𝐥𝐨̂̃ 𝐦𝐮̣𝐜 - 𝐬𝐮̛ 𝐝̄𝐞̣̂ 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲
04. khuyên ngực
Họ sẽ bắt đầu quấn lấy nhau từ bước nào?
Nhà xe, an toàn.
Thang máy, an toàn.
Hành lang, an toàn.
Cho đến khi mở cửa phòng, Vương Lỗ Kiệt chỉ lẳng lặng đi sau lưng Mục Chỉ Thừa, giống như bóng của ngọn núi bao trùm lấy anh.
Mục Chỉ Thừa biết hôm nay cậu ta không vui.
Nhưng Mục Chỉ Thừa không hiểu tại sao cậu ta không vui mà vẫn cứ nhất quyết đòi theo anh về khách sạn.
"Tại sao cậu lại đi theo?" Anh không nhịn được mà hỏi.
"Còn anh, tại sao lại để em theo?"
Mục Chỉ Thừa nhún vai: "Tôi có nhu cầu."
"Em cũng có nhu cầu." Vương Lỗ Kiệt như thở phào một cái, nhưng Mục Chỉ Thừa đột nhiên không phân biệt được đó là tiếng thở phào hay tiếng thở dài.
Mục Chỉ Thừa tựa lên cửa, anh bị ép giữa Vương Lỗ Kiệt và cánh cửa. Đèn trong phòng vốn đã mờ ảo, cộng thêm bóng người của Vương Lỗ Kiệt che chắn, môi trường tối tăm tiếp thêm cho anh rất nhiều dũng khí.
Anh chống tay lên cánh cửa, hơi rướn người, kiễng chân lên để chạm vào môi cậu ta.
Vương Lỗ Kiệt rụt đầu lại phía sau, tránh né anh: "Em đi tắm."
Mục Chỉ Thừa giống như phát hiện ra bí mật nhỏ của Vương Lỗ Kiệt, cảm thấy rất đắc ý. Anh cho rằng Vương Lỗ Kiệt đang thẹn thùng. Cuối cùng anh cũng tìm lại được chút uy phong của làm anh, cảm giác nắm quyền kiểm soát này mang lại cho anh sự an tâm.
Anh đặt mua bao cao su trên điện thoại, đáng lẽ nên đặt từ lúc trên xe, giờ này chắc là sắp giao đến nơi rồi.
Một lát sau tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Mục Chỉ Thừa còn đang lưỡng lự xem có nên đưa áo choàng tắm vào không thì đã thấy Vương Lỗ Kiệt trần như nhộng bước ra ngoài.
"Sao cậu không mặc đồ vào!" Anh vẫn đánh giá thấp độ trơ trẽn của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt nhìn xuống dưới một cái, thản nhiên cười: "Có cần thiết không? Hơn nữa chẳng phải anh đã thấy trong nhà vệ sinh rồi sao?"
"Anh đi tắm!" Anh vẫn không thể nhìn thẳng vào việc cái gã này cứ thế tơ hơ đứng trước mặt mình, tự coi mình là tượng điêu khắc La Mã đấy à?
Bỏ đi lớp trang điểm và đống khuyên trên mặt, Mục Chỉ Thừa lại trở về dáng vẻ thanh thuần. Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, khung xương của anh ngày càng rõ nét, cường độ làm việc cao ở nước ngoài cũng khiến anh gầy đi. May mà mấy ngày nay về nước cuối cùng cũng cứu vãn được cái dạ dày, trên má và eo thậm chí đã bắt đầu có chút thịt.
Anh tắm rất nhanh.
Chỉ là lúc cuối, anh đặc biệt vệ sinh thêm một chút ở "chỗ đó".
Anh mặc áo choàng tắm đi ra, Vương Lỗ Kiệt đang khỏa thân tựa lưng vào đầu giường, vẫn cầm cái điện thoại kia lướt tới lướt lui.
Mục Chỉ Thừa cảm thấy hơi khó chịu.
Anh leo lên giường tắt đèn, Vương Lỗ Kiệt cũng biết ý mà tắt điện thoại.
Bàn tay Mục Chỉ Thừa khẽ vuốt lên lồng ngực cậu ta: "Ơ, sao cậu không tháo ra?" Cái khuyên ngực trên ngực cậu ta vẫn đứng sừng sững, Mục Chỉ Thừa tò mò kéo nhẹ một cái, quả nhiên nghe thấy người dưới thân rên hừ hừ một tiếng.
