Truyen3h.Co

[EDIT][WILLIAMEST] Giữa Hình Hài Mèo và Bóng Người, Em tìm thấy Anh

Chương 1.4

EllenDoris0

Con mèo ghen tuông

William suýt vấp ngã ngay chính đôi giày của mình khi lao vào cửa căn hộ.
“Est—!”

Cánh cửa đóng sầm lại,phát ra một tiếng ‘cạch’ vang dội. Giọng nói của cậu dội dài theo hành lang—sáng bừng, gấp gáp, và ồn ào quá mức cho một giờ như thế này.

“Em có tin  muốn chia sẻ.”

Cậu thậm chí còn không đợi xem Est đang ở đâu. Cậu chỉ việc cởi giày giữa chừng và tiến tiến thẳng vào bên trong, cười toe toét đến nổi hai má đau nhức.

“Ý em là tin thực sự ấy. Không phải chuyện buổi tập. Không phải kiểu ‘có thể, biết đâu, chắc là’—mà là tin thật.”

Est đang ngồi trên ghế sofa, chân co lại, lơ đãng lướt xem gì đó trên điện thoại.

Anh bình tĩnh ngẩng đầu lên khi William xông vào như một cơn bão.

“Em ồn ào quá,” Est nhẹ nhàng nhận xét.

"Em biết."

William ném túi xuống ghế một cách đầy kịch tính, đưa hai tay vò tóc, gần như không đứng yên nổi. “Bọn em được mời hợp tác với một thương hiệu.”

Est chớp mắt một lần. "Em được à?"

“Không. Là bọn em. Ý em là ban nhạc. Là LYKN ấy.” Cậu bước lại gần hơn, không thể đứng yên. “Sự kiện được tài trợ. Chuẩn bị đầy đủ. Truyền thông. Tất cả mọi thứ.”

Khóe môi Est khẽ cong lên. "Tốt lắm."

“Không chỉ tốt,” William nói, nghiêng người về phía trước, mắt sáng rực. “Nó thật điên luôn.”

Est gật đầu, kiên nhẫn.

William bắt đầu đi đi lại lại.

“Họ đã xác nhận rồi,” cậu tiếp tục nói, mỉm cười khi bước vào phòng khách.

“Đó là một chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh. Chụp ảnh, quay hậu trường, thậm chí có thể cả một đoạn quảng cáo ngắn. Và là với—”

Cậu dừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính.

“—mèo.”

Est hơi khựng lại.

William vẫn chưa nhận ra.

“Họ làm những sản phẩm cao cấp. Phụ kiện. Dòng sản phẩm chăm sóc thú cưng. Đồ chơi tương tác.” Cậu cười toe toét hơn. “Và sự kiện này xoay quanh chủ đề về mèo.”

Est ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi William giật mình.

“…Cái gì?” Est hỏi.

Lời nói thốt ra quá gay gắt. Quá đột ngột.

William chớp mắt. "Hả?"

Est nhìn chằm chằm vào cậu.

Hoàn toàn bất động

“…Cái gì?” William lặp lại, giọng chậm hơn.

Im lặng.

Không phải là sự im lặng bình thường

Sự im lặng kỳ lạ.

Nét mặt của Est lúc đó... khó đoán.

Miệng anh mím chặt lại. Đôi mắt hơi nheo lại. Hàm siết chặt, rồi thả lỏng, rồi lại siết chặt.

Biểu cảm đó kỳ lạ đến nỗi nụ cười của William vụt tắt.

"…Sao vậy?"

“Mèo,” Est lặp lại một cách dứt khoát.

"Vâng?"

“Em sẽ làm việc với mèo.”

"Đúng vậy?"

Một nhịp nữa.

Rồi, không nói thêm lời nào, Est liền biến đổi.

Mọi chuyện diễn ra một cách trôi chảy, liền mạch mà William đã quen thuộc — chỉ trong nháy mắt, chàng trai trên ghế sofa đã biến mất, thay vào đó là một con mèo trắng mượt mà nhẹ nhàng đáp xuống đệm.

Trước khi William kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con mèo đã nhảy xuống.

Rồi bỏ đi.

“Est?” William gọi.

Không có phản hồi.

Đuôi con mèo khẽ vẫy một cái rồi biến mất vào cuối hành lang.

“Est—?” William đứng thẳng dậy. “Này— chuyện gì vừa xảy ra vậy—?”

Cậu đứng đó trong im lặng chết lặng suốt hai giây.

“…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Cậu nhìn về phía hành lang.

Không có gì.

Không có tiếng trả lời.

“…Est?” cậu gọi, giọng đầy bối rối.

Không có phản hồi.

“…Em có nói điều gì sai không?”

Chưa đầy năm phút sau, cậu đã đi tìm.

Căn hộ khá yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Cậu kiểm tra nhà bếp.

Trống.

Phòng tắm.

Trống.

Lồng ngực cậu khẽ thắt lại khi anh bước về phía phòng ngủ.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra.

Và anh ấy đã ở đó.

Nằm cuộn tròn trên chiếc gối của William.

Không phải ở cuối giường.

Không phải bằng tấm chăn.

Trên gối.

