Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子

Khống . 06

moeweeii


Chương 6: Ghế bập bênh chơi tư thế hậu nhập, chính thức vào phòng chứa bí mật

Tóm tắt: Vào phòng chứa bí mật, chơi bạo nát. Chơi miệng + play ghế bập bênh. Các chàng trai bắt đầu pháp lực vô biên rồi đây. Tôi đã nghiêm túc sửa văn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày trong những buổi tập luyện và hòa hợp cùng nhau, chớp mắt một cái, tiếng ve kêu đã mang mùa hè rực rỡ đến. Đó là mùa hè mà Vương Lỗ Kiệt không mấy thích thú. Mùa hè ở Trùng Khánh bắt đầu oi bức từ tận tháng Năm, trong không khí trôi nổi một sự ẩm ướt và khô ráo khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Lỗ Kiệt thỉnh thoảng lại chúi mũi hít hà khắp người mình xem có mùi mồ hôi hay không, em không cho phép cơ thể mình vương một thân mồ hôi dính nhớp, bởi vì anh trai không thích.

Mục Chỉ Thừa mười lăm tuổi cũng bước vào giai đoạn bế quan để chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp ba. Dạo gần đây sắc mặt Vương Lỗ Kiệt luôn âm trầm, đứa trẻ vừa mới hòa đồng được một chút lại bày ra vẻ mặt ủ rũ không vui, đến mức các anh chị nhân viên cũng phải mấy lần hỏi em dạo này bị làm sao, em chỉ lắc đầu không chịu nói gì. Chỉ có Mục Chỉ Thừa mới biết dáng vẻ khổ không lối thoát này của em từ đâu mà ra.

Hai người vừa mới làm hòa không lâu, công ty liền thông báo Mục Chỉ Thừa sắp phải đối mặt với bước ngoặt lớn của kỳ thi lên cấp ba. Thành tích của Mục Chỉ Thừa vốn dĩ rất tốt, thế nên không lâu sau đó anh sẽ phải vắng mặt trong tất cả các buổi ghi hình tư liệu để chuyên tâm ôn thi. Chuyện này vừa xảy ra liền khiến Vương Lỗ Kiệt cuống cuồng lên. Bản thân đã khổ công gầy dựng bấy lâu nay mới có chút tiến triển, lại bị sự chiến tranh lạnh đơn phương từ phía Mục Chỉ Thừa trì hoãn mất bao nhiêu thời gian, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa có được một cái danh phận chính thức, ba tháng trời không thể gặp mặt nhau thì không biết mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng gì nữa. Em không muốn cược, cũng không dám cược.

Vì vậy, sau không biết bao nhiêu lần em cứ cắn ngón tay, lảng vảng qua lại bên cạnh Mục Chỉ Thừa với vẻ mặt muốn nói lại thôi, Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Anh đặt cây bút xuống, thở dài một tiếng, nhìn đứa nhóc ranh trước mắt mà chỉ những lúc lộ ra vẻ mặt khó xử như thế này mới thực sự cảm nhận được tuổi tác của em, anh hỏi em: "Lỗ Lỗ, rốt cuộc em bị làm sao thế?" "Anh ơi... anh có thể đừng về nhà không? Cứ ở lại ký túc xá đi mà? Lỗ Lỗ hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn đến anh đâu..."

Vương Lỗ Kiệt lại bày ra dáng vẻ mà em thành thục nhất, cụp mi mắt, ngửa cổ chịu trói, những sợi tóc dài rũ xuống trên mí mắt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, thế nhưng Mục Chỉ Thừa lại chẳng có cách nào với một "Vương Đại Ngọc" như thế này.

Mục Chỉ Thừa chun mũi nói: "Tưởng chuyện gì to tát, không về thì không về." Nhưng rất nhanh sau đó Mục Chỉ Thừa lại một lần nữa nhận ra, cái bệnh "anh hùng cứu mỹ nhân" của mình đúng là một loại bệnh nan y, anh lại một lần nữa vấp ngã trên chính vết xe đổ này, đối tượng vẫn là cùng một người, vậy mà anh chẳng tiến bộ được chút nào.

Kể từ sau khi bắt đầu bế quan, Mục Chỉ Thừa mỗi ngày đều đi về trên một trục đường thẳng giữa trường học và ký túc xá. Anh từ nhỏ đã bị trói buộc chặt chẽ trong cái xiềng xích của một học sinh có thành tích tốt, lên công ty ngần ấy năm anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu như thi không tốt thì sẽ phải hứng chịu những lời ác ý đến nhường nào. Chính vì thế anh cũng phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Thường xuyên sau khi tan học còn phải ở lại trường để thỉnh giáo thầy cô rất nhiều câu hỏi, lúc trở về ký túc xá cũng một lòng rà soát bù đắp lỗ hổng kiến thức, dần dà cũng hiếm khi rút ra được thời gian để ở bên Vương Lỗ Kiệt.

