Truyen3h.Co

...

Cuộc gọi nhỡ

WuynhSan

Lúc Trịnh Bằng xuống xe tay vẫn còn run rẩy, không phải vì tức giận, mà hoàn toàn là vì gào thét. Cú gầm rú dưới bãi đỗ xe tầng hầm vừa nãy đã thổi bay sạch sẽ hình tượng thiếu niên rực rỡ, lạc quan, "mỹ cường thảm" mà cậu cất công xây dựng trước ống kính dạo gần đây.

"Chụp con mẹ tụi mày à! Vẫn chưa xong đúng không!"

Đám fan cuồng kia đứng sững tại chỗ, giơ điện thoại lên như đang giơ bằng chứng phạm tội. Cậu nhìn thấy khuôn mặt méo mó của mình trong ánh đèn flash, chợt nhớ ra dạo trước bản thân còn cười hở cả tám cái răng trước ống kính, ngọt ngào nói "Cảm ơn sự yêu mến của mọi người".

Mẹ kiếp.

Xác nhận đám fan cuồng không thể theo đến tận đây, Trịnh Bằng mới bực bội đóng sầm cửa nhà lại, sực nhớ ra cánh cửa chống trộm mới thay dạo gần đây sau khi có tiền khá là đắt, lại có chút sợ hãi nhỡ đâu đập hỏng mất. Đèn cảm ứng âm thanh ở lối vào "tách" một tiếng bật sáng, soi rọi một cục đang cuộn tròn trên sô pha phòng khách. Một người cao một mét chín cuộn thành một quả bóng, đầu vùi vào đầu gối, bờ vai run lên từng đợt.

Cơn giận của Trịnh Bằng vẫn chưa nguôi, nhìn thấy cảnh này càng thêm phiền não.

"Lại làm sao nữa?"

Phòng khách không bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, trong nhà tối mờ. Điền Lôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người ta thành cặn đá trong những bức ảnh fan chụp lén, lúc này hốc mắt lại đỏ hoe, màn hình điện thoại sáng rực đưa đến trước mặt Trịnh Bằng: "Em xem bọn họ nói này..."

Dưới từ khóa hot search là một mảnh mắng chửi cái tên Điền Lôi.

Trịnh Bằng liếc mắt một cái, thầm nghĩ dăm ba cái trò này thì tính là gì, dưới từ khóa của anh còn có người khen ngợi và muốn làm fan mộng tưởng của anh kìa, anh xem từ khóa của em toàn là bảo em quản lý cho tốt nửa thân dưới, còn nói em đi nhầm vào nhà họ Điền, lại còn bắt một thằng đàn ông to xác như anh đi làm mẹ...

"Cục cưng."

Cậu hoàn hồn, Điền Lôi đã đứng dậy, cao hơn cậu gần nửa cái đầu, dáng vẻ cúi đầu nhìn cậu vô cùng tủi thân, đang dang rộng vòng tay đòi ôm. Một người đàn ông cao một mét chín mặc bộ đồ ngủ bằng lông nhung màu hồng, trước ngực in hình một con mèo hoạt hình đang thè lưỡi.

"Anh đừng buồn nữa," Tâm trạng Trịnh Bằng cũng chẳng tốt đẹp gì, không thèm để ý đến ngôn ngữ cơ thể của Điền Lôi, nhưng lại không nỡ hung dữ với hắn, đành khô khan nói, "Những người trên mạng đó là vậy mà... Ơ, sao trong nhà lại có mùi gì lạ thế?"

Điền Lôi không nói gì, đầu cúi càng thấp hơn, vài tiếng hít mũi vang lên dường như đang cố nhịn nước mắt, lại giống như vừa mới khóc xong.

Trịnh Bằng bực dọc vò vò đầu tóc. Hôm nay cậu vốn đã phiền, bị fan cuồng bám đuôi suốt một đoạn đường, đoạn video chửi bậy kia phỏng chừng bây giờ đã bay khắp cõi mạng rồi, người đại diện chắc chắn đang gọi điện thoại điên cuồng.

Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà an ủi người khác, nhưng đứa trẻ sơ sinh khổng lồ cao một mét chín này đang đứng trước mặt cậu, nước mắt chực trào, trông còn đáng thương hơn cả cậu.

