Truyen3h.Co

...

5. Kết quả

Randi9100857

【Pernut/馍花】惊蛰
Tác giả : 深谙
https://gi755.lofter.com/post/3105e6a2_34d2eee16?incantation=rzy2IkugTMbD
LƯU Ý :
- TUYẾN CHÍNH VẪN LÀ PERNUT
- CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHIỀU CP VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP TRONG QUÁ KHỨ
- CÂN NHẮC KHI ĐỌC

Mùa hè năm 2022 thuộc về Gen.G, Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon đã cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch LCK đầu tiên của tổ chức tại Gangneung.
Trên đường trở về khách sạn sau khi kết thúc tiệc mừng, không biết là ai đã đề xuất đi dạo biển, thế là cả nhóm người đông đúc cùng nhau đổ xô ra bãi cát.
Han Wang-ho đứng bên bờ biển, gió biển mặn nồng mang theo cái nóng hầm hập của đêm hè phả vào mặt, từng lớp sóng vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa trong màn đêm.
Phía sau anh là Park Jae-hyuk và Son Si-woo đang đùa nghịch thành một đoàn, hai người này dạo gần đây có thể lao vào chí choé với nhau mọi lúc mọi nơi, còn Jeong Ji-hoon thì lần nào cũng ngồi xổm cách đó không xa để xem náo nhiệt.
Nhân viên công tác giơ máy ảnh gọi họ lại chụp hình, Han Wang-ho cởi tất, cùng Jeong Ji-hoon bước xuống nước biển.
"Anh Si-woo, mau qua đây!" Jeong Ji-hoon vẫy tay gọi về phía bờ.
Son Si-woo nghe tiếng liền đi tới, nhưng việc đầu tiên anh làm sau khi bước chân vào nước biển là cúi người xuống, vén ống quần vốn đang ở đầu gối lên cao hơn nữa.
Hành động này khiến Han Wang-ho nảy sinh một dự cảm chẳng lành, anh theo bản năng túm lấy cánh tay của Jeong Ji-hoon.
Jeong Ji-hoon cũng cảnh giác hẳn lên, cậu lùi lại nửa bước, liên tục xua tay:
"Anh Wang-ho đừng có túm em!"
Son Si-woo vén xong ống quần, ba người hời hợt chào trước ống kính một cái, giây tiếp theo, cục diện hoàn toàn mất kiểm soát.
Son Si-woo ra tay trước, đột ngột lao về phía Han Wang-ho định đẩy ngã anh.
Han Wang-ho vừa cười vừa lùi lại né tránh, đồng thời đưa tay về phía Jeong Ji-hoon. Miệng Jeong Ji-hoon thì kêu "đừng có túm em", nhưng tay vẫn đỡ lấy cổ tay anh, giúp anh đứng vững.
Han Wang-ho chịu thiệt thòi đương nhiên phải trả đũa, anh nhân lúc Son Si-woo nới lỏng cảnh giác liền túm chặt lấy áo anh ta. Son Si-woo vùng vẫy không được, dứt khoát cũng kéo lấy cánh tay của Han Wang-ho.
Ba người lảo đảo quấn lấy nhau, không ai chịu buông tay, cuối cùng tất cả đều ngã nhào xuống biển.
Han Wang-ho ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc bết lại dính chặt vào mặt, mắt gần như không mở ra nổi. Anh lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp định thần đã bị một vốc nước tạt thẳng vào mặt.
"Son Si-woo!"
Son Si-woo thực hiện đúng phương châm "thà tự tổn hại bản thân chứ nhất quyết phải dìm bằng được Han Wang-ho", mặc kệ nửa người mình vẫn đang ngâm dưới nước, động tác tạt nước không hề dừng lại một giây nào.
Han Wang-ho dứt khoát không thèm tránh nữa, quay sang túm chặt lấy Jeong Ji-hoon – người đang định đào thoát khỏi chiến trường.
Son Si-woo hét lên quái đản sau khi đã tạt nước thỏa thuê rồi quay đầu chạy mất, để mặc Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon đấu đá dưới biển. Hai người kẻ tạt người đẩy, quậy phá cho đã đời mới lần lượt lên bờ.