Cái dở chính là chú chó nhỏ bẩm sinh đã nhạy cảm và sợ bị bỏ rơi, lúc nào cũng muốn bày ra chút động tĩnh trước mặt chủ nhân để thu hút sự chú ý. Mục Chỉ Thừa nghĩ trẻ con không có cảm giác an toàn cũng là chuyện bình thường, hơn nữa việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện học hành của mình, thế nên cứ mặc kệ em. Anh đã quên mất chú chó nhỏ nhà mình giỏi nhất chính là nước lấn tới, cứ nuông chiều qua lại vài lần là chú chó nhỏ liền bị chiều hư mất rồi.

Ví như lúc này anh vừa tan học về ký túc xá, đồng phục còn chưa kịp thay ra, Vương Lỗ Kiệt đã mang theo một thân hơi nước thơm mùi xà phòng ngồi bệt xuống bên chân anh, gối cái đầu mới sấy khô một nửa còn ẩm ướt lên đùi anh, chiếc quần đùi đồng phục khi ngồi xuống gần như hằn sâu vào tận gốc đùi. Mục Chỉ Thừa theo thói quen đưa bàn tay trái rảnh rỗi ra vuốt ve đầu Vương Lỗ Kiệt, bàn tay còn lại vẫn đang viết viết vẽ vẽ tính toán đề bài trên tờ giấy nháp.

Có lẽ là để kháng nghị việc Mục Chỉ Thừa dạo gần đây lạnh nhạt với mình, chú chó nhỏ hôm nay không ngoan ngoãn như mọi khi, em nâng bàn tay của Mục Chỉ Thừa lên, khống chế động tác an ủi của anh. Mục Chỉ Thừa bên này còn đang mải mê tính toán đề bài nên không chú ý, giây tiếp theo liền có một thứ ẩm ướt, nóng hổi bao bọc lấy hai ngón tay của anh.

Mục Chỉ Thừa bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, cúi đầu nhìn xuống Vương Lỗ Kiệt dưới thân, em đang nâng niu bàn tay anh, kiểm soát các ngón tay của anh, chơi đùa với cái miệng của mình một cách vô cùng khoái chí. Rõ ràng là tư thế quỳ rạp dưới đất, hai tay nâng lấy bàn tay đầy thành kính như vậy, thế nhưng việc làm ra lại dâm mĩ tột cùng. Giống như gặp phải món cao lương mỹ vị nào đó, mặt lưỡi mềm mại của Vương Lỗ Kiệt từng tấc từng tấc cẩn thận liếm qua các đốt ngón tay thon dài. Trong tình trạng vật thể lạ xâm nhập vào khoang miệng, nước miếng điên cuồng tiết ra, yết hầu em lăn lộn, như thể đang lấy lòng mà nhẹ nhàng ngậm lấy phần thịt ngón tay, đầu lưỡi khêu gợi, rồi lại mút nhẹ. Dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, Vương Lỗ Kiệt uốn cong đốt ngón tay của Mục Chỉ Thừa gạt qua phần vòm họng nhạy cảm, ngay lập tức bị kích thích đến mức trào ra những giọt nước mắt sinh lý, trong khoang miệng ngậm lấy ngón tay phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

Đầu gối em nhích về phía trước sát bên chân Mục Chỉ Thừa, hạ thân đã bị chơi đùa đến mức cứng ngắc đứng thẳng, nương theo bản năng dùng bộ phận sinh dục tinh tế cọ xát qua lại lên bắp chân trắng nõn nhẵn nhụi của anh, động tác trong khoang miệng cũng đang mô phỏng quá trình ra vào rút cắm, đốt ngón tay thon dài đâm sâu vào tận gốc lưỡi, chạm đến tận lưỡi gà. "Ưm..."

Chú chó nhỏ chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã tự làm mình cương cứng rồi. Mục Chỉ Thừa có chút không hài lòng, phần thịt ngón tay phát lực ấn chặt lấy mặt lưỡi không thành thật của Vương Lỗ Kiệt, ngón tay cái kẹp lấy răng nanh của em. Chơi đùa đến mức mất hồn, cái miệng bị khống chế khiến Vương Lỗ Kiệt có một khoảnh khắc đờ đẫn, nhưng đôi mắt lại sáng rực, ngân ngấn một vệt đỏ hoen đáng thương trợn tròn xoe nhìn Mục Chỉ Thừa. Thấy Mục Chỉ Thừa không nói lời nào, đầu lưỡi em mang tính thử dò xét chạm vào ngón tay anh, Mục Chỉ Thừa lại đột ngột rút phắt đầu ngón tay ra, toàn bộ đốt ngón tay đều bọc đầy thứ nước dâm tinh khiết bóng loáng, bị ngậm đến mức hơi ửng hồng, lúc rời khỏi khuôn miệng còn lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt đầy mờ ám, nước miếng không ngậm hết được thuận theo khóe miệng tràn ra ngoài.

