Truyen3h.Co

Twist of Fate

Chương 28 : Secrets Revealed

yangndh0506

Tháng Tư năm 2000

Draco ngước nhìn lên khỏi tập giấy phác thảo khi Harry bước vào phòng. "Mọi chuyện sao rồi em?" Harry vừa mới từ bệnh viện Thánh Mungo trở về sau buổi đánh giá. Họ đã tạm nghỉ cấy ghép ký ức vài tuần để cả hai có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho những ký ức sắp tới. Những ký ức tiếp theo sẽ đưa họ đi qua nhiệm vụ cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp thuật và cái chết của anh Cedric. Không ai trong hai người muốn sống lại những giây phút đó một cách chi tiết như trong ký ức. Draco từng đề nghị bỏ qua đoạn đó, nhưng các lương y khăng khăng rằng để chữa lành lớp ký ức của Harry, họ cần càng nhiều mảnh ghép càng tốt.

Harry nhún vai rồi ngồi xuống thành ghế bành của Draco. "Họ bảo tình hình vẫn vậy, nghĩa là vẫn tốt ạ."

"Vậy tuần tới mình vẫn bắt đầu lại chứ?"

"Hừm hừm," Harry đang chăm chú nhìn bức phác thảo Draco đang vẽ dở. Đó là hình anh Charlie đang đứng giữa khu chuồng chính ở trại rồng, "Em xem được không?"

Draco ngần ngại một chút rồi đưa tập phác thảo cho Harry. Harry nghiên cứu bức vẽ cẩn thận, "Thật không thể tin nổi. Các chi tiết đều chính xác đến từng li."

"Nhờ mấy cái ký ức Tưởng ký mà anh Simon mang về đó, anh mới nắm được các chi tiết chuẩn như vậy."

Harry lật sang bức vẽ trước đó, hình một con rồng Đuôi Gai đang bay với những ngọn cây lướt qua bên dưới. Draco cúi xuống lấy con dao trong hộp dụng cụ để gọt lại đầu bút chì. Harry lật trang lần nữa rồi khẽ hít một hơi, Draco biết ngay cậu đang nhìn trang nào. Anh đánh bạo nhìn Harry. Cậu đang xem xét trang giấy đó rất kỹ.

"Em đã không nhận ra... lẽ ra em phải biết chứ," Harry chậm rãi nói. Cậu chìa trang giấy ra trước mặt Draco, "Em đoán là em đã không nghĩ đến việc anh phải vẽ anh ấy ra."

"Khó mà tránh được khi anh ta là nhân vật chính của cuốn sách mà," Draco khô khan nói. Anh liếc nhìn trang giấy. Đó là trang tham chiếu của anh về Charlie Weasley. Anh đã phác thảo khoảng một tá hình ảnh Charlie với các biểu cảm khác nhau để có thể vẽ thống nhất trong suốt cuốn sách.

"Phải, nhưng em cứ mải nghĩ về việc vẽ rồng, em..." Harry nhìn Draco rồi lại nhìn vào tập phác thảo. "Hay mình bỏ qua đi anh? Mình cứ bảo là mình không muốn làm nữa là được."

Draco lắc đầu, "Đừng vì anh mà làm vậy, anh biết em đang ở đây với anh mà. Bấy nhiêu đó là đủ rồi."

"Anh chắc chứ?"

Draco gật đầu, "Anh chắc. Ba tháng trước thì chắc anh không làm nổi đâu. Hồi làm bức bích họa, mỗi lần vẽ anh ta vào là một cực hình. Nhưng giờ thì ổn rồi." Anh rướn người hôn Harry, "Vả lại, lúc nào tâm trạng không tốt, anh toàn vẽ anh ta mọc thêm mụn nhọt với sừng thôi."

Harry dứt ra khỏi nụ hôn, "Không! Anh không làm thế thật chứ!"

"Không hả? Em lật tiếp mấy trang sau xem."

Harry lấy lại cuốn sách rồi bắt đầu lật cho đến khi thấy một bức phác thảo Charlie chiếm trọn cả trang giấy, với cặp sừng, đôi tai nhọn hoắt và những vết rỗ chằng chịt trên mặt. Cậu cười ngặt nghẽo, "Anh ác thật đó."

"Anh biết, nên em mới yêu anh mà," Draco nhếch mép cười rồi lấy lại cuốn sách, "Ngoan đi nhé, anh còn chưa bắt đầu vẽ Hank nữa đó. Muốn Hank trông đẹp trai thì em biết mình phải hành xử thế nào rồi chứ." Theo quyết định chung, họ sẽ không đưa Harry vào sách, thay vào đó nhân vật phụ sẽ là Hank Black. Những tin đồn xung quanh Hank đều nhắc tới việc anh ta làm việc ở trại rồng, nên họ nghĩ sẽ rất thú vị nếu đưa anh ta vào câu chuyện.

"Ồ, em định sẽ đối xử với anh thật là 'ngoan' luôn đó." Harry mỉm cười nói rồi quẳng tập phác thảo xuống sàn.

Harry nhanh chóng bước xuống cầu thang vào bếp. Teddy và bà Andromeda đang dùng bữa sáng. Harry hôn lên đỉnh đầu cậu bé, "Chào buổi sáng, hai bà cháu hôm nay có kế hoạch gì không?"

"Ngoại bảo hôm nay tụi con được đi công viên phù thủy đó!" Teddy hào hứng nói trong khi tay cầm muỗng quấy quấy trong bát ngũ cốc tìm thêm quả việt quất.

"Chào buổi sáng Harry. Tụi bác định đi công viên Kingsbury. Con muốn đi cùng không?" bà Andromeda mỉm cười hỏi, "Có thư cú cho con mới tới vài phút trước đó."

Harry liếc nhìn chiếc phong bì có huy hiệu của đội Cannons. Huấn luyện viên Herr và ông Bishop đã rất giận dữ khi cậu miễn cưỡng nộp đơn xin nghỉ việc. Ông Bishop còn cáo buộc cậu vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. May mắn là sau đó bác sĩ của đội đã nói chuyện với bà Watson và đồng ý rằng Harry không thể mạo hiểm chơi Quidditch được nữa.

Cách đây một tuần, đội bóng đã nộp danh sách cầu thủ chính thức cho Liên đoàn Quidditch. Sự vắng mặt của Hank Black lập tức bị chú ý và cậu biết đám phóng viên thể thao đang phát cuồng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Đội Cannons đã đưa ra một tuyên bố rằng anh đã từ giã sự nghiệp vì lý do sức khỏe.

Harry ngồi xuống bàn mở phong bì. Cậu đọc vài dòng ngắn ngủi rồi rủa thầm. Bà Andromeda lo lắng nhìn cậu, "Mọi chuyện ổn chứ con?"

"Dạ không hẳn ạ." Harry đưa bức thư cho bà, "Tờ Tiên tri đang đòi lời bình luận cho một bài báo họ định đăng ngày mai. Về vụ con chính là Hank Black."

"Ôi Harry." bà Andromeda nói, nhìn từ bức thư sang cậu. "Con định làm gì?"

Harry lắc đầu, "Con không biết nữa. Nói thật chăng?"

"Sự thật lúc nào cũng tốt mà." bà Andromeda nói.

"Ngoại bảo lúc nào cũng phải nói thật đó." Teddy xen vào. Cậu bé đã bỏ muỗng và đang dùng ngón tay mò mẫm tìm quả việt quất. Bà Andromeda thở dài lau ngón tay thằng bé vào khăn.

"Em nói đúng đó Teddy. Sự thật luôn là tốt nhất." Harry gật đầu, "Hai bà cháu đi chơi vui nhé, chắc con không đi được rồi." Chộp lấy một miếng bánh mì nướng, cậu nhanh chóng rời đi bằng cửa sau. Cậu độn thổ tới Trung tâm rồi đi bộ lên đường dẫn. Cậu có thể dùng mạng Floo nhưng cậu muốn dành vài phút để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi nói chuyện với Draco.

Harry đi tới các phòng nghệ thuật, vẫy tay chào vài bệnh nhân và nhân viên mà cậu nhận ra. Cậu đứng ở cửa quan sát Draco đang quỳ cạnh một cậu bé đang đứng trước giá vẽ. Draco mỉm cười: "Đẹp lắm Jason ạ. Nhưng mà con thử cho sơn lên giấy nhiều hơn là lên người con xem nào—"

Harry nhìn Draco nhẹ nhàng cầm tay cậu bé dẫn dắt cây cọ lên giấy, "Con thấy không, hiệu quả hơn hẳn khi đầu cọ thực sự chạm vào giấy đó." Cậu bé mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy Draco. Draco cười lớn khi cậu bé kịp quẹt một vệt sơn dài dọc ống tay áo anh.

"Anh Draco," Harry khẽ gọi từ cửa, Draco ngước nhìn cậu. "Anh rảnh vài phút không?"

David đã nghe thấy tiếng Harry liền vẫy tay bảo Draco: "Đi đi, chỉ còn vài phút nữa là nhóm này ra ngoài chơi với các cố vấn rồi."

Harry đợi ngoài hành lang, Draco bước ra sau khi đã rửa sạch và làm biến mất vệt sơn. "Có chuyện gì vậy em?"

Harry đưa bức thư cho anh. Draco đọc xong rồi chửi thề, "Lúc nào cũng có chuyện hết nhỉ? Về phòng anh đi."

Họ băng qua khuôn viên tới khu nhà ở dành cho nhân viên. Harry đã ước giá mà Draco cứ thế dọn sang ở cùng mình, nhưng Draco vẫn khăng khăng ở lại Trung tâm trong tuần làm việc, trừ những lúc họ có buổi trị liệu ở Thánh Mungo.

"Em định làm gì?" Draco hỏi ngay khi cửa vừa đóng. Harry đi tới đi lui trong phòng.

"Em muốn bàn với anh về chuyện đó," Harry nhìn Draco, "Chuyện này cũng ảnh hưởng tới anh nữa."

Draco lắc đầu, "Không hẳn đâu."

"Có chứ, nếu em quyết định xác nhận sự thật và người ta biết lý do y tế khiến em không thể thi đấu là gì."

"Em định làm vậy hả?"

"Nói như Teddy ấy, 'Sự thật lúc nào cũng tốt'," Harry nhún vai, "Cũng chẳng ích gì khi phủ nhận nữa. Tụi nó rõ ràng đã đào bới đủ sâu để biết đó là em rồi. Đây không phải chỉ là một phát súng vu vơ đâu."

"Cũng có thể chứ."

"Không đâu. Anh biết mà. Em mệt mỏi với việc cứ phải né tránh phóng viên và chờ xem tụi nó khui ra cái gì tiếp theo rồi. Em muốn nói trắng ra hết."

Draco cười, "Sao lại là lúc này?"

"Vì em muốn có tiếng nói trong những gì tụi nó viết. Em cứ liên tục từ chối trả lời mà tụi nó vẫn cứ viết bài, toàn là mấy thứ nhảm nhí. Lần này em muốn đưa ra quan điểm của mình, để mọi người đừng nghĩ xấu về em vì đã giả làm Hank. Vả lại người tìm ra sự thật là Jessie Hayes. Em đã nói chuyện với cô ấy nhiều lần về đội Cannons và Quidditch lúc em còn làm Hank. Cô ấy không giống mụ Skeeter đâu. Em luôn thích mấy bài viết của cô ấy trên tờ Pháp thuật Hàng quý. Chỉ vì cô ấy viết bài này cho tờ Tiên tri thì cũng không thay đổi được gì cả. Anh phải thừa nhận là văn phong của cô ấy tốt hơn hầu hết những người khác và cô ấy không viết bài chỉ để bán báo."

