𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子
Khống . 08
Chương 8:
Tóm tắt: Vô cùng nặng đô. Hậu đài pháp lực vô biên chịch chịch chịch. Nhịn tiểu, vỗ lồn thất khống mài góc bàn bắn tiểu.
Buổi công diễn mùa hè diễn ra như dự kiến. Đây là lần đầu tiên Vương Lỗ Kiệt được đứng trên một sân khấu lớn đến thế, tính ra thì đây cũng là buổi công diễn cuối cùng của Mục Chỉ Thừa trước khi anh chính thức xuất đạo. Em không khỏi có chút căng thẳng, sợ kéo chân sau của mọi người, sợ làm không tốt, chủ yếu là sợ làm mất mặt Mục Chỉ Thừa. Mặc dù người ngoài chẳng ai biết em và Mục Chỉ Thừa có mối quan hệ gì, nhưng em cứ nghĩ như vậy, em là vật sở hữu của Mục Chỉ Thừa, mọi thứ của em đều khắc cốt ghi tâm cái tên Mục Chỉ Thừa. Đứa nhóc vốn dĩ luyện tập chẳng mấy để tâm dạo gần đây lại là người liên tục luyện tập đến cuối cùng, còn thường xuyên kéo Mục Chỉ Thừa ở lại tập thêm.
Những điều này Mục Chỉ Thừa đều nhìn thấu. Dù sao đầu óc chú chó nhỏ cũng rất đơn giản, khi đã chú tâm vào một việc thì sẽ không màng đến việc khác, quãng thời gian này em đều không quấn quýt lấy anh đòi ôm đòi hôn, hay làm những chuyện quá đáng hơn nữa.
Một buổi tối nọ trước khi buổi diễn diễn ra, sau khi tập xong, Mục Chỉ Thừa bị Vương Lỗ Kiệt ôm vòng lấy ngồi nghỉ ngơi ở góc phòng tập trống trải. Lúc này mặt mũi cả hai đều nóng bừng đỏ rực, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da dính nhớp mồ hôi. Tuy rằng rất nóng nhưng bọn họ vẫn tranh thủ cơ hội dính chặt lấy nhau, giống như chú mèo chú chó nhỏ đang liếm loang vết thương cho nhau.
Mục Chỉ Thừa nghiêng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt qua gương, đôi mắt ướt sũng lấp lánh: "Vương Lỗ Kiệt, em có phải rất căng thẳng không?" Vương Lỗ Kiệt gục đầu một cách vô lực lên bờ vai ấm áp của Mục Chỉ Thừa, khẽ gật đầu. Thế là Mục Chỉ Thừa bày ra vẻ mặt đầy thần bí nói với em: "Gọi một tiếng Thừa ca đi, anh truyền cho em bí kíp độc quyền." "Anh ơi." "Không đúng."
"Thừa ca dạy em đi mà." Bờ môi ẩm ướt áp sát vào phần cổ nhẵn nhụi của Mục Chỉ Thừa mà ma sát, khiến anh ngứa ngáy. "Bí kíp chính là —— nhịn tiểu!" Vương Lỗ Kiệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhướng mày: "Nhịn tiểu?" "Đúng vậy, đợi đến khi em lên đài, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện diễn cho nhanh để còn xuống đi vệ sinh, như vậy sẽ không còn thấy căng thẳng nữa!" Mục Chỉ Thừa thấy Vương Lỗ Kiệt cười, tưởng em không tin, bèn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thật đó, anh toàn làm thế thôi!" Vương Lỗ Kiệt cười nói: "Được, vậy em tin anh Ân Ân, để em thử xem."
Sân khấu của cả hai người đều không nhiều, tạo hình cuối cùng là bài Sự Cố Răng Khôn (First Wisdom Tooth). Khi Mục Chỉ Thừa thay xong quần áo đến khu vực chờ sẵn, Vương Lỗ Kiệt đã đứng đợi anh ở hậu đài từ trước.
Trong bóng tối, Mục Chỉ Thừa nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt, nắn nắn, nhỏ giọng hỏi: "Căng thẳng không?" "... Có một chút." Vương Lỗ Kiệt siết chặt tay anh đáp lại. Em ghé sát tai Mục Chỉ Thừa nói nhỏ: "Nhưng em đã làm theo lời anh dạy rồi." "Cái gì cơ..." Mục Chỉ Thừa sững sờ một chập, đột nhiên nhớ ra em đang nói đến chuyện gì, vành tai trong nháy mắt đỏ rực lên. Anh khẽ nhăn mũi, ánh mắt không tự nhiên rời khỏi người em, nhìn dáo dác xung quanh. "Ồ, em học được là tốt rồi, không có vấn đề gì."
Sân khấu của hai người cuối cùng hoàn thành vô cùng mỹ mãn, những tiếng la hét cuồng nhiệt dưới khán đài vẫn tiếp tục vang dội. Mục Chỉ Thừa vội vã chạy nhỏ bước xuống đài, Vương Lỗ Kiệt sải bước lớn đi ngay phía sau. Trong lối đi tối om đèn ánh sáng mờ mịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xen lẫn chậm rãi, cùng với tiếng thở dốc không mấy ổn định của hai người.
Vương Lỗ Kiệt bỗng chốc kéo phắt Mục Chỉ Thừa vào một phòng nghỉ trống, đóng cửa cài chốt khóa một mạch dứt khoát. "Ơ em làm gì thế, anh đang vội đi vệ sinh." Mục Chỉ Thừa hoang mang. Vương Lỗ Kiệt ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát anh để khảm vào cơ thể mình. Chị stylist phối cho Mục Chỉ Thừa chiếc áo sọc màu hồng và chiếc quần đùi màu trắng.
Vương Lỗ Kiệt chỉ cần ở chung một không gian với Mục Chỉ Thừa là ánh mắt cứ tự chủ được mà dán chặt vào người anh. Em không dám nói lúc nãy trên sân khấu, nhìn đôi chân tuyết trắng đầy đặn của Mục Chỉ Thừa phơi bày ra ngoài làm ra những động tác vừa thuần khiết vừa gợi dục, em đã không có tiền đồ mà cứng ngắc từ lâu rồi.
Vương Lỗ Kiệt ôm lấy anh, giọng nói vẫn còn chút run rẩy: "Anh ơi, em nhớ anh quá." Mục Chỉ Thừa chỉ nghĩ em vì quá căng thẳng, bèn giơ tay vuốt ve lưng em. Cảm nhận được cơ thể gầy guộc của Vương Lỗ Kiệt ngay cả cơ bắp cũng đang căng cứng, anh an ủi: "Không sao đâu Lỗ Lỗ, em hoàn thành xuất sắc lắm. Có thể buông anh ra không, anh thực sự sắp nhịn hết nổi rồi."
