𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐚̂𝐧 𝐚̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢
11 - 12
Chương 11
"Ăn cơm tối xong, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, gọi hai đứa cháu trai đến xem thời sự cùng cậu.
Vừa phát được hai bản tin, Mục Chỉ Thừa đã lấy tay che nửa mặt dưới, nước mắt lưng tròng.
Cậu liếc nhìn cậu ta một cái, khuyên nhủ đừng có ỷ vào tuổi trẻ mà suốt ngày thức khuya chơi game.
Mục Chỉ Thừa biện bạch rằng dạo này mình ít khi chơi game vào buổi tối.
"Em toàn chơi lúc em trai em đi học ở trường thôi."
Nói xong lại ngáp thêm một cái.
"Thế mày thức khuya làm gì?" Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.
"Lỗi tại em hết." Vương Lỗ Kiệt đột nhiên xen vào, "Là tối qua em hưng phấn quá, không cho anh đi ngủ, cứ nhất quyết kéo anh ấy vận động cùng em đến tận khuya."
Cậu bắt chéo chân, hỏi Vương Lỗ Kiệt có chuyện gì mà phấn khích đến vậy.
Tay Mục Chỉ Thừa đặt lên đầu gối em trai, từ từ xoa nhẹ.
Vương Lỗ Kiệt hơi dừng lại, trên mặt nở một nụ cười giả tạo, nói rằng chiều hôm qua mình vừa thi xong môn cuối cùng, đêm đầu tiên của kỳ nghỉ cậu không muốn đi ngủ sớm, nhưng quan trọng hơn cả là, nghĩ đến việc sắp được đến nhà cậu mợ đón sinh nhật mười tám tuổi và năm mới, cậu phấn khích đến nỗi không ngủ nổi.
Một tràng những chữ "ha" từ cái miệng đang mở của cậu tuôn ra không ngừng.
"Anh ơi, anh suýt làm em đau đấy." Vương Lỗ Kiệt chỉ vào đầu gối mình, thì thầm.
Cậu xua xua tay, bảo hai đứa cháu trai đi tắm rửa lên giường sớm đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.
Mục Chỉ Thừa dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng khóa cửa phòng "cạch" một cái, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình vài giây, rồi lại tiếp tục lướt.
"Nhìn em đi mà."
Vương Lỗ Kiệt chui vào chăn, rúc vào bên cạnh anh trai, sờ lên má anh, cố ép anh đối diện với mình.
Mục Chỉ Thừa từng gặp một con chó nhỏ trên đường tan học, anh ngồi xổm từ xa quan sát, con chó con cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Đột nhiên, con chó con đó lao về phía anh, định dùng lưỡi liếm láp mặt anh một cách điên cuồng.
Mục Chỉ Thừa theo bản năng bỏ chạy, vừa chạy vừa tự luyến cảm thán sức hút của mình quá lớn, đến cả chó lạ cũng bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Chạy được một đoạn, anh dừng lại, lấy từ trong cặp ra một cây xúc xích, bóc vỏ, ném về phía con chó con.
Con chó con ngửi ngửi, hớn hở cúi đầu ăn ngấu nghiến, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Mục Chỉ Thừa bỗng thấy vô vị.
Em trai bây giờ giống hệt con chó con ngày hôm đó, thè cái lưỡi nóng hổi ra muốn liếm láp mặt anh đến nỗi nước miếng bắn tứ tung.
Con chó con này gặp xúc xích sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Anh vẫn chưa kịp thử nghiệm.
"Nhìn chán lắm rồi." Mục Chỉ Thừa lẩm bẩm.
Anh đập tay Vương Lỗ Kiệt ra, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.
"Cái gì cơ?" Vương Lỗ Kiệt nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Nhìn chán rồi."
Một làn sương trắng tỏa ra trong đầu, dưới màn sương che phủ, các tế bào lý trí trốn mất.
"Anh-thích mới nới cũ!"
Cuối cùng cũng nghĩ ra được một thành ngữ thích hợp.
Dù chẳng dùng nhiều sức, Vương Lỗ Kiệt vẫn đẩy anh trai một cái để trút giận: "May mà em là em trai anh, chứ nếu là người yêu, chán rồi thì đổi ngay à?"
Mục Chỉ Thừa uể oải nói: "Ai bảo em trai thì không đổi được."
