| TRANS | - [ZEKAYUSI/ZEKAGUMA] - User didn't disconnect
User didn't disconnect
Đôi lời của tác giả:
Cuối cùng thì HLE cũng thắng rồi, vậy nên mình phải mang đến cho các bạn món quà nhỏ này ngay mới được! Chính hình ảnh một Guma luôn khao khát sự chú ý, rồi vẻ mặt hớn hở khi được khen ngợi và luôn là một superstar thực thụ trước ống kính đã khơi gợi cho mình ý tưởng này. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút tận hưởng nó vui vẻ giống như mình vậy <3
-
Ánh đèn từ màn hình bắt đầu làm đôi mắt Geonwoo nhức mỏi sau khi phải nhìn chằm chằm vào đó cả ngày trời. Những ngón tay anh lướt đi mờ ảo trên bàn phím, tiếng lạch cạch nhịp nhàng nhấn mạnh cho những mệnh lệnh vang lên trong tai nghe.
"Giữ chân carry! Tập trung vào Jhin! Tiến lên, tiến lên!" Giọng Geonwoo sắc lẹm vang lên trong tai chính mình.
"Biết rồi, biết rồi, để mình lo," Minhyung đáp lại nhanh chóng nhưng không hề có ý gắt gỏng. Đó là sự phấn khích của pha giao tranh cuối cùng. Trên màn hình, Akali của Geonwoo nhảy múa giữa một trận hỗn chiến đầy hỗn loạn.
Màn hình Chiến Thắng (Victory) hiện ra trên màn hình với màu xanh vàng rực rỡ. Geonwoo thở hắt ra một hơi dài run rẩy, vuốt ngược mái tóc khỏi trán.
"Trời ạ, mình kiệt sức rồi," Minhyung lẩm bẩm khi sự phấn khích bắt đầu rút đi. "Thế thôi nhé. Não mình thành cháo rồi."
"Nhớ xem ai là người nảy ra ý chơi thêm ván nữa nào?" Geonwoo nói. "Nhưng ván cuối bạn gánh hay đấy. Ngủ ngon nhé?"
"Ừa được rồi, vậy đi. Hẹn gặp ở buổi tập ngày mai. Đừng có đánh thức mình rước buổi trưa đấy," Minhyung đáp lại bằng một cái ngáp nhẹ. Tuy nhiên, Discord hiển thị rằng cậu vẫn chưa rời khỏi kênh thoại.
"Anh cũng đi đây," Jinhyuk nói, biểu tượng của anh biến mất khi ngắt kết nối. "Chúc ngủ ngon!"
"Ngủ ngon nhé," Geonwoo thì thầm. Anh cũng khá mệt, nhưng vẫn có vài chỗ muốn xem lại từ ván đấu vừa rồi. Và thú thật, anh cũng đang chờ xem biểu tượng của Minhyung biến mất trước - một thói quen kỳ lạ mà anh mới hình thành dạo gần đây.
Nhưng Minhyung không hề ngắt kết nối.
Geonwoo bỗng nghe thấy tiếng thịch nhẹ và tiếng sột soạt truyền qua tai nghe, nhưng theo sau đó vẫn không phải là tiếng chuông thông báo 'người dùng đã rời kênh'. Thay vào đó là tiếng ghế xoay lăn bánh. Anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện tĩnh của Minhyung, chờ đợi nó biến mất. Nhưng không.
Đột nhiên, chất lượng âm thanh thay đổi. Tai nghe của họ nghe vốn không tệ, nhưng đây rõ ràng là âm thanh từ một chiếc microphone cao cấp hơn nhiều.
"Được rồi đấy," giọng Minhyung vang lên qua đường truyền. Đó không phải là giọng nói mà Geonwoo vẫn thường nghe; tông giọng bình thường đã được gọt giũa thành một thứ gì đó mềm mại như nhung.
"Chào, xin chào, chào nhé," Minhyung thầm thì một cách âu yếm. Geonwoo sững người. Minhyung có thể cười vì mấy cái meme hay gào ra lệnh trong game hay luyên thuyên không ngớt, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói bằng cái giọng nũng nịu đó cả.
Bàn tay vẫn đặt trên chuột của anh bỗng trở nên tê liệt. Anh biết mình nên nhấn thoát ngay. Bây giờ! Nút 'Rời cuộc gọi' nằm ngay đó mà. Những thứ này không dành cho anh nghe! Anh có thể bảo vệ phẩm giá và sự tỉnh táo của mình khỏi bất cứ điều gì sắp diễn ra. Nhưng trái tim anh là một kẻ phản đồ, và lạy Chúa, anh tò mò đến chết đi được. Việc nghe người đàn ông mà anh thầm cảm mến nói bằng tông giọng đó khiến đầu óc anh quay cuồng.
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích trên chuột, nhưng thay vì nhấn 'Ngắt kết nối', anh lại thấy mình đang vặn âm lượng... to lên.
Điều đầu tiên Geonwoo nghe thấy là tiếng teng. Một âm thanh lanh lảnh của kim loại va vào kim loại, lặp đi lặp lại.
"Bạn có đợi lâu lắm không?" Minhyung thì thầm. Giọng nói đó là một sự kinh ngạc, ngọt ngào đến sững sờ và chẳng giống chút nào với người đàn ông mà anh biết. "Mình xin lỗi nhé. Mình là một bé ngoan mà. Phải hoàn thành hết công việc mới có thể tới đây chơi với bạn được chứ."
