9 - end
Đôi lời từ tác giả:
Chương cuối cùng rồi đây! Hy vọng các bạn đã tận hưởng cái nhìn thoáng qua về quá khứ của Guma này. Mình thực sự tò mò không biết có bao nhiêu bạn (nếu có) đã đọc phần này mà không cần biết bối cảnh của cả series nhỉ :)
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương nhé.)
—
Tiếng ồn ào từ sân khấu LCK đã trở lại thành một nhịp đập đều đặn trong lồng ngực Minhyung. Gumayusi đã trở lại đội hình chính, trở lại nơi cậu thuộc về. Cậu không phải là người bất bại, không phải mọi ván đấu đều hoàn hảo, nhưng sự khác biệt là một trời một vực so với cái vỏ rỗng tuếch của cậu vài tháng trước. Giờ đây, ngay cả khi thất bại, cậu vẫn ngẩng cao đầu bước đi, cảm nhận hơi ấm từ đám đông khán giả và an ủi khi có đồng đội bên cạnh. Cậu không còn chỉ là đang tồn tại nữa.
Thành thật mà nói, Minhyung không hoàn toàn chắc chắn mọi thứ đã kết nối lại với nhau như thế nào. Có lẽ đó là nhờ hàng giờ đồng hồ miệt mài trong xếp hạng đơn, nơi cậu bướng bỉnh spam Ezreal và Kai'Sa cho đến khi cổ tay đau nhức. Có lẽ chỉ đơn giản là không chịu bỏ cuộc không ngừng nghỉ, lòng kiên trì được tiếp lửa bởi sự ủng hộ không ngừng từ Geonwoo—người luôn nhắc nhở cậu phải ăn uống đàng hoàng, luyện tập, phải nghỉ ngơi và đã tin tưởng. Có lẽ là cả hai. Dù là gì đi nữa, cậu đã giành lại được vị trí của mình và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đến cùng để giữ vững nó.
T1 vẫn là mái nhà của cậu. Cậu vẫn tin rằng đó là nơi những người giỏi nhất nên thuộc về. Tuy nhiên, những tháng vừa qua đã thay đổi cậu, cho cậu thấy rằng có lẽ cậu không được đúc nên chỉ từ thép và những di sản. Có lẽ máu của cậu cũng mang sắc đỏ bình phàm như bao người khác, chứ không chỉ là hai màu đỏ đen mà cậu từng tự hào tuyên bố hùng hồn. Nhận thức đó ban đầu khiến cậu sợ hãi, nhưng giờ đây nó lại mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhõm bình yên. Dù cậu có ở lại với đội tuyển này trong nhiều năm tới hay không, cậu không còn sợ hãi những gì tương lai sau này nữa.
Đôi khi cậu nghĩ về chính mình hồi đầu mùa giải, chìm đắm trong áp lực, sợ thất bại, sợ bị tụt lại phía sau. Cậu thậm chí không còn nhận ra cái bóng đó nữa. Chỉ tiếc là cậu không thể nói thành lời điều gì, hay chính xác hơn là ai, đã kéo cậu ra khỏi nơi đó. Tiếc là cậu không thể công khai dành lời tri ân cho người xứng đáng được nhận nó nhất.
Việc nhớ lại cơ duyên đã đưa mình vào vòng ảnh hưởng của Geonwoo và tất cả những gì đã xảy ra kể từ đó đôi khi khiến cậu bất giác mỉm cười. Có một đêm mà cho đến giờ vẫn mang lại cảm giác cực kỳ khó tin là khi, sau nhiều tuần năn nỉ Geonwoo về những điều cần biết, cậu cuối cùng đã được gặp Seonghoon.
