Chương 5 : Imperius
"Mình đi học chỗ khác đây." Harry đứng dậy khỏi cái bàn nơi cậu đang giả vờ học bài cùng Ron và Hermione. Suốt thời gian họ ngồi trong thư viện, Ron không hề nhìn cậu lấy một lần. Có một điểm tốt duy nhất khi Ron không thèm nói chuyện với cậu, đó là cậu có thể dễ dàng đi gặp anh Cedric và Malfoy mà không gây ra sự nghi ngờ nào.
"Bồ không cần phải đi đâu, Harry." Hermione trao cho cậu một nụ cười mỉm môi.
"Không sao đâu, gặp bồ sau nhé." Harry lườm Ron, lúc này nó đã quay đầu đi và đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhanh chóng bước ra qua lối cửa sân trường. Những ngày tháng Mười ấm áp đã nhường chỗ cho tháng Mười Một, và nhiệt độ giảm đột ngột khiến không còn học sinh nào đi dạo ngoài sân nữa. Nhiệm vụ đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp thuật chỉ còn cách chưa đầy hai tuần, Harry nhận ra điều đó với một cảm giác nôn nao khó chịu trong bụng. Ít nhất thì việc gặp Malfoy cũng giúp cậu thôi lo lắng về việc nhiệm vụ đầu tiên có thể là gì.
Harry đi theo con đường mòn quanh lâu đài cho đến khi tới Tháp Tây. Malfoy và anh Cedric đã đứng đó chờ sẵn. "Chỗ này hả?" Harry hỏi. "Làm sao để mở nó ra?"
"Nó hoạt động giống như lối vào quán Cái Vạc Lủng thôi... chỉ cần gõ vào đây, đây và đây. Mật khẩu là 'Aperiens'," Malfoy giải thích khi gõ vào các phiến đá. Bức tường đá kiên cố của tòa tháp xoay mở ra, và ba đứa cúi người bước vào lối đi.
Anh Cedric và Harry nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. Căn phòng rất rộng, rộng hơn nhiều so với những gì Harry tưởng tượng. Những chiếc tủ đồ và ghế băng lấp đầy không gian. Trên tường treo những bức thảm thêu các trận đấu Quidditch với những chi tiết tinh xảo. Phía xa là một hốc tường có vòi hoa sen và khu vực tắm rửa. Xa hơn nữa, họ có thể thấy một phòng tập tạ và một kiểu văn phòng nào đó. Harry bước đến một tủ đồ và mở nó ra. Bên trong vẫn còn treo những bộ giáp Quidditch bằng da kiểu cũ.
"Chỗ này tuyệt vời thật đó Draco!" Anh Cedric nói đầy phấn khích, giọng anh vang vọng trong căn phòng. Malfoy nhìn quanh và Harry nhận ra trông nó có vẻ tự hào. Nó coi đây là lãnh địa của mình, Harry nghĩ. Không có nơi nào khác như thế này ở Hogwarts, và trong hơn ba năm qua, đây là bí mật của riêng Malfoy. Một nơi mà nó có thể đến và sở hữu cho riêng mình. Việc nó sẵn sàng chia sẻ bí mật này đã nói lên rất nhiều điều về việc nó khát khao học cách phá bỏ lời nguyền Độc đoán đến mức nào.
"Chỗ này được dùng lần cuối khi nào vậy?"
"Khoảng những năm 1950. Hồi đó các đội thay đồ cùng nhau, đó là lý do tại sao nó rộng thế này. Khi họ di dời sân đấu, họ mới tạo ra hai dãy phòng thay đồ riêng biệt."
Malfoy cởi áo chùng ra và treo lên một trong những chiếc móc dọc theo bức tường. Anh Cedric và Harry cũng làm theo, rồi Malfoy dẫn họ đi xuyên qua khu vực chính đến căn phòng phía sau. Rõ ràng đây là nơi nó dành phần lớn thời gian của mình. Những cuộn giấy da, lọ mực và sách giáo khoa của nó được xếp chồng lên nhau trên bàn. Harry nhìn qua với vẻ sửng sốt - có một chiếc bàn kê sát tường trông giống như một phòng thí nghiệm độc dược hoàn chỉnh. Chẳng trách Malfoy lại học giỏi môn Độc dược đến thế, nó có thể thực hành tất cả các loại thuốc trước khi vào lớp.
"Trông chẳng giống một nơi đã không được sử dụng suốt bốn mươi năm, không có lấy một chút bụi bặm hay vết bẩn nào cả."
Malfoy nhìn quanh. "À, hóa ra mấy cái bùa dọn dẹp nhà cửa mà thầy Flitwick bắt chúng ta học cũng có ích thật. Gia tinh không bao giờ đến phần này của lâu đài. Thôi, dẹp mấy chuyện phiếm đi, bắt đầu việc chính thôi."
"Đúng vậy..." Anh Cedric nói. "Nhưng anh quên mất, chúng ta cần cái gì đó để Harry thử lời nguyền Độc đoán."
Malfoy nhăn mặt. "Dẹp đi..."
"Không, chuyện này quan trọng lắm," anh Cedric nói. "Anh thà để Harry thực hành trên một con gặm nhấm còn hơn là trên em đó Draco."
Harry cười thầm nhưng cố kìm chế không đưa ra sự so sánh hiển nhiên với con chồn. Nhìn cái lườm của Draco, rõ ràng là nó biết tại sao Harry lại cười.
"Vậy giờ làm gì đây?" Harry hỏi. "Anh có thể biến hình thứ gì đó thành một con chuột không anh Cedric?"
"Anh có thể, nhưng anh không biết liệu nó có giống như thực hành trên một con chuột thật hay không."
"Hay là một con nhện? Thầy Moody đã dùng nhện trong lớp đó," Draco đề nghị.
"Cấu trúc thần kinh không giống động vật có vú đâu. Chúng ta sẽ phải dời lịch thôi."
"Hay là..." Harry định hỏi khi nhìn quanh phòng. Quyết định thử một phen, cậu rút đũa phép ra. "...Accio chuột!"
"Đừng có ngu ngốc..." Malfoy định nói thì đột nhiên một vật thể màu xám bay vèo qua không trung vào bàn tay đang chìa ra của Harry. Harry nhanh chóng dùng tay kia đậy lên, chỉ để lộ cái đuôi dài như con giun lòi ra giữa các ngón tay.
