my universe
chả là sau khi theo dõi tàu Orion thực hiện sứ mệnh Artermis II và 1001 vid trên tíc tóc có các nội dung về vũ trụ, thì mình biết là mình nghiện rồi, nghiện cả Christina Koch, và rồi thì ý định nhen nhóm, muốn viết một oneshot nho nhỏ được lấy cảm hứng từ các nội dung đó.
vì là lần đầu tiền viết về nội dung có liên quan đến ngành hàng không vũ trụ, thám hiểm không gian, nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nếu mình có sai sót nhé!
- tất cả đều là do mình tự tay viết! nhiều đoạn lủng củng hay hơi khó hiểu thì hãy du di cho mình nhé... đang cố khắc phục các điểm lặp từ ToT nhưng mà không khả quan lắm, vì vốn từ ngữ hạn hẹp quá
- that ra là idea nổ trong lúc mặt đang xưng chù vù (nhớ moi nguoi qua) =))) ngứa tay thì phải cook... cho chòn up cái oneshot này nhê vì hong ấp được nữa... rest tiếp đây ạ😽
- có rất nhiều tình tiết vô lý và khó hiểu, ai không thích có thể dừng lại nhé ạ😭
- 3 ngày, hoàn thành!
- note nhỏ xíu: nếu vọ nào muốn thì nghe nhạc nhé! nếu bị lỗi các vọ cứ thoát app rồi vào lại là nghe được nhé, chòn thử dồi😽(nếu hong được thì cho chòn xin lỗi😭)
🪐
"Tớ yêu em bằng tất cả những gì tớ có, bằng cả linh hồn tội nghiệp đã luôn dõi theo em suốt bao năm qua. Yêu đến mức ngay cả khi lượng oxy cuối cùng này cạn kiệt, ngay cả khi cơ thể này trở nên lạnh lẽo giữa các vì sao, tớ vẫn muốn hơi thở sau cùng của mình mang theo hơi ấm em, để nó trở thành lời nguyện cầu cuối cùng của tớ giữa vũ trụ mênh mông."
💫
Tại Houston, những ngày huấn luyện cứ thế kéo dài ra tưởng chừng như vô tận. Cái nắng gắt gỏng của Texas đổ lửa xuống những đường băng đen đặc, khiến không khí lúc nào cũng trông như dao động, run rẩy trong cái ảo ảnh của nhiệt độ. Martin Edwards ngồi trên băng ghế đá phía sau khu nhà điều hành, vẻ ngoài trông có vẻ lơ đãng khi đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp, nơi bầu trời xanh ngắt giao thoa với mặt đất khô cằn, và cũng là nơi, chỉ ít lâu nữa thôi, anh và người ấy sẽ cùng nhau chinh phục.
Chợt, mọi giác quan của Martin bỗng chốc đổ dồn về phía cánh cửa sắt nặng nề phía sau. Tai anh dỏng lên, tách biệt mọi tạp âm của động cơ phản lực để chờ đợi một tiếng bước chân quen thuộc, cái nhịp điệu hơi kéo lê vì kiệt sức mà anh đã thuộc lòng hơn cả bảng mã điều khiển tàu.
Cánh cửa rít lên một tiếng khô khốc. Juhoon bước ra, bóng dáng nhỏ nhắn của em bị ánh nắng gắt chiếu xuyên qua, trông mong manh đến lạ kỳ. Đôi vai em hơi trùng xuống, mang theo sức nặng của sáu tiếng đồng hồ vật lộn trong buồng giả lập, nơi mà mọi định luật vật lý đều bị bẻ cong để thử thách sức chịu đựng của con người, và trọng lực trở thành một thứ xiềng xích vô hình ghì chặt lấy từng thớ cơ mệt mỏi.
Juhoon không nói một lời nào, sự im lặng của em lúc này giống như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu áp lực cuồn cuộn dưới đáy vực sâu thẩm. Em lặng lẽ ngồi xuống cạnh Martin, khoảng cách giữa hai người vừa vặn để hơi nóng từ cơ thể họ có thể va vào nhau.
Martin cúi người, bàn tay thô ráp vốn đã quen với những cần gạt kim loại lạnh lẽo, giờ đây nhẹ nhàng mở nắp một chai nước điện giải. Anh đặt nó vào tay Juhoon, cẩn thận để lòng bàn tay hai người lướt qua nhau như một thoáng vô ý. Chai nước được ướp lạnh vừa đủ, những hạt sương mờ li ti bám trên vỏ nhựa tan ra, thấm đẫm vào làn da đang nóng hổi vì sốt nhiệt của em, mang theo một cảm giác giải tỏa tức thì.
"Uống đi."
"Đừng để mình khô héo như đám cỏ cháy ngoài kia. Vũ trụ cần một Juhoon bằng xương bằng thịt, chứ không phải một pho tượng khô cằn đâu, ngốc."
