Truyen3h.Co

[Pernut] Chó chọi ruộng bùn

Chó chọi ruộng bùn

Randi9100857

"3501"
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy con số gửi đến khiến cậu không khỏi bật cười khan. Đúng là điên thật rồi. Mà phải thế mới đúng là Han Wang-ho chứ. Chẳng biết anh ta có ý thức được hôm nay là ngày gì không nữa? Trong lúc tặc lưỡi ngán ngẩm, đôi chân cậu vẫn răm rắp bước đi theo mệnh lệnh.
Ở sảnh khách sạn náo nhiệt, có không ít gương mặt quen thuộc. Cậu phải thoái thác với mấy người định giữ mình lại rằng cần ra xe một lát. Rõ ràng dạo gần đây cậu nói dối giỏi hơn hẳn. Tất cả là nhờ Han Wang-ho.
Ngay khi băng qua sảnh và bước vào thang máy, cậu nhấn tầng 35 rồi liên tục ấn nút đóng cửa thật nhanh. Chẳng hay ho gì nếu bị ai đó bắt gặp. Đã từng có thời cậu nghĩ việc làm những chuyện không đường hoàng thế này chẳng hề hợp với bản tính của mình. Nhưng cứ làm mãi thành quen, giờ cậu thấy cũng chẳng sao nữa. Xem ra điều này cũng có thể coi là nhờ Han Wang-ho mà có.
Nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa thang máy, cậu chỉnh đốn lại trang phục. Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng nên cậu mới cất công diện bộ vest yêu thích nhất. Biết thế này thì cứ mặc đại cái gì đó cho xong. Sự hối hận bủa vây nhưng giờ chẳng thể quay ngược thời gian được nữa. Cậu thầm thét lên "RIP Ferragamo" trong lòng rồi đứng trước phòng 3501. Dù biết thừa cửa không khóa nhưng cậu vẫn gõ hai nhịp theo phép lịch sự. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở toang như thể đã chờ đợi từ lâu. Và ngay lập tức, cổ áo cậu bị túm chặt.
Một tiếng động lớn vang lên khi cánh cửa đóng sầm lại, ngay sau đó là lưng của Park Do-hyeon va mạnh vào cửa, tạo thêm một tiếng động nữa. À, thật là... lịch sự quá cơ... Lời chửi thề chực trào ra nhưng vì miệng đã bị "phong tỏa" nên cậu đành phải nuốt ngược vào trong. Đôi môi của Han Wang-ho lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mang theo một vị nhân tạo lạ lẫm. Cái gì thế này? Đôi tay đang lần mò quanh hông anh đưa lên giữ lấy gáy đối phương. Cậu phải túm lấy tóc và dùng sức mới tách được kẻ đang cố chấp không chịu rời ra kia. Lúc đó cậu mới nhìn rõ được gương mặt ấy. Quả thực cảm giác có chút khác biệt so với bình thường...
"Làm gì thế? Không có thời gian đâu."
"Anh trang điểm à?"
"Vốn dĩ ai cũng làm thế mà? Cái cậu này đúng là chẳng biết gì cả."
Nếu là bình thường, cậu đã vặc lại bằng câu đại loại như "Em việc gì phải biết mấy thứ đó", nhưng vì lời Han Wang-ho nói không có thời gian là thật nên lần này cậu chọn cách nhún nhường.
Trong lúc Han Wang-ho đang rúc đầu vào vùng cổ cậu mà hôn lấy hôn để, cậu nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác vest vứt sang một bên. Ngay khi cậu định di chuyển về phía phòng ngủ thì...
"Cứ làm ở đây đi."
Nơi Han Wang-ho đẩy cậu xuống là ghế sofa. Không kịp phản kháng, cậu bị anh ấn vai ngồi xuống rồi lập tức leo lên người. Tư thế ngồi gần như ngả ra sau khiến vùng nhạy cảm nhận ngay được sự kích thích. Han Wang-ho nhanh nhạy vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bắt đầu đưa hông chuyển động chậm rãi. Thấy anh làm những trò vốn dĩ bình thường chẳng bao giờ làm, xem ra đúng là đang vội thật. Dù nói như thể chuyện của ai khác nhưng thú thực là cậu cũng đang thấy hưng phấn. Cậu ngoan ngoãn phối hợp với bàn tay đang kéo khóa quần mình của Han Wang-ho. Han Wang-ho nắm lấy cạp quần lót, thốt ra như một tiếng thở dài:
"Anh muốn liếm em."
