04_ 10 thùng ken.
bump, có lẽ là anh em thích cái dạng tếu tếu này nhỉ=))) thấy em nó mới đẻ mà chạy sắp kịp hoặc hơn anh chị rồi.
____
sau buổi chiều đó, thanh bảo và thế anh đã được ấn định là 2 ông trời con quậy không khác gì lũ nít ranh trong xóm. vì sau khi vật nhau dưới ruộng thì 2 ông tướng này còn rủ nhau đi chọc chó. chó nào không chọc, đi chọn ngay cái nhà toàn thứ dữ.
" em ghẹo nó rồi 2 mình chạy nhá!? "
" ok!. "
thanh bảo vừa ném cục đá vào con chó rồi bung giò mà chạy. dép hình như đứt mẹ rồi. thế anh cũng ráng mà chạy cho kịp con ghệ mình. già mà ham hố quá. cả 2 thằng đầu 3 sắp sang đầu 4 rồi mà nết như này mốt con cháu nó cười cho.
ông nhõi thanh bảo chạy kiểu đéo gì mà thế anh vừa quay trước nhìn đường rồi quay đầu ra sau đã thấy nó nằm bẹp dưới đất, mồm còn gào lên.
" aaaa!! anh ơi!! chó cắn em!! chó nó ăn bộ giò em bây giờ!! "
.. ừm, thế là thanh bảo ngay trong chiều hôm đó đã phải đi chích ngừa dại. 300k 1 mũi.
vừa vác mặt về nhà đã thấy mẹ cầm roi chờ sẵn, bố thì ngồi trong nhà lắc đầu ngao ngán.
" hi.. hi mẹ, mẹ đi làm về rồi hả.. "
" mày nấu cơm chưa bin?. "
giọng bà đều đều, lại làm thằng bảo sợ rúm người mà nép chặt sau lưng thế anh.
" con.. con.. con chưa.. "
" chiều giờ mày làm gì mà chưa nấu cơm?. "
" con.. con.. con đi.. "
" tao nghe bà tư kể rồi, mày đi chọc chó nhà bả rồi bị cắn xong đi chích ngừa. mày nay hay lắm bin, giỏi. "
hai mẹ con rượt nhau chạy vòng vòng sân, thế anh đứng giữa chóng mặt hộ.
thế rồi bé bin bị bắt úp mặt vô tường, vừa lẩm bẩm vừa sụt sịt.
" híccc.. quên nấu cơm thôi mà, mẹ dữ quá.. "
thế anh ngồi gần đó, thật sự không tin được con báo đốm này lại bị trị dễ dàng như thế. hồi mới quen, anh dỗ thế nào cũng không ngoan, lớn tiếng thì mếu máo đòi đoạn tuyệt quan hệ. nhìn mẹ nó dạy nó ngoan như thế, anh thề chứ hâm mộ vcđ. mỗi tội gan anh chưa lớn đến mức dám làm như thế với bảo thôi.
____
nhà thanh bảo giờ hơi đông người, nào là họ hàng gần nào là hàng xóm. nghe tin thằng cháu cưng của các dì các cậu dắt người yêu về thì cũng túm xụm lại mà nấu bữa cơm. bảo thì không được vào bếp, nó mà vào thì nồi canh thành nồi chè mất. thế anh và nó được giao cho việc trông đám giặc con - cụ thể là đám cháu.
một đứa mắt long lanh tròn xoe kéo kéo góc áo mẹ mà chỉ chỉ vào cậu út thanh bảo.
" mẹ, cậu út 100 tuổi rồi ạ?. sao tóc cậu bạc thế?. "
... trẻ con không biết gì đâu, ừ!.
mẹ của con bé cười cười rồi nhắc nhở con. may mắn, người chị này của nó rất đáng iu.
thế anh, ngồi một góc, nhìn đám trẻ kia leo lên đầu lên cổ con ghệ mình.
" cậu ơi, sao tóc cậu bạc thế?. "
thằng bé vừa nói vừa ngây thơ túm tóc nó.
" áhhhh đ* má mày hỏi thôi chứ mày giật tóc cậu làm gì!!"
một đứa khác, chọt chọt vào tay nó mà hỏi.
" cậu ơi, sao tay cậu dính mực thế ạ. con chùi cho cậu nhé??. "
" mày làm như c*t ấy mà chùi, tao chùi rồi, không có ra!. "
ngày hôm nay hoá điên với thanh bảo. nó đưa ánh mắt cầu cứu tới anh bồ. nhưng ảnh hình như bận tiếp chuyện với mấy dượng rồi.
thế là một mình nó phải vật lộn với mấy thằng trời con này cả buổi. ôi, xương khớp. tóc như lông chó mà rụng lả tả, mấy cái hình xăm thì bị bọn nhỏ bấu vào.
