Truyen3h.Co

[𝑷𝒐𝒏𝒅𝑷𝒉𝒖𝒘𝒊𝒏] 𝑬𝒚𝒆𝒔 𝒐𝒏 𝒀𝒐𝒖

Chương 1

jinielazy

Phuwin là một cậu sinh viên năm ba sống một mình ở căn chung cư duplex nằm ngay cạnh khu siam sầm uất, còn bố mẹ thì ở ngoại ô thành phố dù đã nhiều lần Phuwin ngỏ ý muốn bố mẹ lên condo mình ở nhưng họ lại từ chối vì không quen với sự nhộn nhịp của thành phố.

Em hiện đang làm thực tập tại Arseni, nơi mà ai cũng mong muốn có cơ hội được làm việc ở đây một lần. Arseni chủ yếu chuyên sản xuất và trưng bày những dòng rượu quý hiếm, được bảo quản nghiêm ngặt từ tận các hầm chứa cổ kính ở Italy. Tập đoàn do một vị chủ tịch đã ngoài năm mươi điều hành theo lời đồn đoán của nhân viên vì mọi chỉ thị của chủ tịch đều được trợ lý của người đó truyền đạt lại nên hầu như ngoại trừ các sếp lớn ra thì chưa một ai thấy mặt vị chủ tịch bí ẩn này.

Phuwin mỗi ngày đều dậy sớm đi làm vào lúc tám rưỡi sáng và tan làm lúc năm rưỡi chiều hầu như không cần phải tăng ca quá nhiều vì công việc em làm ở công ty chủ yếu là thiết kế và phát triển trang web bán hàng cho Arseni. Từ căn hộ của em tới công ty khá gần nên thời gian với em lúc nào cũng thoải mái, cuộc sống của một thực tập sinh dường như trải đầy hoa hồng, tối về vẫn có gọi điện chạy deadline báo cáo cùng hội bạn thân.

Nhưng đó là chuyện của một tháng trước.

Dạo gần đây Phuwin gặp phải một hiện tượng rất lạ khiển em mất ngủ mấy đêm liền. Cứ vào đúng hai giờ sáng Phuwin luôn nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhà mình nhưng mỗi lần em nhìn qua mắt mèo đều chỉ thấy hành lang hun hút không một bóng người. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại gần một tháng trời, đôi lúc em muốn thử mở cửa ra xem nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Phuwin vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật, ma quỷ với em chỉ là thứ bịa đặt trên phim ảnh. Em chỉ sợ khi mình mở cửa lỡ có ai đó cầm súng bắn một phát vào đầu hay cầm dao cắt ngang cổ thì đáng sợ lắm dù em chẳng gây thù chuốc oán với ai.

Phuwin cứ thế mà mang cái thân thể sụt mất mấy cân cùng quầng mắt thâm như gấu trúc đi làm. Rõ ràng trước kia em luôn là người đến sớm nhất công ty nhưng dạo này em lại đi muộn không những thế hiệu suất công việc cũng giảm đi rõ rệt  khiến quản lý lúc nào cũng càm ràm bên tai, còn không tiếc lời dọa nạt sẽ ghi bạt vào bản đánh giá thực tập của em nếu tình trạng này cứ tiếp diễn. Fourth dù làm ở phòng pháp chế của công ty nhưng mỗi lần nhìn qua cửa kính thấy bạn mình chịu ấm ức như thế khiến cậu không thể chịu được. Đến giờ nghỉ trưa, Fourth hùng hổ kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Phuwin phải hỏi lại em rốt cuộc đã có chuyện gì vì mỗi lần cậu gặng hỏi thì em đều im lặng lắc đầu.Chỉ có tên quản lý kia có mắt như mù mới không nhận ra cái má bánh bao trước kia của Phuwin giờ đã mất tăm thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh thấy rõ, mắt thì lờ đờ như nghiện thuốc thế kia bảo không có gì thì là nói dối.