"Nghe chừng là em đã quyết định rồi nhỉ."

Harry gật đầu, "Em sẽ nói chuyện với cô ấy. Nhưng em hy vọng anh sẽ làm điều đó cùng em. Cả hai đứa mình cùng nói. Hãy làm chuyện này một lần duy nhất xem có giúp ích được gì không. Em muốn câu chuyện của tụi mình được phơi bày. Em không muốn phải lo lắng cho anh mỗi khi anh đi dạo ở Hẻm Xéo nữa. Em không muốn trốn chạy sau những lớp cải trang nữa."

Draco quay đi khỏi Harry. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, "Tụi mình đã bàn chuyện này trước đây rồi."

"Em biết. Và chuyện này sẽ còn quay lại mãi thôi. Có thể sẽ có chút phản ứng tiêu cực trong một thời gian nhưng biết đâu sau đó họ sẽ để tụi mình yên thân."

"Em thực sự nghĩ thà cho đám chó săn ăn no còn hơn là để tụi nó cứ phải đi lùng sục mấy mẩu xương vụn sao?"

Harry nhún vai, "Em không biết. Nhưng em phải đi nói chuyện với ông Bishop để giải quyết vụ này ngay lập tức. Lúc ký hợp đồng em đã bảo với ông ấy là nếu có bao giờ chuyện em là Black bị lộ thì em sẽ không để ông ấy phải gánh chịu một mình."

"Vậy là em bắt buộc phải làm gì đó rồi."

Harry gật đầu, Draco nhìn sang cậu. Có một sự khác biệt rõ rệt trên gương mặt anh so với một Draco trẻ tuổi mà Harry đã quen thấy trong ký ức mỗi tháng. Già dặn hơn, chắc chắn rồi. Mềm mỏng hơn. Và đôi khi, như lúc này, là đang ở giới hạn chịu đựng. Cả hai đều đã chứng kiến quá nhiều kinh hoàng. Đôi khi cậu thấy mình như đã trăm tuổi thay vì mới hai mươi, cậu biết Draco cũng cảm thấy như vậy.

"Được rồi."

"Được rồi hả anh?" Harry thận trọng hỏi khi bước lại chỗ Draco. Cậu vòng tay qua eo anh rồi nhìn vào mắt anh. "Chính xác là anh đồng ý cái gì vậy?"

Draco nhún vai, "Tụi mình có thể làm một bài phỏng vấn. Với cô Hayes đó. Không phải mụ Skeeter."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn là không rồi. Nhưng anh sẵn lòng làm nếu em thực sự muốn."

"Nếu anh không muốn thì em chỉ cần nói về vụ Hank thôi, làm một buổi họp báo hay gì đó—"

"Em mà làm họp báo á? Thảm họa chắc luôn. Tụi mình làm một bài phỏng vấn thôi. Chấm hết."

Harry gật đầu, "Được rồi. Em đi báo với ông Bishop đây. Để xem họ có thể bảo tờ Tiên tri lùi bài lại với lời hứa về một cuộc phỏng vấn không. Em sẽ cố thu xếp vào ngày mai."

Harry độn thổ thẳng tới sân vận động. Chỉ đến khi Erika, thư ký của Bishop, há hốc mồm nhìn cậu khi cậu bước tới bàn làm việc của cô ấy, cậu mới nhận ra mình quên dùng bùa cải trang. "Harry Potter muốn gặp ông Bishop ạ." Cô ấy gật đầu nhẹ rồi đi vào văn phòng.

Cô quay ra ngay lập tức, "Anh có thể vào thẳng luôn ạ."

Bishop lườm cậu cháy mặt. "Cũng đến lúc trò tới rồi đó Potter." ông gầm gừ. Huấn luyện viên Herr đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của Bishop. Harry bước tới ngồi vào chiếc ghế còn lại. "Vì trò không dùng bùa cải trang nên tôi đoán là trò định công khai rồi đúng không?"

Harry gật đầu, "Làm sao cô ấy tìm ra hay vậy ạ?"

"Không biết. Cô ta không gửi bài báo qua. Chỉ gửi cú hỏi xin một lời bình luận chính thức thôi."

"Tụi mình còn bao nhiêu thời gian để trả lời ạ?" Harry hỏi.

Herr nhìn cậu, "Hai giờ chiều. Tôi đã cảnh báo trò rồi là nếu cái vụ Hank Black này đổ bể thì trò phải tự chịu trách nhiệm đó nha."

"Em biết mà. Gửi một lá thư cú cho tờ Tiên tri đi ạ. Bảo cô Hayes là cô ấy có thể phỏng vấn em cùng với Draco vào ngày mai. Và hãy chắc chắn là chỉ mình cô Hayes thôi, không có mụ Skeeter bám đuôi đâu nhé."

"Trò nghĩ tụi nó chịu đợi không?"

Harry nhún vai, "Thật lòng mà nói, với cái cách tụi nó bám theo tụi em suốt bấy lâu nay thì em tin chắc tay phóng viên nào cũng sẵn sàng đổi cả đứa con đầu lòng để có cơ hội này thôi. Tụi nó sẽ giữ bài lại nếu có cơ hội phỏng vấn cả hai đứa em." Cậu nhìn sang Herr, "Em muốn nói chuyện với cả đội. Cho họ biết trước khi họ thấy bài báo."

Herr gật đầu, "Đừng ngạc nhiên nếu có những lời lẽ không hay nhé. Nhiều người trong đội vẫn còn ấm ức vì trò không quay lại thi đấu đó. Biết được trò thực sự là ai chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

Harry bước tới cửa sổ nhìn ra sân tập nơi cả đội đang tập luyện, "Em biết ạ. Hồi mùa xuân năm ngoái lúc em ký hợp đồng mọi chuyện nghe có vẻ đơn giản lắm. Cái sự lừa dối khi che giấu thân phận dường như chẳng có gì to tát cho đến khi em thực sự quen biết mọi người trong đội."

"Trò muốn tôi gọi cả đội xuống không? Làm cho xong cho rồi."

"Dạ được, làm luôn bây giờ đi ạ." Harry đồng ý, cậu nhìn sang Bishop. "Ông sẽ gửi cú chứ ạ?"

"Tôi sẽ gửi. Trò muốn gặp Hayes ở đâu và khi nào?"

"Nhà em ạ. Số 12 Quảng trường Grimmauld. Hẹn 9 giờ sáng mai nhé."

Herr bước ra ngoài thổi còi hiệu lệnh cho cả đội đáp xuống và tập trung lại. Harry ngồi trên ghế băng ở một góc quan sát những đồng đội cũ. Cậu nghe thấy Herr đang nói với họ về những bài tập vừa thực hiện. Sau đó Herr ra hiệu về phía Harry đang ngồi và lần đầu tiên những người đàn ông đó nhận thấy sự hiện diện của cậu. Cậu lo lắng đứng dậy đối mặt với họ. Cậu có thể thấy những cái nhìn phấn khích trên gương mặt họ khi thấy "Harry Potter" đang tiến lại gần.

Herr nhìn họ, "Harry Potter muốn có đôi lời với mọi người."

"Phải." Harry nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc của những người đàn ông mà cậu đã sống cùng gần như suốt sáu tháng năm ngoái. "Chào mọi người, tôi là Harry Potter," có vài tiếng cười trong nhóm nhưng cũng có những ánh nhìn tò mò lộ liễu không hiểu tại sao cậu lại ở đây, "Tôi ở đây vì cần phải nói với mọi người một chuyện. Chuyện này sẽ lên báo vào ngày mai hoặc ngày kia và, ờm, tôi muốn mọi người được nghe từ chính miệng tôi trước." Harry ngừng lời, lo lắng lau tay vào quần jean.

"Nghe cái gì cơ?" Seth, một trong những Truy thủ hỏi lớn.

"Sao trò không cho họ thấy luôn đi," Herr nói.

Harry gật đầu. "Tôi cần cho mọi người biết chuyện này," cậu nhắm mắt lại và cảm nhận lớp bùa cải trang phủ lên người mình. Mở mắt ra cậu thấy những cái nhìn kinh hoàng trên gương mặt tất cả mọi người. Cậu đợi một lúc rồi biến hình trở lại là chính mình. Không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc. "Tôi đã biến thành Hank Black khi còn sống ở Romania, chỉ vì muốn được chơi Quidditch trong đội nghiệp dư mà không bị ai làm phiền thôi. Rồi đột nhiên tôi nhận được lời đề nghị ký hợp đồng với đội Cannons và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được thi đấu nên đã ký tên và chơi dưới cái tên Hank Black."

"Anh là Hank hả." Clark nói, len qua đám đông lên phía trước.

"Tôi là Hank. Hank chính là tôi." Harry gật đầu, "Tôi không hề có ý định lừa dối mọi người. Chuyện đó—"

"Nhưng đó chính xác là cái điều anh đã chết tiệt làm đó thôi đúng không?" Clark, gã Truy thủ còn lại lúc này đang đứng cạnh Seth.

"Clark này, tôi chỉ muốn được chơi Quidditch thôi. Tôi không thể chơi với tư cách là chính mình được. Chuyện đó sẽ là một cơn ác—"

"Thế sao giờ lại lộ diện. Sao còn bận tâm kể cho tụi tôi nghe làm gì."

"Cô Hayes, phóng viên tờ Pháp thuật Hàng quý đã tìm ra sự thật rồi."

"Anh chắc chẳng bao giờ định kể tụi tôi nghe đâu đúng không?" Seth cáo buộc. "Hay anh cũng bịa luôn cái lý do sức khỏe của thằng Black? Anh chơi bời cho sướng một năm rồi thấy chán nên—"

"Không đâu, vụ sức khỏe là thật đó." Herr bước lên, "Harry bị di chứng từ cuộc chiến mà trò ấy không hề hay biết. Trò ấy mới phát hiện ra sau khi mùa giải kết thúc thôi."

Harry gật đầu. "Tin tôi đi. Tôi cũng muốn được bay cùng mọi người trong mùa giải này lắm chứ. Nhưng tôi biết Samuel sẽ là một Tầm thủ tuyệt vời."

"Harry Potter đang sống chung với một tên Tử thần Thực tử đó."

"Tôi không có. Tôi đang hẹn hò với Draco Malfoy, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự là một Tử thần Thực tử cả." Harry kiên nhẫn nói. Cậu biết qua những cuộc tâm sự thâu đêm với Seth rằng anh ta đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc chiến vì có mẹ là người gốc Muggle. "Nghe này, tôi biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng tôi muốn mọi người là những người biết đầu tiên. Tôi muốn mời cả đội qua nhà tôi vào thứ Bảy này. Tới dự một bữa tiệc nướng nhé."

"Tên Tử thần Thực tử đó có ở đó không?"

