Oneshot
Kim giờ chậm chạp chạy về số 12.
Peter tiễn vị khách cuối cùng ra cửa. Ned và MJ đều đã tan làm, căn nhà họ thuê cách tiệm một quãng khá xa nên Peter luôn để họ về trước, còn mình thì ở lại dọn dẹp bát đĩa.
Đây vốn là vấn đề muôn thuở của ngành nhà hàng, cậu chẳng thể nào xua đuổi những thực khách lặn lội vì danh tiếng mà tìm đến đây.
Tiệm ăn này cậu đã vận hành được sáu năm, cũng là năm thứ sáu Peter đặt chân đến thị trấn hẻo lánh này.
Tiếng tàu điện trên cao ầm ầm băng qua, đưa những người về muộn chạy trốn về nơi trú ẩn của riêng mình.
Trời mưa rồi.
Peter tắt đèn biển hiệu, kéo cửa cuốn xuống phân nửa, rồi lấy túi rác ra bắt đầu trút sạch đống bánh pie và bánh ngọt còn dư trong tủ kính vào. Cậu không bao giờ bán đồ ăn qua đêm; thường thì cậu sẽ đem chia cho mấy người vô gia cư hay đi ngang qua, nhưng hôm nay trời mưa, ngay cả những vị khách trung thành ấy cũng chẳng thấy đâu.
Lúc nào cũng thừa lại một khay bánh pie việt quất.
Tay nghề của MJ rõ ràng rất tốt, Peter cũng tự thấy những quả việt quất mình chọn dù là hương vị hay vẻ ngoài đều rất ổn, được phết thêm lớp đường fructose trang trí trông lấp lánh vô cùng.
Peter xúc một miếng nhỏ nếm thử.
Vỏ bánh xốp mềm, nhân bánh chua ngọt vừa phải, hương thơm thanh khiết của việt quất bùng nổ trong khoang miệng. Xét về bất kỳ phương diện nào, đây cũng là một món tráng miệng hoàn hảo.
Tiếc là nó bán không chạy.
Bản thân chiếc bánh việt quất chẳng có lỗi gì cả, chỉ là người ta đã chọn những thứ khác mà thôi, không thể trách nó được.
Peter buộc chặt miệng túi rác. Đáng lẽ giờ này cậu nên về nhà rồi, sáng mai còn phải đi chợ sớm; Ned cần thịt bò và tôm, sườn lợn cũng sắp hết, MJ thì cứ giục cậu mua thêm táo để ra mắt món mới, nếu kịp thì còn ghé qua chỗ bà Miller mua ít bánh ngọt.
Ngày kia còn có hẹn với Liz. Ông chủ tiệm cà phê sát vách đã mấy lần muốn giới thiệu cô ấy cho Peter, cậu không thể từ chối mãi được, dù sao khi mới tới đây vị quý ông hảo tâm đó đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
Không nên cứ tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi như thế này nữa.
Đèn đường hắt xéo trước cửa tiệm, bụi mưa vương vít trong quầng sáng vàng cam mờ ảo, cùng với làn khói thuốc từ miệng Peter phả ra dệt nên một bức tranh sơn dầu của Pissarro.
Peter chợt nhớ lại lúc mình rời khỏi New York cũng vào một đêm như thế này, có điều New York không có những đêm mưa ôn hòa đến thế, chỉ có một trời cuối đông đầy nhếch nhác mà thôi.
Tiếng "tắc tắc" của giày da đột ngột vang lên, đó là âm thanh chỉ có những đôi giày thủ công đế gỗ mới phát ra được. Tiếng động ấy cứ thế chuyển dần từ âm thanh thành hình ảnh, bước vào tầm mắt bị cánh cửa cuốn che khuất một nửa của Peter, trông thật chẳng ăn nhập gì với cái nền xi măng sỏi đá vụn vằn.
"Xin lỗi ngài, chúng tôi đóng cửa rồi." Peter gọi vọng ra.
Người đứng ngoài cửa không nói gì.
Peter bỗng thấy đôi giày này có chút quen mắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ nực cười. Ngay khi cậu định kéo hẳn cửa cuốn xuống thì người ở cửa đã rời đi.
Đoạn nhạc đệm này cứ quẩn quanh trong trí não Peter, khiến ngày hôm sau cậu không những mua sai loại táo mà còn lỡ mất mẻ bánh quy của bà Miller — đó là món bánh Bretagne mà cậu đã trông ngóng suốt nửa tháng trời.
"Được rồi thưa ngài, sườn lợn chiên, không đậu hà lan, gấp đôi phô mai mozzarella, thêm khoai tây nghiền, chẳng phải đây là món ngài đã gọi sao?"
"Mẹ kiếp! Thằng nhóc người Mỹ kia, tao gọi cơm bít tết chứ không phải khoai tây nghiền!"
"Xin lỗi ngài, tôi xin bù cho ngài một phần pie caramel kèm kem nhé."
Đây đã là món thứ tư Peter gọi sai trong ngày hôm nay. MJ đứng sau quầy tráng miệng liếc cậu trắng cả mắt, cô xúc một miếng bánh đặt vào đĩa sứ rồi quăng mạnh lên mặt bàn kính kêu choảng một cái. Dẫu sao thì trong tiệm vốn đã đủ ồn ào rồi, thêm chút tạp âm này cũng chẳng bõ bèn gì.
"Xin lỗi nha." Peter nhún vai với cô bạn sau quầy.
"Không sao, cậu là chủ mà, lỗ thì cậu chịu chứ tôi có mất đồng nào đâu."
Ned cũng ló đầu ra từ phía sau bếp, gào lên với Peter: "Này anh bạn! Nếu mệt quá thì về nghỉ đi, ở đây có hai đứa tớ cân được rồi."
"Này!" Peter cúp điện thoại đặt món, quay sang nhìn Ned: "Đừng có làm như tớ là tay tư bản chuyên đi bóc lột nhân viên không bằng."
"Cậu mà tư bản cái nỗi gì." MJ cạn lời lườm Peter một cái: "Chẳng có tên tư bản nào mà chỉ có đúng hai mống nhân viên thế này đâu."
Cô lại tiếp tục: "Vẫn là cái người hay gọi đến mà chẳng thèm lên tiếng đó à?"
"Hắn ta kỳ quặc thật đấy, không lẽ là một tên sát nhân biến thái nào đó?" Ned xen vào.
Peter lấy hộp giấy, xếp gọn gàng bánh pie việt quất vào trong rồi bấm ghim lại.
"Ông ấy bảo muốn lấy toàn bộ bánh pie việt quất." Peter giơ mẩu giấy trong tay cho hai người bạn xem: "Giao đến tầng 9, tòa nhà Central."
MJ nhướng mày: "Được rồi, tôi tha thứ cho ông ta."
Peter tìm đến tòa nhà theo địa chỉ. So với sự rệu rã của những kiến trúc khác trong thị trấn, tòa cao ốc mới dựng này nổi bật đến gai mắt. Ánh mặt trời phản chiếu trên tường kính khiến Peter chói mắt, không gian sảnh tầng một được bài trí theo lối tối giản với sắc trắng tinh khôi càng làm đôi mắt cậu thêm nhức nhối.
Nhân viên lễ tân lịch sự nhấn thang máy lên tầng 9 cho cậu. Chẳng cần tốn công tìm số phòng, bởi cả tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ.
Thảm trải sàn màu nâu sẫm kéo dài, cánh cửa rộng và nặng nề như một bức tường thành. Lớp sơn bóng loáng phản chiếu những tia sáng mờ ảo khiến Peter chợt nhớ đến đôi giày da đứng trước cửa tiệm đêm qua.