Trong một giây lát, anh Cedric và Malfoy nhìn cậu với vẻ kinh ngạc há hốc mồm, rồi cả hai đều phá lên cười. Harry nhìn Malfoy với vẻ ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ thấy nó cười một cách chân thành như vậy, một nụ cười không hề mang tính ác ý.
"Harry, cái gì đã khiến em nghĩ đến việc..." Anh Cedric hỏi.
Harry nở nụ cười cừu hận và gật đầu về phía góc phòng. "Em thấy vài mẩu phân chuột ở đằng kia." Harry nói khi thả con chuột đang hoảng loạn vào cái thùng rác gần bàn học. "Chúng em chỉ mới đang học bùa Triệu tập thôi, em cũng ngạc nhiên là nó thực sự hiệu quả. Trong lớp em làm không có được."
Malfoy rên rỉ. "Bớt nói về việc mày kém cỏi ngay cả với mấy phép thuật cơ bản đi Potter. Tao đang cố không tưởng tượng cảnh mình phải dành phần đời còn lại ở tầng năm của bệnh viện St. Mungo vì mày làm hỏng chuyện đây..."
"Chúng ta không cần phải làm chuyện này mà..."
"Quên những gì tao vừa nói đi. Chúng ta sẽ làm. Đến nước này thì ở St. Mungo còn an toàn hơn."
Malfoy gật đầu về phía con chuột đang cựa quậy trong thùng rác. "Làm đi."
Anh Cedric nhìn quanh. "Chưa đâu. Hãy ngồi xuống và nói chuyện một chút trước khi làm bất cứ điều gì. Hãy khiêng cái ghế băng kia vào đây để chúng ta có chỗ ngồi."
Harry và Draco khiêng một chiếc ghế băng từ phòng thay đồ vào và anh Cedric kéo chiếc ghế tựa cạnh đó.
"Anh đã tìm hiểu một chút về lời nguyền này. Có vẻ như rủi ro lớn nhất là khi ai đó bị trúng lời nguyền trong một thời gian dài, hàng giờ hoặc hàng ngày. Vì vậy để an toàn, chúng ta sẽ chỉ thực hiện trong tối đa 15 phút. Một rủi ro khác là tần suất thực hiện. Đó là lý do tại sao em lại thấy mệt mỏi như vậy đấy Harry. Thầy Moody đã dùng nó lên em bao nhiêu lần nhỉ, bốn lần trong một giờ đúng không?"
Harry gật đầu.
"Chúng ta sẽ chỉ thực hiện một lần mỗi buổi thôi." Malfoy định lên tiếng phản đối, nhưng anh Cedric lắc đầu. "Không có lý do gì để mạo hiểm cả, và nếu em không nắm bắt được sau 15 phút đầu tiên thì em cũng cần phải nghỉ ngơi thôi."
"Tao đã bị trúng lời nguyền suốt hơn hai ngày mà chẳng làm sao hết," Malfoy phản đối. "Chẳng có lý do gì để chỉ..."
"Cha em là một phù thủy trưởng thành đã được đào tạo bài bản về Nghệ thuật Hắc ám. Harry thì không. Anh sẽ không lay chuyển về giới hạn thời gian 15 phút đâu." Anh Cedric nhìn Harry. "Khi em sẵn sàng thử, hãy gạt bỏ mọi nghi ngờ trong đầu. Em cần nghĩ về lời nguyền Độc đoán trước khi niệm chú. Sau đó, hãy dồn toàn bộ nội lực ma thuật vào câu thần chú khi thốt ra. Nếu em nói mà không có ý niệm hoặc làm một cách nửa vời, nó sẽ không hiệu quả... hoặc tệ hơn." Harry gật đầu.
"Em sẵn sàng thử trên con chuột chưa?"
Harry nuốt nước bọt, cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự sẵn sàng nhưng cũng chẳng ích gì nếu cứ trì hoãn. Cậu gật đầu. Nhắm mắt lại, cậu hình dung những động tác đũa phép mà thầy Moody đã làm trong lớp.
Mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm vào con chuột và hít một hơi thật sâu, cậu vẫy đũa phép về phía nó và hô to: "Imperio!" Con chuột ngừng những chuyển động điên cuồng trong thùng.
"Nó...?" Malfoy hỏi, liếc nhanh qua Harry. "Mày giết nó rồi hả?"
"Không," Harry nói. "Nó còn sống." Harry nuốt nước bọt khi nhận ra cậu đang cảm nhận được nhịp tim của con chuột đập qua đũa phép của mình. Cậu thậm chí có thể biết con chuột đang sợ hãi đến mức nào dù nó không hề cử động.
"Không, nó chắc chắn vẫn còn sống. Tốt rồi." Anh Cedric nhấc con chuột ra và đặt nó xuống sàn. Nó nằm yên bất động. "Thêm một dấu hiệu tốt nữa, nó không chạy mất. Bây giờ, hãy nghĩ xem em muốn nó làm gì đi Harry. Đưa ra một mệnh lệnh cho nó."
Harry nhìn con chuột và nghĩ: "Vẫy đuôi đi." Đuôi con chuột ngoáy liên hồi. "Dừng lại." Cái đuôi dừng lại. "Lộn vòng đi." Con chuột lộn vòng.
Mặt Malfoy càng lúc càng tái đi khi quan sát con chuột. "Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác rất lạ, em có thể cảm thấy con chuột đang nghĩ gì, nó đang hoảng loạn. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đoán nó là cảm giác ngược lại với những gì mày thấy khi trúng lời nguyền. Khi mày cảm thấy cái trạng thái hôn mê bình lặng mà mày đã mô tả ấy. Tao nghĩ, tao nghĩ là nỗi sợ hãi của cơ thể mày thực chất lại truyền sang người niệm chú."
Màu máu rút sạch khỏi mặt Malfoy. "Mày có thể biết con chuột đang nghĩ gì sao?"
"Không. Tao chỉ cảm nhận được nỗi sợ thôi. Dĩ nhiên đó là một con chuột. Tao không biết liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt không. Có thể nó đang nói bằng tiếng chuột mà tao không hiểu."
Anh Cedric nhìn Malfoy đang nhìn trân trân vào con chuột. "Anh nghĩ thế là đủ rồi, hãy đảm bảo em có thể giải lời nguyền cho nó và nó vẫn ổn." Anh cúi xuống nhặt con chuột lên và đưa về phía Harry.
"Finite."