"Chẳng phải anh bảo không có thời gian sao?"
Khi nhắc lại sự thật đó, Han Wang-ho tặc lưỡi đầy tiếc nuối rồi lùi người lại. À, hay là cứ mặc kệ anh ta nhỉ? Thế nhưng nếu cứ để Han Wang-ho làm tất cả những gì anh ta muốn, thì chẳng biết khi nào mới bước ra khỏi đây được. Park Do-hyeon tự nhủ phải bằng mọi giá tránh một vụ rắc rối ở quy mô đó. Cậu vẫn còn giữ lại được chừng ấy lý trí. Vì vậy, thay vào đó, cậu đưa ngón tay cho anh ta ngậm. Ngay lập tức, chiếc lưỡi ướt át quấn lấy ngón tay cậu. Cái cách anh ta thè hẳn lưỡi ra liếm láp rõ ràng là đang khiêu khích, khiến cậu chẳng muốn phản ứng lại chút nào. Anh vờ như không biết, khẽ gãi nhẹ vòm miệng anh ta, chỉ nghe thấy tiếng "ưm" nũng nịu đáp lại.
Cậu ngồi dậy thay đổi tư thế. Han Wang-ho nằm gối đầu lên đệm sofa, lại bắt đầu tỏ vẻ cáu kỉnh vô cớ. Đại loại là đang bực mình vì chỉ có mỗi mình anh ta cởi đồ, nghe thật nực cười. Ai mượn anh cởi cơ chứ? Ngay từ lúc cậu bước vào phòng, anh ta đã chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi rồi còn gì. Cậu phớt lờ điều đó, nhấc một chân anh ta lên gác qua vai mình. Rồi cậu cúi xuống nhìn gương mặt đang hừng hực khí thế của Han Wang-ho... cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy. Nghĩa là, người này đúng là Han Wang-ho, nhưng lại không giống Han Wang-ho mà anh từng biết. Do lớp trang điểm sao? Hay là...
"Park Do-hyeon."
Tiếng gọi ngắn gọn của Han Wang-ho cắt ngang dòng suy nghĩ. Mà không, dùng chân huých vào đầu người ta thì có hơi quá đáng không nhỉ? Lần này cậu không nhịn nữa. "Anh Wang-ho, từ nãy đến giờ hành xử tệ quá đấy."
Nghe cậu nói, Han Wang-ho cười khẩy.
"Thế còn cái ngữ đang làm nửa chừng mà còn tâm trí nghĩ chuyện khác thì sao hả Do-hyeon?"
Anh ta vặc lại ngay. Đúng là cái loại người không cãi thắng được một câu thì chết không nhắm mắt mà. Cậu cũng chẳng buồn đôi co thêm. Mà cũng chẳng có thời gian. Sống trên đời bao nhiêu năm, không ngờ cũng có ngày cậu phải đi làm chuyện ấy theo kiểu chạy đua với thời gian vì Han Wang-ho thế này...
Khi cậu tách hai bên đùi đang bị giữ chặt ra và thúc mạnh hông tới, những tiếng thở dốc đứt quãng lập tức đuổi theo sau. Trong tư thế để lộ mọi thứ trần trụi bên dưới, Han Wang-ho quẫy đạp, cuống cuồng vươn tay định ngăn lại.
"Khoan, khoan đã..."
Giọng nói lạc đi vốn đã biến thành tiếng rên rỉ nên chẳng mấy sức thuyết phục. Có vẻ Han Wang-ho đã quá chật vật để chống đỡ một thứ đang đâm thọc bên dưới rồi. Cứ mỗi lần Park Do-hyeon thúc vào, anh lại ư hử, trợn ngược mắt lên.
