1
Đôi lời từ tác giả:
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ giai đoạn T1 xoay tua đội hình đầy biến động hồi đầu năm nay. Mình chỉ đơn giản là muốn có một ai đó ở bên cạnh Guma giữa 'vòng xoáy kinh hoàng' ấy, để giúp cậu ấy phân tâm và tình nguyện gánh vác bớt những áp lực đang đè nặng trên vai.
Hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi đọc những dòng này, cũng giống như cách mình đã tận hưởng từng phút giây chấp bút viết nên nó!
—
Buổi livestream kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay đầy năng lượng; chiếc mặt nạ được tập dượt kỹ càng ấy vẫn vẹn nguyên cho đến tận khung hình cuối cùng. "Cảm ơn mọi người nhé! Hẹn gặp lại lần sau!"
Cạch.
Sự im lặng ập đến trong căn phòng của Minhyung, đột ngột đến mức chói tai. Cậu tháo tai nghe, thả rơi xuống bàn rồi đổ người về phía trước, hai khuỷu tay tì mạnh lên đùi. Cậu áp chặt lòng bàn tay vào mặt, thở hổn hển khi cố hít những hơi thở nông cho đến khi đôi vai bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Để bản thân rơi lệ trước mặt người khác là chuyện không bao giờ xảy ra. Không phải trên livestream, cũng chẳng phải trước mặt đồng đội. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, những ranh giới cuối cùng sự kiềm chế dần mục nát và vỡ vụn.
Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng gõ cửa. Minhyung vội vã ngồi thẳng dậy, quệt nhanh những vệt nước trên mặt.
"Ai đó?" Giọng cậu cất lên, nghe ổn định hơn nhiều so với mớ hỗn độn trong lòng.
Cánh cửa hé mở, và thật bất ngờ, người ló đầu vào lại là Hyunjoon.
Minhyung thực sự không hiểu rõ anh lắm. À thì, họ từng thi đấu cùng nhau từ nhiều năm trước, nhưng cảm giác đó cứ như từ một kiếp sống khác vậy. Người top laner ấy trông vẫn hiền lành như xưa, nhưng vì họ chỉ mới bắt đầu "chung sống" tại T1 gần đây, nên trong mắt cậu, anh vẫn có chút thấy hơi xa lạ.
"Tớ nghe thấy vài tiếng động," Hyunjoon khẽ nói, vẫn đứng chần chừ bên cánh cửa. "Tớ chỉ... muốn ngó xem cậu thế nào thôi."
Minhyung xoay ghế tránh đi. "Mình vẫn ổn mà chỉ đang dọn dẹp chút thôi. Bạn đi nghỉ trước đi."
Nhưng Hyunjoon không rời đi. Anh tiến lại gần rồi ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, để tầm mắt hai người gần như ngang nhau. Anh không chạm vào cậu, chỉ kiên nhẫn ngước nhìn góc nghiêng của Minhyung, như thể anh đã quá quen với việc lặng lẽ đợi những giông bão trôi qua.
"Cậu không cần phải gồng mình lên thế đâu," Hyunjoon nói. "Tớ hiểu mà, cái cảm giác lạc lõng, như kiểu mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tớ đã từng trải qua rồi. Mỗi lần một đội tuyển nào đó không còn cần mình nữa, tớ lại hoài nghi tất thảy mọi thứ về bản thân."
Sự chân thành đến trần trụi ấy đã đập tan rào chắn sâu thẳm trong lòng Minhyung. Cổ họng cậu nghẹn đắng, hơi thở đứt quãng, cậu lại vùi mặt vào đôi bàn tay một lần nữa. Những u uất cứ thế tuôn trào trước khi cậu kịp ngăn chúng lại.
"Mình chẳng còn biết mình là ai nữa. Đáng lẽ mình phải là người giỏi nhất, là nhà vô địch thế giới tận hai lần liên tiếp, vậy mà giờ thì sao? Giờ mình phải ngồi dự bị. Bị thay thế. Mình đến đây và phải giả vờ như thể mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sự thật không phải vậy. Thật sự mình không ổn! Mình chỉ là... một đứa vô dụng." Tiếng cậu lạc đi ở từ cuối cùng, nghe thật khàn đặc và nhỏ nhẹ.
Hyunjoon vẫn ngồi đó, lặng lẽ và gần gũi, để đôi vai đang run rẩy của cậu xạ thủ dần lấy lại những nhịp thở bình ổn hơn. Sau đó, anh khẽ dịch chuyển, đặt một bàn tay lên đầu gối Minhyung.
"Cậu tuyệt đối không phải kẻ vô dụng" anh khẳng định chắc nịch. "Cậu chỉ đang kiệt sức thôi. Cậu bị quá tải và cả rầu rĩ, và có lẽ là đang gồng gánh quá nhiều thứ trên vai."