Đến cuối giọng nói đã trở nên dồn dập. Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt không nói lời nào cũng không buông tay, cho đến khi một bàn tay lớn luồn vào trong cạp quần, anh mới nhận ra có điều không ổn. Anh hốt hoảng nhìn về phía cửa, cửa lớn đóng chặt, nhưng ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng cười nói quen thuộc của đồng nghiệp. Buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục, tiếng loa đài đã át đi tất cả những gì đang diễn ra nơi góc khuất bí mật này.
Dương vật của Mục Chỉ Thừa vốn dĩ vì nhịn tiểu mà hơi sung huyết cương cứng, lúc này đang nửa cứng nằm gọn trong bàn tay rõ ràng từng đốt ngón tay mà bị nhào nặn chơi đùa. Mục Chỉ Thừa bị em dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Vương Lỗ Kiệt em buông ra, đừng làm ở đây!" "Anh miệng thì nói không làm, thế sao chỗ này lại cứng rồi, rõ ràng anh cũng rất muốn đúng không?" Vừa nói, em vừa dùng đùm thịt nổi cộm của mình cọ xát lên cái mông tròn trịa của Mục Chỉ Thừa. "Em nói bậy, anh là do nhịn tiểu nên mới thế!"
Mục Chỉ Thừa có chút khóc không ra nước mắt, dưới sự kích thích kép, dương vật cảm thấy đau nhói, anh sắp phát điên rồi.
Vương Lỗ Kiệt lại chẳng màng anh nói cái gì, tuột quần anh xuống, cúi người, một ngụm ngậm lấy cây dương vật hồng hào đang đứng thẳng. Mục Chỉ Thừa sững sờ há hốc mồm không thốt nên lời, khoang miệng ẩm ướt ấm nóng bao bọc toàn diện lấy tính khí, nuốt nhả chăm sóc không bỏ sót kẽ hở nào. Quy đầu bị em liếm mút đến mức nhạy cảm đỏ hồng, đầu lưỡi đâm vào lỗ sáo từng nhịp từng nhịp chọc phá cái lỗ nhỏ. Tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài bức tường kích thích thần kinh Mục Chỉ Thừa căng như dây đàn, cây dương vật vốn dĩ đã nhịn đến cực hạn chỉ qua vài cái mút mát đã bị hút ra từng luồng tinh dịch đặc quánh. Vương Lỗ Kiệt nuốt trọn tất cả vào trong miệng, ực ực vài tiếng nuốt tuột vào bụng.
Mục Chỉ Thừa nhịn đến mức dương vật phát đau mới khống chế được bản thân không tiểu ra ngoài, vừa mới bắn tinh xong dưới sự kích thích của bàng quang nên vẫn cứ vểnh cao như cũ.
Anh túm chặt lấy tóc Vương Lỗ Kiệt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, ép em phải ngẩng đầu nhìn mình. Khuôn miệng em lưu luyến rời khỏi khúc thịt nhỏ, đủ loại chất lỏng hỗn hợp thuận theo khóe miệng chảy xuống, Vương Lỗ Kiệt chẳng mấy bận tâm dùng tay quẹt đi. Đôi mắt đẹp đẽ của em thẫn thờ nhìn chằm chằm Mục Chỉ Thừa, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy từng đợt, trông vô cùng đáng thương. "Vương Lỗ Kiệt, em điên rồi phải không?" Mục Chỉ Thừa hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vương Lỗ Kiệt đỏ mặt tủi thân nói: "Chẳng lẽ anh không sướng sao?"
"Đây không phải là chuyện sướng hay không sướng, bây giờ em mau buông anh ra, anh thực sự phải đi tiểu." Toàn bộ sự chú ý của Mục Chỉ Thừa đều dồn vào việc kẹp chặt cơ vòng. "Nhưng mà, bây giờ anh đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết chúng ta vừa làm cái gì."
"Thế em bảo phải làm sao?" Giọng điệu Mục Chỉ Thừa có chút mất kiên nhẫn, "Là tự em muốn chơi mà."
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy, khóa chặt tay Mục Chỉ Thừa, ấn anh lên cửa. Mục Chỉ Thừa dùng sức giãy giụa, nhưng lại không dám gây ra tiếng động quá lớn, lực tay Vương Lỗ Kiệt lại quá mạnh, anh chỉ có thể chấp nhận số phận bị em vây hãm trong lòng. "Còn muốn thế nào nữa?" Anh thở dài một tiếng. Vương Lỗ Kiệt áp sát từ phía sau, ghé tai anh nói nhỏ: "Ngay tại đây." Trong giọng điệu làm gì còn cái vẻ đáng thương tội nghiệp giả vờ lúc nãy nữa.
Không đợi Mục Chỉ Thừa kịp phản ứng, bất thình lình một cái tát chát chúa nặng nề giáng thẳng lên lồn dâm của anh. Đau đến mức cả người Mục Chỉ Thừa run bắn lên, dương vật bị vỗ đến mức rung lên bần bật, suýt chút nữa không kẹp giữ được mà rỉ ra vài giọt chất lỏng màu vàng nhạt ở đầu khấc. Anh không thể ngờ được ở một nơi như thế này, lại bị cậu sư đệ ấn lên cửa mà đánh, vị trí bị đánh lại là lồn dâm. Sự xấu hổ khiến mặt anh đỏ bừng lên, khốn nỗi đôi chân dài của em đã chen vào giữa hai khe kheo chân khiến anh không cách nào khép chân lại được.
Ngay sau đó lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, lần này anh đã có sự chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nơi nhạy cảm đó lại bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng, mới ăn hai bạt tai đã bị đánh cho phun nước dâm ra ngoài. "Nhẹ một chút... đau mà..." Mục Chỉ Thừa sợ bị người qua lại ngoài cửa nghe thấy, run rẩy giọng van xin. Vương Lỗ Kiệt đưa bàn tay đến trước mắt Mục Chỉ Thừa, những đốt ngón tay thon dài mở rộng, bắt anh nhìn thấy dòng nước dâm kéo sợi dính trên kẽ tay: "Anh Ân Ân đau mà cũng chảy nhiều nước thế này sao?"
Lòng bàn tay Vương Lỗ Kiệt rộng lớn, gần như có thể bao trọn lấy cái lồn nhỏ mũm mĩm, mỗi một cái tát đều chuẩn xác giáng xuống, chăm sóc chu đáo đến từng thớ thịt dâm. Lồn non bị đánh đến mức thịt huyệt lật ra ngoài, dòng nước dâm ướt sũng bao bọc trên gò mu sưng đỏ. "Đừng mà... đừng đánh nữa, Vương Lỗ Kiệt..." Mục Chỉ Thừa khổ sở van nài. Thế nhưng dưới sự đối xử thô bạo này, thứ đến trước cả cảm giác đau đớn chính là cảm giác tê dại sung sướng lan tỏa từ thịt huyệt khắp toàn thân.
