Truyen3h.Co

𝐥𝐨̂̃ 𝐦𝐮̣𝐜 - 𝐬𝐮̛ 𝐝̄𝐞̣̂ 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲

9 - 10

moeweeii


Thực ra mấy lần trước Mục Chỉ Thừa đều không có cảm giác thực tế mạnh mẽ đến thế: Hóa ra Vương Lỗ Kiệt cao hơn anh nhiều vậy.

Họ nằm, bò, quỳ, chưa lần nào như bây giờ, hai người đàn ông to lớn chen chúc trong phòng tắm nhỏ hẹp. Đèn phòng tắm sáng trưng, nhưng anh lại bị cơ thể của người này bao vây và khống chế chặt chẽ, đến nỗi sắp không nhìn thấy một tia sáng nào.

Đối diện với Vương Lỗ Kiệt thì anh ngại không dám tắm, quay lưng lại với cậu ta... anh lại càng không dám!

"Cái đó... hay là cậu ra ngoài trước, anh tắm xong rồi cậu vào sau?" Nhìn thấy bọt xà phòng trên tóc Vương Lỗ Kiệt, anh cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng.

Quả nhiên đối phương chẳng thèm để ý đến anh.

"Hay là để anh giúp cậu quay tay một cái nhé, cậu cứ đập vào người anh thế này anh sợ lắm..."

Vương Lỗ Kiệt đã giúp anh, anh giúp lại là công bằng hợp lý. Hơn nữa cậu ta có thể duy trì trạng thái đó suốt, cùng là đàn ông nên Mục Chỉ Thừa biết cậu ta chắc chắn đang rất khó chịu.

"Không cần đâu." Tay Vương Lỗ Kiệt vẫn làm việc cần làm, không chút nao núng, thậm chí còn thuận tay nhấn một phát sữa tắm xoa lên người Mục Chỉ Thừa.

"Dùng đi mà dùng đi mà, khách sáo với anh làm gì."

"Không cần, bởi vì," Cậu ta phát hiện mình thực sự rất thích đánh vào mông Mục Chỉ Thừa, nhất là khi anh không mặc đồ, nhất là khi trên đó còn có bọt xà phòng, chỉ nghe thấy tiếng kêu giòn giã đó thôi là chỗ dưới của cậu ta đã run lên rồi, "Nếu xả hết phát này, hôm nay em sẽ hành anh rất lâu đấy."

"Lâu... thì có gì không tốt?" Chẳng qua cũng chỉ là sự khác biệt giữa 30 phút và 1 tiếng thôi mà, anh cảm thấy thể lực và sức bền của mình dù sao cũng tốt hơn cái cậu Vương Lỗ Kiệt lười vận động này chứ.

Như đọc được sự nghi ngờ của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt véo đầu vú anh một cái để trừng phạt: "Không ngắn như anh tưởng đâu, mà cũng không tốt như anh tưởng đâu." Đương nhiên là "không tốt", ít nhất là đối với lần đầu làm tình với cậu ta, Mục Chỉ Thừa sẽ không thấy dễ chịu cho lắm.

Thấy Vương Lỗ Kiệt tắm xong rồi vẫn đứng bên cạnh đợi mình, Mục Chỉ Thừa hơi ngại: "Cậu ra trước đi, anh còn lâu mới xong."

"Anh vẫn chưa tắm xong à?" Cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Mục Chỉ Thừa xoa sữa tắm đến lần thứ hai rồi.

Mục Chỉ Thừa nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ chống cự: "Anh còn có chỗ khác cần rửa, được chưa? Bây giờ cậu cút ra ngoài được chưa."

Nhìn anh nhắm nghiền mắt vì thẹn quá hóa giận, Vương Lỗ Kiệt không nhịn được muốn hôn cái miệng hay mắng người này. Cậu cố tình trêu chọc: "Anh nói sớm đi, em không giúp anh rửa được sao?"

Mục Chỉ Thừa trợn tròn mắt nhìn cậu, không thể tin nổi: "Cậu có thể bớt nói mấy lời kinh tởm như vậy được không?" Cái chỗ đó mà có thể để người khác chạm vào, người khác rửa hộ sao.

Biết anh xấu hổ, Vương Lỗ Kiệt cũng biết mình bị mắng là đáng đời, nhưng cậu lại tận hưởng cảm giác trêu cho Mục Chỉ Thừa nổi giận rồi lại dỗ dành, nhất là khi người này thực ra rất dễ dỗ.

