𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子
end
Chương 6: (Phần giữa kết thúc) zw cám dỗ / góc bàn / bút máy
Hồi thi cấp hai Vương Lỗ Kiệt cũng là do Mục Chỉ Thừa kèm cặp mới thi đỗ lên được, trước sau bổ túc mất hai tháng trời, điểm số tăng vọt lên hơn ba trăm điểm, miễn cưỡng chen chân vào nổi trường Nhất Trung.
Cậu ta biết Vương Lỗ Kiệt không ngốc, chỉ là cấp hai với cấp ba dù sao cũng khác nhau rồi, hai đứa cùng nhau cố gắng, thế mà thi tháng Vương Lỗ Kiệt lại thi trượt, chỉ tăng được có hai ba chục thứ hạng.
Lại phải chịu đựng cày cuốc suốt một tháng trời, rõ ràng đã cố gắng rồi. Vương Lỗ Kiệt nằm bò ra bàn, đè lên tờ phiếu điểm, vùi đầu vào cánh tay, muốn khóc quá đi.
Trên đầu truyền đến xúc cảm quen thuộc, bàn tay ấy xoa nhẹ mái tóc em.
"Không sao đâu nha, về nhà rồi nói tiếp."
Lần này Vương Lỗ Kiệt nghe giảng lại đề sai có chút lơ đãng. Anh không hề tức giận, chỉ rất bình thản giảng bài cho em, nhưng em lại ánh mắt lấm lét không dám nhìn người đang ở gần trong gang tấc, em thật sự rất sợ Mục Chỉ Thừa lộ ra vẻ mặt thất vọng. Vừa nghĩ tới việc Mục Chỉ Thừa có thể sẽ nhìn mình như vậy, em vừa cương cứng vừa buồn bã...
Mục Chỉ Thừa gõ nhẹ lên đầu em: "Cún con, hồn vía để đâu rồi."
Vương Lỗ Kiệt rụt rè ngẩng đầu lên, thế mà lại có chút tủi thân như muốn khóc đến nơi.
Mục Chỉ Thừa "Ối giời" một tiếng: "Sao thế, thi không tốt nên khó chịu hả."
Giọng điệu anh mang theo chút cưng chiều và trêu chọc, Vương Lỗ Kiệt nhận ra, nhưng vẫn hỏi: "Anh ơi, em có phải hơi ngốc không..."
"Cái đồ tội nghiệp này, ai nói chúng ta ngốc, rất thông minh là đằng khác," Mục Chỉ Thừa phản bác lại, Vương Lỗ Kiệt mũi cay cay thế mà lại bật khóc thật.
"Đừng khóc nhè mà... được rồi được rồi, bờ ngực ấm áp của anh Thừa đây cho em tựa vào một chút..."
Khoảnh khắc cầm tờ đề thi trên tay, anh đã đoán được lần này Vương Lỗ Kiệt có thể thi không tốt lắm, rất nhiều câu hỏi chỉ vừa khéo rơi đúng vào điểm mù của em, không có nghĩa là em không tiến bộ.
Anh rất kiên nhẫn dỗ dành, Vương Lỗ Kiệt ôm lấy anh làm nũng.
Vốn dĩ là một màn vô cùng ấm áp, hai người như hai con thú nhỏ ôm chặt lấy nhau, Mục Chỉ Thừa lại đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đang đè lên đùi mình càng lúc càng cứng lên.
Vương Lỗ Kiệt ngửi thấy mùi hương của anh, lại cứng rồi. Kể từ lần cuối cùng định ra cái phần thưởng kia, em đã tròn một tháng trời không hề giải tỏa. Em cọ cọ vào người anh: "Anh ơi, em..."
Giọng Mục Chỉ Thừa cũng trở nên hơi khàn đặc: "Quy tắc đã định là phải tuân thủ."
Áp lực của Mục Chỉ Thừa cũng chẳng kém gì Vương Lỗ Kiệt, Vương Lỗ Kiệt chỉ cần vì mục tiêu được chịch anh trai mà cố gắng là được rồi, còn Mục Chỉ Thừa một là phải giữ vững thứ hạng của mình, thậm chí còn phải cố gắng hơn nữa để leo lên. Hai là phải lo lắng cho thành tích của Vương Lỗ Kiệt. Một mình gánh hai phần áp lực, anh càng không có thời gian mà giải tỏa dục vọng.
Bên dưới lớp quần đồng phục, có thứ gì đó đang ẩm ướt một cách không biết xấu hổ, từng chút một, thấm ra vệt nước sẫm màu.
Tay Vương Lỗ Kiệt mò xuống dưới, quả nhiên sờ thấy cả một mảng ướt đẫm.
Em cố ý để giọng mình thật mềm mại: "Anh ơi... anh cũng muốn rồi phải không... để em giúp anh nhé..."
Cơn tình dục đang xói mòn ý chí của Mục Chỉ Thừa, anh cũng cứng rắn mặt đẩy Vương Lỗ Kiệt ra: "Đã bảo là không được."
Vương Lỗ Kiệt lại như kẹo cao su dính chặt lấy anh: "Anh khó chịu lắm mà, để em giúp anh đi mà..."
Mục Chỉ Thừa cắn răng, kẹp chặt hai chân lại. Chiếc quần anh mặc hôm nay hơi mỏng, vải dính nước bèn dán sát vào da thịt, phía dưới vừa rồi bị chạm vào câu dẫn đến ngưa ngứa, thằng nhỏ lại càng căng cứng đến phát đau, Vương Lỗ Kiệt còn không ngừng thổi hơi vào tai anh... cơ thể không nhịn được khẽ run lên. Hai mép âm hộ đã ướt đẫm, dính nhớp nháp vào nhau, thứ nước dâm ở giữa kẹp lại theo từng nhịp thở của Vương Lỗ Kiệt mà co bóp từng đợt, mỗi một lần đều khiến đầu ngón tay anh tê dại.
Anh bị khơi gợi lên dục vọng, nhưng lại không muốn cứ thế phá vỡ quy tắc vừa mới đặt ra. Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ thờ ơ với mọi thứ, thực ra bản thân em ấy chẳng quan tâm thành tích tốt hay xấu, càng không để ý đến bằng cấp. Mục Chỉ Thừa muốn có thể học tiếp cùng một trường đại học, anh không thể nào xa rời cậu bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng lại không chắc liệu Vương Lỗ Kiệt có nghĩ đến một tương lai xa xôi như vậy không. Anh cũng không tiện hỏi thẳng, sợ gây áp lực cho Vương Lỗ Kiệt.
Khó khăn lắm mới tìm được cách khiến em ấy có động lực học tập, bây giờ lại phá hỏng nó sao? Anh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân.
Lẽ nào Vương Lỗ Kiệt thật sự không muốn có một tương lai không xa rời với mình sao?