Túi bánh việt quất nặng trĩu trên tay.
Cách bài trí ở đây giống hệt tầng áp mái của tòa nhà nào đó tận New York, ngay cả mùi hương tinh dầu thoang thoảng bay ra từ khe cửa cũng quen thuộc đến nao lòng. Peter nhíu mày. Giây phút này cậu mới sực nhớ lại giọng nói của người đặt hàng, những quãng nghỉ khi nói chuyện sao mà giống người đàn ông trong ký ức của cậu đến thế.
Gần như ngay lập tức, cậu quay lưng nhấn thang máy, trốn chạy khỏi tòa nhà.
Túi bánh việt quất bị cậu bỏ lại ngay bên cạnh cửa.
Thị trấn thưa thớt bóng người chưa bao giờ đông đúc đến thế, đông đến mức khiến Peter phát cáu. Cậu bấm còi inh ỏi ở mỗi cột đèn giao thông, chỉ hận không thể đâm sầm vào tất cả những chiếc xe phía trước để mở đường.
Cậu trở về tiệm như thể đang tháo chạy khỏi một bóng ma, ánh hoàng hôn đuổi theo gót chân, tiếng chuông gió trên cửa kính kêu lanh lảnh. Ned nhận ra sự bất an của bạn mình, liền tinh ý rót cho cậu một ly nước chanh.
Dòng nước lạnh lẽo chua chát trượt qua cổ họng rồi trượt thẳng xuống dạ dày đang cồn cào. Vài cái tên từng bị Peter bóp nát trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác nay lại bắt đầu xoay vần trong tâm trí.
Không thể là hắn, không nên là hắn, tuyệt đối không phải là hắn.
"Cậu ổn không?"
Ned vỗ vai Peter. Mùi thơm của bơ và thịt sau khi chế biến giúp cậu kéo lại chút lý trí. Peter gật đầu, rồi lại uống một ngụm nước lớn.
"Chỉ là bên ngoài nóng quá thôi."
MJ và Ned liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn ra cửa sổ. Vài người đi bộ thưa thớt đang khoác lớp áo măng tô, những chiếc lá nâu úa treo lửng lơ trên cành cây, như thể sắp rụng mà vẫn còn vương vấn.
Sau trận mưa đêm qua, trời đã chuyển hẳn sang cuối thu.
Họ ăn ý không vặn lại lời cậu.
Ned vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp Peter tại thị trấn này. Lúc ấy cậu là một cậu trai sa cơ thất thế và lạc lõng, khoác trên mình bộ đồ đắt tiền chẳng hề ăn nhập với nơi đây, uống cạn cả chai whiskey Ireland rồi say khướt ngay trước cửa quán bar.
Dù thế nào đi nữa, Ned cũng không thể trơ mắt nhìn một con người bằng xương bằng thịt chết cóng giữa trời tuyết. Chiếc áo khoác nhìn có vẻ đắt đỏ kia xét về khả năng giữ ấm thì chẳng bằng nổi một cái áo choàng của kẻ lang thang. Ned cùng ông chủ quán bar khiêng Peter vào trong. Peter cũng là một chàng trai biết điều và lễ phép, cậu dùng vốn tiếng Ý bập bẹ để cảm ơn Ned và ông chủ, rồi run rẩy rút ví, lấy ra một xấp tiền đặt lên quầy bar.
Có lẽ do cơn say chưa dứt, Peter đã rút ra cả những thứ không phải là tiền. Một tờ giấy bị vò nát nhắn nhúm và một tấm ảnh vô tình rơi xuống đất.
Ned tốt bụng nhặt lên đưa cho Peter, nhưng lại vô tình thoáng thấy nhân vật chính trong ảnh: Peter diện bộ vest trắng ôm bó hoa linh lan lớn, và đứng cạnh cậu là người đàn ông mắt nâu mà cả thế giới này đều biết.
Ned chợt nhớ lại bản tin mình xem sáng hôm ấy: Tony Stark, trùm buôn vũ khí lớn nhất thế giới, tuyên bố ly hôn.
Thế là, vị "vợ cũ" bí ẩn luôn bị giới truyền thông bàn tán bấy lâu lại chọn định cư ở tận cực Bắc nước Ý, tại một thị trấn nhỏ đến mức bản đồ cũng chẳng thèm ghi tên.
Ned nhìn cậu lảo đảo bước ra khỏi quán bar, đứng giữa trời tuyết mịt mù mà châm lửa đốt tấm hình. Ngọn lửa bùng lên rồi lịm dần, lớp tuyết trắng li ti phủ lên đống tro tàn, và thế là Ned có thêm một người bạn tốt.
Họ nói với nhau đủ thứ trên đời, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm đến những phần liên quan tới Tập đoàn Stark hay vị CEO kia. Một lần nọ sau khi đến nhà Ned dùng bữa, Peter chọc chọc miếng sườn chiên vàng ruộm trong đĩa, nghiêng đầu hỏi Ned: "Tớ nghĩ chúng mình có thể mở một nhà hàng."
"Đừng đùa chứ cậu, tớ chỉ nấu cho vui thôi, vả lại tớ lấy đâu ra tiền mà mở tiệm."
"Tớ có. Con người và tiền bạc, tớ luôn phải có được một trong hai."
Thông qua sự giới thiệu của ông chủ quán bar, họ đã chọn được một căn nhà. Peter trực tiếp mua đứt nó, sau đó hối hả sắm sửa bàn ghế và đủ loại thiết bị. Khi mọi thứ đã vào chỗ, chỉ còn thiếu mỗi cái tên.
Peter và Ned đứng trước cửa, Ned vò đầu bứt tai hồi lâu mà vẫn chẳng thấy cái tên nào ưng ý.
"Cứ gọi là Tiệm Ăn đi." Peter bất ngờ lên tiếng.
Thế là, một tiệm ăn mang tên "Tiệm Ăn" đã khai trương như vậy.
Vị khách đầu tiên vào tiệm là một cô gái tóc xoăn, cô ấy săm soi đủ thứ từ độ lửa của món sườn cho đến vị của nước soda, cuối cùng chốt lại một câu: "Các cậu thiếu món tráng miệng đấy, vừa hay tôi lại là một thợ làm bánh."
Vị khách đầu tiên này đã trở thành người bạn tốt thứ hai của Ned, và là thành viên thứ ba của Nhà Hàng.
Và hiện tại, cả ba đang ngồi quanh một bàn tiệm sát cửa sổ. Ned lấy ra chai rượu quý cất trong tủ lạnh sau bếp, MJ bưng tới món pie táo mới ra lò. Tiệm Ăn lần đầu tiên đóng cửa sớm trong suốt sáu năm qua.
"Chúng mình là bạn tốt, đúng không?" Ned mở lời trước.
Peter ngồi đối diện khẽ gật đầu.
"Tớ biết cậu đã trải qua nhiều chuyện. Lần đầu ở quán bar tớ đã nhặt được... chính là tấm ảnh cậu đốt đi ấy..."
"Người ta không thể cứ tự chôn mình trong quá khứ mãi được." MJ tiếp lời Ned, nhíu mày nhìn chằm chằm Peter.
"Tin tức tố của Jenny có mùi gì?" Peter nhìn Ned, đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan.
"Hoa tử la lan và hoa huệ tây."
"Cậu là mùi cỏ hương bài đúng chứ, hai người rất đẹp đôi." Peter cầm chai rượu lên, tự rót cho mình một ly vang trắng.
"Mọi người đều có giới tính thứ hai, Omega hay Alpha. Vũ trụ này chia con người thành hai loại một cách thô bạo như vậy, nhưng lại ban tặng cho chúng ta cái lý thuyết lãng mạn về chân ái."