Vương Lỗ Kiệt kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông anh: "Mười lý do nhất định phải để Vương Lỗ Kiệt rửa hộ: Thứ nhất, Vương Lỗ Kiệt có ngón tay rất dài; Thứ hai, Vương Lỗ Kiệt hiểu rõ kích thước của mình nhất; Thứ ba, Vương Lỗ Kiệt muốn làm quen với môi trường làm việc trước; Thứ tư..."

"Đủ rồi, cậu im miệng đi!" Mục Chỉ Thừa chịu thua, anh buông xuôi hai tay ôm lấy cổ Vương Lỗ Kiệt, treo cả người lên cậu ta, nhắm tịt mắt lại, cứ như thể không nhìn thì mấy ngón tay đang thọc dưới kia sẽ không tồn tại vậy.

Vương Lỗ Kiệt tỉ mỉ làm sạch cho anh như đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật, kiên nhẫn làm giãn nở, thậm chí còn móc cho anh rất lâu, thoải mái đến nỗi phần phía trước của Mục Chỉ Thừa lại dựng đứng lên, bắt đầu không nhịn được mà lấy đùi cọ xát vào hông cậu ta.

Anh nghĩ chắc mình đã chuẩn bị xong rồi.

Nhưng khi ngón tay rút ra, Mục Chỉ Thừa lại không chịu. Anh nhắm mắt hừ hừ, lấy đầu húc vào cằm Vương Lỗ Kiệt.

"Anh muốn sao đây?"

"Giúp anh xoa thêm một lúc nữa đi..." Anh vừa mới tìm thấy điểm nhạy cảm trong cơ thể, cảm giác đó quá tuyệt vời, ngón tay của Vương Lỗ Kiệt giống như chiếc đũa thần chứa đựng ma thuật, chỉ đến đâu là cực lạc đến đó, anh như một đóa hoa đang nở rộ vậy.

Dù đau khổ nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn ngoan ngoãn đút ngón tay vào lại, vừa xoa nắn vừa hỏi anh: "Một lúc nữa là bao lâu?"

Người dưới thân dường như đã mất đi lý trí, chỉ còn những âm thanh đứt quãng phát ra từ cổ họng, theo động tác ngón tay của cậu mà lúc thì cao vút lúc thì nức nở, cho đến khi một tràng rên rỉ kéo dài: "Anh sắp ra rồi..."

Vương Lỗ Kiệt sực tỉnh, lập tức rút ngón tay ra. Quả nhiên, khóe mắt Mục Chỉ Thừa rướm lệ, ánh mắt nhìn cậu đầy oán trách: "Cậu làm cái gì vậy?"

Đang ở bờ vực cao trào mà bị rút lại thực sự là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vọng.

"Mẹ nó, em sắp nổ tung rồi, anh chỉ muốn chơi với tay của em thôi sao? Mục Chỉ Thừa, anh đúng là thiếu đòn rồi..."

"Cậu hung dữ thế làm gì..." Không cho anh ra thì thôi đi, còn mắng anh một trận té tát, bên dưới anh đang trống rỗng, uất ức tràn ra cả mắt.

Vương Lỗ Kiệt nằm mơ cũng không ngờ, Mục Chỉ Thừa trên giường lại có bộ dạng này. Có lẽ là do dục vọng và cảm xúc đan xen, khiến anh đem sự không thỏa mãn của cơ thể chuyển hóa thành sự trống rỗng của cảm xúc. Nước mắt anh như chuỗi hạt đứt dây thi nhau rơi xuống, Vương Lỗ Kiệt vội vàng dùng ngón tay lau đi.

"Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt anh."

"Anh nói lý tí đi, bàn tay này vừa mới móc cho anh xong."

"...Thế cũng không được chạm vào mặt anh."

Vương Lỗ Kiệt lại dùng môi hôn lên mắt anh, cậu nhận ra Mục Chỉ Thừa không phải thật sự tức giận, anh chỉ đang cần dỗ dành, anh chỉ là không muốn mất mặt, ngay cả trên giường.

