Truyen3h.Co

...

6

kolschieremori

Đôi lời từ tác giả:

Viết những dòng này thực sự đã gợi lại trong mình rất nhiều cảm xúc từ khoảng thời gian đầu mùa giải ấy. Đây rõ ràng hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu, nhưng mình chỉ hy vọng rằng Guma đã có một ai đó ở bên cạnh cậu ấy, giống như Dom yêu dấu của cậu trong câu chuyện này vậy.

Ngày thi đấu đã làm cậu mệt mỏi theo những cách mà Minhyung không ngờ tới. Cậu vẫn không được ra sân, và việc ngồi trong khu vực kỹ thuật với chiếc áo đấu trên người, dõi theo Smash đang tự mình nỗ lực giữa Sanghyeok và Minseok, khiến cậu đau lòng hơn những gì cậu dám thừa nhận.

Smash thực sự rất giỏi và làm rất tốt, và Minhyung tự hào về cậu ấy, thậm chí là vô cùng ấn tượng. Nhưng việc nhìn thấy một người khác đứng ở vị trí của mình, rực sáng trong hai màu đỏ đen dưới ánh đèn sân khấu, lại là một nhát cắt sâu hơn bất kỳ trận thua nào cậu từng nếm trải.

Đến khi trận đấu kết thúc, cậu cần một không gian để hít thở. Cậu lẻn ra ngoài, đi về phía một trong những dãy hành lang yên tĩnh hơn của LoL Park, nơi có một hàng máy bán hàng tự động đặt sát tường. Cậu bấm một con số một cách vô thức, chờ đợi thanh kẹo rơi xuống.

"Cậu đang trốn đấy à?"

Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình. Cậu quay lại, cố nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra tinh nghịch dù lòng cậu đang nặng trĩu. "Giờ cậu đi theo dõi mình đấy à?"

Geonwoo đang tựa người vào bức tường đối diện, chiếc áo đấu HLE màu đen căng rộng trên vai anh, đôi tay đút trong túi quần cùng ánh nhìn đầy ấm áp. "Không có đâu. Mình chỉ thấy cậu đi với một vẻ nhăn nhó khó chịu nên muốn kiểm tra xem cậu thế nào thôi. Cậu vẫn ổn chứ?"

Minhyung thở dài một tiếng hắt ra, tựa người vào tường ngay cạnh Geonwoo, thanh kẹo vừa mua đã bị lãng quên. "Mình không biết nữa. Smash đang chơi rất hay, không phải là mình không muốn cậu ấy thành công, nhưng mà..." Cậu rõ ràng đang chật vật lúng túng tìm từ phù hợp để nói. "Nhìn cậu ấy ở đó, ngay tại vị trí của mình, cảm giác như mình không còn xứng đáng với chiếc áo này nữa. Đã nhiều tuần rồi mình còn không đấu tập. Thậm chí còn không ngồi họp chiến thuật. Mình chỉ... hiện diện có mặt. Mỉm cười. Và giả vờ rằng mình vẫn ổn thôi."

Geonwoo không ngắt lời, chỉ khẽ dịch lại gần hơn, vai anh chạm nhẹ vào vai Minhyung. "Mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi," anh nói khẽ sau một nhịp lặng. "Mình chắc chắn là vậy đó. Và cho đến lúc đó, mình vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu mà."

Một điều gì đó bên trong Minhyung dần vỡ vụn sụp đổ. Những lớp lá chắn mà cậu thường duy trì một cách cẩn mật quanh mình – sự tự tin, vẻ hiên ngang, cái hình tượng một Gumayusi luôn mỉm cười và không bao giờ lung lay – hoàn toàn vỡ vụn. Cơ thể cậu hành động trước khi lý trí kịp tranh luận với quyết định đó; cậu rúc sâu vào hơi ấm nơi lồng ngực Geonwoo, áp mặt vào vai anh. Trong giây phút ấy, Minhyung chẳng còn bận tâm nếu mọi người trong tòa nhà này đi ngang qua và trông thấy cậu lúc này bây giờ cả.

