Truyen3h.Co

NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh

Chương 8

WuynhSan

Ngày hôm sau, lịch trình buổi sáng khá thong thả, mãi đến tận 10 giờ rưỡi mới phải có mặt ở bối cảnh quay đầu tiên. Trịnh Bằng hiếm hoi mới có cơ hội được ngủ nướng một giấc thật đã đời, ngủ một mạch đến 8 giờ sáng mới chịu lồm cồm bò dậy.

Cậu mặc nguyên chiếc áo ba lỗ cũ rích nhàu nhĩ, vừa vươn vai ngáp một cái rõ to vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng khách, Điền Hủ Ninh đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Anh gác chéo một chân, tay cầm điện thoại lướt mạng, trên tai đang đeo tai nghe nhạc. Chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen ôm sát lấy cơ thể càng làm tôn lên nước da trắng ngần của anh. Từ bờ vai rộng xuống đến bắp tay là những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc hoàn mỹ. Trên gò má và vòm ngực vạm vỡ vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi sau buổi tập, lấp lánh dưới ánh đèn.

Trịnh Bằng đứng đực mặt ra nhìn trân trân mất mấy giây, sau đó vội vàng ngửa cổ lên trời, rón rén xoay người chuồn thẳng về lại phòng mình...

Trịnh Bằng gào thét trong bụng: Trời đất ơi, mũi mình không có bị chảy máu cam đấy chứ!!!!!!

Cậu vội vã lấy tay bịt chặt mũi, lao như bay đến trước tấm gương trong phòng tắm... Phù, may quá may quá, lúc nãy chỉ tự dưng thấy sống mũi nóng ran lên, cứ tưởng là xịt máu mũi thật rồi chứ.

Trịnh Bằng nhìn mình trong gương, thầm tự đắc: Công nhận mình cũng cừ thật đấy, chứng kiến cái cảnh tượng mướt mát, gợi cảm xịt máu mũi đến thế mà vẫn kiên cường đứng vững được, không bị lăn đùng ra xỉu!!!

Mà công nhận body của anh ấy mlem quá đi mất. Bình thường lên ống kính truyền hình, lúc nào anh ấy cũng ăn mặc kín cổng cao tường, che đậy kỹ càng lắm, làm gì có ai từng được chiêm ngưỡng cái thân hình cực phẩm này bao giờ. Hồi trước toàn nghe mấy bà fan gào thét than vãn ầm ĩ, trách móc anh ấy sao lúc nào cũng ăn mặc kín như bưng, sao keo kiệt thế không chịu cởi áo khoe múi cho fan ngắm ké chút đỉnh. Giờ được chiêm ngưỡng tận mắt rồi mới thấy, anh ấy giấu nghề không cho xem là đúng quá rồi. Cái vóc dáng xôi thịt ngồn ngộn thế này làm sao mà khoe bừa bãi ra ngoài được, quá... quá sức tưởng tượng rồi...

Trịnh Bằng vỗ vỗ má tự kỷ ám thị: Thôi không được nghĩ bậy bạ nữa, càng nghĩ càng thấy đầu óc đen tối... mới sáng sớm tinh mơ thế này mà...

Về phần Điền Hủ Ninh, thói quen sinh hoạt của anh vốn rất kỷ luật. Những hôm không vướng lịch trình quay phim sáng sớm, anh nhất định sẽ dành ra một tiếng đồng hồ để tập gym cường độ cao, nhằm duy trì cơ thể luôn ở trạng thái săn chắc, dẻo dai nhất. Thường thì tập xong mồ hôi nhễ nhại như tắm, anh sẽ phi ngay vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ, nếu không thì người ngợm rít rắm khó chịu vô cùng.

Thế nhưng sáng hôm nay, tập xong anh lại chẳng buồn đi tắm ngay. Thay vào đó, anh cứ thế ngồi lỳ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Đơn giản là vì anh muốn ngồi đây "ôm cây đợi thỏ", chờ cái cậu nhóc tỳ phòng bên kia bước ra.

