Chương 11 : ROLLER COASTER
"Lại đi chơi với Potter về đấy hả," Pansy mỉm cười nhìn vẻ đỏ mặt của Draco vào sáng hôm sau khi cả ba gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung. Mọi người đều đã đi ăn sáng hết.
"Ừ." Draco giấu một nụ cười bằng cách cắn chặt môi trong.
"Thế nào rồi?"
"Tuyệt hơn bất cứ thứ gì tao từng có." Nó hít một hơi, "Đáng sợ, nhưng mà tốt."
"Tao chắc là cái sự đần độn của thằng Potter cuối cùng cũng lộ ra thôi. Mày chưa trêu nó lấy một lần nào đấy."
Draco liếm môi, tim nó lỡ một nhịp. "Trêu chọc bạn trai mình thì hơi quá đáng, đúng không?"
"Cái gì cơ?" Pansy trố mắt nhìn nó với vẻ kinh ngạc. "Nó là — Merlin ơi! Tuyệt quá đi mất!"
"Chắc chắn mày vẫn có thể trêu nó mà," Blaise nói.
"Tao chắc là tao sẽ làm vậy thôi, nhưng để cho an toàn lúc mới bắt đầu thì chưa. Pansy, nếu tao cần mày bao che cho tao... mày làm chứ?"
Pansy gật đầu. "Nếu điều đó có nghĩa là mày được hạnh phúc và bớt làm một thằng khốn hơn."
"Tao nghĩ là tao sẽ vậy. Thật đấy." Draco không thể giấu nụ cười thêm được nữa, nhưng nó đã kịp nén lại trước khi tụi nó rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Tuần tiếp theo, tụi nó gặp nhau trong tiết đôi môn Độc dược và môn Bùa chú. Những tiết học đó diễn ra suôn sẻ, nghĩa là tụi nó vẫn lườm huýt nhau và giữ vững lớp mặt nạ. Ron và Hermione có nằm mơ cũng không đoán được "cô bạn gái" bí ẩn của Harry là ai vì tụi nó diễn quá giỏi. Một Slytherin và một Gryffindor ở bên nhau: khôn ngoan và đầy nguy hiểm.
Ngoại trừ lúc học môn Tiên tri.
Vì quá buồn chán, Draco thò tay vào túi áo chùng, và nó cảm thấy một mẩu giấy da mà nó không nhớ là mình đã tự bỏ vào.
Thứ Sáu vui vẻ nhé
- Mặt Thẹo
Chữ viết thật kinh khủng, và ngay khi nhìn thấy nó, Draco phải nén nụ cười xuống. Nó đọc đi đọc lại hai lần rồi liếc nhìn cậu ta. Potter — Harry (Merlin ơi, thật khó để làm quen với cái tên đó) đã nhận ra cái nhếch môi nhẹ của nó từ bên kia phòng. Ngay khi mắt tụi nó sắp chạm nhau, một con nhỏ nhà Gryffindor ngồi cách Harry hai bàn lên tiếng.
"Thưa giáo sư Trelawney, cô ổn chứ ạ," con bé hỏi.
Giáo sư Trelawney quay ngoắt lại, mái tóc bà xù xì hơn bình thường. "Hôm nay," bà rống lên.
"Thứ Sáu? Thứ Sáu thì có vấn đề gì ạ," Millicent Bulstrode hỏi, dù nó đang cố giấu một nụ cười đắc ý trên mặt. Tất cả học sinh nhà Slytherin đều biết về quẻ bói của Draco dành cho bà Trelawney.
"Cái ngày," bà Trelawney thì thầm, rồi hét lên, "Cái ngày đó!"
"Ngày mười ba —"
Bà Trelawney rú lên và lảo đảo lùi lại phía mấy cái bàn, làm đổ một bộ giá đỡ bằng đồng và vài cái tách trà.
Draco và Harry cùng bật dậy, mắt khóa chặt vào nhau.
"Đã bảo mà," Draco mấp máy môi và Harry phải lấy tay bịt miệng để không phá lên cười sằng sặc. Draco phải cắn lưỡi để kìm lại. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn khịt mũi một cái, và phải che giấu bằng một tiếng ho. Blaise và Pansy nhìn nó với vẻ kỳ quặc.
May mắn thay, cả lớp không thể rời mắt khỏi bà Trelawney, lúc này bà đang thở dốc vì hoảng loạn. "Ngày mười ba! Thứ Sáu ngày mười ba!"
Harry không nhịn được nữa: nó phá lên cười. Vài đứa khác cũng cười theo, nhưng không đứa nào cười dữ dội như nó.
Ron nhìn Harry đầy bối rối. "Bồ tèo, có chuyện gì mà bồ cười dữ vậy?"
"Nguy hiểm! Hiểm họa đạo đức! Chính là nó! Tận thế của mình tới rồi!"
Draco khịt mũi thật to, và cổ họng nó rung lên vì tiếng cười. Nửa căn phòng nhìn nó chằm chằm. Không hẳn là để chế nhạo, chà, cũng có một chút, nhưng chủ yếu là vì Harry đang cười và đó là một vòng tuần hoàn của sự tốt lành và ấm áp. Pansy đá nó một phát dưới gầm bàn, và nó lập tức đeo mặt nạ vào, tiếng cười tắt ngấm ngay tức khắc.
Harry thấy con bé làm vậy, và đến lượt nó phải rúc mặt vào hai khuỷu tay đang khoanh lại trên bàn. Đôi vai nó rung lên bần bật theo nhịp cười.
"Có phải thằng Malfoy vừa mới cười không?" Ron hỏi.
Harry hít một hơi thật sâu trước khi ngồi thẳng dậy. "Không thể nào. Nhà Malfoy không biết cười đâu," nó nhại lại.
"Mình có thể thề là nó đã cười mà. Đó chắc là âm thanh kỳ lạ nhất mình từng nghe thấy."
"Chắc là con Parkinson đấy," nó nói, tập trung diễn kịch khi bà Trelawney đi lại hớt hơ hớt hải. "Chắc nó đang bị lưỡi của thằng Malfoy kẹt trong họng nên không kìm được mà phát ra âm thanh như mụ điên ấy mà." Harry không khỏi cảm thấy tội lỗi khi nói ra câu đó.
"Kinh quá," Ron nhăn mặt. "Mình không muốn nghĩ tới cảnh đó đâu. Lưỡi-Malfoy."
"Chuẩn luôn," Harry giả vờ lộ vẻ ghê tởm. Và đúng là nó đang giả vờ thật.
