Truyen3h.Co

NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh

Chương 51

WuynhSan

Điền Hủ Ninh ôm chặt Trịnh Bằng, tay hai người vẫn đang giằng co ngay chỗ cúc quần cậu, chẳng ai chịu nhường ai. Anh biết tính Nguyệt Nguyệt vốn ưa ngọt không ưa đắng, nên không dùng biện pháp mạnh mà chỉ dồn sức lắc lắc người cậu để làm nũng.

"Được không mà~ Nguyệt Nguyệt~"

"............"

"Nha? Một chút xíu thôi mà~"

"............ Anh, đầu không đau nữa à?"

"Không đau tí nào, anh khỏe như vâm!"

"Vậy anh để em ấn vào cái vết sưng đó một cái nhé."

"............" Điền Hủ Ninh khựng lại nửa giây, rồi dứt khoát nghiêng đầu qua một bên: "Nè, em đấm cho một quả cũng được luôn."

Trịnh Bằng lườm anh một cái cháy mắt nhưng tay đã nới lỏng lực. Anh được đà lấn tới, lập tức luồn tay theo cạp quần rộng rãi vào bên trong, bàn tay lớn bao trọn lấy "khối thịt mềm" giữa háng Trịnh Bằng mà ra sức nhào nặn.

"Ây da," Trịnh Bằng phồng má oán trách, "Đau~"

Tiếng nũng nịu ấy làm Điền Hủ Ninh sướng rơn, anh chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. Trịnh Bằng cũng chẳng biết anh bị làm sao, cứ như muốn nuốt chửng cậu đến nơi mà cắn môi cậu ngấu nghiến. Đầu lưỡi cậu bị anh cuốn lấy mút mạnh đến mức tê dại cả cuống lưỡi. Trịnh Bằng phản kháng bằng cách cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh, nhưng lực cắn quá nhẹ làm anh cứ ngỡ cậu đang trêu đùa tình tứ.

Một khi thái độ đã lơi lỏng, Trịnh Bằng chẳng còn cơ hội hối hận nữa. Chiếc quần jean lỏng lẻo dễ dàng bị Điền Hủ Ninh lột xuống tận khoeo chân. Phân thân của Trịnh Bằng cũng đã cương cứng, anh dùng bàn tay lớn nắm lấy cả hai "vật nhỏ" đang đặt cạnh nhau, rồi quờ tay lấy tuýp kem dưỡng da trong ba lô của Trịnh Bằng để trên tủ đầu giường, thoa lên rồi cùng lúc xoa nắn.

Trịnh Bằng ưỡn bụng dưới, không kìm được mà đưa phân thân lại gần tay anh hơn. Cậu nghiêng mặt tựa vào vai Điền Hủ Ninh, môi áp sát vào cổ anh, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy nhẫn nhịn.

"Ưm... anh ơi..."

Giọng Trịnh Bằng gọi ngọt đến mức tim Điền Hủ Ninh đập thình thịch. Anh bóp mạnh phần mông tròn trịa của cậu, kéo sát về phía mình. Hai phân thân tách ra, Trịnh Bằng ngoan ngoãn dang rộng chân, dùng phần đùi trong mềm mại kẹp lấy vật khổng lồ của Điền Hủ Ninh đang đâm tới.

"Vãi, sướng quá!" Điền Hủ Ninh sướng đến mức văng tục. Phần thịt đùi trong của Trịnh Bằng vừa mịn màng vừa nhạy cảm, lại ấm áp và bó sát, so với lối nhỏ bí ẩn kia thì lại mang một hương vị hoàn toàn khác lạ.

"Kẹp chặt vào, bé con..." Điền Hủ Ninh thúc hông tới trước, đâm sâu hơn vào giữa hai chân cậu, "Mẹ kiếp, sướng thật sự."

Trịnh Bằng cảm thấy giữa hai chân mình là một vật to lớn nóng hổi. Vốn dĩ đã thấy xấu hổ muốn chết rồi còn bị bắt kẹp chặt hơn, cậu vừa thẹn vừa giận, bèn vắt chéo hai đầu gối, gồng cứng cơ đùi trong mà ép mạnh một cái.

"A! Bé con, nhẹ tay thôi, suýt nữa là em làm anh ra rồi đấy~" Điền Hủ Ninh vừa hôn lên đỉnh đầu cậu vừa xin tha. Sướng quá đi mất, sao dùng chân mà cũng phê thế này?