Geonwoo cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bé ngoan? Cái gì cơ? Anh ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ khép lại khi để trí tưởng tượng lấp đầy những khoảng trống. Anh hình dung ra cảnh Minhyung đang ngồi trên chiếc ghế gaming của mình, mặc đồ gì đó mềm mại hoặc có thể là chẳng mặc gì cả. Đây không phải lần đầu tay xạ thủ của anh ghé thăm những mộng tưởng của anh, nhưng thường thì anh không cho phép mình nghĩ xa hơn. Còn bây giờ thì sao?
Mỗi khi Minhyung cử động, tiếng teng teng nhỏ xíu lại vang lên trong tai Geonwoo. Cái âm thanh quái quỷ gì thế nhỉ?
"Nhìn xem đêm nay mình mang gì tới đây này," Minhyung nói, giọng cậu nhỏ dần khi có vẻ như cậu đang vươn người ra xa mic để lấy thứ gì đó.
Geonwoo nghe thấy tiếng thịch nặng nề của vật gì đó được đặt lên bàn. Sau đó là tiếng lục lọi đồ đạc.
"Mình có khá nhiều ý tưởng cho ngày hôm nay luôn đấy," Minhyung trêu chọc, giọng cậu hạ thấp xuống thành một lời thì thầm đầy vẻ âm mưu. "Mục tiêu donate đạt được nhanh quá... mọi người thật tham lam mà. Mình có một bộ đồ chơi mới... thậm chí mình còn mua cả một cái plug rung mới cho mọi người, cái mà chúng ta đã nói tới ấy."
Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích tươi vui, chẳng giống chút nào với tiếng cười sảng khoái thường ngày.
"Nhưng mình vừa mới đọc bình luận," Minhyung tiếp tục, "và có vẻ như đêm nay mọi người không muốn xem bất kỳ món đồ chơi nào của mình cả. Mọi người muốn thứ gì đó... lộn xộn hơn. Các bạn chắc hẳn muốn thấy mình từ bỏ phép tắc, đúng không?"
Tay Geonwoo siết chặt lấy thành ghế. Anh gần như có thể thấy được khuôn mặt của Minhyung lúc này - đôi má hây ửng hồng, cái lưỡi đưa ra làm ướt môi, cái cách cậu ấy nhìn vào ống kính qua làn mi. Cậu ấy có đeo mặt nạ không? Cậu ấy sẽ không để lộ mặt mình đâu, phải không?
"Vậy là cuộc bầu chọn vừa kết thúc," Minhyung thông báo, và Geonwoo có thể nghe thấy vẻ tự mãn đắc ý trong tông giọng đó. "Dầu và tay sao? Thật á? Chỉ mấy thứ cơ bản thôi á? Các bạn muốn thấy mình bóng loáng và trơn trượt sao. Có đúng vậy không? Có phải các bạn muốn 'cún cưng' cho mọi người thấy em ý thích được chú ý đến mức nào không?"
Một tiếng kim loại leng keng vang lên nhẹ nhàng khi Minhyung có lẽ vừa nghiêng đầu. Và hơi nóng trong người Geonwoo tăng lên khi anh nhận ra đó là thứ gì. Một em cún thì thường đeo...
"Mình để nó ngay đây rồi," Minhyung nói, tiếng thủy tinh gõ nhẹ lên mặt bàn. "Một chai khá lớn đấy. Mình nghĩ mình sẽ cần mọi người giúp để quyết định xem nên bắt đầu từ đâu. Mình nên ngoan ngoãn bắt đầu từ cổ nhé? Hay mình nên hư đốn và đi thẳng vào chỗ các bạn muốn thấy?"
Cậu bật ra một tiếng rên rỉ thấp đầy khao khích nghe thật đến mức khiến lồng ngực Geonwoo thắt lại. Với khán giả, đó là một màn trình diễn, một mộng tưởng. Nhưng với anh, người hiểu rõ từng tâm trạng của đường dưới nhà mình, nó nghe có vẻ quá đỗi chân thực.
"Mình vẫn đang đợi đây," Minhyung thì thầm, hơi thở cậu phả vào microphone. "Nói cho mình biết mọi người muốn thấy gì nào. Đêm nay mình hoàn toàn là của bạn mà. Mình sẽ làm bất cứ điều gì mọi người bảo... mình chỉ muốn nghe bạn nói ra thôi."
Geonwoo nhìn chằm chằm vào nút 'Bật tiếng' (Unmute). Trái tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay tại đây, anh đang nghe đồng đội mình thực sự van nài những chỉ dẫn và anh đang bị cám dỗ điên cuồng muốn đáp ứng nó. Trong căn phòng đầy tĩnh lặng, anh cảm thấy mình như đang chìm đắm trong âm thanh kim loại Leng keng. Lạch cạch. đó.
"Kênh chat chạy nhanh quá," Minhyung thở dốc, giọng cậu đầy hơi đầy quyến rũ. "Chậm lại chút đi... mình không đọc nhanh thế được. Ồ? Mọi người muốn mình cởi hoodie ra trước sao? Muốn nhìn rõ chiếc vòng cổ hơn à?"
Geonwoo hít vào một hơi gấp gáp. Anh đã đúng. Một chiếc vòng cổ chết tiệt!
Anh nghe thấy tiếng sột soạt của lớp vải dày được kéo qua đầu, tiếng trầm đục của chiếc áo rơi xuống sàn và sau đó-
"Đó," Minhyung nói. "Ổn hơn chưa? Ở đây hơi lạnh một chút. Da mình bắt đầu thấy... tê rần cả rồi này. Các bạn có thích không? Có thích nhìn thấy mình run rẩy vì mọi người không?"