"Mục Chỉ Thừa, anh đối xử với em tệ thật đấy." Cậu thở dài, nhưng lại thấy rất vui, cuối cùng cậu cũng thấy được một mặt khác của Mục Chỉ Thừa. Cậu rất may mắn vì vẫn còn cơ hội nhìn thấy nhiều Mục Chỉ Thừa hơn nữa.

"Cậu mới tệ với anh, cậu không cho anh thoải mái, còn mắng anh."

Vương Lỗ Kiệt thở dài: "...Em nào dám." Cậu vuốt ve mái tóc mai ướt đẫm nước mắt hoặc mồ hôi của anh, cúi đầu hôn lên gò má: "Em giúp anh nhé? Anh đừng khóc nữa." Cậu không dám nói ra, nhưng thực ra nước mắt của Mục Chỉ Thừa trên giường càng khiến cậu hưng phấn hơn.

"Thế cậu vào đi." Mục Chỉ Thừa cũng thấy mình khóc lóc vô lý thật, là chính anh muốn làm mà. Anh tóm lấy ngón tay Vương Lỗ Kiệt, cắn một cái thật mạnh.

Không được chạm vào mặt, nhưng được cắn đúng không?

Vương Lỗ Kiệt không vạch trần anh, khẽ nắn má anh rồi xuống giường đeo bao vào.

Cậu thực sự đã nhịn quá lâu rồi, thậm chí trước khi chính thức tiến vào, cậu đã cảm thấy mình chắc sẽ không ra sớm được, mà Mục Chỉ Thừa thì lại như một quả cà chua đã chín mọng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tung tóe, thực ra cậu cũng hơi sợ.

Nên suốt quá trình tiến vào cậu cực kỳ cẩn thận, quan sát biểu cảm của Mục Chỉ Thừa.

Lúc mới đẩy quy đầu vào là lúc Mục Chỉ Thừa căng thẳng nhất, cơ thể anh căng cứng như một cánh cung sắp đứt dây, hai tay vô thức nhưng liều mạng đẩy hông Vương Lỗ Kiệt, phần dưới không khống chế được mà thu về phía sau.

Vương Lỗ Kiệt biết anh rất đau, vì anh cũng kẹp cậu đau không kém. Thế nên cậu định rút ra, chỉ một cử động nhỏ thôi đã bị Mục Chỉ Thừa nhận ra, anh mở mắt, hốc mắt vẫn còn đọng những giọt lệ chưa khô: "Đừng đi."

Sợi dây trong lòng đứt trước chính là Vương Lỗ Kiệt.

Mục Chỉ Thừa bảo cậu đừng đi.

Cậu cũng muốn nói với Mục Chỉ Thừa đừng đi. Cậu đã từng nói với Mục Chỉ Thừa đừng đi.

Mục Chỉ Thừa, anh đối xử với em tệ thật đấy.

Anh đi thì đi rồi, còn khiến anh chịu bao nhiêu khổ cực, bắt em ở lại đây một mình gánh chịu nỗi đau gấp bội, khiến em đến hận anh cũng không làm được.

"Em không đi." Hai tay cậu đan vào nhau đỡ lấy gáy Mục Chỉ Thừa, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, rồi từ từ đẩy vào cho đến tận cùng. Rồi họ ôm nhau cảm nhận sự kết hợp, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng của tính khí trong cơ thể cho đến khi thích nghi với nhau. "Em cử động đây."

Đây là một cuộc làm tình cực kỳ dài lâu và quyến luyến. Đúng như Vương Lỗ Kiệt đã "cảnh cáo", nó không hề ngắn, cũng chẳng "tốt" cho lắm.

Cậu luôn mạnh bạo tiến vào Mục Chỉ Thừa, ép anh phát ra những âm thanh vụn vỡ và tiếng kêu đau, rồi lại chậm rãi rút ra, tận hưởng tiếng rên rỉ run rẩy thoát ra từ cổ họng anh. Cậu là vĩ cầm còn Mục Chỉ Thừa là dây đàn của cậu, họ quấn quýt lấy nhau, Mục Chỉ Thừa ngâm nga giai điệu uyển chuyển nhất, còn cậu là người diễn tấu.

Trong lòng Vương Lỗ Kiệt tràn đầy sự xót xa dành cho anh, nên dù động tác tiến vào có thô lỗ, lúc rút ra cậu lại cố gắng làm chậm lại hết mức có thể, để từng đường gân trên tính khí đều chậm rãi lướt qua những nếp gấp bên trong anh. Phần thịt non hơi lật ra ở cửa huyệt khiến anh trông cực kỳ đáng thương, nhưng biểu cảm thè lưỡi cầu xin của anh lại khiến Vương Lỗ Kiệt không thể mủi lòng.