Trước ống kính máy quay, Jeong Ji-hoon chỉ tay vào Han Wang-ho tố cáo:
"Mọi người tuyệt đối không được tin người này!"
"Ngày vui thì đương nhiên phải chia sẻ cùng nhau chứ!"
Han Wang-ho cười lớn rồi sáp lại gần, tay lại một lần nữa đưa về phía cánh tay cậu ta:
"Cậu mới ướt có bao nhiêu đâu!"
Dứt lời, hai người lại bắt đầu đùa nghịch, xô đẩy nhau trên bãi cát.
Nhờ lợi thế chiều cao, Jeong Ji-hoon nhanh chóng khống chế được Han Wang-ho.
Han Wang-ho vội vàng tìm kiếm viện binh:
"Son Si-woo đâu rồi! Son Si-woo!"
Son Si-woo đã chạy ra xa từ lâu, anh ta đứng đó cười hì hì, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, các nhân viên và huấn luyện viên cũng bắt đầu hò reo cổ vũ.
Sự vùng vẫy của Han Wang-ho chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Jeong Ji-hoon vẫn luôn nắm chặt cổ tay anh, đầu ngón tay lún sâu vào da thịt, có thể cảm nhận được mạch đập dưới lớp da đang ngày một nhanh hơn. Cả hai cũng xích lại gần nhau hơn trong lúc giằng co.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Câu nói nhẹ bẫng như lời tự tình, Jeong Ji-hoon nói xong liền cúi đầu xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ và chóng vánh, mang theo vị mặn chát của nước biển và một chút hơi men, tựa như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ lên môi Han Wang-ho.
Đầu óc Han Wang-ho trống rỗng ngay khoảnh khắc đó. Anh còn chưa kịp đưa ra phản ứng nào thì Jeong Ji-hoon đã lùi lại một bước và buông tay ra.
“Oa——!!”
Tiếng kinh hô của Son Si-woo xé toạc bầu trời đêm.
Ánh mắt Han Wang-ho dần lấy lại tiêu điểm, định hình trên khuôn mặt người đối diện. Jeong Ji-hoon bặm môi, đôi mắt sáng rực, trông giống hệt một chú mèo con vừa làm chuyện xấu nhưng vẫn đầy vẻ lý lẽ.
“Tớ quay lại được hết rồi nhé!” Son Si-woo giơ điện thoại lên hét lớn.
“Không được! Anh Si-woo xóa đi ngay!”
Jeong Ji-hoon chạy tới giành điện thoại.
Son Si-woo né sau lưng Park Jae-hyuk, hai người bắt đầu chạy vòng quanh Park Jae-hyuk.
Park Jae-hyuk mặt không cảm xúc, trông giống như một người qua đường vô tội bị cuốn vào trò đùa vô tri, nhưng ngay khi Jeong Ji-hoon sắp tóm được Son Si-woo, hắn lại khẽ xoay người, để cái mông to của mình chắn đúng tầm của Jeong Ji-hoon một cách vô cùng chuẩn xác.
Jeong Ji-hoon sốt ruột nhảy dựng lên:
“Anh Jae-hyuk tránh ra!”
Son Si-woo nhân cơ hội này, ngón tay lướt nhanh vài cái trên màn hình điện thoại.
“Gửi đi rồi nhé~”
“Anh gửi vào đâu đấy?!” Jeong Ji-hoon trợn tròn mắt.
“Vào cái nhóm mà chú mày hay chia sẻ chuyện thường ngày của Han Wang-ho ấy, lần này anh giúp chú chia sẻ một video quý giá thế này, không cần cảm ơn đâu~”
Son Si-woo nói rồi không quên vỗ vỗ Park Jae-hyuk,
“Jae-hyuk à~ Làm tốt lắm~”
Park Jae-hyuk không nhúc nhích cũng không nói gì, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người Han Wang-ho.
Han Wang-ho đứng chôn chân tại chỗ, trên môi dường như vẫn còn vương lại xúc cảm từ đôi môi của Jeong Ji-hoon, anh vô thức đưa tay chạm khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn Park Jae-hyuk. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Han Wang-ho biết Park Jae-hyuk đang lo lắng điều gì — Jeong Ji-hoon trước mặt anh vốn luôn tùy ý làm càn, nụ hôn đột ngột vừa rồi có xác suất lớn chỉ là khúc dạo đầu.