Con chuột ngay lập tức bắt đầu cào cấu trong đôi bàn tay khum lại của anh Cedric, cố gắng thoát ra.
"Nó ổn chứ anh?" Harry hỏi, tiến lại gần vuốt ve đầu con chuột để cố làm nó bình tĩnh lại.
"Nó là chuột mà. Đầu óc nó có bị lú lẫn hoàn toàn thì cũng chẳng ai biết được," Malfoy kéo dài giọng.
Harry trợn tròn mắt. "Tao cá rằng với mày thì cũng khó nhận ra như vậy thôi, Đồ Mặt Chồn ạ."
"Nực cười lắm Potter."
Anh Cedric giơ con chuột lên, nhìn kỹ vào mặt nó. "Có vẻ ổn." Anh quỳ xuống thả con chuột ra và cả ba nhìn theo khi nó nhanh chóng lủi khỏi phòng. Harry chợt nhớ lại một cách cay đắng về cái nhìn cuối cùng cậu thấy Peter Pettigrew biến mất vào bãi cỏ dưới hình dạng con Scabbers.
"Vậy là chúng ta biết Harry có thể niệm chú thành công rồi. Và con chuột," anh Cedric nhún vai, "có vẻ đã sống sót qua thử thách."
Harry và anh Cedric nhìn sang Malfoy. Nó đang nhìn theo nơi con chuột đã biến mất qua một khe nứt trên đá. Malfoy đứng thẳng dậy và nhìn sang Harry.
"Trì hoãn đủ rồi, làm thôi." Giọng Malfoy lạnh lùng, nhưng Harry không khỏi thắc mắc bên trong nó đang nghĩ gì.
"Chúng ta sẽ làm thôi Draco." Anh Cedric ra hiệu cho tất cả ngồi xuống lần nữa. "Harry, kể cho Draco nghe cảm giác khi em kháng cự lời nguyền lần đầu tiên là như thế nào đi."
Harry nhắm mắt lại: "Em cảm thấy như mình đang trong một trạng thái hôn mê và em nghe thấy giọng của thầy Moody bảo em nhảy lên bàn. Chắc chắn có một phần trong em muốn làm theo lời thầy, nhưng một giọng nói bên trong bảo em rằng em không nên làm vậy... và cuối cùng em chỉ kiểu như va vào cái bàn chứ không nhảy lên đó."
"Còn lần cuối cùng? Sự khác biệt là gì khi em có thể kháng cự hoàn toàn?"
"Em nghĩ sự khác biệt lớn nhất là em biết điều gì sẽ xảy ra. Em cảm thấy trạng thái hôn mê bắt đầu và em thậm chí không tập trung vào mệnh lệnh là gì, em chẳng cần một giọng nói nào bảo mình cả. Em chỉ hình dung ra một cơn sóng thần buộc trạng thái đó phải rời xa em. Cơn sóng đó cứ đẩy, đẩy mãi và tống khứ nó ra ngoài."
"Những giọng nói và một cơn sóng thần. Trong đầu mày." Malfoy lắc đầu. "Chẳng giúp ích được gì mấy đâu Potter."
"Tao đã cảnh báo trước là tao không chắc tại sao những gì tao làm lại có hiệu quả mà. Lần thứ hai tao đã hình dung một bức tường gạch đang được xây lên, nhưng nó quá chậm. Rồi tao nghĩ mình cần thứ gì đó di động nhanh và to lớn." Cậu nhún vai. "Sóng thần là thứ tao nghĩ ra và nó hiệu quả với tao."
"Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó, nên Draco, em hãy thử dùng hình ảnh cơn sóng thần xem nó đưa em đến đâu," anh Cedric nói. "Anh muốn em tập luyện điều đó ngay bây giờ, hãy hình dung cảm giác khi đứng sau cơn sóng và ép trạng thái hôn mê đó ra xa."
Malfoy nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt lại. Harry nhận ra rằng việc Malfoy sẵn lòng thử mà không kèm theo một cái cười khẩy hay lời mỉa mai nào đã cho thấy nó nghiêm túc với việc chống lại lời nguyền này đến mức nào. Khuôn mặt nó giãn ra, những dấu hiệu căng thẳng quanh mắt dịu đi, và Harry tự hỏi Malfoy trông như thế nào khi nó ngủ; khi đã trút bỏ lớp mặt nạ mà nó phô ra với thế giới. Nó sẽ là một người hoàn toàn khác, Harry nghĩ, một người có hàng lông mi rất đẹp.
Có một tiếng ho khan và mặt Harry nóng bừng khi thấy Draco và anh Cedric đang nhìn mình trân trân.
"Thấy cái gì vừa mắt hả Potter?" Malfoy kéo dài giọng.
"Em có nghĩ hình ảnh đó sẽ hiệu quả với em không Draco?" Anh Cedric hỏi nhanh trước khi Harry kịp nghĩ ra câu trả lời.
"Có, làm thôi."
"Em có danh sách các mệnh lệnh chưa?" Malfoy gật đầu, đi về phía nơi nó treo áo chùng và rút một cuộn giấy da từ trong túi ra.
"Chỉ là những mệnh lệnh rất cơ bản thôi. Tao vẫn không chắc việc dùng danh sách do tao tự lập có phải ý hay không," Malfoy nói. "Nó có thể làm việc kháng cự dễ dàng hơn."
Anh Cedric xem qua danh sách. "Cái này ổn mà, anh bảo em tự viết mệnh lệnh để em biết rằng bọn anh sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì em không muốn. Chúng ta sẽ bắt đầu với những mệnh lệnh này, và nếu em có thể kháng cự chúng thì chúng ta sẽ đưa ra những mệnh lệnh khác mà em không ngờ tới để xem chuyện gì xảy ra. Em thấy sao?"
Draco gật đầu. "Được. Nhưng không được hát hò gì hết." Nó nói khi lườm Harry.
"Được rồi, không hát hò," Harry khẽ đồng ý.
"Em sẵn sàng chưa Harry?" Anh Cedric hỏi.
Harry không biết phải trả lời sao. Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào đũa phép của mình. Nói về việc dùng lời nguyền Bất dung thứ lên ai đó, hay thậm chí là dùng lên một con chuột là một chuyện. Nhưng nhận ra mình sắp thực hiện nó lên một con người khác lại là chuyện hoàn toàn khác. Dù người đó là Malfoy.
Anh Cedric bước tới ngồi xuống cạnh cậu trên ghế băng. "Em có chắc là muốn làm không? Giờ rút lui vẫn còn kịp đó."