Cơ thể anh từ lâu dưới sự khai khẩn dụ dỗ lâu dài của Vương Lỗ Kiệt đã trở nên dâm đãng khôn cùng, mỗi một cái vỗ chát chúa lại có một lượng lớn nước mật văng tung tóe ra ngoài. Vương Lỗ Kiệt càng vỗ càng dùng sức, lần nào cũng độc địa giáng vào nơi nhạy cảm nhất của hoa tâm.
"Đừng vỗ nữa... á á á buồn tiểu quá... Lỗ Lỗ cầu xin em... anh buồn tiểu quá..." Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng khóc hét, nước mắt liên tục trào ra, âm hộ bị đánh đến mức phát nóng, bên trong tê dại ngứa ngáy. Vương Lỗ Kiệt lại dùng lực một phát, vỗ mạnh lên cái lồn dâm sưng đỏ béo múp, cửa huyệt Mục Chỉ Thừa co rút mở đóng kịch liệt, toàn thân co giật, âm đạo co thắt tuôn ra lượng lớn nước dâm. Phần phía trước cũng không kẹp nổi nước tiểu nữa, chất lỏng màu vàng nhạt nương theo đà triều phun mà cùng lúc bắn vọt ra ngoài.
Sự ngược đãi tàn bạo không vì thế mà dừng lại, em càng nhanh chóng vỗ liên hồi lên cái lồn nhỏ đang cao trào, ngay cả lỗ tiểu của nữ giới cũng không thể thoát khỏi. Trong trận vỗ bành bạch điên cuồng, anh đã hoàn toàn thất khống tiểu tiện ra ngoài, tiếng nước chảy róc rách, cái tát cứ thế tiếp tục cho đến tận khi cả phía trước lẫn phía sau đều không còn nước chảy ra mới dừng lại.
Cơ thể Mục Chỉ Thừa nhũn ra được Vương Lỗ Kiệt ôm lấy, khóc lóc cầu xin hồi lâu đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi mắt vô thần nhìn đăm đăm vào một khoảng không, đuôi mắt đỏ bừng, trên mặt đầy rẫy mồ hôi và vệt nước mắt. Mục Chỉ Thừa cứ nghĩ đến việc lúc nãy bị đánh đến mức thất khống đái dầm, giống hệt như đứa trẻ đái dầm trên giường, liền xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, cơ thể run lên, nước mắt lại lăn dài xuống.
Trong căn phòng nhỏ hẹp giăng đầy những chất lỏng dâm mĩ, bầu không khí ngột ngạt dấy lên mùi tanh tao nồng nặc. Vương Lỗ Kiệt dùng cánh tay đỡ lấy hai chân Mục Chỉ Thừa bế xốc anh lên, tư thế giống như đang xi tiểu vậy. Môi âm hộ tách mở lộ ra cái hang thịt đỏ rực, nương theo động tác mà phun dịch cơ thể trong suốt ra ngoài, dương vật vắt trên bụng dưới đung đưa. Em đi đến trước chiếc bàn trong phòng nghỉ, dùng góc bàn thúc chặt vào hạt thịt nhỏ tròn trịa đang sưng tấy. "Á!" Sự va chạm lạnh ngắt đột ngột kích thích đại não Mục Chỉ Thừa tỉnh táo trở lại, mới phát hiện ra góc bàn nhọn hoắt đã găm chặt trên âm vật của mình. Anh kiễng chân cố gắng tìm điểm tựa mặt đất, nhưng trọng lượng của cả cơ thể gần như đều đè nặng lên quả cầu thịt giăng đầy dây thần kinh này. Vương Lỗ Kiệt vạch đôi môi âm hộ béo múp ra để nó hoàn toàn lộ rõ, đè anh dùng lực miết mạnh, ma sát lên góc bàn thô ráp. Cái lồn nhỏ sớm đã bị vỗ đến chín muồi, cảm giác đau đớn do âm vật bị ép dẹt mang lại cũng kích thích trào ra không ít nước dâm, cảm giác khô khốc dần dần trở nên trơn trượt, từng cú từng cú thúc mạnh vào góc bàn. Sau khi đã quen với cảm giác đau đớn, nơi đó lại truyền đến khoái cảm như luồng điện chạy qua.
"Ưm..." Mục Chỉ Thừa ngửa đầu tựa vào vai Vương Lỗ Kiệt, đáng thương hứng chịu sự đau đớn và sung sướng do góc bàn chà đạp âm vật mang lại. Dưới sự giày vò của vật thể nhọn, hạt thịt nhanh chóng trở nên mềm nát phát bỏng, sung huyết sưng đỏ. Khoái cảm sinh ra do sự ma sát của mặt bàn thô ráp càng thêm rõ rệt, trong âm đạo cũng co thắt ngứa ngáy, phun nước gào thét đòi hỏi thứ gì đó lấp đầy. Vương Lỗ Kiệt một tay đỡ lấy anh, một tay giải phóng cây dương vật dựng đứng tím ngắt, khúc thịt nóng bỏng mượn sự bôi trơn của nước dâm mà đâm sầm trực diện vào trong. Mục Chỉ Thừa lắc đầu kháng cự, bờ môi khẽ há cũng không gọi thành tiếng, nước miếng thuận theo khóe môi chảy dài.
Anh càng giãy giụa thì lại càng bị chịch tàn nhẫn hơn, những cú rút cắm dùng lực kéo theo cơ thể Mục Chỉ Thừa va đập vào góc bàn. Dưới cơn đau nhọn hoắt, anh kẹp chặt lấy cây gậy mà cao trào, chất lỏng phun ra gột rửa lên khúc thịt đang chôn sâu trong cơ thể, Vương Lỗ Kiệt sướng đến mức hừ nhẹ một tiếng.
Đợi Mục Chỉ Thừa hơi dịu lại, Vương Lỗ Kiệt nhấc một chân anh lên, toàn bộ cửa lồn càng phơi bày rõ mòn mọt ra ngoài. Mặt bàn bị những mảng nước dâm lớn làm cho ướt đẫm bóng loáng, âm vật vẫn cứ găm vào góc bàn ma sát qua lại, tiểu huyệt ngậm lấy thanh thịt thô đại nuốt nhả. Vương Lỗ Kiệt thúc eo dập dồn không chút lưu tình, giống như hận không thể chịch chết anh ngay tại đây vậy.
Mục Chỉ Thừa chân nhũn đến mức sắp sửa tuột xuống, huống hồ chỉ có một chân trụ nên cứ run rẩy bần bật liên tục, dưới chân tích tụ lượng nước dâm khổng lồ cũng khiến anh đứng không vững, lại còn phải chịu đựng sự thúc dập gian dâm không ngừng nghỉ. Anh không khống chế được cơ thể liên tục co giật, đến lời nói cũng không thốt nên câu, chỉ có thể tuôn nước mắt liên tục cao trào.