Thực ra Han Wang-ho không hề thấy ngạc nhiên, hay có thể nói trong thâm tâm anh, việc Jeong Ji-hoon làm ra những hành động gây bất ngờ vốn dĩ đã là chuyện không có gì bất ngờ.
Dẫu sao thì mèo cũng là như vậy mà, anh chỉ đột nhiên cảm thấy hơi mệt.
Lúc này trên bãi biển tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, Jeong Ji-hoon và Son Si-woo vẫn đang đùa nghịch, Go Dong-bin đã bị ép xuống nước, các nhân viên cũng gia nhập vào cuộc hỗn chiến.
Han Wang-ho rời mắt đi, quay người rời xa trung tâm của sự náo nhiệt.
Anh tìm một chỗ nước biển không tràn tới được rồi ngồi xuống, nhìn mặt biển thẫn thờ cho đến khi trong túi quần truyền đến tiếng rung.
Từ lúc nhà chính nổ tung, những tin nhắn chúc mừng từ khắp mọi nơi vẫn chưa hề ngơi nghỉ, anh đã trả lời từng người một khi còn ở tiệm thịt nướng, không biết giờ đã muộn thế này rồi còn là ai nữa.
Anh lấy điện thoại ra kiểm tra, không ngờ lại là một lời mời kết bạn.

Cùng lúc đó, tại Thượng Hải xa xôi, Park Do-hyeon đang căng thẳng dán mắt vào điện thoại.
Đêm nay đối với cậu mà nói là một đêm tồi tệ.
EDG đã để thua với tỉ số 0:3, hành trình mùa hè của Park Do-hyeon khép lại bằng một dấu chấm hết không mấy trọn vẹn, mà tin tức Gen.G đăng quang lại càng khiến tâm trạng vốn đang xuống dốc của cậu thêm phần khó chịu.
Kết thúc các quy trình cần thiết sau trận đấu, cậu một mình trở về ký túc xá, định bụng sẽ tự mình giải tỏa cảm xúc trong không gian yên tĩnh, thế nhưng tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại cứ thế vang lên liên hồi.
Cậu cầm máy định tắt âm, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi tin nhắn mới nhất hiển thị trên màn hình.
Tarzan: Ji-hoon đúng là dũng sĩ mà!
Dũng sĩ? Jeong Ji-hoon vừa mới vô địch, đáng lẽ giờ này phải đang ăn mừng cùng đồng đội chứ, tại sao Lee Seung-yong lại đưa ra lời cảm thán như vậy?
Trực giác mách bảo Park Do-hyeon rằng, bất cứ chuyện gì xảy ra trên người Jeong Ji-hoon thì tuyệt đối đều có liên quan đến Han Wang-ho.
Cậu kéo ngược lịch sử trò chuyện lên trên, phát hiện nguồn cơn là một đoạn video do Son Si-woo gửi vào, không có dòng trạng thái nào đi kèm, chỉ có duy nhất một biểu tượng mặt cười gian xảo.
Nhấn mở video, tiếng cười của Son Si-woo lập tức vang lên, hình ảnh rung lắc dữ dội, nhìn qua là biết anh ta tiện tay quay lại.
Hai người trong ống kính chính là Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon, họ đang giằng co nhau trên bãi cát, người ngợm đều ướt sũng, đoán chừng là vừa mới quậy phá dưới biển xong.
Gió biển đêm rất lớn, không khéo vừa vô địch xong ngày thứ hai cả hai đều lăn ra cảm cúm mất thôi.
Ý nghĩ đó chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó Park Do-hyeon lại tự thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng.
Jeong Ji-hoon lớn tướng thế kia rồi, nếu còn không tự chăm sóc được bản thân để bị cảm thì cũng là tự làm tự chịu. Còn Han Wang-ho... Han Wang-ho lúc nào cũng cùng cậu ta làm loạn, cũng đáng đời lắm.