"Draco có thể sẽ ở đó, tùy anh ấy quyết định. Nhưng nếu anh còn gọi anh ấy là Tử thần Thực tử lần nữa thì anh sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà tôi đâu." Harry nói một cách kiên quyết nhất có thể.

Herr nhìn quanh. "Được rồi. Giờ mọi người biết rồi đó. Và nếu ai thắc mắc tôi biết chuyện từ khi nào, thì đó là ngay trước khi Harry ký hợp đồng. Trò ấy đã nói sự thật với ông Bishop và tôi. Trò ấy không muốn chơi dưới cái tên Harry Potter và mọi người phải thừa nhận là chuyện đó sẽ gây xao nhãng cực kỳ lớn. Tụi tôi quyết định rằng kỹ năng Tầm thủ của Harry xứng đáng để tụi tôi giữ bí mật và mùa giải năm ngoái tụi mình đã chơi rất tốt với trò ấy ở vị trí Tầm thủ."

Có vài tiếng lầm bầm nhưng Harry thấy vài cầu thủ bắt đầu gật đầu. Cậu biết mình nợ họ một lời giải thích tường tận hơn nhưng lúc này cậu chỉ có thể làm đến thế thôi. "Rất mong được gặp mọi người vào thứ Bảy. Số 12 Quảng trường Grimmauld, nếu ai chưa biết thì cứ tìm chỗ nào có một bầy phóng viên đang đứng chực sẵn ngoài cửa rồi cứ thế xô tụi nó ra mà vào nhà thôi."

Có vài tràng cười vui vẻ trước câu nói đó. Harry vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lại văn phòng của Bishop. Erika nhìn cậu đầy dò xét khi cậu bước vào phòng ngoài. "Tôi tính là giờ thì anh biết rồi đúng không?"

Cô ấy lắc đầu nhìn cậu, "Nghĩ lại bao nhiêu lần tôi mất công tán tỉnh thằng cha Hank đó. Tiếc thật đấy," cô nói.

Harry mỉm cười, "Mừng là cô tiếp nhận chuyện này nhẹ nhàng hơn tụi nó," cậu hất đầu về phía sân tập.

Erika xua tay thản nhiên, "Rồi tụi nó cũng sẽ thông suốt thôi mà. Chắc tại tụi nó bị sốc chút thôi."

"Ông Bishop nhận được hồi âm từ tờ Tiên tri chưa cô?"

"Dạ rồi, thư cú của tụi nó mới tới vài phút trước đó. Anh vào đi ạ."

Khi Harry về đến nhà từ sân vận động đội Cannons, Draco đã ở đó. Anh đang ở trong phòng trò chơi chơi bida. Harry tựa lưng vào cửa quan sát anh vài phút trước khi lên tiếng. Anh đã thay bộ áo chùng làm việc sang một chiếc quần jean Muggle trễ hông, xương bả vai anh làm căng chiếc áo thun xanh ôm sát khi anh cúi người căn chỉnh cú đánh. "Nếu em định cứ đứng đó mà nhìn thì thà cầm lấy cây cơ rồi để anh nhìn lại cho công bằng đi." Draco nói mà không thèm quay đầu lại.

"Nghe cũng công bằng đó," Harry mỉm cười bước qua phòng tới chỗ giá để cơ trên tường. "Em nói với cả đội rồi."

Draco thực hiện cú đánh rồi nhìn sang Harry, "Kết quả sao em?"

"Hầu hết tụi nó chẳng biết nói gì. Hai gã thân với em nhất năm ngoái thì đang điên tiết lắm."

"Đám Truy thủ hả? Seth Ryan với Clark Neuchiller?"

"Dạ," Harry bắt đầu xếp bóng vào khung tam giác. "Cũng dễ hiểu thôi mà. Em mời cả đội qua nhà mình thứ Bảy này rồi."

"Em nghĩ làm vậy là bù đắp được hết hả?"

"Dạ không, nhưng đó là một khởi đầu. Em chưa bao giờ thích cái sự lừa dối này nhưng hồi đó em còn quá ngây thơ để nghĩ mình có thể qua mặt được tất cả. Anh đánh trước đi."

Draco cười lớn, "Em chỉ thích nhìn anh cúi người trên bàn bida thôi chứ gì."

"Đó chắc chắn là một cái lợi rồi." Draco căn chỉnh cú đánh rồi khẽ lắc hông một cái. Harry tiến lại sau lưng anh rồi tì sát vào người anh, luồn tay xuống dưới áo Draco. "Anh biết không, nếu anh dọn về đây ở, tụi mình có thể chơi bida mỗi tối luôn đó."

"Sao anh có cảm giác em không đang nói về cái trò chơi này nhỉ?"

Harry thì thầm vào tai anh, "Vì đúng là em không nói về nó mà. Anh gần như sống ở đây luôn rồi còn gì. Sao không làm cho nó chính thức luôn đi anh."

Draco thở dài đặt cây cơ xuống bàn, xoay người lại trong vòng tay Harry anh tựa lưng vào bàn rồi hôn Harry. Đó là một trong những nụ hôn chậm rãi, nồng nàn làm mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cậu bừng tỉnh. Draco lùa ngón tay vào tóc Harry khi anh đắm mình trong nụ hôn. Harry còn đang mải tính toán trong đầu xem mấy giờ thì bé Teddy với bà Andromeda về và liệu hai đứa có bị bắt quả tang ngay trên bàn bida này không. Nhưng Draco đã dứt ra, trượt tay xuống đặt trên hông Harry. Harry định rướn tới hôn tiếp nhưng anh đã né đầu ra.

"Anh không muốn bàn chuyện dọn về đây đâu, ít nhất là cho đến khi quá trình cấy ghép ký ức hoàn tất đã."

"Chuyện đó có khi cả năm nữa mới xong đó anh!" Harry lùi lại một bước, kinh ngạc. "Anh nói thật hả?"

Draco kéo cậu lại sát mình, "Anh nói thật mà. Anh muốn em phải hoàn toàn nhận thức được mọi thứ. Toàn bộ lịch sử của hai đứa mình. Lúc đó anh mới thực sự thấy an tâm để tiến xa hơn."

"Anh không cần phải sợ đâu mà. Em... em thực sự rất thích anh. Chuyện này là về tụi mình lúc này, chứ không phải hai đứa mình hồi đó."

"Nó là về tụi mình của cả hồi đó lẫn bây giờ em ạ. Tụi mình là một khối thống nhất. Anh biết giờ em vẫn còn thấy khó để nhận ra điều đó—"

Harry lùi ra xa và lần này Draco để cậu đi. "Em không biết anh đang sợ cái gì nữa. Có chuyện gì anh giấu em hả?"

"Cái gì, như một vụ chia tay chấn động khác nữa hả?" Draco lắc đầu, "Không đâu. Vụ trước nhiệm vụ thứ hai là lần duy nhất chuyện đó xảy ra thôi."

Harry gật đầu, mấy buổi trị liệu về trận cãi vã đó là những buổi khó khăn nhất cho đến giờ. Nhất là vì cậu đang thấy được góc nhìn của Draco nhưng cậu cũng dễ dàng thấy được sự suy sụp trên chính gương mặt mình trong ký ức. Draco đã đưa vào vài ký ức cảnh hai đứa lướt qua nhau ngoài hành lang mà không thèm nói một lời. Những cái nhìn tò mò trên gương mặt bạn bè khi hai đứa cố tình lờ tịt nhau đi. Với Draco thì giống như đang phải sống lại những giây phút đó vậy và Harry biết anh đã rất sợ phản ứng của cậu. Cậu vươn tay nâng lấy mặt Draco trong lòng bàn tay mình, "Sao phải chờ đợi chứ anh?"

"Anh chỉ muốn em biết hết mọi chuyện thôi. Nhỡ anh dọn về đây rồi sau đó mọi chuyện lại đổ vỡ thì sao. Nó sẽ—"

"Anh nói cứ như thể chuyện đổ vỡ là tất yếu sẽ xảy ra vậy đó." Harry phản đối, "Sao mình không cứ đánh cược một lần rồi—"

"Anh biết cảm giác mất em là như thế nào mà. Anh đã trải qua chuyện đó tới hai lần rồi và đó không phải là thứ anh muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa đâu. Không dọn về ở chung chỉ là một cách tự bảo vệ mình thôi."

"Draco à—"

"Anh Harry ơi! Anh Draco ơi!" Tiếng hét của Teddy vang lên trước cả tiếng chân thằng bé nện thình thịch lên cầu thang. "Hai anh đâu rồi?"

"Thấy chưa. Teddy nó còn tưởng anh sống ở đây rồi kìa," Harry mỉm cười nói đúng lúc Teddy lao vào phòng.

"Tụi con vừa được xem Quidditch đó! Con muốn đi bay chổi của con!" Teddy nói như một lời chào hỏi rồi vẫy tay bảo hai người đi theo rồi lại chạy biến ra ngoài. Mười giây sau nó đã quay lại, "Đi thôi mà!"

Draco cười lớn, "Rồi ai là người tặng nó cây chổi đồ chơi dịp Giáng sinh vậy ta?"

"Em nhận tội. Lúc đó em tưởng đó là ý hay mà." Harry lắc đầu nói, "Để em xuống chơi với thằng bé cho."

Draco lắc đầu, "Thôi để bà Andromeda được nghỉ ngơi tối nay đi em. Tối nay mẹ anh cũng rảnh nên chắc hai bà muốn dành thời gian tâm sự mà không bị thằng Teddy nó cứ năm phút lại phá đám một lần đâu."

"Được rồi ạ. Nhưng mình cần bàn vụ phỏng vấn sau khi thằng bé đi ngủ đó nha."

Draco cau mày, "Em nãy giờ chẳng nói gì làm anh cứ ngỡ là hủy kèo rồi chứ."

Harry lắc đầu, "Cô Hayes sẽ tới đây vào 9 giờ sáng mai đó anh."

"Ở đây hả!" Draco nhìn cậu đầy vẻ không tin nổi, "Sao lại ở đây?"

"Nếu tụi mình bắt buộc phải làm chuyện này thì em muốn làm trên 'sân nhà' của tụi mình." Harry nói, "Hoặc là sân nhà của em, vì anh nhất quyết không chịu coi đây là nhà anh mà."

"ANH HAAARRRRYYYY ƠI" giọng Teddy gọi vọng lên cầu thang, "EM ĐANG ĐỢI NÈÊÊÊ!"

"Cái thằng quỷ hay yêu sách này," Draco thở dài.

"Chắc là hưởng cái gen nhà Black rồi." Harry mỉm cười nói rồi vòng tay qua eo Draco cùng bước ra phía cửa.

Harry liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng. Còn mười phút nữa. Lo lắng, cậu vươn tay chỉnh lại mấy cái khung ảnh treo trên tường phòng khách.

"Thôi đi mà em," Draco nói, "Em làm anh cũng thấy lo theo luôn rồi nè."

"Trông anh đâu có giống đang lo đâu," Harry nói liếc nhìn sang chỗ Draco đang ngồi trên sofa phía bên kia phòng. Anh đang vắt chéo chân, ăn mặc rất chỉn chu trong chiếc áo sơ mi lụa đen dài tay mở vài cái khuy trên cùng. Đôi chân dài bọc trong chiếc quần jean đen Muggle duỗi thẳng ra phía trước, hai mắt cá chân vắt qua nhau làm lộ ra đôi ủng da rồng anh đang đi.