Kingen, người trên sân khấu vốn dĩ hung bạo, đầy tính toán và cứng rắn không khoan nhượng, thì ở ngoài đời lại dễ mến đến lạ kỳ. Anh cười rất lớn, trêu chọc cả hai người họ không thương tiếc và khiến Minhyung cảm thấy thoải mái như ở nhà chỉ trong vài phút. Thế nhưng, khi những sợi dây thừng xuất hiện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cậu chỉ có thể ngồi đó và nhìn chằm chằm trong khi Geonwoo làm việc một cách chính xác đầy điềm tĩnh, đan xen những họa tiết phức tạp trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là trói buộc gò bó.
Cậu dõi nhìn theo những sợi dây thừng siết chặt lại và người đàn ông bên trong chúng dần thả lỏng. Việc tin tưởng giữa họ có thể cảm nhận rõ rệt, mối liên kết được xây dựng qua nhiều năm, vững chãi và không thể lay chuyển. Khi Geonwoo cuối cùng cũng lùi lại, cơ thể Seonghoon đã được bao bọc trong những đường dây màu đỏ căng tràn, ôm sát từng đường cong và thớ cơ.
Cảnh tượng đó vừa ngoạn mục vừa thân mật, nhưng theo một cách mà Minhyung không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Cậu nhìn Geonwoo kiểm tra từng nút thắt hai lần, nhìn Seonghoon nhắm nghiền mắt và mỉm cười trong mãn nguyện.
Sau đó, khi họ cùng nhau ăn gà rán trên sàn nhà, Seonghoon đã trêu cậu rằng trông mắt cậu cứ như sắp lồi ra khỏi hốc mắt đến nơi, còn Geonwoo chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Trải nghiệm đó vẫn còn đọng trong tâm trí cậu. Chứng kiến điều đó, biết họ đã cùng nhau chia sẻ điều này suốt nhiều năm mà không có những cảm xúc lãng mạn rối rắm, nó đã xoa dịu thứ gì đó đang bồn chồn bên trong cậu. Cậu không cần phải yêu Geonwoo. Cậu không cần phải định nghĩa những gì họ có vào những cái khuôn khổ gọn gàng, đơn giản dễ hiểu.
Nếu điều đó không mang lại cảm giác quá sai trái trong bối cảnh về một người đàn ông thường xuyên khiến cậu kiệt sức và bật khóc vì bị kích thích quá độ, thì có lẽ cậu đã gọi Geonwoo là anh em. Thay vào đó, cậu sẽ chỉ dùng từ đơn giản mà Seonghoon vẫn dùng: Bạn. Tin tưởng. Yêu mến thương. Ngưỡng mộ. Những từ đó có vẻ quá nhỏ bé, quá mờ nhạt so với những gì họ sẻ chia. Nhưng dù sao, nó vẫn tốt hơn bất cứ từ gì khác cậu có thể nghĩ.
Và khi trở về nhà tối hôm đó, đứng nhìn những chiếc nhẫn vô địch thế giới trên kệ, cậu đã tự hứa với bản thân mình. Nếu cậu có thể một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, nếu cậu có quyền thiết kế một bộ trang phục Chung Kết Thế Giới khác, cậu sẽ làm như những gì Seonghoon đã làm. Cậu sẽ tìm cách để Geonwoo trở nên trường tồn trong đó. Một chi tiết ẩn giấu, một cái gật đầu thầm lặng, một dấu ấn biết ơn vĩnh cửu trong tựa game mà cả hai cùng yêu thích.
"Tại sao cậu lại đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa sổ đó thế hả," giọng Geonwoo vang lên trong căn phòng khách sạn mờ tối, giọng anh khàn đặc vì ngái ngủ, "trong khi cậu có thể ở đây trên giường cùng mìný mà?"
Minhyung chớp mắt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hình ảnh phản chiếu của cậu trên mặt kính mờ đi khi cậu quay lưng lại với ánh đèn thành phố. Khung cảnh đường chân trời ngoài kia thật ấn tượng, nhưng cảnh tượng phía sau lưng cậu dù sao vẫn tuyệt vời hơn nhiều.
