one
Trời về chiều, toà nhà công ty vẫn sáng đèn như chưa từng biết mệt
Người ra vào liên tục, tiếng giày, tiếng nói, tiếng cửa đóng mở hàng giờ, tất cả hoà lại thành một âm thanh quên thuộc chẳng ai để ý đến nữa.
Chỉ có em, Kim Juhoon đứng trước quầy cà phê rất lâu, chị nhân viên hỏi
"anh dùng gì ạ?"
Em nhìn bảng menu rồi thôi, không phải là không biết chọn gì
mà là em biết rất rõ
người đó không thích ngọt
không uống nếu quá đắng
sữa phải ít
đá phải vừa
những điều nhỏ nhặt ấy chẳng ai để ý, nhưng em nhớ rất rõ, nhớ từ lúc nào cậu cũng không biết.
"cho em một americano, ít đá, thêm xíu sữa thôi ạ"
em nói như thể đang đọc lại một thói quen không thuộc về mình...
Ly cà phê trong tay, không quá nóng nhưng đủ để giữ lại một chút gì đó...giống như hy vọng.
Chỉ một chút...
Mặc cho những lời kêu gọi, khuyên ngăn của bạn bè, em vẫn cố chấp với thứ tình cảm đó
Tan làm.
Trời mưa tầm tã, em đứng trước mép cửa công ty nép dưới mái hiên chờ cơn mưa dịu lại đôi chút, đường phố mờ đi sau những làn nước trắng xoá, ánh đèn trở nên nhoè nhoẹt.
em siết nhẹ quai túi, chuẩn bị bước đi, bỗng ánh mắt liếc qua
một ly cà phê quen thuộc nằm trong sọt rác gần đó, vỏ ly còn mới, nắp chưa mở, ly còn đầy
logo cửa tiệm...giống hệt nơi cậu ghé mỗi ngày.
em đứng yên.
không lại gần cũng biết đó là gì
chỉ là
lần này nó không để trong phòng thu nữa.
mưa vẫn rất lớn, em bước chạy đi trong cơn mưa tầm tã
em không khóc, chỉ là nước mưa đã trôi luôn nước mắt em rồi.
Về đến nhà, em đứng trước cửa hồi lâu.
Ướt đẫm, lạnh, nhưng không muốn thay đồ ngay.
em thay đồ, chỉ là áo thun, quần nỉ
liền nằm phập xuống giường
nóng
lạnh
người run nhẹ, điện thoại nằm bên cạnh, màn hình tối, tin nhắn cứ run liên tục
James—>Juhoon
Martin—>James
Tiếng gõ cửa vang lên
"Bống, mở cửa cho tao"
là Martin, sao nó qua đây, em loạng choạng bước về phía cánh cửa
Mở cửa liền ngã nhào vào lòng nó mà thở.
Người em nóng ran
"Bống, mày sốt hả, nóng quá, đi viện"
Đến bệnh viện, em phải truyền nước biển, sốt đến 39,5 độ do đi mưa, tỉnh lại trong một môi trường đầy mùi sát khuẩn, trần nhà trắng xoá, đây là đâu, bệnh viện?
Kế bên em là Martin, nó nắm chặt tay em mà ngủ, em khẽ cử động nó liền thức
"mày tỉnh rồi hả"
"tao lấy ít cháo, ráng mà ăn, không ăn tao cũng ép ăn"
em nhìn bàn tay truyền nước của mình đã được Martin làm ấm, trong lòng bao nhiêu gợn sóng đã dịu lại.
"tại nó đúng không?" Martin cầm tô cháo ngồi xuống hỏi
"đ-đâu có" em cười gượng trả lợi "tại...tại tao đi mưa về nên sốt thôi"
Martin chẳng buồn nói
"tại sao, tại sao chứ sao mày không hiểu là ta-" chưa kịp nói hết, James tông thẳng vào
"JUHOON!" James thở hì hục chạy lại chỗ Juhoon, "trời ơi cái thằng này làm anh lo chết mất"
"em không sao mà, à Martin mày nói gì?" em quay qua hỏi
"tao kêu mày ăn cháo" múc một muỗng cháo rồi đút em ăn.
end1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co