Vào khoảnh khắc ấy, Juhoon rốt cuộc cũng cho phép mình trút bỏ lớp vỏ kiên cường để một lần được yếu lòng. Em nghiêng người, tựa hẳn vào vai anh, như thể Martin là điểm tựa duy nhất giúp em không bị cuốn trôi giữa thực tại đang quay cuồng đến chóng mặt. Dưới cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu da cháy thịt của vùng đất Texas, bỗng có một dòng chảy êm đềm và thanh khiết khẽ len lỏi vào giữa hai người, khiến trái tim họ khẽ run rẩy vì bồi hồi.
.
Martin Edwards,
đằng sau vẻ ngoài phong trần và sự tự tin dễ bị lầm tưởng là ngạo mạn, thực chất là một kẻ ôm đồm muôn vàn nỗi lo âu kín đáo. Anh dè chừng sự phản bội từ các linh kiện máy móc vô tri, ám ảnh bởi cái cách bảng điều khiển hiện lên các thông số lạnh lùng, thứ ngôn ngữ không biết nói dối, sẵn sàng định đoạt sinh mạng cả phi hành đoàn chỉ trong một tích tắc sơ sảy.
Đối với Martin, mỗi chuyến bay là một ván cược với khoảng không vô tận, nơi anh luôn phải gồng mình để không bị nỗi ám ảnh về thất bại nuốt chửng.
Thế nhưng, cứ hễ ở cạnh Juhoon, Martin lại thấy mình như một thước phim điện ảnh u tối vốn dĩ đang nhuốm màu tuyệt vọng, đột ngột được một bàn tay vô hình phủ lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp đến lạ kỳ. Sự hiện diện của em tựa như một liều thuốc chữa lành kỳ diệu, nhẹ nhàng xoa dịu đi những cơn sang chấn tâm lý, những bóng ma u tối và cả vết sẹo tinh thần mà các bài huấn luyện khắc nghiệt đã hằn sâu vào tâm trí anh.
Chỉ cần có em đứng đó, trong tầm mắt, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi...
Em nhỉ?
.
Có một buổi tối muộn, khi ánh đèn huỳnh quang trong phòng lưu trữ tỏa ra một luồng sáng trắng xanh nhợt nhạt, cả hai vẫn còn kẹt lại giữa mớ hỗn độn của các sơ đồ hệ thống tàu Orion mang sứ mệnh Artemis II.
Juhoon đang mải mê quan sát những bảng vẽ kỹ thuật chi tiết của khoang tàu, đôi mắt em dán chặt vào từng đường dây dẫn và các khớp nối áp suất. Em tập trung đến mức dường như quên cả nhịp thở, tỉ mỉ ghi chú lại những điểm cần điều chỉnh, để tối ưu hóa không gian cho cả phi hành đoàn.
Martin đứng từ xa, lặng lẽ quan sát bóng lưng mảnh khảnh của em đang in hằn lên bức tường trắng lạnh lẽo. Trông em nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức Martin chỉ muốn bước tới, bao bọc lấy em vào lòng để ngăn cách em khỏi những áp lực nặng nề của sứ mệnh sắp tới.
Anh chậm rãi tiến lại gần, bước chân không gây ra một tiếng động nào trên sàn đá, rồi bất ngờ vươn tay giành lấy cây bút chì đang xoay nhẹ giữa những ngón tay gầy của em.
"Ai cần cậu giúp chứ?" Juhoon liếc xéo một cái, đôi mắt vốn dĩ nghiêm nghị, giờ đây có chút gì đó giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông vì bị quấy rầy.
"Trẻ nhỏ mà cứ ham công tiếc việc như này, không lớn nổi đâu."
Martin khẽ mỉm cười, giọng anh trầm xuống, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, cảm nhận làn da hơi lành lạnh của Juhoon đang khẽ run dưới cái chạm của mình.
"Ai là trẻ nhỏ? Tớ lớn hơn cậu hẳn hai tháng đó, nhớ cho kỹ vào."
Juhoon thu tay lại, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhưng ánh mắt lại bối rối nhìn sang hướng khác.
Martin không nhịn được mà bật cười, anh giơ tay lên không trung, làm bộ ước lượng chiều cao giữa hai người với một điệu bộ không thể đáng ghét hơn.
"Nhưng mà em thấp hơn tớ cả một cái đầu đây này. Mà làm trẻ nhỏ thì có sao đâu? Làm trẻ nhỏ thì sẽ có đặc quyền được tớ cưng chiều, được tớ bảo vệ. Juhoonie không thích thế à?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Martin khiến không gian vốn dĩ ngột ngạt vì căng thẳng, bỗng chốc trở nên xao xuyến đến khó tả. Juhoon chẳng buồn đáp lại, em vội vàng gom xấp tài liệu, bước nhanh lên phía trước để che giấu đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng dưới ánh đèn.