Bởi vì sau những sự kiện gần đây, Harry bắt đầu thấy bị mê hoặc bởi ý nghĩ về lưỡi của Draco.
Do tình trạng loạn trí của bà Trelawney, cả lớp được cho nghỉ sớm với hy vọng việc làm tốt của bà sẽ cứu bà khỏi Ác quỷ, như cách bà nói.
Tụi nó gặp Hermione, người đã hoàn thành bài kiểm tra Cổ ngữ Runes trước bất kỳ ai khác. Ron kể cho bạn nghe câu chuyện về bà Trelawney và việc Malfoy cười, nhưng Harry quá hạnh phúc để bận tâm. Nó đi tụt lại phía sau vài mét, thong thả dạo bước thay vì hối hả đuổi theo nhịp điệu của bạn bè để đến chỗ đồ ăn trước. Tối nay sao mà lâu đến thế không biết?
"Bồ cười tươi quá mức bình thường rồi đấy," Ron gọi với lại.
"Hử?"
"Tụi mình hỏi bồ nãy giờ rồi đó."
"Ồ," Harry cố tỏ vẻ chú ý, dù không mấy hiệu quả. "Xin l—"
Một bàn tay bịt miệng nó lại, một bàn tay khác chộp lấy cánh tay nó, kéo tuột nó vào sau một tấm thảm treo trên hành lang. Có một cái hốc tường nhỏ ở đó, nó và Draco đứng sát sạt nhau. Harry nhìn vào mắt Draco và mỉm cười. "Chào mày," nó thì thầm.
"Chào mày," Harry đáp lại.
Ron và Hermione quay lại thì thấy Harry đã biến mất. "Harry?"
Draco đặt một ngón tay lên môi Harry để nó giữ im lặng, và Harry phải dồn hết sức bình sinh để không bật cười.
"Ồ, mình hiểu rồi," Ron gọi to. "Được thôi, cô bạn gái bí ẩn mà tụi này sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt. Đừng có mút mát mặt mũi nó kỹ quá nhé, nó vẫn cần phải đi ăn đấy."
Hermione đánh vào tay anh ta một cái. "Ron."
"Tụi mình sẽ để hai người riêng tư. Nhớ trả nó lại khi nào mày tận hưởng xong nhé." Harry phải lấy tay che miệng. Chúa ơi, nếu Ron mà biết nó đang nói chuyện với ai... "Ồ, và nó thích được gãi sau tai lắm đấy."
"Ron," Harry hét lên, "Đi chỗ khác đi!"
"Được rồi," Ron khịt mũi cười.
Nó và Draco không nói gì cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Harry khẽ vén tấm thảm ra thấy hành lang đã trống không. Harry quay lại, và chỉ trong vòng vài giây khi mắt tụi nó chạm nhau, cả hai cùng phá lên cười không dứt. "Tao không tin nổi là mày lại làm vậy với bà ấy luôn!"
"Tao đã bảo mà!"
Harry không nhịn được mà tựa lưng vào bức tường đá cong. "Mày đúng là đồ xấu xa."
Draco ôm bụng. Merlin ơi, cảm giác được cười thật là sướng. "Tao đã tính kể với bà ấy là tao vừa có một linh ảnh khác bảo là quẻ đó giả nhưng mà... Mày nói đúng, tao xấu xa thật."
Harry vẫn mỉm cười với nó, và Draco không kiềm lòng được. Nó đưa tay lên vén mớ tóc mái của Harry rồi vuốt tóc nó ra sau tai. Harry lập tức tan chảy, đôi mắt nó khép hờ khi nó tựa má vào lòng bàn tay Draco. "Mày là mèo hả?"
"Cảm giác thích mà."
"Sao thằng Weasley lại biết mày thích kiểu đó?"
"Hồi Dạ vũ Giáng sinh. Hermione đã giúp tao làm tóc và tao... đã phản ứng như thế này. Tao không biết nữa, tao chưa từng được ai chạm vào chỗ đó, nhưng khi bạn ấy làm vậy... cảm giác thật là tuyệt."
Sự ghen tị quặn thắt trong bụng Draco, và nó đã cố hết sức để không làm hỏng khoảnh khắc này.
Draco lại luồn tay vào tóc nó lần nữa, rồi để những đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ Harry. "Giờ thì tao biết cách làm mày im miệng rồi nhé."
"Tao cũng biết cách làm mày im miệng vậy," Harry nhếch mép cười đáp lại.
"Thật sao?" Draco gần như nài nỉ chuyện đó, nó bước tới một bước. "Là cách gì nào?"
Harry hôn nó, những tia lửa điện tràn ngập trong huyết quản và trái tim cả hai cùng đập loạn nhịp. Draco không thể suy nghĩ gì nữa, và nó cũng chẳng muốn nghĩ, nhất là về việc tấm thảm treo tường này mỏng manh thế nào, và tụi nó đang ở gần mọi người đến mức nào.
Thay vào đó, nó tìm thấy bắp tay Harry và xoa nhẹ, rồi lướt lên vai và sau đó là má Harry. Harry rướn người về phía nó và rời nụ hôn khi Draco lại vuốt ve tai nó lần nữa.
"Tao sẽ giết thằng Ron vì đã mách mày chuyện đó." Harry đặt một tay lên ngực Draco để giữ thăng bằng. "Hay có lẽ tao nên cảm ơn nó nhỉ."
"Chắc chắn là phải cảm ơn nó rồi," Draco cười rạng rỡ. "Tối nay gặp chứ?"
Harry gật đầu mỉm cười. Rồi, nó đẩy Draco ra khỏi tấm thảm và Draco lập tức đeo lại lớp mặt nạ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Phần còn lại của ngày trôi qua chậm chạp đến đau lòng, nhưng cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai cùng vội vã chạy vào rừng.
Draco tưởng mình đến trước, và khi bước qua những sợi dây vào vịnh nhỏ bí mật của tụi nó, nó bắt đầu chỉnh lại tóc tai và quần áo. Nó nghe thấy một tiếng rắc nhưng lờ đi vì tưởng là cành cây dưới chân mình. Thế nhưng, tiếng vút đột ngột khi Harry đu đưa từ cành cây thấp nhất ngay phía trên làm Draco giật bắn mình.
"Merlin ơi Harry. Mày phải báo trước một tiếng chứ!" Nó ôm ngực. "Suýt nữa thì tao đứng tim rồi đấy."