Geonwoo nhắm nghiền mắt lại. Trong tâm trí anh, hình ảnh hiện lên cực kỳ sống động: Minhyung ngồi đó, bán khỏa thân, một dải da sẫm màu nổi bật trên vùng cổ trắng ngần. Anh tưởng tượng ra cái thẻ kim loại nhỏ nằm ngay hõm cổ, nảy lên và va chạm lách cách mỗi khi cậu ấy hít một hơi nông.
"Cho chúng mình xem cái thẻ đi, cún con," Minhyung đọc to bình luận, giọng cậu hơi nũng nịu đầy tinh nghịch. "Mọi người tọc mạch quá đi. Được rồi. Nhìn này."
Geonwoo nghe thấy tiếng lách cách khi Minhyung có lẽ đã ghé sát vào camera, dùng một ngón tay nâng cái thẻ lên.
"Nó ghi là 'Tài sản của...', nhưng không có gì khác cả đâu," Minhyung thì thầm, theo sau là một tiếng cười trêu chọc dịu dàng. "Bởi vì vẫn chưa có ai đủ táo bạo để sở hữu mình cả. Vẫn chưa có ai bảo rằng mình là cún con của họ. Vậy nên mình đoán là mình thuộc về tất cả mọi người mà thôi thôi. Đó là lý do mình phải ngoan mà. Mình có quá nhiều chủ nhân phải chiều lòng mà."
Nhịp mạch của Geonwoo tăng tốc khi anh nghe thấy âm thanh ẩm ướt, trơn trượt của lòng bàn tay Minhyung chạm vào da thịt cậu ấy, thoa đều lớp dầu.
"Ôi... hơi lạnh quá," Minhyung hổn hển, một tiếng hít vào đứt quãng kết thúc bằng một tiếng rên thút thít. "Và nó thực sự làm mọi thứ trở nên trơn tuột. Mình đang nghĩ cảm giác sẽ thế nào nếu mọi người ở đây làm điều này cho mình. Nếu bạn đứng phía sau mình ấy, đổ dầu cho đến khi nó chảy ròng ròng xuống sàn."
Minhyung bật ra một tiếng rên run rẩy. "Mình nên đi xuống thấp hơn không?" cậu hỏi, không, cậu đang van nài. "Chỉ cần gõ vào chat, nói cho mình biết và có lẽ mình sẽ làm. Mình cần nghe mọi người muốn điều đó. Mình cần biết rằng mọi người vẫn đang nhìn thôi."
Geonwoo biết điều này không chỉ dành riêng cho anh. Minhyung đang trò chuyện với hàng chục, hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người lạ trên internet, nhưng mỗi lời nói vẫn giống như một chiếc móc nhọn gai đâm thẳng vào anh.
Anh tưởng tượng ra lồng ngực Minhyung lúc này, bóng loáng và lấp lánh, lớp dầu bắt lấy những sắc màu rực rỡ mà cậu ấy thích dùng để trang trí căn phòng của mình. Hóa ra đó là lý do cậu ấy sắm đống thiết bị ánh sáng đó.
"Chạm vào ngực đi, cún con," Minhyung đọc, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn. "Theo ý các bạn! Các bạn biết không, có một người mà đôi bàn tay to lớn của người đó sẽ đem lại cảm giác tuyệt lắm khi làm điều này, nhưng người đó không ở đây, chỉ có các bạn thôi. Cảm giác trơn quá. Ngón tay mình cứ thế... trượt đi. Đầu ngực mình cứng ngắc rồi, chạm vào sướng thật đấy. Điều đó có làm các bạn hạnh phúc không? Khi thấy và nghe mình phản ứng dữ dội thế nào chỉ với một chút dầu và sự chú ý?"
Con trỏ chuột của Geonwoo lơ lửng trên cái nút 'Bật tiếng' chết tiệt đó. Minhyung đang rên rỉ và van nài, nỉ non đòi ai đó lấp đầy khoảng trống trên chiếc thẻ nhỏ kia. Một trận chiến giữa lý trí và dục vọng đang diễn ra dữ dội bên trong anh và một bên đang thua cuộc thảm hại.
Đó là một ý tưởng tồi tệ, tồi tệ nhất, anh có thể hủy hoại mọi thứ giữa họ, nhưng chết tiệt, anh không muốn những kẻ ẩn danh trên chat bảo Minhyung phải làm gì. Anh mới là người muốn quyết định những ngón tay đầy dầu đó sẽ đi đâu tiếp theo.
Trong căn phòng yên tĩnh của anh, đường màu đỏ trên biểu tượng microphone nhỏ màu xám biến mất. Từ tắt tiếng sang bật tiếng.
"Chẳng phải bạn là một bé cún hư sao."
Geonwoo nghe thấy tiếng hít hà sắc lẹm của một người đàn ông vừa cảm thấy sàn nhà dưới chân mình sụp đổ. Những âm thanh da thịt cọ xát vào nhau dừng bặt.
"Đừng phản ứng," Geonwoo thì thầm, giọng anh trầm thấp đầy lôi cuốn như một sự va chạm da thịt. "Cứ nhìn vào camera đi. Khán giả đang chờ cậu kết thúc suy nghĩ đó đấy. Cậu vừa nói với họ rằng cậu muốn được sở hữu đến mức nào, phải không?"
Leng keng. Lạch cạch. Lạch cạch.
