10_
thế anh cúp máy, quay sang nhìn thằng bảo đang cuộn mình trong chăn mà thở khò khè như con mèo.
" chắc là phải kêu dậy rồi, về nhà luôn. "
anh đi lại, nhẹ nhàng gỡ chăn ra mà lay lay người nó.
" bảo, dậy đi em, dậy nào. "
" ưmmmmmmmmmm "
" dậy đi anh thương, nhanh nào "
mắt nó vẫn chưa mở, chỉ mò mẫm xem lão bồ già ở đâu, thế anh chiều ghệ số 1 thế giới rồi, dang tay ôm hết 1 cục tròn lửng trắng bóc này vào người. thanh bảo choàng tay qua cổ anh, rúc sâu vào người thế anh tìm hơi ấm.
" bảo, tỉnh ngủ em ơi, dậy đi, nũng nữa anh gọi mách mẹ đấy "
" ưmmmmmmmm.. anh bắt nạt em.. "
giọng nó lè nhè, khàn khàn mà nhỏ tí teo như mèo con. thế anh bất lực, nhấc bổng con mèo lười này vào nhà vệ sinh luôn.
" há mồm, bảo "
nó lười nhác há miệng, cái nanh nhọn nhìn rõ hơn, trông hệt con mèo ngố.
.
vệ sinh cá nhân xong thì đã là 4h30, thanh bảo đang từ tốn mang giày, thế anh đã chuẩn bị xong hết cả để đi trả phòng.
" nhanh đi bảo ơi, em lề mề quá "
" em xỏ giày xong rồii "
nó chạy ra cửa, thế anh đóng cửa lại rồi cả hai dắt nhau đi trả phòng. nó leo lên xe, dựa ngửa ra mà gặm khô bò.
" 4 giờ 51 rồi, anh đoán 300% tí nữa thằng tuốn nó sẽ gào lên và múa rồng múa lân cho mà xem "
" em cũng nghĩ vậy "
xe lăn bánh, trời quy nhơn chưa sáng hẳn, sao vẫn lấp lánh, trăng vẫn vươn mình nhảy múa trên sàn diễn mang tên màn đêm.
thanh bảo, sau một đêm làm việc quá sức, đã ngủ gật trên xe, tay vẫn cầm chặt ngón tay của người lái mà khò khè. trông hệt đứa con nít.
.
hơn 1 tiếng đồng hồ, cả hai chạy tới sân bay phù cát, đỗ xe tạm ở đâu đấy, thế anh xuống xe, không nỡ gọi con mèo này dậy nên để nó ngủ trong xe. bản thân thì đi tìm hội thằng tuốn, à thôi khỏi tìm, bọn họ ngủ vật vờ như ăn xin trên ghế kia kìa.
" ê, dậy "
thế anh đi lại dùng chân đạp đạp vào mông thanh tuấn khiến tuấn tỉnh cả ngủ. ngồi dậy mà nước dãi còn chảy dọc khoé môi.
" mày ỉa dọc đường ha sao mà lâu dữ vậy "
" không, do thằng bảo nó cứ nũng không chịu dậy "
hoàng khoa cầm ly cà phê đi lại, giọng mỉa mai.
" thằng này chiều bồ số 1 thế giới, nói gì nữa tuấn ơi "
tất vũ cũng phải góp giọng, không là chịu không nổi.
" cô ơi, bạn thế anh mê trai quên tụi em "
thế anh đảo mắt, hình như không có anh thái, chắc có công việc rồi. nhưng khoan, anh để ý 2 cái đầu 1 trắng 1 xanh??? tính tranh spotlight nhân vật chính ha gì ba??.
" ối, em chào thầyy "
quang anh niềm nở chào thế anh, ờ thì thằng nhóc này là học trò đang thực tập tại shop của anh, ông nhõi được việc lắm, anh bào đến độ ốm đi 4kg trong 2 tuần thực tập mà. thằng kế bên là đức duy, anh em chí cốt con rơi con rớt của thằng bảo nhà anh đấy. dính bồ ông đây mãi, bực hết cả thế anh.
" ừ, bây cũng đi à "
" tất nhiên, là anh vũ rủ đấy ạ "
túi quần thế anh rung lên, tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. cầm ra mới biết là cục dàng gọi, liền đưa tay chặn họng đứa nào tính thoại tiếp để nói chuyện với ghệ.
" mèo cưng, sao thế, anh mới đi có tí mà nhớ anh rồi hả "
" um.. đi đâu rồi.. "
" anh đang đi đón tụi thằng tuấn, anh về liền đây "
" xe hết sữa rồi thế anh ơi.. hưmm "
" anh mua thêm cho em, ngủ thêm tí đi nhé "
nó gật đầu rồi cúp máy, đánh thêm một giấc ngon lành. bọn thằng tuấn được pha cười đến thở chẳng ra. tất vũ là người khơi mào trò
" mèo cưng~~~~ sao thế~~~ anh mới đi có tí mà nhớ anh rồi hả ~~~~~~~ "
thanh tuấn nhanh nhẹn nối đuôi.
" úm ùm umm~~~~~~ i đâu òii~~~~~ "
đức duy thích mê, xung phong nối tiếp.
" anh đang đi đón tụi thằng tuốn~~~~ anh về liền âyy~~~"
quang anh cười tít cả mắt, đốp theo cho kịp.
" xe hếc sữa gòi thế anh ưiii ~~~~ húmmmm ~~~~~ "
cả bọn rồ nhau lên cười, đến nỗi nhân viên và người đi ngang phải ngoái đầu lại tự hỏi xem bọn này có cắn đá hít ke gì không.
thế anh chả chấp bọn này làm gì, quay bước đi trước, thằng nào theo thì theo, không theo đi bộ.
.
anh quay trở lại xe với 2 thùng sữa socola và chanh tuyết, để 2 lốc trong hộc xe, còn lại cất cốp. thế anh dịu dàng bóc ống hút, cắm vào rồi đưa cho thanh bảo, nó ôm hộp sữa ngồi uống ngoan như cún. 5 con người kia chen chúc nhau trong cái khoang dưới chật hẹp, thế là đức duy mạnh dạng lên tiếng.
" hay nhét 1 người vào cốp xe đi, nhiều khi vừa á"
nhìn mặt đúng ngu luôn ạ, tếu vcl.
thành thử ra là phải chia bớt, gọi taxi cho bọn này đi, tất nhiên tiền thế anh trả.
.
di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ, đến được nhà mới của thế anh và thanh bảo đã được tu sửa, đồ đạc đã được chuyển vào gần hết, khu này cũng gần nhà mẹ thằng bảo nên tiện lắm. cả đám vừa bước vào đã mắt chữ o mồm chữ a mà ngạc nhiên.
" tui tưởng bản kêu mua cái nhà nhỏ nhỏ cho nó ấm cúng, cái này cúng tui luôn chứ ấm cúng cái đéo gì ?? "
thanh tuấn nhìn cái 'nhà' rồi lại nhìn thế anh, ánh mắt rất chi là dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co