"Được rồi được rồi..."

Cậu chẳng còn tâm trạng để ý đến cái mùi lạ vừa ngửi thấy, chỉ một lòng muốn Điền Lôi vui vẻ hơn chút, nhanh nhẹn lột chiếc áo thun qua đỉnh đầu, để lộ cỗ cơ thể vô số lần bị khen ngợi trước ống kính là "đúng chuẩn mỹ thiếu niên thụ trong tiểu thuyết đam mỹ", xương bả vai mỏng manh, vòng eo cũng thon gọn quá mức, làn da trắng đến nỗi gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng.

Cậu không nhìn Điền Lôi, ném áo thun lên sô pha, ngữ khí cố gắng mềm mỏng hết mức, dùng đầu ngón tay móc vào dải rút quần ngủ của Điền Lôi: "Anh đừng buồn nữa ca ca, đêm nay tùy anh muốn thao thế nào cũng được, chịu không?"

Biểu cảm của Điền Lôi rốt cuộc cũng có sự biến đổi.

Trịnh Bằng đợi hai giây không thấy hồi đáp, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt to ngậm tình kia, đỏ thì vẫn đỏ, nhưng sự tủi thân lại đột nhiên biến vị.

"Em nói thật chứ?"

Trịnh Bằng thầm kêu không ổn: "Em..."

"Em nói rồi đấy," Điền Lôi bước lên một bước, bộ đồ ngủ mềm mại cọ vào cánh tay Trịnh Bằng, "Tùy anh thao thế nào cũng được."

Trịnh Bằng muốn lùi về sau, nhưng eo đã bị ôm lấy. Bàn tay kia đặt trên eo sau của cậu, phần bụng ngón tay vuốt ve rãnh sống lưng ma sát không nhẹ không nặng.

"Tâm trạng anh không tốt," Điền Lôi cúi đầu, chóp mũi chạm vào trán cậu, "Em an ủi anh đi."

"Chẳng phải em đã..."

"Chưa đủ."

Bàn tay kia trượt xuống, luồn vào cạp quần.

Trịnh Bằng hít một hơi: "Điền Lôi, con mẹ anh..."

"Em mắng anh." Điền Lôi rướn mắt lên, hốc mắt lại đỏ rồi, "Em cũng mắng anh."

Trịnh Bằng nhìn đôi mắt kia, rõ ràng biết mười phần thì tám phần là tên này đang giả vờ, nhưng chữ "cũng" kia vẫn khiến lòng cậu mềm nhũn.

Cậu nhớ lại lúc ở bãi đỗ xe tầng hầm ban nãy, sau khi mình gào lên câu đó, trong đám fan cuồng kia có người đã cười, trào phúng cậu "Thầy Tử Du tố chất chỉ đến thế này thôi sao".

Không lâu trước đây, Điền Lôi cũng bị một nhóm người khác vây quanh, cúi gằm mặt bước đi vội vã, một câu cũng không dám nói.

Trịnh Bằng thở dài.

"Được rồi." Cậu rút tay ra khỏi lồng ngực Điền Lôi, đi về phía phòng ngủ, "Làm nhanh lên, em buồn ngủ rồi."

Đèn phòng ngủ cũng không bật, chỉ có ánh sáng tự nhiên hắt vào. Trịnh Bằng nằm xuống giường nhắm mắt lại, cảm thấy nệm lún xuống một mảng, hơi thở ấm nóng phả vào bên gáy cậu.

"Cục cưng, lúc em chửi người khác trông ngầu lắm." Giọng Điền Lôi dán sát vào tai cậu, Trịnh Bằng mở mắt quay mặt sang, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc kia.

Ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ biểu cảm lắm, nhưng có thể thấy khóe miệng đang vểnh lên.

"Anh có bệnh à?"

"Đúng vậy." Điền Lôi cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, "Em có thuốc không?"

Trịnh Bằng muốn chửi lại, nhưng rất nhanh đã bị thủ pháp điêu luyện sờ soạn đến mức đầu váng mắt hoa, đợi đến khi phản ứng lại, cúc áo đã bị cởi mất ba nút.