"Muốn nhanh hơn một chút..." Sau khi đã thích nghi và cảm nhận được khoái cảm, nỗi đau dần tan biến, thay vào đó là một sự khao khát chưa từng có. Khác với trải nghiệm bằng ngón tay, dương vật có thể lấp đầy toàn bộ hậu huyệt, đỉnh đầu va chạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, gây ra sự run rẩy toàn thân, dần dần bắt đầu khao khát sự kích thích mạnh mẽ hơn.

Vương Lỗ Kiệt không trả lời, nhưng dùng cơ thể để đáp lại anh. Cậu khai phá mạnh mẽ và nhanh hơn, sự thăm dò vừa rồi đã giúp cậu nắm được các điểm nhạy cảm trên người Mục Chỉ Thừa, lúc này cậu không thèm che giấu mà tìm đến chỗ đó, nhanh chóng khiến Mục Chỉ Thừa hối hận vì đã chủ động yêu cầu "nhanh hơn".

"Chậm... chậm lại chút..." Tiếng kêu đứt quãng của Mục Chỉ Thừa truyền ra từ ngực Vương Lỗ Kiệt, nhưng cái thứ đang cắm trong cơ thể anh không hề có phản ứng gì.

"Em không," Cậu xuyên thấu cơ thể Mục Chỉ Thừa mạnh hơn, nhưng cố ý né tránh điểm nhạy cảm nhất của anh, "Trừ khi anh cầu xin em."

"Cậu mơ đi." Mục Chỉ Thừa quay đầu đi không nhìn cậu. Anh đã đến giới hạn rồi, anh muốn giải phóng, nhưng anh không thích thái độ này của Vương Lỗ Kiệt. Lý trí ít ỏi còn sót lại đang giằng xé anh, anh không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.

"Cầu xin anh đấy, anh trai..." Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh, "Xin anh hãy cầu xin em đi..."

Mục Chỉ Thừa mở to đôi mắt đầy dục vọng, không thể tin nổi nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì." Vương Lỗ Kiệt cắn yết hầu anh, tăng tốc động tác dưới thân, mang theo vẻ bướng bỉnh nhất định phải đạt được mục đích. Cậu nắm chặt tay Mục Chỉ Thừa, mười ngón tay đan xen cho đến khi Mục Chỉ Thừa kinh hãi rên lên và bắn ra, cậu mới chậm lại, hoàn thành quá trình xuất tinh dài lâu của mình.

Cậu rút ra nhưng vẫn không nỡ rời xa cơ thể Mục Chỉ Thừa, đầu vùi vào gối mềm, cả người buông lỏng đè lên anh, ngón tay khẽ nghịch tai Mục Chỉ Thừa, tận hưởng dư vị sau cao trào. Cậu cảm thấy căn phòng thật sáng, thật ấm, cơ thể Mục Chỉ Thừa và cậu đều thật tuyệt vời. Họ ôm nhau trần trụi, chưa bao giờ khăng khít đến thế. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim của hai người.

Hồi lâu sau, Mục Chỉ Thừa khẽ nắm tay Vương Lỗ Kiệt, đặt lên môi mình.

"Tiểu Kiệt, hôn anh đi... xin cậu đấy."

Họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời của mình.


Chương 10: 10

Sáng sớm mở mắt ra, người như sắp rã rời nhưng tinh thần lại rất tốt, tốt hơn nữa là bên cạnh còn có một cơ thể ấm áp. Tóc Vương Lỗ Kiệt mềm mại xõa trên gối, hiếm khi để lộ vầng trán đầy đặn và hàng mày cao, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động. Tầm mắt lướt xuống sống mũi cao thẳng, dừng lại trên nốt ruồi môi gợi cảm.

Nhưng đó không phải là thứ Mục Chỉ Thừa quan tâm nhất. Anh lật chăn ra, quả nhiên, Vương Lỗ Kiệt đã thay một chiếc khuyên vú mới, đính một viên đá Aquamarine trong vắt và to bự. Tối qua lúc cưỡi trên người cậu ta anh đã chú ý rồi, thứ đó cứ phản chiếu ánh đèn đầu giường như ngôi sao trên trời, làm anh lóa mắt mấy lần. Giờ anh mới có dịp quan sát kỹ.