"Đó là vì anh không có đi tới đi lui trong phòng như một đứa năm nhất đang đợi được phân nhà thôi."

"Hồi đó anh đâu có đi tới đi lui. Anh chỉ đứng đó nhìn tụi em đầy khinh bỉ thôi mà," Harry nói, nhớ lại quá khứ.

"Phải. Và em đã từ chối cơ hội được ở chung nhà với anh, nên coi như huề nhé." Draco nói.

"Anh định không bao giờ quên vụ em kể chuyện đó cho anh nghe hả?" Harry cười nói. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Harry nhìn ra phía cửa rồi định bước tới.

"Để Kreacher ra mở cửa đi em." Draco nói. "Tụi mình đợi ở đây thôi." Harry nhìn anh đầy tò mò nhưng cũng gật đầu rồi đi vòng ra đứng sau lưng anh trên sofa. Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Draco. Họ nghe thấy tiếng bước chân và một lát sau Kreacher bước vào phòng theo sau là Jessie Hayes. Gương mặt cô bừng lên nụ cười khi thấy hai người đang đứng trong phòng.

"Cô Jessie Hayes ạ." Kreacher xướng tên rồi quay người rời phòng.

Hayes bước tới trước, chìa tay ra bắt tay Harry, "Tôi định giới thiệu bản thân nhưng mà tụi mình gặp nhau cả chục lần mùa giải trước rồi còn gì."

Harry gật đầu, cậu ra hiệu về phía Draco, "Cô Jessie, tôi muốn giới thiệu với cô người đồng hành của tôi, Draco Malfoy." Draco và cậu đã tranh luận suốt đêm xem nên mô tả mối quan hệ của họ như thế nào. Bạn trai thì nghe trẻ con quá, người tình thì lại quá thân mật. Draco thấy chẳng cần danh xưng chính thức làm gì nhưng Harry khăng khăng đòi phải có. Cậu muốn làm rõ rằng họ là một đôi. Harry ra hiệu về phía chiếc ghế bành còn cậu và Draco ngồi xuống sofa đối diện cô.

"Dù tôi đã nắm chắc mọi sự thật trong tay nhưng thú thực là tôi vẫn chưa thể tin nổi cho đến khi bước vào đây và thấy anh đang đứng đó đâu." Jessie nói khi vươn tay vén lọn tóc vàng xoăn sau tai. "Tôi đoán là năm ngoái anh dùng thuốc Đa dịch hả?"

Harry lắc đầu, "Dạ không, chỉ là bùa cải trang thôi ạ."

"Bùa cải trang á?" Hayes nhướng mày, "Cái bộ dạng đó mà là bùa cải trang thôi hả?"

Harry trợn mắt rồi thực hiện cú chuyển đổi, bật cười khi Draco vội nhích ra xa cậu một chút. Cậu trở lại hình hài thật của mình. "Bùa cải trang đó cô."

"Được rồi. Mà lại còn là phép không đũa nữa chứ. Còn giọng nói thì sao? Anh diễn xuất giỏi đến vậy hả?" Hayes hỏi khi rút cây bút lông tự bơm mực và tờ giấy da ra bắt đầu ghi chép.

"Giọng Úc đó là nhờ chiếc bùa hộ mệnh Thay đổi giọng nói của tiệm Nhà Weasley ạ. Sao cô tìm ra được hay vậy?" Harry hỏi. Cậu muốn biết điều gì đã làm mình bị lộ.

"Tôi đã mất chết tiệt hai tháng trời ở Australia mùa đông vừa rồi để lùng sục bất kỳ ai biết về cái tên Hank Black mà chẳng tìm thấy lấy một mống nào cả. Phải bồi thêm là hai tháng đó tôi dùng tiền túi của mình để đi đấy nhé."

"Điều gì làm cô cất công đi tìm như vậy ạ?"

"Ngay từ đầu tôi đã thấy cấn vụ Black tự nhiên từ đâu trên trời rơi xuống rồi." Hayes nói, những ngón tay dài có bộ móng trau chuốt nhịp nhịp lên thành ghế, "Mà đi Australia cũng không tệ lắm, ở dưới đó đang là mùa hè, còn hơn là ở lại cái mùa đông mưa gió sướt mướt ở Anh này. Sau khi không tìm thấy ai biết Black ở Australia, tôi sang Romania. Ở đó người ta biết anh, tức là biết Hank ấy, nhưng họ nhất quyết không hé răng nửa lời ngoài việc anh từng sống ở đó. Họ suýt chút nữa là tống cổ tôi ra khỏi trại rồng luôn."

"Cô nên cẩn thận khi ở quanh trại rồng. Họ không thích người ta đi tọc mạch đâu."

"Cần gì anh phải nói," cô khô khan đáp lại. Đôi mắt xanh lục của cô cứ đảo qua đảo lại giữa Harry và Draco và Harry chẳng rõ cô đang muốn quan sát điều gì. Cậu liếc nhìn Draco nhưng anh chỉ trợn mắt. Draco nãy giờ chưa thốt ra lời nào. Harry cảm nhận được sự căng thẳng đang chạy dọc cơ thể anh nên đã nhích lại gần một chút, đủ để hai vai chạm nhau.

"Tôi cũng thu hoạch được chút tin tức vặt vãnh khi có người lỡ miệng tiết lộ rằng anh, Harry, cũng có mặt ở đó cùng thời điểm với gã Hank Black thoắt ẩn thoắt hiện kia."

"Chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ để kết nối hai người là một được đâu ạ."

"Đúng vậy," Hayes nở một nụ cười đắc thắng, và Harry biết cô đang rất tự hào vì đã tìm ra chân tướng sự việc. "Nên tôi quay lại Bulgaria. Phỏng vấn Krum. Cậu ta cũng nhất quyết không nói gì thêm ngoài việc Hank Black được nhà Weasley giới thiệu và cậu ta quyết định thách đấu một trận Tầm thủ... phần còn lại thì ai cũng biết rồi đó."

"Vậy rồi sao ạ?" Harry bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với nữ phóng viên, "Cái gì mới thực sự làm lộ chuyện ạ?"

"Lúc tôi rời khỏi buổi phỏng vấn với Krum thì tình cờ đụng mặt một trong những quản lý của đội Vratsa, ông Hans Schmidt. Và ông ta có nhắc tới việc mình có một bản ghi hình bằng ống nhòm toàn năng (omnioculars) về trận đấu giữa Krum và Black. Tôi đã xin bản sao của nó. Để tôi chiếu cho hai người xem."

Harry ngần ngại một chút rồi gật đầu. Hayes thò tay vào cái túi cồng kềnh lôi ra một chiếc ống nhòm toàn năng nhà Weasley quen thuộc. Harry nhớ là Ron từng dùng một cái mặc dù lúc đó tụi nó còn chưa được chính thức tung ra thị trường. "Điểm tuyệt vời của ống nhòm nhà Weasley là nó ghi được cả âm thanh lẫn hình ảnh." Cô đặt chiếc ống nhòm lên bàn và nhấn nút trình chiếu. Harry mỉm cười khi thấy hình ảnh 3D hiện ra cảnh Krum đang đuổi theo trái Snitch còn Harry thì ở ngay phía sau vài thước, rạp người trên cán chổi cố gắng bắt kịp. Rồi trong tích tắc Krum đã tóm gọn trái Snitch. Ngay lập tức là giọng của Ron vang lên: "Một đều nhé. Harry sẽ tóm được trái tiếp theo cho coi," giọng Hermione cắt ngang: "Hank chứ", Ron đáp lại: "À phải, Hank."

Hayes nhìn cậu, "Lúc đó là tôi biết mình tóm được anh rồi," cô rướn người tắt hình ảnh đi, "Tờ Pháp thuật Hàng quý từ chối đăng bài này vì sợ rủi ro. Nhưng tờ Tiên tri thì chẳng có chút ngần ngại nào đâu, nhất là sau khi có thông báo tuần trước rằng Black sẽ không thi đấu năm nay." Cô tựa lưng vào ghế, đắc thắng với tin độc quyền của mình.

Harry nhúc nhích đầy khó chịu, "Được rồi, cô thắng rồi. Cô muốn hỏi gì ạ?"

"Tại sao lại phải cải trang? Sao anh không thi đấu với tư cách là chính mình luôn?"

Harry rướn người tới trước, cậu muốn đảm bảo cô hiểu rõ nguồn cơn của Hank, "Tôi không hề có ý định lừa dối ai cả. Ban đầu tôi nảy ra ý định dùng bùa cải trang sau khi cuộc chiến kết thúc chỉ để trốn tránh khỏi tất cả những sự ồn ào thôi. Cô cũng biết hồi đó thế nào rồi mà, tôi không thể đi dạo phố mà không gây náo loạn được. Khi ở Romania tôi muốn được chơi Quidditch, chỉ là chơi trong đội của trại rồng thôi, nên tôi đã dùng cái tên Hank Black để tránh bị chú ý và chỉ để được thi đấu thôi."

"Và dĩ nhiên là anh cũng dùng nó ở Bulgaria khi tới thăm Krum."

Harry gật đầu, "Krum và tôi từng thi đấu ở Tam Pháp thuật năm xưa và cậu ấy có mời một nhóm tụi tôi qua chơi. Tôi dùng bùa cải trang để có thể thoải mái tận hưởng trận đấu và trò chuyện với Viktor mà không bị lên báo."

"Nhưng rồi anh vẫn cứ thế thi đấu với cậu ta... trận Tầm thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng được xem đó." Hayes nói, mỉm cười trước ký ức đó. "Nhưng anh đã quyết định tiếp tục với tư cách là Black. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể nói: 'Này, tôi thực sự là Harry Potter mà'."

"Đúng là tôi có thể làm vậy nhưng thú thật là tôi không muốn. Cảm giác được làm một người khác đôi khi cũng thích lắm," Harry nhìn sang Draco để tìm sự ủng hộ và anh gật đầu với cậu. Họ đã bàn về chuyện này và Draco tính là chia sẻ bấy nhiêu cũng không sao. "Kể từ cái khoảnh khắc tôi bước chân vào quán Cái Vạc Lủng lần đầu năm mười một tuổi, tôi đột ngột phát hiện ra một 'Harry Potter' nổi tiếng vì một chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi mới mười lăm tháng tuổi khi cha mẹ qua đời và huyền thoại về Harry Potter ra đời từ đó. Với cái tên Hank tôi có thể trở lại làm một gã bình thường. Tôi có thể ra ngoài làm một vại bia và ăn cà ri với đồng đội và tôi biết họ ở đó vì chính con người thật của tôi. Với họ, tôi không phải là cái hình tượng Harry Potter huyền thoại trùng tên với tôi nhưng lại không phải là tôi kia."

"Anh có thấy tội lỗi về chuyện đó không?"