Chiếc gối mà William ngủ mỗi đêm.

Bộ lông trắng muốt nổi bật trên nền vỏ gối tối màu. Con mèo cuộn tròn mình lại, đuôi quấn quanh thân, cằm tựa chắc vào vị trí thường là đầu của William.

Như đang…chiếm lấy.

William nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Sau đó thở ra từ từ.

"…Ồ."

Cậu bước vào trong và ngồi cẩn thận xuống mép giường.

Con mèo không nhìn cậu.

William thận trọng vươn tay ra, vuốt nhẹ những ngón tay dọc theo bộ lông mềm mại trên lưng Est.

"Này," cậu lẩm bẩm. "Anh ổn chứ?"

Bộ lông ấm áp dưới bàn tay cậu Mềm mại. Quen thuộc.

Con mèo khẽ cựa mình — không phải để tiến lại gần.

Mà là tránh đi.

Anh quay đầu, hướng mặt về phía bức tường , quay lưng lại với William.

William chớp mắt.

"…Được rồi."

Cậu thử lại lần nữa, nhẹ nhàng hơn, những ngón tay vuốt ve dọc theo sườn con mèo một cách chậm rãi, êm ái.

Vẫn không có phản ứng.

William khẽ thở dài.

Sau đó, vì biết chính xác chỗ nào con mèo không thích bị chạm vào, cậu nhẹ nhàng chọc vào sườn Est.

Phản ứng đến tức thì.

Một tiếng khè chói tai.

William không thể giấu được nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt.

“Ồ, vậy ra anh còn có thể phản ứng à,” cậu nói nhỏ.

Con mèo trừng mắt nhìn cậu. Đó là một ánh nhìn rất… con người.

William nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối sao cho ngang tầm mắt với anh.

“Em không hiểu được tiếng mèo,” cậu nhẹ nhàng nói. “Nhưng em hiểu được tiếng người. Nếu anh muốn biến lại và nói chuyện với em.”

Tai con mèo khẽ giật.

Không có chuyển động nào.

William nghiêng đầu.

“…Anh giận à?”

Không có gì.

"Có phải do em đã nói điều gì đó không?"

Im lặng.

“…Hay vì mấy con mèo kia?”

Phản ứng diễn ra ngay lập tức.

Est quay phắt mặt về phía bức tường.

William khựng lại.

"…Đợi đã."

Cậu nhìn chằm chằm vào phía sau cái đầu đầy lông ấy

“…Anh đang ghen với mấy con mèo đó à?”

Đuôi con mèo khẽ vẫy một cái.

Chậm rãi. Cố ý.

William há hốc mồm kinh ngạc.

“Không,” cậu khẽ nói. “Không đời nào.”

Im lặng.

“Est,” cậu nói khẽ, cố nén nụ cười. “Anh đang ghen với những con mèo tham gia sự kiện à?”

Cái đuôi lại vẫy lên.

Mạnh hơn.

“Ôi trời ơi,” William thì thào, vừa vui mừng vừa kinh ngạc. “Thật luôn à”

Bộ lông con mèo hơi xù lên.

William không thể nhịn cười được nữa

“Est. Chúng là những con mèo dùng để quảng cáo. Chúng thậm chí còn không biết em là ai.”

Một tiếng gầm gừ nhỏ, đầy vẻ bất mãn vang lên.

William nghiêng người lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy trêu chọc.

“Anh nghĩ em sẽ bỏ rơi anh vì những con mèo con được tài trợ  sao?”

Cuối cùng, con mèo cũng quay phắt đầu lại và nhìn chằm chằm vào cậu

Nó ở đó.

Chiếm hữu. Phẫn nộ. Cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.

Trái tim William tan chảy ngay lập tức.

“Biến lại nào,” cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Nhanh. Nói chuyện với em đi.”

Không nhúc nhích.

William đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, đặt nó vào lòng. Est không chống cự—nhưng cũng không thả lỏng.

Anh ta ngồi cứng đờ trong vòng tay của William.

William khẽ gãi dưới cằm.

“Làm ơn đi mà?” William nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng xuống. “Anh định bắt em phải van xin phải không?”

Một cái chớp mắt chậm rãi.

Vẫn không có gì.

William cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán vào đỉnh đầu anh.

Có một khoảng lặng căng thẳng.

Rồi đến hơi ấm.

Sự biến đổi.

Và đột nhiên William theo bản năng nhắm chặt mắt lại khi chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của một cơ thể người thay vì một con mèo.

Cậu ngoan cố nhắm mắt trong giây lát.

“Em không có nhìn,” cậu lẩm bẩm.

Khi cậu cẩn thận mở mắt ra, Est đang ngồi dựa vào đầu giường, chăn kéo lên che kín ngực.

Khuôn mặt của họ rất gần nhau.

Vô cùng gần.

Đủ gần để William có thể nhìn thấy nốt ruồi mờ trên môi trên của Est. Vệt ửng hồng nhẹ trên má. Và khóe miệng hơi trễ xuống.

Anh ấy đang hờn dỗi.

Thật sự rất hờn dỗi.

Chỉ riêng cái bĩu môi ấy thôi cũng đủ khiến não William "chập mạch".

