Truyen3h.Co

...

1. Mưa xuân

Randi9100857

【Pernut/馍花】惊蛰
Tác giả : 深谙
https://gi755.lofter.com/post/3105e6a2_34d2eee16?incantation=rzy2IkugTMbD
LƯU Ý :
- TUYẾN CHÍNH VẪN LÀ PERNUT
- CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHIỀU CP VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP TRONG QUÁ KHỨ
- CÂN NHẮC KHI ĐỌC

Han Wang-ho đã chuyển đến Ilsan được một tuần, nhưng Park Do-hyeon vẫn chưa thực sự thích nghi được với việc bạn trai cũ giờ đây đã trở thành đồng đội mới của mình.
Nói là bất ngờ thì cũng không hẳn. Han Wang-ho, người vốn nổi danh với biệt hiệu "lính đánh thuê", đã ở Gen.G hai năm, việc anh rời đi là lẽ thường tình, và lựa chọn gia nhập HLE cũng hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ nơi đây không chỉ có cặp song chủ lực đang ở độ chín của sự nghiệp, mà còn là nơi anh lần đầu chạm tay vào chức vô địch.
Thế nhưng, trong lòng Park Do-hyeon cứ vương vấn một cảm giác mông lung khó tả.
Có lẽ vì Han Wang-ho luôn là người khiến cậu không thể nắm bắt được, từ lúc mới quen cho đến khi thành người yêu, từ lúc chia tay cho đến khi trở thành đồng đội, mọi chuyện đều như vậy.

Buổi tham quan trụ sở – hoạt động thường lệ sau mỗi kỳ chuyển nhượng – đã diễn ra đúng như dự kiến trong sự thẫn thờ của Park Do-hyeon.
Cậu nhận ra ngay Han Wang-ho đã cất công chải chuốt: mái tóc bồng bềnh, chiếc áo khoác đen tôn lên làn da trắng trẻo tinh tế, lại còn kết hợp thêm cả đồng hồ.
Nhìn lại mình, cậu ăn mặc tùy tiện, tóc mái thì lòa xòa, râu lún phún dưới cằm càng khiến vẻ ngoài trông có phần uể oải.
Khi hoạt động chính thức bắt đầu, Han Wang-ho lộ rõ vẻ hào hứng, vừa vỗ tay vừa thốt lên những tiếng "Wao~" đầy hưởng ứng.
Không cần quay đầu lại, Park Do-hyeon cũng biết chắc lúc này Han Wang-ho đang nheo mắt cười thành hình trái tim. Cậu vô thức định mỉm cười theo, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra, cậu liền lập tức bặm môi thành một đường thẳng cứng nhắc.
Ban đầu họ đứng theo đội hình chuẩn Đường Trên - Rừng - Giữa - Xạ Thủ - Hỗ Trợ, nhưng suốt dọc đường, người chơi Đường Giữa di chuyển quá tích cực, dẫn đến việc khi dừng lại trước cửa nhà ăn, Park Do-hyeon bị buộc phải đứng ngay cạnh Han Wang-ho.
Ống kính máy quay cần thu trọn cả năm người, nên dù cậu có rụt vai, cố tình né hết mức về phía Kim Geon-woo thì vẫn không thể tạo ra khoảng cách đủ xa với Han Wang-ho.
Park Do-hyeon đành nhìn chằm chằm về hướng ngược lại, mãi cho đến khi Han Wang-ho bị gọi đi chào hỏi riêng với dì bếp, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoạt động tiếp tục diễn ra êm đẹp cho tới khi đến khu vực phòng gym.
Đến lượt Kim Geon-woo hít xà đơn, anh ta vì muốn thoái thác nên đã tìm cách đẩy họa sang người khác.
Park Do-hyeon còn chưa kịp từ chối thì tiếng hò reo của Han Wang-ho đã vang lên: "Wao~ Do-hyeon đúng là kẻ đánh cắp bờ vai mà~ Wao~ Danh hiệu này quả thực không phải hữu danh vô thực đâu nha~"
Một cơn nóng giận bùng lên trong lòng Park Do-hyeon. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc Han Wang-ho muốn gì.