"Mày có dám thề với tao là mày không gặp chuyện thì không?"

Phuwin xua tay nằm gục xuống bàn, mắt gần như nhắm lại uể oải nói: "Không có..."

"Ngồi dậy trả lời tao hắn hoi" Fourth dùng hai tay nâng mặt em ngồi dậy mà tra hỏi.

Phuwin khẽ thở dài, rèm mi rũ xuống đầy mệt mỏi: "Nếu tao nói ra... mày có nghĩ tao bị điên không?"

"Thề với trời với đất, thằng Fourth này mà nghi ngờ mày nửa lời thì ra đường xe đụng, đi làm bị sếp đì!" Fourth giơ ba ngón tay lên trời, thề thốt đủ mọi viễn cảnh độc địa nhất. Thú thật, nhìn bộ dạng thê thảm của Phuwin lúc này, dù em có bảo đêm qua bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì Fourth cũng phải tin.

Phuwin nuốt khan, giọng trầm xuống như sợ ai đó nghe thấy: "Thật ra... dạo gần đây, cứ tới hai giờ sáng là có người gõ cửa nhà tao, tao cũng thử nhìn qua mắt mèo rồi nhưng lại không thấy ai cả"

Nói xong, Phuwin ngước lên nhìn Fourth, chứng kiến biểu cảm trên gương mặt cậu bạn thay đổi ngoạn mục từ tò mò, ngỡ ngàng đến lo lắng.

"Cái thằng điên này! Sao mày không nói sớm hơn với tao hả?!" Fourth đập bàn cái 'rầm' khiến vài đồng nghiệp quay lại nhìn. Cậu hạ giọng nói: "Tối nay tao sẽ về ngủ với mày! Để xem con chó nào cả gan dám quấy rối bạn tao, tao đập cho nó mất luôn cái face id"

Fourth vỗ ngực tự tin tuyên bố khiến đáy mắt Phuwin bỗng dâng lên một tầng sương mỏng, lần đầu tiên trong cuộc đời em mới thấy thằng bạn mình có ích tới như vậy.

Tối đó, Fourth chính thức xách túi nhập cư vào condo của Phuwin. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, bởi trước kia cả hai chỉ thường tụ tập ở nhà bố mẹ Phuwin. Vừa bước vào sảnh, Fourth đã dùng con mắt nghiệp vụ để đánh giá tình hình an ninh. Camera chĩa khắp mọi góc, bảo vệ trực 24/7, ngay cả việc sử dụng thang máy cũng yêu cầu quẹt thẻ từ theo từng tầng phân cấp. An ninh nghiêm ngặt thế này, nếu từ bên ngoài đột nhập vào là điều bất khả thi, chỉ có thể là người sống trong cùng tòa nhà, thậm chí là cùng tầng này mới có thể dễ dàng làm trò mèo đó.

Ngày mai là thứ bảy nên Fourth quyết định đêm nay sẽ thức để bảo vệ giấc ngủ cho thằng bạn mình nhưng Phuwin cứ một hai đòi canh cùng cậu vì sợ lỡ Fourth mở cửa ra lại gặp chuyện gì thì em sẽ ân hận cả đời mất. Vậy là hai con người này sau khi xử lý bữa tối và tắm rửa xong xuôi thì mỗi đứa cầm một cái chảo canh sẵn trước cửa. Cả hành lang im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tíc tắc chạy khiến Phuwin ngày càng hồi hộp hơn. Tim em cứ đập thình thịch như thế nếu bây giờ mà đứng lên chắc em đột quỵ ngay tức thì mất.

Khi kim đồng hồ dần nhích về con số hai, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, Fourth khi nghe tiếng đầu tiên đã bật dậy áp sát mắt vào lỗ châu mai nhưng chỉ thấy hàng lang trống còn sáng đèn và khi tiếng gõ thứ ba vừa dứt cậu đã nhanh chóng mở cửa rồi hét lớn.