Ngay khi luồng suy nghĩ của Park Do-hyeon đang lan man tới việc "nghĩ như vậy có tính là đang nguyền rủa đồng đội cũ và 'đồng nghiệp xa lạ' hay không", thì Jeong Ji-hoon trong khung hình đột nhiên cúi đầu xuống mà không hề có điềm báo trước, môi chạm môi với Han Wang-ho, còn Han Wang-ho vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề đẩy cậu ta ra.
Video kết thúc tại đây, hình ảnh dừng lại đúng vào khoảnh khắc họ đang hôn nhau.
Đầu óc Park Do-hyeon như nổ tung "oàng" một phát, dư chấn của nó khiến trái tim cậu đột ngột đình trệ, rồi ngay giây tiếp theo lại đập liên hồi điên cuồng, cảm giác đau nhói sắc lẹm theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân.
Hạt giống vừa mới phá đất đâm chồi vào mùa đông giá rét ấy, trong nháy mắt đã vươn mình lớn mạnh thành một cái cây chọc trời. Tán lá rậm rạp của nó che lấp đi mọi lý trí của Park Do-hyeon, chỉ để lại duy nhất một nhận thức vô cùng rõ ràng: Cậu thích Han Wang-ho.
Cậu nhớ lại câu hỏi mình đã thốt ra trong lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tiếp xúc riêng tư với Han Wang-ho ——
"Em có thể làm bạn trai anh không?".
Khi đó cậu là tuổi trẻ ngông cuồng, ăn nói không kiêng nể, nhưng sau biết bao đêm trăn trở và tự lừa dối bản thân, cậu của hiện tại vẫn muốn nói cùng một câu ấy.
Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, tin nhắn trong nhóm vẫn không hề dừng lại.
Lehends: Oa, lúc đó tớ suýt thì tưởng Ji-hoon nhà mình điên rồi chứ.
Tarzan: Họ ở bên nhau rồi à?
Chovy: Anh Si-woo mới điên ấy!
Chovy: Vẫn chưa
Chovy: Chỉ là đột nhiên muốn hôn thì hôn thôi.
Câu trả lời của Jeong Ji-hoon khiến Park Do-hyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, một luồng cảm xúc hỗn độn giữa xót xa, ghen tuông và không cam tâm trào dâng.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Jeong Ji-hoon có thể không kiêng dè tiếp cận Han Wang-ho, có thể dùng chung một chiếc thìa với anh ấy, có thể tùy ý hôn anh ấy trước mặt mọi người, còn cậu thì chỉ có thể làm một kẻ đứng xem cách biệt qua màn hình?
Cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Park Do-hyeon hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã gửi đi lời mời kết bạn trễ mất ba năm cho Han Wang-ho.
*Viper? Là Viper thật sao... Sao cậu ấy lại kết bạn với mình vào lúc này nhỉ?*
Han Wang-ho mang theo sự nghi hoặc nhấn vào nút chấp nhận.
Gần như ngay khoảnh khắc trở thành bạn bè, một cuộc gọi video đã hiện lên.
Ngón tay Han Wang-ho lơ lửng trên màn hình, nhịp tim bỗng hẫng đi một nhịp. Anh chỉnh lại mái tóc, nhìn về phía đám người Jeong Ji-hoon một cái, cuối cùng mới chậm chạp nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia ánh sáng rất mạnh, chói đến mức anh phải nheo mắt lại, đưa điện thoại ra xa một chút mới nhìn rõ gương mặt của Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon trông có vẻ như tâm trạng không được tốt cho lắm, đôi lông mày nhíu chặt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Rõ ràng là người chủ động gọi đến, vậy mà cậu lại chẳng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Han Wang-ho bị nhìn đến mức có chút không tự nhiên, anh ướm lời: "Viper... xi? Cậu tìm tôi... có việc gì không?"
Park Do-hyeon há miệng, nhưng phát hiện bản thân không thốt nên lời.
Sự im lặng lan tỏa giữa hai người, trong lòng Han Wang-ho dần dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Anh và Park Do-hyeon không thân, một chút cũng không thân. Họ gần như đã không hề liên lạc suốt ba năm ròng rã, nhưng lúc này đây, đối diện nhau qua màn hình, anh lại cảm thấy trong đôi mắt của Park Do-hyeon ẩn chứa điều gì đó mà lẽ ra anh phải thấu hiểu.