"Chỉ khi gặp được người định mệnh thì mới phân hóa, mới ngửi được mùi hương thuộc về bạn đời của mình, nghe cứ như mấy chuyện cổ tích chết tiệt vậy."
"Nhưng chẳng phải cậu đã phân hóa rồi sao? Rất nhiều người cho đến lúc chết còn chẳng gặp được đúng người cơ mà." MJ nói.
"Nếu tớ nói, tớ chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của người ấy thì sao?"
Peter nghiêng mặt ly, làn rượu dưới ánh hoàng hôn hiện lên sắc hổ phách đầy mê hoặc. Chẳng cần nếm thử, Peter vẫn có thể dựa vào màu sắc, hương thơm, độ bám của chân rượu và hình dáng chai mà đoán ra đây là loại rượu gì.
Vùng Bourgogne — giống nho Chardonnay được sản xuất từ nhà rượu Domaine Leflaive.
...
"So với vang đỏ, nó bớt đi vị chát của tannin." Tony vừa lắc nhẹ ly rượu vừa nói.
Gã đẩy ly rượu về phía này, chống cằm nhìn Peter. Những tia sáng lúc đậm lúc nhạt hắt vào ly rượu, ánh lên những sắc màu lung linh nhưng cũng chẳng rực rỡ bằng đôi mắt của người đàn ông ấy.
"Dòng Chardonnay của nhà Leflaive rất đặc biệt. Chủ vườn rượu tin vào triết lý tự nhiên, canh tác theo phương pháp sinh học năng động, thế nên rượu của họ mềm mượt hơn, đậm vị khoáng, nếm vào sẽ thấy chút hương sả và quả mơ, rất hợp với cậu."
"Tôi cứ luôn cảm thấy tin tức tố của cậu có lẽ mang vị trái cây đấy. Ngại rồi sao? Xin lỗi nhé, tôi cứ hay không kiềm chế được bản thân mình."
Những lời trêu đùa ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, hình ảnh rõ nét như mới vừa hôm qua. Peter vẫn còn nhớ như in cái vẻ ngốc nghếch của mình lúc đó.
Giống như bao bộ phim lãng mạn khác, khởi đầu câu chuyện luôn vô cùng dịu dàng.
..
Khi ấy cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, tràn đầy lòng tin hướng về ngày mai. Chẳng thể ngờ rằng, cuộc gọi đầu tiên về tương lai mà cậu nhận được lại là thông báo tử nạn của cha mẹ trong một vụ rơi máy bay.
Peter đứng thẫn thờ giữa đám đông, những bóng người đen trắng đan xen vào nhau chẳng để lại chút ấn tượng nào. Mãi đến khi dì May vỗ vai, ý thức của cậu mới hơi kéo về được một chút. Trong tiếng đọc kinh cầu nguyện của vị linh mục, cậu xúc nắm đất đầu tiên phủ lên mộ phần của cha mẹ.
Cũng chính vào ngày hôm đó, Peter học cách hút thuốc.
Cậu biết cha mẹ mình làm việc cho một công ty vũ khí, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu xem chức vụ của họ quan trọng đến nhường nào. Peter không phải người ham mê vật chất, thẻ ngân hàng dì May đưa cậu cũng hiếm khi dùng đến, nên cậu chẳng rõ con số cụ thể bên trong là bao nhiêu. Cho đến khi một nhóm tinh anh ăn mặc chỉnh tề gõ cửa nhà dì May, Peter vẫn đang ngồi bó gối trên sofa, mân mê tấm thẻ ngân hàng mà thẫn thờ.
"Để tôi tự giới thiệu, Anthony Edward Tony Stark. Cứ lược bỏ mấy cái danh xưng rườm rà không cần thiết đi, gọi tôi là Tony được rồi."
Dì May hình như đã quen biết gã từ trước, dì nghiêng người đón nhóm người ăn mặc như băng đảng mafia này vào nhà, rồi chỉ tay về phía Peter trên sofa.
"Nhóc? Xin lỗi vì gọi cậu như vậy, trông cậu trẻ con quá." Tony ngồi xuống bên cạnh Peter một cách tự nhiên. Dường như để thu hút sự chú ý của cậu, gã ngồi xuống với một lực khá mạnh, khiến chiếc ghế sofa lún xuống như một ổ bánh chiffon. Cơ thể Peter theo đó mà hơi nghiêng về phía gã một chút.
Peter ngồi ngay ngắn lại, nhíu mày nhìn sang bên cạnh.
Gã đàn ông hoàn toàn phớt lờ vẻ khó chịu của Peter, tự ý đặt hai tấm thẻ ID vào tay cậu.
"Chuyện của cha mẹ cậu, tôi rất lấy làm tiếc. Họ là những người bạn rất tốt của tôi, cũng là trụ cột của tập đoàn Stark. Tôi đến đây hôm nay là muốn giao lại phần cổ phần mà họ để lại cho cậu. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé? Dù sao ngôi nhà này hình như không chứa nổi đám luật sư của tôi."
Thế là Peter bị Tony đào ra khỏi ghế sofa như vậy. Người đàn ông ngang nhiên xông vào phòng ngủ của cậu, bắt đầu lật tìm và chê bai cái vali hành lý của Peter.
"Lạy Chúa! Ngoài sơ mi kẻ ca-rô và mấy cái áo thun in đầy công thức này ra, cậu không có bộ đồ nào khác à?"
Tony vẫy tay, ngay lập tức có người đẩy vào một chiếc xe treo đồ đầy những bộ trang phục tinh tế đủ kiểu dáng. Người đàn ông nhìn quần áo rồi lại nhìn Peter, trầm ngâm một lát, rồi rút ra một chiếc sơ mi trắng và quần kaki giản dị đặt lên giường.
"Cậu có giày thể thao chứ, Converse hay Nike gì đó, tóm lại là mấy thương hiệu mà lứa tuổi các cậu hay thích ấy. Chọn đôi màu nhạt thôi nhé, thay bộ này vào đi, lát nữa còn phải chụp ảnh đấy."
Peter không nhúc nhích.
"Xin lỗi." Tony nhún vai. "Giờ tôi ra ngoài đây."
Đợi đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Peter mới chậm chạp lết đến bên giường bắt đầu thay đồ. Khi Peter mở cửa bước ra, Tony đang tựa vào khung cửa, mân mê một điếu xì gà trên tay.
"Đúng như tôi nghĩ. Đi thôi, chào tạm biệt người dì xinh đẹp của cậu đi, mượn cậu nhóc này một buổi chiều nhé."
Peter bị Tony khoác vai đưa ra khỏi nhà. Đôi mắt đã lâu không thấy ánh mặt trời bị bầu trời chói chang làm cho chảy nước, nhưng ngay sau đó, một chiếc kính râm đã được gác lên sống mũi cậu.
Họ đến tháp Stark. Đám luật sư lải nhải đủ điều, những điều khoản pháp luật khiến đầu óc Peter rối như canh hẹ. Cậu ký hết văn kiện này đến văn kiện khác, ký đến mức cổ tay mỏi nhừ.
Trong khi đó, người đàn ông lôi cậu ra khỏi nhà từ đầu đến cuối chỉ tựa vào cửa kính sát đất, chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi những người mang theo máy ảnh chuyên nghiệp liên tục bấm đèn flash về phía Peter, Tony mới thong thả bước tới.
"Tạm thời xong rồi, nhưng việc thừa kế tài sản cần khoảng nửa tháng nữa. Trong thời gian này có lẽ phải phiền cậu thường xuyên ghé qua đây. Tôi đã cấp quyền hạn của cậu vào tòa nhà rồi, cậu có thể tự do ra vào."
