Truyen3h.Co

...

Chương 15 : Future Dreams

yangndh0506

Harry tỉnh giấc sau một tiếng rầm lớn khi chiếc ghế sofa biến hình trở lại thành cái ghế băng gỗ. Cậu lăn khỏi ghế và ngã đè lên người Draco. Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Chưa bao giờ bị vậy luôn đó." Draco kéo dài giọng nói trong khi tay xoa xoa đầu chỗ vừa bị đập xuống sàn đá.

"Ít nhất thì nó cũng cho mình biết cái bùa biến hình này duy trì được bao lâu. Sắp nửa đêm rồi đó." Harry mệt mỏi đứng dậy. Người cậu ê ẩm vì ngủ quên trên cái sofa hẹp té.

"Không tin được là tao lại ngủ quên, định thức mà. Tụi mình phải về ký túc thôi. Mày về có gặp khó khăn gì không?" Draco hỏi. "Tao thì cứ bảo là đang đi tuần là xong."

Harry nhún vai: "Tao sẽ bịa ra cái gì đó, chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi."

"Mày ổn chứ?" Draco hỏi.

"Về vụ lão Snape với mấy thứ đó hả?" Harry gật đầu, "Ờ, chắc là ổn."

"À thì, may mà sắp tới kỳ nghỉ Phục sinh rồi, tụi mình không phải lo chạm mặt lão suốt một tuần lễ. Cứ để lão hạ hỏa đi."

Harry nhìn Draco lúc này đang chỉnh lại áo chùng. "Về vụ lễ Phục sinh... Mày bắt buộc phải về nhà hả? Ở lại đây không được sao? Hầu hết học sinh năm năm đều ở lại để ôn thi O.W.L. mà." Harry ngập ngừng hỏi. Cậu không muốn lại cãi nhau như hồi trước kỳ nghỉ hè năm ngoái, nhưng cậu cũng không muốn Draco quay về Dinh thự Malfoy chút nào.

"Tao phải về," Draco nhìn xuống cuốn sách giáo khoa đang nhét dở vào cặp, "Mẹ tao. Tao cần chắc chắn là bà vẫn ổn."

"Bà không thể đi chỗ khác sao?" Harry hỏi, "Nếu bà gặp mày ở Luân Đôn hay đâu đó thì sao?"

"Mày tưởng cha tao sẽ để bà rời khỏi tầm mắt chắc." Draco cười cay đắng nói. "Lần duy nhất bà được đi đâu đó là khi ông ta yểm bùa theo dấu lên người bà để biết chính xác bà ở đâu vào mọi lúc."

"Nhưng mày không thể tìm sự giúp đỡ sao?" Harry khẽ hỏi.

"Từ ai chứ? Snape hả? Hay cụ Dumbledore? Lão Snape giờ chẳng thèm nhấc một ngón tay giúp tụi mình đâu, còn cụ Dumbledore thì đi rồi. Mà cho dù có thể đi nữa, mẹ tao cũng sẽ từ chối thôi. Hè năm ngoái tao đã thử rồi, mặc dù gần như không thể nói chuyện riêng với bà. Cha tao lúc nào cũng cắt cử một con gia tinh canh chừng bà. Ông ta bảo là để phục vụ mọi nhu cầu của bà nhưng tao thừa biết đó chỉ là để theo dõi thôi."

"Thế nếu tụi nó không cho mày quay lại trường thì sao? Hay định làm gì đó? Nếu Voldemort nhìn thấu đầu tao cũng như tao nhìn thấu lão..."

"Tụi mình đâu có chắc chuyện đó. Với lại, cùng lắm thì tụi nó làm gì được tao chứ?" Draco nhún vai. "Cha tao có thể coi mẹ con tao là đồ chơi để hành hạ, nhưng ông ta sẽ không để ai khác đụng vào tụi tao đâu."

"Thế còn dì mày với chồng bà ta thì sao? Tụi nó là người thân nhưng mà... ác độc lắm." Harry khẽ nói, "Tao đã thấy những gì tụi nó làm với cha mẹ Neville rồi."

Draco lùa tay vào tóc: "Tao biết làm gì bây giờ? Là mày thì mày sẽ làm gì? Nếu mẹ mày bị nhốt trong nhà với một lũ phù thủy thèm khát quyền lực? Mày sẽ gửi cú cho bà ấy rồi bảo mày không về nhà nữa hả? Tao không nghĩ vậy đâu."

Harry muốn nói dối là cậu sẽ không làm vậy, nhưng cậu biết Draco sẽ chẳng tin đâu. "Được rồi, tao sẽ không nói gì về vụ mày về nhà nữa. Nhưng nhớ phải cẩn thận và đừng có gây chú ý. Rồi tụi mình cùng nghĩ cách thuyết phục bà rời đi sau."

Draco lắc đầu: "Tao thử rồi Harry ạ, thử rồi. Bà quá sợ hãi và chuyện đã kéo dài quá lâu rồi. Tao không nghĩ bà sẽ đi đâu, mà bà không đi thì tao cũng không đi. Tao là tất cả những gì bà có; tao sẽ không bỏ mặc bà đâu."

Harry rùng mình khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất mà Voldemort và đám Tử thần Thực tử có thể nghĩ ra. "À thì, có gì cứ nhắn qua đồng tiền nhé nếu mày cần giúp."

"Rồi mày định làm gì? Tấn công dinh thự hả?" Draco nhìn cậu với vẻ không tin nổi nhưng đầy thích thú, "Đừng lo nữa. Tao sẽ ổn thôi mà. Đi thôi, muộn rồi. Phải về ký túc thôi." Harry cố mỉm cười nhưng không nổi. Cậu quàng tay ôm lấy Draco. "Xin lỗi vì tao lại làm hỏng chuyện với lão Snape nha."

Draco nhún vai: "Sớm muộn gì lão cũng nhận ra thôi, giờ thì khỏi phải lo nữa. Hẹn gặp mày sau kỳ nghỉ nhé, được không?"

Harry kéo đầu Draco lại gần và chậm rãi hôn nó, cậu nhấm nháp môi dưới và xương hàm của Draco thật lâu, "Tao sẽ đợi mày về. Nhớ quay về cho nguyên vẹn đó nha. Gửi tin nhắn cho tao nếu có thể, nhé."

Draco rên rỉ rồi dứt khỏi Harry: "Lo mà học hành chăm chỉ lúc tao vắng mặt đi để lúc tao về mình còn có thời gian mà 'vui vẻ'. Tao muốn thử thêm mấy cái bùa biến hình lên cái ghế băng này xem có làm được cái sofa nào êm hơn không... hoặc là cái giường chẳng hạn."

Harry bước vào bữa sáng sau kỳ nghỉ với tâm trạng đầy lo lắng. Cậu chưa gặp lại Draco kể từ khi nó về dinh thự. Harry thầm mỉm cười khi thấy nó đang ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh Blaise tại bàn Slytherin. Thằng bé tóc vàng trông vẫn vậy, có điều hơi mệt mỏi hơn một chút. Có quầng thâm dưới mắt và nó di chuyển hơi cứng nhắc. Harry thở dài. Draco không gửi cho cậu một tin nhắn nào suốt thời gian nghỉ. Harry cũng không mong đợi gì nhiều, dù mỗi ngày cậu đều sờ vào túi cả chục lần để chắc chắn là mình không làm mất đồng tiền. Draco dường như cảm nhận được Harry đang nhìn mình nên đã ngước lên và gật đầu nhẹ một cái trước khi quay lại nói chuyện với Blaise.