Vương Lỗ Kiệt rốt cuộc cũng đại phát từ bi bế xốc anh lên, ôm anh xoay người ngồi lên bàn. Thanh dương vật thô đại với những đường gân guốc nạo quét một vòng quanh vách thịt, hang thịt lại vì sự kích thích như vậy mà nhanh chóng siết chặt lấy. "Đừng chịch nữa... Lỗ Lỗ... bị chịch hỏng mất thôi..." Mục Chỉ Thừa theo bản năng quắp hai chân quanh eo Vương Lỗ Kiệt, bấu víu lấy bả vai em, khóc đến mức run rẩy. "Không hỏng được đâu anh ơi, trước đây chẳng phải vẫn tốt đó sao?" Vương Lỗ Kiệt thở dốc hôn lên xoáy tóc anh, lực đạo dưới háng lại không hề giảm bớt chút nào.
Đôi chân quấn quanh eo của Mục Chỉ Thừa bị thúc đến mức tuột luốt xuống dưới, phát ra những tiếng khóc thét vỡ vụn ngắt quãng, nước mắt chảy tràn mặt, tựa hờ vào lòng Vương Lỗ Kiệt lắc qua lắc lại. Không biết là bị đâm trúng vào điểm nhạy cảm nào, đôi chân buông thõng của anh bắt đầu đạp loạn xạ, không cách nào hét lên để giải tỏa, anh liền ngoạm một phát thật mạnh lên vai Vương Lỗ Kiệt, đau đến mức Vương Lỗ Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Cả người anh hoàn toàn nằm bò trên người Vương Lỗ Kiệt, khóc đến mức hụt cả hơi, nước mắt và nước dãi quẹt bừa bãi lên áo Vương Lỗ Kiệt.
Như để trừng phạt, Vương Lỗ Kiệt chịch anh càng thêm tàn nhẫn, con cu nóng bỏng đâm thẳng vào tử cung đã sa xuống, nông sâu hỗn loạn thúc dập điên cuồng. Từng dòng dịch cơ thể khổng lồ thuận theo bờ mông chảy xuống mặt bàn, xuống đất, một mảnh dâm loạn tột cùng. "Á á... chậm một chút..."
Khoái cảm chịch tử cung rõ ràng đã vượt quá phạm vi chịu đựng của Mục Chỉ Thừa, anh gần như sụp đổ, đôi mắt mất đi tiêu cự, âm thanh yếu dần, há miệng không phát ra được bất kỳ tiếng động nào, toàn bộ thế giới quan của cơ thể đều chỉ cảm nhận được cái miệng nhỏ đó bị thanh dương vật thô dài chịch mở ra, thúc vào tận đáy.
Không biết đã run rẩy cơ thể cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng sau vài cú thúc mạnh bạo của Vương Lỗ Kiệt, luồng tinh dịch nóng bỏng chặn ngay cái miệng nhỏ nơi sâu nhất âm đạo mà bắn hết sạch vào trong. Mục Chỉ Thừa gần như bị chịch đến ngất xỉu, ngay cả việc cây dương vật dán chặt nơi bụng dưới đang đung đưa bắn ra những tia tinh dịch loãng anh cũng hoàn toàn không hay biết.
Thanh thịt chôn trong cơ thể sau khi bắn tinh xong vẫn không rút ra, khi một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng lại một lần nữa gột rửa tràn vào, Mục Chỉ Thừa sững sờ. Anh có thể cảm nhận được vòi nước đang xối rửa cả một bụng đầy tinh dịch, liền kịch liệt giãy giụa lên, sắp sửa phát điên. "Cút... cút ra ngoài! Không muốn!!"
Miệng thì nói lời hung dữ, nhưng giọng điệu lại vô lực vô cùng. "Là anh ơi dạy em mà, em học được rồi." Vương Lỗ Kiệt nghe lời anh, rút con cu đã bài tiết xong ra ngoài, cái hang thịt không khép lại nổi tuôn ra một bọc lớn chất lỏng bẩn thỉu, tinh dịch đặc trắng hòa lẫn với nước tiểu vàng nhạt thất khống tuôn xối xả ra ngoài. Mục Chỉ Thừa bịt chặt lấy tiểu huyệt muốn ngăn dòng chất lỏng nhục nhã chảy ra, nhưng anh không khống chế nổi phản ứng của cơ thể, vách huyệt co thắt bài tiết ra càng ngày càng nhiều.
Buổi biểu diễn lúc này đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hai người biến mất quá lâu buộc phải đi ra ngoài. Vương Lỗ Kiệt giúp anh mặc lại quần, bên trên vẫn còn dính đầy những chất lỏng dâm mĩ, rồi thu dọn qua loa mặt đất.
Khi gặp nhân viên, Mục Chỉ Thừa không tự nhiên kéo kéo vạt áo muốn che đi những dấu vết trên quần, nhe răng cười với thầy giáo. Anh cứ hễ cử động một cái là lại có chất lỏng mới thuận theo bắp chân trượt dài xuống. Thầy giáo trước tiên chú ý tới mồ hôi của Mục Chỉ Thừa gần như thấm đẫm toàn thân, thần sắc ngơ ngác, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, vẫn còn đang sụt sùi từng đợt, bèn hỏi Tiểu Mục bị làm sao vậy.
Vương Lỗ Kiệt giải thích là do mình vô ý đổ nước ngọt lên người anh, làm sư huynh khóc nhè rồi.
Ghi chú của tác giả: Đừng mang các bảo bối đi mà... đừng đi...
Chương 9: Cưỡi ngựa kiểm soát bắn tinh s0m1
Tóm tắt: Cưỡi ngựa s0m1, kiểm soát bắn tinh. Sắp sửa tỉnh mộng rồi, Vương Lỗ Kiệt em có căng thẳng không?
Tình trạng tinh thần của Vương Lỗ Kiệt ngày càng trở nên không tốt. Đây là điều mà Mục Chỉ Thừa phát hiện ra. Từ lúc bắt đầu là lên lớp hồn siêu phách tán, phát triển đến sau này là tần suất tinh thần hoảng hốt ngày một dày đặc. Người khác tìm em nói chuyện, em luôn phải sững sờ hồi lâu, mới chậm mất nửa nhịp mà hoàn hồn trở lại.
Cho đến một lần vào nửa đêm, Mục Chỉ Thừa bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng sột soạt vô cùng nhỏ. Đêm đông ở Trùng Khánh lạnh thấu xương, nhiệt độ chỉ vỏn vẹn bốn năm độ, vậy mà Vương Lỗ Kiệt chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh quỳ bên đầu giường Mục Chỉ Thừa, âm trầm nhìn chằm chằm vào anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, rọi lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Vương Lỗ Kiệt, dưới mắt vì lâu ngày mất ngủ mà có một mảng xanh đen, giống như hai vệt bầm không thể tan đi. Đúng là gặp ma rồi. Tim Mục Chỉ Thừa nảy mạnh một cái, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, khẽ nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, người đó vẫn cứ quỳ tại chỗ cũ, không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm dính chặt lên người anh.