“Ôi không,” cậu khẽ thở. “Anh thực sự đang dỗi em sao?”

“Anh không có,” Est lẩm bẩm.

“Anh đã bỏ chạy.”

“Anh không bỏ chạy.”

“Anh có.”

“Anh chỉ đi nhanh thôi.”

“Anh vừa biến đổi tức thời.”

Est lườm cậu.

William nhẹ nhàng đưa tay lên và giữ lấy khuôn mặt của Est, ngón cái khẽ vuốt ve má anh khi Est cố gắng nhìn đi chỗ khác.

“Không, được” William nói khẽ. “Nhìn em này.”

Est chống cự trong nửa giây.

Rồi im lặng.

Ánh mắt họ chạm nhau
Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cứng đầu là một điều gì đó dễ tổn thương.

“…Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi khẽ.

Ánh mắt của Est dời đi chỗ khác.

Im lặng.

William chờ đợi.

Những ngón tay của Est siết chặt chiếc chăn hơn.

Cuối cùng, anh ấy nhẹ nhàng nói, "Anh…vẫn chưa đủ tốt sao?"

Đầu óc William như ngừng lại.

"…Cái gì cơ?"

Est nuốt khan.

“Em trông rất hào hứng khi được làm việc với những con mèo khác.”

William nhìn chằm chằm vào anh ta.

Lông mày của Est khẽ nhíu lại. "Em sẽ phải chạm vào chúng. Bế chúng. Chơi đùa với chúng."

William há hốc mồm kinh ngạc.

“…Est.”

“Em sẽ không cần anh ở đó.”

Ồ.

Ồ.

Lúc này, William mới thực sự hiểu.
Cậu dịch lại gần hơn trên giường cho đến khi đầu gối của họ chạm vào nhau dưới tấm chăn.

"Anh nghĩ aem sẽ thay thế anh sao?" cậu nhẹ nhàng hỏi.

Est không trả lời. Mà như thế cũng đủ rồi.

Ngực William đau nhói.

“Em không có muốn nuôi thêm một con mèo nào nữa,” William nói nhỏ. “Em đã có anh rồi.”

Ánh mắt của Est khẽ nâng lên.

William cúi người, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Est.

“Anh không phải đạo cụ,” cậu thì thầm. “Không phải một hợp đồng quảng cáo. Anh là—”

Cậu ngập ngừng.

Rồi khẽ hơn—

“Là của em.”

Est hít một hơi thật sâu.

“Em sẽ không được chơi với mấy con mèo đó đâu,” Est nói nhỏ.

William chớp mắt.

"…Hả?"

“Em sẽ không,” Est nhắc lại, giọng kiên quyết hơn. “Em là người của anh.”

William suýt bật cười.

Rồi cậu nhận ra Est không hề nói đùa.

Anh siết chặt tay hơn một chút quanh áo của William.

“Em là của anh” Est nói thêm, giọng cứng đầu và nghiêm túc khiến William cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.

“Em không cần những con mèo khác.”

Sự thích thú của William dần chuyển thành một biểu hiện ấm áp hơn.

“Ừm,” cậu nhẹ nhàng nói. “Đây là một sự kiện được tài trợ.”

“Anh không quan tâm”

“Chúng sẽ có mặt ở đó.”

“Anh không quan tâm”

William lại vuốt nhẹ ngón tay cái lên gò má của Est.

“Anh không thể ghen tị với những con mèo chuyên nghiệp được.”

“Anh có thể,” Est lập tức nói.

William khẽ cười.

“Anh là con mèo duy nhất trong đời em,” Est khăng khăng, ánh mắt không hề lay chuyển. “Vì vậy, em sẽ phải đưa anh đi theo.”

William chớp mắt.

“…Đưa anh đi?.”

"Đúng vậy."

“Tham dự một sự kiện quảng cáo thương hiệu.”

"Đúng vậy."

“Anh muốn tham dự chỉ vì anh ghen ?.”

"Đúng. vậy"

William nhìn chằm chằm vào anh ta.

Est nhìn lại.

Hoàn toàn nghiêm túc.

Tiếng cười của William bắt đầu nhỏ dần—

Rồi lớn lên—

Rồi dần dịu lại thành tình cảm yêu thương bất lực.

"Anh đúng là hết nói nổi"

“Anh nói đúng.”

William lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

"Anh thực sự nghĩ em sẽ quên anh chỉ vì ai đó đưa cho em một con mèo con để chụp ảnh sao?"

Vẻ mặt của Est hơi căng thẳng lại.

“…Trông em có vẻ hào hứng.”

Trái tim William chùng xuống một chút.

Cậu hoàn toàn dịu giọng.

“Em rất hào hứng,” cậu thừa nhận. “Vì em nghĩ anh cũng sẽ như vậy.”

Est chớp mắt.

"…Tại sao?"

“Vì anh là một con mèo.”

Một khoảng lặng.

Môi Est khẽ chu ra thêm một chút

“Anh là mèo của em,” anh ta nhẹ nhàng sửa lại.

Sự chiếm hữu trong câu nói đó không hề gay gắt.

Nó mong manh

Bàn tay của William trượt từ má Est xuống nhẹ nhàng ôm lấy gáy anh, kéo anh lại gần cho đến khi trán hai người gần như chạm vào nhau.