Geonwoo không ngần ngại vòng tay ôm lấy cậu không một chút do dự, một bàn tay đưa lên sau gáy cậu, vững chãi và mang lại cảm giác định thần. "À mình có ý này này," anh thì thầm vào tóc Minhyung. "Lát nữa cậu có thời gian rảnh không?"

Minhyung hơi lùi lại một chút, vừa đủ để nhìn vào mắt anh. "Dạ ừm?"

"Tối nay muốn về nhà với mình không? Không bày trò gì cả, không áp lực, chỉ nghỉ ngơi thôi."

Lời đề nghị này thật bất ngờ. Ký túc xá của HLE không hề gần, và trong hoàn cảnh bình thường, cậu sẽ chẳng bao giờ cân nhắc đến việc đồng ý ngay giữa mùa giải như thế này. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã thấy thật nực cười. Nhưng ngay lúc này, ý nghĩ được ở bất cứ đâu ngoài căn ký túc xá đang khiến mình ngộp thở của đội nhà mình nghe thật tuyệt vời.

"Được mà, tại sao lại không chứ!", cậu nói, chính bản thân cũng ngạc nhiên trước việc đồng ý dễ dàng đến thế. Geonwoo trông thực sự hạnh phúc, và Minhyung không kìm được mà rướn người đặt một nụ hôn nhanh lên má anh. "Chúc cậu thi đấu tốt nhé," cậu thì thầm, cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Các đồng đội của cậu hiển nhiên nhướng mày trước kế hoạch buổi tối này. Ngoại trừ Hyunjoon, tất nhiên rồi, nụ cười tự mãn đắc ý đến mức Minhyung suýt nữa đã muốn tháo giày ra mà ném thẳng vào mặt cậu ta. Những người còn lại cuối cùng chỉ nhún vai cho qua, giả định rằng cậu muốn đi thăm Wooje vì nhớ cậu top laner cũ của họ. Minhyung cứ để mặc họ tin điều đó.

Sau chiến thắng áp đảo của HLE, cậu thấy mình đang lách người ngồi vào xe van của đội họ, ngồi cạnh Geonwoo. Không gian hơi chật chội, cơ thể hai người ép sát vào nhau, nhưng những cuộc trò chuyện thoải mái đã lấp đầy khoảng trống đó. Wooje, ngồi ngay phía trước họ, ngẩng đầu ra khỏi điện thoại với đôi mắt mở to khi nhận ra Minhyung.

"Hyung ơi?!" cậu nhóc kêu réo lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Ôi, tuyệt quá! Lâu lắm rồi em mới được gặp anh hẳn hoi đấy."

Minhyung bật cười, hơi ấm dâng trào trong lồng ngực. "Anh cũng rất vui được gặp bạn, Wooje-yah." Những thành viên còn lại của HLE đón nhận sự xuất hiện đột ngột của cậu một cách bình thản, chấp nhận cậu như thể cậu vốn dĩ thuộc về nơi này.

"Em không định làm bọn anh gặp rắc rối đấy chứ?" Wangho nói đùa từ ghế phía trước, đôi mắt nheo lại giả vờ nghi vấn. "Anh không muốn bị anh Sanghyeok cáo buộc là đã bắt cóc em đâu nhé."

Hàng ghế đầu đang rôm rả trêu chọc nhau, Hwanjoong bồi thêm một câu: "Biết đâu tối nay Viper của nhà mình lại học hỏi được điều gì đó từ một cậu Xạ thủ thực thụ thì sao," trong khi Dohyeon chỉ biết rên rỉ bảo cậu ấy im đi. Tiếng cười theo sau đó thật nhẹ nhàng và chân thành, và Minhyung thấy mình dần thả lỏng thư giãn người trên ghế.