"Trừ em ra, anh còn em trai nào khác à?" Vương Lỗ Kiệt khoanh tay, nhướn mày.
"Tất nhiên rồi, dì ở quê chẳng phải đã sinh hai cậu con trai sao? Em cũng gặp rồi đấy."
"Chỉ là em họ thôi." Vương Lỗ Kiệt khinh thường nói.
Có phải em trai tình nhân đâu.
Loại họ hàng xa mấy năm mới gặp một lần này, chẳng có chút uy hiếp nào.
"Đều là người một nhà cả, phân biệt xa gần gì chứ. Hôm trước đại em họ còn hỏi anh khi nào về quê chơi, anh định tranh thủ thời gian rảnh trước Tết về ở đó hai ba ngày."
"Chúng ta mới đến nhà cậu mợ-"
"Mẹ và cậu nhất định sẽ hiểu mà." Mục Chỉ Thừa nói.
"Nhưng em thì không." Vương Lỗ Kiệt cảm thấy anh trai hoàn toàn không thèm nghĩ đến cảm nhận của mình, "Anh không được đi."
Ngọn lửa nhỏ tí tách cháy, hơi ấm sưởi lòng người.
Mục Chỉ Thừa quyết định thêm một mồi lửa nữa: "Em là anh trai anh à? Dựa vào đâu anh phải nghe em."
"Em đi cùng anh về luôn." Vương Lỗ Kiệt nói thẳng.
Mục Chỉ Thừa chỉ có thể là anh trai của riêng một mình cậu.
Ở quê, cậu phải bám dính lấy Mục Chỉ Thừa mọi lúc mọi nơi, cấm không cho anh ấy bồi đắp tình cảm với những đứa em trai khác.
"Em cũng đi à? Tuyệt quá, có thể đổi em trai chơi rồi." Mục Chỉ Thừa reo lên, "Em đổi với tiểu đường đệ đi, anh sẽ làm anh trai của nó."
Thế em sẽ làm em trai của đại đường ca à? Logic này không đúng lắm nhỉ.
Vương Lỗ Kiệt bị lạc trong mê cung cấp thấp của Minotaur, quay cuồng chóng mặt.
Khoan đã!
Cậu đột nhiên phản ứng lại, theo thứ tự tuổi tác (Mục Chỉ Thừa > Đường đệ 1 > Vương Lỗ Kiệt > Đường đệ 2), thì đại đường đệ mà Mục Chỉ Thừa nói chẳng phải chính là đại đường ca của mình sao?
Vương Lỗ Kiệt đập mạnh tay xuống giường, nâng cao giọng: "Không được!"
Mục Chỉ Thừa hứng thú quan sát vẻ mặt hậm hực của em trai.
Anh cố nhịn cười: "Sao lại không được? Cho anh cái lý do đi."
"Em chỉ cần anh thôi, anh là tốt nhất."
Vương Lỗ Kiệt nắm lấy cổ tay anh.
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ đút tay ra sau gáy: "Anh trai của người khác cũng rất tốt mà."
"Tốt thế nào cũng không bằng anh."
"Sao em dám khẳng định anh hơn người khác? Chuyện chưa tự mình trải nghiệm thì không thể hấp tấp kết luận được. Biết đâu em làm em trai người khác một thời gian, phát hiện ra vô vàn ưu điểm của họ, rồi sẽ nhanh chóng quên anh thôi."
"Tuyệt đối không thể." Vương Lỗ Kiệt gấp gáp nói.
Rất nhanh, như thể nhận ra điều gì đó, cậu nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Mục Chỉ Thừa, đẩy anh ngã xuống, rồi đè lên người anh.
"Nhẹ thôi, nhẹ thôi." Mục Chỉ Thừa hít vào một hơi, không nhịn được cau mày, "Cánh tay em chạm vào ngực anh rồi."
Đêm sinh nhật năm hai mươi tuổi, lúc bắn tinh, Vương Lỗ Kiệt đã cắn mạnh vào ngực phải của anh. Ba ngày sau, dấu răng quanh núm vú dần biến mất, nhưng cảm giác căng tức ở ngực thì vẫn dai dẳng mãi không hết.
Vén vạt áo ngủ lên, lớp vải mềm mại phủ lên mu bàn tay, Vương Lỗ Kiệt dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào núm vú anh trai. Hạt đỏ nhỏ đặc biệt nhạy cảm không chịu nổi sự trêu chọc, đã sớm lặng lẽ cương lên.