Chiếc thẻ trên vòng cổ của Minhyung dường như rung lên theo sự run rẩy của chủ nhân nó lúc này, nhưng cậu không hề thoát vai. Có lẽ nỗi khiếp sợ khi bị bắt quả tang đã bị nuốt chửng bởi sự phấn khích tột độ của adrenaline đang dâng trào lên trong não bộ. Geonwoo hy vọng là vậy.
"Ồ," Minhyung thở dốc vào mic, giọng cậu run rẩy nhưng đã lấy lại vẻ vui tươi dí dỏm đầy khiêu khích. "Mình rất muốn có ai đó bảo mình phải làm gì, các bạn biết mà? Mình sống để phục tùng."
Geonwoo ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại khi tập trung vào âm thanh nhịp thở đang dồn dập của Minhyung. "Ngoan lắm," anh khuyến khích. "Cứ tiếp tục với họ đi. Nhưng bây giờ cậu sẽ làm theo những gì tớ nói."
Anh không hoàn toàn hiểu sự tự tin này từ đâu ra. Đôi khi anh cũng thích tỏ ra áp đặt một chút khi ở trên giường, nhưng thường thì phải mất một lúc anh mới có thể trực tiếp đến thế. Có lẽ chỉ vì thực tế là kết nối vẫn chưa bị ngắt? Rằng đây không phải là một tình một đêm ngẫu nhiên nào đó? Rằng Minhyung đang phối hợp? "Cầm chai dầu lên đi."
Geonwoo nghe thấy tiếng thủy tinh lách cách. "Thêm dầu nữa sao?" Minhyung thuyết minh cho khán giả của mình. "Bạn muốn ở đâu nào? Ngực mình à? Hay thấp hơn?"
"Để nó chảy từ cổ xuống ngực bạn đi," Geonwoo gợi ý, giọng anh nghe cũng có chút căng thẳng. "Giá mà tớ ước gì có thể nhìn thấy bạn, ngắm bạn tự chạm vào mình, nhìn bạn đánh mất chính mình."
"Nhiều quá," Minhyung hổn hển. "Nóchảy xuống bụng mình rồi. Cảm giác thật là... các bạn có thích nhìn mình dưới ánh đèn này không? Mình đang làm mình lấm lem hết cả chỉ vì bạn thôi đấy."
"Bé ngoan," Geonwoo lầm bầm. "Dùng móng tay đi. Hãy đánh dấu bản thân mình cho họ... cho tớ. Cào từ xương quai xanh xuống tận cạp quần."
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ Minhyung. Cạch. Lạch cạch. "Hơi rát một chút," cậu nói với kênh chat, giọng đứt quãng khi cậu làm theo mệnh lệnh một cách chuẩn xác, "nhưng mình thích khi có người ra lệnh cho mình. Có lẽ mình đã đã chờ cả đêm để có người nắm quyền"
"Tớ nghĩ bạn đã chờ đợi lâu hơn thế nhiều," Geonwoo trêu chọc. "Bây giờ, cún con... đưa tay vào dưới lớp vải đi. Chỉ bằng đầu ngón tay thôi."
Minhyung đã làm đúng như vậy.
"Giọng bạn nghe hụt hơi quá," Geonwoo thì thầm vào mic. "Đưa tay lại lên ngực đi. Tớ muốn nghe bạn thở dốc khi bạn tự nhéo đầu ngực mình."
Anh nghe thấy tiếng trượt trơn tuột của da thịt và dầu, theo sau đó là một tiếng kêu cao vút bị kìm nén. Cạch. "A-!" Giọng Minhyung vỡ ra, rồi lại trở về tiếng rên rỉ khát khao đầy kịch tính đó. "Chúng nhạy cảm quá... dầu làm tay mình trượt đi, nhưng mình sẽ cố. Bạn có thích những gì bạn thấy chứ? Chúng đỏ ửng hết lên rồi..."
"Vân vê nó đi, bé cún à." Geonwoo ra lệnh, hơi thở của chính anh cũng trở nên nông hơn. "Vặn chúng cho đến khi bạn không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nói cho tớ nghe... bạn có thể lên đỉnh chỉ bằng cách đó không? Liệu bạn có thể vỡ tung chỉ vì giọng nói của tớ và việc nghịch ngợm chơi đùa bờ ngực bạn không?"
Minhyung bật ra một tiếng rên nghe thật hơn nhiều so với một nhân vật đang diễn. "Mình... mình nghĩ mình có thể lên đỉnh chỉ vì thế này thôi," cậu thì thầm vào camera, đôi mắt mất đi dáng vẻ tập trung "Mẫn cảm quá. Nó làm đầu óc mình quay cuồng hết rồi."
Geonwoo cảm thấy hơi nóng đen tối bùng lên trong ngực. "Cho họ thấy hết đi, nào cún con. Kéo quần bạn xuống đi. Bạn muốn họ thấy bạn đang bết bát đến nhường nào mà, đúng không? Cho mọi người thấy bạn đang khao khát họ ra sao... thấy rằng bạn đang ướt át hơn cả lớp dầu đó."
Tiếng sột soạt kéo dài vang lên, lớp vải bị kéo qua hông. "Đây là những gì các bạn muốn, phải không?" Minhyung nói với kênh chat, giọng run rẩy giữa sự xấu hổ và hưng phấn. "Mình sắp ra đến nơi rồi... trơn quá. Các bạn thấy không? Đó là vì các bạn đang nhìn đấy. Tất cả là vì mọi người."