Lấy lại nhịp thở, Điền Hủ Ninh bắt đầu đâm rút, tốc độ ngày càng nhanh. Quy đầu tím rịm liên tục ra vào giữa khe đùi trắng nõn của Trịnh Bằng.

"Bé con, em sờ thử đi. Sờ xem ông xã đang đâm em ở chỗ nào." Anh ác ý bẻ tay Trịnh Bằng ra sau lưng, để lòng bàn tay cậu cảm nhận rõ rệt phân thân của mình đang vào ra giữa hai chân cậu.

Trịnh Bằng vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng anh không cho, cứ thế ấn chặt tay cậu để cậu phải nắm lấy phần đỉnh đầu của anh ngay phía sau mông mình.

"Hộc... sướng quá~ Bé con, kẹp thêm cái nữa nào, kẹp lấy ông xã đi~"

Trịnh Bằng vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi chân lại càng khép chặt hơn.

Ngoan quá đi mất. Điền Hủ Ninh sướng đến mờ mắt, tốc độ nhanh dần đều, những cú va chạm cũng mạnh bạo hơn. Khi khoái cảm chồng chất lên nhau, cuối cùng sau một hồi vật lộn, anh ôm chặt lấy cơ thể Trịnh Bằng, phun trào toàn bộ dòng dịch trắng đục vào giữa hai đùi và lòng bàn tay cậu.

Khi vật của Điền Hủ Ninh giật liên hồi rồi xuất hết ra, Trịnh Bằng mới buông lỏng đôi chân đang vắt chéo. Đùi trong của cậu bị mài sát đến đỏ hửng, giờ đang đau rát như lửa đốt.

"Anh ơi... đau quá..."

"Bé con... bé con... anh chóng mặt quá..." Theo sau cơn cao trào bùng nổ, Điền Hủ Ninh cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Anh sao thế anh!" Trịnh Bằng hoảng hốt. Anh đang bị thương ở đầu, vẫn trong thời gian theo dõi, đột ngột vận động mạnh thế này nhỡ đâu vết thương chuyển biến xấu thì sao? Trịnh Bằng luống cuống xuống giường mặc quần vào, định nhấn chuông gọi bác sĩ.

"Đừng nhấn chuông, anh không sao đâu..." Điền Hủ Ninh vẫn chưa hết choáng, nói một câu thở dốc ba lần, "Chắc tại khí huyết dâng cao quá nên mới chóng mặt thôi, nghỉ tí là hết..."

"Không được, anh để bác sĩ khám xem sao! Nhỡ có vấn đề gì thì tính sao!"

"Anh không sao thật mà, giờ hết chóng mặt rồi." Anh kéo Trịnh Bằng vào lòng, giữ chặt lấy cậu không cho nhúc nhích.

"Thật sự hết chóng mặt rồi à?"

"Hết rồi, giờ anh buồn ngủ lắm, em ngủ với anh đi~"

"Vẫn nên gọi bác sĩ thì hơn..."

Cộc cộc cộc... Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

Trịnh Bằng giật bắn người, lập tức nhảy xuống giường. May mà cậu đã mặc đồ xong, mấy tờ khăn giấy dính tinh dịch còn vứt trên sàn, cậu vội dùng mũi chân đá chúng vào gầm giường.

Bác sĩ và y tá cùng lúc ập vào.

"Anh Điền, anh có sao không? Thấy khó chịu chỗ nào?"

"Hả?" Điền Hủ Ninh cũng đang mông lung. Anh ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng. Rõ ràng anh đã cản không cho cậu nhấn chuông, sao bác sĩ vẫn đến?

"Tôi... hơi chóng mặt một chút... giờ thì ổn rồi ạ..." Điền Hủ Ninh trả lời nửa thật nửa giả.

Bác sĩ dùng đèn soi đồng tử, y tá thì đo huyết áp. Các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường.

"Tình hình vẫn ổn. Nhưng vừa nãy màn hình giám sát nhịp tim ngoài hành lang báo nhịp tim anh đột ngột vọt lên 140, tưởng anh có chuyện gì nên y tá mới hốt hoảng gọi tôi vào."

Cái gì cơ? Điền Hủ Ninh nhìn máy giám sát ở đầu giường, rồi lại quay sang nhìn Trịnh Bằng.