"Lười tháo." Vương Lỗ Kiệt trấn tĩnh lại cảm xúc, cố gắng đáp lại một cách thản nhiên, nhưng giọng nói đã nhuốm đầy dục vọng.
"Thế chạm vào không đau à?"
Trong bóng tối anh không nhìn thấy biểu cảm của Vương Lỗ Kiệt, chỉ tĩnh lặng vài giây, phía dưới truyền đến giọng nói: "Anh muốn ở trên hay ở dưới?"
Mục Chỉ Thừa không nhịn được cười: "Bao nhiêu năm Lỗ Mục rồi, tôi còn cần phải chọn sao?"
"Mấy lời đùa lỗi thời đó đừng coi là thật. Anh muốn ở phía nào em cũng chiều hết."
Mục Chỉ Thừa đột nhiên cảm thấy như bị tát một cái vào mặt. Nếu bật đèn chắc chắn sẽ thấy mặt anh đỏ như nhỏ máu, mang theo cơn đau rát ảo. "Vương Lỗ Kiệt, cậu đúng là đồ làm mất hứng."
Họ đã ở trạng thái "tên đã trên dây", anh có thể cảm nhận được đầu gối mình chạm vào hạ bộ nóng bỏng của Vương Lỗ Kiệt. Chân hai người đan vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu từ động mạch đùi truyền lại.
Thế mà cậu ta lại nói cái gì mà lời đùa lỗi thời.
"Anh có nhu cầu, em giải quyết cho anh." Nói xong câu này, Vương Lỗ Kiệt lật người ép Mục Chỉ Thừa dưới thân, hai tay chống bên tai anh, cúi đầu nhìn anh. Dù một mảnh đen kịt họ căn bản không thấy rõ nhau, nhưng cậu ta biết đôi mắt của Mục Chỉ Thừa lúc nào cũng sáng lấp lánh.
Mục Chỉ Thừa cũng cuối cùng nhìn thấy mắt Vương Lỗ Kiệt, đen thẳm sâu hoắm như đá Obsidian, phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Anh đã từng có cơ hội sở hữu đôi mắt này.
Đầu ngón tay Vương Lỗ Kiệt có vết chai mỏng, lúc nắm lấy thân gậy sẽ mang lại cảm giác hơi đau rát, nhưng Mục Chỉ Thừa ngược lại rất hưởng thụ. Một chân anh gác lên khoeo chân Vương Lỗ Kiệt, chân kia khẽ quẹt vào bắp chân cậu ta, ngón chân vì sướng mà hơi xòe ra rồi lại quắp lại.
Anh phát hiện Vương Lỗ Kiệt có tinh thần phục vụ rất tốt. Cậu ta đã nói "giải quyết cho anh" thì suốt cả quá trình không hề chạm vào tính khí của bản thân lấy một cái. Mấy lần Mục Chỉ Thừa cảm thấy cái thứ cứng ngắc kia của cậu ta chọc vào bụng dưới, bẹn của mình, để lại mấy vệt nước rồi nhanh chóng khô đi, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý tới.
Mục Chỉ Thừa không muốn như vậy.
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang tuốt lươn cho mình của Vương Lỗ Kiệt, không để cho cậu ta kịp nói gì, liền dùng dương vật của mình cọ xát với của Vương Lỗ Kiệt. Cái tính khí vốn đang trong trạng thái hưng phấn lại càng thêm cương cứng đứng thẳng lên. Vương Lỗ Kiệt hừ hừ mấy tiếng, không nhịn được mà cúi đầu vùi trán vào hõm vai Mục Chỉ Thừa.
"Ngoan lắm."
Anh đưa tay xoa xoa sau gáy Vương Lỗ Kiệt, sau đó dẫn dắt tay cậu ta nắm lấy cả hai phân thân của hai người, ra hiệu cho cậu ta hành động. Vương Lỗ Kiệt hiểu ý, nắm lấy hai khúc thịt đó cùng lúc sục mạnh, đồng thời phần thân dưới thúc tới, mang lại cho anh sự kích thích gấp đôi.
Mục Chỉ Thừa nhanh chóng tiến đến bờ vực của sự bộc phát. Tay anh quờ quạng tìm kiếm trên lồng ngực Vương Lỗ Kiệt, tìm thấy cái khuyên ngực, khẽ kéo giật. Nghe tiếng rên rỉ của Vương Lỗ Kiệt, anh dường như mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Cái khuyên ngực này đối với anh giống như một núm vú giả an ủi vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn làm thế này rồi.
