𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子
03. phát tiết
Chương 4: Phát sốt / Phone sex trong nhà vệ sinh trường / Nỗi nhục nhã không thể thốt nên lời
Tóm tắt:
Phát sốt / Phone sex trong nhà vệ sinh trường / Nỗi nhục nhã không thể thốt nên lời
Hôm đó Mục Chỉ Thừa cuối cùng vẫn không thể về nhà. Chàng trai mười lăm tuổi còn đang học cấp ba vừa mới nếm trải mùi vị dục vọng lần đầu liền đòi hỏi không biết chán. Nước trong bồn tắm đã nguội lạnh từ lâu, họ lại quay về giường làm thêm vài hiệp nữa, cậu bị làm đến ngất đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, con cặc của Vương Lỗ Kiệt vẫn cương cứng trong lỗ huyệt của cậu từ sáng sớm. Vội vàng đi học, cậu vốn định mặc kệ mà đi luôn, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại khóc lóc cầu xin cậu giúp mình... Cậu bị giữ lại ngồi trên eo hắn cưỡi ngựa một lúc, đến giờ chân vẫn còn mềm nhũn.
Cố gắng chấn chỉnh tinh thần đi học cả một ngày, chưa kịp chống đỡ đến tiết tự học buổi tối đã lên cơn sốt cao. Xin nghỉ về nhà ư? Lại sợ bố mẹ lo lắng.
Cậu gục đầu xuống bàn ngủ mê mệt, trên người khoác chồng mấy chiếc áo khoác đồng phục, đều là của đám bạn cùng lớp nghe cậu rên lạnh nên cho mượn.
Nếu là ngày thường, chiếc áo ở dưới cùng, áp sát vào người cậu nhất nhất định là của Vương Lỗ Kiệt. Nhưng hôm nay không biết sao rồi... Cậu bạn cùng bàn liếc trộm Vương Lỗ Kiệt đang ngồi phía sau, ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn cậu ta.
Cậu ta khẽ huých Mục Chỉ Thừa: "Anh Thừa ơi, hay là anh về nhà đi, ở đây cố chịu cũng có học nổi đâu."
"Với lại, anh với Vương Lỗ Kiệt làm sao thế?"
Mục Chỉ Thừa sốt đến hoa mắt chóng mặt, nhẹ bẫng ngoảnh ra sau liếc một cái, nhận được một ánh mắt vừa tủi thân vừa đầy quan tâm.
Cậu cười cười, không trả lời câu hỏi của bạn cùng bàn, mà nói với Vương Lỗ Kiệt: "Hôm nay anh đến nhà em ở nhé."
Vương Lỗ Kiệt mở to mắt, không ngờ lại nhận được phản ứng như vậy. Rõ ràng vừa nãy anh còn không thèm lấy áo khoác của mình, cậu còn tưởng rằng...
Xin phép nghỉ học xong, hai người đi về nhà lúc chạng vạng.
Gọi điện cho mẹ, mẹ không biết cậu bị sốt, còn tưởng cậu mấy hôm trước ở nhà Vương Lỗ Kiệt chơi vui quá nên muốn ở thêm một đêm. Chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, nên bà đã vui vẻ đồng ý.
Mục Chỉ Thừa tự cho mình là anh trai, bao năm nay cũng đã chăm sóc Vương Lỗ Kiệt không ít. Đây hẳn là lần đầu tiên cậu chủ động để Vương Lỗ Kiệt chăm sóc mình khi bị bệnh.
Vương Lỗ Kiệt đắp khăn ướt lên trán Mục Chỉ Thừa, cẩn thận cặp nhiệt độ cho cậu, rót nước, lấy thuốc. Cậu không dám tự tiện nấu nướng, sợ làm dạ dày Mục Chỉ Thừa khó chịu, bèn nhờ dì giúp việc đến nấu một nồi cháo, thanh đạm không gây kích thích.
Mục Chỉ Thừa cuộn mình trong chăn, Vương Lỗ Kiệt múc từng thìa từng thìa cháo đút cho cậu. Thực ra bệnh cũng chưa đến mức nghiêm trọng phải thế này, chỉ là đừng nói từng thìa từng thìa, Vương Lỗ Kiệt hận không thể đút từng miếng từng miếng tận miệng cho anh trai mình, Mục Chỉ Thừa sốt đến người mềm nhũn, cộng thêm vẫn còn chút giận dỗi với cậu, thấy cậu ta tự mình vui vẻ, cũng không nói gì, cứ thế để yên cho đút.