Harry và Ginny chạy tót ra khỏi thư viện, lao qua cánh cửa trong những tràng cười sặc sụa khi đống sách vở, giấy da và bút lông cứ bay vèo vèo đuổi theo sau. Harry đang ngoái lại nhìn xem mụ thủ thư hung dữ có đuổi theo không thì đâm sầm vào một vật thể cứng cáp, hay đúng hơn là một người nào đó. Cậu ngước lên thấy khuôn mặt đang hằm hầm của Draco nhìn mình trân trân. Theo bản năng cậu đặt tay lên vai Draco để giữ thăng bằng nhưng Draco hất tay cậu ra: "Mày bị cái gì vậy Potter? Bỏ cái tay ra khỏi người tao mau." Cả hai cùng quay lại phía tiếng cười của Ginny. Cô bé đang ôm bụng, gập người lại mà cười, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

"Bớt gắt đi Malfoy." Harry xốc lại tinh thần và buộc mình lùi lại một bước. "Mày đứng chắn đường tao làm cái gì?"

"Người ta gọi đây là đi bộ đó Potter. Và trái với những gì mày nghĩ, hành lang không phải là của riêng mày đâu. Tránh ra." Draco lườm Harry rồi quay sang nhìn Ginny lúc này đang lau nước mắt. Nó nhìn lại Harry: "Thằng Chồn có biết mày đang tăm tia em gái nó không vậy?"

"Này!" Cả Harry và Ginny cùng đồng thanh hét lên. Draco lướt qua Harry vào thư viện, dùng vai hých mạnh vào người cậu khi đi ngang qua. Harry lắc đầu khi cánh cửa đóng sầm lại, nhưng trước đó cậu vẫn kịp thấy bà Pince đang lườm tụi nó cháy mặt.

"Ginny này, nhắc mình lần sau đừng có để bồ lén đưa sô-cô-la cho mình trong thư viện nữa nha." Harry nói khi cúi xuống nhặt đống giấy tờ và sách vở bị rơi.

"Thư viện mà không có sô-cô-la lén lút thì còn gì là vui nữa? Lần tới mình sẽ đảm bảo không bị bắt đâu." Ginny cười nói, cô bé vén mái tóc đỏ dài sang một bên để thu dọn đồ đạc của mình. "Vậy mình có nên nói chuyện với anh Fred và anh George không? Về vụ làm sao để bồ lẻn vào văn phòng mụ Umbridge ấy" cô bé thì thầm.

"Ừ," Harry nói nhanh, nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Ngay lúc đó cậu cảm thấy đồng tiền trong túi nóng lên. Tin nhắn từ Draco. "Mình phải đi đây, nói chuyện sau nhé. Được không?"

Harry vội vàng đi dọc hành lang đến cái hốc tường gần nhất rồi lôi đồng tiền ra.

Vụ đó là sao?

Bị đuổi khỏi thư viện vì tội ăn vụng.

Trông mày có vẻ đang vui lắm mà.

Ginny tốt bụng thiệt nhưng cô ấy đâu phải là mày.

Mày bị cái gì với đám Tầm thủ vậy hả?

?

Cho = Tầm thủ. Con bé nhà Weasley = Tầm thủ.

Tao chỉ muốn cái tên Tầm thủ nhà Slytherin thôi.

Nhớ lấy câu đó nha. Không tin được là mày suýt nữa thì ôm chầm lấy tao luôn.

Tại bất ngờ quá. Với lại nhớ mày. Nhiều lắm.

Tối nay chứ?

Tao sẽ tới.

Harry nhìn Draco khi thằng bé Slytherin lao qua phòng thay đồ về phía cậu. Cậu không hề phản đối khi Draco kéo cậu vào sát tường và ghim chặt hai tay cậu lên đầu. Cậu đáp lại nụ hôn của Draco với sự nồng nhiệt tương tự, đắm mình trong cảm giác cơ thể mảnh khảnh của nó áp sát vào mình. Cuối cùng khi dứt ra để thở, cậu cười: "Nhớ tao lắm hả?"

"Mày không biết đâu." Draco nói khi tay bắt đầu cởi khuy áo chùng của Harry. "Mày có bao lâu trước khi phải về tháp?"

"Đủ, đủ để tâm sự và, ờm, mày biết mà." Harry đỏ mặt nói. Draco dừng tay lại nhìn Harry, đôi mắt xám đầy vẻ thích thú.

"Nếu mày không phiền thì tụi mình bắt đầu với cái vụ 'mày biết mà' đi. Tâm sự để sau." Harry bật cười rồi bắt đầu loay hoay với quần áo của Draco.

Sau đó, tụi nó nằm trong vòng tay nhau, đắp chung chiếc chăn xanh nhà Slytherin. Ngọn lửa trong lò sưởi sưởi ấm căn phòng. Harry xoay người để có thể nhìn Draco đang ngủ cạnh bên. Mái tóc vàng của nó bù xù rũ xuống che cả trán. Harry vươn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc nó, vuốt ngược ra sau. Cậu vẫn thấy kinh ngạc, mỗi khi dừng lại để suy nghĩ, rằng tụi nó đang ở bên nhau. Rằng tụi nó đã có thể gạt bỏ mọi thứ khác để chỉ thấy được nhau.

"Mày mà cứ làm vậy là tụi mình lại phải 'biết mà' lần nữa đó, rồi hết thời gian tâm sự luôn." Draco lầm bầm. Harry khựng tay lại định rút ra. Draco mở một mắt nhìn cậu: "Mà cái đó cũng không hẳn là chuyện xấu đâu Potter."

Harry mỉm cười hôn nó. "Tao muốn nghe mọi chuyện diễn ra thế nào, kỳ nghỉ của mày sao rồi?"

"Không hẳn là chuyện gối chăn tao mong đợi đâu nha. Nhưng chắc là phải kể thôi," Draco nhăn mặt đứng dậy bắt đầu mặc đồ, "Tao muốn ôn lại tiết Độc dược ngày mai với mày. Đảm bảo là mày đã sẵn sàng. Lão Snape sẽ tận dụng mọi cơ hội để trừ điểm mày cho xem."

Harry nghi ngờ là dù có ôn kỹ môn Độc dược đến đâu cũng chẳng giúp gì được khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Snape, nhưng cậu tính là cũng chẳng hại gì. "Ôn Độc dược thì được, nhưng chuyện gì đã xảy ra khi mày về nhà?"

Draco ngừng cài khuy áo nhìn cậu. "Mày chưa bao giờ kể với tao là mắt lão ta màu đỏ."

Harry chết lặng: "Voldemort hả? Mày thấy lão rồi?"

"Mày còn biết ai khác có mắt màu đỏ nữa không?" Draco cau mày. "Lão từng ở đó rồi nhưng nhà thì rộng mà mẹ tao lúc nào cũng bắt tao ở tịt trong khu dành cho gia đình thôi. Tới tận giờ tao mới thực sự thấy lão tận mắt."

"Và chuyện gì đã xảy ra?"

"Tại dì Bellatrix đó. Dì cứ khăng khăng bắt tao phải dùng bữa chung với tụi nó, và ngay khi Chúa tể Hắc ám nhận ra tao học cùng trường với mày là lão trở nên cực kỳ quan tâm." Harry thấy hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Draco cố tỏ ra thản nhiên khi xỏ thắt lưng vào quần. Harry vươn tay giữ chặt tay nó lại.

"Ý mày quan tâm là sao?"

