02_ thất sủng
một bài hát tớ thấy hợp với cái fic này.
music : nàng im lặng thế là biết òyy / Say Yes
_____
sau gần 12 tiếng dài đằng đẵng trên tuyến đường quốc lộ, đôi ít trẻ đã về tới thành phố quy nhơn. theo lịch trình, cả 2 sẽ thẳng tiến đến thị trấn tuy phước nơi mà bố mẹ của thanh bảo đang sinh sống.
mùi gió biển lọt qua ô cửa sổ đánh thức con mèo lười đang ngủ ngon lành kia. nó mở mắt, dụi dụi rồi như lên dây cót mà bật dậy, đôi mắt long lanh kia thích thú nhìn xung quanh.
" bin, không có quấy. ngồi im đấy. "
thế anh bấm bấm cái nút gì đấy, nóc của ô tô đã được gấp gọn ra phía sau. chiếc Mercedes-AMG SL này chạy êm phết, thanh bảo thích chiếc này nhất trong dàn xe của thế anh.
| chiếc đó nhe. bà nào có tiền thì có thể tham khảo, giá 300k$ – 1 triệu$ |
nó ngồi hít luồng gió mát lạnh phả vào mặt, cơn buồn ngủ lúc nãy bay biến đâu mất. thế anh đưa cho nó một ly matcha latte để lấy năng lượng rồi đạp ga đi tiếp.
sau khoảng gần 1 tiếng băng băng trên quốc lộ, cặp gà bông đã tới được khu bố mẹ bảo ở. đồ đạc thì đã được chuyển về từ hôm qua, nhưng ở bên khu nhà mới mua. thế anh thuê thợ decor và sắp xếp luôn, đỡ lằng nhằng.
khu này là vùng thị trấn, có đồng lúa thay vì biển. đường quốc lộ ầm ĩ ban nãy được thay thế bằng con đường xi măng trải dài với cánh đồng lúa chín. nó vui lắm, nó thích cảnh này kinh khủng.
tới được hẻm nhà nó, vì xe quá lớn không thể đi vào nên chắc sẽ để nhờ ở bãi đất rộng gần đó. cả 2 đứa đi bộ vào, vali và balo thế anh xách. thật ra thì đồ này chỉ là hay mặc, còn lại cũng ở đống đồ bên nhà mới rồi.
bảo hí hửng bế giai cưng vào nhà, vừa đi vừa ngân nga. căn nhà của bố mẹ nó ở cuối hẻm, nằm sát vách đồng lúa. tuy không to như là nhà ở thành phố, nhưng căn này thật sự rất rộng và xây móng cao. nhà mát kinh khủng, về đây khiến nó tưởng mình còn là con nít và vừa tan học. vừa vào đã ầm ĩ kêu bố kêu mẹ ra đón mình.
" mẹ ơi!! bố ơi!! bé bin về rùi nè!!. "
mẹ nó đang nấu cơm, tay cầm cái vá nấu canh ra nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
" tự dưng mang con heo này về đây làm gì?. "
" ơ mẹ sao thế, đây là người yêu con cơ mà. "
" không, tao đang hỏi người yêu mày. "
bảo tắt điện, im bặt. mẹ nó lúc nào cũng vậy, thiên vị!! lúc trước đã khổ sở tranh sủng với pepsi rồi, bây giờ thêm thằng bồ nữa. coi có phải nó đang tự tìm đường chết không?.
" con chào bác gái. "
thế anh lịch sự cúi chào, dáng vẻ thanh lịch và trưởng thành kia khiến mẹ thanh bảo ưng cực. bà vội tới dắt con rể vào nhà, mặc kệ thằng giai cưng đang đứng đó với pepsi và đống hành lí.
" ủa.. mẹ.. MẸEEE!!!!!!!!!"
tiếng thét đau khổ của nó vang vọng, dù có hét đến khàn cổ mẹ nó cũng không care. nũng không được, bảo nó quyết định dỗi lây thằng bồ.
nó vừa kéo hành lí và bế pepsi vào nhà đã thấy thế anh được mẹ mình rót trà mời bánh, hỏi han đủ kiểu.
" con đi đường có mệt không. "
" nào, uống chút nước đi. "
" trời ơi, đẹp trai như này mà bị thằng bảo nhà bác túm phải. xui xẻo cho con. "
" con tên gì thế con trai. "
" bố mẹ con ở đâu, làm gì. có khoẻ không. "
" hôm nào bảo hai bác ra đây chơi với bác nhé. "
??.. thanh bảo đã bị mẹ mình đá đít ra khỏi căn nhà này. được! thằng này dỗi cho biết mặt.
nó vào phòng, đóng cửa cái RẦM rõ to như dằn mặt. nhưng ngay lập tức bị ăn chửi.
" thằng bin nghen!? mày dằn mặt ai đó?!. đi có mấy năm về là láo toét vậy à?. "
bà chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy cái cây roi mây dùng để đuổi gà vào phòng nó. chỉ vài giây sau là tiếng thanh bảo gào thét vang ra.
" áaaa!!! mẹ ơi mẹ ơi!! con biết lỗi mà!! đau đau đau mẹ ơii!!."
" còn dám láo không?. "
" hông hông mẹ ơi, con xin lỗi mà huhu. "
___
sau trận ầm ĩ vừa rồi, bảo nó ngồi thù lù một cục trên bộ ghế chục triệu của bố mà nhìn mẹ mình và thằng bồ ríu rít với nhau. cay không, gừng không cay, bảo cay.
" mẹe con mệt quá đi. "
nó vừa nói vừa thở dài xem bà có care mình không, tất nhiên là say no.
vậy là thật sao?.. vậy là ngày này cũng đã đến?..
ngày mà thanh bảo bị mẹ ruột mình tống cổ khỏi ngôi nhà thân quen này cũng đến rồi.
ô nô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co