"À đúng rồi!" Tony vỗ tay cái chóc, "9 giờ sáng mỗi ngày nhớ đến điểm danh."
"Chẳng phải tôi đến đây để bàn giao cổ phần sao? Tại sao phải điểm danh?" Peter khó hiểu vặn hỏi.
"Cậu là cổ đông thì cậu phải đi làm chứ, không lẽ mỗi năm tôi chia hoa hồng trắng cho cậu chắc?"
Cô trợ lý tóc vàng đưa thẻ ID cho Tony. Gã liếc nhìn qua rồi chuyển lại cho Peter.
Trên thẻ là hình ảnh Peter mặc chiếc sơ mi trắng, hóa ra đống súng dài ống ngắn lúc nãy là dùng để chụp ảnh thẻ cho cậu.
Peter vừa thấy cạn lời vừa buồn cười. Tony bóp nhẹ bả vai cậu.
"Đừng có xị mặt ra như thế. Dù sao cậu cũng vừa tốt nghiệp, phòng kỹ thuật của Stark vẫn đủ sức chứa một thiên tài thiếu niên tốt nghiệp sớm như cậu đấy."
"Hơn nữa, chúng ta còn là đồng môn."
Tony đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ khép lại tạo thành một khoảng trống nhỏ: "Có điều tôi tốt nghiệp sớm hơn tuổi tốt nghiệp sớm của cậu một chút xíu thôi. Không có ý bảo cậu không thông minh đâu nhé."
Lần này Peter thực sự bị chọc cho tức đến phát cười.
Tony cứ thế xông vào thế giới xám xịt của Peter, mang theo quanh mình những bong bóng màu sắc phủ đầy đường bột. Chỉ cần đưa ngón tay chạm khẽ, bọt bong bóng vỡ tan đều mang hương vị caramel.
Dù kết cục sau này không được như ý nguyện, nhưng Peter vẫn thầm cảm ơn Tony của ngày đó đã kéo cậu ra khỏi căn phòng đầy mây mù âm u. Đó có lẽ là cơ duyên đầu tiên khiến cậu đem lòng yêu người đàn ông này.
Họ bắt đầu tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn. Tiệm cà phê dưới chân tòa nhà công ty, tiệm Burger King cách đó hai con phố đều là nơi họ "tình cờ" chạm mặt. Tony cũng bắt đầu mời Peter dùng bữa tối nhiều hơn, và Peter cũng cảm nhận được trái tim đập rộn ràng cùng vùng tuyến thể nóng ran mỗi khi ở gần gã.
Họ có quá nhiều sở thích chung, đều là những kẻ cuồng khoa học, những nhà vật lý học nhiệt huyết. Khi đứng trên sân thượng tòa cao ốc ở Manhattan ngắm sao, ngoài việc cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, cả hai còn cùng nhau suy luận về khả năng va chạm giữa các thiên thể.
Từ đầu tiên của cụm rơi vào lưới tình chính là: Fall.
Manhattan về đêm quá đẹp, ngay cả ánh trăng cũng mang sắc hổ phách. Peter đã hoàn toàn lún sâu trong ánh trăng ấy.
Cậu đặt chỗ ở nhà hàng tốt nhất, mua những đóa hoa màu chocolate rải kín mặt đất. Nhưng khi đến nơi đúng giờ, cậu lại thấy Tony đang ngơ ngác đứng giữa nhà hàng. Họ cầm những bó hoa giống hệt nhau, đặt cùng một thực đơn, và chọn cùng một địa điểm.
Cả hai đều chuẩn bị tỏ tình với đối phương vào đêm nay. Lúc đó, Peter chìm đắm trong biển hoa chocolate, thực sự ngỡ rằng mình chính là cái cây khiến loài chim phương xa chịu dừng chân trú ngụ.
Năm 22 tuổi, Peter và Tony đã "yêu nhau".
Họ giống như mọi cặp đôi đang mặn nồng khác: đi Disneyland chơi tàu lượn chú lùn, Tony miễn cưỡng đeo tai bèo hoạt hình của Nick Wilde để chụp ảnh cùng linh vật, ngồi máy bay riêng đi nghỉ mát ở miền Nam nước Pháp, và Peter bị sặc đến ho sù sụ khi nhấp ngụm rượu hợp pháp đầu đời.
Vùng biển Palau giống như một giấc mộng xa xăm. Lời cầu hôn được vẽ bởi những chiếc flycam trên bầu trời mang theo hơi thở mặn chát của vùng nhiệt đới. Ánh sáng bạc của chiếc nhẫn thắp sáng mọi hy vọng. Peter ngửi thấy hương trái cây tỏa ra từ chính cơ thể mình — mùi nho xanh hòa quyện với chanh, làm đỏ rực cả vành tai cậu.
Ánh nắng hôm ấy quá đỗi rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến cậu hoàn toàn phớt lờ một điểm.
Tony từ đầu đến cuối chưa từng toả ra bất kỳ mùi tin tức tố nào.
Tiếp sau đó là quá trình chuẩn bị kết hôn đầy vội vã. Họ tổ chức một bữa tiệc tư nhân nhỏ tại Manhattan, rồi một tuần sau đó lại đáp máy bay né tránh mọi ống kính truyền thông, cùng nhau nói ra câu thề nguyện tại một nhà thờ ở Nga.
Gió tuyết vùng Siberia đã chứng kiến lễ cưới của họ.
Tony là một người tình hoàn hảo không tì vết, nhưng mặt nạ nào rồi cũng đến ngày rạn nứt. Gã trước sau đều không chịu cùng Peter đi đến bước cuối cùng, luôn rút ra ngay khoảnh khắc chuẩn bị tiến vào khoang sinh sản, và răng nanh cũng chỉ dừng lại ở lớp da ngoài.
Họ đã là bạn đời hợp pháp, vậy mà Peter chỉ nhận được một cái đánh dấu tạm thời nực cười.
Tony bắt đầu không về nhà, căn biệt thự Malibu trống trải chỉ còn lại Peter và vị quản gia điện tử luôn giữ im lặng.
Sau chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Peter đứng bên cửa sổ ngắm trọn một vòng bình minh, cậu rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không hiểu tại sao tình cảm của Tony lại sụt giảm không phanh như rơi xuống vực thẳm, cậu phải tìm người hỏi cho ra lẽ.
Thế là, khi cậu vội vã đến văn phòng chủ tịch, lại bắt gặp bóng lưng một cô nàng người mẫu bìa báo vừa rời đi, và nghe rõ mồn một lời chất vấn của cô trợ lý.
"Anh điên rồi sao! Anh đã kết hôn rồi, anh coi đứa trẻ đó là cái gì? Một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành? Nếu anh cảm thấy áy náy vì cái chết của cha mẹ thằng bé, thì anh nên giúp nó sống tốt cuộc đời mình! Chứ không phải kết hôn với người ta rồi lại như một thằng khốn ngoại tình với đàn bà ngay trong văn phòng thế này—"
"Pepper, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chỉ là trợ lý thôi."
"Cút đi Tony Stark! Đồ khốn!"
Có thứ gì đó bị đập mạnh xuống bàn, tiếng giày cao gót mang theo cơn lôi đình lao về phía Peter. Lẽ ra cậu nên rời đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhích nổi lấy một phân.
Cánh cửa bị giật mạnh ra, Peter nhìn thấy gương mặt giận dữ của Pepper và biểu cảm ngỡ ngàng của Tony.
"Em xin lỗi."
Peter lùi lại từng bước, gần như là trốn chạy đến cửa thang máy. Nhưng dù cậu có nhấn nút đi xuống nhanh đến mức nào, cánh cửa thang máy chết tiệt kia vẫn mãi không chịu mở ra.