"Thành thật mà nói hả? Lúc đó thì không ạ. Tôi chỉ đang tận hưởng cơ hội được làm người bình thường thôi. Tôi hiểu công chúng — những người đã cổ vũ cho Hank Black — sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào. Rằng họ có thể cảm thấy bị lừa dối. Và hôm qua thực sự rất khó khăn khi tôi phải đứng trước những đồng đội cũ và nói cho họ biết sự thật. Khi mà anh đã thi đấu và tập luyện nỗ lực như tụi tôi năm ngoái, cùng nhau đưa một đội bóng từ đáy bảng xếp hạng lên đứng thứ ba. Anh sẽ thấu hiểu những người anh em cùng vào sinh ra tử đó, họ tưởng họ biết tôi nhưng tôi đã không thành thật với họ và tôi hy vọng sớm muộn gì họ cũng sẽ tha thứ cho tôi vì điều đó."

"Anh có dự định thi đấu lại không? Khi mà 'lý do sức khỏe' của anh được giải quyết xong ấy?" Hayes vừa nói vừa dùng tay ra hiệu ngoặc kép ở cụm từ lý do sức khỏe.

Harry đánh bạo liếc nhanh sang Draco, việc cậu quay lại chơi Quidditch sau khi quá trình cấy ghép kết thúc là chuyện mà họ còn chưa dám bàn tới. "Lý do sức khỏe là có thật ạ. Đó là những tàn dư từ cuộc chiến đã quay trở lại và cần được xử lý trước khi nó gây ra tổn thương vĩnh viễn, thật đáng tiếc là vậy. Tôi không biết mình có còn được chơi Quidditch nữa không, tôi rất nhớ sân cỏ nhưng lúc này tôi không thể mạo hiểm được."

"Và anh không hề hay biết về những chấn thương này cho đến tận 18 tháng sau khi cuộc chiến kết thúc sao?" Hayes nhìn cậu đầy vẻ hoài nghi.

"Sau cuộc chiến tôi đã phớt lờ lời khuyên của các Lương y vì cứ ngỡ mình có thể tiếp tục sống bình thường. Một sự cố xảy ra hồi Giáng sinh vừa rồi đã cho thấy rõ ràng là chấn thương này không thể phớt lờ được nữa."

"Và đó cũng chính là thời điểm anh bắt đầu hẹn hò với Draco đúng không?" Hayes liếc sang Draco, "Có sự trùng hợp nào ở đây không?"

"Mối quan hệ của tôi với Draco rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn mạo hiểm để chấn thương này ngăn cản tôi trở thành một phần trong đời anh ấy." Harry nói, khẽ liếc nhìn Draco.

"Vậy là anh đã tha thứ cho việc anh ta xóa ký ức của anh sao? Anh thực sự tin tưởng anh ta à?"

Draco cứng người lại và Harry xoa xoa đùi anh trấn an, "Dạ phải, tôi tin anh ấy. Để bảo vệ tôi trong cuộc chiến, Draco đã phải thực hiện biện pháp quyết liệt là xóa bỏ mối quan hệ của tụi tôi khỏi ký ức của tôi. Đó là một việc cực kỳ khó khăn với anh ấy nhưng lại là việc bắt buộc phải làm."

"Tại sao lại bắt buộc ạ?"

"Bắt buộc vì lúc đó tụi tôi đang trong một mối quan hệ. Đã bí mật hẹn hò suốt hai năm ở Hogwarts. Vào cuối năm thứ năm tôi biết được Voldemort có một sự kết nối về tâm trí với tôi thông qua vết sẹo lời nguyền. Draco biết Voldemort đang lên kế hoạch lợi dụng mối quan hệ của tụi tôi để ép tôi phải tìm đến lão. Anh ấy xóa ký ức là để đảm bảo Voldemort không bao giờ có thể dùng tình yêu tụi tôi dành cho nhau để hãm hại hay hủy hoại tôi được."

"Anh ta có hỏi ý kiến anh trước không? Anh có cho phép không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, nếu hỏi thì tôi đã nói không. Nhưng nếu vậy thì hậu quả sẽ là cái chết. Cha đỡ đầu của tôi đã bị giết chỉ vì tôi tin vào những thông điệp mà Voldemort cấy vào đầu mình đó thôi. Draco biết anh ấy phải thay tôi đưa ra quyết định đó." Harry quay sang nhìn Draco lúc này đang nhìn cậu trân trân. Draco nuốt nghẹn và Harry muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh để cam đoan rằng cậu thực sự thấu hiểu. Giọng của Hayes kéo họ quay lại với thực tại.

"Anh không thấy phiền khi mất đi hai năm cuộc đời vì người đàn ông đang ngồi cạnh anh sao? Lúc đầu anh đâu có thấu hiểu đến thế. Vậy mà bằng cách nào đó hai người vẫn sẵn lòng hợp tác để thành lập quỹ cùng nhau."

Harry mỉm cười nhẹ, cậu nhích người để chân mình chạm vào chân Draco, "Dĩ nhiên là tôi đã mất một thời gian để hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Khi tôi biết về ý tưởng Trung tâm Diggory của anh ấy tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó xuất phát từ anh ấy, và cũng có chút nghi ngờ nữa. Nhưng với tư cách là một đứa trẻ mồ côi từ cuộc chiến thứ nhất tôi nhận ra nó cần thiết đến nhường nào. Tôi không thể từ chối cơ hội được giúp đỡ," cậu mỉm cười với Draco, "Ngay cả khi lúc đó tôi còn chưa thèm nói chuyện trực tiếp với anh ấy thì tụi tôi vẫn cùng làm việc qua biết bao nhiêu buổi họp hành. Và cùng với mẹ anh ấy, tụi tôi đã thành lập Quỹ để biến Trung tâm thành hiện thực. Cùng lúc đó tôi cũng quan sát anh ấy, theo dõi hành vi của anh ấy và thật bất ngờ khi tôi nhận ra mình không còn nhận diện nổi cái Draco này nữa. Bất chấp bao nhiêu năm tụi tôi quen biết nhau ở Hogwarts. Chỉ đánh giá qua những gì anh ấy làm cho Trung tâm Diggory thôi tôi đã thấy anh ấy rất thú vị rồi. Anh ấy là người mà tôi muốn được tìm hiểu kỹ hơn."

"Còn anh thì sao Draco? Anh cảm thấy thế nào trong suốt thời gian đó?" Hayes quay sang hỏi trực tiếp Draco.

Draco căng thẳng nhưng Harry đã đan ngón tay vào tay anh và siết nhẹ trấn an. "Những tháng ngày sau phiên tòa của tôi. Tôi đã rất dằn vặt vì Harry phải phát hiện ra sự thật theo cái cách như vậy. Tôi chưa bao giờ muốn điều đó cho em ấy cả. Và tôi muốn bù đắp cho những tổn hại mà cha tôi và đám Tử thần Thực tử khác đã gây ra cho thế giới phù thủy nên mẹ tôi và tôi bắt đầu bàn bạc về việc dùng đất đai và tài sản nhà Malfoy để thành lập Quỹ. Tôi chưa từng mong đợi Harry sẽ tham gia cùng tụi tôi để khởi xướng Trung tâm nhưng bản tính của Harry là luôn muốn giúp đỡ và em ấy đã làm vậy, bất chấp những gì em ấy nghĩ về tôi lúc đó."

"Điều gì đã làm thay đổi quan điểm của anh?" Hayes nhìn lại phía Harry.

"Mọi chuyện bắt đầu từ Buổi lễ Tưởng niệm đầu tiên tại Hogwarts. Tôi nhận ra mình đã mang vác quá nhiều gánh nặng, quá nhiều hận thù trong lòng đến mức nó đang hủy hoại chính con người mà tôi muốn trở thành. Tôi đã quan sát, tìm hiểu Draco suốt nhiều tháng trời trong các buổi họp ban quản trị và cả khi đi khảo sát công trình xây dựng Trung tâm nữa. Cuối cùng tôi cũng phải tự thú nhận với lòng mình rằng cái Draco này chẳng liên quan gì tới cái Draco mà tôi nhớ cả. Và tôi thích anh ấy, nên tôi quyết định buông bỏ sự cay đắng về những gì anh ấy đã làm với mình, cùng với cả những gì tôi từng nhớ về anh ấy hồi ở trường nữa."

"Hồi ở trường hai người ghét nhau lắm mà."

Harry định lên tiếng nhưng Draco đã ngắt lời, "Không hẳn đâu. Mối quan hệ của tụi tôi hồi đó lúc nào cũng dễ bùng nổ nhưng ngay khi tụi tôi bắt đầu tiếp xúc riêng với nhau hồi năm thứ tư thì tụi tôi đã nhanh chóng nhận ra là tụi tôi thích nhau rồi."

Harry gật đầu, và Hayes lập tức xoáy sâu vào chi tiết này, "Anh gật đầu như thể anh đồng tình vậy nhưng anh đâu có nhớ tí gì về mối quan hệ của hai người ở Hogwarts đâu."

"Không đúng đâu ạ. Trong vài tháng qua tụi tôi đã làm việc với các Lương y về ký ức của tôi. Họ đã có thể phục hồi được ký ức của vài tháng rồi và tụi tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tôi lấy lại được hết phần còn lại."

"Có phải nguy cơ rách lớp ký ức là lý do anh từ giã Quidditch không ạ?" Hayes tung ra câu hỏi làm Harry giật mình tựa ra sau. Lần này tới lượt Draco siết chặt tay cậu. Cái việc cô ta dùng cụm từ "lớp ký ức" và "rách" chứng tỏ cô ta đã tìm hiểu rất kỹ rồi.

"Dạ phải. Tôi không thể mạo hiểm với các loại chấn thương đầu có thể xảy ra trong Quidditch được." Harry gật đầu, "Tụi tôi có mọi cơ sở để tin rằng quá trình điều trị sẽ ngăn chặn được nguy cơ rách lớp ký ức."

"Nếu nó thực sự bị rách thì sao ạ?"

"Thì lúc đó tôi chẳng còn ký ức gì nữa hết, không tương lai, chẳng có quá khứ. Tôi sẽ chỉ sống cho khoảnh khắc hiện tại mà chẳng biết mình là ai hay bất kỳ ai khác là ai cả," Harry miễn cưỡng thừa nhận.

Draco cựa mình và Harry cảm nhận được cơn giận trong anh đang dâng lên, "Cô sẽ đẩy tính mạng của Harry vào nguy hiểm nếu cô viết về những gì có thể xảy ra nếu em ấy bị chấn thương đầu đó. Vẫn còn rất nhiều Tử thần Thực tử chưa bị bắt đang muốn hãm hại em ấy. Việc công khai chuyện em ấy dễ bị tổn thương vĩnh viễn như thế nào chẳng khác gì đang tiếp tay cho tụi nó cả."

Hayes nheo mắt nhìn Draco, "Anh chắc mình không phải đang cố tình ngăn mọi người biết mức độ nghiêm trọng của việc anh xóa ký ức của trò Potter gây ra đó chứ?"

"Cô là cái đồ—" Draco định đứng phắt dậy nhưng Harry đã giữ anh lại.

"Draco à." Harry kéo anh ngồi xuống lại sofa, "Không đâu ạ. Những gì Draco nói hoàn toàn là sự thật. Tụi tôi không muốn mọi người biết rằng một việc đơn giản như thò chân ra làm tôi vấp ngã cũng có thể xóa sạch toàn bộ ký ức và cuộc đời của tôi. Đó là lý do tôi bỏ Quidditch và tại sao tôi cần phải cẩn thận."