Vương Lỗ Kiệt không chỉ chưa từng chăm sóc Mục Chỉ Thừa, mà từ nhỏ đến lớn, e rằng cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc bất cứ ai. Mục Chỉ Thừa tuy một mực cho rằng cậu là đứa ngoan ngoãn nhất bên cạnh mình, nhưng thực tế cậu chàng Tiểu Kiệt này có chút tính khí thiếu gia lắm. Bạn học nhờ vả việc gì, chỉ cần không phải chuyện quá ngu ngốc, Mục Chỉ Thừa mười lần hết chín lần sẽ đồng ý. Còn Vương Lỗ Kiệt ấy à, hoàn toàn tùy hứng. Nhưng nếu có ai đó tìm Mục Chỉ Thừa nhờ giúp đỡ, thì thường là Vương Lỗ Kiệt cũng sẽ đi theo.
Bởi cái thiết lập ban đầu cứ như một nút bấm tự động đi theo ấy, ngăn bàn của Mục Chỉ Thừa đã có lúc chất đầy hai xấp thư tình, một nửa là của chính cậu, một nửa là của Vương Lỗ Kiệt.
Đương nhiên, Mục Chỉ Thừa sẽ chính nghĩa từ chối với lý do "Vương Lỗ Kiệt còn nhỏ sao có thể yêu đương được". Lâu dần, các cô gái hình như cũng nếm ra được mùi vị gì đó, hai xấp thư tình liền biến mất.
Mục Chỉ Thừa hồi tưởng lại, chợt phát hiện hình như chỉ có những lời nhờ vả của bản thân cậu là chưa từng bị cậu ta từ chối. Có những lúc cậu có việc nhưng không nhờ cậu ta giúp, lại đi tìm người khác, thế nào cũng nhận lại một bóng lưng đầy oán trách, phải dỗ dành mấy ngày trời mới chịu nguôi.
Thực sự thích mình đến vậy sao?
Cậu giữ tay Vương Lỗ Kiệt đang định thu dọn bát đũa rời đi lại, giọng khàn khàn: "Vương Lỗ Kiệt."
"Sao thế anh?"
Mục Chỉ Thừa lúc nãy đợi cơm chín có chợp mắt một lát, lúc này chăn cuộn lung tung hết cả, cổ áo ngủ xộc xệch lệch sang một bên, để lộ một mảng xương quai xanh. Đôi môi vì phát sốt, hay vì cháo nóng quá? Tóm lại trở nên đỏ mọng hơn bình thường, hơi hé mở phả ra hơi nóng.
Bộ dạng này của cậu trông còn ngoan hơn cả ngày thường, nhưng lại đột nhiên nở một nụ cười có chút gian xảo: "Thì ra ngày thường em vẫn nằm trên chính cái giường này mà tưởng tượng dâm dục về anh đấy à."
Máu trong người Vương Lỗ Kiệt nhất thời dồn hết lên đỉnh đầu. Cậu siết chặt thành bát, thân hình cứng đờ.
"Anh ơi..."
Mục Chỉ Thừa lại nói: "Nhưng hôm nay anh bị bệnh, em không được phép bắt nạt anh nữa đâu đấy."
Mắt cậu long lanh, cứ như rất hài lòng với kiểu trả đũa này vậy. Vui vẻ trượt người xuống chui tọt vào trong chăn, quấn mình kín mít.
Bắt nạt... là kiểu bắt nạt nào... Là kiểu bắt nạt lắp camera rình trộm anh thủ dâm, trộm đồ cá nhân của anh về sưu tầm, hay là liếm anh, địt anh, dụ dỗ anh rồi lại chơi đùa anh đến phát khóc?
Em có biết hiện tại anh đang nằm trên giường của em, phát sốt cao chẳng có chút sức phản kháng nào không? Em có biết phía dưới anh có một cái lồn chỉ con gái mới có, bây giờ chỉ càng thêm mềm mại, nóng ấm và dễ thọc vào hơn không? Nếu em muốn lén quay video lại thì sao? Nếu em thực sự cưỡng hiếp anh, giam cầm anh, bất chấp ý muốn của anh mà xích anh lại trên giường của em làm búp bê tình dục thì sao? Một cái chăn thì có thể coi là pháo đài an toàn được chắc?
Ngốc chết đi được, anh ngốc chết đi được...
Vương Lỗ Kiệt hít sâu một hơi, ném lại một câu "Hôm nay em ngủ phòng khách" rồi vội vàng rời đi.
Mục Chỉ Thừa không nhịn được cười khúc khích trong chăn, hừ hừ, ra vẻ người lớn gì chứ, trẻ con bỏ xừ.
---
Mục Chỉ Thừa còn chưa khỏi bệnh, Vương Lỗ Kiệt một mình đến trường. Suốt cả một ngày trời, cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào. Trong đầu toàn là hình bóng Mục Chỉ Thừa. Sáng nay đi, cậu đã cặp nhiệt độ, 37,5℃, sắp khỏi rồi. Nhưng buổi trưa nghe dì giúp việc nói lại sốt lên rồi, chiều dì lại về, Mục Chỉ Thừa đang sốt, ở nhà một mình, có lẽ đang cuộn tròn trong chăn, mơ mơ màng màng nói nhảm, thều thào gọi tên cậu nhưng chẳng tìm thấy ai... Nhận thức ấy khiến lồng ngực cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót, cả người đều không ổn.