"Bác sĩ... ý bác là cái máy này kết nối với màn hình lớn bên ngoài ạ?" Trịnh Bằng ngượng đến mức muốn độn thổ.

"Đúng vậy, để chúng tôi tiện theo dõi diễn biến của bệnh nhân mà. Vừa rồi máy báo nhịp tim anh Điền bất thường, nhưng giờ lại thấy ổn rồi. Lạ thật... chẳng lẽ chỉ là nhất thời?"

"............"

"............"

Hai người nhìn nhau trân trối. Vậy chẳng khác nào màn vừa rồi được "livestream" nhịp tim trực tiếp sao? Cứ nghĩ đến việc có người ở ngoài kia dán mắt vào nhịp tim của Điền Hủ Ninh, nhìn nó tăng vọt theo từng nhịp cao trào là Trịnh Bằng lại ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Đến cả cái nhìn của cô y tá cậu cũng chẳng dám đối diện.

Sau khi tiễn bác sĩ và y tá đi, Trịnh Bằng quay lại trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh. Anh biết mình đuối lý nên không dám làm nũng nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng anh chỉ nằm một bên giường, chừa lại một nửa cho cậu, ra hiệu bảo cậu nằm xuống cạnh mình.

Trịnh Bằng đứng đó đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc không nỡ bỏ mặc anh ngủ một mình nên đành cam chịu leo lên giường nằm cạnh. Điền Hủ Ninh lại tí tởn định sáp lại hôn, cậu liền đưa tay chặn đứng.

"Anh mà còn làm càn nữa là em..."

"Thì sao nào?"

"Em ra cái giường xếp kia nằm đấy!" Trịnh Bằng chỉ vào cái giường dành cho người nhà ở góc phòng.

"............" Một lời đe dọa thật nặng nề, Điền Hủ Ninh uất ức thu môi về.

"Thế anh ôm em ngủ nhé?"

"Không được!"

"Vậy em ôm anh ngủ?"

"Cũng không được!"

"Thế hai đứa mình cứ nằm song song thế này không thấy kỳ cục à? Ở nhà toàn ôm nhau ngủ cơ mà!"

"............"

Cuối cùng, cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Điền Hủ Ninh được nằm gọn trong lòng Trịnh Bằng.

Sáng hôm sau, khi Điền Hủ Ninh đang truyền dịch, Thiệu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ trái cây và đồ dùng sinh hoạt đến thăm. Anh chàng quản lý bận rộn cả đêm giờ quầng thâm mắt to như gấu trúc.

Vừa vào phòng, anh đã thấy Điền Hủ Ninh đang nửa nằm nửa ngồi, tay trái truyền dịch, tay phải thì ôm Trịnh Bằng. Trịnh Bằng đang cầm iPad tìm chương trình giải trí cho anh xem. Gương mặt già dặn của quản lý đại ca lại càng thêm sầu thảm. Dựa vào cái gì mà mình bận đến sứt đầu mẻ trán, còn hai cái đứa này lại ở đây tình thương mến thương, mật ngọt chết ruồi thế này?! Dựa vào cái gì chứ?!

Trịnh Bằng thấy Thiệu Huy vào liền ngồi thẳng dậy chào: "Chào buổi sáng Huy ca!"

"Ừm..." Thiệu Huy hậm hực lườm Điền Hủ Ninh một cái. Trịnh Bằng còn biết chào anh một câu, còn cái thằng kia thì đến cái đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

"Đồ cậu cần đây!" Thiệu Huy đặt đống túi xuống sàn.

"Hử?" Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng rời mắt khỏi iPad, anh vỗ vỗ eo Trịnh Bằng: "Nguyệt Nguyệt, em xem Huy ca mua món gì ngon cho em kìa."

Thiệu Huy đảo mắt trắng dã. Biết ngay mà, bắt anh mua đống đồ ăn vặt đó toàn là cho Trịnh Bằng cả. Nó nuôi vợ hay nuôi con mọn không biết???

Trịnh Bằng bỏ iPad xuống, chạy lại bới đống túi.

"Anh ơi, nhiều hoa quả tươi lắm, để em đi rửa cho anh ăn nhé~"

"Được rồi~"

Thiệu Huy chẳng thèm nhìn thêm nữa, định ngồi xuống hớp miếng nước thì điện thoại lại kêu. Anh nghe máy vài câu rồi buông một câu: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có mà bày trò gì với Trịnh Bằng nữa đấy," rồi hầm hực bỏ đi.

