LÔI BẰNG | Nhật ký quan sát GV
Tham vọng săn bắt (7)
Chương 7: Yêu chỉ là yêu
Tiếng mèo kêu thê lương ngoài cửa sổ dần xa, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người. Bàn tay Điền Lôi vẫn đặt trên lưng Trịnh Bằng, chốc chốc lại vỗ nhẹ một cái.
"Nếu tôi không muốn khỏi bệnh thì sao?" Trịnh Bằng lặp lại một lần nữa, giọng nói trong bóng tối vang lên vô cùng rõ ràng, "Điền Lôi, cậu lấy quyền gì mà cho rằng tôi cần điều trị? Tôi sống như thế này rất tốt."
"Chú nằm viện ba ngày, trên cánh tay khâu bảy mũi, thế này gọi là 'rất tốt' sao?" Trong giọng nói của Điền Lôi đè nén cảm xúc.
Trịnh Bằng xoay người lại, trong bóng tối cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi: "Đó là vì mẹ cậu muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Nếu cậu luôn là của tôi, tôi sẽ không làm thế."
"Trịnh Bằng." Điền Lôi nắm lấy tay cậu, "Đó chỉ là mồi lửa thôi. Bản thân chú biết vấn đề không nằm ở đó."
Trịnh Bằng muốn rút tay về, nhưng Điền Lôi nắm rất chặt. Cậu dứt khoát mặc kệ Điền Lôi nắm, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Điền Lôi cũng không nói gì, chỉ yên lặng túc trực bên cạnh.
Chiều hôm sau, buổi hội chẩn của khoa tâm thần diễn ra đúng như dự kiến.
Trong phòng khám rất yên tĩnh, rèm cửa mở hé, ánh nắng hắt xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng ấm áp. Bác sĩ là một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng mảnh, giọng nói ôn hòa.
"Anh Trịnh, tôi biết hôm nay đến đây có lẽ cần một chút can đảm." Bác sĩ đẩy một cốc nước ấm đến trước mặt Trịnh Bằng, "Chúng ta có thể từ từ trò chuyện, anh muốn bắt đầu từ đâu cũng được."
Trịnh Bằng ngồi trên ghế, ngón tay vô thức miết lấy nếp gấp tay áo bệnh nhân. Điền Lôi ngồi trên ghế sô pha cách đó một đoạn, vừa cho cậu không gian, lại vừa cho cậu biết có hắn ở đây.
"Tôi không biết nên nói gì." Giọng Trịnh Bằng rất nhỏ.
"Không sao." Bác sĩ mỉm cười, "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ những chuyện xảy ra gần đây. Tôi nghe nói cánh tay anh bị thương, có thể cho tôi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Trịnh Bằng im lặng hồi lâu. Cậu theo bản năng nhìn về phía Điền Lôi, Điền Lôi khẽ gật đầu với cậu.
"Tôi... đã đọc được hai tin nhắn gửi đến cùng lúc." Cuối cùng Trịnh Bằng cũng lên tiếng, "Một tin là mẹ cậu ấy muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, một tin là có người hẹn gặp cậu ấy."
"Khi đọc được những tin nhắn này, anh cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy... cậu ấy sắp rời đi." Ngón tay Trịnh Bằng siết chặt, "Giống như tất cả mọi người, cuối cùng đều sẽ rời bỏ tôi. Mẹ tôi đi rồi, bố tôi có gia đình mới, tôi chỉ là một kẻ thừa thãi. Điền Lôi cũng vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đi sống một cuộc sống của người bình thường, kết hôn, sinh con. Còn tôi..." Cậu cúi đầu, "Chỉ là một con quái vật kinh tởm, cần dựa vào tình dục mới có thể sống tiếp."
Phòng khám chìm vào tĩnh lặng vài giây. Bác sĩ ghi chép gì đó vào bệnh án, tiếng ngòi bút lướt trên giấy nghe rõ mồn một.
"Anh Trịnh, đầu tiên tôi muốn nói với anh, thứ mà anh gọi là 'nghiện tình dục', trong y học chúng tôi có xu hướng gọi nó là 'Rối loạn hành vi tình dục cưỡng chế' ."