Mục Chỉ Thừa đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế sang một bên, xoay người lại, tựa lưng vào tủ sách, dựa vào mép bàn học. Đưa tay cởi dây rút quần đồng phục, trực tiếp một phát kéo luôn cả quần lót xuống đến mắt cá chân.
Vương Lỗ Kiệt bị hành động bất thình lình của anh làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà đuổi theo.
"Anh ơi..."
"Không cho chịch, nhìn đi."
Thịt mông trắng như tuyết chất đống tựa vào mặt bàn, cặp đùi dài hơi cong lại tách ra, để lộ khe âm hộ ở giữa cặp đùi mật, tay vạch hai mép âm hộ nhỏ đang dính chặt vào nhau ra, chỗ đó đã bị anh lúc nãy kẹp đùi kẹp đến sưng lên, giống như mộc nhĩ bị ngâm nước. Sau khi mở ra thì ướt đẫm lộn hẳn ra ngoài, cái lỗ âm hộ ở giữa co giật phập phồng từng đợt, như đang thở.
Nước dâm trong suốt theo động tác của anh mà nhỏ xuống, kéo thành sợi dài, rơi xuống sàn nhà ngay dưới chân, tụ thành một vũng nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, thằng nhỏ bị quần lót siết chặt lắm rồi, đầu khấc rỉ ra một chút dịch nhờn.
Mục Chỉ Thừa lại nhích lên trên ngồi một chút, lưng tựa vào giá sách phía sau bàn học, một tay vuốt ve phía trước, tay kia thọc vào trong cái lồn nhỏ, nhéo lấy hạt âm vật, hung hăng day nghiến một đường.
"... A! ..."
Anh bị một cái day nghiến này kích thích đến cong cả lưng lên, tiếng thở gấp trở nên nặng nề, môi hơi hé mở, như muốn gọi tên Vương Lỗ Kiệt, lại nhịn xuống.
Một màn này có vẻ hơi quá đà. Vương Lỗ Kiệt đã từng lén nhìn Mục Chỉ Thừa thủ dâm rất nhiều lần, nhưng đó đều là qua camera theo dõi, Mục Chỉ Thừa vừa thẹn thùng vừa chán ghét mà giải quyết dục vọng cơ thể. Huống chi đó cũng là chuyện của hơn một năm trước rồi. Từ khi hai người ở bên nhau, em chưa từng thấy lại nữa.
Mắt em chết dí vào cái lồn nhỏ đang không ngừng bị cắm rút đến mức co giật kia. Gốc đùi thịt ụt thịt nộm loang loáng nước, thèm muốn được liếm lên đó, nếm thử một ngụm... muốn ăn cái lồn đầy nước kia, muốn đưa tay sang, tiếp nhận động tác của anh. Dùng ngón tay của mình thay thế ngón tay anh, sau đó đổi thành thằng nhỏ, để anh ấy ngửa đầu lên bị chịch đến rên rỉ gọi tên mình.
Nhưng chú cún ngoan chỉ có thể ngồi trên ghế, đáng thương mà nhìn Mục Chỉ Thừa tự chơi đùa chính mình.
"Sao lại không cho chịch chứ, anh ơi..."
Mục Chỉ Thừa thở hổn hển: "... Mày... ưm... khô、không chịu nghe giảng hẳn hoi... phạt mày..."
"Hư, chó hư, ha..."
Anh ngửa đầu lên, vừa ngoài miệng đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương Lỗ Kiệt, vừa bị ánh mắt nhìn như cưỡng hiếp đến run rẩy toàn thân, nói được nửa câu, đã sướng đến chảy nước miếng ròng ròng.
Anh không muốn đem nỗi sợ hãi ly biệt nói ra thành lời, như thể làm vậy sẽ bộc lộ điểm yếu chí mạng nào đó của mình, trao đi quyền chủ động, sẽ bị ngoạm chặt lấy yết hầu, từ đó sống chết chỉ trong một ý niệm của Vương Lỗ Kiệt.
Đầu ngón tay khẩy lồn càng lúc càng nhanh, ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt như có thực chất, chui tọt vào trong cơ thể anh.
Anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, thậm chí anh còn chưa từng phân tích rõ ràng những điều này. Mục Chỉ Thừa là một người anh tốt, một người bạn tốt, anh nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. Anh có thể đảm bảo mình sẽ luôn nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt, nhưng, có thể yêu cầu Vương Lỗ Kiệt cũng làm như vậy không?
Dùng thân xác, dùng sự thấu hiểu, dùng sự bao dung để ép buộc em ấy ở lại bên cạnh mình. Vương Lỗ Kiệt, em nói em mãi mãi yêu anh, vậy thì, mãi mãi là bao xa?
Có lẽ, người luôn thiếu cảm giác an toàn chưa bao giờ là chú cún con kia.
Mà chính là người chủ chỉ coi tình yêu của chú cún con như sợi dây cương, khi buông tay ra, sẽ chẳng còn gì cả.
Anh không biết những mảnh suy nghĩ chợt lóe qua này rốt cuộc đến từ đâu, anh vô thức trốn tránh nỗi sợ hãi của mình, dùng ánh nhìn chăm chú để lấp đầy bản thân, dùng sự không thỏa mãn của Vương Lỗ Kiệt, để thỏa mãn chính mình.
Không ai nói thêm lời nào nữa, trong phòng chỉ còn tiếng nước nhớp nháp dính nhớp, và tiếng thở ngày càng dồn dập của Vương Lỗ Kiệt. Mục Chỉ Thừa tăng nhanh tốc độ thủ dâm, hàng mi trở nên ướt át, rõ ràng là chính mình tự biến mình thành ra thế này, nhưng lại trông như bị người ta bắt nạt vậy.
Đây giống như một hình phạt không đạt được mục đích, Vương Lỗ Kiệt không thể không thừa nhận, em thực sự đã bị phạt đến nơi rồi. Tiếng thở của em càng lúc càng thô nặng, quần thì căng đến mức không thể căng hơn được nữa, từ vành tai đỏ bừng lên đến tận gáy, thậm chí còn túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Em biết những gì Mục Chỉ Thừa đã quyết định, sẽ không có đường xoay chuyển. Nhưng em thực sự không thể nghĩ ra, tại sao cái người vừa mới ôm em nói em không ngốc đột nhiên lại...
Vì lúc nãy em không chịu nghe giảng bài sai sao? Hay là vì lúc nãy câu nói em không ngốc kia thực ra chỉ là dỗ dành em thôi? Lẽ nào anh thực sự chê em ngốc rồi?
Vậy mà hình phạt vẫn chưa kết thúc.
"... Ưm, ha... chưa đủ..."
Mục Chỉ Thừa đã quá lâu rồi không thủ dâm, dục vọng trong cơ thể tích tụ chồng chất, nhưng cách giải tỏa lại vụng về như thế, sau khi trải qua chuyện chăn gối với Vương Lỗ Kiệt, ngưỡng để giải phóng đã bị đẩy lên cao. Chỉ dựa vào chính mình, anh không cách nào đạt tới đỉnh cao được.