Minhyung bật ra một tiếng cười gượng gạo đầy cay đắng. "Vậy thì bạn có phương thuốc thần kỳ nào cho mấy thứ đó chắc?"
"Không phải tớ.." Hyunjoon ngập ngừng. Anh lóng ngóng xoa gáy, vành tai đỏ ửng lên nhưng giọng nói vẫn kiên định. "Tớ biết một người, bạn của tớ. Cậu ấy... rất giỏi trong việc xoa dịu những ai đang thấy bế tắc như thế này, kiểu như là giúp họ biết cách buông bỏ."
Minhyung liếc nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. "Buông bỏ?"
Ánh mắt Hyunjoon thoáng né tránh nhìn đi chỗ khác rồi nhìn thẳng về phía cậu "Cậu ấy là một Dom. Chuyện này không hẳn là cái gì đó quá điên rồ đâu. Nó chỉ là... cho phép bản thân cậu thôi không cần phải gồng mình chống đỡ mọi thứ nữa. ngừng nghĩ. Chỉ đơn giản... được chăm sóc."
Từ "Dom" rơi tọt vào giữa hai người họ như một quả bom của Ziggs. Minhyung cứ thế trân trối nhìn anh, chết lặng trong một khoảng lặng dài. Sự nực cười của lời đề nghị ấy cuối cùng cũng chiến thắng, cậu bật ra một tiếng cười khản đặc. "Bạn á? Mà lại gợi ý chuyện đó sao?"
Gương mặt Hyunjoon lúc này đã đỏ bừng như gấc, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Tớ không tùy tiện nhắc đến chuyện này đâu. Và tớ cũng sẽ không gợi ý nếu tớ không tin rằng cậu ấy có thể giúp được cậu. Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ gặp cậu ấy thôi. Nói chuyện qua lại thôi. Chỉ vậy thôi."
Minhyung tựa lưng ra sau, dùng cả hai tay dụi mặt mình. Sự im lặng kéo dài trong khi hàng ngàn nỗi hoài nghi đang cào xé tâm trí cậu; xấu hổ, bối rối, sợ hãi, và cả sự hoang mang, nhưng sâu thẳm dưới tất cả lại là một tia hy vọng le lói nhỏ nhoi.
Cuối cùng, cậu buông thõng hai tay và khẽ nói: "... Được rồi, bạn cứ sắp xếp giúp mình đi."
Đôi vai Hyunjoon thả lỏng, anh trút hết những căng thẳng dồn nén theo một hơi thở dài. "Được rồi." Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. "Cứ để tớ lo liệu."
—
Căn bếp nồng nặc mùi dầu mỡ và muối, một xô giấy đựng gà rán đang mở toang trước mặt Minhyung. Cậu nhai một cách máy móc, tay này cầm chiếc đùi gà ăn dở, tay kia chống cằm. Chiếc bóng đèn phía trên đầu phát ra những tiếng kêu rè rè vo vo vì vẫn chưa được sửa. Đó là âm thanh duy nhất trong ký túc xá cho đến khi cánh cửa bật mở.
Những tiếng cười sảng khoái tràn vào trước tiên, thứ âm thanh chỉ có sau một buổi đấu tập dài nhưng thành công rực rỡ. Các đồng đội của cậu ùa vào, tiếng nói cười đan xen chồng chéo lên nhau. Giọng trầm ấm điềm tĩnh của Sanghyeok, những lời đùa cợt lém lỉnh của Minseok, tiếng than vãn oang oang của Hyunjun, và xen lẫn giữa họ là một giọng nói trẻ trung hơn. Smash. Cậu tân binh mới. Người đã chiếm lấy vị trí của cậu.
"Thật à, Minhyung?" Minseok gọi lớn khi nhìn thấy cậu. "Lại gà rán à? Ăn thế là chậm người đi đấy." Đó chỉ là một câu trêu chọc, chẳng có chút ác ý nào, nhưng nụ cười của Minhyung chỉ vừa đủ hiện lên khi cậu giơ chiếc đùi gà lên như thể đang cụng ly chúc mừng
"Thà chậm còn hơn là chết đói phải không?" Cậu giữ cho giọng mình thật nhẹ tênh. Những lời đùa giỡn cứ thế trôi tuột đi, chẳng thể chạm vào cậu.
Những người còn lại ùa vào bếp, bắt đầu lục tìm đồ ăn đêm cho mình. Hyunjun vỗ vai cậu một cái khi đi ngang qua, vẫn dáng vẻ thảnh thơi như mọi khi. Sanghyeok dừng lại tựa vào bàn bếp, tán gẫu vài câu bâng quơ về các trận đấu tập, dù Minhyung chẳng thể ép mình hỏi sâu vào những chi tiết mà cậu không còn được phép biết. Minseok cười đùa cùng Smash, đôi mắt cậu tân binh sáng rực khi nghiêng người về phía trước; một cái gì đó sâu trong lồng ngực Minhyung nhói lên đau đớn.