Cho đến lúc này, anh mới nhận ra nơi cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh ngắt thấu xương, chỉ cần khẽ động đậy một cái, liền va chạm phát ra những tiếng kim loại giòn giã nhỏ vụn. Mục Chỉ Thừa nghiêng đầu nhìn thấy một bên cổ tay mình lúc này đã bị một chiếc còng tay màu bạc khóa chặt vào đầu giường. Mục Chỉ Thừa không chắc Vương Lỗ Kiệt đang tỉnh táo hay là đang mộng du, anh định thần lại, cố gắng hỏi với giọng dịu dàng nhất: "Lỗ Kiệt, sao em không đi ngủ?" Đáp lại anh là một khoảng không gian im ắng. Mục Chỉ Thừa nín thở, khống chế cổ tay bị còng không phát ra tiếng động, chậm rãi nghiêng người, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt em, một mảng lạnh ngắt.
Vương Lỗ Kiệt giống như bị cái chạm khẽ khàng này làm cho bừng tỉnh, lập tức nắm chặt lấy tay anh, áp lên mặt mình. Hồi lâu sau, em mới ngơ ngác lên tiếng, "Anh ơi, em làm anh sợ rồi." Giọng nói có chút run rẩy. Mục Chỉ Thừa không trả lời trực tiếp, anh khẽ kéo động tay trái phát ra tiếng va chạm kim loại, "Cái này là gì thế?" Cả người Vương Lỗ Kiệt cứng đờ, giống như sực tỉnh giấc, trong phút chốc cuống cuồng lên. Em cuống cuồng tìm kiếm quanh đầu giường, cuối cùng cũng sờ thấy chiếc chìa khóa, vội vội vàng vàng mở khóa ra. Mục Chỉ Thừa rút cổ tay về, một trận đau âm ỉ rõ rệt truyền đến, không cần nhìn cũng biết, làn da non nớt sớm đã bị thanh kim loại lạnh ngắt hằn lên một vòng dấu vết đỏ rực.
Anh khẽ thở dài một tiếng, nhích người lùi vào trong giường, nhường ra một khoảng trống ấm áp, giọng nói bình thản: "Qua đây ngủ đi." Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn chậm chạp chui vào chăn của anh, Mục Chỉ Thừa giơ tay ôm em vào lòng. Vương Lỗ Kiệt cuộn tròn áp sát vào ngực anh, cơ thể lạnh ngắt không giống nhiệt độ của người sống, nhanh chóng hút đi hơi ấm trong chăn.
"Lỗ Lỗ, nói cho anh biết tại sao em lại làm như vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền đến từ đỉnh đầu.
Vương Lỗ Kiệt ngước mắt nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang ngược sáng nhìn mình, chân mày và ánh mắt mờ ảo không rõ thần sắc.
Trong phút chốc, ký ức hỗn độn như sóng triều tràn vào đại não em. Đường nét được phác họa bởi luồng ánh sáng ngược đó găm chặt vào trong ý thức em. Quen thuộc, nhưng lại mang theo sự xa lạ thấu xương. Giống như cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bị lưỡi dao lạnh lẽo từng nhát từng nhát khắc sâu vào tận cùng linh hồn. Thế nhưng em lại không bắt trọn được bất cứ điều gì.
Mục Chỉ Thừa cảm nhận được nhịp thở của em bỗng chốc dồn dập, mười đầu ngón tay siết chặt lấy áo ngủ của anh đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Anh không gặng hỏi, chỉ im lặng từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng em, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bị kinh sợ. Ngay vào lúc anh tưởng Vương Lỗ Kiệt sẽ không lên tiếng nữa, giọng nói mang theo chút khàn khàn nghẹn ngào truyền đến: "Mục Chỉ Thừa, anh sẽ rời xa em chứ?"
"Không đâu." Mục Chỉ Thừa gần như không cần suy nghĩ thốt lên. "Anh nói dối." Giọng nói của Vương Lỗ Kiệt vô cùng đau đớn, mỗi một chữ đều như đang lên án tội danh của anh, "Em biết, anh nhất định sẽ rời xa em. Anh không phải thật sự... không phải..." Mục Chỉ Thừa sững sờ, giọng điệu mang theo vài phần sa sầm và quái dị khó lòng nhận biết: "Sao em lại nghĩ như vậy, anh không phải Mục Chỉ Thừa thì còn có thể là ai?" Lại là một trận im lặng, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người.
Mục Chỉ Thừa không tự chủ được hạ nhẹ giọng xuống: "Vương Lỗ Kiệt, em ngẩng đầu nhìn anh xem, anh đang ở ngay trước mắt em đây, làm sao mà rời xa em được?" Không biết em nghe lọt được bao nhiêu, vẫn cứ cúi đầu không hé răng. "Ngủ đi Lỗ Lỗ, ngủ một giấc dậy mọi phiền não sẽ tan biến hết." "Thế còn anh?" Vương Lỗ Kiệt hồi lâu rốt cuộc cũng mở lời. "Anh sẽ không tan biến."
Vương Lỗ Kiệt được phép mỗi tối đều ngủ chung với Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa tìm tòi ra được một phương pháp, chỉ cần làm phân tán sự chú ý của Vương Lỗ Kiệt, dường như là có thể xoa dịu nỗi đau khổ của em. Và phương pháp tốt nhất để phân tán sự chú ý đó chính là bản thân Mục Chỉ Thừa.
Mới đầu Vương Lỗ Kiệt vẫn nhắm mắt cố gắng thả lỏng nhịp thở giả vờ ngủ, mỗi ngày đều phải đợi đến khi trời hửng bạch mới mơ màng thiếp đi, ngủ chập chờn một lát là lại phải bắt đầu một ngày mới.
Em không muốn để Mục Chỉ Thừa phải lo lắng thêm nữa, càng sợ bản thân sẽ làm anh hoảng sợ. Thế nhưng thần sắc thẫn thờ mỗi ngày không gạt được ai, em cũng đã đánh giá thấp mức độ quen thuộc của Mục Chỉ Thừa dành cho mình.
Tối hôm đó, Mục Chỉ Thừa giống như hạ quyết tâm, từng viên từng viên cởi bỏ cúc áo ngủ, bầu ngực trắng ngần lộ ra trong không khí lạnh. Anh chỉ do dự một khoảnh khắc, liền ưỡn ngực đưa đầu vú đáng thương đến bên miệng Vương Lỗ Kiệt. "Lỗ Lỗ, em ngậm lấy rồi ngủ đi."
