18. Về chúng ta
Ngày hôm sau, Điền Lôi đột nhiên trở nên "ngoan" một cách lạ thường.
Khi Trịnh Bằng thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống không, chỉ còn sót lại chút hơi ấm nhạt nhòa. Cậu dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Điền Lôi đã dậy từ sớm, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ đống "tàn dư" của trò chơi cờ cá ngựa tối qua. Những món đạo cụ khiến người ta đỏ mặt tía tai đều biến mất không dấu vết, bàn cờ cũng được gấp gọn đặt lại trong hộp, như thể trận "mây mưa" kịch liệt hôm qua chỉ là ảo giác của một mình Trịnh Bằng.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi bước ra phòng khách, cậu thấy Điền Lôi đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Hắn ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Anh bị sốt à?" Trịnh Bằng nghi ngờ tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán hắn.
Điền Lôi nắm lấy tay cậu, bao trọn trong lòng bàn tay mình: "Anh không nghiêm túc khi nào chứ?"
"Anh mà nghiêm túc thì mặt trời mọc ở đằng Tây rồi." Trịnh Bằng rút tay lại, đi đến bàn ăn. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng còn ấm nóng. "Hôm nay có kế hoạch gì không? Mọi người đâu hết rồi?"
"Trần Nghị và mấy người khác đi leo núi rồi, vài người uống quá chén đêm qua thì vẫn còn đang ngủ." Điền Lôi đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu, "Còn hai chúng ta... Anh đã đặt một phòng chiếu phim riêng trong khu nghỉ dưỡng, mười giờ rưỡi bắt đầu."
"Xem phim sao?" Trịnh Bằng cắn một miếng sandwich, "Phim gì thế?"
"Lát nữa đến nơi em sẽ biết." Ánh mắt Điền Lôi thoáng dao động trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ăn sáng xong, hai người sửa soạn ra ngoài. Điền Lôi không hề có những hành động "động tay động chân" như mọi khi mà chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, tản bộ đến khu rạp chiếu phim ở phía Đông khu nghỉ dưỡng.
Rạp chiếu phim tư nhân nằm ở một góc khá biệt lập, trang trí rất có gu. Nhân viên lịch sự dẫn họ vào một phòng chiếu nhỏ xinh nhưng cực kỳ thoải mái. Chiếc sofa êm ái hướng về phía màn hình lớn, cạnh đó có sẵn đồ uống và đồ nhẹ.
"Em ngồi đợi chút, anh đi vệ sinh." Điền Lôi ấn cậu ngồi xuống sofa rồi quay người ra ngoài.
Trịnh Bằng nhìn quanh, cảm thấy căn phòng này được bài trí có phần hơi lộng lẫy quá mức. Sofa phủ chăn mềm, không gian thoang thoảng mùi hương tinh dầu dễ chịu, chẳng giống rạp chiếu phim thông thường chút nào. Đang mải suy nghĩ thì cửa mở, Điền Lôi bước vào.
"Phim gì mà anh có vẻ bí mật thế?" Trịnh Bằng tò mò hỏi.
Điền Lôi ngồi xuống cạnh cậu, không trả lời ngay mà chỉ nắm lấy tay cậu: "Nhắm mắt lại đi."
"Lại trò gì nữa đây?"
"Ngoan, nhắm mắt lại."
Trịnh Bằng lầu bầu: "Anh mà chuẩn bị mấy thứ kỳ quái như con rắn hôm qua là chết với em nhé..."
"Không phải rắn đâu," giọng Điền Lôi bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy, "Thật đấy, nhắm mắt lại đi."
Trịnh Bằng nhìn hắn vài giây, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được Điền Lôi đứng dậy rời đi, tiếng cửa đóng mở nhẹ nhàng, sau đó cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, là bản piano mà Trịnh Bằng yêu thích nhất. Cậu đợi một lúc không nghe thấy tiếng Điền Lôi, liền hỏi: "Xong chưa? Em mở mắt được chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Đợi thêm nửa phút, Trịnh Bằng không kiên nhẫn được nữa liền mở mắt ra, và rồi cậu sững sờ. Điền Lôi không biết đã đi đâu mất, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
"Điền Lôi?" Cậu gọi to nhưng không ai đáp lại.