"Lão muốn biết tụi mình học chung lớp nào, mày hay đi chơi với ai, sự thật về mấy bài báo trên tờ Tiên tri. Draco nhún vai.

"Mẹ tao đã cố đánh lạc hướng mấy câu hỏi đó, bảo là tụi mình chẳng mấy khi biết nhau. Nhưng cha tao thì hăm hở muốn chứng tỏ mình có ích cho lão lắm. Cha cứ thúc giục tao phải kể từng chi tiết nhỏ nhất về mày."

"Thế mày nói sao?"

"Rằng tụi mình ở khác nhà và ngoại trừ vài tiết học chung thì chẳng bao giờ chơi bời gì với nhau hết." Draco nhếch mép cười, "Tao chọn cách không nhắc đến mấy hoạt động ngoại khóa của tụi mình."

"Lựa chọn sáng suốt đó." Harry nói. "Vậy chỉ có thế thôi hả? Mấy câu chuyện trên bàn ăn?"

"Ăn tối với một con rắn dài mười hai bộ và một thằng cha không có mũi." Draco nhăn mặt nói. "Làm tao mất hết cả cảm giác ngon miệng. Đầy rẫy mấy tên cộng sự của cha tao ở đó suốt cả tuần. Tụi nó dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch và bàn bạc về chuyện gì đó."

"Thiệt hả?" Harry thấy thú vị, "Mày biết chuyện gì không?"

"Không hẳn. Chỉ là rất nhiều cuộc thảo luận sau những cánh cửa đóng kín. Đầy người ra vào tấp nập. Tao có cảm giác cha tao đang lo lắng về cái chuyện đó. Thôi dẹp đi, ôn Độc dược nào. Tao muốn chắc chắn là mày đã sẵn sàng cho ngày mai lỡ như lão Snape định gài bẫy mày."

Harry kiểm tra giờ, sắp tới tiết Độc dược rồi. Tiết đôi nữa chứ. Harry ước gì mình nghĩ ra được một cái cớ, bất kỳ cái cớ nào để khỏi phải ngồi trong lớp của lão Snape suốt hai tiếng đồng hồ tới.

"Đi thôi Harry. Tụi mình không muốn muộn đâu." Harry ngước lên thấy Ron đang đứng cạnh mình.

"Ờ, đi thôi." Harry nhìn lại phía bàn Slytherin thấy Draco cũng đang lục tục ra về. Nó nhìn Harry và nhăn mặt trong tích tắc rồi quay đi. Chẳng còn cách nào khác là phải vào lớp đối mặt với Snape thôi.

Với vẻ nhẹ nhõm Harry nhận ra sau nửa giờ đầu tiên là Snape chọn cách lạnh lùng lờ cả cậu lẫn Draco đi. Cho đến cuối tiết khi Harry bước lên bàn giáo viên và đặt lọ thuốc của mình xuống. Cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt lão. Cậu vừa quay đi nửa bước thì có một tiếng xoảng lớn. Cậu nhìn lại thấy lọ thuốc nằm vỡ tan dưới sàn. Snape lạnh lùng nhìn cậu: "Trò không được điểm nào hết Potter." Harry bàng hoàng nhận ra một thực tế chắc chắn rằng Snape định đánh rớt cậu và dù cậu có làm gì trong lớp thì cũng chẳng thể ngăn được chuyện đó xảy ra. Cậu chẳng thèm phản đối mà quay về bàn bắt đầu tống đồ đạc vào cặp.

Ron nhìn Harry với vẻ mặt hoang mang: "Chuyện gì vậy? Trông như lão Snape cố tình làm vậy ấy." Harry nhún vai. Cậu chưa kể gì cho Hermione và Ron về chuyện đã xảy ra với Snape. Hình ảnh chính cha mình trêu chọc và bắt nạt Snape vẫn tiếp tục ám ảnh cậu. Hy vọng chiều nay cậu sẽ có câu trả lời từ chú Sirius. Mọi thứ đã sẵn sàng để cậu nói chuyện với chú qua mạng Floo trong văn phòng mụ Umbridge. Cậu thắc mắc không biết mấy cái "chiến thuật đánh lạc hướng" của Fred và George nghĩa là gì.

"Buổi tư vấn nghề nghiệp với lão Snape thế nào rồi?" Harry hỏi Draco ngay khi nó lại gần chỗ cậu dưới gốc cây. Draco nhún vai.

"Chắc là cũng có thể tốt hơn. Lão dành cả tiếng đồng hồ để quát tháo tao về mày." Draco lắc đầu, "Tao chẳng hiểu sao lão lại ghét mày đến thế."

Harry ngập ngừng, cậu chưa kể cho Draco nghe về những ký ức trong Tưởng ký, về việc cha cậu đã đối xử tệ với Snape ra sao. Nói chuyện với thầy Lupin và chú Sirius cũng chỉ giúp ích được phần nào. "Tao nghĩ chuyện này bắt đầu từ cha tao. Hồi đi học hai người đó ghét nhau lắm." Draco nhìn Harry rồi bật cười.

"Tụi mình cũng từng ghét nhau mà giờ xem tụi mình đang ở đâu nè."

"À thì tao nghĩ cả hai đứa mình nên thấy biết ơn vì cha tao với lão Snape đã không giải quyết mâu thuẫn theo cái cách tụi mình đang làm." Harry cười toe, "Vậy là không có tư vấn nghề nghiệp gì hết, chỉ có quát mắng thôi hả?"

Draco lắc đầu: "Lão nghĩ tao nên theo ngành Độc dược," nó hơi nhăn mặt nói.

"Mày không muốn hả? Mày giỏi Độc dược lắm mà."

Draco nhún vai ngồi xuống gốc cây, Harry ngồi cạnh bên. "Tao muốn làm cái gì đó khác đi. Tao thích Độc dược nhưng tao muốn làm cái gì đó sáng tạo hơn. Đúng chất của tao hơn. Dĩ nhiên là cha tao sẽ bảo tao phải làm cái gì rồi. Chẳng bõ công lên kế hoạch gì cho đến khi ông ta quyết định thay tao đâu."

Harry lắc đầu: "Mày định cứ thế làm theo lời ông ta sao?"

"À thì còn tùy ông ta quyết định cái gì nữa chứ. Nếu ông ta bảo làm Tử thần Thực tử thì tao sẽ lịch sự từ chối thôi."

"Mày nghĩ ông ta sẽ bảo vậy hả?"

"Tao bỏ cuộc trong việc đoán trước ý cha tao rồi. Tốt nhất là đừng lo nữa. Khi nào tới lượt mày tư vấn?"

"Mai." Harry mỉm cười. "Mày có nghĩ tao nên có tham vọng gì đó lớn lao hơn việc chỉ sống sót qua tuổi 17 không?"

Draco nhìn cậu: "Mày tốt nhất là nên sống sót qua tuổi 17 đi. Mày cũng nên có kế hoạch làm cái gì đó chứ. Mày đâu có dựa hơi cái danh hiệu Cậu Bé Sống Sót đó mãi được."

"Thực ra tao đang nghĩ tới việc làm Thần Sáng." Cậu ngập ngừng nói, sợ Draco sẽ cười mình.

Nhưng Draco chỉ nhìn cậu rồi gật đầu. "Tao thấy hợp với mày đó."

"Thật hả?" Harry vô cùng ngạc nhiên.

"Mày có khả năng ứng biến tốt, mày dám làm những gì cần làm mà không lùi bước. Dĩ nhiên là môn Độc dược của mày thì nát bét rồi. Mày thực sự cần phải cải thiện môn đó đó."