Đùi cậu vô tình chạm vào đùi Geonwoo. Khi cậu liếc nhìn sang, Geonwoo đã đang dõi theo cậu từ trước. Nụ cười nhẹ nhàng ấy cảm giác như một chiếc mỏ neo giữ cậu đứng vững giữa những hỗn loạn, và Minhyung để mặc bản thân mình chìm đắm vào khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên, việc được bao quanh bởi sự hạnh phúc không còn khiến cậu cảm thấy nhói lòng nữa, mà chỉ đơn giản là mang lại cảm giác dễ chịu.

Khi tất cả mọi người bước ra khỏi xe, áo khoác kéo chặt để chống lại cái lạnh của màn đêm, nhưng mọi người đều có vẻ dễ chịu và cử động thoải mái. Giày được cởi ra, túi xách ném sang một bên, và khu vực sinh hoạt chung của ký túc xá HLE sớm tràn ngập những tuyển thủ trong đủ mọi trạng thái mệt mỏi khác nhau, người thì lướt điện thoại, người thì bàn tán về trận đấu vừa giành chiến thắng. Minhyung không hề cảm thấy bị hắt hủi tới mức xa lánh, nhưng cậu vẫn tự thấy mình giống như một người ngoài cuộc vừa rơi tõm vào nhịp sống của người khác.

Cậu thấy mình đang ngồi kẹp giữa Wooje và Geonwoo trên ghế sofa, cười ngả nghiêng khúc khích trước màn kể chuyện đầy kịch tính của Wangho về một pha giao tranh trong lúc đấu tập, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước từ cái chai mà Dohyeon vừa tung cho.

Lúc này, cậu không còn nghĩ về phòng tập của T1 hay sự trống trải gặm nhấm trong lịch trình cuộc sống thường nhật của mình nữa. Trong một chốc, chỉ cần ngồi đó và hoà mình như một phần của dòng chảy này đã là quá đủ rồi. Tất nhiên, đó là cho đến khi Wooje nghiêng đầu, nhìn Minhyung bằng ánh mắt đầy tò mò. "Không phải là em không muốn anh ở đây đâu hyung," cậu nhóc nói, lời lẽ tử tế nhưng thẳng thắn đúng phong cách đặc trưng của Wooje. "Nhưng chính xác thì tại sao anh lại ở đây thế ạ?"

Câu hỏi khiến đầu óc Minhyung khựng lại rối bời, cuống cuồng tìm một cái cớ, nhưng Geonwoo đã khéo léo chen vào một cách mượt mà. "Bọn anh muốn đi tập gym cùng nhau." Minhyung suýt chút nữa thì sặc nước. Đi tập gym á? Đó thực sự là một... tin chấn động. Và chẳng khớp một chút nào với hình tượng của cậu cả.

Cậu liếc nhanh sang Geonwoo, người trông chẳng có vẻ gì là bối rối. Lông mày Wooje nhướn lên đầy vẻ hoài nghi, nhưng rồi cậu nhóc cũng bỏ qua, lầm bầm điều gì đó về sự xuất hiện của những phép màu. Geonwoo trông hoàn toàn thản nhiên, anh đứng dậy và vươn vai một cách lười biếng. "Nhắc mới nhớ, mình đi thôi nhỉ?" Minhyung lủi thủi đi theo sau, tâm trạng nửa tin nửa ngờ, nửa lại thấy buồn cười.

Phòng của Geonwoo không có gì quá xa hoa, nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân; gọn gàng nhưng vẫn có dấu ấn trong cuộc sống. Những tấm poster và ảnh của gia đình, bạn bè treo trên tường, vài cuốn sách xếp không mấy đều trên bàn, và thậm chí có cả một chậu cây nhỏ bên bậu cửa sổ.