Đang định đứng dậy tìm người thì màn hình phía trước đột nhiên sáng rực. Trịnh Bằng nhìn lên, trên đó bắt đầu phát một đoạn video. Không phải là một bộ phim điện ảnh, mà là một tập hợp những hình ảnh đã được biên tập kỹ lưỡng.
Hình ảnh đầu tiên là góc nhìn từ văn phòng của Điền Lôi: Trịnh Bằng đẩy cửa bước vào, đặt một chiếc hộp lên bàn, Điền Lôi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, hai người nhìn nhau. Điền Lôi trong clip nở một nụ cười mà giờ đây Trịnh Bằng nghĩ lại vẫn thấy "đáng ghét".
Tiếp theo là hàng loạt những khoảnh khắc khác: Lần đầu tiên đi ăn tối, Trịnh Bằng bị cay đến đỏ bừng mặt, Điền Lôi cười đưa nước cho cậu; cảnh Trịnh Bằng đang xếp hàng trong cửa hàng, Điền Lôi chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, dựa vào cửa đứng nhìn cậu say đắm; lần đầu tiên hai người cãi nhau, Trịnh Bằng đùng đùng bỏ đi, Điền Lôi chạy đuổi theo giữ cậu lại dưới màn mưa; hay buổi sáng đầu tiên sau đêm nồng cháy, Trịnh Bằng định lẻn về sớm thì bị Điền Lôi ôm chặt từ phía sau...
Nhìn những thước phim đó, Trịnh Bằng không kìm được mà mỉm cười. Cậu không ngờ Điền Lôi lại chụp và quay lại nhiều khoảnh khắc của họ đến thế, có những cảnh rõ ràng là quay lén.
Đến giữa video, màn hình tối dần rồi giọng nói của Điền Lôi vang lên như một bản ghi âm: "Lần đầu gặp em, anh không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Anh cứ ngỡ chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng không ngờ lại muốn cho em một mái ấm."
Trịnh Bằng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út – chiếc nhẫn mà Điền Lôi đã trao khi ngỏ ý muốn cùng cậu xây dựng tổ ấm. Từ ngày đó, cậu chưa từng tháo nó ra.
Giọng Điền Lôi vẫn tiếp tục: "Chiếc nhẫn đó... lúc đó anh mua hơi vội, chỉ chọn đại một mẫu trong trung tâm thương mại. Mỗi lần nhìn em đeo nó, anh lại thấy mình thật sơ sài, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế nhiều."
Màn hình sáng lên, hiện ra cảnh Điền Lôi ngồi trên sofa ở nhà họ, đối diện với ống kính. Hắn có vẻ khá căng thẳng, ngón tay vô thức xoa xoa thành ghế:
"Anh thấy buổi lễ hôm đó chưa đủ trang trọng, nên mới chuẩn bị cái này. Nếu em thấy đẹp thì anh vui, còn nếu không đẹp thì em cũng đừng chê nhé, anh sẽ buồn lắm đấy."
Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi trên màn hình, vừa buồn cười vừa thấy cảm động. Cái gã bình thường mặt dày như tường thành này mà cũng biết lo lắng sao? Cuối đoạn phim là những khoảnh khắc li ti hạnh phúc của cả hai, và cuối cùng, một dòng chữ hiện ra:
TRỊNH BẰNG, EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG?
Lúc này, đèn trong phòng từ từ bật sáng. Trịnh Bằng bàng hoàng nhận ra căn phòng đã được trang hoàng lộng lẫy bằng những hàng hoa hồng trắng và hoa bi xanh nhạt, tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa. Cuối lối đi treo hai bộ âu phục chú rể, một màu đen và một màu xanh đậm.
Cửa phòng mở ra, Điền Lôi bước vào. Hắn đã thay một bộ vest bảnh bao, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, trên tay cầm một bó hoa lớn. Theo sau hắn là Trần Nghị, các đồng nghiệp bộ phận Marketing, và cả những người bạn của Điền Lôi mà Trịnh Bằng từng gặp. Thậm chí có cả hai cô gái nhân viên công ty mà cậu từng thấy khi đi giao hàng.
Trịnh Bằng đứng lặng người nhìn mọi thứ. Điền Lôi tiến lại gần, trao hoa cho cậu: "Anh muốn chuẩn bị chu đáo hơn nữa, nhưng thời gian hơi gấp. Với lại... anh sợ em nghĩ ngợi nhiều, nên quyết định làm luôn."