"Từ từ đã..."

Điền Lôi dừng lại nhìn cậu.

Trịnh Bằng thở dốc một hơi: "Lại muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả." Tay Điền Lôi vẫn đặt trên ngực cậu, đầu ngón tay lướt qua một bên đầu vú, hạt đậu nhỏ nhanh chóng cương cứng lên, "Chỉ là muốn..."

"Muốn cái gì?"

"Muốn nhìn em..."

Trịnh Bằng nhíu mày ngắt lời hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngày nào chẳng nhìn."

"Không giống." Điền Lôi cúi đầu, môi dán lên xương quai xanh của cậu, giọng nói ậm ừ không rõ, "Hôm nay muốn nhìn em đeo chút đồ."

Chút dự cảm tồi tệ trong lòng Trịnh Bằng cuối cùng cũng thành sự thật.

"Anh bớt đi." Cậu đẩy vai Điền Lôi, "Anh tưởng em không nhìn ra chút tâm tư nhỏ mọn đó của anh chắc?"

Điền Lôi ngẩng đầu lên, hai mắt lại đỏ hoe.

"Em cũng không yêu anh nữa rồi."

Trịnh Bằng: "...?"

"Ngày nào anh cũng bị chửi trên mạng," Giọng Điền Lôi bắt đầu run rẩy, "Về đến nhà còn bị em chửi, bây giờ muốn thân mật với em một chút em cũng không chịu..."

"Ây dô đại ca ơi, em đâu có chửi anh!"

"Trong lòng em chửi."

Trịnh Bằng nhìn khuôn mặt mà chỉ cần hắn muốn là nhìn chó cũng có thể thâm tình đó, rõ ràng biết là đang giả vờ, rõ ràng biết tên này đang diễn, nhưng cái dáng vẻ sắt đá quyết chiến với fan cuồng ban nãy đã bay biến sạch bách, lòng Du nhi vốn như nước tĩnh lặng nay lại bị Điền Lôi khuấy đảo đến mức nhấp nhô uốn lượn.

Mẹ kiếp, đúng là nhận thua rồi.

Cậu thu tay về khỏi vai Điền Lôi, nằm thẳng đơ, nhìn trần nhà.

"Đồ đâu?"

Động tác của Điền Lôi khựng lại một chút. "...Cái gì?"

"Đừng có giả vờ nữa." Trịnh Bằng nghiêng mặt nhìn hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm, "Chẳng phải đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi sao?"

Điền Lôi nhìn cậu, khóe miệng từ từ vểnh lên. Biểu cảm tủi thân trên mặt phai nhạt dần, giống như thủy triều rút xuống, để lộ ra thứ cảm xúc chân thực giấu dưới đáy.

Rực sáng, nóng bỏng, mang theo chút hưng phấn nguy hiểm.

Hắn lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra đặt xuống bên cạnh Trịnh Bằng, Trịnh Bằng ngồi dậy mở hộp ra, nương theo ánh trăng nhìn rõ những thứ bên trong —— kẹp nhũ hoa, trứng rung, còn có một ống thông niệu đạo nhỏ nhắn lấp lánh ánh kim loại.

"Mẹ nó anh điên rồi à?"

Điền Lôi sáp tới, cằm gác lên vai cậu, giọng mềm nhũn: "Thử một chút đi mà."

"Thử mả cha anh." Trịnh Bằng ném cái thứ thon dài kia vào lại trong hộp, "Cái đó không được."

"Cục cưng..."

"Không được."

Điền Lôi không nói nữa, Trịnh Bằng cảm thấy trên vai rớt xuống một giọt lạnh lẽo, là nước mắt.

Cậu đột ngột ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Điền Lôi đang cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đập lên vai cậu và lên ga giường.

Trịnh Bằng sững sờ.

"Có phải anh vô dụng lắm không?" Điền Lôi rướn mắt lên, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa khắp mặt, "Trên mạng nhiều người mắng chửi anh như thế, anh không dám cãi lại một câu. Hôm nay em bị người ta chụp lén, anh cũng không giúp được gì. Bây giờ anh chỉ muốn... muốn thân thiết với em một chút, em cũng không muốn."