"Tập gym," Minhyung lặp lại với giọng phẳng lặng, đứng lóng ngóng ngay lối vào. Điều đó khiến Geonwoo bật cười một tràng sảng khoái và thích thúc, khi anh kéo gạt những chiếc móc treo trong tủ quần áo sang một bên. "Chịu khó chờ mình chút nhé," anh nói. "Mình nghĩ chuyện này có thể sẽ vui, và biết đâu hoạt động thể chất sẽ giúp cậu thông suốt đầu óc hơn một chút." Hai bộ đồ tập gym được đặt gọn gàng xuống giường. "Mình chắc là còn một đôi giày ở đâu đó sẽ vừa với cậu. Ở đằng kia, sát ngay góc phòng ấy. Cậu lấy hộ giúp mình được không?"

Minhyung bước băng qua phòng, cúi người xuống nơi Geonwoo vừa chỉ. Đôi giày thì khá dễ tìm, nhưng có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của cậu: ba cuộn dây thừng được cuộn tròn, nằm nửa khuất dưới gầm giường. Sự tò mò đã chiến thắng cậu. "Cậu thực sự thích nhảy dây hay đại loại thế à?"

Lần đầu tiên kể từ khi chính thức quen biết anh, cậu thấy Geonwoo ngập ngừng. Không hẳn là xấu hổ - Geonwoo dường như chẳng bao giờ mang theo cảm giác ngại ngần bên mình - nhưng anh trông có chút ngượng nghịu khi quay lại. "Đó... không hẳn là dụng cụ thể thao đâu," anh thận trọng thừa nhận.

Minhyung đứng thẳng người dậy, đôi giày cầm trên tay, nhìn trân trân. Những hình ảnh về dây thừng, không phải dùng để tập thể dục mà là để trói buộc, vụt qua tâm trí cậu. Những cơ thể bị trói một cách đầy nghệ thuật thành những nút thắt, những hoa văn phức tạp hằn lên da thịt, đó là những hình ảnh cậu tình cờ bắt gặp trong những buổi tìm hiểu muộn màng trên mạng. Đôi mắt cậu mở to. "Không đời nào lại thế!"

"Đúng vậy đấy," Geonwoo đính chính với một nụ cười rạng rỡ, vẻ tự tin đã nhanh chóng quay trở lại. "Mình quên mất không cất chúng đi sau khi kiểm tra lại vào sáng nay."

"Vậy ra cậu thích chuyện này sao? Trói người khác lại ấy?"

Cứ như thể thực tại đã thay đổi, một Geonwoo đời thường mờ nhạt đi và thay vào đó là một Dom điềm tĩnh, người sở hữu ánh mắt mãnh liệt khiến lông tơ trên cánh tay Minhyung dựng đứng cả lên. "Thích," Geonwoo nói, giọng trầm xuống nửa tông, "có lẽ là nói giảm nói tránh quá nhỉ."

Cảm giác nóng bừng phừng lam toả trong người Minhyung khi nghe tông giọng đó, nhưng trước khi nó kịp lắng xuống hoàn toàn, khoảnh khắc ấy đã trôi qua và giọng nói của Geonwoo dịu lại lần nữa. "Tuy nhiên cậu đã nói rằng việc bị trói buộc hay kiềm lại không phải gu của cậu. Vậy nên chúng cứ nằm yên ở đó thôi. Hay đúng hơn là ở nơi mà mình sẽ cất chúng sau này, để không ai khác tình cờ bắt gặp."

Căng thẳng đã tan biến đi mất, nhưng dư âm của nó vẫn còn rung động trong lồng ngực Minhyung. "Đi thôi nào," Geonwoo nói, khoác chiếc túi duffel đã xếp đầy đồ lên vai. "Quần áo, giày, khăn tắm - sẵn sàng rồi nhỉ"

Minhyung vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng ý tưởng đi tập gym này là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mặt khác, tối nay đã mang đến cho cậu quá nhiều bất ngờ theo những cách khác rồi. Và với việc Geonwoo là người dẫn đường, cậu nghĩ mình ít nhất cũng nên giữ thái độ cởi mở một chút.