Harry không kiểm soát được đôi tay đang đung đưa, hai đầu gối nó quắp chặt vào cành cây thấp nhất. Tóc nó xõa xuống khi nó đu đưa qua lại trước mặt Draco. "Tao làm gãy một cái cành nhỏ rồi mà," giọng nó hơi khàn đi vì đang lộn ngược. Tụi nó nhìn sâu vào mắt nhau, khuôn mặt ở khoảng cách ngang hàng. "Mày lúc lộn ngược trông cũng đẹp y như bình thường vậy."
Draco nhếch mép cười và vươn tay tới, chỉnh lại chiếc kính cho Harry. Nó không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là thấy chuyện đó thật tự nhiên.
"Cảm ơn nha. Ồ, tao có quà cho mày nè." Harry đưa nắm tay ra. Draco xòe lòng bàn tay, và một bông hoa rơi từ tay Harry vào tay Draco. Nó màu xanh dương, nhưng nhị hoa lại tỏa sáng, giống hệt màu mắt của Draco. "Tự tay tao hái đấy," Harry mỉm cười, "Chỉ dành riêng cho mày thôi."
Draco mỉm cười đáp lại. "Thật là chu đáo quá đi. Mày đã giết chết một sinh mạng đang sống, đang phát triển và làm đảo lộn sự cân bằng của tự nhiên chỉ vì tao thôi sao."
Harry chớp mắt. "Nếu mày nói theo cách đó thì..."
"Đây," Draco ngồi xổm xuống và giật vài cọng cỏ mượt từ đồng cỏ. "Đáp lễ nè."
"Cảm ơn nha," Harry cười khúc khích. "Tao sẽ trân trọng nó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay."
Draco quan sát Harry, cái đòi hỏi mãnh liệt, đầy lôi cuốn muốn đôi môi tụi nó chạm nhau đang kéo nó lại gần hơn. Đó là một thôi thúc quá mạnh mẽ; nó buộc phải làm theo.
Nó rướn người tới và chộp lấy môi cậu ta một cách vụng về. Việc hôn nhau mà không có những tia lửa điện và cảm giác đê mê thì nói chung là thấy kỳ kỳ. Tuyệt thì có tuyệt, nhưng sự tiếp xúc vật lý thực sự giữa hai đôi môi thật lạ lẫm, và việc không cảm thấy mũi của Harry mà lại là cằm cậu ta chạm vào mũi mình làm chuyện đó càng thêm quái đản.
Dẫu vậy, cảm giác vẫn thật phi thường. Tay Draco tìm đến gò má đang lộn ngược của Harry.
"Tao thấy chóng mặt quá," Harry thở dốc khi tụi nó buông nhau ra.
"Thế thì xuống đây đi. Trước khi mày tự làm mình mất mạng đấy."
Harry mở mắt ra. "Mày lên đây đi."
"Mày mà bị thương là tao sẽ cười vào mặt mày đấy." Draco khoanh tay lại.
"Tao sẽ không xuống cho tới khi mày lên đây với tao. Góc nhìn ở đây tuyệt lắm. Nhanh lên, tao đau đầu rồi nè. Vả lại mày cũng có năng khiếu leo cây mà."
Draco thè lưỡi trêu nó.
Harry rướn người xoay mình để ngồi thẳng trên cành cây, Draco cũng leo lên ngồi cạnh nó. Nó ngồi ngay chỗ giao giữa thân cây và cành cây. Harry ở ngay bên cạnh. "Mày đúng là đồ ngốc," Draco cười.
"Tao là một thằng ngốc dễ thương."
Draco vươn tay tới vuốt lại tóc cho Harry. "Còn lâu nhé." Rồi nó nhìn về phía hoàng hôn. "Mày nói đúng, góc nhìn ở đây đẹp thật."
"Tao có bao giờ nói dối mày đâu?"
"Có chứ. Chắc chắn luôn."
Harry cười khịt mũi. "Hừm. Tùy chuyện thôi."
"Kể tao nghe về ngày hôm nay của mày đi." Đó là một chuyện thật ngớ ngẩn và tầm thường, một chuyện mà Draco từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bận tâm. Nhưng Harry lại thích nó. Cậu ta thậm chí còn yêu thích nó nữa. Nó làm cuộc sống trở nên đơn giản.
"Cũng tốt," Harry trả lời. "Vụ bà Trelawney buồn cười kinh khủng. Môn Lịch sử Pháp thuật thì chán ngắt. Tao không biết nữa... tao cứ nghĩ về khoảnh khắc này suốt cả ngày hôm nay thôi."
"Tao ghen tị với mày đấy," Draco nói.
"Tại sao?"
"Vì mày là cái thằng nhà Gryffindor vô tư lự. Mày hay đem mọi chuyện ra làm trò đùa. Lũ nhà Slytherin nhìn tao như nhìn thằng điên cho tới tận lúc tao rời đi để tới gặp mày đấy. Millicent Bulstrode còn hỏi xem tao có bị ốm không nữa kìa."
"Vì mày đã cười hả?"
"Vì trông tao có vẻ hạnh phúc. Vì tao đang... hạnh phúc thật." Draco chưa bao giờ thừa nhận điều đó với bản thân mình và nó bỗng khựng lại.
"Xin lỗi nha," Harry nói, "Ngày mai tao sẽ cố làm mày thấy khốn khổ hơn vậy."
"Chốt đơn," Draco gật đầu, cố gắng làm quen với việc cơ thể Harry đang áp sát vào mình. Có lẽ Harry có thể cảm nhận được sự không thoải mái của nó. Chà, không hẳn là không thoải mái... chỉ là nó quá lạ lẫm khi có ai đó ở gần như thế này. Tận hưởng một ai đó đến mức này. Thích một người đến mức này thật là một cảm giác mãnh liệt.
Một khoảng lặng trôi qua. Có chút vụng về. Tụi nó đã có vài lần như vậy, nhưng Harry thực sự lại thích thế. Bởi vì điều đó có nghĩa là chuyện này là thật. Rằng mọi thứ không nhất thiết phải hoàn hảo. Rằng sự cảm nắng của những nam sinh là chuyện bình thường và giản đơn, một điều mà Harry không được trải nghiệm nhiều.
Harry ngước đầu lên, và Draco lắp bắp, quay mặt khỏi ánh hoàng hôn để nhìn nó. "Mày là bạn trai tao mà. Tao có lý do để hạnh phúc chứ."
"Tao chỉ mừng là mày đã có thể phát âm đúng từ 'bạn trai' rồi đấy. Cả tên Harry nữa. Mày tiến bộ nhanh quá," nó trêu chọc.