Sau khi chia tay, họ coi nhau như người dưng nước lã. Suốt một tuần trở thành đồng đội, Han Wang-ho cũng hoàn toàn không có ý định nhen nhóm lại tình xưa, cách anh đối xử với cậu chẳng khác gì cách đối xử với Kim Geon-woo.
Cậu đã rất vất vả mới thích nghi được với sự xa cách này, vậy mà Han Wang-ho lại bắt đầu tạo ra những ảo tưởng về sự thân mật trước mặt mọi người.
Vì đang có ống kính máy quay, Park Do-hyeon đành nuốt ngược những lời chất vấn vào trong, gượng ra một nụ cười rồi liên tục lắc đầu.
Không ai tự nguyện làm, cuối cùng cả đội đành phải dùng đến chiêu oẳn tù tì.
Park Do-hyeon thầm cảm ơn thần oẳn tù tì đã giúp mình "trừng phạt" anh người yêu cũ, nhưng nghĩ lại, vài cái hít xà đơn đối với một người chăm vận động như Han Wang-ho chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nghĩ đến đó, ngọn lửa khó chịu trong lòng cậu lại càng bùng lên dữ dội.
Cậu không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại không biết nghe lời mà dính chặt lên người Han Wang-ho không thể rời ra. Cậu hận chính mình khi lúc này trong đầu lại nảy ra ý nghĩ: "Mọi cử chỉ của Han Wang-ho đều thật xinh đẹp".
Đến lúc Han Wang-ho và Yoo Hwan-joong kẻ tung người hứng đẩy cậu ra hát, Park Do-hyeon đã cảm thấy chẳng sao cả, dù sao thì Han Wang-ho trước giờ chưa bao giờ biết tiết chế trong việc trêu chọc cậu.
"Vậy thì để tôi biểu diễn một bài."
Cậu đứng dậy và chọn bài "Mưa Xuân"
Kết thúc một đoạn, Park Do-hyeon vừa đặt micro xuống đã nghe thấy tiếng trêu đùa đầy ý cười của Han Wang-ho:
"A... mình sắp khóc rồi... nước mắt mình sắp rơi ra luôn rồi đây này."
Giọng của Han Wang-ho rất nhẹ, gần như bị vùi lấp trong tiếng hò reo của mọi người, nhưng Park Do-hyeon lại cảm thấy nó rõ mồn một và cực kỳ chói tai.
Cậu chợt nhận ra, chọn bài hát này chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục nhã.
Han Wang-ho chẳng hề mảy may xúc động, trong khi tâm tư thật lòng mà cậu không muốn thừa nhận lại bị phơi bày sạch sẽ.
Cậu vẫn còn thích Han Wang-ho.
Dẫu biết rõ Han Wang-ho sẽ không dành cho mình tình cảm tương tự, nhưng cậu vẫn luôn nuôi giữ những ảo tưởng.
Trong bóng tối, cách nhau hai người, Park Do-hyeon không nhìn rõ được biểu cảm của Han Wang-ho, cậu dứt khoát đứng dậy và tiếp tục hát.
Khi câu cuối cùng kết thúc, ngọn lửa trong lòng cậu cũng lịm tắt. Bất kể nguồn cơn là sự giận dữ hay tình yêu, chúng đều đã hoàn toàn mất đi điều kiện để bùng cháy.
Cậu sẽ không mong chờ cơn mưa tình yêu rơi xuống một lần nào nữa.
Park Do-hyeon không phải là người thích tự mãn, nhưng cậu cho rằng khả năng điều tiết cảm xúc của bản thân thực sự đáng để tự hào.
Cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh sau khi các đồng đội lần lượt khoe giọng, thậm chí người chơi Đường Trên còn chẳng buồn hát hết cả bài.

Buổi karaoke kết thúc, mọi người rời phòng giải trí và vây quanh phòng nghỉ tầng ba để thực hiện phần phỏng vấn cuối cùng.
Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên đối với tuyển thủ Peanut, Park Do-hyeon vờ như thản nhiên đáp: "Lúc anh ấy bước vào, cảm giác như đang phát sáng vậy."
"Cái gì cơ?"
Park Do-hyeon vốn định không thèm để ý đến Han Wang-ho, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đang chớp chớp mắt của anh, cậu không nhịn được mà bồi thêm một câu:
"Cảm thấy anh ấy đẹp trai thật đấy."
Nói xong cậu còn cười khan hai tiếng, đáng tiếc là chẳng ai nhận ra được ý vị mỉa mai trong đó.
Đến lượt Han Wang-ho được đặt câu hỏi, anh cười đến gập cả người, đôi gò má đỏ bừng. Phải đợi đến khi đứng thẳng dậy anh mới cất lời:
"Về Do-hyeon thì, cứ ngỡ em ấy sẽ trầm tính lắm, nhưng thực tế lại rất hoạt bát, làm anh thấy bất ngờ vô cùng."
Park Do-hyeon ôm gối gật đầu. Câu trả lời này tuy có phần hời hợt nhưng không phải là nói suông, bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên thực sự của họ quả thực tràn đầy những bất ngờ.
Đó là một ngày mùa xuân năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co