Thấy mèo nhỏ bướng bỉnh ngúng nguẩy bỏ đi, Martin chỉ cần sải hai bước dài đã dễ dàng đuổi kịp. Anh đi song song bên cạnh em, miệng huýt sáo một giai điệu không tên, đôi tay rắn rỏi nhẹ nhàng xách hộ em chồng tài liệu nặng trịch. Đối với Martin, sức nặng của những xấp giấy này chẳng thấm thía gì so với sức nặng của tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực anh, một thứ tình yêu mà anh thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng mình, dù là ở mặt đất hay giữa vũ trụ bao la.
Martin đáng ghét,
vì...
biết cách làm tim em rung động...
...
"Có những khoảnh khắc, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang dần trở thành một kẻ tham lam đến tột cùng. Tôi không chỉ muốn đứng cạnh em như một người cộng sự, mà tôi còn khao khát được chiếm trọn lấy quỹ đạo của em, muốn biến mình thành lực hấp dẫn duy nhất có thể chi phối mọi chuyển động trong tâm hồn em.
Tôi muốn là người duy nhất được đặc quyền bước vào vùng tối của em, nơi cất giữ những phút giây yếu lòng, những hơi thở run rẩy hay cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi, mà em luôn cố gắng che giấu sau vẻ ngoài kiên định của một phi hành gia.
Nỗi sợ trong tôi chẳng phải là sự mênh mông của không gian, mà tôi sợ một ngày nào đó, khi chúng ta thực sự rời bỏ mặt đất để lao vào khoảng không vô định kia, tôi sẽ vô tình lạc mất em giữa màn đêm dày đặc, sâu thẳm của vũ trụ.
Tôi sợ giữa hàng tỷ vì sao lấp lánh, bóng dáng nhỏ bé của em sẽ tan biến vào hư vô, xa khỏi tầm tay của tôi mãi mãi.
Vì vậy, khi đôi chân vẫn còn được chạm vào nền đất cứng nhắc này, tôi phải dùng mọi cách để giữ em thật chặt. Tôi sẽ không ngu si mà dùng đủ lời thề non hẹn biển phô trương, mà tôi sẽ giữ em bằng chính những điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhất.
Là cách tôi giành lấy xấp tài liệu nặng trịch, là cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, hay chỉ đơn giản là việc đứng sát bên cạnh để hơi ấm của tôi có thể thẩm thấu qua lớp áo bảo hộ, nhắc nhở em rằng giữa thế gian rộng lớn này, vẫn luôn có một điểm tựa mang tên Martin Edwards.
Tôi muốn khắc ghi từng nhịp thở, từng ánh mắt của em vào tâm khảm, để dù có bay xa đến đâu, sợi dây liên kết vô hình này cũng sẽ kéo chúng ta về lại bên nhau, không rời nửa bước."
.
Đêm cuối cùng trước khi con tàu Orion thực hiện cú nhảy vọt vào không trung, khu nhà ở dành cho phi hành gia chìm hẳn vào một khoảng im lặng đến đáng sợ, cái tĩnh mịch như muốn nuốt chửng lấy mọi suy tư của con người trước ngưỡng cửa sinh tử.
Martin không ngủ được.
Những ý nghĩ về viễn cảnh rời xa mặt đất cứ cuộn trào trong tâm trí, khiến anh thấy lồng ngực mình trở nên chật chội, nặng nề hơn bao giờ hết. Anh lặng lẽ bước ra ban công, hơi lạnh của màn đêm thấm qua lớp áo mỏng, mang theo mùi vị của cỏ khô và cả sự bất định.
Dù biết đó là điều cấm kỵ tuyệt đối trong chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, Martin vẫn run rẩy châm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ lập lòe giữa màn đêm như một ngôi sao cô độc vừa bùng cháy. Anh rít một hơi sâu, để làn khói trắng đục quyện vào không khí lành lạnh, tan loãng ra rồi biến mất vào khoảng không phía trước, giống như cách mà anh lo sợ sự tồn tại của mình cũng sẽ tan biến giữa vũ trụ tinh tú ngoài kia.
Cánh cửa trượt phía sau lưng khẽ khàng chuyển động. Juhoon bước ra, trên vai khoác hờ một chiếc chăn mỏng, dáng vẻ của em dưới ánh trăng mờ ảo trông thoát tục và mong manh đến mức khiến Martin phải sững sờ.
"Lại không ngủ được à?"
Juhoon lên tiếng, giọng em khàn đặc, có lẽ vì những ngày dài huấn luyện, hay vì chính em cũng đang mang trong mình một khối ưu tư không thể gọi tên.
Martin khẽ giật mình, anh vội vàng dụi tắt điếu thuốc vào thành ban công lạnh ngắt, không muốn thứ khói bụi trần thế này làm vấy bẩn bầu không khí thanh sạch xung quanh em. Anh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của người thương.
"Tớ đang nghĩ..." Martin ngập ngừng.
"Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, nếu quỹ đạo của chúng ta có chút sai lệch, và chúng ta không thể trở về để chạm chân vào nền đất này một lần nữa... tớ vẫn chưa kịp nói với em một chuyện vô cùng quan trọng."