Lúc Trịnh Bằng bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch ra thì không thấy Thiệu Huy đâu.

"Huy ca đâu rồi anh?"

"Anh ấy bận việc nên đi rồi."

"Ồ, em còn rửa nhiều để anh ấy ăn cùng nữa..."

"Không sao, hai mình xử hết cũng được." Điền Hủ Ninh vỗ vỗ chỗ nằm, bảo Trịnh Bằng lại ngồi vào lòng mình như cũ. Trịnh Bằng lại ngồi gọn trong lòng anh, một tay cầm iPad cho anh xem, một tay đút hoa quả cho anh ăn.

Hai người cứ thế quấn quýt, vừa ăn vừa xem, cười nghiêng ngả trước những đoạn hài hước trên tivi. Chẳng biết qua bao lâu, Trịnh Bằng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa.

"Điền Hủ Ninh ở phòng này đúng không?" Giọng một người phụ nữ vang lên đầy vẻ lo lắng.

"Dạ đúng, mà xin hỏi bác là ai ạ?" Tiếng của A Tiệp vang lên to bất thường.

Động tác đút hoa quả của Trịnh Bằng khựng lại. Cậu ngồi thẳng dậy, vểnh tai nghe ngóng.

"Chúng tôi là bố mẹ nó, đến thăm con trai. Hay để tôi gọi điện bảo nó nói với các anh một câu nhé?"

"Dạ... hóa ra bác là phu nhân nhà anh Điền ạ..."

Bà Diệp Thi Vân nhìn gã vệ sĩ cao lớn trước mặt đầy thắc mắc, cảm thấy cuộc đối thoại này cứ "ông nói gà bà nói vịt" kiểu gì ấy.

Bên trong phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng uỳnh thật trầm, như có vật nặng gì đó rơi xuống đất.

A Tiệp hiểu ý ngay, liền lách người ra mở cửa phòng bệnh, lễ phép nói với bà Diệp: "Mời Điền tiên sinh, Điền phu nhân vào ạ."

Bên trong, Trịnh Bằng đang đứng nghiêm chỉnh cạnh giường bệnh, hai tay bưng iPad như nhân viên lễ tân nhà hàng. Điền Hủ Ninh thì nằm nghiêng trên giường, một tay truyền dịch, tay kia đặt cạnh đĩa hoa quả dở dang.

"Con trai! Con sao rồi, sao mà thương nặng thế này?" Diệp Thi Vân vừa vào là trong mắt chỉ có con trai bà thôi. Bà lạch bạch chạy tới xót xa kiểm tra vết thương. Lớp băng gạc trên đầu Điền Hủ Ninh trông khá đáng sợ làm bà đỏ hoe mắt ngay lập tức. Ông Điền Chính Mẫn đi phía sau thì tỏ ra bình tĩnh hơn, gương mặt không lộ chút cảm xúc.

"Bố? Mẹ? Sao hai người lại tới đây?"

Chuyện là hai người đang xem tivi vui vẻ, Trịnh Bằng nghe thấy động tiếng bên ngoài, chẳng biết nhờ đâu mà cậu nhạy bén nhận ra có biến qua tông giọng của A Tiệp. Chưa kịp phản ứng gì, Trịnh Bằng đã vội vàng lăn từ trên giường xuống, do chân cuống nên trượt ngã cái "uỳnh", mông đập xuống sàn đau điếng làm Điền Hủ Ninh xót hết cả ruột.

Và rồi bố mẹ anh bước vào. Chỉ cần chậm mười mấy giây thôi là hai cụ đã bắt gặp cảnh con trai mình và "trợ lý" đang ôm nhau xem tivi rồi...

"Cái thằng này, bị nạn lớn thế này mà không thèm báo bố mẹ một tiếng, nếu không xem tin tức chắc chúng ta vẫn bị con xỏ mũi!"

"Con không sao mà mẹ, mẹ cứ làm quá lên."

"Hừ, nó tự chuốc lấy đấy. Đã bảo cái nghề diễn viên này không dễ ăn mà nó chẳng thèm nghe!" Ông Chính Mẫn thấy con trai đúng là không có gì nguy kịch nên cũng yên tâm, bèn ngồi xuống sofa bắt đầu bài ca "giáo huấn". Hai bố mẹ con nhà này vốn chẳng lạ gì việc tranh cãi về chuyện làm diễn viên.