Điền Hủ Ninh tự giễu cợt chính bản thân mình trong bụng: Điền Hủ Ninh ơi là Điền Hủ Ninh, không ngờ mày cũng có ngày tàn tạ rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này. Đường đường là một đại minh tinh vạn người mê, thế mà lại có ngày phải dùng mỹ nhân kế, lôi cái sắc đẹp nhan sắc này ra để đi câu dẫn mồi chài một thằng nhóc con à...

Nhưng mà nhớ lại cái phản ứng buồn cười chết đi được của Trịnh Bằng lúc nãy, anh thấy cái công sức mình bỏ ra "thả thính" cũng không hề uổng phí chút nào. Vừa nhìn thấy body của anh một cái là cuống cuồng ngửa cổ lên trời bịt mũi bỏ chạy trối chết, cái bộ dạng ngốc nghếch lóng ngóng ấy đáng yêu thật đấy.

Điền Hủ Ninh thừa biết cái cậu nhóc này là chúa giấu đầu hở đuôi, tâm tư tình cảm gì cũng viết tuốt luốt lên mặt chẳng giấu giếm được ai. Cái phản ứng bối rối lúng túng mỗi khi lén nhìn trộm khuôn mặt anh, cái ánh mắt hau háu thèm thuồng khi lén lút quét qua body anh, hay cái sự ngượng ngùng đỏ mặt tía tai mỗi khi anh vô tình xích lại gần cậu... tất tần tật những biểu hiện nhỏ nhặt ấy đều phơi bày quá đỗi rõ ràng trước mắt anh.

Một lát sau, Trịnh Bằng thay một bộ đồ mặc nhà khác chỉn chu hơn rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Điền Hủ Ninh vẫn ngồi chễm chệ nguyên xi trên ghế sofa, giữ nguyên cái tư thế tạo dáng cực ngầu lúc nãy.

Trịnh Bằng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cứ đảo liên tục hết sang trái lại sang phải lảng tránh: "Sếp ơi, sáng nay anh muốn ăn gì ạ? Để em chạy xuống mua cho."

"Hôm nay tôi ngán mấy đồ ăn vặt mua ngoài cửa hàng rồi, không muốn ăn nữa."

"Ơ thế anh định ăn gì ạ? Ở trong phòng này em thấy có trữ đồ ăn gì để nấu nướng được đâu..."

Điền Hủ Ninh đứng dậy, chậm rãi sải bước tiến lại gần. Mùi mồ hôi nam tính nhàn nhạt sau khi vận động, hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng của loại aftershave (nước hoa dùng sau khi cạo râu) lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh Trịnh Bằng. Cậu hoảng hốt đến mức vô thức nín thở, người cứng đờ như khúc gỗ... Điền Hủ Ninh lướt sượt qua người cậu, đi thẳng vào khu vực bếp nấu nhỏ thiết kế mở phía sau phòng khách. Anh kéo mở cánh cửa tủ bếp trên cao, lấy ra một cuộn mì sợi khô, rồi lại tiện tay mở tủ lạnh lấy ra một vỉ trứng gà và hai quả cà chua đỏ mọng.

"Này, nguyên liệu nấu ăn có sẵn hết đây rồi." Anh đẩy mấy thứ đồ ăn về phía Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng nhìn đống nguyên liệu trên bàn mà chỉ biết đưa tay lên vò đầu bứt tai. Sếp đang ra lệnh cho mình nấu mì đấy à? Mẹ ơi, từ bé đến lớn mình đã tự tay vào bếp nấu ăn bao giờ đâu mà biết làm?

"Dạ được... để em lên mạng tra công thức rồi làm thử xem sao..."

"Ừ, thế tôi... vào đi tắm trước nhé?"

"Dạ vâng, anh đi tắm đi ạ..." Trịnh Bằng vừa gật gù đáp lời, mắt lại không nhịn được lén lút liếc trộm thêm hai cái vào vòm ngực săn chắc của Điền Hủ Ninh trước khi anh quay lưng đi khuất.

Ngay khi bóng lưng Điền Hủ Ninh vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, Trịnh Bằng lập tức móc điện thoại ra, cuống cuồng lên mạng tra Google tìm công thức nấu mì cà chua trứng nhanh nhất.