"Đừng tự chạm vào mình thật sự quá, cứ để họ nhìn đã," Geonwoo cảnh báo, giọng nói lạnh lùng của anh tương phản hoàn toàn với sự cuồng nhiệt ngày càng tăng của Minhyung. "Một lần nữa, chỉ đầu ngón tay thôi. Lên và xuống. Tự trêu chọc mình đi. Xoay quanh phần đầu thôi. Không được làm gì khác đâu đấy."
Tiếng leng keng của chiếc thẻ gần như vang lên liên tục, minh chứng cho việc Minhyung đã rã rời đến mức nào. Cậu cười trong hơi thở gấp gáp, tiếng cười vỡ vụn giữa chừng khi cậu lướt nhìn dòng chữ cuộn tròn trên màn hình. "Cún con trông trống rỗng quá," cậu đọc to. "Các bạn nghĩ mình nên dùng những ngón tay đó vào việc tốt hơn sao? Rằng mình nên lấp đầy bản thân mình ư?"
Lần này đến lượt Geonwoo rên lên. Theo sau đó là một tiếng cười khẽ hụt hơi. "Trời ạ, tớ ước mình có thể nhìn thấy bạn, Minhyungie," anh thú nhận, cái tên thân mật thốt ra trong cơn mê say đang lớn dần. "Tớ ước mình có thể thấy chính xác bạn đang trống rỗng đến nhường nào. Nếu 'mọi người' yêu cầu... thì bạn nên làm chính xác những gì họ muốn, bạn nghĩ sao? Cho họ xem thứ mà họ đã trả tiền đi chứ?"
Minhyung bật ra một tiếng rên như tiếng khóc nức nở. "Mình nên làm thế sao?" Cậu hỏi kênh chat. "Một ngón thôi ư? Không, mình... mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với hai ngón. Mình sẽ cho mọi người thấy mình có thể chịu đựng được bao nhiêu, nhé?"
Không khí trong phòng Geonwoo trở nên đặc quánh đến ngạt thở, anh khao khát muốn mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành, nhưng điều đó có nghĩa là phải tháo tai nghe ra và không có gì ngoài cái chết cận kề có thể khiến anh làm thế lúc này... thậm chí có khi là cả cái chết cũng không.
Geonwoo ngồi đó trong bóng tối, tâm trí bị xâm chiếm bởi những âm thanh từ người đàn ông mà anh ngỡ là mình đã hiểu rõ. "Bạn nghe họ nói rồi đấy, Cún con. Họ nghĩ bạn trông thiếu thốn cái gì đó. Họ muốn thấy bạn được lấp đầy. Làm đi!"
Minhyung lúc này đang thở dồn dập, từng cơn ngắn. "Nhìn đi! Nghe đi! Đừng bỏ lỡ nhé!" cậu nhắc nhở vào camera khi bắt đầu thực hiện. "Ôi trời đất, nhiều quá."
Một tiếng hít hà sắc lẹm theo sau và tiếng leng keng của chiếc thẻ lúc này nhanh đến mức nó vang lên như một chiếc chuông báo động nhỏ. Geonwoo để trí tưởng tượng lấp đầy phần hình ảnh: Minhyung cong người ra sau trên ghế, làn da bóng loáng, một tay đưa xuống dưới trong khi tay kia vẫn ghì chặt trên ngực.
"Nói tớ nghe cảm giác thế nào," Geonwoo gợi ý, giọng anh gần như là một tiếng gầm gừ. "Đã đủ chưa? Hay bạn cần thêm nữa?"
"Không... không đủ," Minhyung thút thít. "Mình đang tưởng tượng đó không phải là những ngón tay của mình. Tôi muốn đó là cậu... mình tưởng tượng cậu đang ở trên mình, ngón tay cậu ở bên trong mình, nhìn mình tan nát bằng đôi mắt đẹp đẽ đó của cậu."
Cậu dừng lại, giọng run rẩy khi đọc dòng bình luận cuộn nhanh của khán giả. "Các bạn nói trông mình như thể đang mất trí sao? Rằng mình cần... mình cần một thứ thật sự? Rằng mình sẽ rên lên nếu thực sự bị chơi thật à?"
Âm thanh Geonwoo phát ra là một sự pha trộn nghẹn ngào giữa tiếng cười và tiếng rên. "Họ nói đúng đấy, cún con. Bạn sẽ ồn ào đến mức cả ký túc xá đều nghe thấy mất. Bạn sẽ còn rắc rối hơn nữa nếu có tớ ở đó với bạn. Nhưng bây giờ, bạn phải bằng lòng với những gì mình có thôi. Thêm một ngón tay nữa đi. Tớ muốn nghe tiếng của bạn."
Một âm thanh ướt át, nghẹn ngào vang lên - tiếng động không thể nhầm lẫn khi Minhyung đang đẩy bản thân tới giới hạn. "Ah! Mình... mình đang dùng ba ngón," cậu nói với kênh thoại "Nhiều quá... mình sắp-"
Đừng quên bàn tay kia," Geonwoo nhắc nhở, giọng anh như một sự vuốt ve sắc sảo. "Giữ cho đầu ngực đỏ ửng lên đi. Nhéo chúng, véo chúng, trong khi bạn đưa những ngón tay ra vào. Tớ muốn bạn mất trí vì họ. Vì tớ!"
Không gian âm thanh trở thành một mớ hỗn độn, đẹp đẽ của ma sát đầy ướt át, những tiếng nhóp nhép dâm đãng, tiếng chuông lanh lảnh của thẻ và những tiếng rên rỉ, hổn hển, thút thít của Minhyung. Cậu không còn tường thuật với vẻ điềm tĩnh nữa; cậu đang kêu lên, những từ ngữ vấp vào nhau khi cậu cận kề vực thẳm.