Trịnh Bằng nhìn khuôn mặt kia, lần này hình như không phải là giả vờ, hình như không phải nhỉ.

Cậu hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, cậu thò tay vào trong hộp, lấy ra hai chiếc kẹp nhũ hoa màu bạc hình nơ bướm.

"Chỉ được đeo hai cái này thôi."

Điền Lôi ngước mắt lên, lại là cái biểu cảm đau lòng đó.

"...Ống thông niệu đạo thì không được." Trịnh Bằng quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên, "Những thứ khác... Anh tự liệu mà làm đi."

Điền Lôi nhìn cậu, nước mắt vẫn đọng trên má, nhưng đôi mắt đã sáng rực lên.

"Thật sao? Vậy không có sự cho phép của anh, em không được bắn đấy nhé."

Trịnh Bằng không nói gì, nằm lại xuống giường gật đầu nhắm mắt lại.

Lúc kẹp nhũ hoa kẹp lên có hơi đau, cậu cau mày một cái, nuốt tiếng rên rỉ về lại trong bụng.

Quả trứng rung lạnh lẽo bọc đầy gel bôi trơn dán sát vào đáy chậu nghiền ép qua, Trịnh Bằng cắn chặt răng, trên mặt đã nổi lên tầng mây hồng, Điền Lôi khẽ cười một tiếng bên tai cậu.

"Em đừng lên tiếng."

"Ông xã đáng yêu quá." Điền Lôi cố tình trêu chọc cậu lúc khuếch trương, mỗi lần Trịnh Bằng đang cơn tức giận không muốn làm tình đều gọi hắn như thế, dỗ dành khiến trong lòng hắn sướng rơn.

Trịnh Bằng định nói con mẹ anh bớt đi, nhưng trứng rung đã bị đẩy vào trong, cảm giác dị vật lạnh lẽo khiến cậu phải nuốt lời bực tức trở lại.

"Điền Hủ Ninh..."

"Hửm?"

"Anh chậm một chút..."

Điền Lôi cúi đầu hôn lên đôi tai nhạy cảm của cậu, chặn đứng những âm thanh còn lại của cậu về, chỉ chừa lại tiếng nức nở và rên rỉ. Khi trứng rung bắt đầu rung lên bên trong cơ thể, Trịnh Bằng vùi mặt vào gối, bờ vai run rẩy dữ dội. Điền Lôi một tay ấn lên eo sau của cậu không cho cậu nhúc nhích, một tay nắm lấy phân thân đã bị trêu chọc đến mức ngẩng cao đầu của cậu tuốt lộng từ trên xuống dưới, rồi lại dừng lại ngay lúc cậu sắp bắn tinh.

Lòng bàn tay Điền Lôi dán sát bên eo cậu chậm rãi sờ lên trên, bàn tay đó rất to, các khớp xương rõ ràng, mang theo lớp chai mỏng, sờ đến đâu giống như giật điện đến đấy.

"Dừng lại... Để em bắn trước đã..." Giọng Trịnh Bằng đã bắt đầu phiêu diêu, tay tự động mò xuống dưới nhưng lại bị Điền Lôi đè lại.

Điền Lôi cúi đầu, đôi môi dán lên cổ cậu, hôn từng cái từng cái, hôn vừa nhẹ vừa chậm, Trịnh Bằng nằm đó bị khoái cảm lưng chừng kích thích đến mức thở dốc từng ngụm lớn, hai chiếc kẹp nhũ hoa trước ngực run rẩy theo từng nhịp thở.

Điền Lôi nhìn cậu, ngọn lửa trong mắt càng cháy càng vượng. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm Trịnh Bằng rồi bấm nút khởi động.

Trịnh Bằng nảy cả người lên.

Thứ đó rung bần bật bên trong cậu, rung vừa sâu vừa tàn nhẫn, đè thẳng vào tuyến tiền liệt. Eo cậu lập tức mềm nhũn, ngã gục xuống giường, phần thịt non nơi gốc đùi co giật liên hồi.