Peter không biết liệu có ai đã nắm lấy tay mình hay không, ký ức cuối cùng của cậu về tháp Stark chỉ còn là tiếng bước chân dồn dập vang vọng không dứt nơi cầu thang bộ.
Cậu chạy trốn về biệt thự Malibu, lật tung tủ quần áo thành một đống hỗn độn, nhét đại đồ đạc vào vali rồi bắt taxi ra thẳng sân bay, mua ngay một tấm vé rời khỏi New York ở chuyến gần nhất.
Trong đầu Peter chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: Cậu phải rời khỏi đây, rời khỏi New York, rời thật xa khỏi Tony Stark.
Trước khi bước lên máy bay đến Madagascar, Peter soạn một tin nhắn cho dì May, bảo rằng mình cần đi công tác một thời gian, khi nào đến nơi sẽ liên lạc lại.
Sau đó, cậu rút thẻ sim ra giẫm nát, rồi vứt luôn chiếc điện thoại vào thùng rác.
Peter đã ở châu Phi tròn ba tháng. Suốt thời gian đó, ngoại trừ dì May, cậu không liên lạc với bất kỳ ai, cũng chẳng muốn ai tìm thấy mình. Cậu thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bờ biển, cách rặng cây bao báp chừng hai mươi phút chạy mô tô.
Mỗi ngày cậu đều đến ngồi bên những cái cây bước ra từ truyện cổ tích ấy một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn chìm dần xuống đường chân trời.
"Nếu hành tinh quá nhỏ, mà cây bao báp lại quá nhiều, thì hành tinh đó cuối cùng sẽ bị chúng đâm xuyên và nổ tung."
Bất thình lình, có người đứng bên cạnh cất tiếng đọc một lời thoại trong cuốn Hoàng tử bé.
Peter xoay người, sững sờ phát hiện một người đàn ông có gương mặt giống Tony đến sáu bảy phần, nhưng khí chất lại mang nét khác biệt.
"Xem ra tôi trông rất giống một người quen của cậu nhỉ? Tôi là Hank."
"Peter."
Hank ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Peter một chai nước. "Xin lỗi vì đã phá hỏng khoảng thời gian tuyệt đẹp của cậu, nhưng tôi đã đến đây bốn ngày liên tiếp rồi, ngày nào cũng chậm hơn cậu vài phút. Đây là chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhất, hôm nay tôi thực sự không đợi nổi nữa, mà trông cậu cũng chẳng giống loại người ích kỷ."
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi không nhận ra là cũng có người muốn ngồi ở đây."
"Dĩ nhiên rồi, cậu cứ thẫn thờ suốt mà. Có rắc rối kiện tụng? Thất tình? Hay là ly hôn?"
Ánh mắt Peter thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cơ thể theo bản năng hơi ngả về phía sau.
"Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là trông chúng ta khá giống nhau. Tôi vừa mới đánh xong một vụ kiện ly hôn. Vợ cũ của tôi có thân hình nóng bỏng như đội trưởng đội cổ vũ trung học vậy, nhưng mà, cô ta ngoại tình."
"Tôi vô cùng xin lỗi," Peter nói.
"Tại sao cứ phải xin lỗi thế? Chúng ta mới quen nhau được năm phút mà cậu đã nói xin lỗi hai lần rồi. Cách nói chuyện của tôi hơi lấn lướt một chút, bệnh nghề nghiệp của luật sư ấy mà. Khốn khiếp, nhưng giờ tâm trạng tôi đang tốt đến phát điên, vì tôi vừa giành được quyền nuôi con gái. Cảm ơn cậu đã chịu nghe tôi lải nhải thay vì coi tôi là thằng thần kinh, có người để sẻ chia thật tốt."
"Anh có con gái sao..."
"Ừ, cậu muốn xem ảnh con bé không?" Hank rút điện thoại ra, bắt đầu lật từng tấm ảnh trong album, vẻ mặt hắn trở nên mềm mỏng và ôn hòa lạ thường.
"Cô bé đáng yêu quá. Nhưng mà, nếu hai người đã không có tình yêu, tại sao còn sinh cô bé ra?"
Hank cất điện thoại đi: "Chẳng ai có thể dự đoán được kết cục ngay từ lúc bắt đầu cả. Ít nhất là khi đứng trước vị linh mục người Ý đó để tuyên thệ, chúng tôi đã thực sự yêu nhau." Người đàn ông đứng dậy, phủi bụi trên quần, "Có lẽ lúc đó không nên tìm một người Ý làm linh mục làm gì, mà thôi, chẳng quan trọng nữa."
Hắn rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Peter: "Không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tôi vẫn còn phát được danh thiếp đấy. Trông cậu có vẻ đang vướng vào một vụ kiện tụng rắc rối cần giải quyết, nếu cần thì gọi cho tôi nhé."
Peter nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi, siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Ngày hôm sau, cậu quay số gọi cho Hank.
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê lợp mái lá, xung quanh phủ đầy cây xanh đầy sức sống. Ánh nắng xuyên qua những lớp cỏ khô đổ xuống sàn, bầu không khí đặc quánh hương cà phê. Peter lơ đãng chọc chọc miếng bánh pie việt quất trong đĩa, dòng nước quả màu xanh chàm hòa cùng lớp kem tươi tím nhạt khiến cậu lại nhớ về vùng biển Palau.
Tiếng nĩa ma sát với đĩa sứ vang lên chói tai.
"Cậu sắp chọc nát nó rồi đấy."
Hank ném chìa khóa xe lên bàn, thả mình xuống chiếc ghế sofa rồi vẫy tay gọi nhân viên: "Cho tôi một phần giống cậu ấy."
Peter sực tỉnh, đẩy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn về phía người đối diện.
"Lạ thật đấy— cậu đâu có nói chồng mình là Tony Stark."
"Không làm được sao, thủ khoa Đại học Northwestern?"
Hank dùng nĩa xúc một quả việt quất bỏ vào miệng, lật xem từng trang tài liệu. Nghe câu hỏi của Peter, hắn ngước lên lườm một cái: "Bệnh chung của đám tinh anh, hở ra là điều tra người khác. Nói đi, cậu muốn gì?"
"Tôi chẳng muốn gì cả, anh chỉ cần soạn thảo xong thỏa thuận ly hôn là được."
"Cậu có cổ phần trong tập đoàn Stark, vãi!" Hank dùng ngón trỏ gõ gõ vào con số trên giấy: "11% cơ đấy, con số đáng kinh ngạc, lại còn thừa kế từ cha mẹ nữa. Cái này cậu cũng không muốn sao?"
"Tôi không biết, tôi chỉ là không muốn dính dáng gì đến hắn nữa."
"Cậu còn yêu hắn?"
Peter nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
"Nghĩa là vẫn còn yêu. Nhưng theo tôi thì cách làm này của cậu chẳng chín chắn chút nào. Đứng từ góc độ một người đi trước mà nói: con người và tiền bạc, cậu luôn phải có được một trong hai. Nhìn cái quầy kia đi—" Hank nghiêng người, dùng ánh mắt ra hiệu cho Peter: "Món tráng miệng nào bán chạy nhất?"
"Bánh phô mai."
"Chỉ còn sót lại đúng một miếng. Còn bánh pie việt quất thì ngoài hai chúng ta ra chẳng ai gọi cả."
"Bánh pie việt quất có gì không tốt à? Không hề! Theo tôi thấy, ăn được món ngon thế này ở cái chốn khỉ ho cò gáy này là tôi đã muốn vỗ tay tán thưởng rồi. Chỉ là vì có quá nhiều lựa chọn tốt hơn nên chẳng ai đoái hoài đến nó thôi."