Harry nhăn mặt: "Tao biết, hay mày giúp tao đi? Lão Snape thì đừng có hòng." Draco gật đầu.

"Có thể tao sẽ bị thuyết phục đó, nếu có phần thưởng xứng đáng."

Harry cười lớn: "Sao tao lại nghĩ mấy cái phần thưởng đó chẳng liên quan gì tới tiền nong thường lệ hết vậy nè."

Draco chộp lấy vai Harry, ép cậu nằm xuống đất. Nó ngồi dạng chân trên người cậu phù thủy tóc đen, ghim chặt hai tay cậu xuống. "Vì mày hiểu tao quá mà." rồi nó cúi đầu xuống hôn cậu.

Harry thấy hãi hùng khi tháng Sáu đang tới gần, không chỉ vì nỗi ám ảnh về kỳ thi O.W.L. đang lù lù trước mắt mà còn vì sinh nhật Draco sắp đến và cậu đang bí tắc không biết tặng gì cho nó. Cậu bị cấm vào làng Hogsmeade và cũng không thể đặt hàng qua cú được. Cho dù thứ cậu đặt có lọt qua được màn kiểm duyệt của mụ Umbridge đi nữa thì cũng chẳng đời nào cậu nhận được một gói hàng mà không bị Ron và Hermione tra hỏi xem bên trong có gì.

Một ý tưởng dần hình thành trong đầu cậu trong tiết Thiên văn học vào một đêm nọ, khi cậu đang nhìn lên bầu trời đêm. Cậu không biết mình sẽ thực hiện thế nào hay liệu Draco có thích không nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì khác. Giải pháp cuối cùng cũng đến khi Hermione thông báo rằng cậu ấy sẽ tham gia "Buổi ôn tập thi O.W.L. xuyên đêm" hàng năm của nhà Ravenclaw và cậu ấy mong đợi cả Harry lẫn Ron cùng tham gia.

Ron thì cứ ậm ừ mãi cho đến khi cuối cùng cũng phải đồng ý.

Harry lắc đầu: "Mình không đi đâu. Mình không muốn dành cả đêm ở nhà Ravenclaw để chị Cho lườm nguýt mình đâu."

Ron nhìn cậu đầy vẻ không tin nổi: "Bồ nói vậy là sao, bồ không đi á! Nếu biết bồ không đi thì mình đã chẳng đồng ý rồi!"

Hermione lườm Ron một cái rồi quay sang Harry: "Hứa với mình là bồ sẽ dành cả đêm để học bài đó nha. Nếu bồ định nộp đơn vào đào tạo Thần Sáng thì bồ phải làm bài thi cực tốt đó."

"Mình hứa mà, mình sẽ học Thiên văn học cả đêm luôn." Harry nói một cách chân thành đến mức Hermione ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu.

Tối hôm đó cậu nhắn tin cho Draco qua đồng tiền:

Tối thứ Sáu, tụi mình mừng sinh nhật mày nha.

Chẳng phải đó là đêm ôn tập của nhà Ravenclaw sao?

Kiếm cớ trốn đi.

Được rồi. Ở đâu?

Gặp tao dưới hầm.

Draco vừa đi vừa huýt sáo bước vào phòng thay đồ. Harry đứng thẳng dậy từ chỗ cậu đang tựa vào tủ đồ đợi nó.

"Chúc mừng sinh nhật nha." cậu nói với một nụ cười lo lắng.

Draco mỉm cười nhìn cậu: "Vậy năm nay mày định bày trò gì đây?" Nụ cười của nó thoáng vụt tắt trong giây lát khi cả hai cùng nhớ lại rằng năm ngoái anh Cedric cũng đã ở đây dự sinh nhật Draco.

"Tao cũng nhớ anh ấy," Harry khẽ nói. Draco nở một nụ cười buồn và xoa tay lên má Harry.

"Lúc nào mày cũng biết tao đang nghĩ gì hết."

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu." Harry nắm lấy tay Draco dẫn vào căn phòng phía trong. "Phải đợi một lát mới tới màn bất ngờ của tao nên tao tính là tụi mình khiêu vũ đi. Tao nhớ cảm giác nhảy với mày quá."

Harry mỉm cười quay sang máy hát đĩa, cậu giơ một gói quà lên. "Món quà đầu tiên nè." Draco vươn tay chộp lấy cái gói mỏng hình vuông 12 inch. "Hừm. Không biết cái này là cái gì đây ta?"

"Suỵt, mở ra đi."

Draco bóc lớp giấy bọc album. Nó kinh ngạc nhìn cái bìa. "Làm sao mày kiếm được album mới nhất của nhóm Hot Cauldrons hay vậy?"

Tiến lại gần cái album, Harry cẩn thận rút đĩa ra khỏi bao bì và đặt lên bàn xoay. "À thì, tao ờ, đổi chác với một đứa năm nhất nhà Gryffindor đó."

"Mày đưa cái gì cho nó? Hay cho con bé đó?" Draco tò mò hỏi khi lật xem bìa album, sáu thành viên của nhóm Cauldrons mặc đồ đen toàn tập đang bò ra khỏi một cái vạc khổng lồ.

"Ồ, ờm, một tấm ảnh." Harry lầm bầm.

"Ảnh gì cơ?" Draco quay sang nhìn Harry đầy tò mò.

"Ảnh tao." Mặt Harry đỏ bừng lên. "Nghe nè, tao đâu có đi mua đồ được, cũng không gửi cú được—"

"Mày đổi được cái album mới nhất của nhóm Cauldrons chỉ bằng một tấm ảnh thôi á? Có vẻ không phải là một cuộc trao đổi công bằng cho lắm nha." Draco cười rạng rỡ trước sự lúng túng của Harry.

"Tao có ký tên vào đó nữa, được chưa." Harry nói rồi quay sang vùi cái mặt đỏ bừng vào cổ Draco. "Con bé đó muốn có một cái thẻ Nhái sô-cô-la có chữ ký của tao cơ."

Draco ngửa đầu cười lớn: "Tao mà được thấy cảnh đó chắc vui lắm." Nó vòng tay ôm lấy Harry: "Cảm ơn mày nhé. Cảm ơn vì đã dẹp bỏ hết cái sự kiêu hãnh của mình để làm chuyện đó vì tao." Nó chậm rãi bắt đầu nhún nhảy hông theo điệu nhạc đang tràn ngập căn phòng.

"Không có chi." Harry quàng tay qua cổ Draco. "Cũng bõ công cho cái sự nhục nhã này."

"Chỉ 'cũng bõ công' thôi hả? Chắc tao phải tăng cường độ nhảy lên quá..." Draco lướt tay dọc thân người Harry rồi bước tới, buộc Harry phải di chuyển theo mình. Cơ thể hai đứa dán chặt vào nhau nhưng di chuyển như một khối thống nhất. Draco dẫn dắt tụi nó xoay quanh phòng theo nhịp điệu của bản nhạc. Tụi nó chỉ dừng lại khi cây kim máy hát nhấc lên khi kết thúc album. Harry rút đũa phép búng một cái về phía máy hát. Cái đĩa nhấc lên rồi lật mặt kia lại để chơi tiếp. "Tao tưởng mày thích làm cái đó bằng tay chứ." Draco thì thầm khi nũng nịu bên cổ Harry.

"Chuyện gì cũng có lúc có nơi mà." Harry mỉm cười nói. "Nhắc mới nhớ, tới lúc cho màn bất ngờ tiếp theo rồi đó."