"Tao đang làm quen dần đây," Draco nói. "Có bao giờ mày cảm thấy... chuyện tụi mình đang làm là sai trái không?" Harry nghiêng đầu thắc mắc. "Ý tao là, vài tháng trước, hễ thấy mày ở hành lang là tao chỉ muốn làm mày vấp ngã thôi. Giờ tao lại muốn kéo mày ra một góc để hôn mày."
"Khi nào mày thấy không thoải mái thì cứ bảo tao."
"Tao biết, tao... tao chỉ đang cố làm quen với chuyện này thôi. Cái việc lúc nào cũng muốn hôn mày ấy. Mày biết điều gì thực sự kỳ lạ không?"
"Cái gì?"
"Việc hôn nhau ấy."
"Cảm giác nó cứ kỳ kỳ sao đó," Harry đồng tình. "Tao cứ tưởng chỉ có mình tao thấy vậy thôi chứ!"
"Đời nào," Draco cười. "Kiểu như khi tụi mình cử động miệng và có không khí giữa hai làn môi ấy." Draco chỉ tay vào miệng mình. "Cảm giác nó cứ... cứ như..."
"Cứ như đang ăn không khí vậy!"
"Phải! Chính xác luôn!"
"Nó chẳng giống chút nào so với những gì tao tưởng tượng cả. Ý tao là, đừng hiểu lầm nhé. Cảm giác rất tuyệt, nhưng cái chuyển động thực sự ấy... cái ý thức về nó. Kiểu như mày có nghĩ lúc tao đang hôn mày là tao đang thực sự hôn mày không, hay mày chỉ đang nghĩ về cảm giác đó tuyệt thế nào thôi?"
"Ờ... Cả hai chăng?"
Draco ngồi dậy và vắt một chân qua cành cây để hoàn toàn đối mặt với Harry, Harry cũng làm theo. Tụi nó rướn người tới, cố gắng chú ý xem cảm giác đó là như thế nào. Ấm áp. Ngọt ngào. An toàn, nếu tụi nó dám dùng từ đó để miêu tả — làm chuyện này thật là mạo hiểm quá đi mà. Nhưng cũng có cả sự mềm mại từ đôi môi của Harry, cảm giác về khuôn miệng của nó, hơi thở của nó trên da thịt Draco.
Rồi Harry buông ra và khịt mũi. "Lúc tao đang hôn mày, là tao đang thực sự hôn mày á? Nghe như một câu hỏi triết học kiểu tụi mình có thực sự tồn tại không ấy nhỉ?"
"Đừng có khơi mào chuyện đó với tao. Tao đã có quá nhiều đêm mất ngủ mà chẳng tìm được câu trả lời rồi đấy."
Harry cười khúc khích đáp lại. "Tao cũng vậy. Kiểu như tại sao tụi mình lại ở đây nếu đằng nào cũng phải chết chứ?"
"Tao chịu chết đấy Potter," Draco cười rạng rỡ. Cứ như thể tụi nó đang nói cùng một ngôn ngữ vậy.
"Tên tao là Harry," Harry đá vào cái chân đang đung đưa của nó.
"Thói quen thôi mà."
Draco biết chính xác Harry sắp nói gì trước khi nó kịp thốt ra.
"Thói quen có ý nghĩa gì nếu tụi mình không tồn tại chứ?"
Cả hai cùng cười lớn, cười đến mức Draco phải ngả người ra sau tựa vào thân cây, còn Harry phải bám vào một cành cây để giữ thăng bằng.
Đã có những ngày Draco mơ về cảnh này, được cười đùa cùng Harry Potter, những ngày từ rất lâu trước khi tụi nó vào Hogwarts. Nó thở dài. "Mày đã ở đâu suốt cả đời tao vậy?"
Harry mỉm cười với nó. "Trốn mày đấy."
Tụi nó đã duy trì được lâu hơn mười hai ngày, làm Draco thấy khá thất vọng. Nó cứ tưởng chuyện này sẽ dễ dàng thôi: màu mắt nó sẽ trở lại bình thường, nó và Potter — Harry — sẽ cãi nhau một trận tưng bừng, rồi tụi nó sẽ chẳng còn thèm muốn nhau nữa. Thật là hoàn hảo và đơn giản.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra trong mười hai ngày. Nó cũng không xảy ra trong hai tháng. Cả hai đứa đều thua cuộc cá cược của mình. Thực tế là đến mốc hai tháng, tụi nó đã quên sạch sành sanh vụ cá cược đó rồi.
Và sau mỗi buổi hẹn, Draco lại ra về với sự ngạc nhiên lớn hơn lần trước về mức độ hòa hợp của tụi nó. Harry ra về và lại muốn có Draco nhiều hơn. Draco ra về và lại muốn có Harry nhiều hơn.
Tụi nó dành mỗi tối thứ Sáu bên nhau từ trước khi mặt trời lặn cho đến tận hai ba giờ sáng. Tụi nó không định để mỗi lần lâu như vậy đâu, nhưng cứ thế mà quên mất thời gian. Có một lần Draco kiểm tra đồng hồ bỏ túi, và đã đến giờ tụi nó bảo sẽ về, nhưng nó mặc kệ luôn vì nó không muốn về.
Đến cuối tháng Năm, những nụ hôn đã thay đổi. Tụi nó không còn e thẹn và vụng về hay thấy quá sức chịu đựng nữa, mà trở nên không bao giờ là đủ. Khi Draco hôn nó lâu nhất có thể, Harry lại muốn thêm nữa. Khi Harry hôn nó nhiều nhất có thể, Draco lại muốn thêm nữa.
Đến mức tụi nó bắt đầu làm nhiều hơn thế. Chạm vào lưng nhau, ôm nhau khi đang hôn, chạm vào đầu gối, vai và mạng sườn. Cả lưỡi nữa.
"Tụi mình sẽ phải học cách hôn kiểu Pháp cho bằng được kể cả có phải bỏ mạng đi chăng nữa." Draco đẩy Harry nằm ngửa ra rồi khoanh tay lại. Harry thì đang cười ngặt nghẽo và ôm lấy bụng khi nằm trên cỏ. "Mày chắc chắn có thể đánh bại một Chúa tể Hắc ám khi mới một tuổi, giết một con Tử xà chết tiệt năm mười hai tuổi, vậy mà ngay giây phút có ai đó định thò lưỡi vào họng là mày lại lên cơn cười khúc khích hả."
Cả hai, vào những thời điểm khác nhau, đã từng e thẹn lướt lưỡi qua môi người kia vào lúc này hay lúc khác, hoặc vì dũng cảm hoặc do tình cờ. Pansy chính là người đã thông báo cho Draco rằng, phải, đó là những gì người ta làm khi hôn sâu đấy. Và lúc đầu Draco đã từ chối làm cái việc kinh tởm đó, nhưng rồi nó và Harry đã có vài nụ hôn mà cảm giác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thế là Draco đã thử đưa lưỡi tới khi tụi nó hôn nhau và điều đó làm Harry giật mình vì cảm giác không giống như đôi môi của Draco.