"Thằng chó nào dám quấy rối nhà tao hả?"

Đáp lại cơn thịnh nộ của cậu chỉ là những luồng gió lạnh buốt lùa dọc hành lang vắng lặng. Tên quấy rối dường như đã bốc hơi vào không khí.

Fourth lập tức quay sang nói với Phuwin: "Mày chạy lại kiểm tra xem thang máy có đang chạy không! Tao vòng ra lối thoát hiểm!"

Dứt lời, Fourth cầm chặt chiếc chảo, lao như bay về phía cửa thoát hiểm ở cuối hành lang. Phuwin dù hai chân đang run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh, chạy vụt ra khu vực thang máy, nhưng chỉ thấy cả hai bảng điện tử đều hiển thị dừng ở tầng 13 mà đây là tầng 6 thì dù có tốc độ tới mấy thang máy cũng không thể di chuyển nhanh như thế được. Lúc Phuwin quay về đã thấy Fourth thở dốc từ xa đi tới.

"Sao rồi mày thấy gì không?"

"Không, lúc tao chạy tới không nghe thấy tiếng bước chân gì cả. Chết tiệt, tên vào vậy chứ?" Fourth nghiến răng, bực dọc vung chảo vào không khí.

Phuwin nuốt khan, một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng.

Fourth tức giận vò đầu bứt tai: "Mày đã từng báo bảo vệ kiểm tra camera hành lang chưa? Hay... hay là mày đi đâu ban đêm rồi có 'thứ gì' hợp duyên nó theo mày về nhà?"

Nghe thấy thế, Phuwin vội vã kéo Fourth vào nhà, đóng sầm cửa lại, chốt khóa cẩn thận rồi gõ một cái rõ kêu lên đỉnh đầu thằng bạn khiến nó ôm đầu la oai oái.

"Ma cái đầu mày! Tao đã từng xuống tận phòng an ninh để check camera rồi. Camera ở sảnh chính chả thấy ai ra vào tòa nhà trong khoảng thời gian từ một rưỡi đến hai rưỡi sáng. Nhưng điều kỳ lạ là... camera ở trước hành lang nhà tao, cứ đúng gần hai giờ là bắt đầu nhiễu sóng. Chắc chắn là có kẻ đã dùng thiết bị phá sóng hoặc hack vào hệ thống, nhìn biết là người làm loạn chứ ma quỷ gì ở đây!"

Fourth xoa xoa cục u trên đầu, gật gù đã hiểu. Cậu đem cất hai "vũ khí tối thượng" vào bếp rồi khoác vai Phuwin lôi vào phòng ngủ.

"Thôi, căng thẳng thế đủ rồi, giờ đi ngủ thôi mày chắc thằng điên kia không mò tới nữa đâu, mai tao sẽ đích thân đi báo cảnh sát với mày. Có tao vừa làm nhân chứng sống cũng là dân luật, cảnh sát không muốn tin cũng phải tin thôi. Nhỉ?"

Phuwin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Fourth, khẽ mỉm cười gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang hàng tá câu hỏi không lời đáp, và nỗi sợ hãi vẫn như một đám mây đen vờn quanh, nhưng hơi ấm từ việc có Fourth nằm ngay bên cạnh khiến em an tâm hơn bội phần. Chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi tích tụ suốt một tháng qua ập tới, đánh gục Phuwin. Cả hai ôm gối chìm vào giấc ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

Đúng như lời hứa, chiều hôm đó Fourth kéo Phuwin lên đồn cảnh sát khu vực. Với tài ăn nói sắc sảo và lập luận chặt chẽ của mình, Fourth đã thành công ép buộc được đội điều tra phải vào cuộc.