“Đúng vậy,” William nhẹ nhàng đồng ý.

“Và không có con mèo sự kiện nào có thể thay thế được anh.”

Est nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậuhồi lâu.

“Em sẽ không được vuốt ve chúng đâu.”

William do dự.

Est nheo mắt lại.

“…Em sẽ không được vuốt ve chúng đâu,” Est lập lại.

William thở ra chậm rãi, mỉm cười bất lực.

“Em sẽ cư xử đúng mực ở một sự kiện công cộng.”

"Điều đó có nghĩa là không."

“Điều đó có nghĩa là em sẽ cố gắng hết sức để không bị phân tâm.”

Tay Est siết chặt hơn một chút như một lời cảnh báo.

William khẽ cười và nhẹ nhàng hôn lên trán Est.

"Anh đúng là hết nói nổi" anh thì thầm, giọng đầy cưng chiều.

“Anh là con mèo duy nhất,” Est vẫn kiên định

William kéo anh vào một cái ôm thật chặt, vòng cả hai tay quanh người anh.

“Phải,” cậu nói vào tóc anh. “Anh là người duy nhất quan trọng.”

Est tan chảy ngay lập tức khi nghe thấy điều đó.

Căng thẳng trên vai anh ta đã biến mất.

Anh vòng tay ôm lấy eo William.

Và cứ thế—

Con mèo ghen tuông, chiếm hữu kia đã dịu trở lại.

Nhưng khi William ôm anh,không thể kìm được mà cười thầm.

Vì cậu vừa nhận ra được một điều rất quan trọng.

Mấy con mèo ở công ty?

Hoàn toàn vô hại.

Nhưng một chú mèo có thể biến hình, lại còn biết ghen—

Nguy hiểm hơn nhiều.

Và cũng… đáng yêu hơn vô cùng

Sự kiện

William thực sự - đã -quên -mất.

Không phải về hợp đồng quảng cáo.

Không phải lịch trình. Không phải cuộc gọi hỏi giờ từ quản lý của cậu.

Cậu đã quên lời đe dọa của Est .

Chủ yếu là vì mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Est ngồi trên giường với vẻ mặt hờn dỗi và tuyên bố: " Anh là con mèo duy nhất trong đời em" , và William sẽ ngay lập tức tan chảy trong sự yêu mến bất lực thay vì coi trọng lời nói của Est.

Vì vậy, khi buổi sáng diễn ra sự kiện đến, William tập trung vào những việc khác — xác nhận lại trang phục, giờ giấc, ghi chú về kiểu tóc, việc cậu sẽ biểu diễn trước các khán giả toàn là báo chí và những người có tầm ảnh hưởng, cùng với một vài chú mèo được chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ trong tình trạng quần áo xộc xệch, vội khoác áo khoác lên người—

Và dừng lại.

Est đang đứng cạnh cửa trước.

Con người

Mặc quần áo chỉnh tề.

Mang giày vào.

Hai tay anh ta đan hờ hững trước người, trông như thể đang kiên nhẫn chờ xe ra sân bay.

William chớp mắt một lần.

"…Anh đang làm gì thế?"

Est bình tĩnh ngước nhìn lên.

"Đợi"

William từ từ nheo mắt lại.

“Đợi cái gì?”

Est hơi nghiêng đầu, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Đợi em.”

Sự im lặng kéo dài.

Dạ dày William thắt lại

"…Không."

Est nhướn một bên lông mày.

“Est.”

Một khoảng lặng.

“…Anh nói thật à?”

Est không trả lời.

Thay vào đó, anh với lấy tay nắm cửa.

William lập tức lao tới. “Chờ đã— chờ đã, chờ đã, chờ đã—”

Est liếc nhìn cậu một cách bình thản .

“Em sẽ phải nói gì với quản lý đây?”

William hỏi trong cơn hoảng loạn khe khẽ. “Em sẽ nói gì với các thành viên? Em sẽ nói gì với công ty? ‘Xin lỗi, tôi mang theo một con mèo có ý thức lại còn có thể biến hình —’”

“Hãy nói với họ rằng anh là mèo của em,” Est đáp một cách đơn giản.

William nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Anh không thể cứ thế— điều đó không đúng—”

Vẻ mặt của Est không hề thay đổi.

Sau đó, không cần nói thêm gì nữa—

Anh biến hình. Mượt mà

Chỉ trong nháy mắt, con mèo đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cửa.

Anh ta ngước nhìn William.

Sau đó, một cách rất có chủ ý—

Anh nhấc nhẹ cả hai chân trước lên.

Cứ như thể anh đang đòi được bế lên vậy.

Não William ngừng hoạt động

Cậu nhìn chằm chằm vào anh.

Con mèo chớp mắt một lần.

Chậm. Chờ đợi.

Và bởi vì bản năng mạnh hơn lý trí—

William cúi xuống và bế anh lên.

Ngay lập tức.

Thuần thục đến mức đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“…Đây là một ý tưởng tồi tệ,” William lẩm bẩm khe khẽ.

Con mèo dụi vào cậu, đầy vẻ mãn nguyện.