Cái khiến anh cảm thấy sướng vừa nãy, không phải là tự mình mơn trớn, mà là do bị ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt nhìn như cưỡng hiếp mang lại.
Thế mà Vương Lỗ Kiệt ngay trước mặt mình lại lơ đãng thất thần, anh cau cau mũi, cơ thể đang dựa vào bàn xoay nhẹ một góc, rồi đứng dậy.
Anh vốn đang ngồi ở phía ngoài của bàn học, chỉ cần xoay nhẹ như vậy một cái, là đã đưa cái lồn thẳng hàng với góc bàn rồi, Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ có thể nhìn rõ mồn một, bây giờ lại chỉ có thể thấy một góc nghiêng nghiêng.
Bắp đùi ướt đẫm nước có chút run rẩy, nhưng không chút do dự mà kéo cả thân mình lao thẳng về phía trước mà đâm vào...
"... A!"
Mục Chỉ Thừa hai tay bám chặt vào mép bàn học, đầu bị kích thích đến ngửa hẳn ra sau, ánh mắt mất tiêu cự nhìn lên trần nhà, chẳng thấy rõ gì cả.
Đây là nhà của Vương Lỗ Kiệt, bàn học của Vương Lỗ Kiệt.
Anh đã từng ngồi viết bài tập vô số lần trên chiếc bàn học này, chạm vào mọi góc cạnh của nó. Cái góc bàn mà Mục Chỉ Thừa vừa va vào, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ những lần tay em tì lên đó.
Thế mà cái lỗ đang không được thỏa mãn kia lại một lần nữa va vào đó, đưa cái hạt âm vật đã sưng tấy đỏ ửng lên mài vào thứ gỗ tròn trịa kia. Cứng rắn đè ép xuống, rồi lại bật ra, khoái cảm tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng, trong lồn bất ngờ phun ra một dòng nước, tưới lên góc bàn, men theo mặt bàn chảy xuống.
"... A! Làm、làm bẩn mất rồi..."
Mục Chỉ Thừa thỏa mãn cảm nhận nỗi đau đớn, cùng với ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt quay trở lại trong cơ thể.
Ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt luôn rất dễ phân biệt, ẩm ướt, si mê, liếm dọc bắp chân anh, leo lên đầu gối, men theo mặt trong bắp đùi một đường đi lên.
Mở rộng hai chân, lại điều chỉnh góc độ, để tiện cho Vương Lỗ Kiệt nhìn rõ hơn, góc bàn lún sâu vào giữa hai mép âm hộ, chống ngay trên miệng lồn. Thịt ở đó càng non, càng mềm, Vương Lỗ Kiệt đã từng nếm thử hương vị của nó, cảm nhận sự quyến luyến của nó, còn cái đồ vật bằng gỗ này chỉ là vật chết, vậy mà cũng có thể phát ra tiếng nước nhớp nháp khi nghiền ép lên đó. Thịt lồn bị ép đến vẹt sang hai bên, để lộ lớp thịt đỏ tươi bên trong, nước dâm chảy dọc theo góc bàn xuống dưới, vẽ thành vệt sáng lấp lánh trên vân gỗ... thật là, khó chịu.
Mục Chỉ Thừa dường như cảm nhận được cơn ghen tức của em, thế là càng ra sức cọ xát góc bàn hơn, từ âm vật cọ đến miệng lồn, lại từ miệng lồn cọ ngược về âm vật. Độ cong của góc bàn vừa khéo mắc vào trong khe lồn, mỗi một lần đều ép cho thịt lồn biến dạng, nước dâm bị nghiền thành bọt trắng, bết dính giữa góc bàn và mép âm hộ, phát ra tiếng "nhóp nhép nhóp nhép".
Sướng quá đi, sướng đến phát khổ.
Nước mắt và nước miếng chảy xuống, nhỏ lên tờ giấy nháp dùng lúc nãy để giảng giải đề sai, làm nhòe nhoẹt hết cả nét chữ. Hai tay chống trên mặt bàn run lẩy bẩy, đốt ngón tay ửng đỏ, cơ bắp trên cánh tay căng cứng hết cả lên.
"... Sắp tới rồi... sắp tới rồi..."
Vương Lỗ Kiệt hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng không nhịn được nữa vươn tay ôm chặt anh vào lòng. Mục Chỉ Thừa sắp sửa đón nhận cao trào, nhưng đột nhiên bị cắt ngang. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị cả người ôm chặt cứng, ngã ngồi lên đùi em. Cánh tay em siết rất chặt, ghì đến mức anh suýt không thở nổi.
"Buông ra... đã bảo không được、không được mà..."
Giọng Vương Lỗ Kiệt đè nén đến khàn đặc: "Anh phạt em, em biết rồi, em chỉ giúp anh thôi, đừng tự mình làm nữa..."
Mục Chỉ Thừa bị em ôm gọn trong lòng, như con mèo nhỏ đẩy khuôn mặt đang muốn hôn tới của em ra: "Ai cần em giúp... Anh không cần!"
Vương Lỗ Kiệt bị đẩy ra, đành phải ủ rũ gục đầu lên vai anh.
Mục Chỉ Thừa thở gấp gáp, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn ra, không nhúc nhích được. Vương Lỗ Kiệt ấn ngăn bí mật, từ trên giá trưng bày lấy ra một cây bút máy.
Ánh mắt mất tiêu cự của anh mơ hồ xuất hiện một bóng dáng có chút quen thuộc.
Một thứ gì đó lạnh buốt, to bằng ngón tay đột nhiên xâm nhập vào cái lỗ ẩm ướt nóng hổi... không, không phải ngón tay của Vương Lỗ Kiệt, là, là cái gì thế.
"Ư ư--"
Mục Chỉ Thừa cả người bị lạnh đến run lên một cái, nước mắt sinh lý lại theo việc thủ dâm vừa mới bị cắt ngang bây giờ lại được tiếp tục mà ào ào rơi xuống.
Sự lạnh lẽo của kim loại, những đường gờ nhỏ ở chỗ nối, còn có lực đạo quen thuộc của Vương Lỗ Kiệt. Những hạt thịt bị nghiền qua, lại bật trở lại, đường gờ cạ qua thành trong, anh đột nhiên nhận ra thứ đó là cái gì.
Sau khi nhận ra điều đó, trong lồn không cách nào khống chế mà trào ra một dòng nước dâm lớn.
"... Vương、A! Vương Lỗ Kiệt... mày bị điên à, lấy ra, lấy ra!"
Anh tưởng mình mắng rất to, nhưng thực tế nói ra lại toàn biến thành những tiếng thở đứt quãng.
Đó là một cây bút máy, thân màu đen, ngòi màu vàng. Là món quà anh tặng cho Vương Lỗ Kiệt, cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra sở thích khác người của Vương Lỗ Kiệt... bây giờ nghĩ lại, cái đó thì tính là cái quái gì cái tật ăn cắp vặt chứ. Rõ ràng là cái thằng biến thái này đang động dục với mình...