Tầm tối, hai viên cảnh sát mặc thường phục đã có mặt tại tầng 6. Họ xem xét hiện trường, kiểm tra góc chết của camera an ninh tòa nhà và bí mật lắp đặt thêm một chiếc camera quay lén ngụy trang tinh vi ngay trên khung cửa nhà Phuwin. Mọi thiết lập hoàn tất, hai cảnh sát túc trực ở xe chuyên dụng dưới sảnh, kết nối trực tiếp với màn hình giám sát, chờ đợi con mồi sập bẫy.

Nhưng đêm hôm đó, tiếng kim đồng hồ tíc tắc điểm 2 giờ sáng... rồi 2 giờ 15 phút... rồi 3 giờ. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, không có tiếng bước chân, màn hình cũng không nhiễu sóng, và tuyệt nhiên không có một tiếng gõ cửa nào.

Sáng hôm sau, sắc mặt hai viên cảnh sát lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Họ cho rằng tên quấy rối có thể đã nhận thấy sự hiện diện của người lạ hoặc cảnh sát nên đã sợ hãi rút lui.

"Chúng tôi không thể lãng phí nhân lực túc trực mãi ở một vụ án không có dấu hiệu hình sự rõ ràng như thế này được," viên cảnh sát trưởng lên tiếng, thu dọn thiết bị thu phát. "Nếu có diễn biến mới, hai cậu cứ báo lại với chúng tôi."

Mặc cho Fourth dùng đủ mọi lý lẽ, cố níu kéo yêu cầu họ quan sát thêm vài ngày, cảnh sát vẫn kiên quyết rời đi, để lại một câu lạnh lùng: "Đừng làm chậm trễ thời gian phá các vụ án nghiêm trọng khác của chúng tôi."

Nhìn bóng lưng họ khuất sau thang máy, Fourth tức giận đá mạnh vào tường. "Được thôi, lũ ăn hại. Tối nay đi làm về, tao sẽ tiếp tục ở lại đây để tao xem hắn ta trốn được bao lâu."

Bước sang ngày thứ ba kể từ khi Fourth đến, bầu không khí dường như đã trở nên dễ thở hơn. Sáng hôm đó, trông Phuwin đã có chút sắc hồng trên má, quầng thâm mắt cũng nhạt đi đôi chút. Hai đứa trải qua một ngày làm việc ở công ty với tâm trạng khá thoải mái. Ngay cả tên quản lý hói đầu cũng không tìm được cớ gì để bắt bẻ Phuwin khi em hoàn thành xuất sắc module thiết kế được giao.

Tan làm, Fourth lại rẽ vào siêu thị mua ít đồ ăn rồi xách qua căn hộ Phuwin. Sau khi đánh chén no nê một bữa lẩu Thái cay xé lưỡi, hai chàng trai uể oải dọn dẹp rồi rủ nhau leo lên chiếc giường êm ái. Sự tĩnh lặng của đêm qua khiến sự cảnh giác của họ hạ xuống mức thấp nhất. Trong tiềm thức, họ tự thuyết phục nhau rằng tên quấy rối kia chỉ là một kẻ nhát cáy, thấy có động tĩnh của cảnh sát là đã sợ đến đái ra quần mà chạy mất dép.

Tiếng máy lạnh chạy rì rầm phả ra luồng không khí mát mẻ, dễ chịu. Fourth đã ngáy đều đều từ mười lăm phút trước. Phuwin cuộn tròn trong chiếc chăn bông, để bóng tối êm đềm nuốt chửng lấy những lo âu cuối cùng.

Và màn đêm cứ thế trôi qua, mọi thứ dường như đã được trả về quỹ đạo vốn có của nó.

Khi Phuwin mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã ló dạng xuyên qua tấm rèm cửa. Chà, hình như sau một tháng dài đằng đẵng như sống trong địa ngục, cuối cùng em cũng có được một giấc ngủ trọn vẹn và ngon lành đến thế. Mọi chuyện... có lẽ đã thực sự kết thúc rồi

☆☆☆☆☆

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co