"Còn nữa hả?" Draco mỉm cười nói. "Thế này là đã tuyệt lắm rồi mà."

Harry kiểm tra giờ: "Tụi mình phải đi thôi."

"Đi đâu? Đi đâu cơ?" Harry chỉ mỉm cười rồi dứt khỏi Draco, cậu bước vào khu vực tủ đồ mở một cái tủ lôi chổi của Draco ra rồi thảy cho nó, Draco nhanh tay bắt gọn. Mở cái tủ tiếp theo Harry lôi ra một cây chổi khác.

"Chổi của ai vậy?" Draco lo lắng nhìn, "Tụi mình đi bay hả? Mụ Umbridge đầy rẫy gián điệp đó Harry. Tụi mình không thể—"

"Chổi của Ron đó, tao mượn đại thôi. Yên tâm đi. Tụi mình chỉ lên đỉnh Tháp Thiên văn thôi mà. Tao dùng áo khoác của tao còn mày thì tao dùng bùa tan ảo ảnh cho mày..."

"Bùa tan ảo ảnh á? Mày học hồi nào vậy?" Draco hỏi.

"Hermione dạy đó. Cậu ấy tính đây là cách hay để lấy điểm 'Xuất sắc' (O) môn Bùa chú."

"Cô ta nói đúng đó. Được rồi, nếu mày đã máu thì tao cũng chơi luôn." Draco cười run rẩy nói, "Mày không sợ bị đuổi học hả?"

"Nếu bị đuổi thì tụi mình cùng đi." Harry mỉm cười nói. "Nhưng sẽ không bị bắt đâu. Cứ bay thẳng lên Tháp Thiên văn thôi."

"Được rồi." Draco gật đầu và cả hai cùng tiến ra lối thoát. Harry khoác áo khoác vào rồi quay sang chỉ đũa phép vào Draco, trong tích tắc Draco đã bị che khuất, chỉ còn một vệt mờ lung linh hiện ra nơi nó đứng. "Hừm. Tao chưa tính vụ mấy cây chổi. Tụi nó vẫn sẽ bị nhìn thấy, nhưng chắc chỉ mất một phút thôi."

"Tao hy vọng đó là thứ duy nhất mày quên tính tới đó nha." Draco lầm bầm. Harry bật cười rồi mở cửa. Ngó nghiêng xung quanh chắc chắn không có ai đang đi tới tụi nó mới bước ra bãi cỏ rồi đóng cửa lại sau lưng. Mặt trời vừa mới lặn, bầu trời phía Tây chuyển sang màu tím sẫm khi những vệt nắng cuối cùng đang nhạt dần.

"Đừng có chần chừ nữa." Harry nói rồi trèo lên chổi đạp đất bay lên. Chỉ mất chưa đầy một phút để bay quanh lâu đài tới Tháp Thiên văn và cậu nhẹ nhàng đáp xuống tường thành tòa tháp, cậu quay lại thấy cây chổi của Draco đang lơ lửng cạnh bên. Cậu cười rồi chỉ đũa phép: "Finite Incantatem". Draco hiện ra ngay cạnh cậu.

"Góc nhìn đẹp đó." Draco quan sát. Harry lo lắng cắn môi rồi đi tới cánh cửa dẫn xuống cầu thang.

"Dobby ơi?" Con gia tinh lao vào và nở nụ cười rạng rỡ nhìn Harry. "Mọi thứ đã sẵn sàng cho anh rồi, anh Harry Potter thưa ngài!" Nó ngó qua vai Harry để thấy Draco, "Và cả cậu chủ Draco nữa."

"Cảm ơn Dobby nhé." Harry nhẹ nhõm mỉm cười. Dobby búng tay ba cái và một cái bàn hiện ra cạnh Draco. Sau đó là các đĩa thức ăn được đậy kín xuất hiện.

"Còn gì nữa không anh Harry Potter thưa ngài? Dobby rất vinh dự được phục vụ..."

Harry nhanh chóng ngắt lời: "Dạ thôi thế này là hoàn hảo rồi. Cảm ơn Dobby nha."

"Dobby sẽ dọn dẹp mọi thứ khi anh ra hiệu ạ. Chỉ cần rung cái chuông này thôi."

Dobby biến mất sau một tiếng pộp, để lại Harry và Draco riêng tư với cái bàn ở giữa. "Ờm, bữa tối cho hai người." Harry bật cười đầy ngượng ngùng. Khi nghĩ ra ý tưởng ăn tối trên tòa tháp cậu đã tưởng Draco sẽ thích lắm. Nhưng giờ thì thấy nó cứ sến súa làm sao ấy.

Nhưng Draco không hề cười, nó đi vòng quanh bàn và quàng tay ôm lấy Harry: "Mày thật tuyệt vời." Nó nhấm nháp môi dưới của Harry, "Chỉ có mày mới nghĩ ra được trò này thôi."

"Mày thích hả?" Harry ngạc nhiên hỏi, "Không thấy nó quá... sến hả?"

"Ăn tối dưới ánh sao á? Sến chứ, lãng mạn chứ, và hoàn hảo nữa." Draco nhướng mày nhìn cậu, "Tao định hỏi mãi. Sao con gia tinh đó lúc nào cũng gọi tao là cậu chủ Draco mà lại gọi mày là 'sir' (ngài) vậy?"

"Ồ, ờm. Dobby là con gia tinh ở Dinh thự Malfoy mà tao đã giải phóng, hay đúng hơn là tao đã lừa cha mày giải phóng nó vài năm trước ấy."

Draco cười khẽ: "Chả trách trông nó quen vậy, cha tao đã điên tiết về vụ đó suốt mấy tuần liền luôn."

"Tốt rồi. Đừng có nhắc về cha mày nữa, hãy tận hưởng bữa tối sinh nhật của mày đi."

"Đồ thằng đần chết tiệt." Draco thì thầm vào tai Harry khi cậu đang vùng vẫy trong vòng tay nó dưới cái nhìn khoái trá của mụ Umbridge. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"Tước đũa phép của nó đi," mụ Umbridge chép miệng bảo Draco. Draco thò tay vào túi Harry và rút cây đũa phép ra. Harry quan sát Draco điều chỉnh nét mặt thành một vẻ thích thú và thản nhiên tung cây đũa của Harry lên không trung.

"Trò Malfoy, phiền trò đi mời Giáo sư Snape tới đây. Bảo thầy là ta cần thêm Chân dược (Veritaserum)."

Malfoy nhìn sang Harry, mắt hai đứa chạm nhau trong một phút rồi Harry nhún vai. Sau bao nhiêu chuyện thì việc bị lộ vì mụ Umbridge, Snape và Chân dược nghe cũng nực cười thật. Hoặc là không. Cậu nghĩ thầm khi Draco ném cho cậu một cái nhìn cuối cùng trước khi bước ra cửa.

Khi Draco quay lại cùng thầy Snape, cậu có thể nhận ra Draco vừa mới bị ông thầy Độc dược mắng cho một trận. Nó tái nhợt, tái hơn mức bình thường. Snape sải bước vào phòng và Harry có thể cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ lão. Cậu suýt chút nữa là đổ gục vì nhẹ nhõm khi Snape bảo mụ Umbridge là không còn chút Chân dược nào nữa.

Cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và khi Hermione bắt đầu lảm nhảm về một loại vũ khí Harry đã nhìn cô bạn đầy vẻ không tin nổi. Chắc cậu ấy phải có kế hoạch gì đó nhưng cậu thì chẳng có tí manh mối nào. Cậu thấy Malfoy ném cho mình một cái nhìn tò mò nhưng chỉ biết nhún vai.