"Em cố ý." Mục Chỉ Thừa cố nén tiếng rên rỉ, nhìn vào mắt em trai.
Vương Lỗ Kiệt tìm kiếm chân dung của chính mình trong con ngươi phản chiếu của anh trai.
"Không được quên em." Cậu trịnh trọng nói.
"Cho dù tiểu đường đệ có hơn em ngàn vạn lần đi nữa, anh cũng không được quên em."
Vương Lỗ Kiệt nặng nề hít hít cái mũi cay cay, đôi vai hơi run run.
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo ngủ.
Liệu nước mắt chân thành có đủ để đáp lại những lời thăm dò ẩn sau những câu bông đùa không?
Cảm nhận được mảng ướt ở vạt áo trước, Mục Chỉ Thừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy trên má em trai.
Anh nói, cả đời này anh không thể nào quên em được, Lỗ Kiệt. Trong cuộc sống của anh, đâu đâu cũng có dấu vết của em.
Vương Lỗ Kiệt lắc đầu mạnh, không phải, cậu phản bác, quần áo đốt rồi, đồ dùng hàng ngày vứt đi rồi, thì mọi thứ tự nhiên sẽ tan biến hết.
Trở về với hư không mênh mông.
Như thể em chưa từng đến bên anh vậy.
Thôi được rồi, Mục Chỉ Thừa thở dài, em nói cũng có lý, nhưng em luồn lách trong vô vàn mảnh ký ức của anh, trái tim anh sẽ nhớ đến em.
Trái tim là thứ không đáng tin cậy nhất, nó xảo quyệt và dễ thay đổi, đôi khi còn lừa dối cả chủ nhân của nó.
Vương Lỗ Kiệt nói với Mục Chỉ Thừa rằng, cậu chỉ tin vào trái tim của chính mình, còn trái tim của người khác cậu chưa bao giờ dám đánh cược.
"Kể cả anh?" Mục Chỉ Thừa hỏi.
"Vâng, kể cả anh."
Vậy thì hãy để thân thể anh vĩnh viễn ghi nhớ em thay cho anh đi, Mục Chỉ Thừa cuối cùng nói.
Dù sao thì em cũng đã chơi anh bao nhiêu lần rồi.
Người ta nói trí nhớ của cơ thể không bao giờ nói dối, nó đưa ra phản ứng đầu tiên trước cả não bộ, và cũng sẽ ghi lại một cách chân thực những vui sướng hay đau buồn mà gân cốt máu thịt đã trải qua, ở những góc nhỏ mà não bộ không chú ý tới.
Anh có thể nhớ được cảm giác mỗi lần lên đỉnh không? Vương Lỗ Kiệt hỏi anh.
Mục Chỉ Thừa thành thật lắc đầu.
"Nhưng mà-anh mãi mãi không quên được, lần đầu tiên chúng ta làm, lồn của anh bị em chơi đến sưng tấy, mấy ngày sau đi đứng còn khó khăn. Anh còn nhớ, cái cảm giác đau đớn thấm vào trong khi anh ấn lên vết môi bị em cắn rách."
Khoái lạc của xác thịt là vô hình và dễ thay đổi, nhưng nỗi đau của thân xác thì lại cụ thể và gần như là bất tử.
Một cây đinh thép đóng vào xương cốt, thời gian hồi phục hành động bị cản trở, tâm trạng u uất, cứ như thể thứ bị nứt ra thực ra không phải là xương, mà là trái tim.
Xương gãy có thể nối lại, vết thương cũ có thể lành, nhưng trái tim một khi đã nứt ra, sao có thể liền lại không một vết sẹo.
Sẽ cố ý tránh né nơi từng bị thương, sẽ chủ động giảm bớt các hoạt động thể thao nguy hiểm.
Một trái tim dù có gian xảo đến đâu, cũng không thể thoát khỏi nỗi đau khổ mà thân xác khắc ghi trong ký ức.
Máu vì em mà chảy, sẽ trở thành dấu ấn vĩnh hằng em khắc ghi trong sinh mệnh anh.
"Anh ơi, hóa ra anh là người thích đau đớn à." Vương Lỗ Kiệt nói, bàn tay cậu úp lên ngực Mục Chỉ Thừa, mạnh mẽ xoa nắn.