Dù không phải bấm lên người mình nhưng nhìn thôi cũng thấy thốn. Mục Chỉ Thừa cũng bấm nhiều lỗ rồi, anh biết khuyên vú là đau nhất, thế mà hỏi Vương Lỗ Kiệt đau không, cậu ta bảo "cũng thường". Anh không hiểu nổi thằng nhóc này sao lại làm thế.

Thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn ngủ, Mục Chỉ Thừa nảy ra ý xấu. Lần trước anh định thử nhưng bị từ chối, nhân lúc cậu ngủ say, anh quỳ gối hai bên hông cậu, cúi xuống ngậm lấy chiếc khuyên vú đó. Sợ cậu tỉnh nên anh liếm rất cẩn thận, đầu lưỡi xoay vòng quanh chiếc khuyên, thỉnh thoảng dùng lực để chiếc khuyên in dấu lên lưỡi mình, rồi lại chuyển sang viên đá xanh to đùng kia. Anh rất tò mò cảm giác ngậm một viên đá lớn trong miệng là thế nào.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện anh lo nhất đã xảy ra: Khuyên lưỡi của Mục Chỉ Thừa bị móc vào khuyên vú của Vương Lỗ Kiệt.

Ngay giây tiếp theo, Mục Chỉ Thừa cảm thấy một bàn tay lớn bóp chặt gáy mình. Anh định vùng ra nhưng lưỡi bị móc cứng ngắc, Vương Lỗ Kiệt phía dưới cũng trầm giọng kêu đau: "Đừng động!"

"Hehe, cậu tỉnh rồi à..." Vì lưỡi không rút lại được nên giọng anh cứ ngọng nghịu.

Dưới góc nhìn của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa đang trần truồng quỳ trên người mình, thè lưỡi nhìn mình bằng ánh mắt nịnh nọt. Cậu cảm thấy mình sắp từ "chào cờ buổi sáng" chuyển thẳng sang chế độ chiến đấu rồi.

Nhưng vấn đề hóc búa nhất bây giờ không nằm ở thân dưới. Ngón tay thon dài đưa vào miệng Mục Chỉ Thừa, khẽ xoay vặn, tìm tòi, nghiên cứu, cuối cùng cũng tháo được khuyên lưỡi của anh ra, trước khi rút tay còn không quên móc móc hai bên má anh để trừng phạt.

Vương Lỗ Kiệt co chân lên, người đang quỳ bên hông lập tức bị đẩy đến đầu giường, vừa vặn để cậu dùng ngón tay còn dính đầy nước bọt khai phá huyệt nhỏ của anh. Chỗ đó vốn đã thích nghi tốt từ hôm qua nên hôm nay không kháng cự gì mà nuốt trọn ngón tay cậu.

"Xin lỗi em đi." Giọng Vương Lỗ Kiệt lạnh lùng, đôi mắt ngái ngủ lười biếng nhìn Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa biết mình sai, anh nịnh nọt cử động thân mình, dùng tiểu huyệt của mình bao lấy ngón tay Vương Lỗ Kiệt, rồi dâng ngực tới tận miệng cậu ta: "Anh xin lỗi mà, hay là cậu liếm lại đi..."

"Em không thèm, anh đang tự thưởng cho bản thân thì có." Vương Lỗ Kiệt quay đầu đi, vẻ mặt không chút hứng thú với đôi gò bồng đảo dâng tận miệng.

"Thế anh phải xin lỗi sao đây... À đúng rồi." Mục Chỉ Thừa ngồi dậy, khiến ngón tay phía sau cũng tuột ra. Anh quỳ gối bò về phía cuối giường.

Dù không nhớ tối qua về phòng bằng cách nào, nhưng anh có một món quà có thể làm nguôi cơn giận của Vương Lỗ Kiệt. Nhưng anh đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của cậu ta. Anh chưa kịp bò đi mấy bước thì người phía sau đã ngồi dậy, rồi cứ thế đâm thẳng tính khí vào tiểu huyệt của anh từ phía sau (hậu nhập). Sự kết hợp khăng khít hôm qua cộng với sự bôi trơn vừa rồi khiến cậu tiến vào không gặp chút trở ngại nào.