Vương Lỗ Kiệt muốn về, muốn xin nghỉ phép về nhà ngay lập tức. Nhưng sáng nay Mục Chỉ Thừa đã bắt cậu hứa phải đi học đàng hoàng, anh không thích cậu trốn học.
Nhớ quá, nhớ anh quá... Anh đang làm gì thế, có ăn uống đàng hoàng không, sao không nhắn tin cho em vậy...
Rõ ràng trước đây có phải ngày nào cũng quấn quýt bên nhau đâu, sao cứ như từ sau khi làm tình, liền không muốn rời xa nhau một giây phút nào nữa vậy. Mục Chỉ Thừa bỏ bùa mê thuốc lú trong cái lồn của cậu ta rồi sao?
Mục Chỉ Thừa mà nghe được câu này chắc vừa tức đến đỏ mặt vừa cho mình thêm mấy cái tát.
Vương Lỗ Kiệt bị suy nghĩ của chính mình chọc cười một giây, sau đó lại cắn nắp bút, đầu lưỡi chạm vào vị nhựa đắng nghét, lo lắng gặm nhấm, như thể muốn cắn nát nó ra. Cậu muốn địt Mục Chỉ Thừa rồi, muốn tiến vào cái nơi vừa mềm vừa nóng ấy, nghe anh gọi tên mình, nhìn anh bị mình thao đến phát khóc, bị thao đến nói nhảm.
Cậu lại nhớ đến cảnh Mục Chỉ Thừa hôm kia ngồi trên đùi mình, bị mình thao đến khóc lóc nói không muốn nữa, nhớ đến cái cổ ngửa ra sau khi Mục Chỉ Thừa lên đỉnh, nhớ đến lực đạo của hai cái chân kia quấn chặt lấy eo mình... Cứng rồi.
Những hình ảnh đó cứ như khắc sâu vào trong não, đuổi thế nào cũng không đi.
Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, khóe mắt vì tưởng tượng quá độ mà ửng lên một tầng đỏ mỏng, thứ đồ trong đũng quần căn bản không nghe sai khiến, đội lên một đường cong khó coi. Quần đồng phục mỏng quá, chẳng che giấu được gì.
Tay luồn xuống dưới mặt bàn, cách lớp quần ấn ấn, cứng đến phát đau.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Mmua: Đột kích! Có học hành tử tế không đấy
Reflection: Không có ạ Nhớ anh quá đi˃̣̣̣ᯅก
Mmua: Không được phép nhớ anh, tự học tử tế đi
Reflection: Anh hạ sốt chưa
Mmua: 【Hình ảnh】
Ba mươi sáu độ mấy.
Mmua: Ngủ dậy đỡ hơn nhiều rồi nhá, thể lực của anh Thừa phải nói là cực đỉnh luôn ấy😼
Reflection: Anh chụp cho em một tấm ảnh của anh đi
Mmua: 【Hình ảnh】
Vương Lỗ Kiệt "xoẹt" một cái úp sấp điện thoại xuống bàn.
Chỉ là một bức ảnh báo cáo tình hình rất bình thường, Mục Chỉ Thừa mặt đỏ ửng, hẳn là do ở trong chăn bí hơi, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt.
Nhưng cậu có chút không nhịn nổi rồi. Cậu nhớ Mục Chỉ Thừa quá, nhớ đến không chịu nổi. Cảm giác này bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ra khỏi cửa sáng nay, như một sợi dây mảnh, rút ra từ lồng ngực, một đầu buộc vào tim mình, đầu kia nắm trong tay Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa chỉ cần giật nhẹ một cái, cậu liền phải ngoan ngoãn nghe lời.
Anh nhắn tin cho cậu đúng vào lúc vừa hết giờ giải lao, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi, hành động nhỏ của cậu cũng không mấy nổi bật.
Bạn cùng bàn đi lấy nước về, Vương Lỗ Kiệt đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta, nói: "Em hơi khó chịu, đi toilet một lát, thầy cô tiết tự học tối có hỏi thì anh nói giúp em nhé."
Bạn cùng bàn "Ố" một tiếng: "Mày bị lây hả? Hôm qua anh Thừa chẳng phải phát sốt xin nghỉ về nhà à?"
Vương Lỗ Kiệt đáp: "Ừ, bị lây rồi."
Cậu bước nhanh rời đi, tiếng chuông báo vào học vang lên, sắp vào lớp rồi, hành lang tầng hai trống trải, chẳng có mấy ai.
Vương Lỗ Kiệt đi lên tầng trên, bên trên là khu vực lớp mười, không có tiết tự học buổi tối, giờ đã tắt đèn rồi, trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi nước hỏng mãi không sửa được của trường, cậu đi tới cuối cùng, tay trái khóa trái cửa buồng vệ sinh.