Dĩ nhiên, tình hình phía dưới của cậu cũng chẳng mấy khá khẩm. Biết rõ Han Wang-ho ghét tư thế này nên cậu chỉ định trêu chọc một chút thôi. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thứ của mình ra vào cái lỗ bóng loáng hỗn hợp gel và chất bôi trơn bao cao su, cơ thể cậu bỗng rạo rực hẳn lên. Thêm vào đó là sự tương phản giữa gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường (có lẽ do lớp trang điểm) với sự hỗn loạn đầy dâm mĩ ở phía dưới, thực sự khiến cậu cảm giác như đầu óc sắp nổ tung... Mà để anh ta khóc lóc nhem nhuốc thế kia có ổn không nhỉ? À, mặc kệ đi. Cậu trút bỏ mọi suy nghĩ và cứ thế đâm thọc theo bản năng.
"Mẹ kiếp, Park Do-hyeoonnn."
Những lời chửi thề thốt ra ngay lập tức nhưng chẳng hề có chút uy hiếp nào. Cậu biết thừa anh chỉ nói thế thôi chứ đang sướng phát điên lên được. Nhìn cái mặt đang thè lưỡi ra với ánh mắt mất tiêu cự kia kìa. Cậu thấy mình chẳng cần phải nể nang gì cả. Tuy nhiên, theo thói quen, cơ thể cậu vẫn tự động tìm đến những điểm mà Han Wang-ho thích để chuyển động. Đúng là thói quen thật đáng sợ. À, vẫn còn một thứ mà Han Wang-ho thích nữa.
Sau một hồi ghì chặt hông để thúc lên, Park Do-hyeon vươn một tay ra, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má Han Wang-ho. Những động tác vốn ban đầu chỉ là chạm nhẹ dần dần tăng thêm lực, bắt đầu tạo ra những tiếng chát chúa hơn. Dù những cú tát đã trở nên khá mạnh, Han Wang-ho vẫn không hề có biểu hiện gì khác lạ. Anh chỉ mặc cho cơ thể bị cuốn đi theo sự bạo lực đang bủa vây. Tuy nhiên, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng lên chính là phản ứng thành thực nhất. Nhận ra điều đó, Park Do-hyeon khẽ cười khan rồi lên tiếng.
"Han Wang-ho."
"Ưm... hức... ư!"
"Bị đánh... sướng thế cơ à?"
"Không... hức! Ghét chỗ đó lắm..."
Ghét hả? Ghét thì thôi vậy. Cậu cố tình tránh điểm G mà đâm thọc vào những vị trí khác, khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn như một con thú sắp chết. Vì quá nôn nóng mà anh vặn vẹo cơ thể hết mức, nhưng đáng tiếc là khi đang bị gập đôi người lại để bị thúc thế này thì việc đó chẳng giúp ích được gì mấy. Cậu bồi thêm vài cú vào ngực như một lời nhắc nhở anh hãy nằm yên. Có vẻ trúng đích nên anh thốt lên một tiếng "hự". Nếu không phải cái thứ của anh đang dựng đứng lên dù vừa bị đánh, thì âm thanh đó nghe cũng khá đáng sợ đấy. Cậu dùng ngón tay búng nhẹ vào thứ đang rỉ dịch hưng phấn ròng ròng kia.
"Đồ biến thái."
"Ưm... vâng... a... hự..."
Cậu muốn làm rõ một điều ở đây. Việc hành xử bạo lực hay thốt ra những lời nhạy cảm khi quan hệ tuyệt đối không phải sở thích của Park Do-hyeon. Phương châm sống của cậu là mọi thứ không được chệch khỏi phạm vi bình thường. Thế nên, đây hoàn toàn là xu hướng cá nhân của Han Wang-ho. Park Do-hyeon chỉ đang chiều theo đối phương mà thôi. Vấn đề duy nhất là khi nhìn lại đời sống tình dục gần đây, đối tượng luôn luôn là Han Wang-ho. Cứ thế này cậu sợ mình sẽ bị lây nhiễm thói quen xấu rồi sảy chân ở đâu đó mất. Anh dạy cho cậu em này toàn thứ "hay ho" quá đấy Han Wang-ho... Dĩ nhiên chính chủ lúc này đang sướng phát điên dưới thân Park Do-hyeon. Nhìn cái cách hông anh cử động để đón nhận sâu hơn mỗi khi dương vật ra vào, cậu bỗng thấy hơi bực mình. Tại ai mà cậu đang đứng trước nguy cơ trở thành kẻ có sở thích biến thái thế này hả?