" thế anhhhhhh.. huhuhh.. "
nó ngồi trong phòng, môi bĩu ra, mắt rưng rưng. nó nhìn thế anh, biểu cảm như giây sau sẽ như vỡ đê mà nước mắt tuôn trào.
thế anh xót bồ kinh khủng, tay trẻ con hay vuốt mèo mà cào xinh yêu của anh tróc cả da thế kia. may là không nặng gì, chỉ trầy sơ.
" anh thương, mai rồi hết đau nhé. giờ ra ăn cơm, cả nhà đợi. "
" hôn em hôn em, cả ngày nay anh không hôn em. "
anh bật cười, ông trời con này lúc nào cũng thế. đau thì hôn, không đau cũng hôn, mệt thì hôn, không mệt cũng phải hôn. không phải anh không chủ động, mà là ông nhõi này lúc nào cũng đi trước.
thế anh nâng mặt thanh bảo lên mà hôn tới tấp, mắt mũi miệng trán đủ hết chỗ, riêng cặp bánh bao thì phải cắn cho phát.
" ơ, em bảo hônn đâu có kêu cắnn "
" thích thế. "
" nhìn mặt anh đúng thiếu đòn!. "
cả 2 giỡn một hồi thì bị mẹ gọi ra ăn cơm. thế anh vừa bước ra sau thanh bảo đã thấy mâm cơm đông như quân nguyên. tiếp rượu hết à? kinh khủng khiếp thế?.
thanh bảo ngồi xuống một chỗ trống, vỗ vỗ xuống chỗ cạnh bên ra hiệu anh người yêu ngồi vào. vừa đặt mông xuống đã thấy các cậu các bác khui bia. ở thành phố uống rượu quý quen rồi, về đây uống bia hơi ngượng miệng. không chê gì đâu, nhưng phải 2 3 năm nay thế anh không chạm đến bia rồi.
anh uống cũng tạm ổn, nhưng thằng trời con kế bên cứ 1 2 3 dô là thế nào nhỉ?. tốc độ huỷ diệt cồn này là sao? 2 phút bay 1 lon?.
một bác cầm ly bia lên, hô hoán.
" 1 2 3 dô! anh em mình là cái gì nào!. "
" anh em mình là củ su hào!. "
" hey! anh em mình là cái gì đây!. "
" anh em mình là củ khoai tây!. "
" ực!.. anh em mình là cái gì vậy!"
" anh em mình là lũ mất dạy!. "
thế anh vội lao lên bịt mồm ông cu con kia lại, bàn toàn người lớn mà thoại cđg đấy em ơi???.
chịu thật, thế anh cũng bị ép uống. tốc độ phải gọi là 1 1 với thanh bảo. nó cứ nuốt xong một ly thì anh cũng vừa cạn. cứ thế mấy dượng mấy bác lè nhè đến tận 11h đêm. ở thành phố thì vẫn sớm, nhưng ở đây đã là quá khuya. mọi người hầu như đã về hết. còn vài dì hàng xóm ở lại dọn dẹp.
thanh bảo với thế anh thì cà lê cà lết nhau vô phòng. tính là đi tắm đấy, nhưng 2 thằng còn tỉnh méo đâu mà tắm. lỡ tắm xong đột quỵ chết thì không ai hay.
ông nhõi bin kia thì say vô là như con nít, quấy khóc đủ kiểu.
" mẹe! bin muốn tắmm "
mẹ nó ở ngoài nói vọng vào.
" mày lo mà tự đi tắm, mai dậy người toàn mùi bia tao lại vả cho lệch cốp "
nó bĩu môi, thôi kệ, ở dơ chắc không ai biết đâu.
nó chọt chọt anh người yêu, thế anh vì say mà ngủ vắt lưỡi, chả nghe nó nói gì hết.
" ôi bạn à, bạn ngủ rồi hạ.. ực.. "
" dậy chơi với tôi đi ơ.. ực.. "
nó chán quá, đành kiếm cậu giai cưng bị bỏ rơi cả ngày hôm nay.
" pepsi xinh iu cụa bố bảo đâu dòiii "
" ẳng!. " | nhớ tới tôi rồi à ??. ( pepsi )
" mẹ của bố cho con ăn rồi đúng không nhịi "
pepsi thắc mắc nhìn nó. sao nay thằng bố tao kì thế? | pepsi said
nó mở cửa lồng, thả pepsi xuống rồi lại tiếp tục dở chứng chọc cho cậu nhóc nổi khùng mà rượt chạy.
" hí hí hí. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co