Buồng vệ sinh rất nhỏ, xoay người một cái còn khó khăn. Cậu ngồi lên nắp bồn cầu, đôi chân dài miễn cưỡng co lên, đầu gối suýt chạm vào cánh cửa.
Bấm mở bức ảnh trong điện thoại, Mục Chỉ Thừa vừa mới hạ sốt, mặt vẫn còn chút đỏ ửng, mắt long lanh như có nước, đôi môi nhạt màu hơn bình thường một chút, trông đặc biệt muốn địt. Vương Lỗ Kiệt cắn chặt đầu lưỡi mình, nếm thấy vị tanh của máu.
Lướt lên trên một cái, chính là bức ảnh nhiệt kế thủy ngân đã hạ sốt kia. Anh đã hạ sốt rồi, bây giờ, chắc không tính là bắt nạt nữa đâu nhỉ...
Cậu không do dự nữa, hít sâu một hơi, gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Mục Chỉ Thừa đã không còn ở tư thế vừa chụp ảnh nữa rồi, cậu nằm trên giường, nghi hoặc mở miệng: "Em không tự học đi à, sao tự nhiên lại gọi điện cho anh?"
"Anh ơi... ư..." Giọng Vương Lỗ Kiệt từ bên kia điện thoại vọng tới, mang theo một cảm giác dồn nén, khe khẽ thở dốc. Ướt át, run rẩy. Như thể thỏa mãn vì cuối cùng cũng được an ủi.
"Em đang ở đâu đấy? Sao ở đó tối thế?"
Vương Lỗ Kiệt không trả lời, nhưng Mục Chỉ Thừa nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát "sàn sạt", rồi sau đó là tiếng kim loại va chạm của khóa thắt lưng, như thể có thứ gì đó được tháo ra.
"Vương, Vương Lỗ Kiệt, em... em đang làm gì đấy!"
Từ dưới đáy cột sống dâng lên một luồng cảm giác tê dại quen thuộc đến run rẩy, khiến chân cậu mềm nhũn, lồn ngứa ngáy. Dì nấu cơm vẫn còn ở đây, cậu vội vàng đeo tai nghe vào.
"Anh ơi, em đang ở nhà vệ sinh tầng ba," Giọng Vương Lỗ Kiệt mang theo vẻ ướt át mềm mại quen thuộc của cậu ta, "Khó chịu quá."
Nhà vệ sinh tầng ba của trường đã tắt đèn, Mục Chỉ Thừa chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng nước trong nhà vệ sinh như một âm thanh nền khẳng định sự tồn tại, nhắc nhở cậu rằng người bên kia đang ở trường học. Chỗ cậu thì lại sáng trưng đèn đuốc, soi rõ toàn bộ khuôn mặt, bị Vương Lỗ Kiệt tỉ mỉ chăm chú ngắm nhìn.
Cậu ta muốn liếm ướt đôi môi đã nhạt màu vì phát sốt kia, áp môi mình lên, cẩn thận hôn mớm liếm láp, biến nó trở lại vẻ đỏ mọng sưng mọng.
Tay muốn luồn vào dưới vạt áo ngủ trắng ấy, xoa nắn cái bụng nhỏ mềm mại của cậu, nghe cậu vì cái chạm của mình mà hít khí, phát ra thứ âm thanh rên rỉ khe khẽ ấy.
Tay cậu ta nắm lấy con cặc đã cương cứng từ lâu của chính mình, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Mục Chỉ Thừa bị tiếng thở dốc của cậu ta kích thích đến nỗi phía dưới trào ra một dòng dâm thủy. Cậu vùi mặt vào con gấu bông đang ôm chặt trong lòng, đôi chân không lọt vào màn hình vô thức kẹp chặt lấy chăn. Quần lót ướt một mảng nhỏ, lành lạnh dính sát vào da, chỉ cần kẹp chân lại là có thể cảm nhận được cái cảm giác nhầy nhụa dính dớp ấy.
"Vương Lỗ Kiệt, em lại..."
Mục Chỉ Thừa nghe ra cậu ta đang làm gì rồi, tuy Vương Lỗ Kiệt đã thú nhận hết, nhưng ấn tượng cố hữu vẫn còn đó, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc tột độ trước sự thật rằng Vương Lỗ Kiệt lại là một tên biến thái dâm tà chính hiệu.
Thường xuyên như vậy, không phải là bị bệnh rồi chứ. Bản thân cậu nhu cầu tình dục cũng cao, nhưng cũng đâu đến mức độ này. Cậu thậm chí không nhịn được mà lo lắng, Vương Lỗ Kiệt... có phải bị nghiện tình dục rồi không...
Vương Lỗ Kiệt không biết mình trong lòng cậu lại biến thành một bệnh nhân, cậu ta vừa sục cặc, vừa cất giọng mang theo chút lo âu không thể giải tỏa và cả tiếng nức nở: "Anh ơi... anh ơi... em nhớ anh quá... sao cả ngày anh không nhắn tin cho em? Cả ngày anh không tỉnh sao? Buổi trưa lại sốt lên sao không nói với em? Sao không cho em xin nghỉ về chăm anh? Anh có đang nhắn tin cho ai khác không? Là ai..."
