Truyen3h.Co

| TRANS | - [ZEUGUMA] - A Brother's Confession

Reprise

kolschieremori

Phòng tập luyện tràn ngập nguồn năng lượng quen thuộc của T1, tiếng tai nghe va lạch cạch, tiếng ghế xoay lăn trên sàn, và những lời bàn thảo chiến thuật thì thầm giữa không trung như một bản giao hưởng đầy tinh tế. Ở tuổi mười chín, Choi Wooje (Zeus) đã là một gương mặt không thể nhầm lẫn, mặc dù nó không nằm ở kỹ năng của cậu.

Cậu là "maknae", là đứa em út mà bất cứ ai cũng theo bản năng mà muốn trêu chọc một chút, chở che, hoặc cả hai. Dáng người Wooje hơi mảnh khảnh, những nét trên khuôn mặt thanh tú và biểu cảm lúc nào cũng chân thành. Giữa thế giới game thủ chuyên nghiệp đầy hỗn loạn, cậu luôn là người làm dịu đi những góc cạnh, là người sẽ bật cười khi người khác đang căng thẳng, và đôi khi giúp cả đội quên đi rằng thế giới ngoài kia là một guồng quay kỳ vọng đầy khắc nghiệt.

Ngược lại, Lee Minhyung (Gumayusi) luôn là người dẫn dắt cậu. Hơn đứa em út chỉ tầm hai tuổi, cả hai đã gắn bó với nhau theo cách mà những người đồng đội bình thường khó lòng giải thích. Trong khi Minhyung luôn điềm tĩnh, có chừng mực và đôi khi mang vẻ uy nghiêm hù doạ đối với mọi người, thì Wooje lại là một thể năng lượng không được ràng lọc — tia lửa sáng rạng rỡ ấy đôi khi khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cũng luôn biết cách tự tìm lối thoát xử lý.

"Hyung, nhìn pha xử lý này của em này!" Wooje reo lên, người hơi nhún nhảy trên ghế, nụ cười toe toét trên môi.

Minhyung liếc qua, nhướng mày cố kìm một nụ cười. "Em sẽ tự làm mình lên bảng đếm số đấy, nhóc con," anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc. "Đừng quên vị trí của mình."

"Em biết mà, em biết mà! Nhưng trông ngầu đúng không?" Wooje nói, quay sang những người còn lại trong đội để tìm kiếm sự công nhận.

Minhyung khẽ cười, lắc đầu. Anh đã chứng kiến Wooje trưởng thành từ một tân binh lo lắng, vụng về trở thành một tuyển thủ có năng lực, nhưng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi: đó là cách năng lượng của Wooje lấp đầy căn phòng, và cái cách lồng ngực anh thắt lại mỗi khi anh mỉm cười nhìn cậu như thế.

Thế nhưng, ngày hôm đó, tiếng cười bỗng nhuốm màu sắc mà Wooje chưa thể gọi tên.

Chẳng phải lỗi của ai cả, những biến động vẫn luôn tới, như lẽ thường tình của thế giới Esports. Hợp đồng kết thúc. Những cuộc chuyển nhượng diễn ra. Và giờ đây, Wooje lại là người đứng ở đầu sóng ngọn gió mà cậu chẳng hề lường trước.

"Wooje à, em vào văn phòng một lát được không?" Giọng của quản lý lịch sự nhưng kiên quyết.

Bụng dạ Wooje vặn xoắn thắt lại. Cậu biết điều này có nghĩa là gì.

-

Khi cậu trở ra vài phút sau đó, bộ đồng phục đã được gấp gọn gàng trong túi. Bàn làm việc trống trơn. Cả đội cũng đã nghe tin: Hanwha Life Esports đã chiêu mộ cậu sau khi cuộc thương thảo hợp đồng đàm phán với T1 đổ vỡ.

"Em không biết phải làm gì nữa..." cậu thì thầm, vẻ bàng hoàng hoài nghi che mờ nét mặt.