"Chuyện đó không làm anh thấy phiền lòng sao?"

"Dĩ nhiên là có chứ ạ." Harry mất kiên nhẫn nói, "Nhưng tôi không thể cứ sống trong sợ hãi mãi được. Tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và đó là tất cả những gì tụi tôi có thể làm rồi. Trong lúc đó, việc lấy lại ký ức giúp tôi tìm lại mối quan hệ cũ của tụi tôi đồng thời tụi tôi cũng đang tìm hiểu nhau với tư cách là những người trưởng thành nữa. Thật ra đó là một cách rất thú vị, dù hơi khác người, để yêu một ai đó."

Harry cảm nhận được sự ngạc nhiên của Draco khi anh quay ngoắt đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt xám của anh mở to, làn da tái nhợt ửng đỏ khi anh nhìn Harry. Harry mỉm cười, nâng đôi bàn tay đang đan chặt của hai đứa lên môi và đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay của Draco.

"Và việc anh ta là một Tử thần Thực tử có dấu hiệu không quan trọng với anh sao?" giọng của Hayes cắt ngang khoảnh khắc đó, "Cái người đàn bà bị đuổi khỏi tiệm giỡn của George Weasley có nói là anh thậm chí còn gọi anh ta là người quân tử cơ đấy."

Harry hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào Hayes, "Anh ấy rất quân tử và cực kỳ dũng cảm nữa. Cô có hình dung nổi cảm giác khi Dấu hiệu Hắc ám bị thiêu đốt lên da thịt mình trong khi biết rõ mình phải làm vậy để cứu mạng mẹ và bạn trai mình không? Nhận lấy nó khi biết mình sẽ dám đối đầu với Voldemort, biết lão ta có thể dùng cái dấu hiệu đó để tra tấn mình? Tôi không tưởng tượng nổi mình lại đủ dũng khí để làm vậy nữa. Vậy mà Draco đã thành công, không chỉ cứu được mẹ mình và chính tôi cùng nhiều người khác mà còn đưa cho tôi chính cái công cụ mà tôi đã dùng để đánh bại Voldemort nữa."

"Hồi anh bỏ trốn sang Romania trước cả khi phiên tòa của anh ta kết thúc anh đâu có nghĩ như vậy đâu."

Harry lắc đầu nhìn cô ta, thầm hối hận vì quyết định để cô ta vào nhà mình. "Chuyện đó hoàn toàn là..."

"Harry ra đi vì những gì em ấy vừa mới biết về tụi tôi, về cái cách em ấy phát hiện ra sự thật. Chuyện đó thật kinh khủng. Nhưng đáng khen cho Harry là trước khi đi em ấy đã kịp sắp xếp việc thu thập chứng cứ cần thiết để chứng minh tôi gia nhập phe Voldemort là vì bị ép buộc. Em ấy đã làm vậy ngay cả sau khi biết tôi đã phải làm gì với em ấy."

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Harry hít một hơi thật sâu, "Lúc đó tôi cứ ngỡ mình là một thằng ngu thảm hại khi vẫn tiếp tục giúp anh ấy. Lý do thực ra đơn giản lắm. Đã có quá nhiều sinh mạng phải nằm xuống vì cuộc chiến rồi. Tôi không muốn mạng sống của Draco cũng phải đè nặng lên tay mình nữa. Trước thời điểm đó của phiên tòa, tức là lúc đống ký ức từ đũa phép được chiếu lên, tôi đã nghe đủ để nhận ra câu chuyện của anh ấy còn nhiều uẩn khúc hơn là chỉ có cái dấu ấn trên tay rồi. Tôi đã thấy những gì anh ấy trải qua trên Tháp Thiên văn. Cái việc có chuyện gì đó giữa tụi tôi mà tôi không biết không hề liên quan tới phiên tòa. Đó là chuyện riêng giữa Malfoy— Draco và tôi." Harry đỏ mặt vì lỡ lời gọi tên họ, trong khi Draco lại bật cười vì điều đó.

"Làm sao anh biết ký ức nào là thật? Biết đâu mấy cái bị xóa mới là giả, và anh ta thực sự ác độc như những gì người ta vẫn nói thì sao."

Draco cười lớn còn Harry chỉ mỉm cười, mắt cậu khẽ liếc lên mấy bức phác thảo lồng khung trên tường, "Dạ không đâu, có đủ bằng chứng để lại về mối quan hệ của tụi tôi mà. Và vẫn còn một người còn sống đã chứng kiến chuyện đó. Những người khác biết chuyện đều đã hy sinh trong cuộc chiến cả rồi. Severus Snape, Sirius Black và cụ Dumbledore."

"Cụ Albus Dumbledore đã biết về mối quan hệ của anh với Draco Malfoy vậy mà cụ vẫn cho anh dùng tình dược để anh yêu Ginevra Weasley sao."

"Miễn bình luận ạ." Harry lắc đầu, "Tôi không bàn về chuyện với Ginny ở đây."

Hayes mím môi rồi hí hoáy ghi chép, cây bút lông bay vèo vèo trên cuộn giấy da. Harry nhìn theo đầy bực bội. Viết cái chữ "miễn bình luận" thôi mà làm gì tốn nhiều dòng vậy không biết?

"Thế còn mối quan hệ của anh với cụ Dumbledore? Theo mọi lời kể thì anh rất thân thiết với cụ mà."

"Cụ Dumbledore là một phù thủy quyền năng. Tôi đồ rằng chẳng ai thực sự hiểu hay thấu cảm được cụ đâu. Cụ phải một mình gánh vác một trọng trách quá lớn lao. Tôi chỉ biết là cụ đã rất trăn trở khi không thể sống để thấy ngày Voldemort bị đánh bại, không thể có mặt để giúp sức thực hiện điều đó. Tôi tin cái nỗi lo đó đã buộc cụ phải đưa ra những quyết định mà tôi ước chi cụ đã không làm, nhưng tôi không thể thay đổi quá khứ được. Suy cho cùng thì cụ đã đặt nền móng cho việc tiêu diệt Voldemort và tôi thành công được cũng là nhờ có cụ thôi." Harry ý thức được ánh mắt Draco đang quan sát mình nhưng cậu chẳng dám nhìn lại anh.

"Anh cứ liên tục dùng từ 'đánh bại' Voldemort. Anh không muốn nói là chính anh đã giết lão ta sao."

Harry lắc đầu, "Đó là một sự hiểu lầm phổ biến thôi ạ. Những người có mặt ở đó sẽ kể cho cô nghe. Draco có thể kể cho cô nghe. Bùa giải giới của tôi đâu có cách nào thần kỳ mà giết được lão đâu. Chính lão đã niệm lời nguyền giết chóc và nó bị phản hồi lại lão thôi. Lão tự giết chính mình đó chứ."

"Nhưng anh..."

"Tôi đã ở đó. Sự thật là quyền năng của Voldemort lúc đó đã suy yếu đến mức nếu tôi không sống sót thì người khác cũng có thể và cũng sẽ giết được lão thôi. Tôi đâu phải là gã phù thủy vạn năng như mọi người vẫn tưởng đâu. Điểm số của tôi ở Hogwarts cũng lẹt đẹt lắm chứ bộ."

Hayes nhìn sang Draco, "Anh nghĩ sao? Có phải cậu ấy đang quá khiêm tốn không?"

"Harry khiêm tốn hả?" Draco nhích người để nhìn Harry dễ hơn. Harry nheo mắt nhìn Draco, tự hỏi anh sắp định nói gì. Draco mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn Hayes, "Kể từ khi Harry mười một tuổi em ấy đã phải đối mặt với tất cả những gì người ta quăng vào mình mà không hề chớp mắt. Tôi biết em ấy đã vất vả thế nào khi phải làm theo những gì người ta yêu cầu."

Draco liếc nhìn Harry rồi mỉm cười, "Chính điều đó đã thu hút tôi đến với em ấy. Tôi biết bất kể những gì tôi được nghe kể về em ấy thì con người thật của em ấy còn nhiều điều sâu sắc hơn mấy cái tít báo trên tờ Tiên tri nhiều. Tôi muốn biết Harry Potter thực sự là ai. Và khi tìm ra câu trả lời tôi nhận ra em ấy là một người sẵn sàng xả thân giúp đỡ kẻ thù chỉ vì người ta cầu xin sự giúp đỡ, là một người không hề chùn bước trước những thử thách cực đại mà bất kỳ ai khác cũng phải co rúm lại trong góc, và là người dám ngẩng cao đầu ngay cả khi bị Bộ Pháp thuật và tờ Tiên tri ngược đãi để rồi vẫn làm điều đúng đắn. Trong suốt ngần ấy chuyện em ấy vẫn giữ vững bản chất của mình, khiêm nhường và đầy lòng khoan dung một cách vụng về. Harry có phải là một phù thủy quyền năng không? Chẳng quan trọng đâu ạ. Em ấy không phải là một huyền thoại. Không phải là một cái tít báo. Em ấy chỉ là Harry thôi."

Harry không kìm lòng được, cậu rướn người hôn nhẹ lên môi Draco rồi quay lại nhìn Hayes, "Tôi không biết làm cách nào để mọi người hiểu được là tôi không phải là người như họ nghĩ đâu. Tôi chỉ là một người vô tình bị cuốn vào một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình thôi. Nên là, vâng, để trả lời câu hỏi ban đầu của cô. Tôi quả thực đã trốn chạy khỏi đây, khỏi nước Anh, khỏi việc phải đối mặt với những gì xảy đến với mình. Và tôi đã tạo ra một nhân diện khác là Hank Black. Khi thấy sẵn sàng quay lại tôi tiếp tục dùng Hank Black để được trở về. Tôi nhớ nước Anh. Tôi muốn được ở lại đây. Chơi Quidditch là một giấc mơ có thật và nhân diện Hank Black đã giúp tôi thực hiện được điều đó. Tôi không thể thi đấu với tư cách là Harry Potter được. Tôi đã phát ngấy với tất cả sự chú ý mà Harry Potter nhận được rồi. Và lần này tôi muốn làm những gì tôi muốn. Chứ không phải những gì mọi người cần tôi làm. Không phải những gì tôi phải làm, mà là những gì tôi muốn làm. Tôi xin lỗi vì sự lừa dối này. Nhưng tôi không hối hận."

Hayes nhìn cậu trân trân, đôi mắt xanh của cô như đang đánh giá sự chân thành của cậu. Cô nhìn xuống đống ghi chép lần nữa rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo, "Tôi có nghe phong phanh là hai người đang cùng nhau viết một cuốn sách. Có phải hai người định kể về góc nhìn của mình trong cuộc chiến không—"

Harry ngắt lời cô, "Dạ không. Tuyệt đối không ạ. Sẽ không có cuốn sách kể hết sự thật về cuộc chiến nào từ phía hai đứa tôi đâu. Tụi tôi đúng là đang làm một cuốn sách nhưng đó là sách thiếu nhi về các trại rồng ạ. Tụi tôi cùng viết lời còn Draco thì vẽ minh họa."

"Làm sao anh lại quyết định viết sách thiếu nhi vậy?"