Tuy cơ thể cậu gầy gò mảnh khảnh, nhưng chỗ nào cần có thịt thì chẳng thiếu chút nào, chất bôi trơn xuôi theo miệng huyệt chảy ra ngoài, chảy lan man trên cặp đùi đang nổi lên từng gợn sóng thịt.

"Tắt, tắt đi..." Giọng Trịnh Bằng cũng biến đổi, cái giọng điệu hùng hồn chửi bới đám fan cuồng vừa nãy giờ đã trở nên lẳng lơ đến mức có thể vắt ra nước.

Điền Lôi không tắt, ngược lại còn chỉnh lên một mức độ cao hơn.

Trịnh Bằng túm chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Thứ đó điên cuồng rung động bên trong cậu, chấn động đến mức trước mắt cậu hết đợt này đến đợt khác lóe lên ánh sáng trắng. Cậu cứng đến lợi hại, cự vật phía trước vểnh lên thật cao, phần đỉnh rỉ nước, nhưng cậu không dám chạm vào, vừa mới hứa với Điền Lôi là không chạm vào, lại còn bảo đêm nay tùy hắn muốn thao thế nào cũng được, chạm vào một cái e rằng ban nãy lại công cốc.

"Điền Lôi... Con mẹ anh..." Lời mắng mỏ của cậu chưa kịp buông ra khỏi miệng đã đứt quãng bị tiếng thở dốc của chính mình cắt ngang.

Điền Lôi cúi người xuống, môi kề sát tai cậu, ép giọng thật thấp: "Gọi anh là gì cơ?"

Trịnh Bằng sửng sốt một chút, ngay sau đó hai vành tai bốc cháy.

"...Ca."

"Ừm." Điền Lôi cọ cọ môi lên tai cậu, "Gọi lại đi."

"Ca, ca ca..." Giọng Trịnh Bằng run rẩy dữ dội, thứ kia rung động bên trong khiến cậu sắp hét lên đến nơi rồi, "Ca ca, không được rồi... Lấy ra đi..."

Điền Lôi không lấy, ngược lại còn đưa tay bóp bóp kẹp nhũ hoa trên ngực cậu. Trịnh Bằng không nhịn được thét chói tai một tiếng, eo giống hệt như con cá nằm trên thớt nảy lên không kiểm soát rồi lại rơi xuống.

Chiếc kẹp đó kẹp vốn đã đau, bị hắn bóp một cái, cái đau pha lẫn sự tê dại, tê dại lại đan xen khoái cảm, từ ngực xộc thẳng xuống xương cụt.

Cự vật phía trước của cậu nảy lên mấy cái, suýt chút nữa cứ thế bắn ra ngoài.

"Không được bắn, em nói là tùy anh thao cơ mà, em lại không chịu cắm ống thông niệu đạo, thế thì anh không muốn cho em bắn ra đấy, ông xã nói lời không giữ lấy lời sao được." Điền Lôi chặn lấy lỗ sáo của Trịnh Bằng, thở dài cười trầm thấp hỏi cậu.

"Cái đồ chó thối! Tên quỷ sắc tình!" Trịnh Bằng phá lên chửi ầm ĩ, Điền Lôi lại càng được nước lấn tới, vân vê nắn bóp chiếc kẹp hình nơ trên ngực cậu, hạt đậu vốn dĩ đã sậm màu bị kẹp đến mức sung huyết đỏ bừng, càng bóp càng khó nhịn, biểu cảm của Điền Lôi thế mà lại trở nên tủi thân, cứ như đang chất vấn Trịnh Bằng tại sao lại chửi mình.

Hôm nay Điền Lôi đã quyết tâm phải chơi đùa, nếu cậu còn mắng nữa, tên này có thể khóc tại trận cho cậu xem rồi sau đó tiếp tục chơi đùa.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi, nuốt câu chửi mắng kia về bụng cắn răng chịu đựng, người của mình thì mình tự dỗ vậy.

Điền Lôi nhìn cậu như thế, hốc mắt lại đỏ lên một chút, cúi đầu chụt một cái lên môi cậu: "Ngoan."

Ngoan cái ông nội anh.

Trịnh Bằng thầm văng tục trong lòng, nhưng ngoài miệng lại chẳng dám ho he tiếng nào.