Phòng gym của ký túc xá không quá lớn; hai dãy máy tập, một giá tạ tay, một thanh xà đơn được bắt vít vào tường và một mảng gương lớn như đang phóng đại mọi góc cạnh khó coi mà Minhyung ước gì mình có thể che giấu đi. Cậu cựa quậy không thoải mái trong bộ đồ mượn tạm. Cậu không phải là người không cân đối, không hẳn vậy, nhưng đứng đó dưới ánh đèn gay gắt, chờ đợi, cậu chỉ cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Và khi Geonwoo bước ra từ phòng thay đồ trong chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình cùng quần đùi, Minhyung lại cảm thấy một kiểu "lạc lõng" hoàn toàn khác.

Không phải là cậu không biết. Lời ra tiếng vào về sức khỏe của Geonwoo không chỉ là lời đồn — cậu đã từng thấy, thậm chí là cảm nhận được bằng chứng rất nhiều lần. Nhưng khi quan sát anh lúc này, những khối cơ bắp chuyển động khi anh điều chỉnh dây giày, Minhyung cảm thấy việc ngầm so sánh đang đè nặng lên mình như một trong những bánh tạ ở góc phòng kia. Quá cao. Quá đô. Quá mềm yếu ở tất cả những vị trí không nên như thế. Thật nực cười cái cách mà bộ não vận hành, cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở cạnh "con nghiện phòng gym" (Oner) của T1.

Một ngón tay khẽ chọc nhẹ vào trán cậu, như thể đang xua tan những đám mây bão trong đầu cậu. Giọng Geonwoo ấm áp và đầy trêu chọc, "Đừng có bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Lại đây nào, cún con, bọn mình cùng vui vẻ tí đi."

Hẳn là vui thật, Minhyung nghĩ thầm một cách khô khan, liếc nhìn dãy máy tập và tạ. "Giống tra tấn thì đúng hơn". Nhưng cậu vẫn đi theo. Một vệt hồng ửng đỏ nhẹ hiện lên trên mặt cậu vì cái biệt danh đó.

Và rồi, vượt ngoài mọi dự đoán, nó thực sự đúng là rất vui vẻ.

Geonwoo rất kiên nhẫn, chia nhỏ việc giải thích thành những bước dễ thực hiện. Anh không hối thúc, không chế giễu, cũng không phán xét. Mỗi khi gương mặt Minhyung nhăn lại vì nản lòng trước một động tác mà cậu không thể làm đúng, anh lại chỉnh sửa cho cậu một cách nhẹ nhàng, một bàn tay dẫn dắt đầu gối hoặc khuỷu tay của cậu.

Cảm giác mệt mỏi, những giọt mồ hôi chảy dài dọc sống lưng, nhịp đều đặn của hơi thở và cử động, tất cả khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự "hiện diện" trong cơ thể mình thay vì bị mắc kẹt trong đó. Và mỗi khi cậu đạt được một tiến bộ nhỏ, Geonwoo đều khen ngợi cậu, những lời ấm áp đầy vẻ tự hào. Nó khiến sự căng thẳng trong các thớ cơ trở nên... thật dễ chịu.

Có lúc, Minhyung thấy mình đứng ngẩn ngơ khi Geonwoo bám vào thanh xà đơn, cơ thể rướn cao, cơ bắp căng rộng, chiếc áo ba lỗ kéo lên vừa đủ để lộ ra một phần cơ bụng. Cậu chỉ nhận ra mình đang nhìn chằm chằm khi Geonwoo hạ người xuống, chiếc khăn tắm vắt qua sau gáy. Nụ cười nhếch mép trên môi Geonwoo nói rằng anh chẳng bỏ lỡ điều gì cả.

"Gì thế ạ?" Minhyung lẩm bẩm, cố gắng giấu đi cơn đỏ mặt.