Trịnh Bằng cầm lấy bó hoa, trừng mắt nhìn hắn: "Sao anh tự tiện thế? Chưa hỏi xem em có đồng ý không mà?"
"Thế em có không đồng ý không?" Điền Lôi hỏi ngược lại, trong mắt hắn thoáng chút lo âu nhưng nhiều hơn là sự khẳng định.
Trịnh Bằng không nói gì, chỉ đưa tay ra cho hắn nắm lấy. Điền Lôi mỉm cười dẫn cậu đến trước hai bộ đồ: "Chọn một bộ đi?"
"...Màu đen." Trịnh Bằng nói.
Thế là cả hai cùng thay đồ ngay trong phòng. Mấy người bạn xúm lại giúp họ chỉnh cổ áo và măng sét, hai cô gái thì hưng phấn chụp ảnh liên tục: "Em đã bảo là họ yêu nhau thật mà! Anh thấy chưa!"
Thay đồ xong, Điền Lôi dắt tay Trịnh Bằng đứng giữa phòng. Không có lễ đường lộng lẫy, không có hàng trăm khách mời, chỉ có khoảng mười người bạn đứng quây thành hình bán nguyệt, nhưng bầu không khí vô cùng ấm áp.
"Chủ hôn đâu?" Trịnh Bằng nhỏ giọng hỏi.
"Tôi đây." Trần Nghị giơ tay, hắng giọng bước lên phía trước, gương mặt cố nặn ra nụ cười: "Cái đó... tôi cũng chưa làm việc này bao giờ. Thôi thì bỏ qua thủ tục rườm rà, Giám đốc Điền dặn cốt yếu là để Trịnh Bằng biết tấm chân tình của anh ấy thôi."
Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi, tay hắn đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Bắt đầu nhé." Trần Nghị bật nhạc hành khúc đám cưới từ điện thoại.
"Anh Điền Lôi, anh có đồng ý lấy cậu Trịnh Bằng làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cậu ấy đến trọn đời không?"
"Tôi đồng ý."
"Cậu Trịnh Bằng, em có đồng ý lấy anh Điền Lôi làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, yêu thương, tôn trọng và bảo vệ anh ấy đến trọn đời không?"
Trịnh Bằng cảm thấy tim mình đập dồn dập, cậu hít một hơi thật sâu: "Em đồng ý."
"Được rồi, trao nhẫn!" Trần Nghị vừa nói xong mới sực nhớ mình quên chuẩn bị nhẫn, "Ơ, nhẫn đâu?"
Điền Lôi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn mới, thiết kế tinh xảo hơn chiếc cũ, mặt trong có khắc chữ cái đầu tên hai người và ngày kỷ niệm. Hắn tháo chiếc nhẫn cũ của Trịnh Bằng ra, rồi đeo chiếc nhẫn mới vào ngón áp út của cậu. Cực kỳ vừa vặn.
Trịnh Bằng cũng đeo nhẫn cho Điền Lôi. Xong xuôi, Điền Lôi nâng tay cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn.
"Hôn đi! Hôn đi!" Hội bạn bắt đầu hò reo cổ vũ.
Điền Lôi mỉm cười nhìn Trịnh Bằng. Cậu hơi ngượng nhưng không tránh né. Hắn nâng mặt cậu lên và trao một nụ hôn – không phải là nụ hôn sâu thẳm chiếm hữu, mà là một nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của bạn bè. Trịnh Bằng đỏ bừng cả tai.
"Khoan đã!" Một cô gái bỗng giơ tay, "Em có chuyện muốn nói!"
Mọi người quay lại nhìn, đó là Tiểu Vương ở bộ phận Marketing. Cậu nhớ cô gái này, mỗi lần cậu đến công ty, cô ấy đều nhìn cậu với ánh mắt "sáng rực".
Cô gái bên cạnh vỗ vai Tiểu Vương: "Thấy chưa, em thắng rồi nhé, đưa 1000 đây!"
"1000 gì cơ?" Trịnh Bằng tò mò.
"Tụi em cá cược xem hai anh có thành đôi không đấy ạ," cô gái cười nói, "Em đặt cửa hai anh kết hôn, cô ấy không tin, giờ thì thua trắng túi rồi."
