Truyen3h.Co

𝐚𝐛 | 𝐝𝐮̛ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐱𝐚́.

06_

binyeuanhh

muốn tôi viết seg ở khách sạn ven biển vừa nhấp vừa ngắm biển thì  cmt nhiều vào=)))))

______

sau bữa sáng, thế anh và thanh bảo đèo mẹ vào quy nhơn sắm đồ. trên đường đi, bà kể rất nhiều về bé bin lúc còn nhỏ. 

" lúc nhỏ nhé, thằng bin quậy kinh khủng luôn. đánh nhau giành đồ chơi với bạn, phun nước miếng vô mặt cô giáo, rủ rê bạn đi trộm xoài. "

nó ngượng chín cả mặt, chả hiểu sao mẹ lại có thể bán đứng con trai mình như thế. 

" ơ kìa mẹe, chuyện cũ rít cũ rơ rồi, mẹ lôi ra nói làm gìii. "

thế anh ngồi lái cũng cười theo, tên ôn con này thì láo toét không ai bằng, mồm mép thì phải gọi là đỉnh cao của láo luôn. như thế thì phải hôn cho nát mỏ mới chừa.

" à mà thế anh, bố mẹ con ở hải phòng nhỉ? hôm nào 2 anh chị sui gia rảnh thì bảo mẹ một tiếng, mẹ với bố sắp xếp vào đó nói chuyện cưới sanh. thằng bin từng tuổi này rồi, không cưới chừng nào cưới. mẹ cũng chả áp đặt việc con cái cho lắm, giờ công nghệ đầy ra ấy mà. thích thì làm một đứa thôi. "

anh gật gù, tuổi cũng chả còn bé gì nữa, cũng nên nghĩ tới chuyện cưới sinh thôi. 

" vâng ạ, để con gọi về hỏi xem bố mẹ con ngoài đó rảnh không để đặt vé máy bay ra đây chơi một chuyến. 2 ông bà cũng thích biển lắm, sẵn tiện làm chuyến du lịch chữa lành luôn. "

thanh bảo nãy giờ ngồi im, làm anh với mẹ tưởng nay ngoan lạ kì. hoá ra là ông cháu say xe, bình thường sẽ dùng thuốc nhưng nay quên uống nên mặt mày xanh lè.

" hự.. "

" bin, em ổn không. anh dừng lại mua thuốc cho em nhé?. "

" ổn mà, chở mẹ tới nơi đi rồi mua cho em sau.. "

trong lòng anh nhốn nháo hết cả lên, ông cu con này mỗi lần say xe là y như rằng sẽ đừ hết cả người và như một cái cây cảnh ỉu xìu. anh thì không quen nhìn mèo láo của mình như thế. 

.

sau khi chở mẹ đến nơi cần đến, thế anh vội chạy đi mua cho em mèo của mình một liều say xe và tí nước lọc. chứ bánh kẹo hay đồ ngọt sữa gì đấy thì xe của anh chất đống, đơn giản vì có một em bé thèm ăn trong xe thì lúc nào cũng phải dự trữ. 

" mèo láo, uống thuốc đi rồi anh chở đi biển. "

" hongg.. mèo sợ đắng. plè. "

ừ nhỉ, bình thường toàn cho uống dạng dịch pha loãng. ông nhõi này có thù với thuốc viên, chết thật.

" ngoan, uống thuốc đi, không đắng đâu. "

" hong mà. "

" không uống anh mách mẹ bây giờ. "

nạnh qua cãi lại một hồi thì bảo cũng bị ép uống cho bằng hết. nuốt xong mấy viên thuốc mà như cực hình, mắt mũi đỏ lè. thế anh hôn mãi mới chịu nín. 

" thôi mà mèo láo, anh chở em đi biển ăn kem nhá?."

" có được tắm hong?. "

" em có đem đồ không?. "

" cóo "

thế anh phì cười, quay sang hôn cái chóc lên má thanh bảo rồi cài lại dây an toàn. biển quy nhơn ơi chúng tôi tới đâyy.

" ủa còn mẹ "

" anh đặt xe rồi, tí nữa sẽ có xe tới rước mẹ về "

.

đôi ít trẻ dắt nhau ra bờ biển kỳ co, màu nước xanh thẳm, gió lộng từng cơn. thanh bảo như đứa trẻ mà háo hức muốn lao xuống, thế anh phải cầm tay lại như ông bố bỉm. 

" nào, con mèo láo này tăng động thế nhỉ. "

" anhhh, nhanh lên. em muốn tắmmm "

thế anh bất lực, book một căn nhà sàn ngay biển. mọi thứ hoàn toàn bằng gỗ, cách âm tốt!. 

cất đồ rồi, thanh bảo chưa gì hết đã lao vút ra biển. nước mát và mặn làm nó quên hết cái cảm giác say xe hay đắng nghét. phải gọi là vừa bê vừa ảo ạ!. 

thế anh cũng đi theo ra biển, nhưng chủ yếu là quản ông cu con này thôi. anh vốn không giỏi bơi, nên cũng ít đi mấy nơi như này. 

ở gần đó có một mỏm đá, thế anh trèo lên đó ngồi, còn ông nhõi bin cứ bơi ọc ọc ọc như hải cẩu phía dưới. 

" thế anhh, xuống đây tắm với emm. "

" em tắm đi, anh không giỏi bơi. xuống đó có mà em dìm chết anh. "

" plè, thế anh gà quá. chicken chicken, ò ó o "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co