[ Trans ] - Zekayusi - Fall sick, not in love
Fall sick, not in love
Đến cuối trận đấu, Minhyung cảm thấy cơ thể mình như đang vỡ tan từng mảnh. Cảm giác đau nhức âm ỉ đã tồn tại suốt cả ngày dài, lặng lẽ bào mòn các khớp xương và cơ bắp của cậu, nhưng nó chỉ thực sự bùng phát dữ dội khi cậu bước chân trở lại phòng chờ sau chuỗi phỏng vấn sau trận đấu khi nãy. Cơn đau đầu cũng quay trở lại - từ từ mà chầm chậm, nặng nề và nhức nhối.
Lúc này, nỗi đau vẫn còn trong mức chịu đựng được. Cậu đã uống hai viên paracetamol trước trận đấu; thuốc đã giúp cậu xoa dịu cơn đau vừa đủ để tập trung thi đấu. Thế nhưng, có vẻ như hiệu quả của nó đang kém tác dụng nhanh hơn dự kiến. Ngay khi vừa thả mình xuống chiếc ghế sofa đầu tiên nhìn thấy, tầm nhìn của Minhyung bắt đầu nghiêng ngả. Căn phòng dường như đang xoay vần quanh cậu.
Minhyung đổ người về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối, gục đầu vào hai bàn tay.
"Cậu ổn chứ, Minhyung?" Giọng của Jaeha vang lên, xuyên thấu qua màn sương mù trong tâm trí cậu. Minhyung rên rỉ khẽ trước khi đáp lời.
"Em thấy đau đầu quá ạ," cậu lầm bầm.
"Trời ạ. Em đã uống thuốc lúc nãy rồi mà đúng không?" Vị quản lý đứng gần đó hỏi với vẻ lo lắng. Minhyung gật đầu thay cho câu trả lời, cậu vẫn chưa thể ngóc đầu dậy trước cơn đau đang hành hạ từng dây thần kinh trong đầu mình.
Toàn thân cậu giờ đây đau nhức rã rời. Các khối cơ bỏng rát và các khớp xương mỏi nhừ dưới làn da. Rồi cơn ho ập đến - khô rát và ngứa ran. Âm thanh ấy nghe cũng đau đớn y như cảm giác lồng ngực cậu đang bị xé rách.
"Tôi không nghĩ đây chỉ là cảm cúm thông thường đâu," vị quản lý nói, giọng lộ rõ vẻ bất an. "Có thể là cúm mùa hoặc thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Em nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. đấy"
Minhyung lại gật gù đầu thêm cái nữa, cuối cùng dựa lưng vào ghế, đầu hàng số phận. Cậu nhắm nghiền mắt lại.
"Chúng ta sẽ đến đó ngay sau việc này." Vị quản lý nói thêm trước khi bước đi, tay lại cầm lấy chiếc máy quay để phỏng vấn các thành viên khác cho nội dung hậu trường.
Jaeha quay lại với hai huấn luyện viên còn lại, để Minhyung một mình trên ghế sofa nghỉ ngơi trong lúc chờ buổi fan meeting bắt đầu.
"Lát nữa cậu có tham gia fan meeting được không thế?"
Minhyung hé mở một bên mắt ra ngó.
"Định nghĩa từ 'được' xem nào," cậu nói, rồi lại nhắm tịt mắt lại.
Geonwoo, người nãy giờ vẫn đứng ở đầu kia của ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu không chút khách sáo. Minhyung nhích nhẹ người để nhường chỗ cho người đồng đội cao lớn, nhưng khoảng cách ấy vẫn đủ để cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người đi mid của mình.
"Vậy là... không ổn rồi," Geonwoo nói.
"Mình bảo cậu định nghĩa nó đi mà," Minhyung đáp. "Nếu 'được' nghĩa là không lăn đùng ra ngất trước mặt fan, thì chắc là... có thể."
"Tiêu chuẩn đó thấp đến mức không tin nổi đấy."
"Mình đang bệnh mà. Hạ thấp kỳ vọng của cậu xuống đi."
Geonwoo bật cười khẽ, có vẻ thích thú. "Khi bệnh trông cậu có vẻ khó tính nhỉ."
Minhyung lại mở mắt ra lần nữa. "Ý cậu là sao? Bình thường mình vẫn thế này mà."
"Không hề tí nào đâu," Geonwoo phản bác ngay lập tức. "Minhyung bình thường luôn điềm đạm và tự chủ. Còn bây giờ, cậu trông giống như một bé chó sẵn sàng cắn bất cứ ai dám lại gần ấy."