Cái kẹp bút của cây bút máy cọ vào lớp thịt mềm bên trong lồn, mang đến cơn run rẩy. Thân kim loại chắc là vì vừa nãy được cầm trong lòng bàn tay nên ấm hơn một chút.
Nước dâm làm ướt đẫm ngón tay cầm bút của Vương Lỗ Kiệt, tiếng nước nhớp nháp dính nhớp, mỗi một lần trượt lên trượt xuống đều kéo theo một tia chất lỏng trong suốt, treo lơ lửng trên cây bút đen, rồi lại bị lần nghiền ép tiếp theo đưa trở lại vào khe thịt kia.
Giọng Vương Lỗ Kiệt nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, anh ơi."
"Em không nên không nghe giảng bài đàng hoàng, em làm anh mất mặt rồi phải không?"
"Em không nên tiến bộ chậm như vậy, em làm anh thất vọng rồi phải không?"
Em nói như vậy, thật đáng thương.
Cây bút lại càng mạnh bạo nghiền ép vào sâu hơn, từng chút, từng chút một, đâm vào trong cơ thể Mục Chỉ Thừa, thanh kim loại màu đen chìm vào trong cái lồn nhỏ đã bị chơi đùa đến ửng đỏ sung huyết kia, chỉ còn một đoạn thân bút lộ ra bên ngoài, bị thịt lồn của anh cắn chặt cứng ngắc.
Anh tham ăn quá đi.
Mục Chỉ Thừa vừa khóc vừa lắc đầu: "Không, không có, không có..."
Anh nắm chặt lấy quần áo của Vương Lỗ Kiệt, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn níu chặt hơn.
Phần nắp bút có đường gờ cọ xát vào thịt lồn, chống thẳng vào chỗ sâu nhất mà vẽ vòng tròn. Mục Chỉ Thừa bị chơi đến toàn thân run rẩy, thịt mặt trong đùi giật giật từng cơn, nước trong lồn chảy không ngừng, men theo thân bút chảy xuống, lại chảy đến tay em.
Vương Lỗ Kiệt hôn lên cổ anh, một đường hôn lên trên. Đôi môi vừa mới không cho em đến gần giờ đã không thể khép lại được nữa, lông mày hơi nhíu, nước mắt lem nhem đầy mặt, vẻ mặt như đau đớn lại như sung sướng, trộn lẫn vào nhau, biến thành một vẻ mặt mê đắm khiến người ta không dời mắt nổi.
Phía trước bắn ra rồi, tinh dịch màu trắng phun trào ra, bắn ướt đẫm tờ đề thi và vở bài tập trên mặt bàn.
Chất lỏng trong suốt từ kẽ hở giữa thân bút và thịt lồn phun ra, từng dòng từng dòng một, tưới lên ngón tay Vương Lỗ Kiệt, chân Mục Chỉ Thừa duỗi thẳng ra rồi lại co quắp lại, cặp mông cứ hếch lên đưa vào cây bút.
"A--!"
Anh phát ra một tiếng rên rỉ của cao trào.
Vương Lỗ Kiệt, thứ trong quần lót của em, thế mà cũng trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy, không hề có bất cứ sự mơn trớn nào mà cũng bắn ra. Em bắn ra rất ấm ức, tinh dịch thấm ướt đẫm quần, từng chút một men theo ống quần chảy xuống.
Tuy nhiên, Vương Lỗ Kiệt lại không hề có ý định an ủi chính mình dù chỉ một chút. Em chỉ gắt gao ôm lấy Mục Chỉ Thừa đã sau cao trào mất hết sức lực mềm oặt ngã vào lòng, đặt xuống hết nụ hôn mổ này đến nụ hôn mổ khác.
"Anh ơi, có thể phạt em."
"Đừng thất vọng về em, đừng tức giận, đừng tự phạt chính mình có được không..."
Em đặt tay Mục Chỉ Thừa lên đũng quần mình, để anh cảm nhận.
"Em sẽ không trái lời anh nói đâu, em không hề chạm vào nó... nó tự nó hư đấy ạ..."
Em nhạy bén nhận ra sự bất an của Mục Chỉ Thừa, nhưng lại không hề biết nguồn cơn của sự bất an này từ đâu, thế là chỉ có thể vụng về dùng sự ngoan ngoãn để biểu lộ thái độ.
Mục Chỉ Thừa không cho phép, thì con chó ngốc kia thực sự không dám chịch.
Nhưng chỉ cần nhìn, chỉ cần chạm vào, cũng có thể lên đỉnh, điều này thực sự cũng không phải điều Vương Lỗ Kiệt mong muốn.
Mục Chỉ Thừa dần dần hồi thần, cảm nhận độ ẩm dưới tay, đồng tử co rụt lại. Anh biết khó chịu như vậy là thế nào, thậm chí có chút kinh ngạc há hốc miệng.
Anh đã không thực sự trói chân trói tay Vương Lỗ Kiệt lại, em hoàn toàn có thể xé bỏ cái thỏa thuận bằng miệng không có bất cứ hiệu lực ràng buộc nào kia, Vương Lỗ Kiệt mà thực sự chịch anh, Mục Chỉ Thừa cũng sẽ tha thứ.
Chẳng phải ngay từ đầu đã là như vậy rồi sao?
Anh không phải vì muốn hành hạ em... không phải vì chê ghét em...
Anh nói: "Vương Lỗ Kiệt, em không muốn thi cùng trường đại học với anh à?"
Cả hai đứa đều là những đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn, anh có lẽ, cũng sẵn lòng giao phó một chút điểm yếu của mình.
Vương Lỗ Kiệt bị anh hỏi cho ngẩn người.
"Ơ? Em á? Em thi không đậu nổi đâu."
Mục Chỉ Thừa tức muốn hộc máu cho em một quả đấm.
Vương Lỗ Kiệt lại đã phản ứng kịp, em vội vàng nói: "Nhưng mà có thể học trường dân lập liên kết của trường anh mà, em có xem qua rồi điểm của em qua điểm chuẩn đại học không ít đâu chắc là cũng được đó, đại học thì có thể thuê nhà ở ngoài ở chung mà, anh đi đâu thì em thuê nhà ở đó, lỡ như trường không cho phép, chắc trường không đến nỗi không cho phép đâu nhỉ? Mà có không cho phép đi nữa, thì em cũng thuê nhà, anh cũng giống như bây giờ thứ bảy chủ nhật ra ngoài tìm em là được rồi, á mà nói thế này nghe như vụng trộm ấy nhỉ, rõ ràng là bạn trai mà, Vương Lỗ Kiệt em tủi thân quá đi..."
Mục Chỉ Thừa hoàn toàn bị nghẹn họng.
Chuyện to tát tận trời trong lòng mình, đến miệng Vương Lỗ Kiệt sao mà nghe nhẹ tênh như không vậy. Anh uất ức nghĩ thầm.