"Mình sắp ra rồi," Minhyung nức nở. "Mình sắp ra rồi, mình không thể... Làm ơn! Làm ơn, cho phép mình-"
Trái tim Geonwoo đập thình thịch trong lồng ngực như một con chim bị nhốt. "Chưa đâu. Tớ muốn bạn thực sự cảm nhận được nó đã. Giữ lấy. Gồng chặt các cơ của bạn lại."
Minhyung bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cao vút, cơ thể cậu rõ ràng đang căng lên chống lại sự trì hoãn cưỡng ép. Cậu nghe như một sinh vật bị bỏ bùa, chỉ nửa giây nữa là sẽ đạp gót chân xuống sàn đầy uất ức.
"Ngay bây giờ," Geonwoo ra lệnh, giọng anh đột ngột đanh lại đầy uy quyền. "Ra vì tớ đi, Cún con. Cho mọi người thấy tất cả. Ngay bây giờ!"
Âm thanh thoát ra từ cổ họng Minhyung là một tiếng gào giải tỏa dường như kéo dài vô tận và làm Geonwoo hy vọng rằng anh aeha ngủ có đeo nút bịt tai. Tiếp sau đó là tiếng thịch nặng nề khi cơ thể cậu đổ ập xuống ghế, trong khi hơi thở là những đợt hít vào thở ra dài, run rẩy.
"Mình... mình đã làm đúng như những gì bạn muốn," Minhyung thì thầm trong hơi thở đứt quãng. "Mình là một bé ngoan, đúng không?"
Cậu nằm im một lúc lâu, lồng ngực phập phồng chậm dần, chậm dần. Minhyung im lặng, nhưng kênh chat vẫn còn rất náo nhiệt và ồn ào. Cuối cùng cậu cũng cử động, tiếng da thịt tách khỏi lớp da đầy dầu của chiếc ghế chơi game vang vọng lên qua mic.
"Mọi người..." Minhyung bật ra một tiếng cười khúc khích vẫn còn hụt hơi. "Hôm nay các bạn điên thật đấy. Cảm ơn vì tất cả những khoản donate nhé. 'Bột-tôm của năm' (Bottom of the Year) á? Mình không biết về chuyện đó đâu, nhưng mình mừng là các bạn thích màn trình diễn này. Đêm nay thật... mãnh liệt. Rất dữ dội đấy nhỉ."
Cậu dành thêm vài phút để thư giãn, trước khi nói lời chào tạm biệt. "Chúc ngủ ngon," cậu thì thầm, một sự vuốt ve bằng nhung. "Hãy thật ngoan... hoặc thật hư và hẹn gặp lại sớm nhé!"
Cạch.
Geonwoo đã im lặng, chờ đợi buổi stream kết thúc, tự hỏi, và sợ hãi những gì sẽ đến tiếp theo. Minhyung vẫn chưa ngắt kết nối cuộc gọi của họ. Đó là một điều tốt chăng?
"Ôi, trời ạ!" một tiếng rên rỉ sắc lẹm vang lên. "Geonwoo? Vẫn còn ở đó sao? Cậu... còn ai ở đó nữa không? Chết tiệt, anh Jinhyeok có ở lại nghe thấy hết không?"
"Chỉ có tớ thôi, Minhyeongie," tông giọng Geonwoo bình tĩnh và ổn định, khiến chính anh cũng ngạc nhiên. "Mọi người chúc ngủ ngon ngay sau khi cậu... rời đi rồi."
Minhyung thở hắt ra một hơi run rẩy, đầu ngả ra sau gối tựa. Leng keng "Lạy Chúa, Geonwoo. Cậu làm mình sợ chết khiếp. Hình như mình quên mất không ngắt kết nối cuộc gọi. Mình xin lỗi nhé. Bình thường mình hay kiểm tra kỹ lắm, thề đấy, chỉ là... mình bị xao nhãng."
"Tớ có nhận ra mà," Geonwoo nói, giọng điệu khô khốc pha chút thích thú. "Và bạn nghe chừng chẳng có vẻ gì là xin lỗi cách đây vài phút cả."
Minhyung hừ một tiếng, sự ngượng ngùng nhanh chóng tan biến vào một luồng nhiệt chơi ngông và liều lĩnh. Bây giờ khi nỗi sợ cả đội biết chuyện đã qua đi, thực tế là Geonwoo đã ở lại và phối hợp cùng cậu đang trở thành một loại vấn đề khác. "Vậy là... cậu xem hết cả màn trình diễn rồi hả? Từng chút một luôn? Hy vọng cậu không quá bị sốc. Ai thì cũng phải có sở thích chứ."
"Sở thích của cậu cũng 'ra gì' đấy chứ," Geonwoo đáp. "Cái vòng cổ mới à."
Keng.
"Cậu thích không? Có lẽ hơi quá một chút, nhưng họ thích cái vẻ ngoài đó và âm thanh nó phát ra. Và cậu có vẻ cũng thích ra lệnh đấy chứ. Khá là bất ngờ đấy. Những lệnh đó nghe tự nhiên y như lúc cậu bảo tôi đi đường giữa vậy."
"Vì bạn làm việc đó dễ dàng quá mà... cún con," Geonwoo trêu chọc.