Minhyung hừ một tiếng, giọng khàn đặc. Cậu cảm thấy gò má mình nóng bừng lên. Cậu tự nhủ đó là do cơn sốt đang hoành hành cái xác này. "Vậy thì đừng có lại gần. Mình sẽ cắn thật đấy."
Geonwoo lại bật cười lần nữa. Anh hơi nhích ra xa Minhyung một chút, tựa lưng vào thành ghế.
"Không ngờ cậu lại có khía cạnh này nha," Geonwoo nói, đầy vẻ thích thú. Nếu anh có nhận ra đôi má đang đỏ rực của Minhyung, anh cũng chẳng hề thốt ra một lời nào.
"Chúc mừng cậu," Minhyung lầm bầm, ngón tay ấn mạnh vào các huyệt đạo ở thái dương. "Cậu vừa mở khóa được một phiên bản Lee Minhyung khi bệnh đấy."
Geonwoo mỉm cười bất giác.
Minhyung cảm thấy một sự rung động lạ lùng nơi lồng ngực. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ cảm giác đó đi. Thật ngớ ngẩn khi cứ mãi suy nghĩ về nó. Họ chỉ mới là đồng đội được khoảng hai tháng, hơn kém không bao nhiêu. Khoảng thời gian đó chưa đủ dài để những lời nhận xét như thế như thế mang bất kỳ ý nghĩa đặc biệt sâu xa nào. Chưa đủ dài để hiểu nhau hơn những gì vẫn thể hiện trong phòng tập hay những trận đấu tập. Cậu tự nhủ như vậy.
Thế nhưng, ý nghĩ đó vẫn cứ luẩn quẩn vẩn vơ.
Thật vô lý. Một sự nhận thức mờ nhạt và đầy phiền toái trong lồng ngực mà anh không thể rũ bỏ, giống như một điều gì đó lẽ ra phải được giấu kín nay lại bị phát hiện ra. Như thể cậu đã lỡ để lộ sơ hở trong một phút tình cờ.
"Nhân tiện đây luôn, tất cả là tại Wooje hết," Minhyung cằn nhằn sau một hồi im lặng, xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Geonwoo chớp mắt. "Sao lại là thành lỗi của Wooje rồi?"
"Thì là vì Haidilao còn gì," Minhyung nói thẳng thừng. "Thời tiết thì lạnh cóng cả người, áo khoác thì mỏng dính, và cái nỗi ám ảnh ngớ ngẩn của thằng bé với lẩu, y hệt anh Sanghyeok hyung ấy."
"Phụt, rõ ràng rồi. Nhưng cậu cũng tự nguyện đi mà."
"Mình là bị áp lực đồng trang lứa để giữ tinh thần đồng đội thôi. Mọi người đều đi, nên mình cũng phải đi chứ."
"Cậu hoàn toàn không hề bị ép nhé."
"Thằng bé trông vui lắm," Minhyung nói, như thể đó là lý do giải thích cho tất cả. Rồi cậu lại phàn nàn, đảo mắt ngán ngẩm. "Thế nên giờ mình sắp chết rồi đây. Còn thằng bé lại có gan đổ lỗi cho việc mình đi tập gym nữa chứ."
Geonwoo cười, lần này là một nụ cười dịu dàng. "Cậu không chết được đâu."
"Cậu đi mà nói với cái họng của mình ấy."
Geonwoo khẽ cười. Sau một lúc, anh hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn.
"Cậu chắc chắn là mình vẫn ổn chứ, Minhhyung-ah?"
Cuối cùng Minhyung cũng nhìn vào mắt anh. Một ánh nhìn thực sự trực diện. "Ừ. Đừng lo. Mình chỉ cần đợi cơn đau đầu này dịu xuống một chút là sẽ ổn thôi."
Geonwoo không hỏi thêm. Anh gật đầu như thể câu trả lời đó đã là quá đủ đối với cả hai.
-
Buổi fan meeting kết thúc mà không gặp sự cố nào. Bằng cách nào đó, Minhyung đã vượt qua được. Cậu mỉm cười khi cần thiết, kìm nén những cơn ho khi chúng chợt kéo đến, và giữ tư thế ổn định ngay cả khi cơ thể đang gào cầu xin đòi nghỉ ngơi. Cậu đã từng lo lắng rằng mình sẽ không thể duy trì được năng lượng. Nhưng khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cậu.
"Minhyung-ah, tối nay em muốn về nhà hay về Gaming House thế? Tất nhiên là sau khi đi bệnh viện đã," vị quản lý hỏi khi họ đang chờ xe bus.
"Tối nay em có thể về nhà có được không?"