"Chú chó nhỏ không nghe lời thì sẽ không có phần thưởng." Mục Chỉ Thừa bấu lấy cằm em, bắt em ngẩng đầu lên. Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt thả lỏng vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn cắn môi dưới tủi thân nói: "Vâng ạ anh ơi, em biết lỗi rồi." Mục Chỉ Thừa gật đầu: "Tự mình đi dọn dẹp cho sạch sẽ rồi hẵng quay lại."

Nhìn chú chó nhỏ cúi đầu ấm ức đi vào nhà vệ sinh, suy cho cùng cũng là tâm tính thiếu niên, Mục Chỉ Thừa sớm đã bị quấy nhiễu đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa, dứt khoát lấy một quyển truyện tranh ra xem. Điều hòa ở ký túc xá công ty đã đình công được vài ngày, cứ đến buổi chiều là sự oi bức trong không khí lại khiến người ta có chút thở không thông. Mục Chỉ Thừa đi đến tủ lạnh lấy một cây kem que, khoanh chân ngồi lên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ, vừa xem truyện tranh vừa liếm kem.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tán cây ngô đồng cao lớn, hắt từng chùm đốm sáng như những chú bướm lên trang sách, thoảng chốc lại có một cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, quang ảnh lay động, chiếc quạt trần cũ kỹ kêu cọc cạch cọc cạch cần mẫn làm việc nhưng chẳng mang lại chút tác dụng giảm nhiệt nào. Vương Lỗ Kiệt từ nhà vệ sinh bước ra liền nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang ngả người trên chiếc ghế bập bênh, hai tay nâng một quyển truyện tranh híp mắt xem, thỉnh thoảng lại thò đầu lưỡi tròn trịa ra liếm láp cây kem.

Chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt cài đến chiếc cúc trên cùng, sơ vin trong chiếc quần đùi tây màu đen, phần tóc mái trước trán vì quá nóng nên được anh vén lên hơi hỗn loạn, những sợi tóc mai thấm một tầng mồ hôi mỏng hơi vểnh lên, đôi tất màu trắng bao bọc lấy các ngón chân tròn trịa đáng yêu. Rõ ràng là một dáng vẻ quy quy củ củ, nhưng trông lại thèm chịch đến thế.

"Anh ơi, ôm xem nào." Mục Chỉ Thừa không nói gì, Vương Lỗ Kiệt biết anh đã đồng ý. Vương Lỗ Kiệt hai tay luồn vào nách anh nhấc bổng một cái, hai chân Mục Chỉ Thừa chới với buông thõng không chạm tới mặt đất, chỉ có thể khó khăn kiễng chân giẫm lên bàn chân của Vương Lỗ Kiệt. "Ơ, Vương Lỗ Kiệt em!"

Rất nhanh đã bị bao bọc ôm chặt lấy, chiếc ghế bập bênh nương theo động tác của hai người như bèo tấm trên mặt nước lắc lư định, cả người không một kẽ hở dán chặt lên thân hình Vương Lỗ Kiệt. Cơ thể lớn hơn một size có thể hoàn toàn bao bọc lấy anh, nhiệt độ cơ thể nóng ẩm cách hai lớp quần áo mỏng manh truyền qua, ưu thế tay dài chân dài của Vương Lỗ Kiệt lúc này được phát huy triệt để, cánh tay ôm trọn lấy anh, Mục Chỉ Thừa chỉ có thể rúc vào trong lòng ngực chân không chạm đất, điểm tựa duy nhất chính là người đang dán khít hoàn toàn bên dưới. Sự rung lắc của chiếc ghế bập bênh và cảm giác ngột ngạt bị vây hãm khiến anh thở không ra hơi, cũng rất thiếu cảm giác an toàn, càng huống hồ bên dưới có một thứ cứng ngắc đang cấn vào giữa khe mông anh.