Chẳng lẽ không nên là em ấy hỏi, Vương Lỗ Kiệt suy nghĩ, sau đó hứa sẽ cố gắng học tập, rồi lại phấn đấu mạnh mẽ, rồi lại biểu diễn ba tháng học tra nghịch tập vả mặt toàn trường sao?
Kịch bản này sai sai rồi nhỉ?
Anh ngắt lời kế hoạch của Vương Lỗ Kiệt: "Nguyện vọng nhiều như thế, lỡ như hai đứa mình không đăng ký trúng cùng một chỗ thì sao?"
Vương Lỗ Kiệt nhìn anh, chớp chớp mắt: "Thế thì em sẽ bỏ học thi lại một năm, dù sao cũng có anh kèm cặp cho em mà."
Mục Chỉ Thừa bị câu nói bình thản nhưng đầy cố chấp của em dọa cho giật mình.
Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không."
Cho dù có bao nhiêu trở ngại lớn lao, bao nhiêu áp lực, thất vọng, anh cũng sẽ không cho phép em sa ngã xuống dưới, sẽ không buông tay em, từ bỏ em, mà sẽ nắm chặt lấy em, đúng không?
Hãy nắm chặt lấy tình yêu của em, nắm chặt lấy sợi dây cương của em đi, đừng buông tay ra. Cho dù lỡ có bị đứt mất, chỉ cần anh không muốn, thì chú cún con cũng sẽ chỉ biết ngoạm lấy nó quay trở về thôi.
Mãi mãi chính là, cho đến khi thân xác chúng ta bước vào nấm mồ, linh hồn trong lòng đất, vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau.
Cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.
Mục Chỉ Thừa nâng niu gương mặt em, hôn lên đôi môi vừa mới bị cắn đến bật máu của em, ngậm lấy vết thương do cắn đó, cứ như đang ngậm một viên kẹo ngọt vậy.
"Không đâu, sẽ không bao giờ đâu."
Chương 7: (Phần dưới kết thúc) Phần thưởng cho sự tiến bộ / happy ending
Những lời nói hôm đó vẫn có chút tác dụng, Vương Lỗ Kiệt chưa bao giờ học hành chăm chỉ đến thế.
Cũng không phải nói trước đây em không chăm chỉ - chỉ là trước đây chăm chỉ là để làm Mục Chỉ Thừa vui lòng, là cái kiểu "anh ơi anh nhìn em nghe lời này" đầy lấy lòng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em dường như đã có động lực bên trong, rất tự giác chủ động học tập, thậm chí còn chủ động tìm thầy cô giáo hỏi bài. Trước kia toàn là em hỏi Mục Chỉ Thừa thôi, đến nỗi lịch học bù cuối tuần còn biến thành thầy nổi tiếng dạy kèm một kèm một thứ thiệt - bố mẹ Vương Lỗ Kiệt biết con trai chủ động đòi học thêm, phất tay một cái, từ nước ngoài gửi về mấy triệu tệ.
Biết em ấy là không muốn ảnh hưởng đến giai đoạn nước rút ôn thi đại học của mình, nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn không kìm được mà có chút hụt hẫng nho nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt đặt ảnh nền điện thoại thành tấm ảnh tự sướng báo cáo tình hình mà Mục Chỉ Thừa gửi cho em một hôm nào đó, chụp ở nhà, mặt mộc, tóc hơi ướt mồ hôi, gương mặt ửng lên chút hồng hồng sau khi vừa tắm xong.
Mỗi lần học không vào là lại bấm ra nhìn một cái, sau đó thằng nhỏ cứng ngắc lên rồi làm tiếp đề, nghe thì không giống người bình thường lắm, nhưng ngoài dự đoán thì lại hiệu quả vô cùng. Dục vọng tình dục, ham muốn ăn uống, ham muốn ngủ nghỉ của con người, ba thứ đó ít nhất phải thỏa mãn được một.
Bạn cùng lớp ai cũng nói Vương Lỗ Kiệt điên rồi, ngày nào cũng hai quầng thâm mắt to đùng, buổi trưa cơm cũng chẳng buồn ăn mấy miếng. Cũng không còn suốt ngày để ý xem ai nói thêm vài câu với Mục Chỉ Thừa nữa, từ sáng đến tối chỉ có học là học.
Có người còn tưởng hai đứa nó cãi nhau cơ, nhưng một lần tan học tình cờ bắt gặp Vương Lỗ Kiệt đang ôm Mục Chỉ Thừa làm nũng ở một góc phố.
Thế mà Mục Chỉ Thừa lại giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gáy Vương Lỗ Kiệt, xoa xoa.
"Cố gắng thêm chút nữa," giọng anh mềm đi, "còn hai tuần nữa là thi thử rồi."
Vương Lỗ Kiệt vùi đầu vào hõm cổ anh gật gật, chú cún con tội nghiệp, cuối cùng cũng được chủ nhân xoa đầu, cái đuôi vẫy suýt gãy luôn rồi.
Chú cún con cao gần 1m9.
Bạn học nổi da gà rời đi.
Kết quả thi thử lần hai có rồi, Vương Lỗ Kiệt tiến bộ hơn 200 bậc. Tuy rằng ở trong trường vẫn chỉ là mức trung bình, nhưng tất cả mọi người đều biết em đã phải nỗ lực đến nhường nào để đạt được điều đó.
Mục Chỉ Thừa còn vui hơn cả em nữa, ôm lấy em chính là một trận hôn cuồng nhiệt.
Đương nhiên, không phải chỉ có thiên tài mới xứng đáng có được tình yêu, anh yêu Vương Lỗ Kiệt, bất kể Vương Lỗ Kiệt là thiên tài hay đồ ngốc.
Nhưng người yêu bạn, luôn hy vọng bạn ngày càng tốt hơn.
Lịch học bù Chủ nhật bị hủy rồi, Vương Lỗ Kiệt mời Mục Chỉ Thừa đến nhà mình.
Hai người tuy rằng ngày nào cũng gặp ở trường, thế mà cũng có cảm giác như đã xa cách mấy kiếp rồi.
"Anh gầy đi rồi," đầu ngón tay Vương Lỗ Kiệt chạm nhẹ vào má anh, "có phải dạo này không ăn uống đàng hoàng không?"
Mục Chỉ Thừa cạn lời: "Em mới thực sự gầy như que củi ấy."
Anh không nhịn được nhéo nhéo mặt đối phương một cái, bất mãn nói: "Chẳng còn tí thịt nào cả."
Vương Lỗ Kiệt quả thực gầy đi không ít, em vốn đã gầy hơn người bình thường rồi, dạo này học hành một trận như thế, suýt nữa cảm thấy mình bị cái món học hành này hút thành con mắm khô.
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, răng áp lên môi Mục Chỉ Thừa, hận thù cắn một phát, chỉ là rất nhẹ, đến cả dấu răng cũng không có.