"Được mà. Chúng tôi nghĩ tốt hơn là em nên dành thời gian phục hồi tại nhà. Trong lúc này mà cứ phải đeo khẩu trang suốt thì cũng hơi bất tiện. Nếu là cúm hay COVID thì sẽ hơi rủi ro vì cậu đang ở chung chỗ với Jaeha và Geonwoo."
"Em hiểu rồi ạ," Minhyung nói, khẽ cau mày suy nghĩ các lựa chọn. "Vậy... em nghĩ là mình muốn về nhà."
"Được rồi. Đi xe của tôi đi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện trước, rồi tôi đưa em về nhà nhé."
"Vâng. Đợi em một lát thôi ạ."
Minhyung quay sang Geonwoo, người rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
"Tối nay cậu về nhà à?" Người đồng đội cao lớn hỏi.
"Ừ, có vẻ là vậy," Minhyung nói trong khi chỉnh lại dây đeo túi trên vai. "Ly cà phê mình nợ cậu chính thức bị hoãn lại nhé."
Họ đã cá cược với nhau hai ngày trước sau khi Geonwoo nhận giải POM. Anh đã cược Minhyung sẽ là người giành POM tiếp theo, còn Minhyung lại cược cho anh Jinhyeok hyung. Hôm nay, Geonwoo đã thắng cược. Minhyung nợ anh một ly cà phê.
Geonwoo cười khà khà. "Hoãn lại sao?"
"Ừ, lệnh của bác sĩ."
"Bác sĩ nói thế sao? Cậu còn chưa gặp ông ấy mà?"
"Ông ấy nói trước với mình rồi. Thông qua giấc mơ ấy. Ông ấy bảo: 'Không caffeine, và đặc biệt là không mua cà phê cho mấy tên mid phiền phức' Hoặc là cậu tự đi mà mua đi, mình chẳng quan tâm đâu."
Geonwoo hừ một tiếng. "Bác sĩ đó thiếu chuyên nghiệp thật đấy."
"Không phải lời của mình đâu." Minhyung nhún vai.
Geonwoo vẫn mỉm cười. "Được rồi, mình sẽ tha cho cậu. Lần này thôi."
"Lần này thôi?"
"Mình vẫn đang ghi sổ đấy."
Minhyung nở một nụ cười méo mó. "Lúc nào mà cậu chẳng vậy."
Chiếc xe bus đến ngay sau đó. Minhyung đứng nhìn các đồng đội lần lượt bước lên xe trước khi quay lại phía người quản lý vẫn đang đợi mình.
"Chúng ta đi thôi ạ," cậu nói.
-
Hóa ra Minhyung thực sự đã dính cúm. Cúm B. Cậu được tiêm phòng ngay lập tức và được yêu cầu nghỉ ngơi tại gia. Bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau cho những cơn đau nhức như thiêu đốt trong cơ bắp và khớp xương của cậu.
Đêm đầu tiên, cậu sốt khá cao. Nhiệt độ cơ thể lên tới tận 38°C. Mẹ cậu đã thức cả đêm để thay khăn ấm trên trán cho đến khi cơn nóng cuối cùng cũng dịu đi. Bà nói rằng cậu thậm chí còn thút thít trong lúc ngủ.
Chú cún Doongi đã ngủ cùng cậu (thực ra là nằm đè lên người cậu) suốt phần còn lại của đêm. Điều đó bằng cách nào đó đã giúp cậu cảm thấy khá hơn khi thức dậy vào ngày hôm sau.
Minhyung hiếm khi bị bệnh. Thậm chí có lần gần như cả đội đều nhiễm COVID, cậu là người duy nhất không hề hấn gì. Nhưng hễ cậu mà ốm bệnh thì lúc nào cũng là nặng nhất.
Lúc này, khi đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà lâu hơn dự định, cơn sốt khiến cậu cảm thấy nặng nề và kiệt sức, cậu không thể không nhớ về một kỷ niệm xưa cũ. Những lúc ốm đau luôn khiến những ký ức ngày trước trỗi dậy như thế.
Có một lần cậu bị ốm rất nặng vào giữa mùa giải, hồi còn ở đội cũ. Cậu không thể về nhà, mệt đến mức không thể nhấc người dậy nổi. Cậu đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat lúc 3 giờ sáng, hỏi xem có ai có thuốc giảm đau đầu không.
Có một người - là Minseok - đã trả lời gần như ngay lập tức. Cậu vẫn nhớ như in mọi chuyện. Tiếng gõ cửa khẽ khàng. Chiếc túi nilon từ cửa hàng tiện lợi, một hộp thuốc và một chai trà ấm. Minseok đã chạy ra ngoài mua cho cậu. Cậu đã vô cùng cảm kích. Vào thời điểm đó, Minhyeong đã nghĩ rằng đó chính là cách mà quan tâm được gói gém trong một hình dạng cụ thể định hình rõ ràng.