Đôi bàn tay lớn đang siết lấy Mục Chỉ Thừa rất nhanh đã trở nên không thành thật, gạt mở phần biên chiếc quần đùi đồng phục rộng rãi rồi linh hoạt luồn vào trong, giống như một con rắn nhỏ dính dấp chu du nơi gốc đùi anh. Những cú nhào nặn khêu gợi đầy kỹ nghệ khiến Mục Chỉ Thừa nhanh chóng run lên một cái rồi kẹp chặt chân lại, trên quần lót cũng rỉ ra vệt nước ẩm ướt. Bàn tay phía sau kéo vạt áo sơ mi đang sơ vin trong cạp quần ra, hai tay vừa vặn nắm lấy bầu ngực hơi nhô cao. Dưới tác dụng kép của hóc-môn nữ tính và sự kích thích lâu dài không biết mệt mỏi của Vương Lỗ Kiệt, độ cong trắng ngần mềm mại kia đã nằm ở ranh giới giữa thiếu nam và thiếu nữ, đầu vú nở to thỉnh thoảng ma sát với quần áo liền lồi lên khiến Mục Chỉ Thừa vô cùng khốn đốn.

Quyển truyện tranh lật trang phát ra tiếng sột soạt, cây kem trong tay vì căng thẳng từ lâu đã bị lãng quên, tan chảy thành một vũng nước đường dính nhớp nhỏ giọt trên quần, trên chân, để lại những vệt màu trắng sữa. Vương Lỗ Kiệt đặt cằm lên vai Mục Chỉ Thừa, khẽ ngửi mùi hương độc nhất vô nhị chỉ mình em ngửi được khiến em thần hồn điên đảo, đầu lưỡi từng tấc từng tấc nhấm nháp kỹ lưỡng phần cổ bên trắng nõn. Mục Chỉ Thừa bị kích thích đến mức những ngón tay nắm quyển truyện tranh dùng lực siết chặt, theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng cả người đều ngã vào lòng Vương Lỗ Kiệt, không còn chỗ nào để trốn. "Đừng liếm, toàn mồ hôi thôi." "Ngọt mà."

Chất dịch cơ thể của Mục Chỉ Thừa đối với Vương Lỗ Kiệt mà nói dường như có một sức hút tự nhiên. Thức ăn trên thế giới đối với Vương Lỗ Kiệt chỉ là nhu yếu phẩm để duy trì sự sống, ăn cơm cũng như nhai sáp, kể từ lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của anh, Vương Lỗ Kiệt đã kinh ngạc phát hiện ra trên đời này lại có luồng khí ngọt ngào đến thế. Em muốn nghiền nát tất cả mọi thứ của anh để nhấm nháp kỹ lưỡng nuốt tuột vào bụng, bất kể là nước bọt, mồ hôi, hay tinh dịch, đều giống như "cake" khiến em si mê.

Mục Chỉ Thừa cũng cứ thế chiều theo em, sau khi được mặc định cho phép, Vương Lỗ Kiệt càng thêm lấn tới, bàn tay lớn xuôi đường đi xuống, cởi bỏ chiếc cúc quần, cách một lớp quần lót mềm mại kia lúc nặng lúc nhẹ mà nhào nặn ma sát. Hơi thở nặng nề mang theo luồng khí nóng tất thảy đều phả vào bên tai Mục Chỉ Thừa, nhiệt độ cơ thể đan xen hòa lẫn với dục vọng da thịt trần trụi dần dần tăng cao, những nơi làn da tiếp xúc lại hơi nóng rực lên. "Anh ơi, có muốn thử một chút không?"

Cây dương vật nóng bỏng cấn trên người khiến Mục Chỉ Thừa khó lòng ngó lơ, có lẽ là bầu không khí buổi trưa quá mức mờ ám, Mục Chỉ Thừa có chút lim dim buồn ngủ. Anh biết nếu như lúc này gật đầu, điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của hai người bọn họ vĩnh viễn không thể trong sạch được nữa. Người ngoài đều nói Mục Chỉ Thừa chưa mở căn tính tình cảm, chẳng ai có thể ngờ tới anh lại âm sai dương lệch vì sự dụ dỗ không biết là vô tình hay cố ý của một cậu sư đệ mà bắt đầu nếm trải tình ái. Anh buộc phải thừa nhận, Vương Lỗ Kiệt cần anh, và anh cũng cần Vương Lỗ Kiệt như vậy. Tình dục, tình yêu, đều là bài học đầu tiên mà Vương Lỗ Kiệt giảng cho anh.