Juhoon xoay người lại, đối diện với anh. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt em trở nên sâu thẳm và buồn bã đến lạ kỳ, chúng phản chiếu cả một bầu trời đêm đầy sao, nhưng giữa vô vàn ánh sáng ấy, dường như chỉ còn lại duy nhất hình bóng của người đàn ông trước mặt là tồn tại.
"Chuyện gì?" Juhoon hỏi, hàng mi em khẽ run lên.
"Về thông số kỹ thuật của hệ thống oxy dự phòng? Hay là về kế hoạch hạ cánh?"
Martin nhìn em, rồi anh bật cười khổ, một nụ cười chứa đựng sự bất lực tột cùng. Anh tiến lại gần thêm một chút, đủ để cảm nhận được hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc em.
"Juhoonie à, em lúc nào cũng chỉ có máy móc, chỉ có những con số khô khốc này thôi sao?"
Anh đưa tay lên, định chạm vào bờ vai đang run rẩy dưới lớp khăn của em, nhưng rồi lại thu về, nắm chặt lấy thành lan can.
"Không, chuyện này... nó nằm ngoài tầm kiểm soát của NASA. Nó là thứ mà không có bất kỳ bộ não thiên tài nào ở mặt đất có thể tính toán hay dự báo trước được."
"Nó thuộc về một loại hấp dẫn khác, một thứ chỉ tồn tại giữa tớ và em thôi."
yêu chăng?
Martin nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đựng cả một bầu trời đầy rẫy những nỗi lo toan trần thế. Anh định nói, anh khao khát được thốt ra rằng anh yêu em đến nhường nào, yêu đến mức muốn khảm cả hơi thở của em vào lồng ngực mình trước khi cả hai cùng lao vào hư không. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh nhìn mỏi mệt và gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng trên đôi vai gầy của Juhoon, Martin lại chùn bước.
Em đang mang trên mình quá nhiều áp lực, từ sự kỳ vọng của nhân loại cho đến những con số sinh tử trên bảng điều khiển. Anh không đành lòng, anh sợ lời yêu của mình vào lúc này sẽ trở thành một loại trọng lực vô hình khác, trì kéo bước chân em, khiến em không thể thanh thản mà bay cao. Anh muốn lời yêu của mình phải là đôi cánh, chứ không phải là sợi dây xích buộc chặt em vào những nỗi lo âu trước giờ G.
Martin chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thô ráp vốn đã quen với những thiết bị cơ khí giờ đây trở nên run rẩy một cách lạ thường. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc rối đang vương trên trán Juhoon, một động tác tự nhiên và dịu dàng đến mức chính anh cũng chẳng để tâm rằng nhịp tim mình đang đập loạn xạ, và lòng bàn tay từ bao giờ đã lạnh ngắt vì xúc động.
"Thôi..." Martin khẽ mỉm cười.
"Để khi nào chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng ở khoảng cách gần nhất, khi con tàu này bao quanh bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối của vũ trụ, tớ sẽ nói cho em nghe. Lúc đó không gian sẽ đẹp hơn, thiêng liêng hơn, và có lẽ lúc đó... trái tim chúng ta cũng sẽ gần nhau hơn."
Juhoon không tránh đi, em cũng chẳng hề có ý định lùi lại để giữ khoảng cách an toàn như mọi khi. Juhoon chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Martin bằng ánh mắt trong veo, hàng mi khẽ chớp động như một chú mèo nhỏ đang kiếm tìm sự che chở trong đêm lạnh. Em dường như cảm nhận được cái tình ý sâu đậm, đang cuộn trào trong huyết quản người đàn ông trước mặt.
yêu,
là yêu,
nhỉ?
Martin thấy mình vừa bị kéo giật về thực tại, về một thế giới bình dị nơi hơi thở và rung động giữa hai tâm hồn hòa làm một. Giữa không gian mênh mông, mọi vinh quang hay muôn vàn tinh tú lấp lánh bỗng chốc hóa phù phiếm. Hóa ra, hành tinh xanh mà anh hằng hướng về chẳng ở đâu xa, nó nằm trọn trong sự hiện diện của Juhoon, người duy nhất anh muốn dùng cả cuộc đời để nâng niu.
Đêm nay gió hát lời kinh sớm,
Chỉ sợ mai này lạc dấu chân.
...
"Tôi muốn nói, nhưng tôi sợ lời nói của mình sẽ làm xao lãng hành trình của em. Thà rằng để lời yêu ấy trôi lơ lửng giữa những vì sao, để nó trở thành một lời thề vĩnh cửu trong không gian vũ trụ rộng lớn, còn hơn là nói ra ở đây, khi em vẫn còn đang run rẩy vì những áp lực ở trái đất. Đợi tôi nhé, Juhoonie, mặt trăng sẽ là người chứng giám cho chuyện tình chúng ta."
.