Trịnh Bằng dở khóc dở cười, Điền Lôi cũng bật cười, vòng tay qua vai cậu: "Về công ty anh thanh toán cho."
"Sếp Điền thiên vị quá nha!" Tiểu Vương than vãn nhưng mặt lại rạng rỡ niềm vui.
Đám cưới diễn ra đơn giản, không nghi lễ phức tạp nhưng từng chi tiết đều cho thấy tâm huyết của Điền Lôi: loài hoa Trịnh Bằng thích, bản nhạc Trịnh Bằng hay nghe, và những người bạn thân thiết nhất.
Sau buổi lễ, mọi người chuyển sang nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Điền Lôi đã đặt sẵn tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt. Hội bạn thay nhau chúc rượu, Điền Lôi giúp cậu đỡ không ít chén, nhưng cuối cùng cả hai vẫn trở về phòng trong trạng thái hơi ngà ngà say.
Vừa bước vào phòng, Trịnh Bằng đã đổ ập xuống giường, ngay cả áo vest cũng không buồn cởi.
"Mệt à?" Điền Lôi ngồi bên mép giường giúp cậu tháo cà vạt.
Trịnh Bằng nhắm mắt: "Kết hôn đúng là mệt thật đấy."
Điền Lôi cười khẽ: "Mệt sao? Thế còn những kỷ niệm ngày cưới sau này thì tính sao đây?"
"Chuyện đó để sau đi." Trịnh Bằng lật người, vùi mặt vào gối.
Điền Lôi vuốt tóc cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Em có từng nghĩ mình sẽ cưới anh không?"
Trịnh Bằng im lặng vài giây rồi lí nhí: "...Em chưa từng nghĩ tới."
"Tại sao?"
"Khi mới gặp anh, em còn là trai thẳng thép mà." Trịnh Bằng quay người lại nhìn hắn, "Ai mà ngờ được cuối cùng lại bị cái đồ động dục nhà anh tóm gọn thế này."
Điền Lôi cười: "Thế sao em không chạy đi?"
Trịnh Bằng nghẹn lời, trừng mắt nhìn hắn: "Em... là tại em..."
"Tại em làm sao?"
"...Tại em lười cãi nhau với anh đấy." Cậu lại quay mặt đi.
Điền Lôi cúi xuống ghé sát tai cậu: "Người ta 'cong' thì thường thôi, nhưng em thì đặc biệt lắm."
Tai Trịnh Bằng khẽ giật: "Đặc biệt chỗ nào?"
"Đặc biệt vì em là người bị anh đụ."
"Điền Lôi!" Trịnh Bằng tức giận vớ cái gối ném thẳng vào mặt hắn, "Anh mà còn nói thế thì mỗi tuần chỉ được làm hai lần thôi nghe chưa!"
Điền Lôi tắt đài ngay lập tức, vội vàng ôm gối dỗ dành: "Anh sai rồi, anh sai rồi. Không phải em bị đụ, là em tự nguyện, em vì yêu anh nên mới tự nguyện."
Trịnh Bằng hừ một tiếng nhưng không đẩy hắn ra. Điền Lôi ôm cậu, vỗ nhẹ lưng cậu: "Nói nghiêm túc nhé Bằng Bằng... Cảm ơn em."
Trịnh Bằng không nói gì, chỉ tựa sâu vào lòng hắn.
"Lần này về anh sẽ làm thủ tục sang Hà Lan," Điền Lôi nói, "Dù buổi lễ vừa rồi cũng coi như đám cưới, nhưng anh vẫn muốn cho em một danh phận pháp lý chính thức."
"Rắc rối thế." Trịnh Bằng thì thầm.
"Không rắc rối chút nào." Điền Lôi hôn lên trán cậu, "Vì em, chuyện gì anh cũng làm được."
Hai người ôm nhau một lúc, Trịnh Bằng đột nhiên hỏi: "Anh chuẩn bị cái này từ khi nào?"
"Mới hai ngày nay thôi." Điền Lôi đáp, "Thực ra anh muốn làm từ lâu rồi nhưng chưa tìm được dịp thích hợp. Thấy khu nghỉ dưỡng này cảnh đẹp nên anh quyết định làm luôn."
"Ý tưởng bột phát mà chuẩn bị được thế này sao? Có tâm đấy."