William bước ra ngoài trong trạng thái mơ màng.

Xe đã đợi sẵn ở dưới căn hộ.

Các thành viên của cậu đang ở bên trong.

P'Ko đứng bên ngoài với một tập giấy ghi chú và một cốc cà phê.

William tiến lại chậm rãi.

Con mèo trong vòng tay.

Não cậu vẫn chưa theo kịp với cơ thể.

P'Ko ngước nhìn lên trước.

Rồi đứng im như tượng.

“…William.”

William mỉm cười yếu ớt.

"Vâng ạ?"

“…Em mang theo mèo à?”

Im lặng.

Sau lớp kính tối màu, mấy thành viên cũng đã để ý.

Từng người một quay đầu lại.

Có một chuyển động rất rõ—tất cả đều khẽ ngả người ra sau.

Bởi vì họ nhớ.

Con mèo của William.

Con mèo không thích ai.

Con mèo không dung thứ cho ai.

Con mèo có quan điểm rất… rõ ràng về khoảng cách cá nhân

“Ồ,” Nut khẽ lẩm bẩm. “Em ấy mang theo thật.”

Est vênh mặt

Thực sự là vênh mặt.

Anh khẽ ngẩng cằm lên và rúc sâu hơn vào ngực William như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

William không biết nên cười hay nên xin lỗi.

Thay vào đó, cậu lại làm điều tệ nhất có thể.

Cậu ôm Est chặt hơn.

P'Ko chớp mắt mấy lần.

“Em nuôi mèo từ bao giờ vậy?”

“…Mới đây thôi ạ?” William yếu ớt đáp.

“Và em không nghĩ đến việc nói về điều này sao?”

“Em không nghĩ anh ấy muốn đến.”

Con mèo vẫy đuôi tỏ vẻ khó chịu.

P'Ko nhìn chằm chằm.

"…Anh ấy?"

William chết lặng.

“…Tên anh ấy là Est,” William nói một cách tự nhiên.

Cái tên vô tình bật ra trước khi cậu kịp ngăn lại.

Chiếc xe bỗng im bặt.

Tui ho.

"Em đặt tên cho con mèo của mình là Est à?"

Tai của William đỏ ửng.

"Nó... rất hợp với anh ấy."

Est khẽ phát ra một âm thanh hài lòng và rúc mặt sâu hơn vào dưới cằm William.

Sự phản bội diễn ra ngay lập tức.

“Ồ,” Lego thì thầm. “Nó thích cái tên đó.”

William chỉ muốn mặt đất nuốt chửng mình.

P'Ko xoa thái dương.

“…Được rồi,” cuối cùng anh ta thở dài.

“Miễn là nó không làm trầy xước ai quan trọng.”

William gật đầu lia lịa.

“Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.”

Est chớp mắt. Về mặt kỹ thuật, đó không phải là một lời hứa.

Địa điểm tổ chức sự kiện được trang trí rất đẹp và sạch sẽ.

Phông nền thương hiệu.

Nhạc không lời nhẹ nhàng.

Những lẵng hoa trang nhã.

Và cả mèo nữa.

Một số chú mèo được chăm sóc kỹ lưỡng, huấn luyện chuyên nghiệp, đang vui chơi trong những khu vực được bài trí cẩn thận.

Ngay khi William bước vào—

Est cứng người lại.

William cảm nhận được điều đó ngay lập tức.

Hơi ấm trong vòng tay cậu chuyển từ trạng thái thư giãn sang trạng thái cảnh giác.

“Ôi không,” William lẩm bẩm.

Một người phụ trách tiến lại, nụ cười rạng rỡ.

“Ồ! Cậu mang cả bé mèo của mình đến à!”

Trước khi cô ấy kịp đưa tay tới—

Một tiếng gầm gừ cảnh báo nhỏ rung lên trong lồng ngực Est.

Người phụ nữ khựng lại.

William hắng giọng.

“Anh ấy có chút… nhút nhát.”

Nhút nhát là một từ để miêu tả.

Đe dọa chiếm hữu là một yếu tố khác.

Est vùi mặt vào áo khoác của William và từ chối nhìn bất cứ ai.

Nhưng ngay khi có ai đó tiến lại quá gần—

Mắt anh ta mở trừng.

Sắc. Cảnh giác

Các thành viên giữ khoảng cách với nhau.

Họ đã học được bài học.

Sau đó, Tui nghiêng người về phía chiếc quạt và thì thầm, "Con mèo của William chỉ ngủ và chỉ cho phép William chạm vào nó."

Điều đó là sự thật.

Bởi vì khi William điều chỉnh tư thế ôm và nhẹ nhàng gãi dưới cằm Est—

Con mèo tan chảy ngay lập tức.

Tiếng gừ gừ đủ lớn để micro của máy quay gần nhất có thể thu được.

Người hâm mộ reo hò phấn khích.

Tai của William nóng bừng.

“Thường thì anh ấy không như thế đâu,” cậu nói dối nhẹ nhàng.

Est đáp lại bằng cách vùi sâu hơn vào người cậu

Một nhiếp ảnh gia cúi thấp người hơn.

“Chúng tôi có thể chụp ảnh bé mèo lúc nhìn thẳng vào máy ảnh không?”