Giọng bác sĩ rất bình thản, "Đây không phải là căn bệnh gì đáng xấu hổ, cũng giống như trầm cảm hay rối loạn lo âu vậy, nó là một tình trạng có thể cải thiện thông qua điều trị. Hơn nữa, một điểm rất quan trọng là, mục đích của việc điều trị chưa bao giờ là bắt anh hoàn toàn từ bỏ đời sống tình dục, mà là giúp anh thiết lập một mô hình quan hệ tự chủ và lành mạnh hơn."
Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã có một tia dao động.
"Ý của bác sĩ là... sau khi điều trị, tôi vẫn có thể..."
"Tất nhiên là có thể." Bác sĩ mỉm cười, "Tình dục là nhu cầu bình thường của con người. Mục tiêu của điều trị là để anh không còn bị nhu cầu này chi phối, mà là để anh trở thành chủ nhân của nó. Mối quan hệ giữa anh và anh Điền, chỉ cần hai bên đều tự nguyện và an toàn, việc điều trị sẽ không đưa ra giới hạn nào về điều đó."
Điền Lôi ngồi thẳng lưng trên sô pha, hiển nhiên hắn cũng rất quan tâm đến điểm này.
"Vậy... phải điều trị thế nào?" Trong giọng nói của Trịnh Bằng mang theo sự ngập ngừng.
"Chúng tôi thường áp dụng phương pháp điều trị tổng hợp, bao gồm trị liệu tâm lý và sử dụng thuốc hỗ trợ khi cần thiết." Bác sĩ giải thích, "Trị liệu tâm lý sẽ giúp anh hiểu được những nhu cầu tình cảm đằng sau những hành vi này, tìm ra cách đối phó lành mạnh hơn. Còn thuốc có thể giúp làm dịu những xung động khó kiểm soát đó, giúp anh có thể phối hợp tốt hơn với việc trị liệu tâm lý."
Trịnh Bằng cắn môi, "Tôi không muốn uống thuốc."
"Chúng ta có thể bắt đầu từ trị liệu tâm lý trước." Bác sĩ rất kiên nhẫn, "Nếu trong quá trình điều trị anh cảm thấy cần thuốc hỗ trợ, chúng ta sẽ thảo luận sau. Tất cả đều dựa trên cảm nhận và ý muốn của anh là chính."
Trong một giờ tiếp theo, bác sĩ đã hỏi Trịnh Bằng rất nhiều câu hỏi.
Về tuổi thơ của cậu, về gia đình cậu, về việc cậu nhận ra sự khao khát tình dục của mình khác với người bình thường từ khi nào. Ban đầu Trịnh Bằng trả lời rất khó khăn, nhưng thái độ của bác sĩ luôn ôn hòa và chuyên nghiệp, không hề phán xét, chỉ lắng nghe và thấu hiểu.
Điền Lôi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, nghe Trịnh Bằng miêu tả thời cấp ba cậu đã dùng cách tự hành hạ bản thân để đối phó với áp lực như thế nào, nghe cậu kể thời đại học đã cô độc lấp đầy bản thân bằng đồ chơi trong những phòng khách sạn thuê theo giờ ra sao, nghe việc cậu vừa sợ hãi vừa hưng phấn tiếp cận ra sao khi phát hiện Thunder_L chính là hắn.
Những ngón tay thả lỏng bên người của Điền Lôi cuộn chặt lại rồi buông ra, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất hoang vu trong nội tâm Trịnh Bằng rõ ràng đến thế.
Khi buổi hội chẩn kết thúc, bác sĩ đưa ra đề nghị ban đầu: Mỗi tuần hai buổi trị liệu tâm lý, nếu Trịnh Bằng sẵn lòng, có thể thử tham gia một nhóm hỗ trợ, ở đó có những người gặp rắc rối tương tự cậu, việc chia sẻ kinh nghiệm với nhau sẽ rất có ích.
"Điều trị là một quá trình, anh Trịnh." Bác sĩ nói khi tiễn họ ra cửa, "Sẽ có lúc lặp lại, sẽ có khó khăn, đó đều là chuyện bình thường. Quan trọng là anh sẵn lòng bắt đầu."
Bước ra khỏi phòng khám, mùi thuốc sát trùng trên hành lang dường như cũng nhạt đi đôi chút. Trịnh Bằng đi phía trước, Điền Lôi đi theo sau cậu cách nửa bước.