Vương Lỗ Kiệt thấy chuyện này chắc 80% không phải lỗi của cậu. Mục Chỉ Thừa giây trước còn dùng huyệt dâm mút ngón tay cậu, giây sau đã quay lưng đưa lối vào cho cậu, tiểu huyệt hơi hồng hào còn bóng loáng nước bọt, mà cậu thì đang ở độ tuổi sung mãn nhất vào buổi sáng. Ừ, nên lỗi vẫn là tại Mục Chỉ Thừa.

"Cậu làm gì thế!" Mục Chỉ Thừa không ngờ Vương Lỗ Kiệt lại chơi bài này. "Buông anh ra, anh đi lấy quà cho cậu..."

"Cứ thế mà đi." Vương Lỗ Kiệt không quan tâm, bắt đầu cử động. Cậu đang cứng nhất, lại được vào "hang cọp" êm ái thế này thì có chết cũng không buông.

"Thế này... đi sao được?" Anh mới bò được hai bước là đầu gối đã bủn rủn, cả người sắp đổ gục xuống giường.

Vương Lỗ Kiệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, một tay giữ hông, một tay vuốt ve tính khí của anh, trước sau kẹp kích khiến anh rên rỉ không thôi. Nghĩ đến bộ dạng ưỡn ngực cầu liếm lúc nãy của anh, lòng Vương Lỗ Kiệt ngứa ngáy đến tận háng, cậu thiếu kiên nhẫn thúc mạnh: "Bò đi, đi lấy đồ về đây."

Mục Chỉ Thừa không biết cái thứ kia đã vào hết chưa, nhưng anh biết nếu bây giờ mình không bò đi thì Vương Lỗ Kiệt sẽ chẳng nể nang gì mà đâm trọn vào, có khi làm anh hỏng luôn mất. Nên anh chỉ có thể cố gắng bò đi để giảm bớt sự cộng hưởng giữa đau đớn và khoái cảm dưới thân. Anh không dám nghĩ hai người đang ở tư thế gì, nhưng càng không dám nghĩ thì đầu óc lại càng không khống chế được mà tưởng tượng, và đáng hổ thẹn hơn là sự tưởng tượng đó lại khiến anh hưng phấn hơn.

"Cậu là đồ chó..." Anh hết bò nổi rồi, anh chẳng còn tâm trí đâu mà mở mắt xem mình đang ở cảnh ngộ nào nữa.

"Ừ."

"Anh kẹp chết cậu."

"Ừ."

"Sao cậu không nói gì?"

"Em là chó mà, chó sao biết nói?" Vương Lỗ Kiệt tăng tốc xoa nắn trên tay, cảm nhận được sự co thắt liên tục của hậu huyệt trước khi cao trào. Hóa ra "kẹp chết" không phải chỉ nói mồm.

Mục Chỉ Thừa bắn ra tay cậu, sau mấy lần điên cuồng tối qua thì chẳng còn bao nhiêu tinh binh nữa, đống chất lỏng mỏng manh này coi như là chất bôi trơn. Vương Lỗ Kiệt rút tay lại bôi lên tính khí của mình, tăng tốc độ thúc đẩy bên dưới. Vào khoảnh khắc sắp phun trào, cậu rút ra khỏi tiểu huyệt, một tay ấn thắt lưng Mục Chỉ Thừa xuống, rồi xả hết lên lưng anh, để lại một dòng suối nhỏ màu trắng đục giữa các khối cơ lưng.

"Hứng hết rồi, em đi lấy giấy." Cậu hôn lên hõm lưng anh. Trên lưng nồng nặc mùi tinh dịch, Mục Chỉ Thừa ngẩn ngơ tận hưởng dư vị, ngoan ngoãn chống tay đợi Vương Lỗ Kiệt đến lau sạch cho mình. Nhìn bộ dạng dâm đãng đáng yêu đó, lòng Vương Lỗ Kiệt tràn ngập những cảm xúc khó tả, cậu cẩn thận lau chùi cho anh, rồi cả hai cùng chui vào chăn, trao nhau những nụ hôn vụn vặt lên trán, mũi và khóe môi.

Hồi lâu sau Mục Chỉ Thừa mới hoàn hồn, anh ôm eo Vương Lỗ Kiệt: "Tối qua sao mình về được đây?"