Khi con tàu Orion mang sứ mệnh Artemis II thực hiện cú ngoặt quỹ đạo hiểm hóc để vòng qua phía bên kia của Mặt Trăng, nơi được mệnh danh là vùng tối vĩnh hằng, thế giới bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối đến rợn người. Mọi sợi dây liên lạc mỏng manh với mặt đất đều bị cắt đứt hoàn toàn, không còn tiếng nhiễu sóng từ trung tâm điều khiển, không còn những mệnh lệnh khô khốc vang lên bên tai.
Giờ đây, vũ trụ chỉ còn lại tiếng rì rầm đều đặn, đơn độc của hệ thống lọc khí và nhịp đập dồn dập của hai trái tim đang cộng hưởng trong một không gian chật hẹp. Martin cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của mình thông qua từng nhịp đập ấy, chúng rung lên bần bật như muốn phá tan lớp vỏ kim loại của con tàu để hòa vào cái hư vô ngoài kia.
Martin hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bé, Mặt Trăng ở cự ly này chẳng còn là cái đĩa bạc lấp lánh đầy mơ mộng, treo trên bầu trời đêm Houston mà anh vẫn thường ngắm nhìn cùng Juhoon. Trước mắt anh lúc này là một thực thể khổng lồ, xám xịt và đầy rẫy những vết sẹo của thời gian, những hố va chạm sâu hoắm như vết thương chưa bao giờ lành trên da thịt của vũ trụ.
Sự hùng vĩ đến tột cùng của nó khiến Martin thấy mình và tất cả những khát vọng của loài người bỗng chốc trở nên nhỏ bé, chỉ còn là một nguyên tử vô danh đang trôi dạt giữa vũ trụ đen đặc. Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy, anh lại tìm thấy một ý nghĩa to lớn đến phi lý, một sức mạnh khiến anh dám đối diện với tử thần.
tình yêu.
Juhoon đang lơ lửng ngay bên cạnh anh, tay em vịn nhẹ vào tay cầm an toàn để giữ cho cơ thể không bị cuốn đi theo quán tính. Trong bộ đồ phi hành gia cồng kềnh, em trông như một chiến binh cô độc vừa trở về từ một trận chiến với các vì sao. Martin biết rõ, nếu không nói ra điều này ngay lúc này, ngay tại nơi mà ánh sáng mặt trời cũng không thể chạm tới, anh sẽ phải sống trong sự hối hận dai dẳng cho đến tận lúc hơi thở cuối cùng cạn kiệt.
Nỗi sợ không được nói yêu em, còn đáng sợ hơn cả viễn cảnh con tàu này sẽ mất hút vào hố đen vĩnh cửu.
"Juhoon này."
Tiếng gọi của Martin vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ, trầm thấp và mang theo một sự rung động mãnh liệt của trái tim đang đập loạn nhịp dưới lớp đồ phi hành gia dày dặn.
Juhoon chậm rãi quay đầu lại.
Dưới lớp kính bảo hộ, đôi mắt em hiện lên qua ánh sáng xanh mờ ảo của bảng điều khiển, trong veo và lấp lánh như hai hành tinh xa xôi vừa được khám phá. Dù chiếc mũ che khuất mái tóc mềm mại mà Martin hằng khao khát được chạm vào, anh vẫn thấy rõ gương mặt em bừng sáng giữa không gian tịch mịch. Khi con tàu lặn sâu vào vùng tối, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới loài người, Juhoon bỗng trở thành vầng sáng duy nhất, một thực thể thiêng liêng và là tâm điểm giữa vũ trụ rộng lớn, lạnh lẽo này.
Martin dùng bàn tay đang mang găng siết nhẹ lấy tay Juhoon, cảm nhận sự rung động mơ hồ truyền qua lớp vải dày bảo hộ. Lần này, anh không buông, cũng chẳng có ý định nới lỏng dù chỉ là một kẽ hở. Anh nhìn sâu vào đôi mắt em qua lớp kính chắn, đôi mắt đang phản chiếu cả một dải ngân hà vừa xa xăm vừa lộng lẫy.
Giọng anh vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, trầm thấp, khàn đặc, mỗi câu chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của bao nhiêu năm tháng kìm nén, của hàng ngàn lần định nói rồi lại thôi.
"Juhoonie à, em có biết không... thực ra ngay từ những ngày huấn luyện đầu tiên tại Houston, khi chúng ta còn đang vật lộn với những bài tập ly tâm nghẹt thở, tớ đã bị kéo vào một cái hố đen mang tên em rồi..."
"Em là một thứ lực hấp dẫn mãnh liệt đến mức tớ không thể cưỡng lại, một sự thu hút vượt qua mọi định luật mà tớ từng được học. Tớ đã cố gắng biết bao để kìm nén thứ tình cảm này lại, cố gắng đóng cho tròn vai một người bạn thân thiết, một người cộng sự đáng tin cậy luôn đứng sau lưng em..."