Geonwoo trông như hiện thân của sự cám dỗ; nằm cuộn tròn trong đống chăn drap trắng tinh, tóc tai rối bời, chỉ được che đậy một nửa từ thắt lưng trở xuống, làn da nhợt nhạt rải rác những vết bầm, vết cắn và vết cào xước đỏ. Nhìn anh khiến một thứ gì đó trong Minhyung run lên vì sự thỏa mãn đen tối, khiến cậu muốn bò ngay lại dưới lớp chăn đó và tiếp tục những gì còn đang dang dở.
Mình đã làm thế đấy! Cậu ấy đã để mình làm thế!
Cậu chưa bao giờ là người nhút nhát rụt rè, không phải trên sân khấu, không phải ngoài đời, và chắc chắn không phải ở trên giường. Cậu đã nếm trải mùi vị tình dục từ lâu, nhưng với Geonwoo, mỗi lần vẫn mang lại cảm giác như lần đầu tiên; như một sự khám phá, như một trang mới trong cuốn sách mà cậu ngỡ mình đã thuộc lòng biết tuốt.
Tâm trí cậu lang thang về vô số những đêm trước đêm này. Minhyung nhớ như in lần cuối cùng Geonwoo thắt chiếc vòng cổ quanh cổ cậu, lớp da màu đỏ sẫm màu rượu vang ôm khít lấy làn da. Cách mà cậu đã được thưởng bằng những món đồ ngọt vì ngoan ngoãn nghe lời của mình.
Và rồi, vị ngọt ngào đó đã nhanh chóng biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Quỳ trên giường, chống hai tay và chân, ngực ưỡn hạ thấp, phơi bày bản thân đúng như lời được bảo. Khoảng thời gian dài vô tận khi cậu bị "hành hạ" một cách không thương tiếc - bằng lưỡi, môi, ngón tay, đồ chơi - cho đến khi cậu phải cầu xin, tuyệt vọng, quằn quại và cuối cùng được ban cho những gì cậu thực sự muốn. Khi sự giải thoát ập đến, nó còn ngọt ngào hơn cả socola, ngọt ngào hơn cả không khí.
Nhưng điều khiến cho mỗi lần ở bên Geonwoo trở nên khó quên được không chỉ là những gì diễn ra trong lúc đó, mà còn là những gì sau đó. Chăm sóc cho nhau, những tiếng cười phá lên, và thầm an ủi lặng lẽ của nhau.
Cậu nhớ về cái đêm nực cười sau trận đấu đầu tiên trở lại đội, khi Geonwoo đã thúc lấy cậu sát mặt kính và vắt kiệt cậu cho đến khi hơi thở làm mờ mịt cả tấm gương. Sau đó, họ đã nhìn chằm chằm vào "bãi chiến trường" mà cả hai để lại - những dấu tay, những vệt loang lổ, tinh dịch - rồi cười lớn đến mức suýt phát khóc. Họ đã cố gắng dọn dẹp trong khả năng tốt nhất của mình, nhưng cuối cùng vẫn để lại một khoản tiền tip tạ lỗi đầy áy náy cho nhân viên dọn phòng vào sáng hôm sau, cảm giác tội lỗi và những tiếng cười khúc khích đan xen vào nhau.
Không phải đêm nào cũng điên cuồng dữ dội, không phải đêm nào cũng là một cơn bão. Đôi khi mọi thứ thật chậm rãi, không vội vã, gần như là dịu dàng. Nhưng nó luôn kết thúc theo cùng một cách, với niềm vui và hơi ấm, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Cậu lại đang suy nghĩ quá ồn ào rồi đấy, cún cưng. Muộn rồi... hoặc là quá sớm, tùy vào cách cậu nhìn nhận. Lại đây ngủ đi!"