"Sao thế?"
Anh không nhịn được mà lên tiếng lần nữa
"Sao tự nhiên lại gọi video cho tôi?"
Park Do-hyeon vẫn không nói được gì, ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi mà thốt ra cũng chẳng đặng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi đối phương chấp nhận kết bạn vừa rồi, cậu đã diễn tập trong đầu vô số tình huống.
Cậu muốn nói "Em thấy Jeong Ji-hoon hôn anh rồi", muốn phơi bày cái cây cổ thụ mang tên "thích" cho Han Wang-ho xem, muốn hỏi một cách nghiêm túc lần nữa rằng "Em có thể làm bạn trai anh không".
Nhưng khi Han Wang-ho thực sự xuất hiện trên màn hình, tất cả dũng khí và sự bốc đồng của cậu đều tan biến sạch sành sanh.
Hành động gọi video vốn dĩ đã là rất mạo muội rồi, cậu lấy tư cách gì để làm những việc mạo muội hơn đây?
Một đồng nghiệp xa lạ? Một kẻ nghe lén tồi tệ? Hay là một người ngoài cuộc đang ở nơi đất khách quê người và đã có một người yêu ổn định?
Gương mặt của Điền Dã thoáng qua trong tâm trí Park Do-hyeon, mang theo một cảm giác tội lỗi nặng nề.
Hay là cứ thế tắt video đi thôi, cậu nghĩ, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng hình ảnh Jeong Ji-hoon hôn Han Wang-ho lại hiện lên lần nữa, chồng chéo với khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc đang chờ đợi của Han Wang-ho trên màn hình, khiến cậu dù thế nào cũng không thể nhấn vào nút ngắt cuộc gọi.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, ngay khi sự kiên nhẫn của Han Wang-ho sắp cạn kiệt, Park Do-hyeon cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"Chúc mừng anh đã giành chức vô địch."
Han Wang-ho ngẩn người trước câu nói đó.
Chúc mừng anh vô địch? Làm gì có ai lại cất công kết bạn rồi gọi video chỉ để nói một câu chúc mừng? Chẳng phải gửi một tin nhắn là xong rồi sao? Huống hồ họ cũng chẳng phải mối quan hệ cần phải chúc mừng nhau, thậm chí họ còn chẳng có mối quan hệ nào cả.
"Cảm ơn cậu... Chỉ... chỉ là chúc mừng thôi sao?"
"Vâng."
Park Do-hyeon trả lời rất dứt khoát.
Cảm giác kỳ quặc trong lòng Han Wang-ho càng thêm nặng nề. Park Do-hyeon chắc chắn không vô duyên vô cớ mà gọi video sang, nhưng anh lại chẳng thể nghĩ ra được rốt cuộc là có chuyện gì.
"Wang-xi——"
Đột nhiên có tiếng gọi loáng thoáng truyền đến, là Jeong Ji-hoon.
Khoảng cách quá xa, giọng nói bị gió biển thổi bạt đi, Han Wang-ho không nghe rõ cậu ta còn nói thêm gì nữa, đành vẫy vẫy tay ra hiệu chờ một chút, rồi một lần nữa đặt sự chú ý vào màn hình điện thoại.
"Do-hyeon xi, rốt cuộc là cậu——"
"Wang-xi! Anh đang gọi điện cho ai đấy!"
Jeong Ji-hoon đang đi về phía này, giọng nói theo đó cũng gần hơn nhiều.
Park Do-hyeon nghe rõ mồn một qua màn hình, những cảm xúc phức tạp vốn đã bị đè nén trong lòng lại bắt đầu cuộn trào. Cậu rũ mắt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh:
"Ji-hoon tìm anh kìa, em cúp máy trước đây."
"Chờ đã!"
Han Wang-ho đứng dậy, đi thêm vài bước ra xa khỏi hướng của Jeong Ji-hoon. Chuyện có thể khiến Park Do-hyeon ngập ngừng muốn nói lại thôi như thế này chắc chắn rất quan trọng, anh phải hỏi cho ra lẽ.