"Tớ sợ rằng nếu tớ bước quá giới hạn, tớ sẽ làm hỏng mất quỹ đạo yên bình của em. Nhưng ở đây, ngay lúc này, giữa hàng tỷ vì sao đang chứng giám và sự im lặng vĩnh hằng của vũ trụ, tớ nhận ra mọi sự giả vờ đều trở nên vô nghĩa và nực cười biết bao."
Martin đẩy mình lại gần em hơn một chút, gần đến mức anh có thể tưởng tượng ra hơi ấm của em đang lan tỏa, dù hai người đang bị ngăn cách bởi lớp vỏ bảo hộ kiên cố.
"Vũ trụ này thực chất rất cô độc và lạnh lẽo, Juhoon ạ. Nó mênh mông và rộng lớn đến mức có thể dễ dàng nuốt chửng bất kỳ nỗi buồn hay sự tồn tại bé nhỏ nào của con người. Nhưng kỳ lạ thay, kể cả khi đứng giữa vô số thiên hà đang giãn nở không ngừng ngoài kia, tớ vẫn có thể dễ dàng nhận ra em, hành tinh duy nhất mà tớ thuộc về."
Giọng Martin chợt nghẹn lại, một hơi thở dài day dứt vang lên trong không gian tĩnh mịch của khoang tàu:
"Trong vật lý, có một khái niệm gọi là 'Chân trời sự kiện', đó là ranh giới cuối cùng bao quanh một hố đen, nơi mà một khi đã bước qua, ngay cả ánh sáng với vận tốc nhanh nhất cũng không thể thoát ra được. Đối với tớ, Juhoon à, em chính là chân trời sự kiện ấy!"
"Tớ tình nguyện để bản thân bị hút vào em, tình nguyện tan biến hoàn toàn trong thế giới của em mà chẳng bao giờ cần tìm đường lui. Tớ không cần những lời thề non hẹn biển viển vông dưới mặt đất cứng nhắc và ồn ào kia, tớ chỉ muốn lời yêu này được khắc sâu vào hư không vĩnh cửu, tan vào trong chân không để nó tồn tại mãi mãi cùng vũ trụ."
"Trước sự chứng giám của bóng tối đại ngàn, của những vì sao cổ xưa chưa được đặt tên và của cả sự thiêng liêng nơi vùng tối Mặt Trăng này... Juhoonie, tớ yêu em."
"Tớ yêu em bằng tất cả những gì tớ có, bằng cả linh hồn tội nghiệp đã luôn dõi theo em suốt bao năm qua. Yêu đến mức ngay cả khi lượng oxy cuối cùng này cạn kiệt, ngay cả khi cơ thể này trở nên lạnh lẽo giữa các vì sao, tớ vẫn muốn hơi thở sau cùng của mình mang theo hơi ấm em, để nó trở thành lời nguyện cầu cuối cùng của tớ giữa vũ trụ mênh mông."
Juhoon im lặng, một thoáng im lặng kéo dài đến mức tưởng chừng thời gian trong khoang tàu Orion đã hoàn toàn ngưng đọng. Giữa môi trường không trọng lực, nước mắt không thể lăn dài, chúng cứ thế kết tụ lại, đọng thành một màng nước mỏng bao phủ lấy đôi mắt em. Dưới ánh sáng lạnh lẽo từ bảng điều khiển hắt vào, khối nước trong vắt ấy lấp lánh tựa như một hành tinh tí hon đang cô độc tìm kiếm quỹ đạo cho riêng mình, ngay phía sau lớp kính bảo hộ mà Martin chẳng thể chạm tới.
"Martin..."
Juhoon thào nhẹ, giọng em run rẩy, vỡ vụn trong hệ thống âm thanh nội bộ, tạo nên những tầng sóng cảm xúc dạt dào bủa vây lấy tâm trí người đàn ông đối diện.
"Anh... anh có biết là anh ngốc đến mức nào không? ngốc đến mức khiến tớ đau lòng, hức... Martin ngốc nhất vũ trụ..."
Juhoon vươn tay, những ngón tay ẩn sau lớp găng run rẩy bám lấy lớp vỏ kim loại của bộ đồ bảo hộ trên người Martin, dùng chút lực tàn dư để kéo anh lại gần hơn. Hai chiếc mũ va vào nhau khẽ khàng, phát ra một âm thanh khô khốc của vật liệu tổng hợp, nhưng đối với họ lúc này, đó là thứ âm thanh hạnh phúc và chân thực nhất mà họ từng được nghe trong suốt hành trình dài đằng đẵng này.
"Tớ đã chờ câu nói này của anh từ rất lâu rồi, Martin ạ. Từ những buổi chiều tà ở Houston khi chúng ta cùng ngồi nhìn bầu trời sau mỗi lúc luyện tập xong, từ cái nắm tay tình cờ... anh đã tưởng tớ không biết..."
biết,
biết chứ,
vì rõ là yêu mà!
"Và từ cả những đêm tớ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của anh dưới ánh đèn hành lang..." Giọng Juhoon nghẹn lại, em nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự xúc động tràn trề.