Cậu ta hung hăng bóp chặt lấy con cặc của mình, hành động giống như ngược đãi hơn là an ủi, đau đến hít khí.
Mục Chỉ Thừa bị một tràng chất vấn dồn dập bên kia làm cho choáng váng đầu óc. Cậu vừa định nổi giận, lại nghe thấy tiếng Vương Lỗ Kiệt khóc nức nở ướt át: "Đau quá, đau quá, tất cả là tại con cặc hư hỏng này, chỉ có đâm vào cái lồn nhỏ đang chảy nước của anh mới bắn được, anh không thích, nó chẳng chịu nghe lời chút nào, em không muốn, không muốn như vậy đâu..."
Mục Chỉ Thừa trước hết bị những lời lẽ dâm đãng của cậu ta làm cho đỏ bừng mặt, sau lại bị sự ngược đãi bản thân và ý nghĩa chán ghét chính mình ẩn chứa trong lời nói ấy làm cho hoảng sợ.
"Không có!" Cậu vội vàng phủ nhận, "Ai nói anh không thích?"
Vương Lỗ Kiệt đột nhiên im bặt, tiếng nước tí tách từng giọt rơi xuống.
Cậu ta ẩn mình trong bóng tối, nhìn Mục Chỉ Thừa rõ mồn một. Đối diện với từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Mục Chỉ Thừa trong màn hình, cậu ta gần như có thể phác họa ra toàn bộ diễn biến tâm lý của cậu.
Anh rất lo lắng cho em nhỉ, cảm thấy em thật đáng thương.
Muốn cứu rỗi em, muốn khiến em hạnh phúc sao?
Một kẻ yếu đuối như em, đáng thương như em, yêu anh như em.
Cậu ta mở miệng: "Thật sao? Vậy... anh không sợ? Thực sự thích ạ?"
Mục Chỉ Thừa có chút ngại ngùng: "Ừ, thì lúc làm, anh cũng thấy sướng lắm mà."
Cậu tránh nặng tìm nhẹ, không nói rằng bản thân mình quả thực là có sợ. Cậu sợ âm thanh mình phát ra khi bị Vương Lỗ Kiệt thao, sợ đôi chân hết lần này đến lần khác quấn chặt lấy cậu ta, sợ cái miệng vừa sờ bụng vừa khóc nói "cặc to quá" của mình, điều đó có chút... không giống cậu.
Tuy nhiên, Vương Lỗ Kiệt nói như vậy, ngược lại khiến cậu tìm lại được cảm giác làm anh trai của Vương Lỗ Kiệt như ngày thường.
"Nhưng anh đang bệnh mà em vẫn cứ muốn gọi điện nhờ anh giúp..."
Mục Chỉ Thừa không thể nghe cậu ta tiếp tục thốt ra những lời tự phủ nhận bản thân, ngắt lời: "Anh có thấy không tốt đâu, giúp em thế nào?"
Nghĩa khí quá anh trai ơi, cứ thế chủ động giúp em thao anh qua điện thoại.
Dâm đãng quá.
Giọng cậu ta thả rất nhẹ, qua tai nghe chui vào lỗ tai Mục Chỉ Thừa: "Anh ơi, gọi em đi."
"Ơ, Vương Lỗ Kiệt? Lỗ Lỗ?"
"Không phải như thế, là... như kiểu trên giường ấy ạ..."
Mục Chỉ Thừa bưng kín tai nghe. Cậu xuống giường ra nói với dì giúp việc, lát nữa nấu cơm xong cứ về luôn, không cần gọi cậu dậy ăn cơm nữa. Sau đó khóa trái cửa phòng ngủ lại.
Cậu cố gắng thở dốc gọi một tiếng "Lỗ Lỗ", nhưng chẳng có chút cảm giác gì, hơi giống robot.
Vương Lỗ Kiệt phì cười.
"Em cười cái gì!" Cậu nổi khùng, "Anh không kêu nổi mà!"
Mắt long lanh ướt át, gò má vì xấu hổ mà đỏ lựng.
Vương Lỗ Kiệt sờ lên đầu khấc của mình, dùng ngón tay cái miết một cái, bôi dịch dính ra, sau đó nắm lấy thân cặc, từ từ vuốt ve.
"Anh dữ quá." Cậu ta làm nũng, nhưng giọng lại càng lúc càng gấp gáp, "Nhưng em thích lắm... thích anh dữ với em..."
"Vương Lỗ Kiệt! Em trêu anh đấy à..."
"Không phải," Vương Lỗ Kiệt nói, "Anh ơi... để điện thoại ở đầu giường đi, cho em nhìn anh, sờ anh... sờ đến lúc thoải mái là kêu được thôi mà..."
