Truyen3h.Co

제게 아직 기회가 있을까요?

1

bettermeandyou_

"tớ thích cậu lắm hoàng ơi, cậu có thể.."

"dm? đang nói đùa à? mày gay à Huy, ew...tránh xa tao ra đi đồ dị hợm"

?

em thích hắn được 2 năm rồi, bây giờ cũng đã cuối cấp nên em mới có can đảm để có thể tỏ tình với hắn, Nghiêm Sơn Hoàng

từ khi mới lên cấp 3, em bị bắt nạt bởi vẻ ngoài mềm như cục bột, tóc tai che hết mắt cùng với cặp kính dày nên ai cũng không có thiện cảm với em cho lắm nhưng may sao có Hoàng làm bạn với em

Hoàng khi đó đẹp dữ lắm, cao nữa, đã vậy còn sôi động, hoạt bát, học giỏi chẳng bù cho em...

em là gay, từ trước đó em cũng đã từng thích một bạn nam khác nhưng khi được sự thật vả cho một cú đau điếng thì em không dám nói với ai về giới tính thật sự của mình, ngoài Hoàng ra thì em còn chơi với cả Tiến và Huân

tuy khác lớp nhưng ngày nào cũng chơi với nhau rất vui vẻ và chỉ duy nhất 2 người đó là biết giới tính thật của em thôi

sau khi bị Hoàng từ chối, em liền chạy một mạch về nhà, khóc từ sáng cho đến đêm, khóc đến mức ngả bệnh khiến cho ba mẹ và 2 người bạn của em rất lo lắng

"áuuuuu tao với thằng Huân qua thăm mày nè Huy ới ời ơi"

"khụ khụ...gì qua đột ngột vậy, không sợ bị lây bệnh à..."

"người tớ với thằng Tiến khỏe lắm nên không sao, này ăn chút cháo đi, ngon lắm, loại xịn đấy, ăn không hết tớ bật Tôn Hoa Sen, trẻ em miền núi với Châu Phi lên đấy"

"à..ừ, ngồi đi 2 ba"

cháo mà 2 đứa nó mang tới là cháo gà, ngon, bổ, đắt nhưng xịn

"ngon không?"

"ngon"

"tốt rồi, mà mấy này mày nghỉ ấy, thằng Hoàng nó cứ ra hỏi tao với thằng Huân xem mày ở đâu mà tránh mặt nó, như thằng điên"

"thôi đứng nhắc đến cậu ta nữa, mất hứng ăn"

rồi bỗng Tiến cất lên...

"ông cha ta ngày xưa ngã xuống để cho...ưm ưm!???"

đang hát ngon ơ thì bị bàn tay của người kế bên bịt chặt lại

"đang có người bệnh, cảm phiền đừng gây ô nhiễm tiếng ồn nhé bro"

"dmm, ngon thì chan bố mày đi"

"thôi im đi, cho tớ nghỉ cái"

"tuân lệnh"

________

sang ngày hôm sau, khi em hoàn toàn khỏe lại và đến trường như mọi lần, đang đi thong thả trên hành lang thì bỗng có một lực kéo mạnh em vào trong phòng chứa đồ thể dục của trường

"ối!!"

rầm

"sao mày tránh tao?"

"H-Hoàng!?"

hắn đang ép sát em vào tường, một chân luồn qua giữa 2 chân em, khóa chặt mọi sự phản kháng

"t-thả tớ ra..."

"mày chưa trả lời tao"

"tớ bị ốm mà...cho nên thả tớ ra đi mà..."

nước mắt em rơi lã chã nhưng sao làm mủi lòng tên điên trước mặt em được, nó chỉ kích thích hắn thêm mà thôi

"ha...phát điên mất thôi"

chưa kịp hoàn hồn, hắn vội nhào tới ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia của em, miệng lưỡi va đập vào nhau, hắn hôn em không thương tiếc

"hức...k..không..thở được"

nghe vậy hắn liền tiếc nuối nhả ra, hắn nhìn lại thành quả của mình gây nên. gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt to ẩn sau lớp kính, đôi môi đỏ rỉ máu

thỏa mãn chết mất

"từ lần sau cấm được né tao, nghe rõ chưa?"

"tại..tại sao...rõ ràng cậu..."

"kệ mẹ tao"

nói rồi hắn thong dong ra khỏi căn phòng rồi đi thẳng vào lớp, mặc em ngồi một góc co ro lại ở dưới đất, em bất lức lắm, bị crush đối xử như vậy thì sao mà sống được?

mặc cho lời cảnh cáo của hắn, em vẫn tiếp túc tránh né. thậm chí là coi hắn như không khí, điều này làm cho hắn phát điên lên, cảm thấy mình bị coi thường

"ha...nói thích tao mà cứ đi ve vãn với mấy thằng khác...rồi sẽ có ngày tao phải dạy dỗ em lại thôi.."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co