"Anh ơi," em cắn xong liền nhả miệng ra, hơi thở phả lên môi Mục Chỉ Thừa, "em nhớ anh quá."
"Chẳng phải ngày nào cũng gặp -"
"Đâu có," Vương Lỗ Kiệt cắt lời anh, "một mình ở nhà, hít thở cũng thấy nhớ anh."
Mục Chỉ Thừa không nói gì nữa. Trong đôi mắt đẹp đẽ kia của Vương Lỗ Kiệt phản chiếu trọn vẹn hình bóng anh, như thể trong cả thế giới của em, cũng chỉ có mỗi một người là Mục Chỉ Thừa.
"Vậy thì đừng thở nữa," anh đuổi theo, môi áp lên.
Khi anh đuổi theo hôn, đầu lưỡi sẽ thè ra, còn đến trước cả môi và răng. Giống như một con mèo cọ đầu vào chân liều mạng làm nũng vậy, một mực chui vào trong. Không cạy ra được thì thề không bỏ cuộc.
Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Mục Chỉ Thừa phát ra một tiếng rên khe khẽ, như thể bị mở công tắc nào đó ra vậy. Tay Vương Lỗ Kiệt từ bên hông luồn vào, áp lên làn da trần trụi của anh. Mục Chỉ Thừa thích vận động, thân nhiệt cao hơn em nhiều, sờ vào nóng hôi hổi.
"Anh nóng quá," Vương Lỗ Kiệt nói lầm bầm, ngón tay men theo xương sống từng đốt từng đốt một vuốt ngược lên, "có phải sốt rồi không?"
"Khô, không có." Mục Chỉ Thừa bị hôn đến có chút không thở nổi, thoát khỏi nụ hôn ấy ra.
"Thế sao lại nóng thế,"
Mục Chỉ Thừa đột nhiên cười đầy ranh mãnh, ghé sát vào tai em, âm thanh như hơi thở câu người đến ngưa ngứa trong lòng: "Là、là đang động đực đấy."
Vương Lỗ Kiệt cứng đờ người lại, thứ phía dưới lại phấn khích hẳn lên.
"Anh ơi," giọng em bất ổn, nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Mục Chỉ Thừa, "em muốn liếm anh."
"Liếm đi, cún con liếm mềm ra rồi hẵng chịch."
Mục Chỉ Thừa nói như vậy, cứ như là rất lẳng lơ vậy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mặt và tai đều dần dần đỏ lên.
Vương Lỗ Kiệt đẩy áo ngủ của Mục Chỉ Thừa lên tận ngực, để lộ ra phần bụng phẳng lì và cái thứ nhỏ xíu đã cương lên một nửa kia.
Em cúi đầu hôn một cái lên bụng anh. Bụng Mục Chỉ Thừa căng cứng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Vương Lỗ Kiệt tiếp tục đi xuống, môi lướt qua rốn, dừng lại một lúc trên xương chậu, dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy cạp quần kéo xuống. Quần ngủ bị kéo đến tận đầu gối, bên trong chẳng mặc gì cả. Cái lồn non hổ trắng ấy đã ướt đẫm rồi, hai phiến âm hạch dày cộm lấp lánh ánh nước, hé mở khe khẽ, như thể đang mời gọi điều gì đó.
"Đẹp quá," giọng Vương Lỗ Kiệt đầy sùng kính, "cái lồn nhỏ của anh đẹp quá."
Mục Chỉ Thừa nghe vậy thì bưng mặt lại.
Em áp sát vào, chóp mũi chạm vào kẽ hở ướt đẫm đó, hít sâu một hơi thật mạnh. Mùi vị của Mục Chỉ Thừa, ngòn ngọt, tanh tanh, pha chút mằn mặn của mồ hôi, giống như một đóa hoa anh túc gây nghiện được chuẩn bị riêng cho em vậy.
Đầu lưỡi liếm lên, eo Mục Chỉ Thừa căng cứng.
"Nhẹ thôi -- a..."
Vương Lỗ Kiệt không dừng lại. Lưỡi của em dọc theo khe đó từ dưới liếm lên trên, đem hết nước dâm chảy ra cuốn vào trong miệng. Mùi vị còn ngon hơn cả trong trí nhớ của em, vừa ngọt vừa mượt. Chú cún con liếm nước nhanh thoăn thoắt, như đang liếm láp một que kem đang tan chảy.
Dùng đầu lưỡi vạch hai cánh âm hạch ra, tìm được hạt đậu nhỏ ẩn náu bên trong, nhẹ nhàng liếm một cái.
"A--!" Eo Mục Chỉ Thừa đột ngột cong lên, tóm lấy tóc Vương Lỗ Kiệt, "Chỗ đó、chỗ đó không được..."
Vương Lỗ Kiệt không nghe. Em ngậm lấy nó vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại thật nhanh, cảm nhận nó từ từ cứng lên, sưng lên trong miệng. Đùi Mục Chỉ Thừa kẹp chặt lấy đầu em, vặn vẹo eo, thịt mềm bên trong đùi căng cứng, không ngừng co giật, nước dâm từng dòng từng dòng trào ra ngoài, làm ướt cả cằm em.
"Lỗ Lỗ... Lỗ Lỗ..." Giọng Mục Chỉ Thừa như sắp khóc, "Được rồi... được rồi... a, vào、vào đi... em muốn anh vào trong..."
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu lên, môi bị nước dâm ngâm đến đỏ bừng, trên cằm toàn là ánh nước. Em nhìn Mục Chỉ Thừa.
Mái tóc mái hơi ẩm ướt, mặt ửng hồng, mắt long lanh nước, môi khẽ hé mở, áo ngủ bị đẩy lên quá ngực, để lộ hai điểm đầu vú đang cương cứng. Cứ như tấm ảnh trên màn hình điện thoại của em vậy.
"Anh muốn gì nào?" Em hỏi, giọng trầm khàn.
Mục Chỉ Thừa dường như biết em muốn nghe điều gì, không chịu nói ra.
"Nói đi mà," Vương Lỗ Kiệt áp sát vào hôn lên khóe miệng anh, đem thằng nhỏ đã cương cứng quá lâu của mình chống lên cửa huyệt ướt đẫm, nhưng lại không vào trong, chỉ cọ xát bên ngoài, "Anh không nói, em không biết đâu."
"Em--!" Mục Chỉ Thừa tức muốn đánh em, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Vương Lỗ Kiệt nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, đè xuống bên cạnh gối.
"Nói đi," đầu khấc của Vương Lỗ Kiệt xoay vòng nơi cửa huyệt, thỉnh thoảng lại ấn vào một cái rồi lại rút ra, "Anh muốn gì nào?"
Mục Chỉ Thừa bị ấn đến trào nước mắt sinh lý, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Muốn thằng nhỏ của Lỗ Lỗ... cắm vào..."
Vương Lỗ Kiệt cảm thấy mình sắp sướng chết đi được vì câu yêu cầu này mất.