Màn đêm đen kịt che giấu khuôn mặt đỏ bừng của anh, đến cả cơ thể cũng trở nên có chút nóng rực. Anh chỉ biết rằng, trẻ con khi khóc quấy ngủ không ngon giấc, chỉ cần đưa cho một chiếc núm vú giả là có thể ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
Đầu óc Vương Lỗ Kiệt còn chưa kịp phản ứng, mũi đã ngửi thấy mùi sữa ập vào mặt. Em một ngụm cắn lấy đầu vú dựng đứng, đau đến mức Mục Chỉ Thừa "hít" một hơi, em liền ngoan ngoãn giấu răng đi, tinh tế bú mút. "Ân Ân, mẹ ơi..."
Giọng nói ngậm hồ đồ của Vương Lỗ Kiệt tràn ra từ răng môi, Mục Chỉ Thừa cảm thấy toàn thân mình giống như bị châm một mồi lửa trong phút chốc bùng cháy. "Em... em còn gọi bậy nữa là không cho em bú đâu!" Anh nhẹ giọng hờn giận, nhưng không hề thu hồi lại sự ban ơn dành cho Vương Lỗ Kiệt, ngược lại còn ưỡn eo đưa bầu vú vào sâu hơn một chút để thuận tiện cho em bú.
Không biết bao nhiêu đêm, Mục Chỉ Thừa đều sắm vai chiếc núm vú giả như vậy, cằm tì lên đỉnh tóc đen dày của Vương Lỗ Kiệt, dùng những lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ xoa dịu cậu sư đệ vô cùng yếu ớt này.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên giống như khúc nhạc hát ru được ban phát ma pháp. Còn Vương Lỗ Kiệt thì miệng ngậm ngọc châu rúc vào lồng ngực anh, ôm lấy eo anh, hai chân hai người cũng quấn chặt vào nhau, chìm vào giấc ngủ sâu trong tư thế gắn kết khăng khít hình bóng không rời.
Sau này Vương Lỗ Kiệt dần dần không còn thỏa mãn với việc bú sữa nữa, được nước lấn tới chính là chiêu bài mà em dùng lần nào cũng thành công ở chỗ Mục Chỉ Thừa. Em bắt đầu quấn lấy Mục Chỉ Thừa để làm tình, cả đêm làm đến mức Mục Chỉ Thừa khóc cũng không ra tiếng, hận không thể đóng đinh em trên giường. Dường như em cảm thấy chỉ có sự gắn kết khăng khít của thể xác mới có thể xác định được Mục Chỉ Thừa thực sự ở bên cạnh em.
"Anh ơi có đi cùng em không?"
"Có." "Đi cùng em bao lâu?" "Mãi mãi." "Mãi mãi là bao lâu." Mục Chỉ Thừa thẫn thờ, mãi mãi là bao lâu? Câu hỏi này anh cũng không tìm được đáp án. Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh kìm nén sự thôi thúc muốn nói nhưng rốt cuộc không mở lời. Nếu có một ngày em rời bỏ thế giới này trước anh, anh sẽ tạm biệt em vào phút thứ hai mươi mốt.
Sự hoan lạc của thể xác không từ ngữ nào tả xiết, nhưng trái tim anh dường như bị kéo vào trận bão tuyết lạnh giá, giống như bị một lưỡi dao gỉ sét lặp đi lặp lại lăng trì. Anh nghĩ một cách không hợp thời, sao Vương Lỗ Kiệt lại khóc thương tâm đến thế, người không biết nhìn vào còn tưởng là em bị anh bắt nạt cơ đấy. Cuộc đối thoại như vậy gần như ngày nào cũng lặp lại, Vương Lỗ Kiệt từ phía sau ôm chặt lấy anh thúc eo rút cắm, em trở nên đặc biệt hay khóc, nước mắt luôn đi trước một bước trượt xuống phần cổ bên của Mục Chỉ Thừa. Em hỏi không biết chán, Mục Chỉ Thừa cũng cho ra câu trả lời bất di bất dịch không biết chán của anh.
Sự nuông chiều quá mức đã nuôi dưỡng sự lấn lướt ngày một leo thang của Vương Lỗ Kiệt, ngay cả khi làm xong cũng cố chấp muốn chôn sâu bên trong cơ thể Mục Chỉ Thừa, chặn đứng một bụng đầy nước tinh và nước huyệt, chứng minh sự tồn tại của bản thân một cách bệnh hoạn. Mỗi ngày sau khi em ngủ thiếp đi thì thanh thịt chôn trong thớ thịt mềm lại cương cứng nở to ra cấn đến mức anh mỏi nhừ, tiểu huyệt được ngâm một đêm ấm áp nhiều nước, gần như không tốn chút sức lực nào là có thể nông sâu bắt đầu một vòng gian dâm mới.
Mục Chỉ Thừa luôn tỉnh giấc một cách run rẩy trong sự đột ngột, không màng đến cảm giác dính nhớp nơi giao hợp, run rẩy cầu xin Vương Lỗ Kiệt đừng làm nữa. Anh không biết Vương Lỗ Kiệt có tỉnh táo hay không, chỉ là anh khẽ nhích người về phía trước định rút ra ngoài, Vương Lỗ Kiệt liền phát điên lao lên chịch, không cho phép anh tách rời dù chỉ một giây.
Không gian tối tăm tôn lên tất cả những lời cầu xin của anh thêm phần thảm thương đáng yêu, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt lại bị đánh thức trong cao trào khiến anh sắp phát điên. Cảm giác cùng chìm đắm với con chó điên bên bờ vực sụp đổ quả thực không hề dễ chịu, gần như sắp bị suy nhược tinh thần. Mục Chỉ Thừa chịu không nổi sự chịch loạn xà ngầu không theo quy củ này của em, cuối cùng có một lần anh sải chân cưỡi ngồi lên người em. Vừa mới trải qua một vòng cao trào, gốc đùi anh vẫn còn không ngừng co giật, lúc này lại bướng bỉnh quấn lấy phần hông thon gọn của thiếu niên. Trong khoảng mờ ảo xung quanh anh không nhìn rõ thần sắc của Vương Lỗ Kiệt, vô tình chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, cảm giác như có thứ gì đó sắp sửa phun trào, nóng đến mức anh không tự nhiên dời mắt đi.
Nơi kết hợp khăng khít một mảng lầy lội, mượn sự bôi trơn của đống nước dâm đầy huyệt anh bắt đầu chậm rãi nuốt nhả cây dương vật nóng bỏng. Anh không dám ngồi quá sâu, trọng lượng của cả người gần như đều đè nặng lên điểm tựa đáng sợ đó, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào việc khống chế sự nhấp nhô của eo hông. Thớ thịt mềm nơi gốc đùi giống như bị chịch đến mất kiểm soát, hễ lỏng ra một cái liền khiến anh ngồi sâu hơn, bất thình lình chạm đến độ sâu không thể thích ứng nổi chỉ còn cách liên tục hít khí.