Harry nhìn sang Malfoy, nó đang đứng giữa phòng quan sát họ. Đôi vai nó căng thẳng và đôi mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Harry.
"Em sẽ làm."
Đôi vai Malfoy chùng xuống nhẹ nhõm khi anh Cedric gật đầu nghiêm nghị.
"Làm giống hệt như em đã làm với con chuột, gạt bỏ mọi ý nghĩ, nghĩ về câu thần chú và đừng do dự," anh Cedric nói. "Hãy nhớ rằng vì mọi mệnh lệnh em đưa ra đều do ý nghĩ điều khiển, em phải kiềm chế sự cám dỗ muốn nghĩ bất kỳ ý nghĩ khích lệ nào đối với Draco. Nếu em nghĩ 'Cố lên mày làm được mà, kháng cự đi', điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn và thậm chí có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Chỉ nghĩ về mệnh lệnh em đang đưa ra cho cậu ấy và không gì khác."
"Mày sẵn sàng chưa Malfoy?" Harry hỏi khi bước về phía nó. Malfoy gật đầu và nhắm mắt lại, Harry buộc mình phải hít một hơi thật sâu, nhấc đũa phép lên và ra lệnh: "Imperio."
Harry có thể cảm thấy nhịp mạch của Malfoy đập trong đầu mình, cậu có thể cảm nhận được những hơi thở sâu mà thằng bé đó đang hít vào và thở ra. Cậu có thể cảm nhận được những luồng cảm xúc chạy qua đầu mình - lo âu, sợ hãi, đói bụng.
Anh Cedric tiến lại đứng cạnh Harry. "Có hiệu quả không em?"
Harry gật đầu.
Anh Cedric chỉ vào mệnh lệnh đầu tiên trên tờ giấy da. Chạm tay xuống sàn.
Harry đưa ra mệnh lệnh một cách kiên quyết nhất có thể và nín thở, rồi thở hắt ra trong một tia thất vọng khi Malfoy cúi người và chạm tay xuống sàn.
Anh Cedric bước về phía Malfoy. "Draco, hãy đẩy ngược lại cái sự bình lặng đó, dùng cơn sóng ép nó ra xa em." Anh gật đầu với Harry để đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
"Ngồi xuống ghế đi."
Malfoy nhìn cậu, không chớp mắt, rồi sau vài giây nó bắt đầu bước về phía chiếc ghế, dấu hiệu kháng cự duy nhất là tiếng chân kéo lê trên sàn. Harry giật mình khi Malfoy quỵ gối xuống, còn cách chiếc ghế ba bước thì ngã sụp xuống sàn, mặt nó đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Có một luồng đau đớn xẹt qua sợi dây liên kết giữa họ, và một cảm xúc mới, Harry nhận ra. Malfoy đang cảm thấy một luồng hy vọng trào dâng.
Anh Cedric nhìn sang Harry. "Chỉ một cái nữa thôi."
"Giơ hai tay lên."
Lần này sự trì hoãn còn lâu hơn nữa, nhưng rồi cánh tay của Malfoy bắt đầu giơ lên không trung; rõ ràng nó đang cố kháng cự mệnh lệnh khi các chi của nó run rẩy vì gắng sức. Harry có thể cảm thấy những đợt sóng cuồng nộ trộn lẫn với nỗi sợ hãi, rồi đột nhiên cả hai tay Malfoy giơ cao khỏi đầu.
"Finite."
Malfoy đổ gục xuống sàn. Anh Cedric và Harry vội vã chạy tới đỡ nó ngồi vào ghế, nó lịm người đi, thở hổn hển. Harry và anh Cedric giữ chặt để nó không bị trượt xuống sàn.
"Mày ổn chứ Malfoy?"
"Em không sao chứ Draco?"
Malfoy gượng dậy và đẩy tay họ ra. "Mẹ kiếp, nó không có tác dụng!"
"Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi Draco," anh Cedric nói. "Em không thể kỳ vọng nó có tác dụng ngay lập tức được. Rõ ràng là em đã đấu tranh. Em đã không phản ứng với mệnh lệnh thứ hai và thứ ba ngay lập tức, và bọn anh có thể thấy em đang nỗ lực kháng cự."
Harry lùi lại khi nhận ra với vẻ nhẹ nhõm rằng Malfoy không bị tổn hại gì bởi những gì cậu đã làm. Việc cảm nhận được sợi dây liên kết với cảm xúc của Malfoy đã khiến cậu chấn động. Đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư của Malfoy: việc biết được nó đã cảm thấy gì khi đang dưới sự kiểm soát của Harry là một điều sai trái.
Quay đi, Harry bước qua khu vực phòng thay đồ và tìm thấy một chiếc ly nằm trên kệ phía trên dãy bồn rửa. Cậu hứng đầy nước và mang lại cho Malfoy. Sắc mặt của Malfoy đã hồng hào trở lại và nó có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nó nhìn chiếc ly nước với vẻ ngạc nhiên khi Harry đưa cho mình. "Cảm ơn."
"Em cảm thấy thế nào Harry? Cảm giác của em như thế nào?" Anh Cedric hỏi, vẫn đang ngồi xổm trên sàn cạnh Malfoy. Harry ngập ngừng và Malfoy nheo mắt nhìn cậu.
Harry do dự vì biết Malfoy sẽ ghét những gì cậu sắp nói, nhưng nếu nó muốn học cách chống lại lời nguyền thì nó cần biết Harry đã cảm thấy gì qua sợi dây liên kết.
"Phải, lời nguyền cho phép em cảm nhận được cảm xúc của người kia. Em có thể cảm thấy rất nhiều sự lo lắng lúc đầu, rồi nỗi sợ và ờm..." Harry nở một nụ cười nửa miệng, thò tay vào túi lấy ra một quả táo và ném cho Malfoy, nó bắt lấy bằng bản năng của một Tầm thủ. "Em có thể biết là Malfoy đang đói." Malfoy, lúc này đã cắn một miếng, liền bị nghẹn và lườm cậu cháy mặt.
"Khi mày hụt mất cái ghế, có một luồng gì đó trỗi dậy, tao nghĩ là hy vọng. Nhưng đến mệnh lệnh cuối cùng tao có thể cảm thấy sự cuồng nộ bao trùm lấy mày và đó là lúc mày phản ứng với mệnh lệnh ngay lập tức và không thể kháng cự thêm được nữa."