Khi mụ Umbridge thông báo mụ sẽ cùng Harry và Hermione đi lấy loại vũ khí bí mật đó, cậu thấy Malfoy đứng thẳng người dậy. Harry biết Draco đang nghĩ đây có thể là cơ hội tụi nó cần để thoát thân. Nếu Draco có thể tuồn đũa phép cho cậu thì may ra. Ba chọi một với mụ Umbridge thì dễ như ăn cháo thôi. Cậu nghe thấy Malfoy tình nguyện giúp canh giữ tụi nó. Nhưng hy vọng tan thành mây khói khi mụ Umbridge từ chối lời đề nghị của Malfoy. Mụ thúc giục Hermione và Harry ra khỏi cửa. Harry ném một cái nhìn cuối cùng về phía Draco đang đứng giữa phòng, mặt nó đanh lại.

Harry nhìn nhóm học sinh Gryffindor đón gặp Hermione và mình khi tụi nó bước ra khỏi Rừng Cấm. Một thằng Ron đang cười toe toét đưa lại đũa phép cho cậu. "Làm sao hai bồ thoát được vậy? Ờm, chuyện gì đã xảy ra với thằng Malfoy và mấy đứa kia?"

"Dễ không tưởng luôn. Cứ như thể nó muốn để tụi mình thoát ấy. Ginny đã cho nó dính bùa Bat Bogey (Bùa Dơi mặt nạ)!"

"Ồ vậy hả?" Harry nói.

"Em ấy là bậc thầy món đó mà." Ron cười lớn. Harry cũng phải bật cười, Draco thế nào cũng sẽ điên tiết lắm nhưng ít nhất nó cũng không bị thương tích gì nặng nề. Cậu nhìn cây đũa phép của mình, đúng là chỉ có Draco mới tìm được cách để giúp cậu. Cậu nhét đũa phép vào túi. Chú Sirius đang gặp nguy hiểm, đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi cậu thấy ảo ảnh đó, cậu phải tập trung vào việc tới Bộ Pháp thuật.

Harry chậm rãi bước xuống cầu thang từ văn phòng cụ Dumbledore. Tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh cuối cùng về chú Sirius biến mất sau bức màn, và cả lời tiên tri nữa. Mải mê suy nghĩ Harry đã vô tình đâm sầm vào một người. Lùi lại cậu nói lời xin lỗi rồi nhìn quanh. Hành lang đầy rẫy học sinh đang hối hả đi ăn sáng. Cậu nhìn những khuôn mặt đang mỉm cười khi họ đi ngang qua mình. Họ chẳng hề hay biết, cậu nghĩ, rằng thế giới đã thay đổi rồi. Với họ ngày hôm nay cũng giống hệt ngày hôm qua thôi. Cậu ước gì giờ vẫn là ngày hôm qua, để cậu có thể quay ngược thời gian và cứu lấy chú Sirius.

Cậu phải đi chỗ khác và chỉ có một nơi cậu muốn đến lúc này. Chẳng thèm quan tâm xem có ai nhìn thấy không, cậu lôi đồng tiền ra.

Mày đang ở đâu?

Dưới hầm. Nó trả lời ngay lập tức. Harry mỉm cười, cậu biết Draco chắc hẳn đã ngồi đợi hàng giờ dán mắt vào đồng tiền để chờ tin từ Harry.

Tao xuống ngay đây.

Mừng là mày còn sống đó đồ thằng đần. Harry bật cười dù lòng đang trĩu nặng rồi vội vã hướng về phía lối vào hầm bếp.

Draco đứng đợi sẵn ở cửa khi nó mở ra. Tụi nó nhìn nhau đầy ái ngại. Draco đang lườm cậu cháy mặt.

"Giận hả?" Harry rụt rè hỏi. Cậu biết Draco có quyền được giận nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào cho một trận cãi vã nữa.

"Mày nghĩ sao hả?" Draco gắt lên, "Mày biến mất tiêu suốt mười hai tiếng đồng hồ rồi cứ thế thong thả bước vào như vừa đi dạo về vậy á."

Harry mệt mỏi lắc đầu: "Dạo cái nỗi gì. Tao sẽ kể hết cho mày nghe, nhưng tao cần nằm một lát. Từ hôm qua tới giờ tao chưa ngủ tí nào hết."

Draco ngần ngại rồi gật đầu khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Harry. "Được rồi, tao có đồ ăn ở đây nữa nè." Harry lắc đầu trước ý nghĩ phải cố ăn cái gì đó. Draco quàng tay qua vai Harry và Harry mệt mỏi tựa đầu vào vai nó khi cả hai chậm rãi bước vào văn phòng. Cậu nằm dài trên sofa, Draco nằm xuống cạnh bên.

"Ngủ đi, chuyện để sau nói." Draco nói. "Chỉ cần biết mày ổn là đủ rồi."

Harry vật lộn để giữ đôi mắt mở. "Không, tao phải kể cho mày nghe. Về cha mày đó." cậu cảm thấy Draco cứng người lại bên cạnh. "Tụi tao đã tới Bộ Pháp thuật để cứu chú Sirius, nhưng đó là một cái bẫy. Cái bẫy của Voldemort và cha mày để bắt tụi tao."

"Nhưng mày thoát được mà..." Draco nói, siết chặt vòng tay ôm lấy Harry.

Harry gật đầu: "Nhưng cha mày thì không. Tụi nó đã bắt ông ấy và một đám Tử thần Thực tử khác rồi."

Draco cựa mình, Harry mở mắt nhìn vào đôi mắt xám u buồn của nó. "Chuyện tệ lắm Draco ạ. Đáng sợ lắm. Chú Sirius chết rồi. Còn Ron, Hermione, Ginny, tất cả tụi nó đều đang nằm trên bệnh thất hết..."

Draco nhìn cậu: "Tụi nó rồi sẽ ổn chứ?" Harry gật đầu. "Tao chẳng biết tụi mày biến đi đâu hết. Đến lúc thoát được khỏi văn phòng mụ Umbridge tao đã lục tung cả lâu đài lên. Không tìm thấy mày đâu hết, cứ như là mày đã tan biến vào không trung vậy."

"Không phải không trung đâu, là do Vọng mã (Thestrals) đó." Harry lầm bầm ngái ngủ. "Mày không giận vụ cha mày chứ?"

Draco cười khẽ một tiếng: "Cái gì? Giận vì cha tao bị tống giam và tao khỏi phải lo vụ về nhà vào tuần tới á? Dĩ nhiên là tao không giận rồi. Ngủ đi. Mai kể tiếp cho tao nghe."

Harry tỉnh dậy và hoảng loạn trong giây lát khi nhận ra mình không nằm trên giường mình. Cậu nhìn quanh và thấy Draco đang ngồi ở bàn học bài. Ký ức về đêm qua ùa về trong tâm trí cậu.

"Tỉnh rồi hả sâu ngủ? Tao cứ ngỡ mày định ngủ xuyên ngày luôn chứ."

"Mấy giờ rồi?" Harry nói và vươn vai. Cậu giật mình nhận ra mình không mặc quần áo. Cậu nhìn Draco đầy thắc mắc. "Mà, quần áo tao đâu rồi?"

"Hơn một giờ trưa rồi." Draco đỏ mặt hơi hồng hồng, "Tao làm biến mất đống quần áo đó rồi. Nói thật là tụi nó bốc mùi lắm." Nó bước tới một cái tủ đồ và lôi ra một cái quần và một cái áo cho Harry. "Tao biết mày vẫn còn ít đồ dưới này mà. Đi tắm đi rồi sau khi sạch sẽ mày kể hết cho tao nghe."