"Thích buổi biểu diễn chứ?" Geonwoo trêu chọc, nụ cười càng mở rộng hơn.

"Đừng có bới móc lời khen nữa," Minhyung đáp trả, cố làm cho giọng mình nghe bình thản. "Cậu thừa biết rõ là trông cậu rất đẹp mà." Những lời đó thốt ra sắc sảo hơn những gì cậu dự định, và cậu vội cố nuốt ngược nén phần còn lại vào trong trước khi nói ra.

Cậu không nhận được phản ứng bằng lời ngay lập tức. Thay vào đó, Geonwoo rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng vài bước chân chậm rãi, đột ngột áp sát đến mức Minhyung có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh. Không cần hỏi, Geonwoo giật lấy chai nước từ tay cậu, ngả đầu ra sau để uống. Sự thân mật tự nhiên đó khiến cổ họng Minhyung khô khốc.

Khi Geonwoo hạ chai nước xuống, anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu trong một thoáng trước khi lên tiếng: "Cậu nói câu đó mà không thấy ngượng à, khi mà chính cậu đang trông cực kỳ nóng bỏng và nhễ nhại mồ hôi, khiến mình phát điên lên được đây này. Cậu có biết mình đang muốn đẩy em vào bức tường gương kia đến mức nào không? Để cậu phải tự nhìn bản thân mình khi mình xé xác từng chút một con người cậu?" Đôi mắt anh lấp lánh, tối sầm lại và đầy ý đồ. "Và cậu sẽ thích điều đó, phải không? Cái cảm giác hồi hộp rằng ai đó có thể bước vào, và được nhìn thấy chính mình đang dần rã rời ngay tại đây..."

Minhyung nín thở, đồng tử giãn to. Nhịp tim đập thình thịch trong tai át cả tiếng máy điều hòa trong phòng, và tất nhiên, còn có cả một "vấn đề" đang lớn dần lên bên trong chiếc quần đùi mượn tạm.

Geonwoo quan sát phản ứng của cậu. Anh thấy sự bàng hoàng trong mắt cậu, nhưng cũng thấy cả sự hưng phấn. "Thả lỏng nào, giờ này chẳng có ai vào đâu," Geonwoo thì thầm. "Nhưng cậu thích ý nghĩ đó mà, phải không? Cái khả năng chuyện đó xảy ra ấy."

Anh đưa tay ra, đặt tay vững chãi lên hông Minhyung để xoay người cậu lại, cho đến khi lưng cậu áp sát vào ngực anh và cả hai cùng đối diện với bức tường kính phản chiếu.

"Nhìn đi này!", Geonwoo chỉ dẫn, giọng anh trầm thấp và sát bên tai Minhyung. "Nhìn vào chính mình đi. Nhìn xem cậu trông tuyệt vời thế nào, tóc tai rối bời, gương mặt đỏ bừng, cả người bóng bẩy và đẹp đẽ."

Minhyung trân trân nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ; dáng vẻ thư thái của Geonwoo đằng sau tư thế cứng đờ của chính mình. Việc bị phơi bày như thế này, dù chỉ cho đôi mắt của hai người họ thôi, cũng mang lại cảm giác say đắm đến hãi hùng.

"Ngoan lắm," Geonwoo khen ngợi, vòng tay qua eo Minhyung. Anh hạ một bàn tay xuống phía trước quần đùi của Minhyung, ấn mạnh vào sự cương cứng đang hằn rõ. "Đừng giấu! Bây giờ cậu sẽ tự chạm vào mình cho mình xem, ngay tại đây, trước chiếc gương này, và mình muốn cậu phải nhìn theo từng giây từng phút một."

Minhyung rên rỉ trước những lời nói cũng như trước cảm giác ấy, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích cử động. Geonwoo cười khẽ, rồi nắm lấy một bàn tay của Minhyung, dẫn dắt nó đặt lên cạp quần. "Kéo quần xuống đi, Minhyung. Chỉ một chút thôi. Cho mình thấy... và tự cho chính cậu thấy, cậu rực rỡ đến nhường nào khi buông thả mình."