Em trầm eo xuống, cả cây ngập hẳn vào trong.
"A--!"
Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Lâu lắm rồi không làm, bên trong Mục Chỉ Thừa chặt như gái tơ vậy, vừa nóng vừa ướt, siết đến da đầu Vương Lỗ Kiệt tê dại. Em dừng lại ở nơi sâu nhất không dám động đậy, sợ vừa động là bắn ra mất.
"Anh ơi... thả lỏng..." Trán em chạm vào trán Mục Chỉ Thừa, mồ hôi rơi lên mặt Mục Chỉ Thừa, "Anh kẹp chặt quá..."
"Là của em to quá..." Mục Chỉ Thừa khóc dữ hơn nữa, cào lên lưng Vương Lỗ Kiệt, "Căng quá... rút ra một chút đi..."
Vương Lỗ Kiệt không rút ra. Em đã nhịn quá lâu rồi, khó khăn lắm mới vào được, sao có thể rút ra được cơ chứ. Em thúc nhẹ từng cú nhỏ, mỗi lần chỉ rút ra một nửa rồi lại đẩy trở vào, cảm nhận lớp thịt mềm bên trong bị từng chút từng chút nghiền ép ra, mài mềm ra.
"... Ưm... a..." Tiếng khóc của Mục Chỉ Thừa biến thành tiếng rên rỉ, chân tự giác quấn lên eo Vương Lỗ Kiệt, "Nhanh lên... Lỗ Lỗ... nhanh lên..."
Vương Lỗ Kiệt tăng nhanh tốc độ. Mỗi một cú đều thúc đến tận chỗ sâu nhất, mỗi lần va chạm, Mục Chỉ Thừa lại hét lên một tiếng, bên trong cũng theo đó mà thít chặt. Em hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Chịch anh ấy, chịch chết anh ấy, chịch Mục Chỉ Thừa đến nỗi không thể rời xa em được nữa.
"Anh ơi," em cắn lấy tai Mục Chỉ Thừa, "anh có biết khoảng thời gian này, em khó chịu thế nào không."
"Ưm a... xi、xin lỗi..." Mục Chỉ Thừa đã bị chịch đến mất hết thần trí, không biết là đang xin lỗi điều gì nữa.
"Mỗi sáng cứng ngắc dậy, chỉ có thể nhìn ảnh anh mà quay tay," em càng nói càng nhanh, càng chịch càng mạnh, "quay lại cũng không ra được, bởi vì chỉ có anh, cái lồn nhỏ của anh mới có thể khiến em bắn ra được."
"Ư... Lỗ Lỗ..."
"A! Chỗ đó--!"
Eo Mục Chỉ Thừa bật dậy, cả người run lên. Vương Lỗ Kiệt đổi góc độ, đầu khấc chạm phải chỗ mẫn cảm nhất đó.
Tìm được điểm đó rồi, mỗi một lần đều chính xác nghiền ép qua đó, vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng rên rỉ của Mục Chỉ Thừa càng lúc càng cao, không thành câu được nữa, chỉ còn lại những tiếng thét đơn âm.
"Sắp tới rồi... sắp tới rồi... a--!"
Khi anh cao trào, cả người đều co giật, bụng dưới phập phồng dữ dội, nước trong huyệt như mở van mà trào ra ngoài, dội ướt đẫm chỗ giao hợp của hai người thành một mớ bầy nhầy. Chân anh từ trên eo Vương Lỗ Kiệt trượt xuống, xoạc ra trên giường, ánh mắt mất tiêu cự.
Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa ra.
Em dừng động tác lại, cúi người hôn lên khóe miệng Mục Chỉ Thừa: "Anh ơi, em chưa tới."
Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp hồi thần khỏi dư vị cao trào, giọng khàn đặc: "Em、sao em vẫn chưa..."
"Bởi vì..." Vương Lỗ Kiệt bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, "anh không cho em bắn, thì em không bắn ra được."
Mục Chỉ Thừa bị em mài đến lại bắt đầu chảy nước, cơ thể vừa trải qua cao trào đặc biệt mẫn cảm, mỗi một tia cọ xát đều bị phóng đại. Anh nắm lấy cánh tay Vương Lỗ Kiệt, móng tay bấu vào da thịt: "Em、em có cấm em bắn đâu... a..."
"Anh chưa nói thích em," Vương Lỗ Kiệt liếm đi dải nước dãi vừa chảy ra của anh, "... anh không nói thích em, em không bắn ra được."
"Thích em..." Mục Chỉ Thừa bổ sung, "yêu Lỗ Lỗ nhất..."
"Chưa đủ."
"Vậy còn chưa đủ, em muốn、muốn điên à Vương Lỗ Kiệt..."
Vương Lỗ Kiệt ấm ức ngừng động tác lại: "Bạn cùng bàn của anh ôm anh, cái đứa bạn trong đội bóng lớp bên cạnh gọi anh là Ân Ân, anh..."
Mục Chỉ Thừa trước tiên vì không chịu nổi sự trống rỗng mà khó nhịn vặn vẹo eo một cái, não chậm nửa nhịp phản ứng lại những gì Vương Lỗ Kiệt đang nói, không nhịn được cười đến rung cả giường: "... ờ, được rồi... ha ha... ha ha ha được rồi được rồi cún con..."
Anh dồn chút sức lực, choàng tay ôm lấy cổ Vương Lỗ Kiệt, nhìn vào mắt em: "Không thích bọn họ, một đứa cũng không thích, chỉ thích Vương Lỗ Kiệt, chỉ yêu Vương Lỗ Kiệt."
Mắt Vương Lỗ Kiệt ngân ngấn nước, lại bắt đầu chịch anh. Lần này còn nhanh và mạnh hơn cả lúc nãy, bìu dái đập vào mông phát ra tiếng nước bôm bốp, hòa lẫn với tiếng nước dâm bị quấy đảo trong huyệt, cả căn phòng toàn là âm thanh dâm mỹ.
"Em cũng thích Mục Chỉ Thừa nhất, thích Mục Chỉ Thừa nhất nhất nhất nhất nhất, chỉ yêu một mình Mục Chỉ Thừa, cả đời này chỉ yêu Mục Chỉ Thừa."
"Ưm a... Lỗ Lỗ... chậm một chút đi--"
"Mục Chỉ Thừa là của em," Vương Lỗ Kiệt bắt đầu ăn nói linh tinh, "chỉ có thể là của em, không được cho ai khác nhìn, không được cười với ai khác, không được để ai khác chạm vào, em phải tưới đẫm anh bằng mùi hương của em, khiến trên người anh toàn là tinh dịch của em, khiến tất cả mọi người đều biết..."
Em càng nói càng hưng phấn, cuối cùng theo sau một tiếng thở dài nặng nề, tinh dịch đặc sệt từng dòng từng dòng trút vào bên trong, vừa nhiều vừa nóng, bắn đến nỗi bụng Mục Chỉ Thừa cũng hơi phồng lên.