"Thôi bỏ đi, em thật sự không nỡ để anh đau." Nhìn cơ thể Mục Chỉ Thừa đang co quắp lại, cậu dừng động tác tay, tự lẩm bẩm.
Đầu vú sưng đỏ của anh trai cọ vào lòng bàn tay cậu. Vương Lỗ Kiệt bóp lấy bầu ngực, rồi lại lưu luyến buông ra.
Cậu rõ ràng cảm thấy ngực anh trai đã trở nên lớn hơn trước.
Mục Chỉ Thừa dường như không thích sự thay đổi này, vì vậy Vương Lỗ Kiệt chưa bao giờ chủ động nhắc đến, dù sao thì anh trai biến thành dáng vóc thế nào cậu cũng thích.
Ngón tay không yên phận trượt xuống eo, rồi lại sờ lên bụng dưới.
Thật kỳ lạ, rõ ràng bụng anh trai không có mỡ thừa, nhưng khi nằm ngửa lại mơ hồ xuất hiện một đường cong nhỏ, dạo gần đây buổi tối đi ngủ cậu thường đặt tay lên đó, lâu dần cứ ngỡ có một con cá nhỏ đang tinh nghịch thổi bong bóng qua lớp da bụng.
Cậu từng hỏi anh trai chuyện này là sao, anh trai nói có đường cong là vì anh có lẽ hơi béo lên một chút, còn cảm giác thổi bong bóng chắc là do bụng đói, dạ dày và ruột đang nhu động.
"Anh ơi, lần sau không được trêu em nữa."
Trong lúc mân mê khắp cơ thể Mục Chỉ Thừa, cảm xúc của Vương Lỗ Kiệt dần dần bình ổn trở lại.
Mục Chỉ Thừa nói mấy lời như đổi em trai, chỉ có đứa ngốc như em mới tin, rồi lại nói, đúng là trẻ con, dễ lừa thật.
Vương Lỗ Kiệt cũng không thể hiểu nổi não mình, có lúc cảnh giác vạch ra được lỗ hổng trong lời anh trai mà phản kích, có lúc lại quan tâm quá hóa rối, ngốc nghếch dễ dàng tin mấy câu đùa bỡn thành thật.
Tay cậu vẫn còn để trong áo ngủ anh trai, lòng bàn tay áp lên làn da ấm áp, như chú chim non lông cánh chưa đầy đủ rúc vào chiếc tổ nhỏ được làm từ bùn ướt và cành cây, một cảm giác an tâm thỏa đáng.
Mục Chỉ Thừa cụp mắt xuống, bữa tối nạp quá nhiều tinh bột, cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn.
Vương Lỗ Kiệt gật đầu phụ họa, nói cậu ăn tối cũng no căng.
No cơm ấm cật nghĩ chuyện dâm dục, Vương Lỗ Kiệt đột nhiên kích động ngồi bật dậy: "Anh ơi, anh còn nợ em một món nợ đấy! Thưởng đã hứa mà chưa đưa, không được có quỵt đâu nhé."
"Tự đến mà nhận." Mục Chỉ Thừa uể oải nói.
Thức ăn trong bụng dường như tiêu hóa hết trong chớp mắt, Vương Lỗ Kiệt như hổ đói vồ mồi lao tới hôn lên môi anh, ngón tay luống cuống cởi cúc áo ngủ của anh. Anh lập tức ôm lấy cổ Vương Lỗ Kiệt, chủ động làm sâu thêm nụ hôn.
"Cạch cạch." Tay nắm cửa xoay ngược chiều kim đồng hồ, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của ổ khóa.
Tiếp theo là tiếng gõ cửa chất vấn.
"Khóa cửa làm gì?" Mẹ gọi bên ngoài.
Những bong bóng long lanh mộng ảo "bốp" một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành mấy giọt nước.
Mục Chỉ Thừa và em trai nhìn nhau, hoảng hốt lau đi vệt nước còn dính trên môi.
"Để em mở." Anh kéo một góc chăn đắp lên chân em trai.
Yếu ớt gọi một tiếng "Mẹ ơi", Mục Chỉ Thừa bất an quay đầu lại nhìn, em trai co rúm trong chăn, lộ ra một khuôn mặt, cười như cười không nhìn Tây Tây đang nóng lòng muốn trèo lên.