Anh không thể thấy nụ cười lan rộng trên mặt Minhyung, nhưng nó hiện rõ qua giọng nói của cậu khi cậu bảo: "Cẩn thận đấy, có thể mình sẽ bắt đầu mong đợi sự chú ý kiểu đó trong lúc tập luyện đấy. Nhưng nghiêm túc này... cậu không thấy kỳ quặc sao?"
"Tớ đang thấy rất nhiều thứ lúc này, Minhyeongie. Kỳ quặc không phải là một trong số đó," Geonwoo nói. Chiếc ghế ở đầu dây bên kia nhúc nhích. "Mình đã dành phần lớn thời gian trong một tiếng đồng hồ nghe bạn rã rời vì giọng nói của mình. Tớ nghĩ mình đã vượt qua ngưỡng thấy bất cứ điều gì kỳ lạ vào đêm nay rồi."
"Thật vậy sao?" Minhyung nói với tông giọng lưng chừng có hơi thách thức, giọng cậu lại hạ thấp xuống thành thứ âm điệu mật ngọt và táo bạo đó. "Vậy thì, cậu nghe thấy những gì mình nói với kênh chat rồi đấy. Mình đang bóng loáng. Mình đang rối bời. Và mình vẫn... mình đang trống rỗng."
"Cửa phòng bạn có khóa không?"
Minhyung sững người, hơi thở nghẹn lại. Những lời trêu đùa vui vẻ bỗng chốc trở nên cực kỳ, cực kỳ thật. "Tại sao? Cậu muốn tới giúp mình lau dầu à?"
"Tớ muốn thấy tận mắt," Geonwoo nói, giọng anh hạ xuống thành một lời thì thầm đầy uy quyền. "Tớ chán việc tưởng tượng rồi, tớ muốn thấy rỡ mường tượng bạn trông thế nào lúc này."
Minhyung nuốt nước bọt cái ực. Keng. "Không khóa đâu, Geonwoo," cậu thì thầm. "Đến mà tự mình xem đi."
Hành lang tối om và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với tiếng máu chảy rần rần trong tai Geonwoo. Khi anh đẩy cửa bước vào phòng Minhyung, dù đã hình dung trước những gì sẽ chờ đợi, đôi mắt anh vẫn mở to trước cảnh tượng đó.
Minhyung vẫn ngồi trên ghế, một hình ảnh chìm trong ánh sáng hồng và xanh. Cậu thực sự là một mớ lộn xộn chắp vá. Lồng ngực bóng loáng và hằn lên những vết đỏ đúng chính xác nơi Geonwoo đã bảo cậu cào. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt mơ màng và thẫm lại, một dải da đen mảnh quanh cổ, cái thẻ kim loại nơi hõm cổ bắt lấy ánh sáng.
"Cậu thực sự ở đây," Minhyung thì thầm, một nụ cười ngây ngất, liều lĩnh hiện lên trên môi.
Geonwoo không nói một lời. Anh bước qua căn phòng cho đến khi đứng giữa hai đầu gối của Minhyung. Một ngón tay anh móc vào chiếc vòng trên cổ và kéo người kia khỏi ghế bằng một nụ hôn, chiếm lấy những gì anh đã dành cả tiếng đồng hồ để theo dõi.
Khi họ tách nhau ra, Geonwoo nhẹ nhàng đẩy Minhyung sang một bên và tự mình ngồi xuống chiếc ghế gaming. Lớp da vẫn còn ấm nóng. Anh ngước nhìn Minhyung, người đang đứng trước mặt anh, hoàn toàn khỏa thân và run rẩy.
"Bạn bảo bạn thấy trống rỗng, Cún con," Geonwoo thì thầm, đôi tay anh trượt lên đùi Minhyung. "Chúng ta nên làm gì đó với chuyện đó chứ nhỉ?"
Anh đưa tay xuống cạp quần của mình, mắt dán chặt vào khuôn mặt Minhyung khi anh kéo chiếc quần nỉ xuống. Dương vật của anh bật ra và hướng về phía người đàn ông đang đứng phía trên. Minhyung hít vào một hơi sắc lẹm - leng keng - và quay về phía bàn cạnh giường, lục lọi tìm một gói bao cao su trong ngăn kéo.
Với đôi tay hơi run rẩy, Minhyung đeo bao vào cho Geonwoo. Cậu không chờ đợi một mệnh lệnh nào khác. Cậu ngồi lên đùi Geonwoo, thầm mừng vì mình đã tháo bỏ phần tay vịn của ghế từ lâu và hạ mình xuống. Cậu nhận lấy toàn bộ chiều dài trong một lần trượt chậm rãi, đầu ngửa ra sau khi cơ thể đấu tranh để dung nạp hết tất cả.
"Ôi... Chết thật" Minhyung nức nở, đôi tay bám chặt vào vai Geonwoo để giữ thăng bằng, trước khi cậu bắt đầu tạo ra một nhịp điệu khiến chiếc thẻ kim loại trên vòng cổ rơi vào trạng thái điên cuồng. Leng keng. Leng keng.
"Tưởng tượng xem nếu camera vẫn còn bật," Geonwoo trêu chọc, tay anh siết chặt hông Minhyung để thúc cậu xuống mạnh hơn. "Khán giả của bạn sẽ nghĩ gì nhỉ? Khi thấy chú cún của họ thực sự bị đụ và lấp đầy thế này?"
Minhyung bật ra một tiếng cười vỡ vụn, đôi mắt khép hờ khi cậu tăng tốc, làn da đẫm dầu của cậu cọ xát vào áo phông của Geonwoo. "Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem sao," cậu hổn hển. "Có lẽ lần tới cậu nên tham gia cùng mình. Chúng ta có thể cho họ thấy... cho họ thấy mình nghe lời thế nào khi cậu thực sự ở đây."