Khoảng giữa đùi của Mục Chỉ Thừa từ lâu đã bị chịch thành hình dạng của con cu, cơ thể vốn dĩ đã nhạy cảm, khuôn mặt trắng ngần của anh ẩm ướt triều hồng, khẽ há miệng thở dốc. Chỉ mới nhấp nhô ngồi mười mấy cái, xung quanh cửa huyệt đã bị va đập đánh ra bọt khí trắng đặc, tư thế cưỡi ngựa tiến vào cực kỳ sâu, quy đầu thúc vào tận tử cung chịch đến mức anh bủn rủn chảy nước mật, mỏi eo nhũn chân, chống đỡ cơ thể liền muốn chạy trốn.
Anh run rẩy chống đỡ cặp đùi, định đẩy dương vật ra khỏi cơ thể. Vương Lỗ Kiệt làm sao chịu buông tha cho anh, ngay lúc còn thiếu một cái đầu khấc nữa là có thể rút ra hoàn toàn, em đột ngột bóp chặt lấy eo Mục Chỉ Thừa một phát chịch ngược trở lại toàn bộ, thúc thẳng vào tử cung cho đến khi không thể tiến thêm được nữa.
Mục Chỉ Thừa cảm thấy tim mình như bị đâm đến mức ngừng đập vài giây, khi hoàn hồn lại thì cả người đã mất hết sức lực ngồi sụp trở xuống, nguyên căn thịt đều bị anh nuốt trọn vẹn vào trong huyệt, thân trên đổ rầm lên người Vương Lỗ Kiệt.
Vừa sướng vừa đau, bụng dưới Mục Chỉ Thừa co thắt không tự chủ được, cố chống đỡ thần trí dùng tư thế này lục lọi thứ gì đó trên tủ đầu giường. Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn không chú ý đến động tác của anh, cho đến khi tiếng "cạch" giòn giã vang lên, em cảm nhận được một trận lạnh ngắt nơi cổ tay, lại thêm một tiếng nữa, cả hai cổ tay của em đều đã bị chiếc còng tay màu bạc khóa chặt lại với nhau.
Vương Lỗ Kiệt theo bản năng muốn giãy giụa, thế nhưng đón nhận em là một cái tát không nặng không nhẹ của Mục Chỉ Thừa giáng xuống gò má. Em thuận thế nghiêng đầu, đầu lưỡi mềm mại ngoan ngoãn dán lên, nhẹ nhàng liếm mút lòng bàn tay anh. "Đã cho em động đậy chưa, có phải không nghe lời rồi không?" Giọng Mục Chỉ Thừa mang theo tiếng thở dốc, điều khiến người ta đau đầu chính là anh cảm nhận được dương vật của Vương Lỗ Kiệt trong cơ thể lại nở to thêm một vòng. "Anh ơi, em sai rồi, em nghe lời mà." "Anh ơi đừng giận, em chỉ sợ anh rời xa em thôi, anh phạt em đi..." Giọng nói hỗn loạn của Vương Lỗ Kiệt nghe có vẻ vô cùng đáng thương, sau đó em ngoan ngoãn nghiêng đầu sang một bên, thuận tiện cho lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa vuốt ve gò má mình.
Nhưng Mục Chỉ Thừa không ban thưởng cho em nữa, thứ mà anh cùng tìm ra từ trong tủ còn có một dải ruy băng ren màu đen bị Vương Lỗ Kiệt giấu nhẹm đi sau khi buổi biểu diễn kết thúc lần trước, vốn dĩ là dùng để thắt trên mắt. Anh chuyển hướng khẽ nhỏm người dậy, đem dải băng dài mảnh đó quấn thành vòng thắt chặt vào gốc dương vật của Vương Lỗ Kiệt, rồi siết chặt thắt một cái nút.
Vương Lỗ Kiệt đau đớn hừ nhẹ một tiếng, đây mới gọi là trừng phạt. "Không có sự cho phép của anh, không được bắn ra ngoài, rõ chưa?" "Rõ... rõ rồi, anh ơi." Mục Chỉ Thừa thưởng cho em bằng cách liếm lên yết hầu của Vương Lỗ Kiệt, cảm nhận được tiếng hừ nhẹ đầy nhẫn nhịn của người bên dưới, yết hầu lăn lộn, anh lại khẽ cắn một cái, "Chú chó ngoan."
Chiếc áo ngủ nửa phanh ra vì động tác biên độ lớn của Mục Chỉ Thừa mà trượt dài xuống bả vai, lỏng lẻo vắt trên cánh tay, suýt soát chực tuột. Trước ngực một cặp đầu vú dựng đứng đỏ tươi như muốn nhỏ máu, bầu ngực mềm mại nhô cao vẫn còn vương lại những vệt đỏ mờ ám không rõ ràng. Dưới sự bao phủ của màn đêm, tầm nhìn mờ ảo lại càng có sức công kích hơn là nhìn trực tiếp.
Em có thể tưởng tượng ra biểu cảm chìm đắm trong dục vọng trên khuôn mặt của vị sư huynh nhỏ vẫn còn nét ngây ngô, chủ động cưỡi lên con cu từng hớp từng hớp nuốt xuống, cái miệng nhỏ bên dưới chứa không nổi nước mật trào ra hết chảy xuống bụng mình, dâm mỹ đến tột cùng. "Chặt quá... nóng quá... ưm... anh ơi biết cưỡi quá..."
"Chịch đến mức chú chó nhỏ muốn bắn quá, anh ơi... ưm..."
Mục Chỉ Thừa bị tiếng rên rỉ bọc đầy tình dục của em làm cho đỏ mặt tía tai, ham muốn chinh phục được thỏa mãn một cách cực hạn. Dục vọng của em chỉ có anh mới có thể thỏa mãn, ngay cả việc giải phóng cũng cần phải thông qua sự cho phép của anh. Vô ý thức, biên độ vặn vẹo của anh ngày một lớn, tiếng rên rỉ tràn ra từ răng môi cũng ngày một cao vút.
Anh khống chế góc độ đâm chọc của thanh thịt trong huyệt, tìm thấy điểm nhạy cảm liền tự ý vặn eo nghiền mài qua lại. Khi sắp sửa cao trào, anh chống lên bụng Vương Lỗ Kiệt đại khởi đại lạc nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm mà ngồi sụp xuống, không mấy cái đã tự chịch đến mức bắn tinh.
Từng luồng tinh dịch đặc sệt bắn lên trước ngực và bụng của Vương Lỗ Kiệt, tiểu huyệt co thắt kịch liệt kẹp chặt lấy thanh thịt. Em bị kẹp đến mức sắp sửa sụp đổ, nhìn Mục Chỉ Thừa tự chơi đùa bản thân thành cái dạng này trên người mình, hận không thể lập tức bắn hết nước tinh vào trong bụng anh.