"Xin lỗi nha," Draco nhăn mặt trước vẻ mặt ngạc nhiên của Harry. Cả hai đều đỏ mặt như gấc.
Và rồi tụi nó đã dành vài tuần để nghĩ về chuyện đó. Tụi nó đã hẹn hò được ba tháng rồi mà. Đáng lẽ phải biết hôn bằng lưỡi rồi chứ, đúng không? Tụi nó đáng lẽ phải làm được chuyện đó rồi chứ, phải không? Đến lúc rồi mà?
Phải. Đến lúc rồi.
Lần thử đầu tiên, cả hai đều hoàn toàn do dự, và cảm giác thật là kỳ quặc. Lưỡi chạm lưỡi... Harry lùi lại và nhăn mặt trong khi Draco thì chùi lưỡi vào tay áo.
"Tao không ngờ lưỡi lại nhạy cảm đến thế."
"Tao cũng vậy."
Lần thứ hai, một tuần sau đó, tụi nó ra quân toàn lực. Harry thọc lưỡi vào gần như tận họng Draco, Draco không kịp chuẩn bị nên bị nghẹn ngay sau đó. "Mày định bóp nghẹt tao hả," Draco đã hét lên như vậy. Harry không nhịn được mà cười phá lên.
Và trong hai tuần tiếp theo, tụi nó đã thử rất nhiều lần, nhưng Harry không tài nào ngừng nhớ lại cái lần thử thứ hai đó.
Tụi nó ngồi trên tấm thảm picnic, sát đến mức đầu gối chạm nhau. "Tại sao người ta lại làm trò này nhỉ?" Harry cười hố hố.
"Tao không biết nữa. Tại sao con người ta lại làm những gì họ đang làm chứ? Mấy cặp đôi đều kỳ quặc cả mà."
"Mày có bao giờ nghĩ về lần đầu tiên hai người thử hôn sâu không," Harry hỏi, và Draco bắt đầu cười. "Chắc là phải tuyệt hơn thế này nhiều."
"Tụi mình đâu có đến mức không thể chung sống nổi đâu!"
"Draco à, đây là lần thứ sáu rồi mà tụi mình vẫn chưa làm được đấy."
"Tụi mình sẽ không rời khỏi đây cho tới khi làm được thì thôi," Draco yêu cầu. "Tao không quan tâm nếu phải ở đây cả đêm. Chuyện này đâu có khó như đột nhập vào hầm chứa tiền ở Gringotts đâu chứ. Chỉ là hôn kiểu Pháp thôi mà, vì Merlin ấy! Khối người làm được đấy thôi."
"Được rồi, được thôi," Harry ngồi dậy, nhích lại gần hơn. Tụi nó nhìn vào mắt nhau trong vài giây, rồi rướn người tới, thế nhưng môi tụi nó chưa kịp chạm nhau thì Harry đã khịt mũi rồi lại bắt đầu cười, phun cả nước miếng vào mặt Draco.
Draco nhăn mặt và chùi đi. "Mày đúng là đồ vô học."
"Tao xin lỗi nha," Harry ngã nhào ra sau, cười nắc nẻ. "Cả ngày hôm nay tao cứ bị lên cơn cười ấy. Đi mà hỏi thầy Flitwick ấy, thật đấy! Thầy dạy tụi tao bùa Furnunculus (bùa mụn nhọt), nghe cái tên đó thôi là tao đã không nhịn được rồi."
Draco ngả người ra sau rồi rúc đầu vào vai Harry, vừa lắc đầu vừa cười. "Tao thề là mày tệ thật đấy. Vậy mà mày còn thắc mắc tại sao mãi mới tìm được người đi dự dạ hội hả!"
"Tại mày không chịu đi với tao chứ bộ," Harry vặn lại.
"Tại lúc đó tao đang diễn mà."
"Ồ phải rồi, tao nhớ rồi." Harry nhăn mũi rồi chạm mũi nó vào mũi Draco. "Tao chỉ muốn nói là, nếu lúc đó đi cùng nhau chắc vui lắm."
Draco rụt lại rồi nhìn lên nó, "Chắc chắn là vậy rồi."
Rồi nó rướn người tới hôn Harry, và Harry đã đón nhận nó. Tụi nó cử động môi như bình thường, cảm giác thật tuyệt vời, và rồi Draco mở miệng rộng hơn và đưa lưỡi tới.
Ngay lập tức, Harry lùi lại và lấy tay che miệng, cố giấu tiếng cười.
"Potter!" Draco đẩy nó một cái.
"Tao xin lỗi! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà." Nó hít một hơi thật sâu. "Tao hứa đấy."
"Thử một lần cuối nhé. Nếu không làm được, mày nợ tao một bữa tối nhé?"
"Cái gì? Tại sao chứ!?"
"Mày phun nước miếng vào mặt tao còn gì!"
"Thôi được rồi," Harry đỏ mặt.
Và tụi nó lại rướn người tới một lần nữa, nhưng Harry lại phải quay mặt đi vì nó lại khịt mũi cười. "Thế mày muốn ăn tôm hùm hay sandwich nào?"
Draco chỉ biết cười, và thật là một điều tuyệt đẹp khi nó có thể làm vậy mà không còn chút dè dặt nào.
Nhưng không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Chà, cũng được một thời gian đấy, tuy nhiên căng thẳng bắt đầu gia tăng khi Harry bắt đầu chuẩn bị cho Vòng thi thứ ba. Harry dành ít thời gian hơn cho các buổi hẹn với Draco, và nó có vẻ ít tập trung hơn, vẻ hoảng loạn thường xuyên hiện rõ trên mặt và nó hay để tâm trí treo ngược cành cây mỗi khi Draco nói chuyện.
Và Draco... có thể nói là, nó không dễ dàng chấp nhận ý nghĩ Harry bị thương chút nào.
Bởi vì nó nhận ra mình đã thay đổi vì Harry nhiều đến nhường nào, và nó đã mở lòng với ý tưởng về tình yêu, sự quan tâm và tình bạn ra sao. Harry chính là tâm điểm cho tất cả những điều đó; nó chẳng có ai khác trên đời này để mà quan tâm ngoại trừ Harry.