Ngay lúc sự cọ xát của hai người dưới thân đã lên đến đỉnh điểm, Mục Chỉ Thừa cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bắn vọt ra, thì tiếng chuông điện thoại bên gối đột nhiên vang lên chói tai. Anh giật bắn mình, lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Vương Lỗ Kiệt, cả người dán chặt vào. Anh không phân biệt được là do sợ hay do sướng, chỉ biết hai đùi kẹp chặt lấy háng Vương Lỗ Kiệt mới miễn cưỡng khống chế được không bị bắn ra.
"Cái gì..." Anh đã bị khoái cảm cực độ va đập đến mức tan tác, chỉ có thể để mặc Vương Lỗ Kiệt ôm mình bò đến đầu giường nghe điện thoại.
"Là shipper giao đồ ăn đến." Giọng Vương Lỗ Kiệt có chút thở dốc, rõ ràng là cả tính khí lẫn thắt lưng đều bị Mục Chỉ Thừa kẹp đến phát đau.
"Bao cao su anh mua đến rồi, cậu đi lấy đi." Anh vừa hay có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đây là lần đầu tiên anh và Vương Lỗ Kiệt lên giường, anh không muốn đầu hàng quá nhanh.
"Đây là phòng của anh, em đi lấy mà bị chụp được thì tính sao?"
"Chụp chụp chụp, chụp cái đầu cậu ấy! Cậu tưởng mình là người nổi tiếng lắm chắc? Bị chụp thì cậu cứ nói là đến làm tình với anh, khó nói ra thế à?" Mục Chỉ Thừa đã bị dục vọng làm mờ mắt, hạng lời thô tục (dirty talk) nào cũng dám tuôn ra.
Vương Lỗ Kiệt cũng chỉ trêu thôi, khiến Mục Chỉ Thừa tức đến xù lông là chuyện rất thú vị. Cậu ta bóp mạnh vào gốc đùi Mục Chỉ Thừa, gỡ anh ra khỏi người mình, sau đó khoác tạm cái áo choàng tắm đi lấy đồ. Cửa phòng truyền đến chút ánh sáng rồi nhanh chóng trở lại bóng tối. Mục Chỉ Thừa nằm trên giường, nhìn ánh sáng xuyên qua lớp áo khắc họa lên hai đôi chân dài thẳng tắp của Vương Lỗ Kiệt. Cậu ta quay lại bên giường, tiện tay ném hộp bao cao su xuống đất.
"Làm gì thế, chuẩn bị dùng mà."
"Kệ đi, cứ làm xong hiệp này đã."
Cậu ta kéo chân Mục Chỉ Thừa đặt lên vai mình, để dương vật xuyên qua giữa hai đùi anh, mượn kẽ hở giữa hai chân mà bắt đầu đâm rút.
Dương vật vừa mới trải qua một đợt nghỉ ngơi ngắn đang cương trở lại, đặc biệt là ở góc độ này Mục Chỉ Thừa có thể nhìn thấy cái khúc thịt màu tím đỏ kia đâm xuyên qua hai bắp đùi trắng nõn của mình hết lần này đến lần khác. Nó va chạm vào túi tinh của anh rồi lại ma sát mãnh liệt vào tính khí của anh. Trong lòng anh dâng lên một sự thỏa mãn cực lớn, anh cảm thấy việc bị chiếm hữu lại tuyệt diệu đến thế, không tự chủ được mà khao khát nhiều hơn.
Anh không nhịn được vươn tay tự nắm lấy tính khí của mình mà tuốt lên xuống, thỉnh thoảng dương vật của Vương Lỗ Kiệt đâm mạnh vào, tay anh liền bị va văng ra ngay lập tức.
"Cứng quá..." Anh rên rỉ thành tiếng.
Theo tiếng rên dâm đãng của anh, anh nhận thấy rõ ràng Vương Lỗ Kiệt khựng lại một chút, rồi tính khí giữa hai chân lại cứng thêm vài phần. Anh hiểu rõ tên này chắc là thích nghe, nên cố ý kêu to hơn, tiếng sau cao hơn tiếng trước, thậm chí đến cuối cùng Vương Lỗ Kiệt phải dùng một tay bịt miệng anh lại.
"Đừng kêu nữa, xin anh đấy..."