William hơi cúi xuống và thì thầm vào tai Est, giọng nói nhẹ nhàng và riêng tư giữa những tiếng ồn xung quanh.

“Anh làm tốt lắm,” cậu thì thầm. “Hôm nay anh trông rất xinh đẹp.”

Tai của Est giật giật.

“Anh là con mèo xinh đẹp nhất ở đây,” William nói nhỏ thêm.

Tiếng gừ gừ càng lúc càng trầm hơn.

Và từ từ—

Một cách miễn cưỡng—

Est ngẩng đầu lên.

Tư thế hoàn hảo.

Ngẩng cao đầu.

Mắt hờ hững

Cao quý đến mức kiêu ngạo

Đèn flash máy ảnh lóe lên liên tục.

William không thể ngừng mỉm cười.

Có lúc, một trong những chú mèo của bên thương hiệu được đưa lại gần để chụp ảnh chung.

William khẽ nhích người, định giới thiệu.

“Est,” cậu thì thầm nhẹ nhàng, “hãy cư xử tử tế nhé.”

Con mèo kia chớp mắt tò mò.

Còn Est—

Khè

Sắc bén. Nhanh. Không khoan nhượng.

Người phụ trách giật mình lùi lại

William ho nhanh để che giấu. "Anh ấy... khá kén chọn."

Est quay người lại và vùi sát cả mặt vào xương quai xanh của William.

Chiếm hữu, rõ ràng

Của anh.

Mặt William đỏ bừng.

“Anh không thể gây sự với những con mèo tài trợ này đâu,” cậu thì thầm một cách gấp gáp.

Est nhất quyết không nhìn con mèo kia nữa.

Các diễn biến còn lại của sự kiện tiếp tục tương tự.

Không ai khác được phép chạm vào anh ta.

Nếu một bàn tay tiến quá gần—

Ánh mắt cảnh báo

Nếu ai đó cúi người quá sát—

Đuôi vẫy

Nhưng với William thì sao?

Anh ấy rất hiền lành.

Tan chảy. Dính người.

Mỗi lần William chỉnh lại cách bế Est, anh lại càng áp sát hơn.

Mỗi khi William bật cười vì điều gì đó, Est liền dụi dưới cằm cậu như thể đang nhắc nhở cậu rằng cậu thuộc về ai.

Và William—

William đã hoàn toàn bị khuất phục.

Khi sự kiện kết thúc, P'Ko chỉ biết lắc đầu.

“Anh không biết cái nào kỳ lạ hơn,” anh ta lẩm bẩm. “Con mèo hay việc nó chỉ thích mỗi mình em.”

William mỉm cười, cúi xuống nhìn sức nặng ấm áp trong vòng tay mình.

Est chớp mắt chậm rãi nhìn cậu.

Hài lòng. Đắc thắng.

Và William, khi bước ra khỏi sự kiện đó với lớp kẻ mắt hơi lem và tai vẫn còn đỏ ửng, đã nhận ra một điều rất rõ ràng—

Est không chỉ đến tham dự sự kiện này.

Anh đã đánh dấu chủ quyền
Cả sự kiện

Và cả William.

Một cách công khai.

Sự kiện về cơ bản đã kết thúc.

Việc chụp ảnh chính thức đã hoàn tất. Đại diện thương hiệu hài lòng. Giới báo chí đã ra về.

Phía sau sân khấu ồn ào theo kiểu dễ chịu.

Không phải ồn ào sân khấu. Cũng không phải ồn ào sự kiện.

Mà là ồn… kiểu LYKN

Trang phục xộc xệch. Chai nước lăn lóc trên sàn. Ai đó cãi nhau xem ai lấy trộm tai nghe kiểm âm của ai. P'Ko đi đi lại lại, điện thoại áp sát tai. Không khí vẫn còn vương chút hơi nóng của đèn và adrenaline.

William ngồi trên ghế dài, Est cuộn tròn trong vòng tay cậu như một vị hoàng đế nhỏ bé, tự mãn.

Cậu đã không đặt anh xuống kể từ bức ảnh cuối cùng.

Est nằm vắt ngang cánh tay cậu, cằm tựa lên cổ tay William, đuôi lười biếng khẽ quẫy. Thoải mái tuyệt đối

Hoàn toàn nắm quyền.

Hong là người đầu tiên phá vỡ ranh giới vô hình đó.

“Trông em ấy bình tĩnh hơn rồi,” Hong nói, bước lại gần hơn với vẻ tò mò thận trọng.

William theo phản xạ ôm Est sát lên ngực hơn.

“Em ấy vẫn ổn,” cậu nói.

Hong từ từ cúi xuống. "Anh có thể thử không?"

William vừa mở miệng ra—

Est không khè.

Không xù lông.

Không lườm.

Anh chỉ chớp mắt.

Và nằm yên.

William khựng lại.

Những ngón tay của Hong nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Est.

Không có gì xảy ra cả.

Không có tiếng gầm cảnh báo

Không có vẫy đuôi phòng thủ.

Chỉ là… bình tĩnh chấp nhận.

William cảm giác một thứ gì đó ngớ ngẩn và bản năng bỗng siết chặt trong lồng ngực.