"Cậu... thật sự hy vọng tôi điều trị sao?" Trịnh Bằng đột nhiên dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Tôi hy vọng chú vui vẻ." Điền Lôi bước đến bên cạnh cậu, "Sự vui vẻ thực sự, chứ không phải là sự trống rỗng trong tích tắc đổi lấy bằng khoái cảm hay đau đớn."
Trịnh Bằng quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp: "Nếu sau khi điều trị, tôi không còn ham muốn mãnh liệt với cậu nữa thì sao? Nếu tôi không còn muốn cậu đâm rút tôi, không còn muốn cậu đánh tôi, không còn muốn những thứ... mà chúng ta từng làm thì sao?"
Điền Lôi trầm mặc một lát, sau đó rất nghiêm túc nói: "Vậy tôi vẫn sẽ yêu chú. Người tôi yêu là Trịnh Bằng, không phải là một Trịnh Bằng cần dựa vào tình dục để chứng minh sự tồn tại của bản thân."
Hốc mắt Trịnh Bằng đỏ hoe. Cậu ngoảnh mặt đi, rảo bước đi về phía trước. Điền Lôi không đuổi theo, chỉ đi theo sau cậu, duy trì một khoảng cách thích hợp.
Đêm đó, lần đầu tiên Trịnh Bằng không cố gắng quyến rũ Điền Lôi khi hắn ở lại chăm sóc. Cậu quay lưng về phía Điền Lôi nằm trên giường bệnh, giả vờ ngủ. Điền Lôi cứ thế ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, dùng laptop xử lý công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu.
Ngày thứ ba, Trịnh Bằng xuất viện.
Chiếc taxi chạy về hướng khu căn hộ. Trịnh Bằng ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh đường phố quen thuộc bên ngoài. Cậu mặc một chiếc áo nỉ xám đơn giản và quần jeans, mái tóc rủ mềm mại trước trán, trông hệt như một nam sinh viên đại học bình thường. Không cố ý phanh cổ áo, không có vòng eo ẩn hiện, không có bất kỳ hành động khiêu khích nào.
Điền Lôi nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng cảm thấy một Trịnh Bằng như thế này cũng rất đẹp. Không phải kiểu đẹp mang tính công kích và dụ hoặc, mà là một vẻ đẹp yên tĩnh, mềm mại, khiến người ta muốn che chở.
Trở lại căn hộ, mọi thứ vẫn như cũ. Tấm gương ở lối vào, chiếc sô pha trong phòng khách, chiếc ghế văn phòng có vết xước trong phòng làm việc. Nhưng dường như lại có gì đó khác đi rồi.
Trịnh Bằng đứng giữa phòng khách, có chút không biết phải làm sao. Vài tháng qua, mọi ngóc ngách trong không gian này đều lưu lại dấu vết giao hoan điên cuồng của họ. Bây giờ những ký ức đó ùa về, khiến hai má cậu nóng bừng.
"Đói chưa?" Điền Lôi đặt hành lý xuống, rất tự nhiên bước vào bếp, "Tôi nấu cho chú chút cháo nhé, bác sĩ nói dạo này chú phải ăn uống thanh đạm."
Trịnh Bằng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng bận rộn của Điền Lôi trong bếp. Đeo tạp dề, vo gạo, thái gừng sợi, động tác thành thạo và tập trung. Hình ảnh này quá đỗi đời thường, quá đỗi bình dị, bình dị đến mức khiến cậu cảm thấy không chân thực.
Cháo trong nồi sôi sùng sục, bọt khí nổi lên lụp bụp, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Điền Lôi múc hai bát bưng ra bàn ăn. Trịnh Bằng đi tới ngồi xuống, cầm thìa múc ăn từng ngụm nhỏ. Cháo nấu rất nhừ, nhiệt độ vừa vặn. Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Không có khiêu khích, không có dò xét, không có những lời nói đầy ẩn ý tình dục. Cứ như những người bạn cùng phòng bình thường nhất, hoặc là... người nhà.
Thu dọn xong bát đũa, Điền Lôi nhìn đồng hồ: "Chú có muốn nghỉ ngơi một lát không? Bác sĩ dặn chú cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Trịnh Bằng gật đầu, lặng lẽ đi về phía phòng mình, ánh mắt nhìn Điền Lôi đang đứng trong phòng khách.
