Truyen3h.Co

...

EVERYTHING HURTS AND I'M DYING

Beanie198

Khi Izana và Kakucho, cùng với loạt cốt cán Thiên Trúc khác, bị "ném" thẳng qua cho Hanagaki, cậu thiếu niên thực sự bật khóc. Mikey đang đùa thôi, đúng không? Một người cậu còn không xử lý nổi vào ngày đẹp trời, vậy mà giờ đây lại phải tiếp nhận hết cả đám? Cùng một lúc sao? Nhưng Draken cười lớn, nói rằng cậu sẽ ổn thôi, còn Mitsuya thì mỉm cười với cậu dịu dàng đến mức Hanagaki rụt người lại vì sợ làm họ thất vọng.

Không công bằng chút nào. Họ hẳn phải biết chứ? Rằng cậu là một đứa ngốc vô phương cứu chữa. Rằng cậu yếu hơn hầu hết những đứa cùng tuổi.

Khi cậu than thở với Matsuno, đội phó của cậu lại cười phá lên, rồi đáp lại: "Mày thật sự không hiểu gì hết chứ gì?" đầy ẩn ý khiến Hanagaki càng cảm thấy mình đần hơn, bởi giờ đây còn có cả những kỳ vọng mà cậu thậm chí chả hiểu nổi là gì. Khi cậu khóc lóc vì chuyện đó, Matsuno cười nhạo cậu, đã thế còn cả gan than phiền công việc từ phiên đội một của họ đã trở nên vất vả đến nhường nào.

Vào lúc đó, hai cú đấm giáng thẳng vào mặt Hanagaki. Trái rồi lại phải, đấm bay mọi suy nghĩ của cậu ra khỏi đầu. Máu vì thế cũng văng ra, nhưng Hanagaki vẫn đứng vững. Đột nhiên, cậu nhớ lại buổi họp mặt gần nhất mà mình đã tham dự.

Mucho, và đây là một trong những điều tệ nhất, không quay về phiên đội của mình, thay vào đó hắn chọn ở lại dưới trướng Hanagaki. Cậu vẫn nhớ rõ ánh nhìn của phiên đội năm dán chặt lên người mình mỗi khi Mucho cúi chào vị đội trưởng của gã đầy lịch sự, làm lơ trước việc Hanagaki giật bắn mình và suýt nhảy dựng lên vì sợ hãi. Thật sự là không công bằng một chút nào, bởi cậu thấy rõ nụ cười nhếch mép nho nhỏ đó trên mặt gã. Nếu không phải vì chắc chắn mình sẽ gãy tay, cậu đã đấm Mucho luôn rồi. Tên khốn.

Một cú lên gối dộng mạnh vào bụng cậu. Hanagaki ho sặc sụa, nghẹt thở, cảm thấy như dạ dày mình sắp trào ngược ra khỏi miệng, và khi cậu loạng choạng lùi lại, một bàn tay đã đỡ lấy lưng cậu.

"Chào nha, đội trưởng." và trong danh sách những kẻ gây phiền phức tồi tệ mà Hanagaki đột nhiên phải gánh, gần như đứng đầu danh sách đó chính là Izana.

Và Izana, người chẳng cao hơn cậu là bao, lại có bàn tay lớn đến nỗi Hanagaki chỉ muốn đắm chìm vào nó. Hanagaki thở hổn hển, bắt gặp đôi mắt tím nhạt dịu dàng, và tự hỏi mình đã chịu bao nhiêu đòn để giờ lại bắt đầu bị hoang tưởng. Izana, với vẻ mặt hiền lành như thế, không thể nào ở đây được.

"Anh Izana," Hanagaki gọi, giọng khàn khàn trong gió, dễ dàng chìm nghỉm như phần còn lại của cậu.

"Ồ, đám Thiên Trúc yếu ớt đó sao?"

"Ừ, chúng để thua Touman chỉ với 40 người ít ỏi trong khi bọn chúng có tận 400 người."

Và Hanagaki, như được tiếp sức bởi giấc mơ giữa ban ngày khi một kẻ coi mọi người là công cụ lại đến cứu mình, đã lao tới quật ngã kẻ gần mình nhất.

"Anh Izana, đi đi!" cậu hét lên, "Chuyện này không liên quan gì đến anh hết!"

Không chút nghi ngờ gì, Izana chỉ đang tuân theo mấy truyền thống kỳ quặc nào đấy của đám côn đồ, và đó là lý do hắn ở đây. Mikey không có phiên đội riêng của mình hay gì hết, nên lựa chọn tốt nhất tiếp theo chính là Hanagaki.

So với những đội trưởng khác ở Touman, Hanagaki đến tay trói gà còn không chặt, cậu ngồi mát ăn bát vàng ở vị trí này chỉ vì vô tình lọt vào mắt xanh của Mikey. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Izana chỉ cần ra tay không thương tiếc thôi thì cậu có lẽ sẽ đi đời. Thiên Trúc tuân theo chỉ vì có Izana. Tất cả đều hợp lý trong suy nghĩ của cậu.

Vậy nên đây không phải trận chiến của Izana, dù trong mơ hay không. Đây không phải trận chiến của Izana, nhưng Hanagaki thà chết còn hơn để bất kì ai sỉ nhục người trong phiên đội của mình. Cậu đấm vào mặt một tên, lại bị tên khác đá vào bên sườn. Không đau. Chẳng đau mẹ gì cả, vậy nên Izana, dù mơ giữa ban ngày hay không, cũng không cần phải ở đây.