Đợi đến lúc Điền Hủ Ninh tắm gội sạch sẽ, thơm tho bước ra ngoài, Trịnh Bằng đã hì hục múc xong một tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút dọn sẵn lên bàn ăn.

"Cậu nấu xong nhanh thế à?"

"Dạ vâng xong rồi ạ, anh ra ăn thử luôn đi cho nóng."

Điền Hủ Ninh nhìn Trịnh Bằng đang đứng đó, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề nấu ăn. Chậc chậc, cái vòng eo kia nhìn mảnh khảnh thật đấy.

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức thành quả.

Nhìn bề ngoài thì tô mì trông cũng không đến nỗi tệ, nước dùng ra nước dùng, sợi mì ra sợi mì, màu sắc cà chua với trứng cũng khá là bắt mắt.

Điền Hủ Ninh gắp một đũa mì lớn, dưới ánh mắt hồi hộp đầy mong đợi của Trịnh Bằng, từ từ đưa vào miệng nhai thử.

"Hương vị thế nào ạ? Ngon không sếp?"

Khuôn mặt Điền Hủ Ninh lập tức nhăn rúm lại như khỉ ăn gừng, cố gắng lắm mới khó nhọc nuốt trôi miếng mì xuống bụng.

"Nhạt toẹt."

"Ơ sao lại nhạt được? Em làm đúng y chang theo công thức trên mạng dạy, họ bảo chỉ nên nêm một chút xíu muối cho thanh đạm thôi mà!"

"Không tin thì cậu tự nếm thử xem."

Điền Hủ Ninh tiện tay gắp luôn một đũa mì từ bát của mình, đưa thẳng đến trước miệng Trịnh Bằng. Cậu nhóc bán tín bán nghi, chu mỏ thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi ngoan ngoãn há miệng ăn thử miếng mì sếp đút.

"Emmm..."

"Thế nào? Đã thấy nhạt chưa?"

"Em thấy cũng đâu đến nỗi nhạt nhẽo khó nuốt lắm đâu... Thôi để em đem đổ đi, nấu lại cho anh tô khác vậy."

"Thôi khỏi cần," Điền Hủ Ninh ngăn lại, vẫn tiếp tục cúi xuống gắp mì ăn, "Cứ ăn tạm tô này đi cho đỡ phí đồ ăn, lần sau nhớ rút kinh nghiệm nêm nếm đậm đà hơn một chút là được."

"............" Trịnh Bằng đứng nhìn anh cam chịu nuốt từng đũa mì nhạt nhẽo mà trong lòng cắn rứt, áy náy vô cùng.

"Hay là để em chan thêm cho anh chút xíu nước mắm hoặc nước tương vào cho vừa miệng nhé?"

"Thôi được rồi, chan thêm chút nước tương cũng được. Cả đời này chưa bao giờ tôi phải ăn một tô mì nào 'mặn mà' đến rớt nước mắt thế này đấy."

Trịnh Bằng vội vàng chạy lăng xăng ra chỗ máy lọc nước để lấy thêm chút nước nóng pha loãng nước tương. Đứng chờ nước chảy, não cậu mới đột nhiên load xong một sự thật động trời vừa xảy ra ban nãy: Khoan đã! Vừa nãy... mình và anh ấy... Điền Hủ Ninh... đã gắp chung và ăn chung bằng cùng một đôi đũa???

Trịnh Bằng cứng đờ cả người, cổ kêu rắc rắc như robot gỉ sét từ từ quay đầu lại nhìn bóng lưng Điền Hủ Ninh đang ngồi ăn ở bàn. Anh vẫn đang vừa khẽ lắc đầu ngao ngán vừa há miệng xì xụp húp từng sợi mì... Chẳng lẽ anh ấy hoàn toàn không hề nhận ra cái hành động ám muội vừa nãy sao?

Trời đất ơi quá đáng lắm rồi nha! Mày điên rồi Trịnh Bằng ơi! Hai người đàn ông con trai vừa mới dùng chung một đôi đũa để ăn đấy! Cái hành động này thì có khác quái gì là đang gián tiếp hôn môi nhau đâu cơ chứ?? Hả?? Rồi bước tiếp theo có phải mày định lao vào ôm lấy người ta hôn ngấu nghiến trực tiếp luôn không?! Hả? Trịnh Bằng, mày tự trả lời tao nghe xem!

Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng bỗng thấy tội nghiệp xót xa thay cho Điền Hủ Ninh.

Anh ấy cứ đinh ninh tin tưởng mình chỉ là một cậu nhân viên trợ lý bình thường ngoan ngoãn hiền lành, ai mà ngờ lại rước nhầm một tên 'mộng fan' biến thái lúc nào cũng tìm cách lợi dụng chiếm tiện nghi của anh ấy thế này... Mới sáng sớm ngày ra đã xịt máu mũi vì lén ngắm body người ta tập thể dục... Chưa đầy một tiếng sau lại còn húp lại cái đũa mà người ta vừa mới ăn xong... Nếu mà anh ấy biết được bộ mặt thật tồi tệ này của mình, chắc chắn anh ấy sẽ thất vọng và ghê tởm mình lắm... Hay là mình nên chủ động nộp đơn xin nghỉ việc trốn đi cho rồi, trước khi bị anh ấy vạch trần đuổi thẳng cổ...

"Nước nóng lấy xong chưa đấy?"

"Dạ xong rồi đây ạ." Trịnh Bằng bưng chén nước nóng pha nước tương lại, điệu bộ lúng túng thiếu tự nhiên rót vào bát mì cho Điền Hủ Ninh.

"Ừ, thêm gia vị vào nếm thử thấy vừa vặn dễ ăn hơn hẳn rồi đấy." Điền Hủ Ninh gật gù khen ngợi.

"............ Sếp ơi, em có chuyện quan trọng muốn thưa với anh."

Điền Hủ Ninh ngước lên hỏi: "Thế phần mì của cậu đâu? Sao nãy giờ không thấy cậu dọn ra ăn?"

"Em mới nấu có mỗi một tô cho anh thôi."

"Thế cậu nhịn đói không ăn sáng à?"

"Dạ lát nữa xử lý xong việc em tự nấu gói mì ăn liền ăn sau cũng được, giờ em có chuyện hệ trọng muốn nói với anh đã."

"Thôi để tôi vào bếp nấu cho cậu một tô đàng hoàng." Điền Hủ Ninh buông đũa đứng dậy.

"Hả? Sếp cũng biết nấu ăn, biết nấu mì á?" Trịnh Bằng ngạc nhiên tròn mắt.

"Cái món mì cà chua trứng cỏn con đơn giản thế này thì nhắm mắt tôi cũng nấu được, có gì đâu mà không biết?"

"Thế tại sao lúc nãy anh thừa biết em không có kinh nghiệm bếp núc, mà còn cố tình bắt em xắn tay vào bếp nấu, sao anh không tự mình lăn vào bếp mà nấu đi cho rồi?"

"Này, rốt cuộc cậu là trợ lý phục vụ tôi hay tôi là trợ lý đi phục vụ cậu đây? Tôi là sếp, tôi lười biếng muốn ngồi rung đùi đợi ăn đồ ăn có sẵn người ta bưng lên tận miệng không được chắc? Ai mà lường trước được cậu lại là một tên ngốc nghếch hậu đậu nấu ăn dở tệ đến mức này chứ?" Điền Hủ Ninh vừa nói vừa giơ tay lên, làm bộ dạng giận dữ định gõ cho cậu một cái rõ đau vào đầu để cảnh cáo. Trịnh Bằng sợ hãi rụt cổ lại nhắm tịt hai mắt chờ đón cú đánh. Thế nhưng Điền Hủ Ninh lại không nỡ xuống tay gõ mạnh, cuối cùng bàn tay giơ lên cao ấy lại nhẹ nhàng chuyển hướng, tiện tay búng yêu một cái cưng nựng lên chóp mũi cậu.

"Ồ..." Trịnh Bằng thẫn thờ đưa tay sờ sờ mũi.

Quả nhiên không nói điêu, Điền Hủ Ninh tay dao tay thớt vèo vèo, chỉ chớp mắt múa may ba bẩy hai mốt nhát đã nấu xong xuôi một tô mì cà chua trứng thơm lừng, lại còn điệu nghệ ốp la thêm một quả trứng lòng đào viền cháy xém vàng ruộm trông cực kỳ ngon mắt bắt miệng.