Cái nắm tay của Geonwoo siết chặt hơn, ngón cái ấn sâu vào vùng thịt mềm nơi eo Minhyung. Âm thanh của chiếc thẻ thật thôi miên, giống như một chiếc máy đập nhịp nhỏ dồn dập. Anh ngắm nhìn nó nhảy múa trên cổ họng Minhyung, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên đó.
Áp lực tăng dần cho đến khi Geonwoo gồng người lên, mắt anh khóa chặt vào chiếc thẻ đang lanh lảnh kia khi anh chạm tới giới hạn. Anh ra với một tiếng gầm gừ trầm đục, lấp đầy chiếc bao khi Minhyung đổ gục người vào anh, làm bẩn cả lớp vải áo, cả hai đều thở hổn hển để tìm không khí.
"Bạn đang run kìa," Geonwoo thì thầm sau vài phút. Giọng anh trở lại vẻ dịu dàng đặc trưng khi anh vuốt ve lưng Minhyung, ôm chặt cậu vào lòng.
Minhyung bật ra một tiếng cười nhẹ, cậu giấu mặt vào cổ Geonwoo. "Cậu có thể trách mình sao? Có cậu rót vào tai như thế và giờ là chuyện này nữa... nhiều quá mà."
Bàn tay to lớn và ấm áp của Geonwoo đặt lên hõm lưng của Minhyung. "Thú thật là tớ vẫn đang cố hiểu lý do của tất cả chuyện này. Minhyeong mà tớ biết thường không nhận lệnh mà không phản kháng đâu."
Minhyung lùi lại một chút. Thật lòng sao? Nó bắt đầu vì mình thấy buồn chán và bồn chồn. Mình nhận ra trong một mối quan hệ vô nghĩa cách đây lâu rồi rằng mình thích chuyện này. Thích được quan sát, được bảo chính xác phải làm gì trên giường... cảm giác đó là lần duy nhất mình không phải gồng mình lên. Mình có thể chỉ là một mớ hỗn loạn cho ai đó và ngừng suy nghĩ. Camera rõ ràng được thiết lập để không ai thấy mặt rồi, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác khích thích mà."
Cậu chỉ tay mơ hồ về phía màn hình thứ hai, nơi số lượng người xem và tổng số tiền donate vẫn đang hiển thị ở một thanh bên. "Mình thậm chí không định biến nó thành một nghề đâu. Mình đã khá sốc khi tiền bắt đầu đổ về như thế. Cảm giác... kỳ lạ. Mình cũng không hẳn là cần số tiền đó."
Geonwoo nghiêng đầu, tò mò. "Vậy bạn làm gì với số tiền đó? Tích trữ dưới gầm giường để sau này giải nghệ nghỉ hưu à?"
Minhyung cười khúc khích, nhìn đi chỗ khác như thể lần đầu tiên trong đêm nay cậu thực sự thấy hơi ngượng. "Mình quyên góp nó cho một vài trạm cứu hộ chó, dĩ nhiên là ẩn danh rồi. Cảm thấy nó khá phù hợp."
Geonwoo nhìn cậu chằm chằm một lúc, trước khi một nụ cười trìu mến lan rộng trên khuôn mặt anh. "Minhyeongie, bạn thực sự chứa đựng đầy những bất ngờ đấy."
"Im đi," Minhyung càu nhàu, mặc dù cậu vẫn không đứng dậy, tận hưởng sự kết nối mật thiết này quá mức. Cậu nghịch chiếc thẻ bạc trên vòng cổ, tiếng kim loại kêu keng nhẹ nhàng. "Cái chuyện cún con đó chỉ tình cờ thôi. Có ai đó trong chat đùa rằng mình cần một cái vòng cổ vì mình hơi... hư. Mọi người đều đồng ý và mình cũng không ghét ý tưởng đó, thế là mua bừa một cái. Nó cứ thế mà lớn dần thành ra thế thôi."
"Còn đêm nay thì sao?" Geonwoo hỏi, ngón tay cái lần theo mép da của chính chiếc vòng cổ đó. "Tại sao bạn không ngăn mình lại khi tớ tham gia cuộc gọi?"
Ánh mắt Minhyung quay lại nhìn anh. "Bởi vì có lẽ mình đã tưởng tượng về việc nghe cậu nói với mình như thế từ cái ngày tôi gia nhập đội này rồi. Và việc biết rằng cậu đang nghe - biết rằng chính là cậu đang nghe thấy mình như thế - mình có lẽ đã có thể lên đỉnh chỉ vì chuyện đó thôi. Mình thích cậu... nhiều lắm."
Geonwoo không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, anh hôn Minhyung một lần nữa, hy vọng có thể cho cậu thấy rằng cậu không hề đơn độc với tình cảm của mình.
Anh lùi lại với một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng, trước khi đưa tay lên bắt lấy chiếc thẻ kim loại giữa hai ngón tay, giữ nó đứng yên. Anh lần theo nét khắc, ngón tay cái nán lại ở khoảng trống.
"Lần tới tớ thấy cái này," Geonwoo thì thầm, nửa đùa nửa thật đầy chiếm hữu, "tốt nhất là nó nên có tên của tớ trên đó."
Minhyung cúi xuống trao cho anh một nụ hôn khác lên môi cùng tiếng cười khúc khích. "Được thôi, sao cũng được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co