Với một tiếng nghẹn ngào, Minhyung loay hoay với lớp vải, kéo nó xuống vừa đủ để chạm vào cây hàng đang cương cứng của mình. Bàn tay cậu ngập ngừng bao trọn lấy nó, trong khi hông của Geonwoo áp sát vững chãi sau lưng cậu. "Đúng rồi," anh khen ngợi, hơi thở ấm nóng phả bên tai Minhyung. "Di chuyển tay đi. Nhìn xem điều đó khiến các khối cơ ở cánh tay và ngực cậu chuyển động như thế nào kìa."

Thế giới của Minhyung tan biến, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu trong gương và cái nắm siết chặt từ chính bàn tay mình. Cậu dõi theo gương mặt mình đang biến đổi vì khoái cảm, cơ thể cậu run rẩy dưới sức nặng từ cái nhìn của Geonwoo.

"Cậu thật đẹp khi ở trạng thái này," Geonwoo tán thưởng bằng giọng trầm khàn, chậm rãi. "Nhìn vào chính mình đi. Mình muốn thấy cậu tận hưởng điều này. Đừng dừng lại nhé!"

Áp lực tích tụ dần đến đỉnh điểm mãnh liệt. Minhyung nhắm nghiền mắt, cố giấu mặt vào vai mình, nhưng Geonwoo không cho phép. Anh lập tức đưa tay lên, những ngón tay giữ chặt cằm Minhyung, buộc đầu cậu phải ngẩng lên. "Mở mắt ra và nhìn đi! Cậu không được phép nhìn đi chỗ khác!"

Minhyung thút thít rên rỉ khi ánh mắt của cậu bị kéo giật quay trở lại nhìn vào gương. Cậu bật ra tiếng khóc nghẹn, cơ thể co giật khi cơn cực khoái ập đến. Geonwoo giữ cho cậu đứng vững khi những dư chấn khiến đầu gối cậu bủn rủn như thạch, rồi dùng chiếc khăn tắm vắt trên vai để nhẹ nhàng lau đi những dấu vết dịch tiết trên tay Minhyung.

"Thấy chưa?", anh thì thầm, đôi môi lướt nhẹ trên cổ cậu. "Cậu đã làm rất tốt rồi, rất ngoan vì mình. Bé cún ngoan ngoãn xinh đẹp của mình." Geonwoo ôm chặt cậu, rúc vào tóc cậu, xoa dịu những cơn run rẩy chạy dọc cơ thể bằng sự trìu mến bình thản và ổn định, trước khi xoay người cậu lại để đối diện với mình.

"Mình biết thừa là cậu rất giỏi việc suy nghĩ quá nhiều rồi," Geonwoo dịu dàng nói, hơi lùi lại đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng thực sự không cần thiết đâu. Cậu vốn đã rất ổn rồi. Và nếu cậu thực sự muốn khoẻ hơn, cân đối dẻo dai hơn, thì mình sẽ sẵn lòng giúp cậu. Cậu có khung người rất tốt, cơ thể cậu chỉ cần được hướng dẫn đúng cách thôi."

Nói rằng Minhyung đang bối rối vì những gì họ vừa làm thì vẫn còn là nhẹ nhàng chán, nhưng bằng cách nào đó, cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. "Vậy là sao đấy" cậu xoay xở để thốt lên lời, cố tỏ ra hài hước, "cậu không chỉ định làm Dom của mình, mà còn muốn kiêm luôn chức huấn luyện viên thể hình (PT) cho mình đấy à?"

Geonwoo chỉ nở nụ cười thản nhiên đầy dễ dãi đến đáng ghét ấy. "Mình sẽ làm bất cứ thứ gì cậu cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co