"Một người bạn gợi ý ạ, lúc đầu tụi tôi cũng gạt đi nhưng rồi ý tưởng đó cứ lớn dần lên. Tụi tôi hy vọng sách sẽ ra mắt kịp dịp Giáng sinh. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được đưa vào Quỹ để ủng hộ Trung tâm Diggory."

"Có vẻ hơi bị tĩnh tại quá so với việc đi huấn luyện rồng và chơi Quidditch nhỉ khi mà phải ngồi bàn viết lách thế này."

Harry gật đầu, "Tôi cũng quen vận động nhiều rồi nhưng chuyện đó phải chờ thôi ạ."

"Và hiện giờ anh đang làm việc toàn thời gian tại Trung tâm Diggory hả Draco?"

"Dạ phải." Draco trả lời ngắn gọn. Harry thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn với đống câu hỏi rồi.

Hayes gật đầu, "Còn điều gì khác hai người muốn thế giới phù thủy biết về mình không?"

Draco khịt mũi một cái còn Harry thì nói: "Tụi tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của mình ạ. Tháng tới là tròn hai năm kể từ Trận chiến Hogwarts rồi, đã đến lúc để tụi tôi được yên thân. Tôi muốn có thể cùng Draco bước vào một quán rượu phù thủy mà không phải lo sợ có ai đó định gây hấn với anh ấy, hay có tay thợ ảnh nào đang rình rập chụp lén. Cả hai đứa tôi đều đã hy sinh và mất mát quá nhiều cho cuộc chiến rồi. Giờ tụi tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời tránh xa ánh đèn sân khấu thôi."

"Tổng biên tập tờ Tiên tri có đe dọa là sẽ cấm tôi viết bài vĩnh viễn nếu tôi không mang về được ít nhất một tấm ảnh đó nha."

Harry nhìn sang Draco, anh nhún vai, "Nếu nó giúp tụi nó thôi không rình rập trong bụi rậm nữa thì cũng được thôi."

"Cô muốn chụp ở đâu ạ?"

Hayes mỉm cười biết ơn rồi thọc tay vào túi lấy ra một chiếc máy ảnh. "Chụp trước mấy bức tranh vẽ kia nhé. Hai người chịu khó chút nha, thường thì tôi có thợ ảnh riêng đi cùng cơ."

Harry và Draco đứng dậy bước tới trước mấy bức phác thảo. Hayes đang lóng ngóng với cái máy ảnh. Harry liếc nhìn Draco, "Không đến nỗi tệ chứ anh?" cậu thì thầm.

Draco vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Harry, "Chưa tệ bằng vụ bị lột sạch đồ rồi đem đi quất roi giữa bàn dân thiên hạ đâu."

Harry bật cười rồi liếc nhanh sang Hayes thấy cô vẫn đang loay hoay, cậu rướn người hôn Draco một cái. "Cảm ơn anh nha."

"Được rồi, tôi biết cách dùng rồi nè," Hayes hào hứng nói. Harry và Draco đứng thẳng dậy nhìn vào ống kính. "Thư giãn chút nữa được không hai anh?"

"Thế này là thư giãn lắm rồi đó cô." Harry đanh giọng nói. Draco bật cười khi hai đứa cứ đứng đó chẳng thèm chạm vào nhau cho đến khi cô hạ máy ảnh xuống.

"À thì, cảm ơn hai người rất nhiều vì đã cho phép tôi vào nhà." Hayes nói khi hạ máy ảnh xuống. "Tôi phải thừa nhận là hai người tiếp nhận thông tin về bài báo này bình thản hơn tôi tưởng đó."

Harry nhún vai, "Chuyện thường ngày ở huyện với tôi rồi mà. Tôi không thích nói về mình nhưng tôi cũng phát ngấy với mấy cái tin đồn thất thiệt về tôi với Draco rồi."

Cậu dẫn cô ra sảnh chính rồi khựng lại khi thấy một chỏm tóc màu tím lấp ló sau lan can cầu thang. "Teddy à. Tụi mình đã thỏa thuận sao rồi con?" Hayes quay đầu nhìn theo hướng cậu đang nhìn. Teddy đang ngồi ở bậc thang thứ hai tính từ dưới lên.

"Cậu bảo nếu con không xuống nhà thì tụi mình được đi sở thú mà. Con đâu có xuống nhà đâu. Thấy không?" Cậu bé nhấc đôi bàn chân vẫn còn đặt trên bậc thang lên. "Xong chưa cậu?"

Harry bật cười, "Lách luật giỏi lắm Teddy ạ." Cậu nhìn sang Hayes, "Đây là con đỡ đầu của tôi, Teddy. Thằng bé không nằm trong câu chuyện đâu nhé."

Hayes gật đầu thấu hiểu, "Dĩ nhiên rồi ạ." Cô bắt tay Harry và Draco rồi ra về.

Harry quay lại nhìn Teddy ngay khi cửa chính vừa khép lại. "Bà Ngoại đâu con?"

"Ngoại đang nói chuyện với ai đó qua mạng Floo ấy ạ."

"Được rồi ông tướng. Lần tới cậu bảo ở trên lầu là phải ở HẲN trên lầu nha. Rõ chưa?"

Teddy gật đầu, đôi mắt sáng rực. "Đi sở thú hả cậu?"

"Đi sở thú. Đi chuẩn bị đồ đi con. Nhớ là phải đội nón suốt lúc đi đó nha." Mặc dù Teddy đã kiểm soát màu tóc tốt hơn nhưng hễ cứ hào hứng là tóc nó lại đổi sang màu ngũ sắc rực rỡ.

"Cậu nghĩ con rắn đó còn ở đó không cậu?" Teddy hỏi khi nhảy chân sáo lên cầu thang.

"Thì phải đi mới biết được chứ đúng không con?" Harry mỉm cười nói. Cậu chẳng rõ loài trăn Nam Mỹ sống được bao lâu nữa. Nếu nó còn ở đó cậu cũng tò mò muốn biết liệu nó có còn nhớ cậu không. Chắc chẳng có mấy người đi qua sở thú mà lại nói chuyện bằng Xà ngữ đâu, mà Harry cũng chẳng chắc giờ mình còn nói được không nữa.

Harry liếc nhìn Draco, "Anh vẫn còn hứng đi sở thú chứ?"

Draco gật đầu, "Em thấy vụ vừa rồi sao?"

"Mai báo đăng mới biết được anh ạ. Thôi kệ đi mình đi sở thú thôi."

Teddy hào hứng chạy băng băng trên lối mòn, muốn đi thẳng tới khu nhà bò sát luôn. Harry cười lớn đuổi theo cậu bé. "Chậm lại Teddy. Xem hết các con vật đã con. Theo bản đồ thì đường này mới tới khu bò sát nè. Nhớ là đây cũng là lần đầu anh Draco đi sở thú đó nha. Anh ấy muốn xem hết sư tử, hổ với gấu nữa kìa, ôi trời ơi (oh my)."

"Ôi trời ơi (oh my) là sao?" Draco thắc mắc nhìn quanh.

"Điển tích trong phim Muggle thôi mà anh." Harry nói, "Chắc em phải mua cái ti vi cho anh xem phim quá. Anh sẽ thích cho coi. Phim đó có phù thủy với cả đám khỉ biết bay nữa."

"Không có pháp sư hả?"

"Có chứ có một vị pháp sư, vị pháp sư quyền năng nhất luôn." Harry mỉm cười nói, "Phù thủy xứ Oz đó."

"Chưa nghe bao giờ. Người Anh hả?"

"Dạ không. Người bang Kansas."

Draco dừng bước, "Cái xứ Kansas đó nằm ở xó xỉnh nào trên trái đất vậy?"

"Ở Mỹ ạ."

"Ồ. Hèn chi. Chắc tại môn Lịch sử Pháp thuật không có dạy rồi." Anh nhìn Harry đầy chua chát khi thấy cậu cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi, "Đi thôi Teddy, kệ cái gã đần độn này đi mình đi tìm sư tử thôi con."

Cuối cùng họ cũng đứng trước khu nhà bò sát. Draco nhướng mày nhìn Harry. "Em nghĩ nó còn ở đó thiệt hả?"

"Có thể chứ, em tính loài rắn sống thọ lắm. Thọ hơn cả chó mèo nuôi trong nhà nữa kìa," Harry nhìn bức tượng rắn bằng đồng lớn đặt ngay lối vào rồi rùng mình một cái. Draco nhìn cậu đầy lo ngại.

"Em vào đó có ổn không? Con rắn cuối cùng tụi mình thấy kinh khủng lắm."

Harry nhìn xem Teddy đâu rồi nhưng cậu bé đang mải mê chạy vòng quanh và rít lên mấy tiếng "xì xì". "Thực ra em nghĩ vào đó cũng tốt ạ. Cả hai đứa mình đều có những ký ức không mấy đẹp đẽ về con rắn đó. Em muốn quên cái con Nagini đó đi. Chuyện xảy ra ở đây," cậu hất đầu về phía khu nhà bò sát, "là lần đầu tiên em nghĩ có lẽ những chuyện xảy đến với mình không chỉ là kỳ quặc mà là một cái gì đó khác. Ý em là, nói chuyện được với rắn ấy? Đó là một chuyện phi thường mà."

"Trừ phi thẳm sâu trong lòng em thực sự là một thằng nhà Slytherin thôi."

"Đúng thật." Harry cười toe, "Đi thôi Teddy. Đi thăm người bạn cũ của cậu nào, bác Trăn."

Họ đi ngang qua tất cả các lồng kính khác cho đến khi tới cái lồng có ghi chữ: Trăn Nam Mỹ. Brazil. Con rắn đang cuộn tròn ở góc phía sau lồng, chẳng màng đến những người đang đứng ngoài nhìn trân trân vào nó.

"Nó đó hả cậu Harry?" Teddy thì thầm hỏi thật to.

Harry nhún vai, "Cậu không rõ nữa. Cái biển tên thì vẫn vậy."

"Thì cậu hỏi nó đi!" Teddy nài nỉ.

"Suỵt, cậu Harry sẽ hỏi mà. Nhưng tụi mình phải đợi mọi người đi khuất đã con." Draco khẽ nói với Teddy, anh ngồi xổm xuống cho bằng vai cậu bé, "Thế Teddy muốn cậu Harry hỏi gì nè?"

"Hỏi xem nó có nhớ cậu Harry không chứ sao ạ!" Teddy nói, "Rồi cậu nên làm cái mặt kính biến mất đi để tụi mình mang nó về nhà nuôi làm thú cưng nữa."

"Em kể hết cho thằng bé nghe luôn hả?" Draco quay sang Harry hỏi.

"À thì, dạ," cậu gãi đầu cười ngượng.

"Mày không sợ nó sẽ gặp ác mộng về mấy con rắn dài hai mươi bộ đi rông khắp Luân Đôn hả?"

"Ờ thì, em không nghĩ tới vụ đó mà hình như thằng bé đâu có sợ đâu đúng không Teddy?"

"Dạ không có sợ đâu!" Teddy cười toe, "Mọi người đi hết rồi kìa! Cậu hỏi đi!"

Draco đứng thẳng dậy cạnh bên Harry, "Làm đi em, hỏi đi."

"Được rồi." Harry nhắm mắt lại cố nhớ lại cảm giác khi nói Xà ngữ. Đã nhiều năm rồi cậu không làm vậy. "Chào bạn, bạn nghe tôi nói không?" Cậu mở mắt nhìn về phía con rắn đang cuộn tròn. Nó vẫn không nhúc nhích.