"Tại sao? Anh thích kêu, anh sướng phát điên rồi. Con cu của cậu nóng quá, vừa to vừa thô vừa đẹp, anh muốn cậu, anh muốn cậu bắn vào cho anh, có được không..." Vừa nói, Mục Chỉ Thừa vừa tăng tốc động tác trên tay. Anh sẽ dùng đầu ngón tay khẽ gãi vào quy đầu và rãnh quy đầu khi đầu nấm của Vương Lỗ Kiệt chạm vào dương vật mình. Dịch nhầy từ lỗ sáo chảy ra làm ướt đẫm ngón tay anh, anh lại đem thứ dịch đó bôi lên cơ bụng của Vương Lỗ Kiệt.
Sau một chuỗi động tác này, Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn không nói lời nào nữa, trong phòng ngoài tiếng va chạm da thịt và tiếng thở dốc thì gần như không nghe thấy âm thanh nào khác.
"Anh sắp rồi... Anh ra đây!" Mục Chỉ Thừa dùng sức bấu chặt vào vai Vương Lỗ Kiệt, đạt đến cao trào trong vòng tay cậu ta, dịch trắng nồng đặc bắn vọt lên đến tận cằm của cả hai.
Ngay trước lúc Mục Chỉ Thừa cao trào, động tác của Vương Lỗ Kiệt cũng nhanh hơn, rõ ràng cũng đã chạm đến điểm tới hạn. Thế nhưng ngay trước lúc phun trào, thừa lúc Mục Chỉ Thừa không chú ý, cậu ta dùng tay bóp thật mạnh vào dương vật của mình. Cơn sóng tình sắp phun trào lập tức rút đi hơn nửa, sau đó cậu ta mới tăng tốc động tác để đưa Mục Chỉ Thừa lên đỉnh.
Lúc anh dùng sức rúc vào lòng mình, cậu ta ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào lồng ngực, không còn màng đến cái tính khí đang dần mềm xuống của mình ở bên dưới nữa.
Sau khi xong việc, hai người ôm nhau nằm trên giường. Mục Chỉ Thừa vẫn nghịch cái khuyên nhỏ trên ngực cậu ta: "Xỏ cái này đau không?"
"Cũng bình thường."
"Thế anh cũng đi xỏ một cái." Anh hưng phấn nói.
"Không được."
"Tại sao?"
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn người trong lòng, nghĩ ngợi một lát: "Khó liếm."
Mục Chỉ Thừa càng tò mò: "Không đời nào, chẳng phải là càng dễ liếm hơn sao?"
"Cái này phải để người liếm quyết định."
Mục Chỉ Thừa là kiểu người không đạt được mục đích thì không thôi, anh chống nửa người trên dậy: "Thế để anh thử xem." Nói rồi định rúc đầu vào ngực Vương Lỗ Kiệt.
Giây tiếp theo, một bàn tay Vương Lỗ Kiệt như gọng kìm bóp chặt hai bên má anh, không cho anh lại gần: "Không được, khuyên lưỡi của anh sẽ móc vào đấy."
"Thế anh tháo ra là được chứ gì..." Vừa nói vừa định tháo khuyên lưỡi.
"Đừng quậy nữa, lần sau, lần sau hãy nói."
"Thế lần sau nhớ để anh thử đấy..." Anh lại tìm một góc độ thoải mái rúc vào lòng Vương Lỗ Kiệt: "Hôm nay anh còn mua một hộp bao mười chiếc, kết quả chúng ta căn bản không dùng cái nào." Giọng anh có chút tiếc nuối.
"Lần sau đi."
"Lần sau lần sau, cậu rốt cuộc muốn bao nhiêu cái lần sau nữa hả... Đúng rồi, hôm nay cậu hình như vẫn chưa bắn nhỉ? Hình như chỉ có mỗi mình anh cao trào thôi, cậu sao thế?"
Cơ thể Vương Lỗ Kiệt khựng lại một chút, cậu ta nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Không biết nữa, chắc là mệt rồi, muộn quá rồi, có chút mệt."
Mục Chỉ Thừa cảm thấy Vương Lỗ Kiệt rất kỳ quái, nhưng anh không nói rõ được là ở đâu.
Ba năm thời gian giống như một cái cối xay lớn, chua cay mặn ngọt đều bỏ vào xay hết, xay đến mức khiến bạn diện mục toàn phi, xương cốt đập nát trộn lẫn với máu chảy thành vũng, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ lúc đầu được nữa.
Mục Chỉ Thừa biết điều này rất tàn nhẫn, nhưng ít nhất lúc này họ có thể khỏa thân ôm nhau, không cần phải lo lắng cho ngày mai.
Biết đâu ngày mai sẽ tốt hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co