Mục Chỉ Thừa ngồi tại chỗ thở hồng hộc, khó khăn lắm mới dịu lại thì lại cảm thấy trong huyệt dấy lên từng trận ngứa ngáy dày đặc, cưỡi đến mức không còn sức lực nữa rồi, chỉ có thể chậm rãi vặn eo để giải tỏa cơn ngứa. Tính khí chôn sâu trong cơ thể cứng đến phát đau, lượng lớn tinh đặc không có lối thoát tích tụ hết trong túi tinh sắp sửa nổ tung. "Anh ơi, anh cho em động đậy một chút đi, được không? Cầu xin anh, chú chó nhỏ khó chịu quá..." Nói xong liền mang tính thử dò xét thúc eo đưa tính khí vào trong một chút, một cú thúc liền đóng đinh khiến Mục Chỉ Thừa bị hất tung lên trên một cái, rồi lại nặng nề rơi trở về.
Thịt mị biết mùi nếm vị nhanh chóng hút chặt lấy thanh thịt có thể thỏa mãn dục vọng của nó, Mục Chỉ Thừa kinh hô một tiếng, khít khao đến tột cùng. "Á... tiếp tục đi..."
Có được sự đồng ý, dương vật giống như mãnh thú xông chuồng điên cuồng đâm chọc trong cơ thể, hận không thể chịch mở chịch nát toàn bộ lối đi, chịch thành hình dạng của chính mình không cách nào khép lại, đến cả dải lụa thắt dưới hạ bộ cũng sắp sửa bị em cùng nhau nhét vào trong huyệt.
Mục Chỉ Thừa bị đâm đến mức như con thuyền nhỏ chao đảo trên mặt biển, thịt mông trắng ngần đầy đặn dập dềnh thành từng đợt sóng thịt, nước dâm bị chịch đến mức liên tục trào ra, dưới sự va đập của da thịt phát ra những âm thanh càng thêm dâm mĩ. Khoái cảm mãnh liệt đến hung hãn, anh không lực kháng cự, gần như sắp bị lắc lư đến mức rơi rụng xuống, bèn cúi người bấu chặt lấy vai Vương Lỗ Kiệt.
Khoảng cách của hai người nhanh chóng kéo gần, Vương Lỗ Kiệt có thể nhìn thấy trên lớp da bụng mỏng manh của anh từng cú từng cú thúc ra hình dáng của mình, không tự chủ được khép tay lại dùng lòng bàn tay cảm nhận hình dáng lồi lên của chính mình đang chôn sâu trong cơ thể anh. Khoái cảm như luồng điện từ nơi ngón tay tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân, nhịp tim dường như bị phóng đại bên tai, cùng đập theo tần suất thúc dập, tính khí sưng tấy sắp sửa bộc phát. "Cầu xin anh... anh trai tốt, Mục Chỉ Thừa, cầu xin anh cho em bắn ra đi..."
Giọng nói của em khàn đặc mang theo tiếng khóc nghẹn, lần này người khổ sở van nài đổi thành Vương Lỗ Kiệt. "Muốn bắn rồi sao?" "Ưm..." "Nhịn không nổi nữa rồi?" "Nhịn không nổi nữa rồi anh ơi..."
Mục Chỉ Thừa bị động tác không ngừng dưới háng đập vụn tiếng nói, nhưng vẫn dùng giọng điệu ngậm cười trêu chọc chú chó nhỏ sắp nhịn đến phát điên. Cuối cùng anh nghiêng người ôm lấy cổ Vương Lỗ Kiệt, mặt vùi vào hõm vai em, ôm chặt lấy em vào lòng. Ngay vào khoảnh khắc trước khi Vương Lỗ Kiệt cảm thấy toàn bộ máu trong người chảy ngược đến mức trước mắt trắng xóa, Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng vươn tay mò xuống nơi giao hợp của hai người, trong một mảnh hỗn độn lầy lội tìm thấy dải lụa tội lỗi kia, nhẹ nhàng cởi trói cho em. "Ngoan... chú chó nhỏ, bắn hết vào trong đi..."
Dương vật đau nhói đến cực hạn của Vương Lỗ Kiệt như được mãn hạn tù phóng thích, từng tầng từng tầng khoái ý không chút lưu tình toàn bộ tràn về phía bụng. Sau vài tiếng rên rỉ nhỏ vỡ vụn biến điệu, Mục Chỉ Thừa lại bị chịch đến bắn tinh, tiểu huyệt giống như mút chặt lấy thân gậy và quy đầu, mang theo nguồn tinh dịch tuôn trào không ngớt, ra lệnh cho em cũng phải giải phóng vì mình. Mục Chỉ Thừa bị tinh dịch phun trào gột rửa hoa tâm nóng đến mức hét lên thành tiếng, cơ thể không ngừng co giật, đau đớn và khoái cảm cùng lúc ập đến. Anh cắn chặt lấy xương quai xanh của Vương Lỗ Kiệt, cho đến khi trong miệng lan tỏa một mùi tanh của máu, dòng máu tươi rói hòa lẫn với nước dãi tràn ra nơi khóe miệng.
Mục Chỉ Thừa cuối cùng tìm thấy chìa khóa cởi bỏ sự trói buộc trên tay em, hạ bộ của hai người vẫn khảm chặt, Vương Lỗ Kiệt vừa khóc vừa thở dốc, ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, lực mạnh đến mức tưởng như muốn nắn nát anh trong lòng. Mục Chỉ Thừa dùng đầu lưỡi liếm mút vết thương mới do chính mình tạo ra, an ủi vuốt ve tóc em, không lên tiếng phá vỡ không gian.
Cho đến khi bầu trời hửng lên sắc trắng xám xịt, Mục Chỉ Thừa mới nhấc người rút ra ngoài, tinh dịch hòa lẫn với nước dâm từ nơi giao hợp nhỏ giọt tí tách, một bãi chiến trường bừa bộn. Vương Lỗ Kiệt khóc lóc cầu xin anh, anh sắp đi rồi sao, có thể đừng đi không, có thể mang em đi cùng không.
Mượn chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy đến mức bệnh hoạn này. Anh không nói gì, nhưng lại giống như đối đãi với món bảo bối dễ vỡ nào đó, đầy trân trọng, khẽ khàng, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng em.
"Vương Lỗ Kiệt, trời sáng rồi, mộng đến lúc phải tỉnh rồi."
HẾT CHÍNH VĂN
Ghi chú của tác giả: Con người sau khi chết đi thì thính giác vẫn sẽ tồn tại trong vòng 20 phút. Mị lực của Khốn Ân chính là ở chỗ, tuy rằng bằng tuổi nhau nhưng nhìn qua thì Ân trông nhỏ hơn Lỗ rất nhiều, nhưng trên thực tế về mặt tình dục thì Lỗ lại trưởng thành hơn Ân, theo một ý nghĩa nào đó thì tính là dụ dâm, không có khoảng cách tuổi tác nhưng lại thắng có khoảng cách tuổi tác, ngon tuyệt cú mèo 😋 Chính văn rốt cuộc cũng kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoại truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co