"Dọn ra rồi đấy, cậu ngồi xuống ăn đi."

Trịnh Bằng bưng tô mì lên, thầm nghĩ trong bụng: Mì cà chua trứng thì mùi vị cũng na ná giống nhau cả thôi, làm sao mà khác biệt được. Cậu gắp một đũa nếm thử một miếng.

"Oa, ngon quá đi mất! Rõ ràng là dùng chung một loại nguyên liệu gia vị y chang nhau, mà sao anh nấu lại có hương vị đậm đà ngon tuyệt cú mèo thế này cơ chứ?!"

Điền Hủ Ninh được cậu trợ lý khen nức nở thì vô cùng thỏa mãn, vênh mặt tự hào: "Đương nhiên rồi, nấu ăn là cả một nghệ thuật đòi hỏi kỹ năng đàng hoàng đấy nhé, đâu phải ai muốn nấu ngon là nấu được đâu~ Thế lúc nãy cậu bảo có chuyện gì quan trọng muốn thưa với tôi?"

"............ Dạ thôi, không có gì nữa đâu ạ." Trịnh Bằng lập tức nuốt ngược cái ý định mở miệng xin nghỉ việc trở lại vào bụng. Thôi mặc kệ chuyện nghỉ việc đi, anh ấy đối xử tốt với mình thế này cơ mà, ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cứ ráng bám trụ ở lỳ bên cạnh anh ấy thêm một thời gian nữa đã, tính sau. Đợi đến lúc nào anh ấy phát hiện ra bí mật động trời kia rồi thẳng tay đuổi cổ mình đi, thì lúc đó mình cuốn gói xách vali ra đi cũng chưa muộn.

...

Khoảng chín giờ rưỡi sáng, cả đoàn chuẩn bị xuất phát di chuyển đến phim trường. Dọc theo hai bên đường đi từ khách sạn ra đến bãi đỗ xe vẫn có rất đông fan hâm mộ và các trạm tỷ đứng túc trực chầu chực, lăm lăm tay máy ảnh chờ chực để chụp lén săn ảnh thần tượng. Khi chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng của Điền Hủ Ninh từ từ lăn bánh chạy ra khỏi cổng, vô số cánh tay giơ cao điện thoại thi nhau nháy flash chụp lấy chụp để vào bên trong khoang xe. Thế nhưng kính xe đã được dán một lớp phim cách nhiệt tối màu chống nhìn trộm một chiều vô cùng xịn xò, nên người đứng ngoài đường rất khó để nhìn thấu hay chụp được bất kỳ hình ảnh rõ nét nào bên trong.

Trịnh Bằng ngồi vắt vẻo ung dung trong xe, lại bắt đầu cái tật xấu cũ, đắc ý đung đưa lắc lư hai chân nhịp nhàng.

Hí hí, cái địa vị và đẳng cấp của tôi bây giờ đã khác xưa một trời một vực rồi nha. Nhớ ngày nào tôi cũng chỉ là một thằng fanboy thấp cổ bé họng, quanh năm suốt tháng chỉ biết chui rúc sau màn hình điện thoại, căng mắt ra soi mói từng bức ảnh fan chụp lén kính xe mờ căm, cố gắng dùng hai ngón tay phóng to hết cỡ chỉ để tìm kiếm một vài đường nét mờ ảo của anh ấy. Còn bây giờ á? Tôi đang được chễm chệ ngồiễm chệ đàng hoàng bên trong chiếc xe bảo mẫu hạng sang này, ngồi sát rạt ngay bên cạnh anh ấy đây này, tha hồ mà ngắm nhìn đám người các người bên ngoài kia nhễ nhại mồ hôi chạy hụt hơi đuổi theo xe chụp ảnh... Haizzz, cái cảm giác thượng đẳng vinh quang này nó sướng rơn cả người, tiếc là chẳng có chiến hữu đồng âm nào ở đây để mà khoe khoang chia sẻ niềm vui này cùng... Thật sự là cô đơn trên đỉnh vinh quang quá đi mất.