"Ở đây không ai thèm dòm ngó mấy thứ của chúng mày đâu." Mẹ trừng mắt nhìn cậu, "Không được phép khóa cửa với mẹ!"
"Mẹ ơi, con và em trai đều lớn cả rồi, cần có sự riêng tư." Mục Chỉ Thừa biện bạch, tiếc rằng khí thế không đủ.
"Chúng mày có bí mật gì mà bọn tao là 'người ngoài' không được xem à." Giọng mẹ nói nhỏ lại, mềm nhũn và ươn ướt như một cục bột nhão, bột trắng dính lên ngón tay, chui vào kẽ móng tay, vừa dính vừa dai dẳng, khiến người ta nhớ vòi nước đến lạ.
Mục Chỉ Thừa cụp mắt nghiêng người, nhưng mẹ vẫn đứng lỳ ở cửa không nhúc nhích. Tây Tây đã ngồi lên gối, bắt đầu kéo tóc Vương Lỗ Kiệt.
"Chị dâu mày đi đón bố Tây Tây tan làm rồi, mẹ đi rửa mặt, mày với Lỗ Kiệt trông chừng nhóc con giúp mẹ nhé." Mẹ vừa nói, ánh mắt rơi xuống ngực con trai, "Còn nữa, cài cúc lại đi, hở hang ra thể thống gì."
Cửa khép lại, nhưng trong phòng khó mà trở lại yên bình. Mục Chỉ Thừa đứng bên giường bế Tây Tây lên, kịp thời ngăn cản con bé tiếp tục dùng tay véo mũi Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt vén chăn lên nhìn xuống dưới một cái, lại rầu rĩ đắp lại.
"Xuống." Tây Tây nói rõ ràng, ngón tay nhỏ chỉ xuống sàn nhà.
Mục Chỉ Thừa không dám chậm trễ, lập tức thi hành mệnh lệnh.
Tây Tây tự mình lững thững đi nghịch cánh cửa tủ trong phòng, còn cánh tay anh thì bị em trai kéo lại. Em trai mắt long lanh nhìn anh, bĩu môi. Liếc nhìn Tây Tây đang quay lưng lại giường, Mục Chỉ Thừa nhanh như chớp áp môi mình lên môi em trai-chỉ vài giây thôi, chắc không sao đâu.
"A!" Tây Tây kinh ngạc nhìn họ, cái miệng nhỏ há tròn, đôi mắt to chớp chớp chậm hẳn lại.
"Hôn hôn." Tây Tây nói, phát âm vô cùng rõ ràng.
Mục Chỉ Thừa ném cho Vương Lỗ Kiệt một ánh mắt, ý là tại mày không nhịn được đấy, giờ hay rồi, xem mày xử lý thế nào.
Không được ra ngoài nói lung tung đâu đấy, Vương Lỗ Kiệt cười lấy lòng Tây Tây, khoa trương làm động tác "suỵt". Tây Tây ngơ ngác nhìn cậu. Vương Lỗ Kiệt lại nói, Tây Tây ơi, cháu gật đầu đi nào, cậu quay đầu nói với anh trai, cháu gái họ của anh đã đồng ý giữ bí mật cho chúng ta rồi.
Anh mà tin mày thì chết.
Mục Chỉ Thừa chống nạnh, bất lực bĩu môi.
Ngày hôm sau, hơn mười một giờ trưa, Vương Lỗ Kiệt lay Mục Chỉ Thừa dậy, giục anh mau ra xem chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ vừa được mang đến.
Mục Chỉ Thừa mở tủ lạnh, qua lớp hộp trong suốt ngắm nghía một hồi, tấm tắc khen ngợi. "Mẹ chọn kiểu đẹp ghê." Anh nói, "Em chắc là không cần anh tặng quà sinh nhật chứ?"
Anh ở bên cạnh em, nhìn em ước nguyện, thổi nến, cắt bánh, đó chính là món quà quý giá ngàn vàng không đổi, Vương Lỗ Kiệt nghĩ. Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mục Chỉ Thừa hỏi cậu rốt cuộc là ý gì.
Tối nay anh ăn bánh kem nhiều một chút nhé. Cậu buột miệng nói ra.