Điền Lôi mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu: "Thế em có vui không?"
Trịnh Bằng không phủ nhận, cậu vươn tay chạm vào chiếc nhẫn mới trên ngón áp út. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, hệt như ánh mắt Điền Lôi lúc này.
"Mà này," Trịnh Bằng chợt nhớ ra, "Sao anh chắc chắn là em sẽ đồng ý? Nhỡ em nói 'không' thì sao?"
Điền Lôi chớp mắt: "Vì anh nghe thấy em nói mê rồi, nói to lắm đấy."
"Em nói gì?"
"'Điền Lôi, đồ khốn', 'Đừng chạm vào eo em', 'Ưm... chạm vào đi'..." Điền Lôi bắt chước giọng cậu, chưa kịp nói hết đã bị Trịnh Bằng bịt miệng.
"Anh còn nói nữa xem!" Cậu thẹn quá hóa giận định đấm hắn.
Điền Lôi nắm lấy tay cậu cười rạng rỡ: "Còn một lần nữa, em bảo là 'kết hôn... hình như cũng tốt'."
Trịnh Bằng ngẩn người: "Em nói thế thật à?"
"Ừ, tháng trước." Điền Lôi xích lại gần, "Nên anh biết thừa lòng em cũng muốn rồi, chỉ là em ngại không nói ra thôi."
Trịnh Bằng im lặng một lúc, lí nhí: "...Lúc đó em mơ màng thôi."
"Lời nói lúc mơ màng là lời thật nhất đấy." Điền Lôi hôn lên chóp mũi cậu, "Được rồi, không trêu em nữa. Đi tắm rồi ngủ nhé?"
"Anh đi trước đi, em nằm thêm lát nữa."
Điền Lôi đứng dậy vào phòng tắm. Trịnh Bằng nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy vọng ra, cậu giơ tay ngắm nghía hai chiếc nhẫn đeo lồng vào nhau trên ngón tay. Chiếc cũ bên trong, chiếc mới bên ngoài.
Cậu nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Điền Lôi lúc trao nhẫn, cách hắn che chở bảo vệ cậu trước đám bạn, và cả những điều tốt đẹp lẫn "xấu xa" của hắn suốt thời gian qua.
Trịnh Bằng mỉm cười. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Điền Lôi nói đúng, cậu đã sẵn sàng cho chuyện này từ rất lâu rồi.
Tiếng nước dừng hẳn, Điền Lôi bước ra lau tóc: "Đi thôi, anh xả nước xong cho em rồi."
Trịnh Bằng đứng dậy, lúc đi ngang qua Điền Lôi, cậu đột nhiên nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn.
Điền Lôi sững sờ: "...Gì thế này?"
"Không có gì." Trịnh Bằng bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu: "Em chỉ thấy là... kết hôn đúng là cũng không tệ."
Cánh cửa đóng lại, Điền Lôi đứng ngơ ngẩn vài giây rồi bật cười như một gã ngốc.
Lúc Trịnh Bằng tắm xong bước ra, Điền Lôi đã nằm trên giường xem điện thoại. Cậu leo lên giường, Điền Lôi tự nhiên kéo cậu vào lòng.
"Mà này," Điền Lôi bỗng nói, "Trần Nghị bảo mai tụi nó đi chèo thuyền vượt thác đấy, em đi không?"
"Đi chứ, sao không đi?"
"Em không sợ nước à?"
"Chèo thuyền có gì mà sợ." Trịnh Bằng nhắm mắt, "Ngủ đi, đừng có làm phiền em nữa."
Điền Lôi mỉm cười, tắt đèn rồi hôn nhẹ lên gáy cậu trong bóng tối.
"Chúc ngủ ngon, bà Điền."
"...Anh mới là bà xã ấy."
"Được rồi, được rồi, anh là bà xã." Điền Lôi chiều chuộng đáp lời.
Trịnh Bằng không cãi nữa, cậu rúc sâu vào vòng tay hắn, tìm một vị trí thoải mái nhất. Điền Lôi biết, đây chính là cách Trịnh Bằng nói: "Em cũng yêu anh".
Hắn siết chặt vòng tay, ôm trọn người thương vào lòng. Hắn cuối cùng đã thực sự cho Trịnh Bằng một tổ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co