Sau này, cậu học được rằng chỉ riêng việc quan tâm thôi không có nghĩa là mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi như thế.
Ký ức đọng lại tâm trí cậu. Không sắc nét rõ ràng nữa, cũng chẳng hề nhạt nhòa. Nó cứ tồn tại ở đó. Chỉ ở đó thôi.
Rồi, chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên thông báo mới, kéo Minhhyung ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu uể oải với tay lấy điện thoại.
Geonwoo: Chào buổi sáng. Hôm nay cậu thấy thế nào rồi?Đỡ hơn chút nào chưa? Hay vẫn đau như chết đi sống lại thế?
Minhyung thở ra một hơi nhẹ nhàng. Thành thực mà nói, cảm giác này rất khác. Một điều gì đó mà Minhyung lần đầu trải nghiệm.
Không có cuộc giải cứu lúc nửa đêm. Không có gánh nặng đi kèm. Chỉ là một tin nhắn, được gửi đi vì Geonwoo đã nhớ đến cậu.
Minhyungie: Chào buổi sáng. Mình thấy đỡ hơn rồi. Có lẽ lát nữa có thể tham gia scrim.
Geonwoo: Đừng có mơ. Lol.Tập trung bình phục trước đi.Cậu khỏi càng nhanh thì mình càng mau có cà phê mà ^^.
Minhyung bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức phải trả giá cho hành vi đó. Tiếng cười biến thành một cơn ho khan khùng khục dữ dội, rung chuyển cả lồng ngực. Doongi giật mình tỉnh giấc, sủa vang đầy quạu quọ với Minhhyung rồi nhảy phắt xuống giường, chạy biến ra khỏi phòng.
"Này-" Minhyung thốt lên giọng khàn đặc.
Cậu ngồi dậy, chộp lấy ly nước trên bàn cạnh giường mà mẹ đã để lại trước đó, uống cạn sạch. Khi đã bình tĩnh lại, cậu cầm điện thoại lên.
Minhyungie: Cậu vừa làm mình ho muốn ná thở luôn đấy. Doongi dỗi rồi, nó vừa sủa mình xong. Không có cà phê cà pháo gì cho cậu nữa hết.
(Gửi kèm nhãn dán chú gấu đang giận dữ)
Geonwoo: Cái gì cơ cơ cơ cơ cơ cơ
(Gửi kèm nhãn dán chú cún đang khóc lóc)
Doongi ơi tao xin lỗiiiiiiii
Minhyung mỉm cười, lắc đầu. Thật ngớ ngẩn. Giữa họ chẳng có gì cả. Chỉ là đồng đội. Là bạn bè. Là những người tình cờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
Nhưng hiện tại, như vậy là đủ rồi.
Minhyung để mặc cho dòng suy nghĩ trôi lững lờ khi nằm lại xuống giường. Cậu đã nhận ra từ lâu rằng bóng dáng của Minseok sẽ luôn lảng vảng đâu đó trong tâm trí cậu - lặng lẽ hiện diện, giống như một lời nhắc nhở về quá khứ, về một điều gì đó nặng nề hơn, một điều gì đó đã kết thúc.
Thế nhưng cậu không cần nó để định nghĩa con người mình nữa. Cậu có thể hít thở. Cậu có thể nghỉ ngơi. Cậu có thể tự mình ổn thỏa, và ổn thỏa với thực tại mới mình đã lựa chọn - với những người hiện diện trong cuộc sốngcủa cậu. Và bằng cách nào đó, cậu đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ nhờ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi và ngớ ngẩn từ cậu tuyển thủ đi mid mới của mình.
-
Note của tác giả:
Guma lại ốm rồi. Mình buộc phải làm thế thôi, xin lỗi nha (thực ra là không xin lỗi đâu lmfao).
Thú thật là mình cũng chẳng biết những gì mình viết có ra ngô ra khoai gì không nữa, vì nhìn đồng hồ mà xem, chỗ mình bây giờ là 3:39 sáng rồi đó hahahah. Và đoán xem ai ngày mai phải đi làm nào? Đúng rồi, chính là mình! Tác giả đây! >ε<
Nếu có sai sót gì thì mong mọi người nhắm mắt cho qua nhé. Thông cảm cho mình chút nha, viết lúc 3 giờ sáng mà :)).
Hy vọng các bạn thích truyện. Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co