Điều đó có nghĩa là Harry chính là nguồn vui chính của nó. Rõ ràng, đó là một điều tồi tệ. Nhất là khi Harry phải tham gia một giải đấu mà nó có thể mất mạng.
Chỉ vài tháng thôi mà mọi chuyện đã khác biệt đến thế đấy.
Và trong khi Draco vô cùng lo lắng về bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với Harry, thì Harry dường như lại đang có một thời gian cực kỳ vui vẻ với bạn bè của nó. Cười đùa trong lớp, nói chuyện suốt ngày. Harry dành nhiều thời gian ở thư viện với con nhỏ Granger trong một ngày còn nhiều hơn cả thời gian Draco và Harry đi chơi với nhau với tư cách là bạn trai.
Và Draco không thể kìm nén được. Bất cứ khi nào Harry ở trong bán kính bốn bộ quanh một con người khác, một cơn bão ghen tuông lại bùng cháy dữ dội bên trong Draco. Một cơn bão mà khi mối quan hệ của tụi nó tiến triển, Draco thấy càng ngày càng khó để chế ngự. Sự bực dọc của nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, hồi tháng Tư, bằng những nhận xét ngắn gọn. "Mày cũng kể câu chuyện đó cho thằng Weasley nghe rồi hả?" Và rồi đến tháng Năm, nó bắt đầu trở nên hơi bị... nhỏ nhen.
"Lúc nãy mày nói gì với con Granger về tao đấy?"
"Cái gì cơ?"
"Tao thấy mày trong tiết Độc dược nhé. Mày nhìn tao rồi mày nói tên tao."
"Không, tao đâu có nói."
"Tao thấy hai đứa mày rồi nhé." Draco nheo mắt. Nó xoay xoay chiếc nhẫn Malfoy. "Nó đã nói gì về tao?"
"Tụi tao đâu có nói về mày. Vả lại, chính mày là người đã bảo tụi mình không được để bụng những gì tụi mình nói ở trên đó mà."
"Mày đã nói cái gì?"
"Chuyện đó không quan trọng."
"Có, có quan trọng đấy. Con nhỏ đó không thích tao."
"Tất nhiên là nó không thích rồi. Mày biết rõ điều đó mà."
"Tao không thích nó nói về tao với mày đâu." Bởi vì ngộ nhỡ con Granger chỉ ra điểm gì đó ở nó mà Harry sẽ ghét thì sao?
Và đó là một ý nghĩ thật ngu ngốc và phi lý, vì con Granger chẳng hề biết tụi nó đang hẹn hò, hay tụi nó hòa thuận với nhau đến mức nào.
"Đó là những gì tụi mình phải làm mà. Để giữ bí mật. Tao sẽ không ngừng làm bạn với bạn bè tao chỉ vì tao đang hẹn hò với mày đâu."
Đáng lẽ câu nói đó không nên làm Draco thấy đau đớn đến thế, nhưng nó đã làm vậy.
"Mày có vẻ thân thiết với tụi nó hơn là với tao."
"Bởi vì tụi tao đã là bạn của nhau nhiều năm rồi còn mày với tao mới chỉ hẹn hò được ba tháng thôi. Sao bỗng dưng mày lại mất kiên nhẫn thế hả? Mày bị cái quái gì vậy?"
Draco không thích cái hướng mà chuyện này đang đi tới: cứ như thể nó đang lái một đoàn tàu tốc hành lao thẳng vào một ngõ cụt vậy. "Không có gì," Draco đốp chát.
Nhưng không phải là không có gì đâu. Đó là con quái vật bên trong nó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn bè của Harry phát hiện ra và tụi nó thuyết phục Harry đừng hẹn hò với Draco nữa? Liệu Harry có sớm quên nó đi không, sau khi Draco đã lụy nó sâu đậm đến thế? Sau khi Draco đã phá bỏ những bức tường thành của mình và trao trái tim cho nó?
Thật không công bằng. Harry được là chính mình. Nó chẳng phải đánh đổi nhiều như vậy.
Có một ngày đặc biệt ngay trước ngày mùng một tháng Sáu khi Draco không thể kìm nén được nữa.
Nó đang ở trong thư viện, vừa học bài vừa để mắt tới Harry (vì đó là việc mà các bạn trai thường làm — kể cả là trong bí mật).
Harry chỉ ngồi cách đó hai dãy kệ sách.
"Họ đã phong tỏa sân trường rồi," Granger nói. "trông như họ đang xây dựng một mê cung nếu nhìn từ Tháp Bắc ấy. Bồ không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì trong đó đâu, bồ cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Và ý nghĩ đó cũng làm Draco thấy thắt lòng. Cái quái gì sẽ có trong cái mê cung đó chứ?
"Mình không cần một cuốn sách về Yêu tinh đâu Hermione."
"Yêu tinh có thể rất xảo quyệt đấy." Con bé thở hắt ra. "Mình chỉ muốn điều tốt nhất cho bồ thôi."
"Mình biết mà."
"Bồ biết là bồ có thể kể với mình nếu bồ thấy hoảng loạn mà."
Harry hít một hơi thật sâu. "Ai mà chẳng thấy hoảng loạn chứ?"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bồ chỉ cần phải cảnh giác thôi," bạn nó nói. Và rồi con bé rướn người tới ôm Harry một cái. Và Draco không thể ngăn được cơn bão lòng bùng phát. Con nhỏ Máu Bùn ngu ngốc đó dám ôm Harry của nó.
Chẳng kịp suy nghĩ, Draco lao thẳng tới chỗ hai đứa. "À, Thằng Đầu Thẹo và con Granger. Gì đây, hai đứa mày đang lên kế hoạch cho một buổi mút mát mặt mũi hả? Có phải con Granger muốn nếm thử cái lưỡi của thằng Potter không? Hay là mày chỉ muốn cái danh tiếng hão huyền của nó thôi?"
Bị bất ngờ, Harry lườm nó đầy khinh bỉ. "Im miệng đi Malfoy," Harry gắt. "Để bạn ấy yên."
Tụi nó đã đi chệch khỏi kịch bản rồi. Một hành động thật lạ lẫm vào lúc này.
"Mày nói đúng đấy Potter. Tao nên để hai đứa mày riêng tư thôi. Tao đâu có muốn nhìn thấy cái cảnh tượng ôi thiu này. Xin lỗi vì đã làm phiền cái vụ bê bối ghê tởm của tụi mày nhé. Chỉ có điều, đây là thư viện công cộng mà. Sao mày không dắt con điếm của mày về phòng ngủ đi? Như vậy thì chẳng có ai phải nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của nó nữa." Harry chết lặng, tim nó thắt lại. Draco đang nói một cách nghiêm túc. "Mày biết không Potter, tao cứ tưởng mày cao quý lắm chứ. Không ngờ mày lại thèm cái lưỡi của một con Máu Bùn."