Hai người ngầm hiểu ý nhau đều không nói lời nào, Mục Chỉ Thừa mặc cho Vương Lỗ Kiệt động tác, chỉ có những đốt ngón tay nắm lấy trang sách đến trắng bệch mới tiết lộ sự hoảng loạn bất an trong lòng anh. Vương Lỗ Kiệt cởi quần giải phóng cây dương vật cứng đến phát đau, ngón tay khéo léo gạt mở chiếc quần lót đang dán chặt vào khe lồn. Khoảnh khắc không còn lớp vải che chắn, thịt chạm thớ thịt, cả hai người đều hít vào một hơi thật sâu. Vương Lỗ Kiệt nhìn ra sự căng thẳng của Mục Chỉ Thừa, bèn hôn lên vành tai anh, liếm mút lấy lỗ tai nhạy cảm, Mục Chỉ Thừa bị liếm đến mức cứ hừ hừ miết. Phần quy đầu to lớn cứ quanh quẩn, ma sát, đâm chọc ở cửa lồn ướt nhẹp, nương đà muốn thăm dò vào trong, nhưng cửa động lại vì sự sợ hãi khi lần đầu nếm trái cấm mà càng kẹp càng chặt, cái mông nhỏ còn không ngừng vểnh lên muốn bỏ chạy. "Đau, không làm nữa được không, Lỗ Lỗ?" Mục Chỉ Thừa run rẩy nói.

Phần quy đầu tròn trịa bị cửa huyệt căng cứng kẹp chặt tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại sợ anh thực sự bị thương, Vương Lỗ Kiệt không dám cử động loạn, không biết là vì thời tiết quá nóng hay vì căng thẳng quá độ, áo ngủ dán chặt vào tấm lưng dính dấp mồ hôi, những giọt mồ hôi thuận theo thái dương trượt dài. "Anh ơi thả lỏng một chút đi, em sợ làm anh bị thương."

Đột nhiên bị vật thể lạ xâm nhập, nơi kết hợp truyền đến cơn đau âm ỉ kéo dài, Mục Chỉ Thừa đau đến mức ưỡn thẳng lưng, chiếc ghế bập bênh dưới thân nương theo động tác của anh không ngừng dao động. Quy đầu nương đà nông cạn rút cắm ở cửa động, Vương Lỗ Kiệt một bên cảm nhận được vách thành mềm mại khít khao sướng đến mức không thốt nên lời, một bên nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đau đớn liền xót xa không thôi. Em không ngờ quá trình thăm dò thực hành lần đầu tiên lại dài đằng đẵng và dày vò đến thế, chỉ có thể không ngừng vê vuốt hạt âm vật của Mục Chỉ Thừa hòng xoa dịu cơn đau của anh. "Đừng xoa chỗ đó nữa... ưm..."

Vương Lỗ Kiệt quá mức quen thuộc với cơ thể của Mục Chỉ Thừa, chẳng những không dừng động tác mà ngược lại lực đạo trên tay càng thêm mạnh, tăng tốc khiêu khích hạt thịt nhỏ. Cửa huyệt căng cứng bắt đầu nới lỏng, kẹp lấy quy đầu có một sự co rút vi diệu. Vách thành đàn hồi trơn trượt tiết ra một lượng lớn nước dâm, phần phía trước vốn vì đau đớn mà mềm nhũn đi lúc này cũng có xu hướng ngẩng đầu dậy. "Lỗ Lỗ... Vương Lỗ Kiệt... đừng làm nữa..." Mục Chỉ Thừa không ngừng thở dốc.

Bất thình lình, đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng nghiền mạnh qua hạt âm vật nhô cao, giống như giấy nhám mài giũa lên viên ngọc bích tròn trịa, một dòng chất lỏng trong suốt khổng lồ như chiếc vòi nước bị hỏng phun trào ra ngoài, thanh thịt dưới tác dụng bôi trơn không chút phòng bị đột ngột đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất. "A!!"

Khoái cảm từ nơi giao hợp lan tỏa khắp tứ chi bách hài, cơ thể đang lên cao trào lại bị ép buộc nuốt trọn một vật khổng lồ. Tư thế này khiến bộ phận sinh dục của hai người khảm chặt vào nhau hoàn toàn. Trướng, trướng quá. Cơ thể Mục Chỉ Thừa không kìm được mà run rẩy. "Ưm..." Ngay lập tức một luồng nhiệt lưu dội thẳng khiến da đầu Vương Lỗ Kiệt tê dại, bộ phận sinh dục cứng quá lâu có được sự chăm sóc ấm áp khít khao, sướng đến mức em không nhịn nổi mà thở rên ra tiếng.

Âm đạo trong lúc cao trào co rút kịch liệt, một cái miệng nhỏ dường như đang cố gắng tống khứ vật thể lạ khổng lồ ra ngoài. Không kịp suy nghĩ nhiều, người lần đầu nếm trái cấm dưới sự kích thích khổng lồ này đầu óc liền trống rỗng một mảng, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm diệt vong truyền đến từ nơi kết hợp. Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn không thể khống chế nổi tinh quan mở toang, từng luồng từng luồng tinh dịch đặc sệt trắng xóa cứ như vậy bắn thẳng vào trong âm đạo của Mục Chỉ Thừa, xung đột với dòng nước dâm tuôn chảy không ngừng. Bộ phận sinh dục của hai người cứ như thể sinh ra là để dành cho nhau, âm đạo bị gậy thịt lấp đầy hoàn toàn, một lượng lớn chất lỏng bị chặn lại bên trong vách thành, vùng bụng dưới của Mục Chỉ Thừa trướng lên hơi nhô cao.