Bàn tay Điền Lôi sờ xuống dưới, sờ đến giữa hai chân cậu, rồi lại sờ ra phía sau. Nơi đó đã ướt đẫm nhão nhoét, chất bôi trơn hòa lẫn với thứ do chính cậu chảy ra, làm cho toàn bộ phần đáy chậu dính dấp nhầy nhụa.

Những ngón tay thon dài của Điền Lôi thò vào trong móc ngoáy, chạm vào quả trứng rung vẫn đang rung bần bật kia, lại đẩy sâu thêm vào trong.

Trịnh Bằng "a" lên một tiếng, eo run rẩy không thành hình.

Thứ kia bị đẩy vào đè càng sâu hơn, chấn động khiến cả vùng bụng dưới của cậu tê rần. Cự vật phía trước của cậu cứng đến phát đau, phần đỉnh không ngừng rỉ nước ra ngoài, nhưng lần này Điền Lôi không lên tiếng, cậu không dám bắn.

"Ca ca..." Cậu bắt đầu xin tha, "Không được rồi, thật sự không được rồi..."

Điền Lôi nhìn cậu, hốc mắt đỏ hoe, giọng điệu lại vô cùng vững vàng: "Đâu không được?"

"Đằng sau... đằng sau ngứa, đằng trước muốn bắn..." Trịnh Bằng xấu hổ muốn chết, nhưng cơn ngứa ngáy đó cứ từ bên trong luồn lách chui ra, "Anh cắm vào đi... Thao em đi, xin anh đấy..."

Điền Lôi không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.

Trịnh Bằng cắn răng, bồi thêm một câu: "Xin anh đấy, ca ca, Điền Lôi ca ca, thao em đi..."

Hắn thả cự vật của mình ra, đã sớm cứng đến mức không ra hình dạng gì nữa rồi, phần đỉnh chọc vào phía sau Trịnh Bằng, từng chút từng chút một nhồi vào trong.

Trịnh Bằng hít ngược một luồng khí lạnh, thứ đó vừa to vừa cứng hơn trứng rung, lúc đi vào đâm cậu căng cứng lấp đầy. Trứng rung vẫn đang rung động bên trong, bị cự vật đó đẩy vào đè ép rung càng sâu hơn.

Điền Lôi cắm thẳng vào rồi dừng ở đó không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu. Trịnh Bằng bị hắn nhìn đến mức không chịu nổi, tự mình đong đưa eo, ra hiệu cho hắn mau cử động.

Cự vật của Điền Lôi cứng đến mức chảy nước, nhưng vẫn bất động dừng lại nhìn cậu.

"Anh chết rồi à..." Trịnh Bằng nóng nảy, dùng chất giọng trầm ấm vốn có của mình mắng mỏ, "Động đi!"

Hốc mắt Điền Lôi ửng đỏ: "Em lại chửi anh."

Cậu hít sâu một hơi đổi sang giọng kẹp nơ quen thuộc nhất: "Ca ca, ông xã, ba ba, cử động đi mà, thao em..."

Điền Lôi đã thỏa mãn, hắn đâm rút vừa sâu vừa chậm, mỗi một nhịp đều đâm vào nơi sâu nhất, chọc thẳng quả trứng rung kia nghiền nát vào trong, tay cũng không ngoan ngoãn, không cho cậu bắn nhưng lại tuốt lộng người anh em của cậu. Trịnh Bằng bị hắn chơi đùa đến mức không nói nổi thành lời, chỉ có thể há miệng thở dốc, hai chân quấn lấy eo hắn, các ngón chân đều cuộn tròn lại.

Điền Lôi đâm rút một hồi, lại đứng im bất động.

Trịnh Bằng mở mắt nhìn hắn.

"Tổ tông ơi..." Trịnh Bằng ỉu xìu hết cả sức lực.

Điền Lôi nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng buồn bực: "Anh muốn nhìn em tự nhún."

Trịnh Bằng muốn chửi thề, nhưng đối diện với đôi mắt ấy, lời mắng mỏ lại phải nuốt về bụng.