Harry gật đầu rồi đi tới khu vòi hoa sen Quidditch cũ. Khi dòng nước nóng xối lên người cậu cố tưởng tượng xem Draco sẽ nghĩ gì về tất cả những gì đã diễn ra đêm qua. Về lời tiên tri đó. Cậu nhớ là Draco không hề giận khi nghe tin cha mình bị bắt. Cậu hy vọng nó vẫn sẽ như vậy khi nghe hết toàn bộ câu chuyện. Thở dài cậu khóa vòi nước lại rồi quay ra thấy Draco đang đứng tựa lưng vào tường, cầm sẵn một chiếc khăn tắm. Khi đón lấy cái khăn cậu nhướng mày nhìn Draco: "Lạ nha, tưởng mày cũng nhảy vào tắm chung rồi chứ."

Draco mỉm cười lắc đầu: "Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng tao tính là mày chỉ cần chút thời gian để xốc lại tinh thần thôi." Harry gật đầu rồi lau người thật mạnh. Cậu nhanh chóng mặc đồ vào, trớ trêu thay lại chính là cái bộ quần áo mà Snape đã thấy trong buổi học Bế bế thuật.

Draco vươn tay kéo Harry về phía mình: "Trông mày đỡ hơn rồi đó, không còn giống cái xác chết trôi như lúc nãy nữa." Harry vô thức rùng mình trước cách dùng từ của Draco. "Sẵn sàng tâm sự chưa?" Harry thở dài rồi gật đầu.

Draco dẫn cậu tới sofa rồi nó ngồi xuống một góc, kéo Harry ngồi vào lòng mình: "Kể đi." Ban đầu còn ngắc ngứ, Harry bắt đầu kể, kể cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra ở Bộ Pháp thuật, tất cả những gì cụ Dumbledore đã nói với cậu.

Đến khi cậu ngừng lời thì Draco im lặng hẳn. Gương mặt nó không lộ chút cảm xúc nào và Harry rụt rè vươn tay vuốt ve má nó. "Đêm qua mày bảo là mày ổn với vụ tao làm cha mày bị bắt, mày chắc chứ?"

Draco xoay người để có thể nhìn thẳng vào mắt Harry. "Mày không có làm cha tao bị bắt. Ông ta tự làm ông ta bị bắt đó chứ. Chính ông ta đã quyết định giăng bẫy để bắt mày mà. Đừng có vơ hết trách nhiệm về những chuyện mày không có làm Harry ạ." Draco hít một hơi thật sâu. "Đúng là có quá nhiều chuyện để tiếp nhận một lúc thật." Harry gật đầu.

"Biết có kẻ muốn giết mình là một chuyện. Nhưng phát hiện ra mình sẽ phải giết lão ta nếu muốn được sống lại là chuyện hoàn toàn khác."

"Mày nghĩ mày làm được không?" Draco hỏi, "Giết lão ấy?"

Harry đứng dậy khỏi sofa bắt đầu đi tới đi lui. "Tao biết làm thế nào bây giờ? Lão là phù thủy quyền năng nhất từ trước tới nay còn tao chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi có khi còn trượt mất nửa số môn O.W.L. nữa kìa. Tao phải làm sao đây?"

"Mày sẽ tìm ra cách thôi, lúc nào mày chẳng vậy." Draco nói, "Nhìn xem mày với đám bạn Gryffindor của mày đã làm được gì đêm qua kìa." Harry dừng bước nhìn Draco.

"Nhưng hãy nhìn cái giá phải trả đi. Chú Sirius chết vì tao. Ron với Hermione cũng suýt chết, tất cả tụi mình đều có thể đã chết rồi." Draco bước tới đặt tay lên vai Harry.

"Chú Sirius đã chọn đến để cứu mày. Giống hệt như cách mày đã chọn đến cứu chú ấy khi mày tưởng chú gặp nguy hiểm thôi." Draco khẽ nói, "Tao rất tiếc vì mày đã mất chú ấy. Tao biết chú ấy quan trọng với mày thế nào." Harry vùi đầu vào ngực Draco.

"Thật chẳng công bằng chút nào. Sao những người quan tâm tới tao cứ phải ra đi hết vậy?" Cậu lầm bầm, chán ghét cái giọng điệu thảm hại của chính mình.

"Này, tao quan tâm mày mà, tao yêu mày. Và tao vẫn ở đây nè." Draco nói và ôm chặt lấy Harry, "Và nhờ có mày mà mùa hè này tao về nhà chắc cũng an toàn thôi. Cha tao với đám cộng sự bị nhốt hết rồi, tao đồ rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chắc đang bận đi chiêu mộ quân lính nên chẳng thèm bén mảng tới dinh thự đâu."

"Lạy Merlin vì điều đó." Harry nói. "Cả tháng nay tao cứ lo tìm cách để mày đừng có về đó. Kế hoạch cuối cùng của tao là đánh choáng mày rồi nhốt vào rương của tao, tới tận đường Privet Drive mới mở ra cơ."

"Cả mùa hè bị nhốt trong phòng ngủ với mày á?" Draco nở một nụ cười chậm rãi. "Có khi mày nên cân nhắc lại cái kế hoạch đó đi."

Harry cười cừu hận rồi kiểm tra giờ: "Tao phải lên bệnh thất đây, tụi nó thế nào cũng thắc mắc sao giờ tao còn chưa sang thăm."

Draco mím môi: "Tao hy vọng tụi nó hiểu là mày cần phải ngủ bù."

"À thì tụi nó cũng thức trắng cả đêm mà. Với lại tao là đứa duy nhất không bị thương. Thật chẳng công bằng chút nào khi tao lôi tụi nó vào chỗ nguy hiểm như vậy."

Draco định mở miệng tranh luận nhưng rồi chỉ lắc đầu nhìn Harry: "Khi nào tụi mình gặp lại được? Chỉ còn vài ngày nữa là hết học kỳ rồi."

"Mai nhé? Tao sẽ nhắn tin cho mày ngay khi biết tình hình sức khỏe của bạn bè tao."

Draco gật đầu: "Được. Tụi mình sẽ phải diễn một trận cãi lộn trên lầu đó. Ngay khi mọi người biết chuyện gì đã xảy ra tụi nó sẽ không đời nào tin nổi là tao lại không tấn công mày đâu."

Harry bật cười: "Hồi mày đi lấy Chân dược tao chỉ nghĩ đến việc không biết vẻ mặt mọi người sẽ ra sao nếu mụ Umbridge hỏi nhầm câu rồi cái thứ thuốc đó bắt tao phải khai hết chuyện của tụi mình ra."

Draco lắc đầu: "Mày sẽ không cười nổi đâu nếu mày là đứa phải bước vào văn phòng lão Snape để kể chuyện gì đang diễn ra."

"Thầy có giận không?" Harry hỏi.

"Điên tiết luôn ấy chứ." Draco nhăn mặt nói. "Thầy đã phải đập nát cái lọ Chân dược cuối cùng của mình để khỏi phải nói dối mụ Umbridge là không còn thuốc nữa đó."

"Tao quên chưa cảm ơn mày vì đã thả tụi nó ra." Harry mỉm cười nói. "Mày mất bao lâu để làm biến mất cái bùa dơi của Ginny vậy?"

