ꫂ᭪
nhân vật kể chuyện là giả tưởng
-
ừm... thường thì trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có vài cuộc tình chứ nhỉ? từ đơn phương đến lúc thành đôi hoặc sẽ từ bỏ nó.
đối với tôi thì cũng vậy.đến tận bây giờ, tôi 24 tuổi nhưng cũng chỉ có hai mối tình đơn phương . Mà trái đất tròn thật ấy, 2 con người khiến trái tim tôi rung động cuối cùng lại như vậy.
bạn sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ? à kệ bạn, không nghe tôi cũng sẽ kể.
•
•
•
mối tình đầu tiên là từ năm cấp ba. trong suốt 3 năm để làm một học sinh cuối cùng , trái tim tôi lại ghi nhớ bóng hình cậu bạn cùng tuổi , nhưng tôi chẳng thể có tí tiến triển nào với người kia. dù gì cũng là lần đầu yêu một ai đó, vả lại người đó cũng nổi tiếng tại trường, bao nhiêu người khác cả trai lẫn gái đều thích người ta mà.
những tiếp xúc nhỏ hồi đó ấy , nó làm tôi vui chết đi được, cảm giác hạnh phúc chỉ là ánh nhìn thoáng qua, nụ cười cảm ơn hay khi nhận quà từ ngày lễ và sinh nhật tôi gửi đến cùng nhiều người khác và cậu ấy sẽ chẳng biết tôi là ai? ừm... nhưng thôi kệ đi, vậy là đủ rồi , tôi không nghĩ mình có cửa với cậu.
sau khi lên đại học, dù vẫn cùng trường với cậu ấy nhưng tôi đã quyết từ bỏ tình cảm này , và tôi thành công. một năm sau đó tôi trở lại nhịp sống bình thường , không còn phải để ý cậu ấy nữa. a, chỉ một năm thôi, sau đó tôi lại có cảm tình với người khác.
hôm đó, tôi ghé một tiệm bánh trông xinh xẻo để làm gì? mua bánh chứ sao??? . trong lúc tôi ngồi tại bàn cạnh cửa sổ để đợi và ngắm cảnh vật bên ngoài. anh ấy xuất hiện , chẳng hiểu sao, tôi luôn bị cái gọi là ' tình yêu sét đánh ' thích ngay lần đầu tiên gặp hay nhìn thấy.
với mối tình thứ hai này, cũng chẳng có tiến triển mấy, bởi anh ấy luôn mua mang về. cùng nhất cho tôi biết tên là narumi gen và vài thứ khác , từ chối cho phương thức liên lạc. vậy ra anh ấy cũng cùng trường đại học với tôi, khá nổi tiếng nhưng sao tôi không hay gặp anh ấy ở trường nhỉ và ở đó thì anh trực tiếp bỏ qua tôi khi gặp.
cứ thế đến một ngày tôi nói chuyện với chủ quán, bác ấy nói anh ấy hay mua bánh cho một người bạn và luôn là mont blanc . narumi mua bánh cho ai nhỉ, à tôi chỉ muốn tìm hiểu nên cố tình sang khoa người ta để nhìn thôi. narumi thường đi một mình , tôi có hỏi thì họ nói anh hầu như không tiếp xúc với ai nhiều, trừ một người bằng tuổi tôi luôn cãi cọ mỗi lần gặp nhau, trông giống kẻ thù hơn. họ cho tôi biết tên nữa, hoshina soshiro, hừm lúc đó nghe quen nhưng tôi nhất thời chẳng nhớ ra được là ai.
như mọi ngày, sau khi nhận bánh và trả tiền cho chủ quán, narumi sẽ rời đi ngay và chỉ vì tò mò thôi nhé, tôi sẽ đi theo để biết được người narumi tặng bánh là ai. biết đâu người ta có người thương rồi mà giấu thì sao? để tôi còn đau đớn mà từ bỏ đoạn tình này.
vậy đó, mối tình này cũng kết thúc như vậy, narumi đã có người thương . không những vậy mà họ còn cố tình để người khác nghĩ họ là kẻ thù để che giấu , chưa muốn công khai. lúc nhìn rõ người nhận món bánh mont blanc tôi mới nhớ ra. sao lúc ấy tôi lại không nhớ nhỉ? lần đơn phương đầu tiên của tôi, crush đầu tiên của tôi ,con út nhà hoshina . tôi sốc đến đứng hình từ đằng xa nhìn họ vui vẻ với nhau. vậy ra người tôi thích yêu người tôi từng thích à? sao hay vậy, trái đất thật sự là quá tròn rồi ha??? .
•
•
•
hết rồi đó, chỉ vậy thôi, tôi chẳng còn chuyện gì khác để kể đâu.
tạm biệt
×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co