Điền Hủ Ninh vốn đang chăm chú cầm kịch bản tập trung đọc nhẩm thoại, nhưng cái đôi chân thon gầy của Trịnh Bằng cứ đung đưa ngoe nguẩy liên tục lọt vào khóe mắt, làm phân tán sự tập trung của anh. Thôi bỏ đi, anh dứt khoát buông quyển kịch bản xuống đùi, quay sang chuyên tâm ngắm nghía cái đôi chân mang giày thể thao size nhỏ nhắn, lại còn có cái dáng đứng hai mũi chân chụm vào nhau buồn cười của cậu nhóc.

Trịnh Bằng thấy Điền Hủ Ninh cứ dán mắt nhìn xuống chân mình thì lấy làm lạ. Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh xem thử có dính vết bẩn gì trên giày không, rồi lại tiện chân nhấc hẳn gót giày lên soi soi xuống sàn xe, cũng chẳng thấy có con bọ hay rác rưởi gì rơi vãi cả...

"Sếp ơi, dưới chân em có dính cái gì à, sao anh cứ nhìn chằm chằm mãi thế?"

"Không có gì, tự dưng tò mò chút thôi, cậu thường mang giày size bao nhiêu thế?"

"Dạ em mang size 41 ạ."

Cỡ chân con trai thế này là thuộc dạng nhỏ thật đấy. Trong đầu Điền Hủ Ninh bỗng chốc lóe lên vài ý nghĩ đen tối, có phần hơi biến thái mà anh không tiện nói huỵch toẹt ra bằng lời.

"Hôm nào rảnh rỗi, tôi dẫn cậu đi sắm vài đôi giày hiệu mới thay đổi cho đàng hoàng."

Trịnh Bằng mặt đầy dấu chấm hỏi hoang mang ngơ ngác??

"Ủa tự dưng anh mua tặng giày cho em làm gì thế ạ?"

"... Cứ coi như đó là khoản phúc lợi đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân viên đi."

Anh quản lý Thiệu Huy ngồi ghế trước nghe lỏm được, thầm khóc thét trong bụng: Oan uổng quá bao đại nhân ơi! Cùng là phận nhân viên làm công ăn lương hầu hạ sếp, cớ sao cái thân già này cống hiến bao nhiêu năm nay lại chưa từng được sếp ban phát cho cái 'phúc lợi đãi ngộ đặc biệt' mua tặng giày hiệu đó bao giờ? Bất công quá đi mất!

Bác tài xế lớn tuổi ngồi cầm vô lăng cũng âm thầm cảm thán: Thôi anh quản lý đừng có nhìn sang tôi bằng ánh mắt đồng cảm đó làm gì, tôi làm tài xế riêng bao năm nay cũng có được hưởng cái phúc lợi xa xỉ đó bao giờ đâu...

Hôm nay khối lượng cảnh quay của Điền Hủ Ninh không quá nặng nề, lịch trình khá thư thả, quay xong một cảnh lại được nghỉ giải lao một lúc. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi chờ chuyên viên vào dặm lại lớp trang điểm, anh lại không tự chủ được mà đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trịnh Bằng xem cậu nhóc đang làm cái trò trống gì.

Điền Hủ Ninh vẫy tay gọi một anh nhân viên phụ trách hậu cần trường vụ tới, sai anh ta đi lấy một cái ghế gấp mang ra cho Trịnh Bằng ngồi nghỉ. Trợ lý của mấy nghệ sĩ khác thì lúc nào cũng lanh lợi tranh thủ tìm đủ mọi ngóc ngách ghế trống để tranh thủ ngả lưng ngồi nghỉ, riêng cái cậu Trịnh Bằng nhà anh, có lẽ vì sợ ngồi bệt xuống đất sẽ làm bẩn cái quần tây sạch sẽ, nên cứ đứng chôn chân hoặc ngồi xổm một xó mãi. Ngồi xổm lâu như thế, máu huyết không lưu thông thì hai cái chân nhỏ đó chịu sao thấu, không bị tê mỏi chuột rút mới là lạ?