Gió bấc lạnh thấu xương, đẩy mây trôi lững lờ, mặt trời ẩn mình trong đó, hà tiện chiếu ra vài tia sáng yếu ớt. Tây Tây ngủ trưa dậy, được đưa xuống sân hít thở không khí trong lành. Mục Chỉ Thừa bế con bé đi dạo hai vòng, tìm thấy mẹ đang ngồi nói chuyện phiếm, hỏi khi nào thì về.
Mỗi ngày ít nhất nửa tiếng hoạt động ngoài trời, mẹ nghiêm mặt nói. Mục Chỉ Thừa nhét Tây Tây trở lại xe đẩy, định bụng đẩy xe đi thêm vài vòng nữa. "Mày đứng lại." Mẹ gọi anh lại, "Thấy trong người thế nào rồi, còn muốn nôn không?"
"Hả?" Anh sờ đầu, phản ứng lại, "Không muốn nôn nữa, con khỏe re."
"Thể trạng của bọn trẻ bây giờ thật không bằng cái thời chúng tôi hơn hai mươi tuổi," một người cô đang bế một đứa trẻ trên đầu gối nói, "Tôi thấy toàn là do thức khuya hại thôi."
"Chuẩn đấy, thằng cháu tôi toàn thức khuya, tối không chịu ngủ, sáng không dậy nổi, lãng phí mất khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Mày tự nói xem, hôm nay mấy giờ mày mới dậy?" Mẹ hận rèn sắt không thành thép nhìn con trai một cái, rồi quay sang cô kia giơ ngón tay ra hiệu, "Gần mười hai giờ trưa!"
Lý do con thức khuya là vì con đang làm tình.
Với ai ư? Người đó mẹ cũng biết đấy. Con trai út của mẹ, em trai của con, Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa đứng đó, tâm thần bất định, anh tự hỏi nếu mình trả lời thật lòng, mẹ sẽ bật dậy tát anh một cái, hay là ngất đi ngay tại chỗ.
Anh không khỏi ghen tị với Vương Lỗ Kiệt. Em trai nói muốn ở nhà làm bài tập nghỉ đông, nhưng giờ này chắc chắn đang ngồi trong phòng khách xem tivi rồi.
Một ông lão dắt cháu mình tham gia vào cuộc trò chuyện, chẳng bao lâu sau, đứa trẻ thoát khỏi vòng tay của ông chạy đi chỗ khác chơi, ông lão bèn phóng khoáng dựa lưng vào ghế dài, lỏng lẻo xỏ đôi giày bông.
Người cô vội vàng che nửa mặt dưới của con mình lại, cau mày nói: "Mùa đông thế này, chân không lạnh à." Ông lão há miệng định nói gì, nhưng ánh mắt vừa liếc qua, vô tình nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang cúi người nôn khan liên tục, lập tức sững người lại.
"Xin lỗi nhé cậu trai trẻ, đôi bàn chân hôi của tôi làm cậu buồn nôn phun ra đấy à, thật xin lỗi." Ông lão hoàn hồn sau cơn sốc, xỏ giày vào, gọi cháu mình rồi vội vàng rời đi.
Mục Chỉ Thừa từ từ ngồi xổm xuống, yếu ớt gục đầu.
Dạ dày như thể bị vặn xoắn lại, ép ra từng đợt dịch chua, ăn mòn thực quản.
So với cái mùi chua kinh niên của ông lão kia, mùi hôi thối chết người trong lớp học có đáng là gì.
"Con à, con thấy đỡ hơn chưa?" Người cô ném về phía cậu ánh mắt quan tâm, thấy cậu cứ cúi gằm mặt không trả lời, lại quay sang cười với mẹ Mục Chỉ Thừa, "May mà là con trai đấy, chứ cứ ba hôm lại muốn nôn hay không muốn nôn thế này, bà phải sốt ruột lắm đây." Mẹ Mục Chỉ Thừa mặt cứng đờ, hồi lâu không nói một câu. Người cô kỳ quái nhìn hai mẹ con một lát, tự thấy mất hứng, dẫn con đi rồi.
Gió lạnh lướt qua gáy, Mục Chỉ Thừa cố nén cơn buồn nôn ngẩng đầu lên, mẹ đang nói với anh, bảo anh lên nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng kỳ lạ là, mắt bà nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn anh.
"Mẹ ơi, mẹ quay lại nhìn con một cái được không?" Mục Chỉ Thừa kéo lấy cánh tay mẹ, cẩn thận hỏi, "Con hỏi mẹ bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc là cô nào phải nằm viện thế-"
"Có ai nằm viện đâu."