Cậu cắn răng ngồi dậy, đẩy Điền Lôi ngã xuống giường, tự mình cưỡi lên. Cự vật đó vẫn đang cắm bên trong, cậu vừa nhúc nhích là lại thọc vào nơi sâu thẳm, phần gốc đùi run bần bật.

Cậu bám lấy ngực Điền Lôi, lúc ngồi xuống thứ đó đâm vào trong, đâm đến mức trước mắt cậu trắng xóa; lúc nâng người lên quả trứng rung lăn vào trong, lăn đến mức eo cậu mềm nhũn. Cậu nhún chưa được mấy cái đã không trụ nổi nữa, nửa thân dưới run như cầy sấy, nằm rạp lên người Điền Lôi thở dốc từng ngụm lớn.

Bàn tay Điền Lôi vuốt ve lưng cậu, giọng trầm thấp: "Mệt rồi à?"

Trịnh Bằng nức nở vùi vào lòng hắn gật đầu.

Điền Lôi xoay người một cái, đè cậu xuống dưới, lần này thao vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác liệt, mỗi một cú đều đâm sầm vào nơi sâu nhất, đâm đến mức tiếng thở dốc của Trịnh Bằng vỡ vụn chẳng liền mạch nổi.

"Bắn đi." Điền Lôi ghé vào tai Trịnh Bằng khẽ hạ lệnh.

Trịnh Bằng như được đại xá, tay nắm lấy cự vật của mình tuốt hai cái, cứ thế bắn ra ngoài. Lúc bắn cúc huyệt phía sau siết chặt lấy, Điền Lôi bị cậu kẹp đến rên hừ một tiếng, đâm thêm vài cú rồi cũng giải phóng ngay bên trong cậu.

Hai người ôm nhau thở hổn hển hồi lâu, chẳng ai nhúc nhích.

Trịnh Bằng lấy lại tinh thần trước, đẩy đẩy hắn: "Dậy đi, dính dấp chết đi được."

Điền Lôi không nhúc nhích, vùi mặt vào hõm cổ cậu: "Anh yêu em."

Trịnh Bằng sửng sốt một giây, sau đó giơ tay lên vò vò tóc hắn.

"Biết rồi, dậy đi."

"Còn em?"

"Cái gì?"

"Em có yêu anh không?"

Trịnh Bằng trợn trắng mắt: "Không yêu mà để cho anh thao đến thế này à?"

Điền Lôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, hốc mắt lại đỏ, nhưng lần này là đang cười.

Trịnh Bằng nhìn dáng vẻ đó của hắn, cục thịt mềm mại trong lồng ngực lại bị bóp nghẹn một cái. Cậu đưa tay lau lau khóe mắt Điền Lôi, giọng điệu mềm mỏng:

"Được rồi được rồi yêu anh yêu anh, dậy đi, anh đi tắm trước, điện thoại em vẫn để ngoài phòng khách, chắc Lý Thuần vừa mới gọi cho em mà em không nghe, em ra xem sao."

Trịnh Bằng bị thao đến mức hai cái chân gầy gò cứ run lẩy bẩy khập khiễng lê bước ra phòng khách, vịn eo nhặt quần áo rơi từ sô pha xuống đất, lúc cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai vỏ bao đồ ăn vặt rỗng tuếch, một cái là bánh mì nhỏ Phán Phán, cái còn lại là cay dải Hầu Tham Ăn.

"Thảo nào em mới bảo sao hôm nay thao em mà lại không hôn miệng em chứ, sợ em ngửi thấy mùi phải không, mắt đỏ với môi đỏ đều là bị cay đúng không! Trong nhà còn có mùi lạ nữa, Điền Lôi! Ăn với chả uống! Cái họng rách rồi mà còn dám ăn cay dải, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi!!!"

Trịnh Bằng đùng đùng nổi giận gào về phía phòng tắm, cầm "bằng chứng phạm tội" dưới gầm sô pha lao vào phòng tắm tìm Điền Lôi phân rõ phải trái, rồi lại bị tóm lấy trong phòng tắm làm thêm một nháy, quần áo rơi vãi lại bị ném xuống sàn nhà, màn hình điện thoại rung lên sáng rực rồi lại vụt tắt, để lại mười sáu cuộc gọi nhỡ của Lý Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co