Điền Lôi cũng nhìn cậu. Ánh nắng từ ban công hắt vào, mạ lên người hắn một quầng sáng màu vàng ấm áp. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, là kiểu dịu dàng mà Trịnh Bằng rất hiếm khi nhìn thấy, không có bất kỳ sự xâm lược nào.
Tim Trịnh Bằng bỗng đập rất nhanh. Cậu đi ngược lại phòng khách, dừng lại trước mặt Điền Lôi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
"Điền Lôi." Trịnh Bằng nhỏ giọng gọi tên hắn.
"Hửm?"
Trịnh Bằng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má Điền Lôi. Động tác này rất nhẹ, mang theo sự thăm dò, cũng mang theo một loại khao khát nào đó mà chính Trịnh Bằng cũng không quá hiểu rõ. Cậu muốn chạm vào Điền Lôi, không phải dùng cơ thể để quyến rũ, không phải dùng tình dục để trao đổi, chỉ đơn thuần là muốn chạm vào người đàn ông mà cậu yêu này.
Điền Lôi không nhúc nhích, mặc cho đầu ngón tay Trịnh Bằng lưu lại trên mặt mình. Hắn từ từ cúi đầu, hôn lên môi Trịnh Bằng.
Nụ hôn này khác hẳn với bất kỳ lần nào trước đây.
Không có sự xâm nhập vội vã, không có sự chiếm hữu thô bạo, thậm chí không có quá nhiều tình dục. Môi Điền Lôi rất mềm, nhiệt độ vừa vặn, chỉ nhẹ nhàng dán lên cánh môi Trịnh Bằng, như đang xác nhận điều gì, lại như đang trao đi điều gì.
Trịnh Bằng sững sờ. Ngón tay cậu vẫn dừng trên mặt Điền Lôi, cả người cứng đờ ở đó. Nụ hôn của Điền Lôi quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cậu luống cuống.
Đôi môi Điền Lôi hé mở, nhưng không rời đi. Chóp mũi hắn khẽ cọ vào chóp mũi Trịnh Bằng, hơi thở ấm áp phả lên mặt Trịnh Bằng. Rồi hắn lại hôn xuống, lần này sâu hơn một chút, đầu lưỡi đầy tính dò xét liếm qua khe môi Trịnh Bằng.
Môi Trịnh Bằng bất giác hé mở một chút. Đầu lưỡi Điền Lôi trượt vào, rất nhẹ rất chậm, giống như đang nếm thử món tráng miệng quý giá nhất. Bàn tay hắn vuốt ve gáy Trịnh Bằng, ngón cái miết lên vùng da nhạy cảm ở đó, nhưng lực đạo lại vô cùng ôn nhu, không hề có ý ép buộc.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Sự kiên nhẫn của Điền Lôi gần như là vô tận, hắn hết lần này đến lần khác hôn Trịnh Bằng, khi thì tiến sâu, khi thì nếm trải nông cạn, khi lại chỉ chạm môi vào nhau. Bàn tay còn lại của hắn vòng qua eo Trịnh Bằng, kéo người ôm vào lòng.
Trịnh Bằng cuối cùng cũng bắt đầu đáp lại. Cậu nhắm mắt, vòng tay từ từ ôm lấy cổ Điền Lôi, luồn những ngón tay vào mái tóc sau gáy hắn. Tóc Điền Lôi rất mềm, hoàn toàn khác với ấn tượng lạnh lùng cứng rắn mà hắn thường mang lại cho người khác. Đầu lưỡi Trịnh Bằng rụt rè vươn ra, chạm vào lưỡi Điền Lôi, rồi nhanh chóng rụt về.
Điền Lôi bật cười trầm thấp, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, rung đến mức khiến tai Trịnh Bằng tê rần. Hắn lại hôn Trịnh Bằng, lần này càng sâu sắc và triền miên hơn. Lưỡi hắn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Trịnh Bằng, liếm qua vòm họng, cuốn lấy mặt lưỡi, cuối cùng quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu.
Cơ thể Trịnh Bằng dần nhũn ra, hoàn toàn tựa vào lòng Điền Lôi. Cậu chưa từng nghĩ nụ hôn có thể như thế này, có thể không mang theo bất kỳ mục đích nào, không phải để khơi gợi dục vọng, không phải để chứng minh sự chiếm hữu, chỉ đơn thuần là muốn hôn người này, muốn cảm nhận nhiệt độ của hắn, hơi thở của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co