"Vậy thì sao?"
"Cứ cầm lấy tiền đi. Dù là đi vòng quanh thế giới, đến Las Vegas bao một phòng đầy người mẫu, hay mở một cái quán cà phê tên là 'Quán Cà Phê' cũng được. Tóm lại đừng tự nhốt mình trong tủ kính như một món hàng chờ bán, thế giới này không chỉ có mỗi một người mua là Tony Stark đâu. Đời người có lúc mưa, lúc tuyết, sấm sét hay nắng rực, cái thứ tình yêu quỷ quái kia cũng chỉ là một kiểu thời tiết mà thôi."
"Anh còn học cả chuyên ngành phụ là triết học nữa à." Peter cuối cùng cũng từ bỏ việc "mưu sát" đĩa bánh. "Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai, sao anh lại nói với tôi những điều này?"
"Vì nếu cậu đòi tiền, tôi sẽ nhận được một khoản phí luật sư không nhỏ, tôi còn cả cô con gái phải nuôi mà." Hank giơ tấm ảnh trong hồ sơ lên: "Thật chẳng muốn thừa nhận là tôi và hắn trông giống nhau chút nào. Cậu thấy tôi dùng gương mặt này để rút tiền từ tài khoản của hắn có được không?"
Peter bật cười. Suốt ba tháng đặt chân đến Madagascar, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời.
"Cảm ơn anh, Hank." Peter nói.
...
Cậu gửi bản thảo thỏa thuận ly hôn kèm số điện thoại mới qua máy fax cho Pepper. Hiệu suất làm việc của cô trợ lý này vẫn luôn khiến Peter nể phục, chỉ một giờ sau, cậu nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
"Tony." Peter khẽ gọi.
"Chúng ta nói chuyện được không, ít nhất em hãy quay về đi, chúng ta... chúng ta cần nói chuyện. Dù em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, chỉ cần em quay về trước đã."
"Nếu tôi quay về New York, thì đó chỉ có thể là ngày nhận thỏa thuận ly hôn. Tôi về để dọn hành lý."
Peter không biết liệu lời mình nói có thực sự rõ ràng hay không, hay là đang nói năng lộn xộn, tóm lại người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi buông một câu: "Được."
Vài ngày sau, cậu trở về biệt thự Malibu thu dọn tất cả đồ đạc của mình, rồi gặp lại gã tại tầng cao nhất của tháp Stark cùng tờ thỏa thuận mỏng manh. Hơn ba tháng không gặp, quầng thâm dưới mắt Tony hiện rõ mồn một, mùi gỗ sồi nồng đặc bao phủ khắp căn phòng, những vỏ chai Macallan rỗng nằm vương vãi quanh gã.
Peter cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng lại chẳng rỏ được một giọt nước mắt. Cậu bình thản ký tên mình vào, cầm lấy bản thỏa thuận thuộc về mình rồi xách vali lên máy bay một lần nữa.
...
"Có lẽ người ta cũng từng dành cho tớ một chút tình cảm, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một sự lệch pha 15 độ tình cờ trong cuộc đời vốn luôn thẳng tắp của người ta mà thôi."
"Cuối cùng tớ đến đây, say khướt giữa trời tuyết, nếu không có Ned, chắc tớ đã chết cóng từ lâu rồi."
Quá khứ bị phủ lên một lớp bụi của sáu năm trước khi thốt ra lời dường như cũng không khó khăn đến thế. Ned hoàn toàn ngây người, còn MJ đặt ly rượu xuống, nhìn xoáy vào mắt Peter: "Cậu rất dũng cảm, nói ra được thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi đúng không?"
"Nhưng tôi vẫn phải nói, người ta không thể cứ tự nhốt mình trong quá khứ mãi được. Liz là một cô gái tốt, chúc buổi hẹn ngày mai vui vẻ."
"Cảm ơn cậu."
Lúc ra về, Ned vỗ mạnh vào lưng Peter: "Hẹn hò vui vẻ nhé!"
...
Liz thực sự là một cô gái tốt. Thanh tú và xinh đẹp chỉ là những ưu điểm nhỏ bé nhất của cô ấy; cô nhạy bén như MJ nhưng lại đủ dịu dàng.
Dãy Alps bao bọc lấy thị trấn nhỏ này trong lớp tuyết trắng, những thảm lá rụng trải dài khắp mặt đất. Họ dạo bước dọc vỉa hè giữa hương thơm của bánh quế nướng, Liz giẫm lên một viên gạch trắng rồi dừng lại, nói với bóng lưng của Peter: "Chúng mình không hợp nhau, đúng không?"
Peter đứng khựng lại, cậu không biết phải trả lời thế nào để không làm tổn thương cô gái này. Việc nói ra quá khứ chẳng mang lại cho cậu quá nhiều thay đổi, cái tên từng xuất hiện song hành cùng cậu giờ đây đã biến thành những đường kim mũi chỉ li ti, khâu chặt vào vết sẹo nơi đáy lòng.
"Dù cậu đã trải qua chuyện gì, tớ vẫn hy vọng cậu được hạnh phúc." Liz nói.
Cô ấy rời đi.
Peter lại làm hỏng chuyện rồi, cậu thực sự chỉ có thể đứng lại trong tủ kính mà thôi.
Cậu quay về tiệm, tiếng trò chuyện của khách khứa giúp xoa dịu phần nào nỗi bồn chồn. Cậu ép mình phải bận rộn, lúc bưng khay thức ăn thì va phải một túi giấy kraft.
"Cậu đi chợ rồi à Ned, hôm nay bà Miller đâu có mở cửa."
Hai người bạn của cậu đều lộ ra vẻ mặt khó tả. Nhìn theo ánh mắt của họ, Peter trông thấy người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ.
Gã mặc một chiếc áo len cao cổ đơn giản phối với quần tây, không đeo kính râm, đang chống tay thẫn thờ nhìn đống đồ ăn chất cao như núi trên bàn. Tất cả thực khách đều đang xì xào bàn tán; dù ở bất cứ đâu, Tony vẫn luôn là tâm điểm của ánh đèn sân khấu.
Gã trông già đi nhiều so với sáu năm trước, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Peter lại ngửi thấy cái mùi hương của sáu năm về trước, mùi vị chỉ có ở những dòng rượu Sherry Oak thượng hạng. Thứ chất lỏng màu mật ong mang theo hương cam quýt, kẹo bơ cứng và gỗ thông, tựa như thủy triều ôm trọn lấy Peter vào lòng.
"Hắn không chịu đi." MJ nói: "Lần nào tôi đến giục, hắn cũng gọi lại nguyên cả thực đơn một lượt."
"Hắn thích vung tiền thì cứ để hắn vung." Peter ném chiếc bánh Bretagne bọc trong giấy kraft vào thùng rác.
Peter luôn tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh. Đêm mỗi lúc một sâu, khách khứa lần lượt rời khỏi nhà hàng, chỉ còn Tony vẫn ngồi trong góc.
Bạn gái Ned đang đợi cậu ấy, nhà MJ còn bao nhiêu chú mèo nhỏ cần cho ăn, họ phải về rồi. Peter lau khô chiếc đĩa cuối cùng trong tay rồi cất vào tủ, vẫy tay ra hiệu cho hai người vẫn đang chần chừ ngoài cửa: "Không sao đâu, về đi, trời sắp mưa rồi."
Hương rượu mỗi lúc một nồng.
Peter mở túi rác, bắt đầu trút sạch những món ăn đã nguội lạnh trước mặt Tony vào trong, tiếng túi nhựa sột soạt vang lên. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang dính chặt lên người mình, nhưng Peter vẫn mím chặt môi.