Draco gầm gừ: "Hai giây là đã quá lâu cho mấy cái thứ gớm ghiếc đó bay lượn rồi. Thằng Goyle thì cứ cười sằng sặc mãi chẳng thèm giải nguyền cho tao nữa."

"Crabbe với Goyle không nghi ngờ gì hả?"

"Không, tao nới lỏng dây trói cho đám nhà Weasley lúc tụi nó không để ý, bấy nhiêu đó là đủ để tụi nó thoát rồi. Mày nợ tao vụ này to đó nha."

"Tao hứa, mai tao sẽ đền đáp cho mày. Harry nhìn Draco đầy luyến tiếc. "Tao phải đi rồi."

Draco gật đầu. "Hẹn gặp mày ngày mai." Harry gật đầu rồi nhanh chóng hướng ra lối thoát.

Vài ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh, Harry thấy nhẹ nhõm khi Ron, Hermione và tất cả những người bị thương trong cuộc đột kích ở Bộ Pháp thuật đều được bà Pomfrey cho ra viện vào cuối tuần. Tụi nó có vài ngày để tận hưởng thời tiết tháng Sáu trước khi chuyến tàu Tốc hành Hogwarts khởi hành. Dù điều đó có nghĩa là cậu và Draco chỉ có vài tiếng đồng hồ bên nhau. Draco đã nhận được thư của mẹ, cam đoan với nó rằng quay về nhà sẽ an toàn. Cha nó và đám Tử thần Thực tử còn lại, trong một phiên tòa chớp nhoáng, đã bị xét xử và kết án chung thân tại Azkaban. Harry thở phào nhẹ nhõm trước tin tức đó. Cậu ước gì có cách nào thuyết phục Draco đi nói chuyện với cụ Dumbledore để tìm sự giúp đỡ, nhưng biết cha nó đã bị nhốt lại cũng giúp ích phần nào.

"Mày đã ở đâu vậy? Sắp tới giờ đi Hogsmeade rồi đó." Harry ngừng đi tới đi lui khi nghe thấy tiếng Draco bước ra từ đường hầm Slytherin.

"Xin lỗi nhé, đám Slytherin đang căng như dây đàn ấy, vì tụi nó sắp về nhà mà phân nửa số phụ huynh thì đang ngồi tù." Draco khô khan nói, "Không phải đứa nào cũng coi đó là phước lành như tao đâu."

"Ồ." Harry chẳng biết nói gì, cậu biết Draco phải rất vất vả khi lúc nào cũng phải đóng hai vai ở trường.

"Quên chuyện đó đi. May cho mày là không đi ngang qua phòng sinh hoạt chung Slytherin cách đây một tiếng đó. Nhắc mới nhớ, tụi tao sẽ tấn công mày trên tàu đó nha." Nó nói với một nụ cười.

"Thiệt hả?" Harry cười lớn, "Tao có nên lo lắng không đây?"

"Chẳng có gì mày không xử lý được đâu, tao chắc chắn luôn." Draco nói, "Mặc dù tao thích những nụ hôn chia tay hơn là mấy cái bùa nguyền." Nó thò tay vào túi áo chùng lôi ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật.

"Cái gì đây?" Harry hỏi khi Draco đưa nó cho cậu.

"Quà sinh nhật của mày." Draco nhún vai nói. "Tao ước gì tụi mình có thể đón sinh nhật cùng nhau, nhưng chắc phải mất vài năm nữa chuyện đó mới khả thi đúng không?"

Harry lắc đầu mỉm cười buồn bã: "Trừ phi mày muốn bay qua gặp dì dượng tao."

Draco rùng mình: "Thôi cảm ơn. Sao mày không mở ra luôn đi. Tao biết còn tận một tháng nữa mới tới sinh nhật mày nhưng mà..." Harry mỉm cười giật dải ruy băng khỏi hộp, xé lớp giấy rồi mở nắp. Một sợi dây chuyền bằng vàng và bạc bện vào nhau nằm gọn trong hộp.

"Dây chuyền hả?" Harry giật mình nói.

Draco bật cười: "Cứ gọi là dây xích đi, nếu mày thấy từ dây chuyền nghe nó hơi bị ẻo lả quá. Mày có thể đeo nó bên trong áo sơ mi. Tao tính là sẽ không ai thấy được đâu, nhưng cả hai đứa mình đều biết."

Harry vươn tay nhấc nó lên. "Cảm ơn mày, nó đẹp lắm."

"Lật mặt sau lại đi." Draco để cái hộp sang bên rồi quàng tay lỏng lẻo quanh eo Harry. Harry lật sợi dây lại, mặt sau có khắc dòng chữ:

Amor unus animus duorum corporum habitantes

"Ờm, tiếng La-tinh của tao hơi bị rỉ sét rồi."

Draco mỉm cười: "Tiếng La-tinh của mày là con số không tròn trĩnh thì đúng hơn. Đó là câu nói của Aristotle: 'Tình yêu là một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể'."

Harry mỉm cười: "Nó hoàn hảo lắm, cảm ơn mày."

Draco gật đầu: "Tao muốn mày có thể cảm nhận được thứ này chạm vào da mình và biết rằng tao ước gì được ở bên mày. Rằng tao yêu mày."

Harry gật đầu: "Tao yêu mày." cậu ngập ngừng. Rồi đột nhiên cậu quyết định hỏi câu hỏi đã đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua: "Mày có nghĩ là mùa thu tới, vì cha mày đã bị nhốt rồi, tụi mình có thể..." giọng cậu nhỏ dần, cậu không muốn nói thẳng ra.

"Công khai chuyện của tụi mình hả?" Draco nói nốt câu cho cậu. Harry gật đầu, mừng là Draco cũng có cùng suy nghĩ. "Tao cũng đang nghĩ về chuyện đó. Hay là lúc tụi mình quay lại trường thì bàn kỹ hơn nhé? Lên một kế hoạch hẳn hoi? Chuyện này không phải cứ thế nắm tay nhau bước vào Đại sảnh đường là xong đâu."

"Thực ra tao cũng vừa mới nghĩ y hệt vậy đó. Cũng đáng để ăn vài cái bùa nguyền chỉ để thấy vẻ mặt của mọi người nếu tụi mình hôn nhau ngay giữa bữa tiệc chào mừng luôn." Draco nhìn cậu đầy vẻ không tin nổi rồi bật cười.

"Lúc đó chắc tao bị các Thần Sáng bứng đi để kiểm tra xem tao đã bỏ bùa mày hay cho mày uống tình dược thế nào mất. Tao không bảo là không được, chỉ là tao muốn làm chuyện đó thật cẩn thận thôi. Chốt vậy nha?"

Harry gật đầu: "Bấy nhiêu đó là đủ để tao có động lực sống sót qua mùa hè này rồi. Mày nhắn tin cho tao được chứ?"

Draco mỉm cười: "Chắc không vấn đề gì đâu, nhưng để tao chủ động liên lạc trước nhé. Tao chỉ muốn về dinh thự xem có gì bất ngờ ngoài dự kiến không đã."

"Tao sẽ đợi. Tao mừng là mùa hè này tụi mình có cách để giữ liên lạc. Hè năm ngoái thật kinh khủng."

Draco nhún vai: "Vèo cái là hết ấy mà rồi tụi mình sẽ lại ở đây thôi. Tụi mình nên đi thôi." Nó hôn Harry, chiếc lưỡi quấn quýt lấy lưỡi cậu, dứt ra khỏi nụ hôn nó mỉm cười. "Nhớ né cho kỹ khi thấy đám Slytherin lao tới chỗ mày trên tàu đó nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co