Truyen3h.Co

𝐚𝐛 | 𝐝𝐮̛ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐱𝐚́.

08_ một đời

binyeuanhh

uk oki anh iu các cun vợ, cmt nhìu vào nhé.

______

giấc ngủ trưa kéo dài, 2 người một lớn một bé yên vị trên chiếc giường lớn. người nhỏ rúc sâu vào lồng ngực người lớn hơn. khung cảnh bình yên quá, khiến cả hai chẳng muốn thức dậy. 

nhưng mà, cơn đói đã khiến một con mèo láo thức giấc. nó ngồi dậy, lay lay người anh người yêu, giọng nũng nịu mè nheo.

" anh.. em đói.. "

mặt còn mơ ngủ trông ngáo chẳng chịu được, môi bĩu ra buff 100% độ nũng nịu. 

thế anh lười biếng siết chặt eo nhỏ, vùi mặt sâu hơn vào người đối phương.

" em muốn ăn gì, đặt đi. lấy thẻ anh mà thanh toán. "

" khôngg, anh dắt em đi phố đi bộ cơ.. "

mắt mèo hơi khô nên đã bắt đầu đẫm nước, thêm phần đáng thương.

được rồi, anh chịu thua đấy. không đỡ nỗi, gãy rồi.

" rửa mặt đi mèo, anh dắt em đi. "

thanh bảo cười hì hì, có bồ simp lỏ thì sướng nhất nó rồi. nó dang hai tay, môi lại chề ra đòi bế.

" bế  iem bế iem "

" lớn rồi còn làm cái trò con nít, mỗi em thôi đấy. "

thế anh chiều bồ thì phải gọi là vua là chúa, thiếu mỗi cái đội ghệ lên đầu nữa thôi. 

dù cái lưng gào thét bảo rằng mày đã quá tuổi để làm mấy cái trò thiểu năng này nhưng anh mặc kệ, bồ mình mình thương!. 

.

quằn ở phòng một hồi thì đôi trẻ nắm tay nhau ra phố đi bộ, ở đây bán rất nhiều đồ ăn, thế anh phải cầm chặt lấy tay thanh bảo để ngăn cho con mèo đói bằng mắt này chạy lung tung. không thì pt của anh chắc sẽ đái ra máu mất.

" anh ơi, kemm "

" không, tối mà còn ăn kem. em là trẻ con à? "

" ơ, thế ai nói rằng tôi là em bé của họ vậy nhỉ??? "

" thua em, mua đi "

ừm, nó mua xong ăn được đúng 3 muỗng rồi kêu ngán. anh lại phải ăn hết.

thanh bảo lại tia được một món trông cũng ngon, gọi là gì nhỉ, xiên hải sản nướng đúng không ta. 

nó cầm tay anh người yêu, môi bĩu ra, mắt long lanh.

" ước gì có ai mua xiên hải sản nướng cho mình nhờ.. "

" không phải ước, ông trời con ạ. "

thế anh bất lực, đành phải lại mua cho nó 1 phần. nhưng sao, thanh bảo nhai được đúng nửa xiên rồi anh vẫn  phải ăn. 

" mèo láo, em mua ít thôi. anh ăn không có hết. "

" hết iu nhau rồi thì nói đi. "

thanh bảo chề môi, lí nhí trong miệng. nhìn cái vẻ mặt uất ức như mèo bị cắt hạt là anh đủ hiểu ông trời con này nghĩ cái gì rồi.

" anh lại chả rõ em quá, con mèo láo như em làm sao để mình thiệt được. "

" hứ!. "

giận dỗi làm màu vậy thôi, ít phút sau thấy cầm cây kẹo bông vừa đi vừa ngân nga rồi. haiz, chiều riết sinh hư mà!. 

trong lúc ông nhõi ngồi ngoài ghế đá đung đưa chân măm măm hộp súp gà anh người yêu mua cho ăn để chắc bụng thì thế anh đã lẳng lặng đi vào một tiệm trang sức đã hẹn trước.

rốp rẻng chốt ngay một chiếc nhẫn đính Sapphire Xanh Lục Yên với độ trong cao và giá chẳng hề bèo. 36.000.000 đồng, chưa tính tiền chiếc nhẫn làm bằng bạc tinh khiết. thế anh đặt khắc tên anh vào chiếc nhẫn.

nhoẻn miệng cười, không biết khi con mèo đó đeo chiếc nhẫn này lên sẽ đẹp đến mức nào nhỉ?. 

ting! tài khoản của bạn bị trừ 50 triệu. 

thế anh bước ra khỏi cửa hàng trang sức, bước tới chỗ con mèo của mình mà ngồi xuống.

thanh bảo dúi hộp súp sang cho anh, bôi mĩu ra.

" em no òi. "

" no gì? em mới ăn có mấy muỗng. nào, há mồm ra nào con mèo láo lười ăn. "

nó dù không muốn vẫn phải há mồm ra đớp cho bằng hết. 

.

khuya tới, bờ biển quy nhơn yên ắng đến lạ. mặt nước trong vắt, phản chiếu bầu trời ngập sao. trăng đêm nay là trăng non đầu tháng.

thanh bảo chạy trước, dáng người hơi tròn, tóc bạc, sáng loá dưới ánh trăng ảo. 

thế anh đi sau, đôi mắt chứa đầy cưng chiều người trước mặt. 

anh bước nhanh hơn một chút, tiến lại sát phía sau mèo láo, vòng tay ôm chặt.

" bảo, em buồn ngủ chưa?. "

" em chưa, nhưng tự dưng kêu tên thật em vậy. chả phải thích kêu em là bin hay mèo láo hơn à "

" vì anh có chuyện cần nói, và rất quan trọng "

không gian bỗng dưng trùng xuống, nó im lặng. chờ xem người kia nói cái gì. 

tiếng mở hộp, một thứ gì đó lấp lánh được đưa trước mặt nó.

" Will you marry me? "

người bình thường sẽ cảm động đến rơi nước mắt đấy, nhưng đây là ai cơ?.

thanh bảo bình tĩnh, quay lại mặt đối mặt với thế anh. cười tươi mà đưa ra một viên kẹo tròn sau đó đặt vào miệng mình. 

tay nó kéo đầu anh lại, môi áp lên môi. vị ngọt của viên kẹo kia từ môi nó sang môi thế anh rồi nhẹ nhàng dứt ra. 

khi anh vẫn còn chưa hiểu gì đã thấy giữa bộ hàm trắng sáng của em bồ lại có một chiếc nhẫn vàng sáng loáng. 

" Will you marry me? "

câu hỏi được lặp lại, nhưng lần này là từ miệng thanh bảo. 

được!, kế sách này thông minh đấy thanh bảo!. em dắt tôi như con bò luôn!. - thế anh thầm nghĩ.

nó lấy chiếc nhẫn xuống, dùng vạt áo lau sạch rồi nở một nụ cười nham nhở nhìn anh.

" sao? suy nghĩ kỹ chưa? "

" em mới là đứa nên suy nghĩ kỹ đấy. "

" em thì cần gì suy nghĩ, em đồng ý. "

" câu trả lời của anh vừa được em cất lên. "

.

" tch.. mèo láo, thả lỏng ra, chết thằng con anh bây giờ. "

" ughhh.. đau vãi cả đái ra biết không??????. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co