Cậu rửa sạch và lau khô những chiếc đĩa vừa dọn, đẩy cánh cửa kính ra, nói với người đàn ông trong làn sương lạnh của cơn mưa mùa thu: "Chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa ngài."
Tony cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc, bước ra khỏi cửa rồi lại quay đầu nhìn Peter.
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi rồi."
Peter kéo mạnh cửa cuốn xuống, che khuất đi ánh mắt của Tony.
"Cứ gọi kiểu này mãi thì tiệm mình chẳng còn gì để bán, khách khác muốn ăn cũng chẳng có mà mua." Ned tựa vào khung cửa sổ nhỏ nơi hậu chẩn, uể oải ngáp một cái dài: "Tớ vẫn thích không khí bận rộn náo nhiệt của ngày trước hơn."
"Tôi cũng vậy." MJ gật đầu tán thành.
Tony đã đến đây liên tiếp năm ngày. Ngày nào gã cũng mua sạch sành sanh mọi món ăn và bánh pie trong tiệm, rồi cứ thế ngồi ở vị trí sát cửa sổ cho đến tận khi trời sập tối.
Thông thường, họ sẽ giữ sự im lặng đó cho đến lúc đóng cửa tiệm. Nhưng hôm nay, sau khi MJ và Ned rời đi, Peter không vội dọn dẹp bát đĩa. Cậu đứng trước bàn của Tony, mùi rượu Sherry nồng đượm khiến cậu thấy váng đầu.
"Đừng đến đây nữa." Peter nói.
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
"Sinh nhật của chú là vào tháng Năm, không phải hôm nay."
"Em vẫn còn nhớ." Tony đứng dậy tiến lại gần Peter.
Ngay khi Peter định đẩy người đàn ông này ra, tiếng súng nổ vang xen lẫn tiếng thủy tinh vỡ vụn rúng động cả nhà hàng. Những mảnh kính vỡ bắn tung tóe về phía Peter, ngay lập tức, cậu bị kéo tuột vào một vòng tay ấm áp.
Một nhóm cướp đã đập phá nhà hàng tan tành, cuỗm sạch tiền trong ngăn kéo thu ngân và ví của cả hai. Chúng đã để mắt tới vị đại gia ngoại tỉnh này từ lâu. May là số tiền đủ khiến đám người đeo mặt nạ hài lòng, chúng không dùng súng săn bắn vài cái lỗ trên người họ.
Peter vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông, sau đó phát hiện vạt áo sơ mi của mình dính đầy vết máu. Tay của Tony giấu sau lưng, gã rũ mắt xuống như một đứa trẻ vừa làm sai.
"Xin lỗi... tôi, tôi không cố ý."
Peter chộp lấy cánh tay người đàn ông. Dưới lớp ống tay áo được xắn lên, một đoạn cánh tay bị mảnh kính cắt vài đường sâu hoắm, một vết gần cổ tay đang tuôn máu không ngừng.
Peter dùng khăn sạch quấn tạm vết thương, sau đó khóa chặt cánh cửa đã hỏng, để lại lời nhắn cho Ned và MJ rồi nhét người đàn ông vào ghế sau, nổ máy lái thẳng về nhà.
Cậu giữ lấy tay Tony, tỉ mẩn gắp từng mảnh kính vụn ra, rồi dùng tăm bông thấm cồn đỏ để sát trùng. Động tác của cậu bất giác trở nên dịu dàng, Peter có thể nghe thấy tiếng hít hà của người đàn ông mỗi khi cậu ấn xuống.
Sau khi đã băng bó xong xuôi, Peter thu dọn hộp thuốc. Quay đầu lại, cậu thấy Tony vẫn đang nhìn mình đăm đăm.
"Em không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?" Tony khẽ hỏi.
"Chú đi đi. Cảm ơn vì chuyện hôm nay, nhưng sau này đừng xuất hiện nữa."
"Tôi không có tiền, ví bị cướp mất rồi."
Peter lôi một xấp USD dày cộm từ tủ đầu giường ném lên người Tony: "Chỗ này đủ để chú bay qua bay lại giữa Mỹ và đây mười vòng rồi đấy."
"Em đang trách tôi sao?"
"Tôi không trách chú." Peter tựa vào tủ, cậu thực sự thấy rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ vài ngày trời, nhưng tiền đề là cậu phải tống khứ vị khách không mời này đi đã.
"Vậy em có nhớ tôi không?"
Peter không nói gì.
"Nhưng tôi rất nhớ em, tôi rất hối hận—"
"Tôi không nhớ chú."
"Vậy tại sao em lại mang tấm ảnh cưới của chúng ta đi?"
"Tôi đốt rồi! Chú đi được chưa?! Chú rốt cuộc muốn nghe tôi nói cái gì đây!" Hơi thở của Peter bắt đầu dồn dập, cậu chẳng rõ cảm xúc lúc này của mình là phẫn nộ hay là gì khác, nhưng cậu sắp bị Tony bức cho phát điên rồi.
"Tôi tha thứ cho chú, Tony. Tôi tha thứ cho sự lừa dối, sự giấu diếm của chú; tôi tha thứ cho việc chú bỏ tôi lại Malibu một mình chỉ sau một tháng kết hôn; tôi tha thứ cho việc chú mẹ kiếp lăng nhăng với mấy ả người mẫu trong văn phòng! Tôi tha thứ cho tất cả mọi thứ! Giờ thì biến khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức đi!!"
"Peter—" Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, rồi siết chặt cậu vào lòng. Chú ấy dùng chóp mũi cọ xát vào tai Peter, mùi gỗ thông và kẹo bơ cứng nồng nàn lan tỏa trong không khí, như thể một hầm rượu lâu năm vừa mở nắp, những cảm xúc vốn bị nén chặt nơi đáy thùng gỗ nay vỡ òa ra ngoài.
"Tôi là một thằng khốn chính hiệu." Tony vuốt ve gáy Peter, từng chữ một thốt ra: "Tôi sợ phải gánh vác trách nhiệm. Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm, còn tôi lại là một tên hèn nhát."
"Gặp được em rồi, tôi bắt đầu trở nên kỳ quặc, trở nên thiếu tự tin. Tôi không còn giống chính mình nữa. Tôi từng nghĩ cái tên Tony Stark sẽ luôn gắn liền với ánh đèn flash và những buổi tiệc xa hoa, nhưng sau khi ở bên em, tôi nhận ra mình có thể bình yên và vui vẻ đến thế. Thế mà tôi vẫn sợ hãi những lời cam kết. Tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của em, những hương vị thanh tân ấy lấp đầy linh hồn tôi, nhưng lại khiến trái tim tôi rơi vào đau khổ."
"Tôi tự hỏi liệu mình có yêu em không? Tôi có gánh nổi sức nặng của tình yêu này không? Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra sự mục nát bên trong và sự chiếm hữu điên cuồng của tôi, liệu em có rời bỏ tôi không?"
"Tôi nhận ra mình không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, mọi thứ đều đang chệch khỏi quỹ đạo. Tôi chỉ biết dùng cách ngu ngốc nhất để tìm lại chính mình, đó là đẩy em ra xa... Để rồi sau đó tôi mới nhận ra, mình đúng là ngu xuẩn đến cùng cực."
"Ngày nào tôi cũng nghĩ về em, ôm lấy tấm drap giường còn vương hơi ấm của em mà chìm trong men rượu. Pepper nói cô ấy chỉ muốn dùng súng Gatling bắn nát đầu tôi cho xong. Đã có lúc tôi thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy tin tức về em trên mạng xã hội, tôi lại không kìm lòng được."