"Em có ở đây đâu, sờ kiểu gì..." Mục Chỉ Thừa lẩm bẩm, nhưng vẫn để điện thoại ở đầu giường, camera trước quay cảnh cậu kê một cái gối sau lưng, sau đó cởi chiếc quần màu xám ra, để lộ chiếc quần lót đã mơ hồ có dấu vết ẩm ướt.
Thực ra lúc nãy cậu đã cách lớp quần ngủ mà xoa xoa chỗ đó rồi, cậu hình như từ sau khi bị thao đã trở nên đặc biệt mẫn cảm, không biết có phải vì sốt cao uống nhiều nước quá không, hơi đụng vào một cái là chảy ra rất nhiều nước.
Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy rồi, hơi thở cậu ta trở nên nặng nề: "Anh tự đụng vào rồi sao? Tự xoa cái lồn nhỏ rồi ạ?"
Mục Chỉ Thừa không ngờ mắt cậu ta tinh tường đến vậy. Bị phát hiện ra bộ mặt dâm đãng khiến bụng dưới của cậu co thắt dữ dội một hồi, lại chảy thêm chút nước.
"... Xoa, xoa rồi ạ..."
Giọng Mục Chỉ Thừa không còn khàn như lúc ban đầu nữa, cậu vừa nãy nói chuyện với dì giúp việc có tiện đường vào bếp uống ngụm nước. Bây giờ môi còn ươn ướt, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.
Vương Lỗ Kiệt bị phản ứng của cậu làm cho cả người nóng ran, tay lại siết chặt hơn mấy phần, đầu khấc bị lòng bàn tay bóp nghẹt, rỉ ra một dòng dịch đầu khấc trong suốt, chảy dọc theo thân cặc xuống dưới.
"Anh tiếp tục đi, cởi cái quần lót dâm đãng ra cho em xem bên trong."
Mục Chỉ Thừa run rẩy tay cởi ra, bên trong quần lót bật ra một cái vật nhỏ đã cứng lên, cô độc nghếch đầu chảy nước, nhưng thứ còn biết chảy nước hơn nó nằm ở phía dưới.
Đóa hoa trắng nõn (bạch hổ) run rẩy, hai cánh môi âm hộ đầy đặn ướt át dán chặt vào nhau.
"Anh ơi... ư, em còn muốn, muốn nhìn sâu vào trong hơn nữa."
Vương Lỗ Kiệt vừa thở dốc vừa làm nũng.
Mục Chỉ Thừa đưa hai ngón tay ra, vạch hai cánh môi âm hộ đang đóng kín, dâm dịch bị nhốt bên trong trong nháy mắt tuôn ra ngoài.
"Đẹp quá anh ơi... muốn thọc vào quá... ư, ha... mặt đẹp quá, dâm quá, lồn cũng đẹp, em muốn hôn anh, anh dùng ngón tay, cho em cắm thử có được không..."
"Trước tiên cắm cặc vào miệng anh để bôi trơn một chút đã..."
Mục Chỉ Thừa sững người một lúc, thế mà lại hiểu được ý của cậu ta.
"...Lạ, lạ quá..."
Mục Chỉ Thừa liếm ngón tay mình, thốt ra một tiếng thở dốc yếu ớt, trong lòng Vương Lỗ Kiệt dâng lên một sự thỏa mãn bệnh hoạn.
Cậu ta biết Mục Chỉ Thừa đang nghe, biết lời nói của mình đang khiến cơ thể Mục Chỉ Thừa có phản ứng.
"Được rồi, giờ đút vào đi."
Mục Chỉ Thừa giống như biến thành con rối bị Vương Lỗ Kiệt điều khiển từ xa qua sợi dây vô hình. Ngón tay ngoan ngoãn thăm dò vào trong, nơi đó ướt mềm đến hỗn loạn, hai ngón tay trượt vào mà không gặp chút trở ngại nào, bị vách trong siết chặt lấy.
"Vào rồi..." Cậu nghe thấy giọng nói của mình lại trở nên không giống chính mình nữa.
"Ngoan," Giọng Vương Lỗ Kiệt dịu dàng đến lạ lùng, "Anh ngoan quá... vào sâu hơn chút nữa... đúng rồi..."
"Lỗ Lỗ..."
Cậu gọi ra cái tên mà Vương Lỗ Kiệt muốn nghe, Vương Lỗ Kiệt tiếp tục lên tiếng.
"Anh ơi, em đang vê hạt lựu (âm vật) của anh đấy."
Đầu ngón tay Mục Chỉ Thừa xoa lên âm vật, chậm rãi xoa nắn nơi đó đến mức vừa tê vừa sưng lên.
Cậu tưởng tượng Vương Lỗ Kiệt đang ở ngay bên cạnh mình, ngón tay dường như hơi ngắn, tay Vương Lỗ Kiệt to hơn, thô hơn, có thể dùng một bàn tay bao trọn lấy toàn bộ vùng kín của cậu.