"Rút ra, rút ra đi Vương Lỗ Kiệt, trướng quá, chịu không nổi nữa rồi... á..." Khoái cảm của cao trào đi kèm với cơn đau tức do bị thúc mở ra, nước mắt Mục Chỉ Thừa bất thình lình rơi lã chã. Điểm tựa duy nhất của cơ thể nằm ở dưới háng, đầu gối Vương Lỗ Kiệt thúc vào nhượng chân Mục Chỉ Thừa, bắp chân tuyết trắng thon dài không ngừng phủ lên chân Vương Lỗ Kiệt mà run rẩy, muốn chống đỡ cơ thể dậy lại nặng nề trượt ngã xuống, ngồi sụp lên cây dương vật sau khi bắn xong vẫn cứ cứng ngắc đứng thẳng.

Vương Lỗ Kiệt xòe bàn tay lớn bao phủ hoàn toàn lên vùng bụng dưới nhô cao của Mục Chỉ Thừa, xoa nắn: "Anh ơi, có phải chỗ này không?" "Đừng động, em mau bỏ tay ra, chỗ này không được, sắp đái ra rồi, Vương Lỗ Kiệt!" Người phía sau không hề nghe lời, mà là dùng lực ấn mạnh một cái thật nặng lên phần nhô ra kia. "A a a!"

Mục Chỉ Thừa phát ra một tiếng hét chói tai vút cao, bờ cổ ngửa cao lên một góc độ tồn tại song song giữa sự ưu nhĩ và sắc dục, dòng nước tiểu màu vàng nhạt từ phần phía trước phun trào ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung nhỏ giọt trên mặt đất, róc rách chảy xuống thành một vũng nước. Chất lỏng bị tắc nghẽn trong khoang bụng cũng vì sự ép buộc mà tràn ra từ nơi gắn kết, chất lỏng màu trắng sữa hòa lẫn với dòng nước dâm trên phần bụng thanh mảnh màu sô-cô-la của Vương Lỗ Kiệt để lại những vệt nước mờ ám loang lổ.

Mục Chỉ Thừa không ngừng nức nở, cả cơ thể vì khoái cảm khó lòng chịu đựng nổi mà kịch liệt run rẩy, đại não đã đánh mất quyền chủ động suy nghĩ. Chỉ biết anh và cậu sư đệ, thủy nhũ giao hòa, khảm chặt vào nhau, mà cả người anh bị đâm xuyên, bị lấp đầy. Một phần thiếu hụt trong tim dường như cũng được lấp đầy theo. Hơi lấy lại tinh thần, Mục Chỉ Thừa vẫn có thể cảm nhận được, thân gậy nóng bỏng chôn vùi trong cơ thể mình đang đập thình thịch, trêu đùa, khát khao phá vỡ anh. Anh có chút khó nhẫn nhịn mà vặn vẹo vòng eo, cơn đau tức trong âm đạo và sự ngứa ngáy mật thiết đang từ từ dấy lên sắp sửa bức điên anh. "Vương Lỗ Kiệt, ngứa." "Thế anh ơi muốn như thế nào nào?" Vương Lỗ Kiệt ôm lấy Mục Chỉ Thừa, ghé sát tai anh nhẹ giọng hỏi han. "Em cử động chút đi..." Trên mặt Mục Chỉ Thừa vệt nước mắt vẫn chưa khô, giọng nói vẫn cứ sụt sùi từng đợt.

Vương Lỗ Kiệt đỡ lấy hai bên mông tròn trịa của Mục Chỉ Thừa, vừa vặn có thể nhìn thấy gò mu mũm mĩm đang chật vật bao bọc lấy cây dương vật màu sẫm thô đại của mình, dư vận của cao trào mang lại những cái mút mát thỉnh thoảng, giống như cái miệng nhỏ đang nuốt nhả. Em nhẹ nhàng thúc động eo hông, dương vật liền rút cắm với biên độ nhỏ vào trong, một khi động tác như vậy, lại kéo theo sự gập ghềnh rung lắc của chiếc ghế bập bênh dưới thân. Sự xâm nhập đột ngột khiến Mục Chỉ Thừa lắc đầu há miệng hít khí, thở dốc mất phương hướng: "Đừng... đừng mà... sâu quá rồi!"