Biệt danh giờ đây đã quá đỗi quen thuộc kéo Minhyung trở về với hiện tại. Cậu bước tới bên giường cho đến khi đủ gần để Geonwoo có thể với tay lên, kéo cậu xuống một nụ hôn không vội, rồi lại nằm xuống nệm.
Tối nay lại là một "lần đầu tiên" khác giữa họ. Minhyung đã yêu cầu được nắm quyền kiểm soát. Sự tò mò đã thiêu đốt trong cậu quá lâu. Cậu đã cảm thấy vô cùng lo lắng hồi hộp khi thực sự nói ra điều đó, nhưng Geonwoo không hề nhạo báng cậu, cũng không hề giảng giải cho cậu về vai trò của họ. Anh chỉ nở một nụ cười lệch và nói: "Được thôi, cho mình xem nào!"
Cách họ tin tưởng nhau trong những lời nói đó khiến cậu choáng váng. Và thực tại - rằng Geonwoo, người vốn dễ dàng áp đảo cậu, lại sẵn lòng trao cho cậu quyền lực đó - thật sự khá gây nghiện. Việc nhìn thấy anh chịu khuất phục và nhượng bộ đã khơi dậy một thứ gì đó bên trong Minhyung.
Cậu nhấm nháp mấp máy môi, cắn nhẹ lên những dấu vết mình đã để lại trước đó, dùng môi và răng lần mò lại, cảnh tượng đó khiến lồng ngực cậu căng tràn thỏa mãn. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn đào sâu vào khía cạnh này của bản thân, để thử nghiệm, để khám phá. Nhưng cậu cũng biết rằng đây là một món quà, một sự nuông chiều. Geonwoo đã cho phép điều đó lần này, nhưng bản chất của anh sẽ không thay đổi. Và Minhyung chấp nhận điều đó. Tối nay thế này là đã đủ, quá đủ rồi.
Một cú kéo nhẹ trên tóc đưa mặt cậu ngước lên cho đến khi môi Geonwoo có thể chạm vào môi cậu lần nữa. Tiếng cười khẽ khúc khích vàng lên trong miệng cậu. "Cậu thật sự không biết đủ mà! Dù chuyện này có cám dỗ đến đâu, thì cả hai chúng ta đều có những ngày bận rộn vào ngày mai đấy."
Minhyung mỉm cười trong nụ hôn, rồi ép mình thật gần Geonwoo, để bàn tay trên lưng dẫn dắt cậu vào tĩnh lặng. Tựa đầu vào vai Geonwoo và được bao bọc trong hơi ấm, cậu nhắm mắt lại.
Vào lúc này, đây là tất cả những gì cậu muốn. Ngày mai và cả thế giới ngoài kia đều có thể chờ đợi.
—
Note của truyện của tác giả:
Vậy là phần hồi tưởng này kết thúc tại đây! Giờ thì các bạn đã có trọn bộ ba câu chuyện tiền truyện về việc "My Emotional Support Dòm" của mình đã đến với ba người dưới quyền (sub) của anh ấy như thế nào.
Fic tiếp theo trong series này sẽ quay trở lại bối cảnh hiện tại, nên các bạn có thể mong chờ những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa gợi cảm của cặp đôi Zeka/Chovy tại giải Chung Kết Thế Giới nhé.
Suy nghĩ cuối cùng của mình:
- Hình ảnh Guma đắm chìm trong hạnh phúc khi đeo vòng cổ thực sự là một khung cảnh quá đỗi tuyệt vời.
- Viết chương này mang lại cảm giác giống như một liệu trình trị liệu tâm lý vậy.
- Zeka chắc chắn vẫn còn đang "giữ kẽ" và chưa bộc lộ hết mình với Chovy đâu.
- Mình thường không mặn mà lắm với kiểu quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu/bạn tình" (friends with benefits), nhưng không hiểu sao ở đây mọi thứ lại vận hành rất ổn áp.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc! Nếu bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, những dòng bình luận của các bạn luôn khiến ngày của mình trở nên tuyệt vời hơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co