"Ngắt nó đi."
"Sau đó, tay kia xoa vú."
Mục Chỉ Thừa làm theo toàn bộ.
"Anh ơi," Hơi thở của Vương Lỗ Kiệt lại nặng nề hơn, "Anh rên cho em nghe được không?"
Mục Chỉ Thừa cắn mu bàn tay, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Đừng cắn," Vương Lỗ Kiệt nói, giọng nói đột nhiên hơi dữ dằn, rồi lập tức mềm mỏng lại, "Anh ơi... em muốn nghe. Anh rên ra đi... không ai nghe thấy đâu..."
"Dì... đang ở phòng bên."
"Không sao đâu, anh biết mà, em luyện đàn violin. Cách âm nhà em rất tốt, không ai nghe thấy gì đâu..."
Bản thân Mục Chỉ Thừa cũng đã không nhịn nổi nữa, cậu buông tay ra, một tiếng rên rỉ ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng.
"Ưm... a...!"
"Anh giỏi lắm," Giọng Vương Lỗ Kiệt tràn đầy sự si mê, "Em thích nghe anh rên lắm... rên to hơn chút nữa đi..."
"Không... không được rồi... a..."
Eo Mục Chỉ Thừa cong lên, ngón tay đâm chọc loạn xạ bên trong, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Cậu muốn thứ gì đó thô hơn, nóng hơn lấp đầy nơi đó, muốn bị đâm tới tận nơi sâu nhất!
Ánh mắt cậu đã mất tiêu cự, không biết mình trong màn hình điện thoại nhỏ bé trông dâm đãng đến mức nào, hai tay tự vuốt ve bản thân, đầu lưỡi dâm dục thò ra một cái chóp đỏ rực, đặt lên môi, nước dãi chảy xuống tận cổ. Ánh mắt mê ly, trên mặt vẫn còn vệt đỏ.
Ngoan quá... bé cưng ngoan quá...
"Bé cưng..." Hơi thở của Vương Lỗ Kiệt bỗng chốc trở nên dồn dập, trong điện thoại truyền đến một tiếng va chạm trầm đục, giống như đầu cậu ta tựa vào tấm ván ngăn, "Gọi tên em lần nữa... gọi tên em đi có được không..."
"...Lỗ Lỗ..."
"Ừm..." Phía bên kia truyền đến một tiếng thở dài run rẩy kéo dài, "Anh ơi... anh ơi, là em đang địt anh, Lỗ Lỗ đang cách điện thoại mà địt anh..."
"Muốn liếm cái lồn nhỏ của anh... muốn nghe anh rên..."
Lần này Mục Chỉ Thừa không chút do dự mà thở dốc lên.
"...Lỗ Lỗ... a, Lỗ Lỗ... anh sướng quá..."
"Đang bị Lỗ Lỗ địt... ha... sướng quá... sao bị địt lại sướng thế này..."
"Địt giỏi quá... yêu Lỗ Lỗ quá..."
Mục Chỉ Thừa nghe thấy cậu ta hít một hơi, giống như bị điều gì đó đánh trúng.
"Anh ơi... ha... em yêu anh, em yêu anh, yêu anh chết đi được... nhớ anh... muốn ôm anh..." Giọng điệu Vương Lỗ Kiệt càng lúc càng phấn khích, thế nhưng âm thanh lại càng lúc càng nhẹ đi, như thể rất trân trọng. Cậu ta đẩy nhanh động tác trên tay, túi tinh quẹt qua lòng bàn tay, phát ra âm thanh nước nhầy nhụa. Lòng bàn tay cậu ta cũng ướt đẫm, toàn là thứ dịch mình chảy ra.
Mục Chỉ Thừa lên đỉnh rồi.
Vương Lỗ Kiệt thì vẫn chưa xong, cậu ta đối diện với Mục Chỉ Thừa trong video đang buông lỏng sức lực, thở dốc vô lực, đột nhiên nói: "Anh ơi, mắng em đi được không?"
Trong giọng nói của cậu ta mang theo một sự khao khát kỳ lạ: "Mắng em là đồ biến thái, mắng em tởm lợm, cái gì cũng được... anh mắng em đi."
Mục Chỉ Thừa vừa mới chống người dậy, định hỏi cậu ta thế nào rồi, nghe thấy câu này thì ngẩn người ra: "Em... em nói cái gì?"
"Mắng em." Tay Vương Lỗ Kiệt sục càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng nặng, "Em muốn bắn quá, anh mắng em đi, giẫm em đi..."
Nếu nói yêu cầu vừa rồi còn có thể coi là phong tình, thì cái yêu cầu hiện tại hoàn toàn mở ra cho Mục Chỉ Thừa một cánh cửa thế giới mới. Cậu biết trên đời này có "M" (người thích bị ngược đãi), nhưng cậu không biết Vương Lỗ Kiệt lại như vậy - số bệnh cần điều trị dường như càng ngày càng nhiều.