Anh duỗi thẳng đầu ngón chân cố gằng tìm tới mặt đất, nhưng một phen đứng không vững lại một lần nữa ngã sụp ngồi trở về, kéo theo chiếc ghế rung lắc càng thêm dữ dội. Trên thân gậy thô đại giăng đầy những đường gân guốc lồi lõm, trong mỗi một nhịp dập dềnh lắc lư không ngừng cào xé mài giũa lên vách huyệt nhạy cảm. Mục Chỉ Thừa bị thúc dập đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể cắn chặt môi dưới chịu đựng khoái cảm diệt vong do vật thể lạ trong cơ thể mang lại. Mục Chỉ Thừa ưỡn thẳng vùng lưng eo ngồi dậy hòng tìm kiếm lại chút cảm giác an toàn, cơ thể bị động nhấp nhô ngồi lùi về sau, thanh thịt chỉ rút cắm với biên độ nhỏ trong huyệt, dòng nước dâm mĩ tràn ra thuận theo thân gậy, cửa huyệt lem luốc chất lỏng sền sệt màu trắng sữa, trên phần bụng phẳng lì in hằn ra độ cong nhô lên của cây dương vật. "Đừng động nữa, Vương... Lỗ Kiệt... anh không còn sức nữa rồi a a..."

Thắt lưng và lưng của anh mỏi nhừ đến mức không chịu nổi, muốn trốn chạy lại thất bại, cơ thể không khống chế được ngả nghiêng sang một bên, dương vật lại chếch theo một góc độ quái dị trượt sâu vào trong cơ thể. Đau đến mức Vương Lỗ Kiệt hừ nhẹ một tiếng, một phát liền ôm vớt anh trở về, quy đầu trong cơ thể vô ý đâm trúng vào một khối thịt mềm, Mục Chỉ Thừa đột nhiên kịch liệt lắc vẩy cái mông giãy giụa lên, anh mang theo tiếng khóc thét lên cầu xin tha thứ. "Đừng mà... đừng cử động nữa... đừng chịch nữa... hu hu hu..."

Vương Lỗ Kiệt biết mình tìm đúng chỗ rồi, hoàn toàn chẳng màng đến tiếng khóc lóc van xin của anh, bấu lấy vòng eo mềm mại của anh tàn nhẫn đâm sầm vào điểm đó, phần quy đầu to lớn nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm mà giày vò. Mục Chỉ Thừa run rẩy đến mức không ra hình thù gì nữa, một chút sức lực cũng chẳng còn, đổ rầm vào lòng ngực Vương Lỗ Kiệt, khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, không ngừng sụt sùi, há cái miệng nhỏ hồng phấn chảy nước miếng, đầu lưỡi lại vô ý thức thò ra một đoạn, giống hệt như một búp bê tình dục bị chịch hỏng. "Lỗ Lỗ... bảo bối... tha cho anh... cầu xin em a a a..." Đại não Mục Chỉ Thừa bị lấp đầy bởi khoái cảm phóng túng do cao trào diệt vong mang lại, đã hoàn toàn chẳng màng bản thân đang nói cái gì nữa rồi. "Anh ơi, anh vừa mới nói cái gì, gọi lại lần nữa xem nào." "Lỗ Lỗ... bảo bối... bảo bối..."

Chú chó nhỏ phát điên nghe xong lời này lại càng thêm hưng phấn, càng thêm phát hận mà chịch anh, hoàn toàn chẳng màng tiểu huyệt co rút lên cao trào mấy lần, lắc lư cây dương vật nhỏ bắn ra dòng tinh dịch loãng, trên sàn nhà giăng đầy thứ nước dâm mờ ám.

Không khí buổi trưa mùa hè rực rỡ vẫn cứ oi bức như cũ, nhiệt độ trong căn phòng khép kín liên tục tăng cao, bóng cây ngoài cửa sổ đổ lên chiếc rèm cửa thấu quang không ngừng lay động, chiếc quạt trần hoen gỉ cũ kỹ vẫn đang cần mẫn làm việc, phát ra những tiếng cọc cạch cọc cạch, tương tự như vậy còn có chiếc ghế bập bênh bằng gỗ trong phòng. Trong căn phòng thoang thoảng mùi tanh tao nồng đượm, bao bọc trong bầu không khí vàng vọt đầy mờ ám.

Trên chiếc ghế gỗ hai bóng người chồng chéo lên nhau, trên người thiếu niên giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên giăng đầy mồ hôi nóng, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, bất lực rũ xuống trước trán. Áo sơ mi đồng phục tuy rằng mặc ngay ngắn trên người, nhưng thớ vải lại bị chà đạp đến mức loạn thành một bọc, quần đùi tuột mất một nửa xộc xệch treo trên gốc đùi. Anh cả người được bao bọc trong lòng một thiếu niên khác, quyển truyện tranh trong tay trượt dài trên vũng nước dâm mĩ.