Rất nhỏ.

Nhưng rất rõ.

Cậu vô thức ôm chặt hơn một chút.

Hong ngẩng lên, cười. “Thư giãn đi. Anh không giành của em đâu.”

“Em đang thư giản mà,” William nói.

Cậu ấy không hề thư giãn.

Lego cũng tiến lại gần hơn. "Em ấy thực sự chỉ thích mỗi anh thôi sao?"

“Đúng vậy” William đáp ngay lập tức, quá nhanh. Tim cậu đập thình thịch vang dội trong tai.

Tai của Est khẽ giật, rất nhẹ nhưng vẫn dễ nhận thấy.

Lego ngồi xổm ở phía bên kia. "Thử xem sao."

William nheo mắt lại.

Lego từ từ vươn tay ra, thăm dò.

Est khẽ nghiêng người về phía cái chạm ấy. Một sự chủ động nhỏ, đầy tự tin, hoàn toàn thuộc về anh.

Hàm của William siết chặt. Ngực cậu thắt lại dữ dội hơn, nhanh đến mức gần như đau đớn. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng nói nghẹn lại.

Các thành viên khác nhận ra ngay lập tức.

“Ồhh,” Nut kéo dài

“Sao em lại siết chặt em ấy như vậy?” Hong hỏi, giọng ngay thơ.

“Em không hề siết anh ấy.”

"Em có."

Est ngẩng đầu lên.

Nhìn sang William.

Và rồi - nó ở đó.

Ánh nhìn ấy
Cái tia lửa nhỏ bé đầy nguy hiểm và tự mãn ấy.

“Anh đang cố tình làm vậy,” William lẩm bẩm.

Est chớp mắt.

Chậm.

Sau đó-

Đứng dậy trong vòng tay của William.

Trước khi William kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Est nhẹ nhàng bước lên đầu gối của Lego.

Cả căn phòng trở nên im lặng.

Lego bị đứng hình.

“Ờ.”

Est ngồi xuống

Điềm tĩnh.

Và cho phép điều đó.

William nhìn chằm chằm.

Não cậu hoàn toàn ngừng hoạt động

"Anh-"

Lego cẩn thận vuốt ve nó lần nữa.

Est đã cho phép điều đó.

Hong bật cười lớn. "Em ấy đã nâng cấp rồi kìa!"

Tai của William đỏ bừng.

“Em không quan tâm,” cậu nói quá vội vàng.

“Ồ, em thực sự quan tâm đấy chứ,” Hong nói, cười tươi.

“Em không hề!” William đáp trả gay gắt.

Ánh mắt của Est ngước lên nhìn thẳng vào mắt William, anh chớp mắt một cách lười biếng và đầy vẻ đắc thắng.

Và sau đó–

Sự biến đổi bắt đầu.

Tim William như đóng băng. Cậu nhìn thấy sự gợn sóng dưới lớp lông. Nhiệt độ cơ thể thay đổi. Một cái giật nhỏ, kỳ lạ ở đuôi.

“Đừng—” cậu cảnh báo, giọng nói căng thẳng, hoảng loạn.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Lông thưa dần.

Cơ thể dài ra.

Và ngay tại đó—

Ở giữa hậu trường—

Trước mặt tất cả các thành viên—

Est đã biến đổi.

Hoàn toàn.

Con người.

Hoàn toàn là con người.

Hoàn toàn trần truồng.

Cả căn phòng bỗng im lặng hoàn toàn.

Trong một khoảnh khắc hoàn hảo, kinh hoàng ấy, thời gian như ngưng đọng.

Lego ngã ngửa ra sau, loạng choạng tìm điểm tựa. Hong quay phắt lại như thể làm vậy sẽ khiến tình huống bớt xấu hổ hơn. Các thành viên, Tui che mắt anh ta quá muộn, chỉ kịp nhìn qua kẽ tay. P'Ko đến đúng lúc đó, dừng lại giữa chừng, chết lặng vì không tin vào mắt mình.

Rồi hỗn loạn.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY-"

"ÔI CHÚA ƠI-"

"LÀM SAO-"

William phản ứng theo bản năng. Cậu lao tới chiếc áo khoác gần nhất, quấn quanh Est như thể đó là rào cản duy nhất giữa anh và thảm họa đang xảy ra

“NHÌN LÊN!” William quát.

“Em không thấy gì cả!” Lego hét lên đầy vẻ tự vệ từ dưới sàn.

“Sao anh lại làm thế?!” William gằn giọng lên giận dữ, kéo Est về phía mình.

Est ngẩng cao cằm, vẻ mặt tự mãn và thích thú, hoàn toàn không bận tâm đến sự hỗn loạn. Hai tay khoanh dưới áo khoác, tóc hơi rối, ngực khẽ chạm vào ngực William—vô tình, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

“Em đang ghen đấy à?” Est nói một cách bình tĩnh và dứt khoát.

Đầu gối William run rẩy. “…Em không có!” cậu khăng khăng, nhưng giọng nói đã tố cáo cậu.

“Em có,” Est chỉnh lại, ánh mắt hạ xuống một chút—đủ để khiến tim William lật nhào.