Khi thứ đó đang đâm thọc bên trong đột ngột rút mạnh ra, vách ngăn nội tâm như không muốn buông tha, co bóp kịch liệt kẹp chặt lấy đầu khanh. Đó là một sự kích thích khiến ngay cả người rút ra cũng phải bật thốt tiếng rên. Han Wang-ho run rẩy như người bị điện giật. Ánh mắt lờ đờ ấy như đang hỏi: Tại sao...? Anh cọ xát phần dưới, kích thích thứ vừa nãy còn nằm giữa hai cánh mông mình. Mặc kệ anh làm gì, Park Do-hyeon giữ chặt lấy phía sau hai đầu gối để cố định, không cho anh tùy tiện đổi tư thế. Cái lỗ đã giãn rộng cứ thế phơi bày ra trước mắt. Cậu nhổ nước bọt lên đó rồi vỗ mạnh vài cái, khiến những tiếng kêu la thất thanh bật ra. Cánh tay đang quẫy đạp của Han Wang-ho lả lướt trượt xuống dưới. Chắc chắn là đang mò mẫm đâu đó quanh bụng. Vì cậu không chịu cho vào nên anh định tự mình làm lấy. Nghĩ gì thế? Cậu đã định cười nhạo anh. Nhưng nhìn anh nài nỉ trong tình trạng như bị "cháy cầu chì" thế kia, cậu cũng khó lòng mà giữ lòng tự trọng thêm được nữa. Park Do-hyeon nhấc đôi chân đang giữ lên cao hơn, gác hẳn lên vai. Trong tư thế đó, cậu nắm lấy thân gậy và cọ xát quy đầu vào cái lỗ ướt át. Tiếng ma sát nhầy nhụa đẩy hưng phấn lên cao trào. Cậu bèn giữ chặt xương chậu rồi thúc mạnh vào, anh lập tức nuốt trọn lấy như thể đã chờ đợi từ lâu.
"Ư...?! Ư hức, a!"
"À, ồn ào quá... thôi đi,"
Dù sao thì cái tông giọng cao vút đó khi làm chuyện ấy vẫn không hề thay đổi. Những lúc thế này, nếu dùng tay bịt mũi và miệng lại thì Han Wang-ho sẽ sướng đến chết mất. Nhưng vì tình cảnh hiện tại, lý trí mách bảo cậu không được làm hỏng thêm lớp trang điểm nữa. Thay vào đó, cậu túm lấy tóc cậu và ghì đầu ra phía sau. Cứ thế thúc mạnh khiến Han Wang-ho bắt đầu co giật, phát ra những tiếng khục khặc trong cổ họng. Park Do-hyeon cúi người, đẩy lưỡi vào khuôn miệng đang há ra kia. Cậu tham lam càn quét vòm miệng và quấn lấy lưỡi anh. Những âm thanh dâm mỹ nhầy nhụa tràn ngập căn phòng. A, chết tiệt... Khi bị cắn vào môi dưới, Park Do-hyeon thốt ra lời chửi thề như một tiếng thở dài, Han Wang-ho lập tức ôm chầm lấy gáy cậu. Rồi anh thì thầm vào tai: Bên trong, bắn vào bên trong cũng được... hức, bắn vào trong cho anh đi... Dĩ nhiên cậu không có ý định hưởng ứng lời nói điên rồ đó. Cậu chỉ im lặng giữ chặt xương chậu và thúc vào liên hồi. Với cường độ không thể so bì với trước đó, Han Wang-ho thét lên những tiếng rên rỉ gần như là tiếng hét. Không được, không được, hỏng mất, hỏng mất thôi... Chẳng biết anh đã xem những thứ này ở đâu, nhưng những lời đó trong hoàn cảnh này chỉ đóng vai trò như chất xúc tác. Cậu nghiến chặt răng, chuyển động hông theo cảm giác xuất tinh đang tràn về. Cho đến khi không còn cảm nhận được gì khác ngoài cảm giác co thắt từ phía dưới.