Cậu khô khốc nói: "Anh không biết mắng..."
"Anh cứ nói theo em là được."
"Vương Lỗ Kiệt."
"...Vương Lỗ Kiệt." Giọng Mục Chỉ Thừa nghèn nghẹn, giống như lọt ra từ kẽ tay.
"Là con chó của Mục Chỉ Thừa."
Mục Chỉ Thừa khựng lại.
"...Nói đi mà." Vương Lỗ Kiệt thúc giục, giọng nói lại bắt đầu run rẩy, "Anh ơi, em xin anh đấy..."
"Vương Lỗ Kiệt... là..." Giọng Mục Chỉ Thừa nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Là... con chó nhỏ của Mục Chỉ Thừa."
Từ cuối cùng gần như không nghe thấy, nhưng Vương Lỗ Kiệt đã nghe thấy.
Mục Chỉ Thừa lén đổi từ, như vậy nghe có vẻ trân trọng hơn, chứ không giống như sỉ nhục. Theo lý mà nói, điều này trái với ý định ban đầu của Vương Lỗ Kiệt, nhưng cậu ta lại càng trở nên hưng phấn hơn, cả người run bắn lên, con cặc cứng đến mức tím tái, nước chảy ra từ lỗ sáo, dọc theo thân cặc mà chảy xuống, làm ướt đẫm cả bàn tay.
Anh ơi, anh yêu em quá.
Ngón cái và ngón trỏ khoanh thành vòng, từ gốc từ từ đẩy lên trên, khi đi qua thân cặc cố tình giảm tốc độ, đến đỉnh thì dùng lòng bàn tay di mạnh qua. Cậu ta tưởng tượng đó là anh đang giẫm lên mình.
"Anh ơi..." Cậu ta thở dốc gọi, "Anh ơi... nói thêm chút nữa đi..."
"Nói là, chỉ xứng đáng ở trong nhà vệ sinh..."
"Chỉ xứng đáng ở trong nhà vệ sinh..."
Giọng Mục Chỉ Thừa run rẩy, nhưng vẫn nói theo.
"Nghĩ đến anh mà thủ dâm."
"...Nghĩ đến anh mà thủ dâm." Mục Chỉ Thừa nói xong câu này, bụng dưới thế mà lại xẹt qua một luồng điện, cậu lại có cảm giác rồi.
"Nói lại cả câu hoàn chỉnh đi."
"Lỗ Lỗ, Lỗ Lỗ... là, con chó nhỏ của Mục, Mục Chỉ Thừa, ha... chỉ xứng đáng ở trong nhà vệ sinh... ư... nghĩ, nghĩ đến anh mà thủ dâm - a!"
Vương Lỗ Kiệt ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "Chủ nhân... lồn nhỏ của chủ nhân ướt quá, đút vào thêm đi, mềm thêm chút nữa, đợi chó nhỏ về sẽ trực tiếp địt có được không..."
Chân Mục Chỉ Thừa kẹp lấy chăn co giật, trên chăn loang lổ những vệt nước đáng ngờ, cậu nhấc chân lên cao, lại nhét ngón tay vào trong, si mê gọi: "Lỗ Lỗ..."
"Gâu gâu."
"Đừng, đừng kêu như thế..." Mục Chỉ Thừa lắc đầu, đã không biết mình đang nói gì nữa rồi, nhưng trong nháy mắt khoái cảm lại tích tụ đến cực điểm, bụng dưới từng đợt từng đợt co thắt lại, "A! Lại sắp đến rồi..."
"Em cũng sắp rồi," Hơi thở của Vương Lỗ Kiệt trở nên dồn dập, "Chủ nhân... chủ nhân mắng em thêm một câu... câu cuối cùng thôi..."
Đầu óc Mục Chỉ Thừa trắng xóa, cậu run rẩy: "Ngoan, chó nhỏ ngoan."
"Ư ư..." Vương Lỗ Kiệt giống như một con chó nhỏ thực thụ mà kêu rên lên, "Em là chó nhỏ ngoan của anh, chó nhỏ ngoan muốn bắn vào trong người anh, bắn đầy cái lồn nhỏ của anh, bắn nát nó... ô ô... đến rồi... đến rồi anh ơi -"
"Ư..."
Cao trào ập đến vừa mãnh liệt vừa dồn dập, cậu ta ưỡn người lên, ngón chân co quắp, trước mắt là một khoảng trắng xóa. Nước trong huyệt từng dòng từng dòng tuôn ra, làm ướt đẫm cả bàn tay. Tiếng kêu của Mục Chỉ Thừa bị vùi trong chăn, biến thành những tiếng nức nở ngắn ngủi.
Phía bên kia video truyền đến một tiếng thở dài cảm thán kéo dài, cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm.
Anh yêu em quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co