"Em... em sẽ ổn thôi, Wooje-ya," Minhyung nói khẽ, đặt tay lên vai Wooje. Cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng sức nặng của nó thì thật lớn lao. "Đó sẽ là một khởi đầu mới, một sự trưởng thành. Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì sao? Bọn anh sẽ luôn ở đây. Đừng để cảm giác này giống như một sự mất mát... hay một cuộc chia ly."

Nhưng nó thực sự giống như một cuộc chia ly.

Cảm giác như một phần linh hồn cậu đang bị xé toạc. Đôi mắt Minhyung, vốn bình thườnmg luôn bình thản, nay thoáng hiện một tia lo âu, và Wooje ghét cái cảm giác mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn đó. Cậu muốn tranh cãi, muốn phản kháng lại quyết định này, muốn òa khóc, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn.

Tuần cuối cùng trước khi chuyển nhượng trôi qua như một thước phim nhòe nhoẹt. Những câu đùa chia tay, những cái nhìn lưu luyến, những tiếng cười nội bộ trở nên gượng gạo và mỏng manh. Mỗi khi cậu và Minhyung ở riêng, lồng ngực Wooje lại thắt lại — một mớ hỗn độn giữa nỗi buồn và một điều gì đó khác mà cậu từ chối gọi tên.

Cậu nhớ đêm cuối trước khi rời đi, khoảnh khắc tĩnh lặng mà cả hai sẻ chia trong phòng tập trống vắng.

"Em sẽ làm tốt thôi," Minhyung nói khẽ, tựa người vào khung cửa. "Chỉ là... đừng quên bọn anh nhé."

Wooje nghẹn lời, cổ họng đắng ngắt. "Em sẽ không quên đâu."

Nhưng khi cậu nằm trên giường đêm đó, giữa đống hành lý, cậu bàng hoàng nhận ra rằng mình không chỉ nhớ T1. Cậu nhớ Minhyung. Nhớ cái cách tiếng cười của anh từng bao bọc lấy cậu như một chốn an toàn. Nhớ cách sự hiện diện của anh luôn hằng hữu, vững chãi như trọng lực mà bấy lâu nay cậu mặc định là lẽ đương nhiên.

Cậu không thể gọi tên nó, không cho phép bản thân làm thế, vậy mà một ý nghĩ nhỏ bé, nguy hiểm vẫn thì thầm trong tâm trí: Mình không muốn đây là lần cuối cùng được thấy anh ấy.

Và rồi cậu gạt phắt nó đi. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho anh trai thôi, chỉ thế thôi.

-

Một năm trôi qua.

Hanwha Life Esports đã đối xử rất tốt với Wooje. Cậu đã khôn lớn, học hỏi không ngừng và trưởng thành. Quan trọng hơn cả, cậu đã chứng minh được giá trị của mình. Đứa em út ngày nào nay đã lột xác, không còn là tân binh run rẩy dưới áp lực, mà là một tuyển thủ sắc sảo, người có những quyết định bản năng khiến cả những bậc tiền bối cũng phải nể phục. Tuy nhiên, có một điều gì đó bên trong cậu đã thay đổi từ rất lâu trước khi cậu kịp nhận ra.

Cậu chưa từng thú nhận với bất cứ ai. Không phải với Geonwoo (Zeka), Jinhyeok (Kanavi), hay thậm chí là với chính mình. Nhưng bất cứ khi nào nghĩ về "hyung" của mình, về Minhyung, bất cứ khi nào xem lại những trận đấu cũ, những trò đùa cũ, những khoảnh khắc trước đây, lồng ngực cậu lại thắt lại, tâm trí cậu chao đảo, và cậu cảm nhận được một sức nóng mà trước đây cậu chưa từng biết tới. Nó mơ hồ, phấn khích, nhưng cũng đầy đáng sợ.

Và giờ đây, Minhyung sắp gia nhập HLE.

Tin tức đó đánh vào Wooje như một dòng điện trực tiếp giật người. Cậu phấn khích, đúng vậy, thậm chí là vui sướng tột độ, nhưng đồng thời cũng... bất an lo lắng.

Cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào vào lúc này. Người anh điềm tĩnh, người từng là bến đỗ của cậu. Giờ đây anh là gì đối với Wooje, người đàn anh ấy sẽ bước lại vào cuộc đời cậu với cùng một vẻ phong thái lịch lãm, cùng một nụ cười trêu chọc đó?

Ngày tập luyện đầu tiên là một sự va chạm giữa sự thân thuộc và nỗi căng thẳng.

Minhyung bước vào phòng, và trong một nhịp tim, thế giới như ngừng quay. Sự hiện diện của anh vẫn giống hệt như những gì Wooje hằng nhớ — mạnh mẽ, tự tin, cuốn hút đến lạ kỳ. Nhưng giờ đây, Wooje nhận ra những thay đổi tinh tế: đường cong của xương quai hàm, cách bờ vai anh lấp đầy chiếc áo đấu theo một kiểu khác, và hương nước hoa thoang thoảng từ anh khiến bụng dạ Wooje cồn cào.

"Wooje-ya!" Minhyung chào hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể một năm xa cách chẳng là gì. "Xem ra em lớn thật rồi đấy."

Wooje nuốt nước bọt, vội vã gật đầu. "Vâng... ừm, chào mừng anh đến với HLE, hyung."

Một khoảng lặng trôi qua, chất chứa những kỷ niệm mà chẳng ai nói ra. Căn phòng ấm sực, ánh mắt họ chạm nhau, và một điều gì đó chưa kịp đặt tên vừa lóe lên giữa hai người.

Cả đội nhận ra bầu không khí khác lạ nhưng không ai bình luận gì. Geonwoo và những người khác vẫn cười đùa, nhưng Wooje thấy mình cứ lén lút quan sát Minhyung, tìm kiếm một dấu hiệu của sự nhận diện, của cảm xúc, bất cứ thứ gì có thể giúp cậu bám trụ giữa vòng xoáy của sự khao khát và hơi nóng mà cậu không thể giải thích nổi.

-

Tối hôm đó tại ký túc xá, Wooje nằm thao thức nhìn trần nhà. Buổi tập đã kết thúc từ nhiều giờ trước, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng ngáy đều đặn của đồng đội. Vậy mà, cậu không tài nào chợp mắt nổi. Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn của những ký ức cũ và những cảm giác mới.

Cậu cứ tua đi tua lại mọi khoảnh khắc với Minhyung: những tiếng cười, những bữa ăn chung, những lời trêu chọc và cả những cái chạm nhẹ nhàng từng được coi là vô hại.

Nhưng giờ đây, chúng chẳng còn vô hại nữa.

Cậu cảm nhận được điều đó khi Minhyung đưa cho cậu chai nước.

Cậu cảm nhận được điều đó khi tay hai người lướt qua nhau lúc chỉnh lại áo đấu.

Một luồng nhiệt âm ỉ dâng lên, lồng ngực thắt lại, hơi thở trở nên đứt quãng. Sự thật giáng xuống cậu như một cú đấm: Cậu không còn cảm thấy mình là một đứa em nhỏ nữa.

Không, cậu không chỉ muốn Minhyung như một người anh.

Cậu muốn anh theo mọi cách khác.

Ý nghĩ đó khiến người cậu cứng đờ, và rồi, một cách đầy xấu hổ, gương mặt cậu nóng bừng lên. Cậu cố gắng đè nén nó xuống, cố tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn là đứa em út, vẫn là người dưới trướng Minhyung. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Sự hiện diện của người đàn anh quá mạnh mẽ, quá sức hút, và Wooje không còn là cậu bé có thể trốn chạy sau hai chữ "thân thuộc" nữa.

Lần đầu tiên, cậu nhìn Minhyung theo một cách thật khác: cái cách ánh sáng chiếu vào mặt cậu, sức mạnh thầm lặng nơi bàn tay cậu, và đường cong đôi môi anh thứ từng khiến cậu mỉm cười, nhưng giờ đây lại khơi dậy một điều gì đó cháy bỏng hơn, nguy hiểm hơn.

Và cậu chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co