Malfoy ném quả táo ra xa. Nó đập trúng tường, để lại một vết nước và bã táo trên đá. Malfoy lườm Harry và bắt đầu tiến lại gần cậu. "Ý mày là cha tao có thể cảm nhận được mọi thứ tao cảm thấy khi ông ấy dùng lời nguyền lên tao sao." Nó đứng đối mặt sát sạt với Harry, đôi mắt xám bùng lên cơn giận.
"Nỗi sợ. Cơn đói. Rằng trong suốt hai ngày tao không được phép ăn vào mùa hè năm nay, ông ấy biết tao đã đói đến mức nào sao? Và mày, mày cũng có thể biết tao đang cảm thấy gì, đồ thằng đần ngu xuẩn." Malfoy nhìn Harry từ đầu đến chân một cách khinh bỉ. "Mỗi lần chúng ta làm chuyện này mày đều sẽ... tao ghét mày, Potter." Nó quay người và hầm hầm đi về phía bên kia của phòng thay đồ, để mặc Harry đứng sững sờ.
Harry định đi theo Malfoy để giải thích nhưng anh Cedric giữ tay cậu lại. "Để anh đi cho, em cứ ngồi học một lát đi."
Harry ngồi xuống bàn nhưng không hề đụng đến cặp sách. Không thể nào học nổi khi biết Malfoy ghét mình đến nhường nào. Harry đưa tay vò tóc; cậu không thể tưởng tượng nổi nếu mọi chuyện đảo ngược lại và Malfoy có thể cảm nhận mọi cảm xúc của cậu thì sẽ thế nào. Việc cậu có thể đọc được cảm xúc của Malfoy đã đủ tệ rồi, nhưng điều còn tệ hơn nhiều là ý thức rằng cậu có khả năng kiểm soát mọi hành động mà Malfoy thực hiện. Chuyện đó thật sai trái, không ai được phép chiếm quyền kiểm soát cơ thể người khác như vậy.
Anh Cedric và Malfoy đang đứng ở đầu kia của phòng thay đồ. Harry nhận ra anh Cedric chắc hẳn đã dựng một màn chắn riêng tư, vì Malfoy rõ ràng đang gào thét, khuôn mặt nó vặn vẹo vì giận dữ khi nó vung tay về phía Harry, nhưng Harry không nghe thấy gì hết. Anh Cedric ra hiệu về phía một chiếc ghế băng và Malfoy miễn cưỡng bước tới đó, vừa đi vừa đá vào một cái tủ đồ. Thở dài, Harry cúi xuống lôi cuốn sách Độc dược ra khỏi cặp. Cậu vẫn còn 12 inch da dê phải viết cho thầy Snape và bài tập Biến hình cần hoàn thành.
Cậu đang viết dở bài luận thì nghe thấy anh Cedric quay lại văn phòng. "Em thấy thế nào rồi Harry?" Anh Cedric hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh Harry. Trông anh có vẻ kiệt sức và Harry tự hỏi liệu anh Cedric đã bắt đầu hối hận vì tham gia vào việc này chưa.
"Em hả? Em ổn ạ. Malfoy sao rồi anh?"
"Ổn hơn rồi. Em ấy định đi tắm cho hạ hỏa, rồi sẽ quay lại nói chuyện. Anh hỏi em thấy thế nào không phải chỉ là để khách sáo đâu. Anh cần biết. Em có muốn bỏ cuộc không? Em hoàn toàn có quyền nói rằng em không thấy thoải mái khi tiếp tục các buổi tập này."
"Malfoy muốn làm gì ạ?" Harry hỏi tránh đi.
Anh Cedric chuyển sang ngồi ở góc bàn để có thể nhìn thẳng vào Harry. "Anh cần biết em muốn làm gì." Harry nhìn qua vai anh Cedric và thấy Malfoy ở căn phòng bên kia. Malfoy đã cởi trần và đang cởi quần ra. Harry bị sững sờ bởi một nhận thức bất ngờ rằng Malfoy có một... cái mông thực sự rất đẹp —
"Harry." Giọng anh Cedric cắt ngang dòng suy nghĩ và Harry vội cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng. "Anh cần biết cảm xúc của em về việc dùng lời nguyền Độc đoán lên Draco."
Harry buộc mình phải tập trung. "Cảm giác đó sai trái lắm anh. Việc em có thể kiểm soát nó, chuyện đó thật sai trái. Không ai được phép làm vậy. Và rồi, việc biết được nó đang cảm thấy gì, em thấy mình như đang xâm phạm quyền riêng tư của nó vậy."
"Sai trái đến mức em không muốn làm lại lần nữa sao?"
Harry ngập ngừng. "Em không muốn làm lại... nhưng em thực sự muốn Malfoy có thể học được cách phá bỏ lời nguyền. Và chẳng có cách nào khác để nó học, đúng không anh?" Anh Cedric lắc đầu. "Em có thể thấy nó đang đấu tranh. Nó xứng đáng có cơ hội để học cách làm điều đó. Nên, em đoán là em sẵn lòng tiếp tục thử. Nhưng chỉ khi Malfoy cũng muốn thôi. Nó đã ghét em sẵn rồi—"
"Đừng có đoán già đoán non. Cứ làm bài luận của em đi, chúng ta sẽ xem cậu ấy nói gì khi tắm xong." Anh Cedric mở cuốn sách giáo khoa của mình ra và bắt đầu đọc. Harry nhặt bút lông lên và nhăn mặt nhìn bài luận Độc dược đang viết dở. Cậu ghét môn Độc dược. Thở dài, cậu tiếp tục viết về công dụng của quả cơm cháy trong các loại thuốc phục hồi, nhưng cậu không thể tập trung lâu được.
"Anh Cedric?"
"Trông anh có vẻ rất thạo mấy việc kiểu này ạ," Harry ngập ngừng nói.
"Giúp đám năm tư dùng lời nguyền bất hợp pháp lên nhau hả?" Anh Cedric đáp lại với một nụ cười.
"Dạ không, ý em là—"
"Anh biết em định nói gì mà," anh Cedric nói, "Mùa hè anh thường làm tình nguyện viên tư vấn tâm lý đồng đẳng tại hội đồng dịch vụ thanh thiếu niên Muggle ở địa phương." Anh nhún vai. "Năm đầu tiên anh làm như một bài Nghiên cứu Độc lập cho môn Muggle học nhưng anh thích nó đến mức quyết định làm lại vào mùa hè năm ngoái. Họ đào tạo cho mình cách làm việc với các thiếu niên khác."