"Tớ cũng sợ, tớ sợ rằng tình cảm này sẽ làm hỏng đi sứ mệnh của chúng ta, sợ rằng vũ trụ này quá rộng lớn để chứa đựng một trái tim nhỏ bé chỉ biết hướng về một người. Tớ cứ ngỡ mình sẽ mang theo bí mật này vào hư vô, nhưng cảm ơn anh... cảm ơn vì đã dũng cảm hơn tớ."
Juhoon khẽ tựa trán mình vào trán anh qua lớp kính dày, một cử chỉ giao phó hoàn toàn bản thân cho đối phương.
"Tớ đồng ý, Martin. Tớ đồng ý trở thành hành tinh của anh, trở thành chân trời của anh. Dù con tàu này có đưa chúng ta đi đến tận cùng của sự sống, dù chúng ta có phải trôi dạt mãi mãi giữa những vì sao lạnh lẽo kia, tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."
"Trọng lực của tớ, thế giới của tớ, tất cả đều nằm ở nơi có anh."
...
Nếu ngày mai, định mệnh có tàn nhẫn đến mức không cho phép chúng tôi được nhìn thấy bình minh rực rỡ ló dạng từ phía đường chân trời của Trái Đất thêm một lần nào nữa, tôi cũng sẽ mỉm cười mà chẳng còn chút nuối tiếc nào vấn vương. Bởi vì ngay vào khoảnh khắc này, trong khoang tàu tĩnh lặng giữa vùng tối của Mặt Trăng, tôi biết mình đã thực sự chạm tay vào được vĩnh hằng, một thứ vĩnh hằng không được xây đắp bằng thời gian, mà bằng nhịp đập của hai trái tim đã hòa làm một.
Martin đối với tôi chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một người đội trưởng thép đầy bản lĩnh, hay một người cộng sự cùng sẻ chia những lồng ngực nghẹn thở vì áp lực. Anh ấy là một hệ mặt trời rực rỡ nhất mà tôi từng được biết, là lực hấp dẫn duy nhất giữ cho linh hồn tôi không bị tan biến thành những mảnh vụn vô nghĩa giữa hư không.
Anh ấy chính là cả một vũ trụ bao la, sâu thẳm mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để thầm lặng khao khát và tôn thờ. Giờ đây, khi hơi ấm từ anh lan tỏa, khi lời yêu đã được thốt ra giữa ngàn vạn tinh cầu, tôi thấy mình không còn là kẻ lữ hành cô độc nữa. Tôi đã tìm thấy nhà của mình, tìm thấy bến đỗ cuối cùng của cuộc đời, ngay tại nơi cách xa mặt đất hàng trăm ngàn dặm.
Dẫu mai này tan vào lòng cát bụi,
Vẫn nhớ hoài môi mắt thuở tinh khôi.
Vũ trụ kia dù muôn trùng vạn lối,
Có anh rồi, em chẳng thấy đơn côi.
.
Con tàu Orion, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh ngoạn mục vòng qua phía bên kia của Mặt Trăng, giờ đây đang bắt đầu quỹ đạo hồi hương, nhắm thẳng về phía hành tinh xanh mà lao đi với vận tốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch của không gian.
Bên ngoài khung cửa sổ tròn, những vết sẹo lồi lõm, xám xịt của Mặt Trăng cứ thế lùi dần vào bóng tối vĩnh hằng, nhường chỗ cho sự hiện diện rực rỡ và đầy sức sống của Trái Đất. Nhìn từ xa, hành tinh mẹ hiện ra như một viên ngọc xanh lấp lánh, đơn độc nhưng kiên cường giữa đại dương đen thẳm của vũ trụ, nơi có hàng triệu con người đang nín thở chờ đón những người hùng trở về.
Dẫu vậy, bên trong khoang tàu Orion nhỏ bé và chật hẹp, dường như cả thế giới của Martin và Juhoon đã thực sự xoay chuyển hoàn toàn, kể từ khoảnh khắc lời yêu được thốt ra giữa vùng tối của tinh cầu.
Martin vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Juhoon, những ngón tay anh đan cài khăng khít vào tay em qua lớp găng tay bảo hộ dày cộm. Dù bị ngăn cách bởi những lớp vật liệu cách nhiệt và áp suất cứng nhắc, nhưng một thứ rung cảm ấm áp, mãnh liệt vẫn len lỏi qua từng kẽ hở, sưởi ấm cả lồng ngực đang thổn thức của hai người.
Anh không còn dán mắt vào những bảng thông số kỹ thuật khô khan với nỗi lo âu thường trực về sự hỏng hóc hay cái chết nữa. Giờ đây, mỗi con số nhảy múa trên màn hình radar đều mang theo một ý nghĩa mới đầy hy vọng, đó chính là nhịp đếm ngược thiêng liêng để đưa anh và Juhoon trở về với một cuộc đời mới, một thực tại nơi tình yêu này không còn phải lẩn khuất hay giấu kín giữa những vì sao lạnh lẽo, mà sẽ được nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ của quê hương.