Khi Park Do-hyeon kiểm tra cơ thể đang nằm dưới thân mình ngay sau khi xuất tinh, Han Wang-ho cũng đang bắn tinh dịch thành từng đợt lên bụng. Ánh mắt anh hoàn toàn mất tiêu cự, gương mặt lộ rõ vẻ đờ đẫn. Khi cậu chậm rãi rút vật nam tính ra, một âm thanh kỳ lạ kiểu "hưa aa..." cũng phát ra theo. Cảm giác hưng phấn vẫn chưa tan hết nên ngay cả tiếng động đó cũng khiến cậu thấy kích thích. Cậu thọc ngón tay vào lỗ nhỏ, vạch ra xem xét nhưng vì đối phương đã hồn siêu phách lạc nên chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Thật mất hứng. Do-hyeon tháo bao cao su đã dùng xong, vứt đại lên bụng Wang-ho rồi lùi người lại. Sau đó, cậu tì đầu gối lên sofa, đưa phần thân dưới lại gần sát mặt Wang-ho. Nhận ra cậu định làm gì, Wang-ho muộn màng nhăn mặt. Park Do-hyeon thản nhiên khẳng định:
"Chẳng phải anh bảo muốn bú sao. Lúc nãy anh vừa nói thế còn gì."
Han Wang-ho với đôi mắt đỏ hoe liếc xéo cậu một cái. Nhưng có lẽ vì chính miệng đã nói ra nên anh không thể phủ nhận thêm. Cậu nắm lấy thân gậy, dùng đầu quy đầu di di lên cánh môi anh cho đến khi khuôn miệng ấy dè dặt mở ra. Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi kích thích đầu khanh, rồi bặm môi mút lấy mút để liên hồi. Cậu giữ chặt cằm anh, hơi banh ra để anh nuốt trọn cả thân gậy vào sâu bên trong. Cậu quan sát anh tận tâm "dọn dẹp" bằng cách ngậm sâu đến tận cổ họng rồi rút ra. Cứ tưởng anh sẽ ngoan ngoãn mút thêm lúc nữa, ai dè chỉ một lát sau anh đã nhả ra ngay lập tức. Vật nam tính ướt át tuột khỏi miệng Wang-ho với một tiếng "póc". Sợi chỉ bạc dính dớp kéo dài ra. Cậu dùng ngón tay cái lau mạnh bờ môi ướt át của anh. Có vẻ đã tỉnh táo lại đôi chút, Han Wang-ho bực bội hất tay cậu ra.
"Em làm cái gì thế hả Park Do-hyeon."
"Gì là gì."
"Sao hôm nay em lại thế này?"
"Em á?"
"Chứ ở đây ngoài em ra còn ai nữa."
"Không, em đã làm gì đâu."
Ngày nào chẳng nhìn mặt nhau rồi làm chuyện đó, đặc biệt là hôm nay thì có gì khác cơ chứ? Cậu cố nhớ lại nhưng chẳng thấy có điểm gì khả nghi. Lại là kiểu kiếm chuyện vô cớ của Han Wang-ho chăng. Bỏ mặc một Park Do-hyeon với khuôn mặt ngơ ngác, Han Wang-ho ngồi dậy. Anh rút tập khăn giấy lau sạch phần dưới hỗn độn rồi nhặt chiếc sơ mi dưới sàn mặc vào. À đúng rồi. Lúc này cậu mới sực tỉnh. Tình hình hiện tại đang cực kỳ khẩn cấp. Cậu vội vã đi tìm đồ lót và quần. Vì mặc vội nên quần áo xộc xệch hết cả. Hóa ra công sức ăn diện bảnh bao lúc đến cuối cùng đều vô dụng. Dù vậy, so với Han Wang-ho đằng kia thì cậu vẫn còn khá khẩm hơn chán. Cậu thực sự tò mò không biết anh ta định lấy lý do gì để bào chữa cho cái diện mạo thảm hại đó đây. Mà không, ngay từ đầu việc rời đi như thế này có đúng không vậy? Với một chú rể mới ngay sát giờ cử hành hôn lễ.
Được rồi, Park Do-hyeon cũng cần phải thành thật với chính mình. Rõ ràng hôm nay cậu đã hưng phấn hơn hẳn mọi khi. Cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đã hành xử có chút quá đà. Chẳng việc gì phải đổ lỗi cho Han Wang-ho cả. Ngay từ đầu, cậu hoàn toàn có thể lờ đi dòng tin nhắn đó. Biết rõ nó có ý nghĩa gì mà vẫn tìm đến đây, cuối cùng đó vẫn là ý muốn của bản thân Park Do-hyeon.