"Anh giỏi việc đó thật," Harry nói. "Em và Malfoy chưa bao giờ hòa hợp được. Việc bọn em có thể ở chung phòng lâu thế này mà không nguyền rủa nhau là một kỳ tích rồi."
Anh Cedric mỉm cười. "À thì, đêm vẫn còn dài mà... nhưng nói nghiêm túc, anh nhớ công việc tư vấn đó khi ở đây. Và anh hy vọng nếu đạt đủ điểm 'Xuất sắc' (O) trong các kỳ thi N.E.W.T. thì anh có thể vào chương trình đào tạo tại bệnh viện St. Mungo."
Anh lại cúi xuống nhìn cuốn sách và Harry đoán là anh không muốn nói tiếp nữa, rồi anh Cedric lại ngước lên. "Có một điều anh học được khi làm tư vấn, đó là những người hung hăng nhất thường dùng sự hung hăng đó như một lớp lá chắn. Theo kiểu phòng thủ ấy mà, em biết đó, 'mày không thể làm tổn thương tao nếu tao làm tổn thương mày trước'." Anh Cedric liếc nhìn qua vai về phía phòng tắm rồi nhìn lại Harry, nhướng mày.
Hai mươi phút sau, Malfoy đi trở lại vào phòng. Tóc nó còn ẩm, xõa xuống hơi lượn sóng. Harry nhận ra cậu chưa bao giờ thấy nó khi nó không vuốt ngược tóc ra sau. Nó làm thay đổi hoàn toàn diện mạo khuôn mặt nó.
Malfoy bước tới bàn. "Đứng dậy khỏi ghế của tao đi Potter." Harry định phản đối nhưng rồi nhún vai và chuyển sang ngồi trên ghế băng cạnh anh Cedric. Malfoy ngồi vào ghế và nhìn anh Cedric.
Anh Cedric lắc đầu trước màn đối đáp đó và đóng sách lại. "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Anh sẽ nói nhanh thôi. Cả hai em đều nói rằng mình sẵn lòng tiếp tục."
Harry nhìn Malfoy, Malfoy nhìn lại cậu đầy thách thức. "Anh cũng ngạc nhiên lắm," anh Cedric mỉm cười nói. "Anh nghĩ cả hai đã tìm thấy một thứ mà các em ghét còn hơn ghét nhau nữa, điều đó nói lên rất nhiều điều đấy. Việc cố gắng chống lại ma thuật hắc ám không phải nhiệm vụ nhỏ đâu."
Anh Cedric dừng lại và nhìn Malfoy. "Draco, em nghĩ giờ em có thể nói về chuyện đó được chưa? Hãy kể cho Harry nghe cảm giác từ góc độ của em đi."
Malfoy cau có nhưng gật đầu. "Tôi cứ cố hình dung cơn sóng thần của thằng Potter, tôi có thể thấy nó đẩy ngược lại cái... mệnh lệnh của nó. Nhưng mỗi lần nó đều quay lại bủa vây tôi." Nó nhặt một cây bút lông lên và xoay xoay trong tay, Harry có thể thấy nó đang hồi tưởng lại cảm giác đó. "Tôi có thể nghe thấy giọng nó và cố chống lại, rồi cuối cùng tôi chỉ thấy tức điên lên, và rồi mọi chuyện kết thúc. Tôi đã thua." Nó ném cây bút lại xuống bàn.
Anh Cedric quay sang Harry. "Em đã mô tả cảm giác đó trước đây rồi, còn điều gì Draco cần biết nữa không?"
"Như em đã nói, em có thể thấy Malfoy đang kháng cự. Có thể cảm nhận được sự chống đối cho đến tận cuối cùng, rồi em cảm thấy nó trở nên giận dữ và em biết mình đã kiểm soát hoàn toàn," Harry kết thúc, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay mình.
Anh Cedric nhìn từ Malfoy sang Harry rồi mệt mỏi đưa tay lau mặt, bóp sống mũi như thể đang cố làm dịu cơn đau đầu. "Được rồi, quy tắc mới: hai đứa cần phải gọi tên nhau." Harry định lên tiếng phản đối, còn Malfoy thì khịt mũi và lắc đầu.
"Không đời nào tôi gọi nó bằng cái gì khác ngoài tên Potter."
"Anh không bảo ở trong trường, mà là khi hai đứa ở trong căn phòng này. Việc từ chối gọi tên người khác chỉ càng khuyến khích sự thù địch thôi." Anh Cedric nói một cách kiên quyết. "Harry, hãy nói cho Draco biết nếu em có ý tưởng gì về việc cậu ấy nên suy nghĩ hay tập luyện gì cho tuần tới."
Harry hít một hơi thật sâu và nhìn sang Malfoy, nó đang nhướng mày nhìn cậu với vẻ thích thú. "Ờm, Draco, hãy nghĩ về một hình ảnh trực quan khác để dùng đi, nếu sóng thần không hiệu quả thì hãy nghĩ ra thứ gì đó khác mà mày có thể dùng làm hình ảnh đại diện. Khi tao học cách gọi Thần Hộ mệnh tao đã—"
"Thần Hộ mệnh! Không đời nào mày có thể gọi được Thần Hộ mệnh, Pott- Harry."
"Em học cách gọi Thần Hộ mệnh khi nào vậy!"
Malfoy và anh Cedric cùng thốt lên một lúc, cả hai đều ngồi bật dậy nhìn Harry. Harry mỉm cười nhún vai. "Thầy Lupin đã dạy em vì mấy con giám ngục ấy mà. Năm ngoái chúng là, ờm, một vấn đề đối với em."
"Thần Hộ mệnh có hình dạng hay không có hình dạng vậy Harry?" Anh Cedric hỏi.
"Có hình dạng - một con hươu đực ạ." Harry nói.
"Tao không tin."
Harry trợn tròn mắt và rút đũa phép từ trong túi ra: "Expecto Patronum!" Luồng ánh sáng xanh bạc quen thuộc phóng ra từ đầu đũa phép. Hình dáng con hươu hiện ra trước mặt Malfoy và lồng lên bằng hai chân sau trước khi lao vút qua cánh cửa mở dẫn vào phòng thay đồ. Với một cú nhảy, nó biến mất qua bức tường phía xa.