Jeong Ji-hoon thấy vậy không tiến lại gần nữa, nhưng giọng điệu không hề che giấu sự bất mãn:
"Mọi người đều đang ăn mừng cả, anh trốn ra đây lén lút gọi điện cho ai đấy? Thế này là không đúng đâu nhé!"
Han Wang-ho không quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt, kỳ vọng Park Do-hyeon có thể nói thêm điều gì đó.
Jeong Ji-hoon xưa nay không thể chịu đựng được việc bị Han Wang-ho phớt lờ, cậu ta cao giọng:
"Han Wang-ho!"
Phía sau thúc giục gắt gao, người ở đầu dây bên kia thần sắc biến ảo khôn lường nhưng vẫn nhất quyết không nói gì, Han Wang-ho thở dài, bất lực bỏ cuộc.
"Vậy cứ thế đi."
Cuộc gọi video bị ngắt, Jeong Ji-hoon lập tức bước tới, ôm lấy Han Wang-ho từ phía sau, cằm tựa lên vai anh.
“Anh đang gọi điện cho ai thế?”
Han Wang-ho vội vàng tắt màn hình điện thoại. Thực ra chẳng có gì phải giấu giếm, nhưng anh cứ vô thức không muốn để Jeong Ji-hoon thấy đối tượng vừa trò chuyện là ai.
Có lẽ vì hành động của anh quá lộ liễu, cánh tay đang vòng qua eo của Jeong Ji-hoon siết chặt lại, môi kề sát bên tai anh, lặp lại một lần nữa: “Anh đang gọi điện cho ai?”
“Người nhà.”
Lời nói dối thốt ra khỏi miệng.
Jeong Ji-hoon “ồ” một tiếng, xoay người đi tìm nhân viên lấy hai lon bia, cũng chẳng hỏi xem Han Wang-ho có muốn uống nữa không, trực tiếp bật nắp một lon rồi đưa cho anh.
Han Wang-ho đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Niềm vui đoạt chức vô địch vẫn còn đang âm ỉ trong lồng ngực, chất cồn bao phủ lên thực tại một lớp hào quang mờ ảo.
Anh và Jeong Ji-hoon vai kề vai ngồi trên bãi cát nhìn ra mặt biển, mỗi người tự uống phần bia của mình, tiếng sóng và tiếng gió biển bao quanh lấy họ.
Không biết đã qua bao lâu, Jeong Ji-hoon uống cạn ngụm bia cuối cùng, quay đầu nhìn Han Wang-ho.
“Wang-xi.”
“Ơi?”
“Hôm nay anh có vui không?”
Han Wang-ho mỉm cười:
“Vui chứ, vô địch rồi đương nhiên phải vui rồi.”
“Lúc nãy em...”
Jeong Ji-hoon nói được một nửa thì khựng lại
“Anh có giận không?”
“Không.”
Han Wang-ho thực ra không chắc Jeong Ji-hoon đang hỏi về nụ hôn hay về việc làm gián đoạn cuộc gọi video, nhưng dù sao thì cả hai việc đó anh đều không giận.
“Vậy... sau này còn có thể như thế nữa không?”
Jeong Ji-hoon hỏi một cách mơ hồ, giống như cũng chẳng tha thiết muốn nghe câu trả lời. Nói xong, cậu ta liền cúi đầu bới bới đống cát, không thèm để lại cho Han Wang-ho lấy một ánh mắt.
Lần này Han Wang-ho đã xác định được Jeong Ji-hoon đang hỏi về điều gì, nhưng anh lại không thể đưa ra đáp án nhanh chóng như câu trước nữa.
Tự vấn lòng mình, anh muốn nói “Không”.
Nhưng từ chối một chú mèo nhỏ cứ quấn quýt kêu meo meo với chủ nhân là một việc rất tàn nhẫn, anh không muốn làm vậy.
“Wang-ho à—— Ji-hoon —— đi thôi ——”
“Vị cứu tinh” dù đến muộn nhưng vẫn xuất hiện đúng lúc. Tiếng gọi của Son Si-woo giục họ về khách sạn vào lúc này đối với Han Wang-ho chẳng khác nào thiên âm.
“Chúng ta đi thôi.”