Bộ phận sinh dục của hai người khảm chặt vào nhau khít khao không kẽ hở, thịt huyệt ngậm chặt lấy thân gậy, nơi kết hợp một vũng chất lỏng trong quá trình ma sát của da thịt phát ra những âm thanh dính nhớp nhóp nhép. Phần quy đầu to lớn dán chặt lấy điểm nhạy cảm, nương theo sự lay động của chiếc ghế bập bênh mà vê vuốt nghiền ngẫm tinh tế. Biên độ rung lắc ngày một lớn, tiếng cọc cạch trở nên nhanh và dồn dập, đầu ngón tay túm chặt lấy vạt áo, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mất tiêu cự, tiếng thở dốc nương theo sự nhấp nhô của cơ thể dần dần dồn dập. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ngã nhào vào lòng ngực của một thiếu niên khác, cánh tay ôm lấy em siết chặt đến mức sắp ngạt thở, anh giống như chú cá trên thớt, toàn thân co giật kịch liệt, há miệng hét lên không thành tiếng. Tiểu huyệt vặn xoắn chặt chẽ lấy thanh thịt đang đập thình thịch, đón nhận sự tưới tắm nóng bỏng, phần phía trước đã không thể bắn ra bất kỳ chất lỏng nào, đứng thẳng trước bụng dưới run rẩy một cách đáng thương.

Sau khi cuộc mây mưa hỗn loạn này kết thúc, Vương Lỗ Kiệt lại ôm lấy Mục Chỉ Thừa chôn vùi bên trong cơ thể hồi lâu, mới lưu luyến không rời rút dương vật ra, chất lỏng bị chặn lại ào ạt chảy ra lê láng khắp đất. Em cẩn thận khẽ khàng đặt Mục Chỉ Thừa nằm trên chiếc ghế bập bênh, xung quanh đều là từng vũng từng vũng dấu nước, truyện tranh và kem que vương vãi khắp nơi.

Mục Chỉ Thừa toàn thân ửng lên một vệt triều hồng không tự nhiên, cả người giống như bị mất đi hồn phách, đôi mắt khóc đến đỏ hoe vô thần hé mở một nửa, đồng phục thấm đẫm mồ hôi dán chặt lên người, đầu vú bị chơi đùa đến mức sưng to như quả anh đào đặc biệt nổi bật, quần trượt dài bên chân, gò mu sưng đỏ lem luốc chất tinh dịch đặc sệt trắng xóa, cửa huyệt vẫn cứ một mút một nhả bài tiết dịch cơ thể ra ngoài, dương vật mềm nhũn rũ trên bụng dưới, nơi đó tích tụ một vũng nhỏ tinh dịch đã bắn đến mức gần như trong suốt.

Em không kìm được lấy điện thoại ra nhắm vào khung cảnh dâm loạn này chụp hết tấm này đến tấm khác, nhìn khuôn mặt bị chịch đầy thỏa mãn này dương vật lại có xu hướng ngẩng đầu dậy. Em ghé sát lại, đầu lưỡi hồng hồng rất muốn cắn một miếng, do dự một chút, rốt cuộc vẫn đặt nụ hôn này lên trên thái dương anh.

Ghi chú của tác giả:

Tôi muốn đến giải thích một chút về vấn đề bug tuổi tác, không biết có bé cưng nào chú ý tới phần giới thiệu tóm tắt của tôi có viết tạo hình tham khảo Đại hội thể thao 25 Lỗ x Mục có báu vật, tức là cả hai đều 15 tuổi. Bởi vì chính văn đều là Tiểu Kiệt đang khống mộng (điều khiển giấc mơ), quay về hiện thực thì sẽ là Lỗ 15 tuổi x Mục 18 tuổi. Mà trong mơ là góc nhìn của Tiểu Kiệt, em ấy muốn mơ thấy cái gì thì mơ cái đó (thực ra là để Lỗ lớn Mục nhỏ pháp lực vô biên lên chịch cho sướng ấy mà).

Người yêu thích hành vi tình dục ngoài rìa nhất trên đời này gặp phải cảnh vào phòng chứa bí mật thì hết cách rồi, chương này viết mất cả vạn năm, thế nào cũng viết không xong, đau khổ quá (>﹏<)

26/4 Có lẽ có bé cưng đang đợi tôi cập nhật đúng không ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ Dạo này không vào trạng thái cảm thấy viết không ra, khó chịu quá đi mất, có lẽ phải tạm dừng một thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co