"Bố... có người ở đây mà." Điền Hủ Ninh nháy mắt ra hiệu cho bố bớt mắng lại để giữ thể diện.

Mắt Trịnh Bằng mở to, nháy mắt liên tục với Điền Hủ Ninh ra hiệu đừng có kéo sự chú ý của bố mẹ sang phía mình. Cậu chỉ muốn làm một bức tượng trang trí âm thầm thôi, chẳng muốn ai để ý đến cả... Cậu thấy tội lỗi vì đã làm "hư" con trai nhà người ta, giờ đối diện với bố mẹ anh cậu thấy hổ thẹn vô cùng. Nhỡ đâu hai cụ nhận ra điều gì thì cậu chỉ có nước độn thổ.

Ông Chính Mẫn nhìn thấy Trịnh Bằng đang đứng một bên, bèn vẫy tay gọi.

"Chàng trai, lại đây bác bảo."

"Dạ... dạ thưa Điền tổng!" Hồi làm fan Trịnh Bằng đã biết bố Điền Hủ Ninh có công ty riêng, gia thế khá khủng, chuyện này không phải bí mật trong fandom.

"Cậu tên gì?"

"Dạ cháu tên Trịnh Bằng, thưa bác. Cháu là... trợ lý của sếp ạ." Lòng Trịnh Bằng run rẩy, giọng cậu khản đặc vì lo lắng.

Ông Chính Mẫn nhìn cậu một cái, bà Diệp nhìn một cái, rồi Điền Hủ Ninh cũng nhìn cậu một cái. Ba cái nhìn đó làm Trịnh Bằng vã mồ hôi hột. Lỡ miệng nói dối một chút, xin trời phật đừng để bị lộ tẩy... làm ơn làm ơn...

"Cậu..." Ông Chính Mẫn khựng lại một lát, "Ngày nào cũng đi theo Hủ Ninh mà không quản nó sao? Những cảnh quay nguy hiểm thế này... cậu phải biết đường mà can ngăn chứ."

Trịnh Bằng: Ơ... cháu là trợ lý... chứ có phải ông chủ hay quản lý đâu ạ... chuyện này đến lượt cháu can ngăn sao trời???

Bà Diệp Thi Vân lên tiếng: "Ông nói với thằng bé thế làm gì, con trai ông nó bướng thế nào ông không biết à? Ai mà cản nổi nó? Tiểu Trịnh, cháu đừng để tâm lời ông ấy, chuyện này không phải lỗi của cháu đâu."

Trịnh Bằng quay sang mỉm cười máy móc với bà Diệp. Dù bà đã giải vây giúp nhưng cậu vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu quyết định im như thóc, nói ít sai ít.

Sau đó ông Chính Mẫn còn hỏi thêm vài chuyện công việc của Điền Hủ Ninh. May mà bình thường anh hay kể cho cậu nghe đủ thứ nên cậu đối đáp khá trôi chảy. Để xây dựng hình tượng một trợ lý tốt, cậu còn nhấn mạnh việc mình làm việc tận tâm thế nào, chăm sóc anh chu đáo ra sao.

Điền Hủ Ninh nằm trên giường nghe mà buồn cười. Bình thường hễ ở cạnh nhau là đến cái tất anh cũng đi giúp cậu, còn tắm rửa các thứ thì khỏi bàn. Trừ cái tháng làm trợ lý thật sự một năm trước ra thì sau này anh có nỡ để cậu động chân động tay chăm sóc mình bao giờ đâu.

Ông Chính Mẫn gật đầu liên tục, chẳng biết có tin hay không. Sau khi xác nhận vết thương của con trai không nghiêm trọng, hai ông bà dặn dò đủ thứ rồi mới rời đi. Công việc bận rộn nên họ không thể ở lại lâu.

Bố mẹ Điền Hủ Ninh đi một lúc lâu, chắc chắn không quay lại nữa Trịnh Bằng mới dám thở phào. Sợ chết mất, sao bố mẹ anh lại tập kích bất ngờ thế không biết... suýt chút nữa là bị tóm sống rồi.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, Điền Hủ Ninh vội kéo Trịnh Bằng vào lòng an ủi. Kim truyền dịch trên mu bàn tay đã rút, để lại một miếng băng dán trắng. Anh dùng chính bàn tay đó nâng cằm Trịnh Bằng lên, đặt một nụ hôn nhẹ để vỗ về trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co