Anh Cedric nhìn theo con Thần Hộ mệnh biến mất. "Thật không thể tin nổi. Mà em mới có 14 tuổi! Đó là trình độ của kỳ thi N.E.W.T. đấy, chỉ cần tạo ra Thần Hộ mệnh không hình dạng là đã được điểm 'Xuất sắc' (O) rồi. Còn có hình dạng, chuyện đó vượt xa khả năng của hầu hết các phù thủy."
Malfoy ngồi lại xuống ghế và gác chân lên bàn. "À thì, chúng ta còn mong đợi gì khác từ 'Người được chọn' cơ chứ."
Harry trợn mắt. "Dù sao thì, lý do duy nhất tao nhắc đến chuyện đó là vì để gọi Thần Hộ mệnh mày cần một ký ức hạnh phúc cực kỳ mạnh mẽ trong tâm trí. Những buổi học đầu tiên tao đã không dùng đúng ký ức, và tất cả những gì tao nhận được chỉ là một làn khói bạc tỏa ra thôi. Khi tao dùng một ký ức đủ mạnh tao đã có thể gọi được nó. Tao nghĩ là Malfoy, ờm, tao nghĩ là Draco chỉ cần tìm đúng hình ảnh sẽ hiệu quả với mày thôi."
"Lời khuyên tuyệt vời đó. Và giờ chúng ta thực sự phải đi thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Anh Cedric đi tới các móc treo lấy áo chùng. Anh ném cho Harry và Malfoy áo chùng của họ. "Chúng ta sẽ không thử lời nguyền Độc đoán nữa cho đến tuần sau. Hai đứa có thể gặp nhau và học Độc dược trong tuần này không?"
Harry ngập ngừng nhìn sang Malfoy, nó nhún vai. "Được thôi, tao đoán vậy."
"Tốt. Draco, em có các thành phần để pha thuốc phục hồi không?" Malfoy gật đầu. "Anh đã đánh dấu một loại trong sách Độc dược của em. Anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn một lọ để em uống ngay sau buổi tập lời nguyền Độc đoán tới."
"Em không cần phải uống..."
"Có chứ, em cần đó. Và thành thực mà nói, Harry có lẽ cũng cần một lọ sau đó nữa."
Anh Cedric nhìn quanh phòng, "Được rồi, anh nghĩ là xong rồi đó. Chúng ta phải nhanh chân lên để về trước giờ giới nghiêm."
Malfoy ngập ngừng. "Nếu hai người muốn mạo hiểm... có những đường hầm dẫn về mỗi Nhà đó. Chỉ có thành viên của Nhà đó mới mở được cửa hầm, nên tao chỉ mới dùng cái dẫn về Slytherin thôi. Không có cách nào biết được liệu đường hầm có thông suốt cả đoạn hay nó thông ra chỗ nào trong Nhà của hai người đâu."
"Lối vào ở đâu vậy?" Harry tò mò hỏi. Malfoy bước tới một căn phòng nhỏ mà họ không để ý thấy trong phòng thay đồ chính. Có sáu cánh cửa. Bốn cánh trong số đó được trang trí bằng những hình chạm khắc tinh xảo hiển thị biểu tượng của các Nhà: rắn, lửng, sư tử và đại bàng. "Hai cánh cửa kia dẫn đi đâu vậy?" Harry hỏi khi nhìn vào hai cánh không có huy hiệu nhà.
Malfoy lắc đầu: "Tao không biết. Tao chưa đi theo chúng bao giờ vì lỡ chúng dẫn đến Đại sảnh đường hay chỗ nào đó như văn phòng của lão Filch thì sao. Tao không muốn ai phát hiện ra tao ở dưới này."
Harry bước tới cánh cửa nhà Gryffindor. "Làm sao để mở nó?"
Malfoy nhún vai. "Cái của Slytherin mở bằng cách dùng đũa phép gõ vào phiến đá trung tâm. Thử đũa phép của mày vào đây xem," nó chỉ vào phiến đá ở giữa cánh cửa có hình con sư tử. Harry ngần ngại một giây rồi gõ đũa phép vào phiến đá. Có một khoảng lặng và rồi bức tường xoay về phía cậu, một tiếng rít ghê người của đá cọ vào đá vang lên khắp căn phòng. Cánh cửa mở ra cho thấy một dãy cầu thang mất hút vào bóng tối của đường hầm.
"Nó thông ra chỗ nào ở Slytherin vậy?" Harry hỏi.
Draco cau mày: "Không phải việc của mày đâu Harry."
"Chỉ tò mò thôi mà, nó có thể cho tao manh mối về việc cái này sẽ thông ra đâu ở Gryffindor." Với một cái nháy mắt, cậu bồi thêm đầy vẻ ngây thơ. "Tao cá rằng đường hầm Slytherin thông ra một trong những vòm cuốn phía bên phải phòng sinh hoạt chung, vì cái hồ nằm ở phía bên kia..."
Draco túm lấy cậu và ấn mạnh cậu vào tường. "Mày đã nói chuyện với ai hả?"
"Chẳng nói với ai cả, Mal- Draco, tao chỉ là người có khả năng quan sát bẩm sinh thôi."
"Thôi đi hai đứa." Anh Cedric trông có vẻ đã hết kiên nhẫn. "Chúng ta chỉ còn 10 phút trước khi họ khóa cửa lâu đài thôi. Vì không biết liệu có đi qua được không nên anh sẽ đi đường bên ngoài. Harry, em có đi cùng không?"
"Ờm, không ạ. Em sẽ thử đường này... anh biết Gryffindor mà, làm trước tính sau..." Với một cái gật đầu với anh Cedric và Malfoy, Harry hô to: "Lumos." và bắt đầu bước lên cầu thang.
"Tao sẽ cử một đội tìm kiếm trong một hai ngày tới nếu mày không xuất hiện nhé." Draco gọi với theo. Harry tiếp tục bước lên các bậc thang, chỉ sau vài bước cậu nghe thấy tiếng cửa rít lên khi đóng sầm lại. Cậu lập tức cảm thấy lo ngại khi chút ánh sáng ít ỏi từ phòng thay đồ cũ bị cắt đứt, cậu giơ cao đũa phép hơn và lầm bầm câu thần chú Lumos lần nữa để làm nó sáng hơn.
Cầu thang trải dài lên tít tắp mà cậu có thể thấy. Chỉnh lại cặp sách sang một vị trí thoải mái hơn trên vai, cậu tiếp tục bước lên các bậc thang.