Một tên túm lấy cánh tay cậu, tên khác giữ tay còn lại, đến khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngực cậu lại bị đá mạnh thêm một phát nữa.

"Rời khỏi đây đi, anh Izana!" cậu hét lên. Izana không cần phải-

Izana tiến lại gần, đánh thẳng vào thái dương gã đầu tiên và hạ gục hắn chỉ trong một giây.

Mấy tên đang giữ tay Hanagaki liền buông ra, và cậu há hốc mồm.

Hanagaki mơ hồ nhớ mình đã bị đánh rất mạnh vào đầu. Đau bỏ mẹ. Cậu biết chứ. Nó khiến não cậu ong ong như muốn nổ tung, và cậu đã nôn khan một, hai lần gì đấy sau khi dính vài cú đánh nữa. Cậu khá chắc thứ chảy ra là máu mũi của mình, nhưng thật lòng mà nói, cảm giác như não cậu mới là thứ đang rỉ ra từ mọi lỗ có thể.

Vậy nên mọi thứ trở nên hoàn toàn hợp lý trong đầu cậu. Cậu đang mơ hay gì đó. Chắc hẳn cậu cận kề với cái chết thật rồi. Lần này có khi cậu chết thật. Chuyện này hẳn sẽ khiến Kisaki tức điên lên nhỉ? Thứ giết chết Hanagaki không phải là một kế hoạch chi tiết tỉ mì gì cả, cũng chả phải do súng đạn hay thứ gì đó tương tự, mà chỉ là do đứng nhầm chỗ vào sai thời điểm. Kisaki mà được thả khỏi trại cải tạo, Hanagaki tự hỏi không biết gã sẽ mang vẻ mặt gì khi đứng trước mộ phần mình đây.

Quả nhiên là Hanagaki có khác.

Cơn đau ập tới cùng lúc, mọi đòn đánh giáng vào ngực Hanagaki cuối cùng cũng quyết định rằng giờ cậu gục được rồi, Izana lúc này ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu.

"... anh Izana?" cậu hỏi, choáng váng. Và đây đúng là một giấc mơ tuyệt vời biết bao. "Cảm ơn vì đã giúp em," cậu nói với giấc mơ biết đi đó. "Em... em không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm."

"Sao tao lại không chứ?" Izana hỏi.

Hai tế bào não của Hanagaki lăn từ trái sang phải, và cậu cảm thấy mình như đang trôi dần đi.

"À," Hanagaki chậm chạp nhận ra điều gì đó, "Mikey sẽ buồn." cậu nói.

"... Tao đến để cứu Hanagaki Takemichi."

"Quaooo..." dù không hoàn toàn hiểu cho lắm, Hanagaki vẫn nghĩ rằng người mang tên Hanagaki mà Izana đang tìm hẳn phải là một người rất tuyệt vời.

Có một khoảng lặng, có bàn tay đưa lên vén tóc cậu ra sau. Bàn tay người ấy thô ráp, kéo tóc cậu hơi đau, lại còn vụng về. Cứ như người này chưa từng làm vậy bao giờ. Hanagaki tự hỏi Izana đang nghĩ đến ai mà lại thử làm chuyện này.

"Bởi vì tao muốn gặp cậu ấy vào ngày mai."

Cậu trai tóc vàng chớp mắt lần một, rồi lại lần hai, rồi bật cười. Một âm thanh rất khẽ, nhưng khiến mắt cậu cay xè. Khúc mắc trong lòng đã được giải đáp, cậu thấy lồng ngực mình nhẹ tênh. Điên thiệt chứ, không biết cậu đã phải chịu nhiều cú đánh vào đầu cỡ nào mà não cậu lại bịa ra thứ điên vãi cả ra này?

"Em cũng vậy." cậu nói, trái tim rối bời bởi những từ ngữ và cảm xúc chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại tẹo nào. "Anh Izana. Ngày mai mình cùng nhau đi ăn trưa nhé."

Izana không trả lời. Cậu cũng chẳng mong đợi gì. Mơ rồi cũng sẽ phải tỉnh thôi. Hanagaki nhắm mắt lại, có chút tiếc nuối.

Cậu thật sự rất muốn thấy vẻ mặt của Izana khi gã thử ramen của cặp song sinh nhà Kawata. Izana trông giống kiểu người không ăn được đồ cay. Có lẽ họ sẽ rủ cả Kakucho. Mà nếu đã rủ Kakucho, có thể cậu sẽ gọi cả Akkun và những người khác. Sẽ vui lắm ấy. Một bữa tiệc muộn chào mừng họ đến với phiên đội một.

Khi Hanagaki ngả về phía trước, cậu đáp xuống thứ gì đó ấm áp và mềm mại. Cậu không biết đó là gì. Chả thể miêu tả. Chỉ biết là rất ấm. Chỉ biết cảm giác như thể rồi cậu sẽ ổn thôi.

"Tao sẽ nhớ lời mời đó, Hanagaki."

Author: WalkingAroundLostAndConfused (HumbPungryDoor)

Link: https://archiveofourown.org/works/42266454/chapters/106181505?fbclid=IwY2xjawRIpQNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5b1I3M2d2aXNJRURHZDhMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkYDtLWutERi-YfqQqpi4fzK545kbQOs5jwCfYtlGjphIH3tDmPDGZopsp07_aem_p_wsxkcyeCsZwNDxdOp1lA#workskin

Link art: https://www.pixiv.net/en/artworks/110288099

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co