Cậu nhớ cảm giác đó. Nhớ cái thời mình là người duy nhất được Minseok trêu chọc mỗi khi nghỉ giải lao, là người mà đồng đội luôn hướng mắt về phía mình. Còn giờ đây, cậu chỉ đơn giản là... ở đó. Ngồi trong bếp ăn một mình, như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.
Thế là cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ. Cậu tung hứng lại vài câu với Hyunjun, đùa nhẹ nhàng với Sanghyeok, ép ra một nụ cười mỗi khi có ai đó nhìn về phía mình. Cậu vẫn cười khi Minseok buông thêm một câu nhận xét về món ăn cậu chọn, nhưng miếng gà bỗng chốc nhạt nhẽo như tro trong miệng.
Chỉ có Hyunjoon dường như thực sự để ý. Anh ngồi dựa ra ghế, lặng lẽ, đôi mày khẽ nhíu lại vẻ ưu tư khi quan sát tất cả. Anh không nói gì, ít nhất là khi những người khác vẫn còn ở đó.
Cuối cùng, cả nhóm cũng giải tán, ai nấy về phòng để tắm rửa hoặc nghỉ ngơi. Ký túc xá lại chìm vào tĩnh lặng. Minhyung đang dùng khăn giấy lau tay thì Hyunjoon cuối cùng cũng bước tới.
"Này," anh khẽ gọi.
Minhyung ngước nhìn, phản xạ hơi nhanh quá mức. "Sao thế?"
Hyunjoon chỉ ngập ngừng một giây trước khi lên tiếng. "Tớ sắp xếp xong rồi. Với người bạn của tớ ấy. Vào ngày kia." Giọng anh vẫn điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên định như thể thầm chắc nịch.
Nụ cười của Minhyung thật gượng gạo đến từng nét mặt. Cậu gật đầu, đôi bàn tay không để cho nghỉ ngơi mà cứ mải miết gấp chiếc khăn giấy thành những ô vuông nhỏ dần, nhỏ dần. "Cảm ơn bạn nhé! Thật đấy."
"Đừng cảm ơn tớ vội," Hyunjoon nói. "Chỉ cần... cậu đi gặp cậu ấy. Đó là tất cả những gì tớ muốn."
Minhyung khẽ gật đầu rồi đẩy ghế ra sau. Chân ghế ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng kêu chói tai trong căn bếp vắng lặng.
"Mình thấy có hơi mệt rồi, chắc mình đi ngủ đây. Chúc bạn ngủ ngon nhé, hyung." cậu lầm bầm.
Hyunjoon nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đôi mày cau lại nhíu chặt.
Khi Minhyung leo lên giường đêm đó, giữa không gian ký túc xá tĩnh lặng bao quanh, cậu vẫn cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thế nhưng, đâu đó bên dưới nỗi đau trống rỗng trong lồng ngực, tia hy vọng cố chấp kia vẫn không ngừng le lói.
—
Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức khó chịu. Mọi âm thanh, kể cả tiếng giày thể thao của cậu trên thảm, dường như đều bị khuếch đại lên quá mức khi cậu dừng chân trước số phòng mà Hyunjoon đã gửi cho.
Cậu đứng đó lâu hơn mức cần thiết. Ai đó có thể nhìn thấy cậu, nhận ra cậu. Một tay thọc sâu vào túi quần, tay kia lóng ngóng buông thõng, cứ nắm chặt lại rồi lại thả ra. Cánh cửa trông thật bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp như thể muốn nuốt chửng lấy cậu nếu cậu dám mở nó ra.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Đi gặp một người lạ chỉ vì mình không thể tự vực dậy bản thân sao? Vì Hyunjoon vốn chẳng mấy thân thiết lại có thể nhìn thấu những vết nứt mà các đồng đội khác ngó lơ? Khóe miệng Minhyung khẽ giật méo mó. Thật đáng thương làm sao, cậu chính là kẻ thảm hại như thế đấy.
Hai lần liên tiếp vô địch thế giới mà mình lại đứng đây, chỉ vì mình không thể tự dọn dẹp đống lộn xộn của chính mình.
Vậy mà, vẫn còn đó một tia hy vọng mong manh, mỏng manh đến mức khiến cậu thấy đau đớn khi phải bám víu vào. Nếu Hyunjoon đúng, nếu người bạn này thực sự có thể giúp cậu ngừng chìm đắm trong mớ hỗn độn này dù chỉ một giờ thôi... thì có lẽ, liều lĩnh làm liều như này cũng đáng.
Cậu tì trán lên lớp gỗ mát lạnh của cánh cửa trong chốc lát, khẽ thở hắt ra. Rồi cậu đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại đôi chút, và bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co