Anh vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay về phía Jeong Ji-hoon.
Jeong Ji-hoon bốc một nắm cát, đưa lên ngang tầm tay Han Wang-ho, rồi mở rộng các ngón tay để mặc cho cát luồn qua kẽ tay chảy xuống hết. Phải đến khi lòng bàn tay không còn hạt cát nào, cậu mới phủi tay, dùng bàn tay sạch còn lại nắm lấy tay Han Wang-ho mượn lực đứng dậy, rồi thuận thế kéo cả người anh vào lòng.
Quần áo của cả hai đều chưa khô hẳn, gió biển thổi qua mang theo cái lạnh thấm qua lớp vải vào da thịt, nhưng hơi ấm cơ thể của họ cũng nương theo sự lạnh lẽo đó mà truyền sang nhau.
Cái lạnh và cái nóng tồn tại song hành, giống như ý nghĩa của chính cái ôm này vậy: vừa muốn từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách, lại vừa muốn nắm chặt không buông.

Trở về phòng khách sạn, Han Wang-ho tắm rửa qua loa rồi rúc vào trong chăn.
Anh rất buồn ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại là vô số nghi vấn liên quan đến Park Do-hyeon cứ xoay mòng mòng trong đầu, khiến anh phiền muộn không thôi. Anh không kìm được mà cầm điện thoại lên, mở KakaoTalk ra.
Khung chat của Park Do-hyeon vẫn nằm ở vị trí trên cùng, nhấn vào thì chỉ thấy một khoảng trắng trống rỗng, ngoài lịch sử cuộc gọi video lúc nãy ra thì không còn gì khác.
Ngay khi Han Wang-ho đang do dự không biết có nên gọi lại để hỏi cho ra lẽ hay không thì tiếng gõ cửa vang lên.
Jeong Ji-hoon đứng ngoài cửa:
"Điều hòa phòng em hỏng rồi."
"Thế thì sao?"
"Thế nên em đến đây ngủ nhờ với anh một đêm."
Thật là một cái cớ vụng về. Jeong Ji-hoon đinh ninh rằng Han Wang-ho sẽ không từ chối mình nên ngay cả một lý do cho ra hồn cũng chẳng buồn bịa.
Han Wang-ho cũng lười vạch trần, anh nghiêng người để cậu vào phòng.
Giường khách sạn rất lớn, hai người nằm song song với nhau mà ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một người nữa.
Han Wang-ho tắt đèn. Ngay giây tiếp theo khi căn phòng chìm vào bóng tối, Jeong Ji-hoon đã lật người ôm lấy anh.
Han Wang-ho vốn quen ngủ một mình nên theo bản năng định đẩy cậu ra.
"Anh Wang-ho, đừng cử động."
Jeong Ji-hoon cọ đầu vào sau gáy anh, giọng nói trầm đục:
"Em không làm gì cả, chỉ ôm một lát thôi."
Tay Han Wang-ho đưa lên được một nửa thì quờ quạng vào không trung, cuối cùng khẽ đặt lên mu bàn tay của Jeong Ji-hoon.
"Một lát" theo định nghĩa của Jeong Ji-hoon thực ra là rất lâu. Lâu đến mức Han Wang-ho tưởng cậu đã ngủ thiếp đi rồi thì cậu mới lên tiếng lần nữa.
"Wang-xi."
"Sao thế, vẫn chưa ngủ à?"
"Lúc ở bờ biển anh gọi điện cho ai vậy?"
Cơ thể Han Wang-ho cứng đờ lại trong giây lát. Anh không biết Jeong Ji-hoon có cảm nhận được hay không, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dùng giọng điệu bình thường nói:
"Người nhà mà, không phải anh đã nói với em rồi sao?"
Jeong Ji-hoon không lên tiếng. Sau một quãng lặng ngắn ngủi, cậu phát ra một tiếng cười lạnh.
"Người nhà?"
Cậu gằn từng chữ
"Park Do-hyeon từ bao giờ đã trở thành người nhà của anh thế?"
Han Wang-ho tức thì cứng họng không nói được lời nào.