Lại quay thêm được khoảng ba bốn đúp quay nữa, đạo diễn hô to cho cả đoàn nghỉ xả hơi một lát, lát nữa sẽ tiếp tục quay phân đoạn mới.

Điền Hủ Ninh mệt mỏi sải bước đi về phía khu vực nghỉ ngơi có đặt sẵn chiếc ghế xếp dành riêng cho mình. Trịnh Bằng thấy sếp đi tới lập tức bật dậy như lò xo, nhanh nhảu vặn nắp đưa ngay một chai nước khoáng mát lạnh cho anh giải khát. Điền Hủ Ninh vừa tu xong ngụm nước, Trịnh Bằng lại vô cùng tinh ý nhét luôn vào tay anh một viên kẹo ngậm the mát vị chanh bạc hà để giúp anh tỉnh táo đầu óc, xốc lại tinh thần.

Điền Hủ Ninh ngậm viên kẹo, trong bụng mở cờ mở hội sướng rơn: Cái cậu nhóc này lúc nào cũng chu đáo, tinh tế chuẩn bị sẵn sàng những món đồ lặt vặt nhỏ nhặt thế này, bảo sao lại chẳng dễ dàng nắm bắt được trái tim người khác. Quả là biết cách làm hài lòng lấy lòng sếp.

Điền Hủ Ninh ngả người nằm ườn ra chiếc ghế xếp thư giãn nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Bằng đứng túc trực ngay bên cạnh, tay cầm một chiếc quạt máy mini bằng nhựa tích điện chĩa thẳng vào mặt anh quạt lấy quạt để hòng xua đi cái nóng nực oi bức của phim trường. Điền Hủ Ninh thấy cậu đứng mỏi chân, vừa định mở miệng bảo cậu kéo ghế ngồi xích lại gần mình một chút, chia sẻ chung cái quạt cho đỡ nóng, thì đã nghe thấy tiếng Trịnh Bằng lên tiếng gọi ai đó.

"Chị ơi, chị thấy trong người không được khỏe à? Chị lấy cái ghế này của em mà ngồi tạm nghỉ ngơi một chút đi."

Hóa ra cậu đang hỏi han một chị gái trợ lý của nữ diễn viên khác trong đoàn. Cô nàng trợ lý này đang ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm, ngồi xổm gục đầu xuống nền đất có vẻ rất mệt mỏi đau đớn.

"Thôi không cần đâu em, chị không sao đâu, chị chỉ đang tới kỳ dâu rụng nên hơi đau bụng một chút thôi. Chị lấy ghế của em ngồi rồi thì em lấy chỗ đâu mà ngồi nghỉ?"

"Dạ em là thanh niên trai tráng đứng mỏi tí cũng chẳng hề hấn gì đâu chị ơi. Với lại em cũng chả biết lúc nãy anh nhân viên hậu cần tốt bụng nào nhét cái ghế này cho em ngồi làm gì nữa. Chị cứ tự nhiên lấy mà ngồi đi, nhìn sắc mặt chị nhợt nhạt đau đớn thế kia em thấy thương lắm."

Điền Hủ Ninh đang nhắm mắt dưỡng thần nghe xong câu đó thì cạn lời: ............ Là anh! Chính cái thằng sếp tốt bụng của cậu đây đã sai người lấy cái ghế đó ra cho cậu ngồi đấy! Đồ vô tâm!

Nữ trợ lý kia chắc là đang đau bụng kinh dữ dội thật, nên cũng không khách sáo từ chối thêm nữa. Trịnh Bằng nhanh nhẹn bưng cái ghế xếp đến tận nơi nhường cho chị ấy ngồi nghỉ.

"Hay là để em chạy đi xin người ta rót cho chị một cốc nước lọc nóng để uống cho ấm bụng nhé?"

"Ôi thế thì tốt quá, vậy chị đành làm phiền em một chút nhé."

Trịnh Bằng hí hửng quay lại, nhét phịch cái quạt mini đang chạy rè rè vào tay Điền Hủ Ninh: "Sếp ơi sếp tự cầm quạt mát chút xíu nha, em chạy đi lo việc bao đồng một lát rồi em quay lại phục vụ sếp ngay đây ạ."

Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng cậu tung tăng chạy đi, thở dài bất lực: .................. Mình rước một ông cụ non lo chuyện bao đồng về làm trợ lý hay sao thế này?

Khi Trịnh Bằng lạch bạch chạy quay trở lại, trên hai tay cậu đang cẩn thận bưng bưng bê bê một chiếc cốc giấy dùng một lần và một vỏ chai nước khoáng rỗng ruột.

"Chị ơi, ly nước ấm này chị uống từ từ cho ấm bụng nha. Còn cái vỏ chai nước khoáng rỗng này em vừa xin người ta châm đầy nước nóng phỏng tay vào đây rồi, chị có thể áp nó lên bụng để chườm nóng giảm đau cũng hiệu quả lắm đấy. Nếu chị không thích chườm thì cứ để nắp mở ra chờ nước nguội bớt rồi uống cũng okela."

"Trời ơi Tiểu Trịnh, em chu đáo tinh tế quá đi mất, chị cảm ơn em nhiều lắm nha~~" Cô trợ lý cảm động rối rít cảm ơn.

"Chuyện vặt vãnh cỏn con ấy mà chị, chị em đồng nghiệp giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện bình thường, chị đừng khách sáo quá làm gì."

Làm việc tốt giúp người xong, tâm trạng Trịnh Bằng vô cùng sảng khoái, phơi phới như hoa nở mùa xuân, cậu lại vui vẻ hớn hở lon ton chạy về đứng chầu chực bên cạnh Điền Hủ Ninh.

Thế nhưng...

Vừa nhìn mặt sếp, cậu bỗng khựng lại. Kỳ lạ ghê, sao sắc mặt của anh ấy tự dưng lại sầm sì, tối sầm lại đen như cái đít nồi thế kia?

Điền Hủ Ninh gằn giọng, mỉa mai hỏi kháy: "Này Tiểu Trịnh, tôi mới phát hiện ra cậu có cái sở thích đam mê làm việc thiện, thích đi giúp đỡ bao đồng chuyện của người khác nhỉ?"

Trịnh Bằng ngây thơ đáp: "Dạ cũng bình thường thôi sếp ơi. Em nghĩ anh em đồng nghiệp cùng đi làm công ăn lương với nhau cả, thấy người ta gặp khó khăn hoạn nạn thì ra tay tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cũng là đạo lý làm người cơ bản mà~"

"Thầy Điền ơi, mọi người vào vị trí chuẩn bị tiếp tục quay cảnh mới nhé!" Tiếng anh phó đạo diễn cầm loa chạy tới í ới gọi vọng vào.

Điền Hủ Ninh tức đến mức nghẹn họng trào máu. Thôi được rồi, được rồi! Cái thời gian nghỉ giải lao 15 phút vàng ngọc ngắn ngủi, anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện tử tế với Trịnh Bằng được một câu hoàn chỉnh nào, toàn phải ngậm đắng nuốt cay trơ mắt ếch ra nhìn cậu ta bận rộn lăng xăng đi phục vụ chăm lo cho người ngoài.

Quay thêm được vài ba đúp quay suôn sẻ nữa, đạo diễn tỏ vẻ khá ưng ý với tiến độ và diễn xuất của mọi người. Trong lúc chờ tổ thiết kế set up lại bối cảnh, ánh sáng cho phân đoạn tiếp theo, Điền Hủ Ninh bước ra đứng nép sang một góc chờ thợ trang điểm vào dặm lại phấn. Anh đưa mắt dáo dác tìm quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Trịnh Bằng lăng xăng chạy tới dâng nước đưa khăn như mọi khi. Dù lúc này anh cũng chẳng khát nước gì cho cam, nhưng theo phép tắc thì cậu cũng phải có mặt đứng chờ lệnh chứ. Điền Hủ Ninh cau mày, liếc mắt quét một vòng quanh rìa phim trường tìm kiếm — hóa ra cậu nhóc trợ lý thân yêu của anh đang đứng túm năm tụm ba buôn chuyện cười đùa rôm rả quên trời đất với cái chị trợ lý đau bụng kinh lúc nãy...

Điền Hủ Ninh mặt mày cau có: 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co