"Tôi muốn có em, muốn chiếm hữu em. Trái tim tôi từng khắc từng giờ đều gào thét, bắt tôi phải đi tìm em. Lần này không phải vì bản năng giống loài, mà là vì tôi thực lòng thừa nhận rằng tôi yêu em."
Một mùi nho chín mọng vô cùng nồng nàn tỏa ra, sau khi được ủ trong thùng gỗ sồi, nó hòa quyện cùng vị kẹo bơ cứng, quấn quýt trong không khí, dần lắng đọng thành một loại vang trắng mang theo hương gỗ trầm mặc.
Peter đột ngột ôm chặt lấy gáy, muốn dùng động tác này để ngăn lại làn tin tức tố đang phát điên của mình. Cơ thể cậu bắt đầu nóng rực, giữa hai chân rỉ ra thứ chất lỏng dính dớp. Kỳ phát tình muộn màng suốt sáu năm bùng lên mãnh liệt, dục vọng ào ạt ập đến khiến cậu gần như tan chảy trong lòng bàn tay Tony.
Cậu túm chặt lấy cổ áo người đàn ông, vừa oán hận vừa bất an lặp đi lặp lại: "Chú đã hủy hoại đời tôi, chú không thể đối xử với tôi như thế... Chú đã hủy hoại cả đời tôi! Tại sao chú còn tới đây? Tôi sớm đã đốt sạch ảnh của chú, tôi vốn đã có thể bước tiếp, tôi không muốn đứng trong tủ kính để chờ chú nữa, sao chú có thể làm vậy với tôi, tôi ghét chú! Tony Stark! Tôi hận chú..."
Những cây chanh vùng Địa Trung Hải đang chết chìm trong cơn mưa mùa thu.
Peter quỳ rạp dưới sàn, kỳ phát tình đang giày xéo lý trí, tàn phá dây thần kinh của cậu, khiến cậu chẳng thể nhận thức nổi mình đang nói gì. Cậu nghe thấy chính mình thốt ra lời căm hận, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu hiểu rõ.
Hận, chính là bù khuyết cho yêu.
Đầu lưỡi Tony cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng, hơi thở nóng rực phả lên vùng tuyến thể đang sưng tấy của Peter. Gã dùng răng nanh day nhẹ lên dái tai Omega, rồi lại gặm nhấm vùng da đang nóng bừng ấy.
Peter co rúm người muốn lùi lại, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn đổ nghiêng sang một bên. Tony lập tức đưa tay đỡ lấy lưng cậu, lồng ngực gắt gao áp sát vào Peter, ép sạch mọi dưỡng khí xung quanh. Peter cảm thấy mình như một trái nho đã chín mọng đến nứt toác trên cành, còn Tony thì không ngừng nhào nặn để vắt kiệt mọi thứ mật ngọt bên trong. Làn tin tức tố đặc quánh như rượu vang quấn quýt nơi chóp mũi họ. Quần của Peter đã ướt đẫm, kẹt giữa khe mông, không ngừng ma sát với khối thịt huyệt ẩm ướt. Mỗi một cử động nhỏ của cậu trên mặt sàn đều phát ra những tiếng ma sát dâm mỹ.
Phần hạ bộ cương cứng của Tony thúc mạnh vào bụng dưới. Gã muốn hôn Peter, nhưng cậu ngửa đầu ra sau né tránh, khiến nụ hôn chỉ chạm tới cằm.
"Lên giường đi." Peter khàn giọng nói.
Tony nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai rồi vác cậu lên giường. Peter không tin nổi mình vẫn còn sót lại chút lý trí vào lúc này, cậu dùng tay chặn mặt Tony, ngăn lại ý định muốn hôn của gã một lần nữa.
"Không hôn, không được phép tiến vào khoang sinh sản, cũng không được đánh dấu."
Tony thoáng hiện vẻ tổn thương, đôi mắt màu caramel phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Giọng nói của gã bị dục vọng thiêu đốt đến khàn đặc. Quy đầu to lớn thúc vào cửa huyệt đang co thắt liên tục, rồi đột ngột nhấn mạnh, phá tan lớp thịt mềm mại bên trong để đi thẳng vào sâu nhất.
"Khó lắm." Tony đáp.
"Vậy thì rút cái thứ đó của chú ra đi."
Gã đàn ông không nói gì nữa. Nội tâm gã đang gào thét điên cuồng đòi đánh dấu Omega dưới thân, nhưng gã hiểu rõ là không thể, nếu không gã sẽ vĩnh viễn mất đi Peter. Chẳng còn bao nhiêu cái sáu năm nữa để hoang phí, gã phải nắm chặt lấy nhành cơ hội cuối cùng này.
Cơ thể trần trụi của họ dán chặt vào nhau. Tony buộc phải dốc sức hít lấy mùi hương từ tuyến thể của Peter để kìm nén ham muốn chiếm hữu của mình. Vùng da bên cổ bị gã cắn mút đến hiện lên sắc tím nhạt, càng gần tuyến thể, những vết cắn nhỏ li ti càng dày đặc hơn. Họ như hai hòn than đỏ rực rơi xuống tấm lụa là mát lạnh, thiêu cháy lớp vải và bông thành những cái lỗ hổng. Những tàn tro còn sót lại chẳng thể nâng đỡ nổi thân xác của nhau, cả hai cùng rơi vào hầm rượu của Thần Pan.
Nửa sau của cuộc ân ái, Tony hoàn toàn đâm chọc theo bản năng đang chi phối. Khoái cảm như sóng triều quét qua toàn thân. Eo của Peter cong cao như vầng trăng khuyết, Tony phải dùng thêm lực mới nhấn giữ được cơ thể đang không ngừng ngọ nguậy của cậu. Omega khóc rên, run rẩy đạt đến cao trào, từng dòng tinh dịch tuôn trào dọc theo bẹn, có vài giọt còn bắn lên lông mi của Peter.
Thế nhưng Tony vẫn chưa được giải tỏa. Toàn bộ sự tự chủ của gã đều đã dùng để ngăn mình không đâm vào cửa khoang sâu nhất trong cơ thể Peter, cũng như không bơm tin tức tố của mình qua tuyến thể. Cảm giác mất kiểm soát bủa vây tâm trí Tony. Đột nhiên, Peter đặt tay lên cổ gã, hơi dùng lực để bắt gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chú muốn xuất không?" Giọng Peter vẫn còn vương lại dư vị của cao trào, hơi thở phả bên tai khiến Tony thấy thứ đang chôn trong cơ thể Omega lại to thêm một vòng.
Peter vỗ nhẹ vào má Tony, để lộ nụ cười dịu dàng mà gã ngày đêm khao khát.
"Hôn em đi." Peter nói.
...
Nhà hàng bị đập phá tan tành thành một đống hỗn độn. Peter ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, hai ngón tay vân vê miệng chai soda, cứ thế lắc qua lắc lại.
Ned và MJ đang chen chúc trong gian bếp, tiếng chổi quét sàn từng nhịp đều đặn vang lên bên ngoài khiến hai người càng xích lại gần nhau hơn để thì thầm.
"Họ làm rồi." Ned nói nhỏ.
"Quá rõ ràng, một cú home run luôn còn gì." MJ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tony bằng ánh mắt như thể đã thấu suốt hết mọi chuyện.
"Trời ạ, Tony Stark đang quét nhà cho tớ, đời tớ coi như cũng bõ công rồi."
"Cho cậu?" MJ lấy tay nhéo bụng Ned, rồi lại chỉ chỉ về phía Peter ở bên ngoài: "Cho cậu ấy thì có."
"Cậu nghĩ khi nào thì họ tái hôn? Tiệc cưới buffet có thể để tớ thầu không nhỉ?"
MJ bĩu môi: "Tôi thấy chưa dễ dàng thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co