Vương Lỗ Kiệt đưa tay mò lên bụng dưới của anh, ấn nhẹ một cái. Nước trong huyệt hòa lẫn với tinh dịch trào ra ngoài, thấm ướt một mảng lớn ga giường. Em nằm sấp lên người Mục Chỉ Thừa, thằng nhỏ vẫn còn nằm trong huyệt chưa rút ra, hai người đầm đìa mồ hôi, như hai con cá vừa mới vớt từ dưới nước lên.
"Anh ơi," Vương Lỗ Kiệt cọ cọ vào hõm cổ anh, "em vẫn chưa đủ."
Mục Chỉ Thừa mệt đến nỗi đánh em cũng không còn sức: "Em... em có phải người không vậy..."
"Em là cún con của anh," Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, "cún con không cần nghỉ ngơi."
Em nói xong, lại bắt đầu chậm rãi động đậy. Thằng nhỏ vừa mới bắn xong lại cương cứng lên trong huyệt, ép cho tinh dịch vừa mới trút vào chảy ra ngoài, men theo gốc đùi chảy xuống.
"Đợi đã--!" Mục Chỉ Thừa đẩy vai em, "để anh hoãn một lát--"
"Không đợi," cún con khó có dịp phản nghịch, hôn lấy anh, chặn lại lời anh nói.
Em lật người Mục Chỉ Thừa lại, tiến vào từ phía sau. Tư thế này vào càng sâu hơn, đầu khấc trực tiếp chống lên chỗ sâu nhất, Mục Chỉ Thừa cả người mềm nhũn ra, anh nằm sấp trên giường, mông hếch cao lên, mặt vùi vào gối, chỉ còn lại bản năng theo từng cú thúc của người phía sau mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Mồ hôi thấm ướt đẫm tóc anh, từng lọn tóc dính bết vào bên tai đỏ bừng, trên sống lưng phủ một tầng ánh nước lấp lánh, hõm eo lõm sâu xuống, khiến đường eo ấy càng trở nên thon gọn và dẻo dai.
"Anh mềm quá," Vương Lỗ Kiệt giữ lấy eo anh, thúc từng cú một, "bên trong nóng quá, ướt quá, mút dữ quá."
"Đừng nói nữa... a..."
"Anh không thích nghe ạ?" Em cúi xuống, áp sát vào tai Mục Chỉ Thừa, "Nhưng mà cái lồn nhỏ của anh thích nghe lắm, em vừa nói là nó lại kẹp chặt hơn."
Mục Chỉ Thừa không nói nên lời nữa, bởi vì anh phát hiện mình quả thực là như vậy. Mỗi lần Vương Lỗ Kiệt nói mấy lời dâm đãng đó, cơ thể sẽ không khống chế được mà hưng phấn, bên trong lồn thít chặt hơn, nước chảy ra nhiều hơn.
"... Em... thằng biến thái này..."
"Anh không thích sao?"
"... Ha, thích... thích chết đi được... Vương Lỗ Kiệt thế nào anh cũng thích hết..."
"Thật không?" Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên hứng khởi, em chậm động tác lại, "Vậy em hơi mệt rồi."
Mục Chỉ Thừa nghi hoặc "Hử?"
Mệt thì bắn đi, người bình thường chịch lâu như vậy mệt là bình thường.
Mặc dù Vương Lỗ Kiệt thì có phải người bình thường đâu.
"Anh tự mình làm đi, được không."
... Biết ngay mà.
Vương Lỗ Kiệt nằm xuống, để Mục Chỉ Thừa cưỡi lên người em. Mục Chỉ Thừa chống tay lên giường, thử nhấp lên nhấp xuống mấy cái, nhưng tư thế này vào quá sâu, mỗi lần ngồi xuống đều bị chọc thẳng vào chỗ sâu nhất, chân mềm nhũn ra không dùng sức nổi.
"... Hết sức rồi..." Anh bất lực trình bày sự thật, rũ đầu ủ rũ, như chiếc lá sen bị nước mưa dập nát.
Vương Lỗ Kiệt bị anh chọc cười, thế là hơi ngồi dậy một chút, đưa tay đỡ lấy mông anh, giúp anh nhấp nhô lên xuống. Mục Chỉ Thừa bị em thúc đến nỗi nhấp nhô liên hồi, không thể không bám vào người em, bộ ngực mới nhú phát triển đung đưa trong không trung, bị Vương Lỗ Kiệt ngậm lấy một bên.
"Suỵt! Đừng cắn!"
"Anh đáng yêu quá," Vương Lỗ Kiệt nhất quyết không nhả ra, em bú lấy bầu ngực một cách thô bạo, hàm hồ nói, "Thích anh quá đi."
"Em cũng... ưm a... thích em..."
"Anh nói lần nữa đi."
"Thích em... thích Lỗ Lỗ..."
Rõ ràng tối nay đã không biết nghe được bao nhiêu lần rồi, nhưng em lại cứ như nghe không đủ. Mục Chỉ Thừa chiều theo em, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Vương Lỗ Kiệt nghe sướng tai, buông miệng ra, tay xoa nắn lên ngực Mục Chỉ Thừa. Lắng nghe tiếng rên rỉ của anh ngày càng mềm nhũn, ngày càng vô lực, cuối cùng cả người mềm oặt ngã nhào vào lòng em, như một con mèo bị xoa đến ngây dại, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Vương Lỗ Kiệt tăng nhanh tốc độ, đỡ lấy mông Mục Chỉ Thừa nhấp nhô lên xuống, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh. Mục Chỉ Thừa kêu cũng không kêu nổi nữa, chỉ có thể há miệng phát ra những tiếng thét không thành tiếng.
Hai người cùng nhau lên đỉnh. Vương Lỗ Kiệt bắn vào bên trong, Mục Chỉ Thừa bắn vào giữa hai người, tinh dịch và nước dâm trộn lẫn vào nhau, làm bẩn hết bụng của cả hai đứa.
Mục Chỉ Thừa nằm liệt trên người Vương Lỗ Kiệt, một ngón tay cũng không động đậy nổi.
"Lỗ Lỗ," Anh nói một cách yếu ớt, "Ngày mai chắc anh không xuống giường nổi mất."
Vương Lỗ Kiệt hôn lên trán anh: "Vậy em xin phép nghỉ học cho anh."
"Nghỉ gì chứ... cứ nói là bị chó nhà mình chịch à?"
"Ừ," Vương Lỗ Kiệt gật đầu một cách nghiêm túc, "Cứ nói là chó con của anh quá khỏe."
Mục Chỉ Thừa giơ tay lên, yếu ớt tát em một cái.
Vương Lỗ Kiệt nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hôn: "Anh tát sướng ghê."
"... Cút đi."
"Không cút," Vương Lỗ Kiệt ôm anh càng chặt hơn, "Dính lấy anh cả đời."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co