Cậu cũng bắt đầu tự hỏi có những sinh vật gì có thể sống bên trong những bức tường này: con tử xà đã có thể sống sót suốt một ngàn năm trong Phòng chứa Bí mật cơ mà. Harry mất dấu số bậc thang mà cậu đã leo và cậu bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ bị lạc mãi mãi bên trong những bức tường của Hogwarts. Thật là một sự nhẹ nhõm khi đường hầm cuối cùng cũng kết thúc tại một nền đá nhỏ và một vòm đá bị chặn lại. Một cách chẳng giúp ích gì, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cách mở cửa. Nguyền rủa Malfoy, Harry nghiên cứu các phiến đá để tìm manh mối làm sao để mở cửa.
Cẩn thận rà soát các phiến đá để tìm bất kỳ loại hình chạm khắc nào mà không thấy gì, cậu bắt đầu gõ ngẫu nhiên vào các phiến đá để xem liệu có vô tình trúng vào quy luật nào không. Một phép Tempus nhanh chóng tiết lộ rằng đã quá giờ giới nghiêm, vì vậy ngay cả khi cậu quay lại và ra ngoài qua phòng thay đồ thì lão Filch cũng đã khóa các cửa ngoài rồi. Harry giơ đũa phép lên và nói mật khẩu mà Malfoy đã dùng để mở cửa ngoài phòng thay đồ: "Aperiens". Thật kinh ngạc, bức tường bắt đầu xoay một cách im lặng về phía cậu.
Ánh sáng bắt đầu tràn vào lối đi, nhưng nó bị chặn lại bởi một bức thảm lớn bao phủ cửa ra vào. Harry có thể nghe thấy giọng nói và tiếng cười vang lên ngay phía bên kia bức thảm. Cậu bước tới bức thảm và ghé mắt nhìn vào khe hở giữa khung cửa và lớp vải thảm.
Đó là phòng sinh hoạt chung, Harry nhận ra bức thảm đó là bức thảm ở phía bên phải căn phòng, thêu huy hiệu Gryffindor và được trang trí bằng các hình ảnh về Quidditch. Cậu có thể nhìn đủ xa để thấy Hermione và Ron đang đứng giữa phòng, đang tranh cãi gì đó.
Làm sao cậu có thể vào phòng mà không bị họ nhìn thấy đây? Chẳng có cách nào giải thích nổi cậu đã ở đâu hay làm sao tìm được đường hầm này. Harry đang ở quá xa lỗ chân dung để có thể làm như thể vừa mới leo qua đó xong, hay là không phải vậy? Cậu mở cặp và lôi chiếc Áo khoác Tàng hình ra. Khoác áo vào, cậu cẩn thận bước tới, cánh cửa xoay lại đóng sầm sau lưng cậu.
Nín thở, cậu đi ngang dọc theo bức thảm, cẩn thận để không làm nó xê dịch. Cuối cùng khi đã đến mép, cậu bước hẳn vào phòng và đi tới chỗ lỗ chân dung. Cầu nguyện rằng chuyện này sẽ hiệu quả, cậu hất chiếc áo khoác ra cùng lúc cậu mở lỗ chân dung. Cậu hy vọng trông nó giống như cậu vừa từ bên ngoài bước vào hơn là chỉ đứng ngay trước đó.
Hermione nhìn thấy cậu đầu tiên và lao tới: "Bồ đã ở đâu vậy? Mình đã tìm trong thư viện và khắp nơi mà không thấy bồ đâu cả." Harry nhìn sang Ron. Chỉ một giây trước nó còn đang lo lắng nói chuyện với Hermione, nhưng ngay khi thấy Harry, khuôn mặt nó đanh lại và nó quay đi. Harry nhìn nó bước đi và cái cảm giác thắt lại quen thuộc trong bụng quay trở lại.
"Ồ, ờm, mình đang học cùng, ờm, anh Cedric."
"Ở đâu cơ!"
"Ồ, ờm, một phòng học..."
Ron cười lớn từ bên kia phòng: "Lúc nào cũng biết được khi nào Harry đang nói dối. Học hành cái nỗi gì. Bồ đang 'học' cái—" của anh Cedric chứ gì—
"Ron!" Hermione rít lên, hất đầu về phía những chiếc bàn nơi đám Gryffindor đang quan sát cuộc đối thoại với vẻ cực kỳ quan tâm. Khuôn mặt đỏ bừng của Harry trở nên tái mét. Ron có đủ giận cậu để vạch trần cậu trước mặt tất cả mọi người trong phòng không?
Ron lườm cả hai: "Bồ thừa biết bồ đang làm gì mà. Bồ nên quan tâm đến Hermione hơn đi, cậu ấy đã lo sốt cả ruột lên rồi đó." Nó quay người và đi lên cầu thang dẫn về ký túc xá nam.
Hermione và Harry nhìn theo nó dậm chân lên cầu thang, Hermione thở dài một tiếng: "Cậu ấy chỉ đang ghen thôi Harry à. Rồi sẽ qua thôi. Nhưng bồ đã thực sự ở đâu vậy? Mình không tưởng tượng nổi anh Cedric lại ở ngoài lâu đài học bài sau giờ giới nghiêm đâu, anh ấy là huynh trưởng mà!"
"Ồ, à, ờm. Tụi mình đã học cho đến tận trước giờ giới nghiêm. Anh ấy bảo mình về cho kịp lúc, nhưng mình, ờm, đã quyết định đi lang thang một chút trong áo khoác tàng hình. Bồ biết đó, để suy nghĩ kỹ mọi chuyện."
Hermione trao cho cậu một cái nhìn đầy nghi ngờ: "Thế còn bồ và anh Cedric? Anh ấy không hề thấy khó chịu về chuyện quán quân Tam Pháp thuật sao? Và bồ dành hơn ba tiếng đồng hồ học cùng anh ấy mà hai người vẫn chỉ là bạn thôi sao?"
Harry xốc lại cặp trên vai, cậu đã kiệt sức rồi: "Nghe này Hermione. Anh ấy là một người bạn, và chỉ thế thôi. Ngủ ngon nhé."
Harry không đợi câu trả lời của cô bạn mà quay lưng đi thẳng lên cầu thang. Khi cậu lên đến ký túc xá nam, Ron đã nằm trên giường và kéo rèm kín mít. Tốt, Harry nghĩ khi tự quăng mình xuống giường và nhìn chằm chằm lên tấm màn che phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co