"Mày đúng là đồ bệnh hoạn," Harry đẩy Malfoy ra, rồi thò tay vào túi rút đũa phép gí vào ngực Draco. "Cấm mày không bao giờ được nói với bạn ấy như thế nữa nghe chưa Malfoy!"
"Tại sao tao phải nghe lời một thằng phản bội dòng máu như mày chứ?" Draco bỗng thoát khỏi cơn mê muội vì thù hận. "Khoan đã—"
"Đủ rồi," Harry quát lên, đẩy mạnh nó một cái. "Xong rồi, chuyện giữa tao và mày kết thúc ở đây."
Nó nắm lấy tay Hermione và cả hai cùng bước đi, cả hai đều cảm thấy đắng ngắt trong miệng. Còn Draco thậm chí còn không nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi tụi nó đã đi khuất, màn sương mù đỏ ngầu trong mắt nó tan biến dần.
"Cảm ơn bồ nha Harry," Hermione thì thầm.
"Không ai được phép nói với bồ như vậy hết," Harry vẫn còn bừng bừng giận dữ.
"Bồ ổn không," bạn nó hỏi.
Nó lắc đầu. Lồng ngực phập phồng và quai hàm đanh lại. "Máu mình đang sôi lên đây này."
"Mắt bồ ngân ngấn nước kìa. Mình biết bị gọi là phản bội dòng máu chắc hẳn là khó chịu lắm."
"Không," Harry nói. Không phải chuyện đó. Mà là vì cái sự thật rằng nó không còn bạn trai nữa rồi. "Không phải vì mình đâu. Nó không bao giờ được phép nói với bồ như vậy."
"Chà, thì đó là Malfoy mà," con bé cau mày. "Mình cũng chẳng ngạc nhiên lắm."
"Đó không phải là một cái cớ chính đáng đâu," Harry gầm gừ.
Lần tiếp theo Draco gặp Harry là vào thứ Bảy. Draco đã vào rừng vào tối thứ Sáu, nhưng Harry không xuất hiện, làm trái tim Draco như bị thiêu rụi. Nó đã mở lòng với Harry. Nó đã biến mình thành thằng hề, đã buông bỏ sự đề phòng.
Thế là, sau một đêm mất ngủ, Draco đã lùng sục khắp lâu đài, tìm thấy nó đang đi dạo bên ngoài ở một trong những sân trường đông đúc. Nó đợi cho tới khi Harry đứng dậy ra về, khoảng nửa giờ sau đó, và khi đã đi xa khỏi mọi người, nó chộp lấy cánh tay cậu ta.
"Tao tưởng tao đã nói rõ ý mình rồi chứ," Harry gắt lên, hất tay nó ra. Cậu ta tiếp tục bước đi.
"Ít nhất tụi mình có thể nói chuyện về việc này không?"
"Có cái gì để mà nói chứ?" Harry thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía nó.
"T-tao không biết nữa, biết đâu tụi mình có thể... tìm ra cách giải quyết nào đó?"
"Tại sao tao phải muốn làm vậy chứ?"
"Vì mày thích tao."
Harry cuối cùng cũng dừng lại và đối mặt với nó, đôi mắt nó hoang dại và đầy giận dữ. "Tao có thể quên chuyện đó cực kỳ nhanh thôi. Thực tế là tao đã quên rồi—"
"Thực ra thì Harry à," Draco bắt đầu nói, bụng nó quặn lại, nhưng nó đã bị cậu ta ngắt lời.
"Mày có thắc mắc tại sao hồi năm nhất tao không thèm bắt tay mày không. Tao không có hứng thú với một kẻ lúc nào cũng tin rằng mình cao quý hơn người khác. Tao cứ tưởng mày đã trưởng thành hơn rồi — đó là lỗi của tao. Tụi mình bắt đầu hẹn hò chỉ vì mày muốn tao bị thương. Tao đã nghĩ cái quái gì vậy không biết?"
"Tao đã trưởng thành rồi mà. Rất nhiều trong vài tháng qua—"
"Đừng có dối trá. Tao thích mày vì mày dám thử thách tao. Tao thích mày vì mày có thể hài hước khi mày muốn, và không phải theo kiểu ác ý. Tao thích mày vì tụi mình có phản ứng hóa học với nhau. Hôn mày thấy sướng lắm. Nhưng tất cả những thứ đó sẽ chẳng bao giờ bù đắp được việc mày gọi bạn bè tao là đồ Máu Bùn và quân Phản bội dòng máu đâu. Cái kiểu nghĩ về người khác như vậy ấy."
Tâm can Draco như quặn thắt và đầu gối nó bủn rủn. Nó chưa bao giờ cảm thấy một nỗi đau nào như thế này trước đây, và nó chẳng biết phải xử lý ra sao. "Mày biết tao là một thằng khốn mà."
"Thằng khốn thì tao còn đối phó được. Cái thái độ đó tao cũng chịu được. Nhưng cái kiểu kỳ thị dòng máu. Quý tộc hợm hĩnh. Thì không. Tao không chịu được cái đó." Rồi Harry tiếp tục bước đi về phía cây cầu cạn.
Draco nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
Lồng ngực nó như bị thiêu đốt theo nhiều nghĩa. Nó còn đau đớn hơn nhiều so với những lần cha nó làm nó đau. Tất cả sự tiến triển bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển hết. Nó biết là Potter sẽ bỏ đi mà.
Và đây chính là cuộc cãi vã mà Draco hằng mong đợi, đúng không? Đáng lẽ chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng thay vì là mười hai ngày hay hai tháng, nó lại kéo dài tới tận ba tháng.
Chuyện này là không thể tránh khỏi.
"Chà, thế mày chắc hẳn là hoàn hảo lắm nhỉ? Sinh ra đã có vàng chảy trong huyết quản. Gryffindor dũng cảm và lúc nào cũng khăng khăng làm người tốt. Mày chẳng biết gì về tuổi thơ của tao đâu. Về việc tao đã bị nhào nặn thành con người như bây giờ thế nào đâu. Ban đầu tao đâu có như vậy. Tao đâu có thích làm như thế—"
"Mày bảo mày không thích nhưng mày vẫn chọn cách coi người khác là thấp kém hơn mình đấy thôi. Mày không thích, nhưng mày vẫn chọn làm vậy hả? Đó là câu trả lời của một kẻ hèn nhát."