Vượt vạn dặm khơi tìm hạt bụi,
Chẳng ngờ vầng sáng ở ngay đây.
Mai này dù đất trời thay đổi,
Vẫn nắm tay em giữa chốn này.
...
"Tôi từng sợ hãi tốc độ của con tàu này, sợ nó sẽ đưa chúng tôi vào hư vô không lối thoát. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy biết ơn từng km/s mà nó đạt được. Bởi vì mỗi giây trôi qua, tôi lại gần hơn với việc được ôm em thật chặt trên mặt đất, nơi không còn lớp kính bảo hộ nào ngăn cách hai đôi môi, nơi tôi có thể đường hoàng nói với cả thế giới rằng:
Juhoon chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời tôi."
.
Juhoon khẽ tựa đầu vào vai Martin, một tư thế có phần khó nhằn và gượng gạo trong bộ đồ phi hành gia cồng kềnh, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác an tâm tuyệt đối. Qua lớp kính chắn, em lặng yên ngắm nhìn Trái Đất phía xa xăm, hành tinh từng là biểu tượng của những áp lực nghẹt thở, của trách nhiệm nặng nề trên vai một phi hành gia, giờ đây bỗng hóa thành một tổ ấm bình yên đang dang tay vẫy gọi.
Ánh sáng xanh huyền diệu từ hành tinh mẹ hắt lên mặt kính mũ bảo hộ của hai người, tạo nên một quầng sáng lung linh, huyền ảo, khéo léo che đi những vệt mệt mỏi hằn sâu sau chuyến hành trình dài dằng dặc xuyên qua hư vô.
Hai trái tim, vốn dĩ từng là những hành tinh đơn độc, lặng lẽ trôi dạt trong sự im lặng vĩnh hằng của vũ trụ bao la, giờ đây đã tìm thấy nhau, cùng hòa chung một nhịp điệu cộng hưởng mãnh liệt.
Hạnh phúc của họ lúc này chẳng cần đến những lời tung hô vang dội của nhân loại khi tàu hạ cánh, cũng chẳng cần những tấm huân chương rực rỡ lấp lánh trên ngực áo. Nó chỉ đơn giản là sự hiện diện của đối phương trong tầm mắt, là tiếng hơi thở đều đặn, ấm áp vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, và là một lời hứa thầm kín, sắt son rằng dù bão tố hay gian nan có chờ đợi phía trước, họ vẫn sẽ cùng nhau bước đi dưới bầu khí quyển xanh trong của quê hương.
Con tàu Orion bỗng rung nhẹ khi chạm vào lớp khí quyển mỏng manh đầu tiên, bắt đầu cuộc hành trình rực lửa, xuyên qua ma sát để trở về với lòng đất mẹ. Martin siết chặt tay Juhoon, anh biết rõ rằng, dù lớp plasma bên ngoài kia có dữ dội và chói lòa đến đâu, nó cũng chẳng thể nào rực rỡ và ấm nóng bằng ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực anh lúc này, thứ ánh sáng sẽ dẫn lối cho họ về nhà.
Bầu trời bốc cháy sau lưng,
Tim ta nảy hạt giữa chừng hư không.
Đường về dẫu có bão bùng,
Có em, đời bỗng hóa hồng ngàn phương.
...
"Tôi đã dành trọn cả tuổi trẻ của mình chỉ để ngước nhìn lên những vì sao xa xôi, mải miết theo đuổi những khát khao được một lần chạm tay vào vẻ đẹp vĩnh hằng của vũ trụ. Tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc là khi được bay cao hơn tất cả, được thoát ly khỏi trọng lực để tan vào hư không.
Nhưng hóa ra, giữa hàng tỷ thiên hà lấp lánh và lạnh lẽo kia, ngôi sao lộng lẫy nhất, ấm áp và chân thực nhất lại đang ở ngay sát cạnh tôi, dùng bàn tay rắn rỏi để nắm chặt lấy tay tôi xuyên qua màn đêm u tối.
Chính Martin là ánh sáng duy nhất không bao giờ lụi tàn trong tâm hồn tôi, là người đã biến không gian chết chóc này trở thành một chốn nương náu tình tứ.
Trái Đất ơi, hãy kiên nhẫn chờ chúng con thêm một chút nữa thôi, bởi hành trình trở về này còn mang theo một thứ hành lý nặng sâu và quý giá hơn bất kỳ mẫu vật không gian nào. Chúng con mang theo một tình yêu vĩnh cửu, một lời thề nguyện đã được tôi luyện qua bóng tối của Mặt Trăng, để trở về và bắt đầu một chương mới dưới bầu trời xanh ngát của Người."
Bụi sao tan vào đáy mắt,
Lời yêu khắc giữa tầng không.
Đường về dẫu muôn trùng lửa,
Có người, đời bỗng thôi giông.
end.
.
có ai muốn extra hong ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co