Jeong Ji-hoon lại cười thêm một tiếng:
"Lúc em đi tới, vừa nhìn cái là thấy ngay rồi. Anh có che che giấu giấu thì có tác dụng gì chứ, gương mặt của Park Do-hyeon mà em còn không rõ sao?"
"Ji-hoon..."
Han Wang-ho biết mình đuối lý, anh định mở lời dỗ dành nhưng nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Đêm nay đối với anh thực sự quá đỗi hỗn loạn. Niềm vui vô địch, lượng chất cồn quá mức, nụ hôn của Jeong Ji-hoon, cuộc gọi video của Park Do-hyeon, cùng với những tâm tư mập mờ không tên trong lòng chính mình... tất cả trộn lộn vào nhau, khiến đầu óc anh hoàn toàn trở thành một mớ bòng bong.
"Hai người quen nhau từ lúc nào?" Jeong Ji-hoon tiếp tục truy vấn.
Quen nhau từ lúc nào? Suy nghĩ của Han Wang-ho trôi về căn phòng nghỉ của ba năm trước, bên tai như lại vang lên câu nói đó của Park Do-hyeon: "Em có thể làm bạn trai anh không?".
Anh càng thêm chột dạ, nhỏ giọng trả lời:
"Năm đầu tiên anh tới Gen.G."
"Năm 19? Thảo nào hai người thân nhau thế."
Giọng của Jeong Ji-hoon đầy vẻ bất ngờ, rõ ràng cậu không ngờ rằng Han Wang-ho và Park Do-hyeon lại quen biết nhau sớm đến vậy.
"Bọn anh không thân."
Han Wang-ho do dự một chút, nói thật lòng:
"Trước đây anh và cậu ấy chưa từng liên lạc lấy một lần."
"Vậy tại sao khi hai người gọi video lại phải trốn tránh em?"
Han Wang-ho bị hỏi đến tắc nghẹn.
Anh cũng rất muốn biết tại sao. Tại sao anh phải né tránh Jeong Ji-hoon, tại sao anh lại nói dối theo bản năng, tại sao mỗi lần tiếp xúc với Park Do-hyeon kết quả đều là tâm thần bất định.
Thế nhưng anh nghĩ không thông, cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
"Ji-hoon à..."
Giọng anh thấp tựa như một tiếng thở dài
"Chúng ta để mai nói có được không..."
Đối diện với sự yếu thế hiếm hoi của Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon thở dài, kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu "Ngủ ngon".

“Vẫn còn đang nghĩ về trận đấu sao?”
Trên một chiếc giường khác cách đó hàng trăm cây số, Điền Dã hỏi Park Do-hyeon.
Với tư cách là đồng đội kiêm bạn trai của Park Do-hyeon, vào khoảnh khắc vừa thua trận, anh đã không ở bên cạnh cậu mà lại lấy cớ ra ngoài với bạn bè để gọi video suốt cả đêm với một AD Hàn Quốc khác.
Lời an ủi của Kim Hyuk-kyu có hiệu quả rõ rệt đối với Điền Dã, nhưng khi tâm trạng dần bình phục, cảm giác tội lỗi của anh đối với Park Do-hyeon cũng chạm đến đỉnh điểm.
“Xin lỗi anh.”
Park Do-hyeon không hề biết những gì Điền Dã đã làm và đang nghĩ, nghe thấy lời anh nói liền theo bản năng mà xin lỗi—xin lỗi vì đã không thể thắng trận, và cũng vì đoạn tình cảm không nên có mà cậu dành cho Han Wang-ho.
“Người phải xin lỗi là anh... anh...”
Đôi mắt dịu dàng của Kim Hyuk-kyu thoáng hiện ra trước mắt, Điền Dã không thể nói tiếp được nữa.
Còn Park Do-hyeon nằm quay lưng lại với anh, trong đầu toàn là hình ảnh Han Wang-ho bị Jeong Ji-hoon hôn.
Đêm nay, bốn người không ngủ.
Hạt giống rơi vào bùn xuân năm 2019 ấy, giờ đây đã trưởng thành với cành lá xum xuê, rễ đâm sâu bám chặt, thế nhưng trái ngọt đầu tiên mà nó kết ra lại là sự im lặng và cay đắng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co