Draco lắc đầu. "Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Mày lúc nào cũng được bao quanh bởi những người luôn ủng hộ mày. Mày đâu có bị dẫn dắt bởi một kẻ luôn bảo mày rằng nghĩ như vậy mới là đúng đắn đâu."
Potter vẫn lắc đầu. "Nếu mày không thấy được sự khác biệt giữa việc là một thằng khốn hay sự non nớt, thiếu kinh nghiệm với việc là một kẻ kỳ thị dòng máu, thì mày chẳng hiểu gì hết, và tao không quan tâm."
"Thế thì hãy cho tao thấy đi. Hãy dạy tao thay vì cứ mặc định rằng tất cả những người xung quanh mày đều lớn lên giống mày, rằng tụi nó lúc nào cũng có một cái la bàn đạo đức chình ình trước mặt ấy." Quai hàm Draco đanh lại. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương khi phải cầu xin sự giúp đỡ thay vì chỉ việc tuôn ra thêm những lời sỉ nhục.
"Việc đó chẳng có gì khó khăn đến mức chết tiệt cả đâu. Mọi người đều bình đẳng như nhau. Không quan trọng họ đến từ đâu hay trông họ như thế nào. Rõ chưa?"
"Chuyện nó phức tạp hơn thế nhiều."
"Không, thực sự là không đâu. Bạn bè tao không phải là lớp học của mày và tao cũng không phải là giáo viên của mày. Nếu mày không thể tiếp thu được cái khái niệm đó thì tao cũng chẳng thèm quan tâm nữa." Chẳng còn chút lòng tốt hay hơi ấm nào hiện diện trên khuôn mặt của Harry cả.
Nhìn thấy Harry quay lưng bỏ đi, Draco bỗng khựng lại và cuối cùng nó cũng cảm thấy mình có thể kiểm soát được những gì mình nói. "Harry, đợi đã, làm ơn đi. Tao không muốn mày phải tức giận và bị xao nhãng trước vòng thi cuối cùng đâu—"
"Ý mày là giống như cái cách mày đã muốn tao bị như vậy chứ gì? Chẳng phải tụi mình bắt đầu hẹn hò vì mày muốn tao bị thương sao?" Mắt nó tối sầm lại.
"Giờ tao không muốn chuyện đó nữa," Draco nhăn mặt.
"Đây là một sai lầm. Đáng lẽ tao không bao giờ nên cho mày một cơ hội thứ hai. Tụi mình đã chơi vui, nhưng tao không thể tiếp tục được nữa. Đi mà tìm ai đó khác mà trêu đùa đi."
Draco che giấu sự tan nát cõi lòng của mình đằng sau cơn giận dữ.
"Được thôi," nó hét lên khi Potter vẫn tiếp tục bước đi. "Tao cũng chẳng thèm mày nữa đâu!"
"Tao biết mà. Tao là phù thủy lai mà," Potter gọi với lại, "làm sao mày thèm được cơ chứ?"
Mắt Draco ngân ngấn nước và nó nuốt khan qua khối nghẹn trong cổ họng khi bóng dáng Harry biến mất khỏi tầm mắt.
Đùng đùng trở về phòng sinh hoạt chung, Draco kéo Pansy vào phòng ngủ của mình mà chẳng thèm giải thích lấy một lời. "Thằng Potter đúng là một thằng khốn."
"Nó đã làm gì mày?"
"Nó muốn tao thôi không là chính mình nữa."
"Ừ, tất cả tụi tao đều muốn vậy mà."
Draco quay ngoắt lại nhìn bạn. "Cái gì cơ?"
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy," Pansy khoanh tay lại và lắng nghe nó lải nhải về vụ con nhỏ Máu Bùn ôm Harry và cuộc cãi vã sau đó.
"Tao không nghĩ mày có thể vừa thích Potter, muốn hẹn hò với nó, mà lại vừa tuân theo những lý tưởng của gia đình mày được đâu."
"Được thôi, tao chọn gia đình tao," Draco khoanh tay. "Tao và Potter sẽ để cho cái mối liên kết này tự lịm đi. Tao đã được họ nuôi dạy mười bốn năm trời, còn mới chỉ hẹn hò với Potter có ba tháng thôi." Nhưng tất nhiên, ý nghĩ đó thật là sai lầm. Nó cũng giống hệt như Harry và bạn bè của nó vậy. Và nó biết điều đó là sai.
"Mày nói vậy vì mày quá sợ hãi việc phải đối đầu với cha mày chứ gì?"
Quai hàm nó bạnh ra. "Mày biến ra ngoài ngay nếu mày định đứng về phía ông ấy!"
"Chắc câu đó đã trả lời cho mọi thứ rồi đấy."
"Im miệng đi!"
"Tao cam đoan với mày đấy Draco, cha mày đang đứng về phía kẻ thua cuộc rồi."
"Gì cũng được." Nó quay mặt đi khỏi bạn và lắc đầu.
Con bé thở hắt ra và tiến lại gần nó. Nó xoa lưng Draco, và Draco đã không rụt người lại. Nó đã quá quen với việc Potter xâm nhập vào không gian riêng tư của mình nên việc đụng chạm không còn thấy quá kỳ quặc nữa. "Draco à, mày cần phải thay đổi thôi."
Những lời đó làm nó đau đớn theo nhiều nghĩa. Cứ như thể chúng đang kéo căng những sợi dây trong trái tim Draco đến mức giới hạn: sự thấp kém, ghen tị, chủ nghĩa hoàn hảo, nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn, sự lạ lẫm, bất ổn và không thể đoán trước. Nó không thể chịu đựng nổi sức nặng của tất cả những thứ đó. "Sao mày lại nghĩ mày là thiên thần vậy hả? Mày cũng đâu có đạo đức hơn tao đâu."
"Tao chưa hề gọi ai là Máu Bùn kể từ khi tụi mình vào Hogwarts cả. Và thậm chí không chỉ có thế. Đã nhiều năm rồi tao không còn nghĩ về ai theo cách đó nữa. Tao chỉ đơn giản là không còn tin vào chuyện đó nữa rồi."
"Thế thì mày nên được chuyển sang nhà Hufflepuff đi là vừa."
"Chỉ vì mày là một Slytherin không có nghĩa là mày phải sống trong thù hận đâu. Tao cứ tưởng Potter sẽ thay đổi được mày cơ." Sự thất vọng trong giọng nói của con bé càng làm lay động những sợi dây trong lòng nó như thể chúng sắp đứt tung ra vậy.
Mắt Draco ngân ngấn nước. "Potter không phải là bất khả chiến bại đâu."
Pansy đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co