"Anh quậy không chịu ngủ, bảo giường ẩm quá khó chịu."

"Anh á?"

"Anh chứ ai."

"Cậu điêu, anh đâu có đỏng đảnh thế, giường bẩn hơn ẩm hơn anh cũng ngủ rồi, hồi trước còn có thằng cùng phòng mang con chó hãm tài vào đi bậy lên giường anh..." Anh định bóc mẽ "lời nói dối" của Vương Lỗ Kiệt, nhưng thấy biểu cảm của cậu thì khựng lại.

"Mục Chỉ Thừa, anh định bức chết em à." Cậu nghiến răng, nhìn anh chừng chừng, thậm chí hốc mắt còn run rẩy. Với Mục Chỉ Thừa, đó có thể là chuyện từ kiếp trước để mang ra kể lúc trà dư tửu hậu, nhưng với Vương Lỗ Kiệt, đó là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể chữa lành.

"Cậu sao thế..." Anh không hiểu sao Vương Lỗ Kiệt lại phản ứng mạnh vậy. Những chuyện này anh chưa từng kể với ai, ngay cả khi gia đình gọi điện anh cũng phải cố tìm quán cà phê sang chảnh để giả vờ mình sống rất tốt.

Vương Lỗ Kiệt không nói gì, cũng không nhìn anh nữa, buông tay định xoay người đi nhưng bị Mục Chỉ Thừa kéo lại. Anh không biết cậu bị gì nhưng biết cậu đang buồn, nên anh ôm đầu cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, cảm nhận nhịp thở của cậu dần bình ổn, tay cậu cũng đặt lại lên eo anh.

"Ngoan nào, đứa nào làm Tiểu Kiệt không vui anh đấm vỡ mồm nó luôn. À đúng rồi, cậu có muốn 'ăn sữa' không?"

Cái đầu trong lòng kinh ngạc ngẩng lên, đôi mắt vừa nãy còn giận dữ giờ bị sự chấn động chiếm lấy: "Mục Chỉ Thừa, anh đang nói cái gì đấy..."

Họ vừa mới tâm sự về cuộc đời thảm hại của Mục Chỉ Thừa ở Mỹ, về sự bất công của thế đạo và số phận. Giây sau người này lại nâng ngực hỏi cậu có muốn ăn sữa không? Khoảnh khắc này Mục Chỉ Thừa cũng thấy quê xệ: "Haha, anh đùa thôi, thấy cậu buồn nên định chọc tí..."

"Cách anh chọc người ta là mang bản thân ra cho người ta 'ăn' à?"

Thấy vẻ giận dữ lại bò lên mặt Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa vội thanh minh: "Làm gì có! Anh nam tính thế này, trách nhiệm thế này, tỏa nắng thế này... Á!"

Vương Lỗ Kiệt thuận thế ngậm lấy đầu vú anh, của dâng tận miệng tội gì không ăn. Nhưng với ông anh miệng không che chắn lại thiếu phòng bị này, cậu hạ quyết tâm phải trừng trị một trận. Thấy Mục Chỉ Thừa lại sắp tan chảy như nước xuân, Vương Lỗ Kiệt cũng động lòng, cậu dịu dàng vuốt ve lưng anh như vuốt lông mèo, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Mẹ."

"Vãi! Cậu gọi cái gì đấy?"

"Không thích à?"

"Ai mà thích cho nổi..."

"Thế em không gọi nữa."

"Đúng rồi..."

"Thế lần sau lúc ăn em gọi nhé, được không?"

"...Được."

Món quà Mục Chỉ Thừa chuẩn bị cho Vương Lỗ Kiệt là một chiếc áo len. Chính xác là quà xin lỗi. Quần áo của Vương Lỗ Kiệt toàn đen với xám, ngày nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng khó gần, Mục Chỉ Thừa không để cậu toại nguyện. Chiếc áo len màu nâu ấm áp, góc áo còn thêu một chú chó xúc xích đáng yêu, anh đã đi dạo trung tâm thương mại rất lâu mới chọn được. Anh nghĩ Vương Lỗ Kiệt mặc vào chắc chắn sẽ tạo ra sự tương phản cực lớn. Và tất nhiên, cũng cực kỳ đáng yêu.

"Thích không?"

"Thích."

"Thế lần tới gặp mặt nhớ mặc đấy."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co