“Em không có!”

“Cậu siết chặt tay hơn,” Est tiếp tục nói nhẹ nhàng.

Hong, vẫn quay mặt vào tường, giơ tay lên. "Em ấy đã làm vậy."

"Đồ phản bội!", William gắt lên.

Lego thận trọng liếc nhìn qua vai. "Trông anh như đang canh giữ kho báu vậy."

Mặt William lúc này đỏ bừng như quả cà chua.

“Em không hề canh giữ bất cứ thứ gì cả!”

Est nghiêng đầu.

“Em là người của anh,” anh nói một cách bình tĩnh.

William vùi mặt vào vai Est, cảm giác nóng bừng lan khắp người. "Thật là mắc cớ mà"

Est luồn một tay qua eo William dưới lớp áo khoác, ôm sát hơn. Ấm áp, mềm mại, hoàn toàn tự mãn.

“Và em là của anh ,” anh thì thầm, giọng trầm, trêu chọc, pha chút đắc thắng.

Hong hắng giọng, cố không kìm được nụ cười. "Vậy... chúng ta đã xong chuyện đột ngột khỏa thân chưa?"

Nụ cười nhếch mép của Est thật khó chịu, một kiểu bình tĩnh đến đáng ghét.

“Ừm” William nói chắc chắn, siết chặt tay hơn một chút. “Xong rồi đấy.”

Est nghiêng đầu, mắt lóe lên, giọng nói nhẹ nhàng và đầy tự mãn. "Em đang ghen," anh lặp lại lần cuối, như thể đó là một chiến thắng đã được khắc ghi.

William thở ra chậm rãi, hoàn toàn tan chảy. "...Có lẽ vậy," cậu thừa nhận, vì cậu còn biết nói gì hơn?

P'Ko véo sống mũi. "Ai đó giải thích cho anh tại sao lại có một chàng trai khỏa thân ở hậu trường được không?"

“Đó là con mèo!” Lego thốt lên.

Im lặng.

P'Ko từ từ hạ tay xuống.

“…Anh sẽ giả vờ như không nghe thấy gì cả.”

William kéo Est sát vào người mình, một tay giữ chặt chiếc áo khoác.

“Anh không thể cứ thế biến đổi trước mặt người khác được,” William gằn giọng.

“Em đã ghen,” Est bình tĩnh nhắc lại.

“Em không có ghen!”

“Em không thích.”

William khựng lại

Cậu thật sự không thích điều đó chút nào.

Hong quay người lại một cách thận trọng khi Est đã được che kín. "Em đang lườm thấy rõ luôn đấy."

“Em không hề lườm!”

"Em có."

Est nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng xuống.

“Em không muốn anh ngồi lên người cậu ấy.”

Não William ngừng lại

“Vì anh là một mối nguy!”

“Em không muốn cậu ta chạm vào anh.”

“Đó không phải là—”

William dừng lại.

Bởi vì sự thật đúng là như vậy.

Khóe môi Est khẽ cong lên.

Mềm mại. Chiến thắng

"Em đang ghen," anh kết luận.

Các thành viên đồng loạt thốt lên những tiếng kinh ngạc đầy kịch tính.

“Em không—”

“Em đang siết chặt anh hơn kìa”

“Em đang ngăn anh biến hình tiếp !”

“Em đang canh giữ.”

“Anh biến hình cố ý!”

"Đúng vậy."

Sự thẳng thắn ấy đã giáng một đòn mạnh mẽ.

William nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Anh cố tình làm vậy à?"

Est gật đầu một lần.

Điềm tĩnh. Tự tin.

“Anh muốn xem.”

“Xem gì?”

“Em có phản ứng hay không.”

Căn phòng lại trở nên im lặng.

William nuốt nước bọt.

"…Và?"

Est nghiêng người lại gần hơn, mũi gần như chạm vào mũi William.

"Em có"

Tai của William nóng rực đến mức có thể cung cấp năng lượng cho đèn sân khấu.

Hong ho sặc sụa. "Cái này còn hay ho hơn cả sự kiện."

Lego gật đầu nghiêm nghị. "Em suýt chết, nhưng điều đó đáng giá."

P'Ko quay người về phía cửa. "Anh đang làm thủ tục đòi bồi thường về mặt tinh thần."

William vùi mặt vào vai Est trong giây lát.

“Điều này thật đáng xấu hổ.”

Est vòng tay ôm lấy eo William dưới lớp áo khoác.

“Và em là của anh,” anh nói khẽ.

William chết lặng.

Cảnh hỗn loạn xung quanh họ trở nên mờ ảo.

Tiếng cười.

Trêu chọc.

Cả cái hậu trường rối tung lên như một thảm họa

Est nhẹ nhàng tựa trán vào xương quai xanh của William.

Chiếm hữu. Chắc chắn.

Và khi William ngồi đó, ôm chặt cái “tai họa biết biến hình” vừa hỗn loạn vừa đắc ý của mình trong lòng, trong khi cả nhóm phía sau còn đang gào lên vì sốc—

Cậu nhận ra hai điều.

Một:

Cậu sẽ không bao giờ quên được chuyện này.

Và thứ hai:

Est đã thắng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co