Draco nhích lại gần hơn và Harry nhận ra anh đang định gõ vào mặt kính, "Thử lại xem nào."

Harry nhún vai, "Chào bạn. Bạn có phải là con rắn đã ở đây mười năm trước không?" Có một quãng lặng rồi chậm rãi, rất chậm rãi con rắn ngẩng đầu lên và quay về phía mặt kính. "Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của bạn. Bạn bè tôi muốn được gặp bạn."

"Nói to lên. Cái kính này dày lắm. Tụi nó không muốn tôi trốn thoát lần nữa đâu," Con rắn bắt đầu tháo cuộn mình ra và di chuyển một cách uyển chuyển về phía họ. Cả ba người cùng lùi lại một bước khỏi mặt kính. Draco đặt tay lên vai Teddy bảo vệ. "Bạn không bao giờ quay lại nữa."

"Dạ đúng, tôi xin lỗi. Tôi đã gặp rắc rối to vì chuyện đã xảy ra." Harry rít lên to hơn, cậu biết những vị khách tham quan khác đang nhìn mình đầy tò mò.

"Tôi cũng vậy." Con rắn áp lưỡi vào mặt kính quan sát họ, "Thịt sóc ngon lắm đó nha."

Harry bật cười, "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Bạn thay đổi rồi."

"Tôi hả?"

"Trông bạn... nhẹ nhàng hơn."

"Hả, ý bạn là sao?"

"Tâm hồn bạn trước đây đầy u sầu. Bạn được giải phóng rồi đúng không?"

"Dạ phải." Harry trầm mặc đáp, "Tôi được tự do rồi."

"Tốt lắm. Tôi mừng là một trong hai đứa mình đã thoát được."

"Tôi ước gì mình cũng cứu được bạn..."

"Tôi chấp nhận số phận của mình rồi, nhưng thỉnh thoảng bạn lại ghé thăm tôi nhé."

Nói rồi con rắn chậm rãi hạ đầu xuống và trườn về phía cái cây giả trong lồng. Nó từ từ leo lên cây, "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Harry khẽ rít lên. Cậu đứng nhìn con rắn cho đến khi cảm nhận được Draco quàng tay qua eo mình.

"Em ổn chứ?"

"Dạ ổnnnn, ý em là. Ổn ạ." Harry nhìn xuống Teddy và nặn ra một nụ cười. "Tụi mình ra ngoài thôi, để cậu kể cho hai người nghe nó vừa nói gì."

Họ đi tới quầy kem và Harry đã rất khoái chí khi gọi cho Teddy một ly kem sundae to nhất thực đơn. Khi cậu bé đang mải mê thưởng thức món ngọt, Draco lo lắng nhìn Harry. "Nó nói gì với em vậy, trông em có vẻ buồn."

"Dạ không. Không hẳn đâu ạ. Nó bảo em đã thay đổi. Rằng em đã tự do."

"Em tự do hả? Nghĩa là sao?"

"Em không biết nữa. Em nghĩ có lẽ là tự do khỏi cái Trường sinh Linh giá đó chăng?" Harry liếc nhìn Teddy để chắc chắn cậu bé không nghe thấy, "Anh tính xem liệu nó có cảm nhận được Voldemort trong người em không?"

Draco vươn tay nhẹ nhàng xoa tay cậu, "Anh không biết nữa. Nhưng bất kể là gì đi nữa thì tụi mình cũng biết là giờ em đã thực sự tự do rồi. Chuyện đó làm anh thấy hạnh phúc lắm."

"Em cũng vậy."

Sáng hôm sau Harry tỉnh dậy thấy chân của Draco đang gác qua người mình một cách đầy chiếm hữu cùng với một sự nhắc nhở "không mấy dễ chịu" về những cuộc vui tối qua. Cậu huých nhẹ Draco, "Này, đến lượt anh dùng bùa dọn dẹp rồi đó nha."

"Hừm hừm" Draco lầm bầm vào gối.

"Anh nói gì cơ?"

Draco uể oải lật người lại, "Anh bảo là, ngài Phép-không-đũa ạ, em tự làm đi. Anh không thấy đũa phép của mình đâu hết."

"Nói đúng hơn là lười không thèm tìm thì có." Harry cười nói.

"À thì cũng có ý đó." Draco lướt tay dọc cánh tay Harry, "Cá là lát nữa vào phòng tắm anh sẽ đền đáp cho em xứng đáng luôn."

Đã qua giờ ăn sáng lâu rồi tụi nó mới xuống lầu được. Tụi nó dừng lại ở chiếu nghỉ khi thấy bà Andromeda đang ngồi trong phòng khách. Teddy đang vui vẻ chơi với mấy con rồng đồ chơi trên thảm.

"Cuối cùng hai đứa cũng chịu xuống nhà rồi hả." bà Andromeda mỉm cười nói, "Bác ngạc nhiên là hai đứa không xuống sớm hơn để xem tờ Tiên tri đó."

"Tụi con còn bận làm việc khác quan trọng hơn ạ," Draco nói rồi kêu oái lên khi bị Harry nhéo một cái.

"Ờm, ý anh ấy là đọc sớm hay muộn thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu ạ." Harry lườm anh một cái rồi hỏi, "Tình hình tệ lắm hả bác?"

"Con tự xem đi," bà Andromeda nói và chỉ tay về phía tờ báo đang để trên chiếc bàn nhỏ.

Khi Draco vươn tay lấy tờ báo, Harry quay sang khi nghe thấy tiếng Teddy đang hát: "Anh Harry với anh Draco ngồi trên cây, H-Ô-N N-H-A-U, lúc đầu là yêu..."

Cậu nhìn bà Andromeda, "Ai dạy thằng bé cái bài đó vậy bác?"

Bà Andromeda bật cười, "Chắc nó học lỏm từ mấy đứa anh em họ bên Mỹ đó mà."

Draco huých nhẹ vào người cậu và Harry nhìn xuống tờ báo rồi chửi thề một tiếng rõ to.

"Anh Harry phải đưa con một knut nha!" Teddy hào hứng nói.

"Đúng rồi đó con." bà Andromeda nói, "Thật mà hai đứa, tấm ảnh này đẹp lắm đó."

"Phải rồi, ngoại trừ việc cô phóng viên đó cứ giả vờ là máy ảnh bị hỏng. Tụi con đâu có biết cô ta đang chụp đâu." Draco gắt gỏng.

"Nhưng đúng là ảnh đẹp thật mà," Harry phải thừa nhận. "Tụi mình đâu có tấm ảnh nào tử tế đâu, toàn mấy tấm tụi mình đang lườm ống kính lúc bị chụp lén thôi." Cô Hayes đã bắt được khoảnh khắc hai đứa đứng sát nhau, Draco trong ảnh đang chỉnh lại cổ áo cho Harry còn Harry thì đang mỉm cười rướn người tới hôn Draco.

"Cũng đúng," Draco nói, "Nhưng còn cái tít báo thì sao?"

"Dạ?" Harry hỏi khi vẫn đang mải ngắm nhìn nụ hôn của hai đứa đang lặp đi lặp lại trong ảnh.

"Cái tít báo kìa Potter."

"Ồ," Harry điều chỉnh ánh nhìn rồi khẽ hít một hơi, "Harry Potter Tiết lộ Tất cả, lạy Merlin nghe cứ như tụi nó chụp được cảnh em đang ở trần không bằng," cậu nhìn bà Andromeda, "Tụi nó không có làm vậy thật chứ bác?"

Bà Andromeda cười khoái chí, "Gì cơ? Con tưởng họ đăng ảnh con như mấy cô người mẫu trang ba (page three girl) hả? Tốt nhất là con nên lật trang sau mà xem đi."

"Cô người mẫu trang ba là cái gì vậy anh?" Draco lầm bầm khi đang loay hoay mở tờ báo.

"Chẳng quan trọng đâu, anh chẳng hứng thú đâu mà." Harry cười nói. Cậu trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi những tấm ảnh bên trong là hình Hank Black và chính cậu đặt cạnh nhau, đó là tấm ảnh hồi đầu của Hank khi vẫn còn đeo kính của Harry. Họ đã tìm được hai tấm ảnh mà Harry thực hiện chính xác cùng một động tác y hệt nhau. "Harry Potter Tìm đường Trốn chạy dưới Danh nghĩa Hank Black." dòng tít lớn đập vào mắt. Harry rên rỉ, "Tìm đường (Seek), Tầm thủ (Seeker). Tụi nó cũng khéo chơi chữ thiệt đó."

"Thực ra bài báo viết rất hay đó con," bà Andromeda nói, "Và bác đã đặt mua một bản sao của tấm ảnh đó rồi."

"Bác không có làm vậy thiệt chứ!" Harry nhìn bà Andromeda trong khi Draco đã ngồi xuống sofa bắt đầu đọc bài báo.

"Bác làm rồi đó."

"Lúc tụi nó giao tới đây thì trông sẽ ra sao nhỉ..."

"Thôi đừng có quan trọng hóa vấn đề thế chứ," bà Andromeda nói, "Chính con cũng bảo là hai đứa không có tấm ảnh nào đẹp mà. Đã đến lúc trong ngôi nhà này nên có một tấm rồi. Bác sẽ đặt nó ngay trên bệ lò sưởi cùng với những tấm khác luôn."

Harry lắc đầu rồi bước tới ngồi cạnh Draco. Cậu chẳng buồn đọc bài báo nữa. "Anh thấy sao?" Cậu hỏi khi Draco cuối cùng cũng gấp tờ báo lại rồi để xuống sàn.

"Thực ra cũng không đến nỗi tệ đâu. Cô Hayes viết lách cũng công tâm phết. Em nên đọc đi."

"Để sau đi anh, giờ em thấy đói bụng quá." Harry đưa mắt nhìn Draco, "Chẳng hiểu sao nữa."

Cả Draco và bà Andromeda cùng khịt mũi một cái, "À thì em cũng đói. Và vì thế nên em đi làm bữa sáng đi."

Draco đứng dậy vươn vai, "Dĩ nhiên rồi, anh cũng gọi món từ chỗ Kreacher giỏi như em thôi mà."

"Món trứng cuộn của em ngon hơn của bạn ấy nhiều," Harry nói khi chộp lấy tay Draco cùng bước ra cửa đi dọc hành lang.

"Ủa tưởng em không định làm bữa sáng mà?"

"Em có thể bị thuyết phục mà ạ." Harry nói liếc nhìn Draco. "Anh được nghỉ cả ngày hôm nay mà đúng không,"

"Đúng rồi, anh có thể dùng rất nhiều cách thuyết phục đó nha." Draco kéo Harry lại sát mình cho một nụ hôn nữa, "Mặc dù lúc nãy trong phòng tắm anh cũng vất vả lắm rồi đó."

"Đúng thật, nhưng lúc nãy là anh 'cho' nhiều hơn, giờ em đang nghĩ tới một kiểu thuyết phục mang tính 'nhận' nhiều hơn cơ." Harry lướt tay qua hông Draco.

"Vậy là món trứng cuộn của Harry Potter duyệt nhé." Draco mỉm cười lịm vào nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co