Có vẻ như cậu đã thực sự bị lây nhiễm từ Han Wang-ho rồi. Suy cho cùng thì cả hai cũng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" cả thôi. Một kẻ chỉ vài tiếng nữa là trở thành người đã có gia đình mà vẫn làm chuyện ấy ngay tại phòng khách sạn nơi tổ chức đám cưới, và một kẻ hùa theo chuyện đó rồi còn hưng phấn hơn thường lệ...
Ngước mắt lên, cậu nhìn thấy bông hoa cài áo trên ngực bộ tuxedo của Han Wang-ho. Nhìn thế này mới thực sự thấy cảm giác anh sắp kết hôn là có thật. Vậy mà chỉ vài phút trước, cả hai vẫn còn quấn lấy nhau như những kẻ không có ngày mai. Ngay khoảnh khắc bị xâm chiếm bởi sự mâu thuẫn kỳ lạ đó, Han Wang-ho bỗng bật cười khúc khích. Có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt đang dán chặt vào mình. Đôi môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Và cuối cùng, câu thốt ra lại là:
"Còn một tiếng nữa là Park Do-hyeon chính thức trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác rồi nhé."
Lại là cái kiểu này. Biết ngay mà. Nhưng vì sự thật đúng là buồn cười như vậy nên Park Do-hyeon cũng bật cười theo. Cái kiếp làm "tiểu tam" mà anh chưa từng ngờ tới trong đời.
"Dù sao thì anh cũng đỉnh thật đấy, Han Wang-ho."
"Đó là lời khen đúng không? Anh sẽ coi như là lời khen nhé."
Park Do-hyeon không đáp lại mà chỉ nhún vai. Han Wang-ho, người đã xỏ xong giày, đi lướt qua Park Do-hyeon và vỗ mạnh vào mông cậu một cái. "À, Han Wang-ho này, thôi đi chứ." "Anh phải đi bây giờ đây. Em thì lát nữa hãy ra sau." Chẳng đợi anh nhắc thì cậu cũng đã định làm thế rồi, nhưng cái người này thật là. Một màn "vật lộn" nhẹ nhàng diễn ra tiếp đó. Han Wang-ho đang định mở cửa bước ra thì bỗng khựng lại. Anh ném một vật thể không xác định về phía Park Do-hyeon. Gì đây? Park Do-hyeon đón lấy bằng cả hai tay và kiểm tra "quả bóng" bất ngờ này. Đây là...
"Lát nữa nhớ đeo vào đấy."
Đó là chiếc đồng hồ Audemars Piguet của Han Wang-ho. Anh rời khỏi phòng ngay lập tức như thể chẳng cần xem phản ứng của Park Do-hyeon. Chỉ còn mình cậu đứng ngẩn ngơ tại đó, nhìn chăm chằm vào chiếc đồng hồ trong tay.
Đồng hồ đắt tiền và sang trọng thì Park Do-hyeon cũng có. Hôm nay cậu cũng đã đeo một chiếc rồi. Chẳng có lý do gì Han Wang-ho phải cho cậu mượn đồ của anh cả. Chính vì thế, ý nghĩa của hành động này vô cùng rõ ràng. Han Wang-ho đưa chiếc đồng hồ này cho cậu với dụng ý gì, cậu hiểu hết. Park Do-hyeon tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay trái ra rồi cho vào túi quần. Thay vào đó, cậu đeo chiếc đồng hồ của Han Wang-ho vào đúng vị trí ấy. Cậu không tài nào nhịn được cười.
Một lát nữa, Han Wang-ho sẽ lồng nhẫn vào ngón tay người khác và thề nguyện trọn đời. Và Park Do-hyeon sẽ đứng đó dõi theo cảnh tượng ấy. Từ hàng ghế khách mời, với chiếc đồng hồ của Han Wang-ho trên tay. Liệu người mà Han Wang-ho thực sự muốn hứa hẹn trăm năm là ai? Câu trả lời đã được định đoạt chưa? Park Do-hyeon biết rằng câu trả lời mà cậu tìm thấy chính là đáp án chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co