Cánh tay bọc trong áo lông vũ trượt khỏi tay anh một cách trơn tru.
Tay đã buông thõng, nhưng năm ngón vẫn hơi xòe ra. Mục Chỉ Thừa chớp mắt chậm rãi.
Mẹ lừa con. Anh nói với mẹ mình.
"Không, là mày-con trai ruột của tao-đã lừa tao."
Mẹ anh đáp lại bằng chính những lời đó.
"Con không hiểu mẹ đang nói gì." Anh cố gắng không để giọng điệu của mình trở nên quá đờ đẫn hay quá giận dữ.
Chương 12
Một cục bông nhỏ bị đè bẹp ở khuỷu tay, máu rỉ ra từ vết kim khâu đọng lại trên sợi bông, một màu trắng xóa điểm vài chấm đỏ tươi. Đợi kết quả xét nghiệm máu ra, mày sẽ hiểu hết thôi.
Mẹ buông lại một câu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Ghế bệnh viện lạnh lẽo cứng nhắc, cơ thể tiêu hao hết năng lượng trong chuyến đi xa, Mục Chỉ Thừa nhớ về chiếc ghế sofa trong căn hộ thuê, cái cảm giác ngồi phịch xuống chìm trong vô vàn mềm mại.
Điện thoại báo pin yếu, cắm sạc dự phòng vào, theo dòng chữ "pin hiện tại còn 11%" được phóng to lên, tin nhắn của em trai liên tiếp hiện ra.
【Lỗ Kiệt】 Anh ơi, anh và mẹ đến bệnh viện chưa, bạn của mẹ thế nào rồi ạ?
【Lỗ Kiệt】 Ôi, không hỏi cũng biết, mẹ vội vàng về thăm gấp như thế, chắc tình hình cô ấy nguy kịch lắm.
【Lỗ Kiệt】 Ở đây bọn em cắt bánh kem xong rồi nhé, chị dâu chụp cho em nhiều ảnh lắm, em nhờ chị ấy gửi qua WeChat cho anh xem này.
【Lỗ Kiệt】 Anh mệt lắm phải không ạ, tối nay không có ai quấy rầy anh đâu, anh ngủ sớm đi nhé. Đừng lo cho em, mấy ngày tới dù không có cảm giác thèm ăn em cũng sẽ cố gắng ăn uống đàng hoàng, không để mọi người phải lo lắng đâu. À đúng rồi, còn hai phần bánh kem để dành cho anh và mẹ về ăn nè.
【Lỗ Kiệt】 Anh có biết không, Tây Tây bây giờ hư lắm rồi, em đưa ngón tay làm dấu V chụp ảnh, nó đứng bên cạnh cứ như bị ma nhập ấy, hét liên tục "hôn hôn, hôn hôn", làm em nhớ anh quá muốn hôn anh một cái thật kêu luôn ấy. (Em thề đây là tin nhắn cuối cùng đấy ạ)
Nước mắt lơ lửng nơi khóe mi, anh gõ chữ thật nhanh, rồi lại nhìn con trỏ màu xanh lần lượt nuốt chửng từng con chữ nhỏ.
Màn hình đen phản chiếu bức chân dung tự họa đang chuyển động.
Anh dụi dụi mắt, mới phát hiện mẹ đã từ nhà vệ sinh trở về từ lâu, ngồi bên cạnh, cầm điện thoại im lặng không nói gì.
"Rốt cuộc mẹ nghi con mắc bệnh gì, mà đến một ngày cũng không thể chờ thêm được nữa." Mục Chỉ Thừa nói.
Mẹ vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời.
Mục Chỉ Thừa rướn người lại gần, chỉ thấy tay trái bà nắm chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay đỏ ửng lên vì máu không lưu thông được.
Có kết quả rồi sao? Anh muốn sát lại nhìn cho rõ, nhưng lại đối diện với ánh mắt của mẹ.
Cuối cùng bà cũng chịu nhìn thẳng vào anh một lần.
Mục Chỉ Thừa.
Tên anh run rẩy thoát ra từ đôi môi khô khốc của mẹ.
Có phải mày định đợi đến khi đẻ con xong rồi mới thông báo cho tao không.
Một khi đã mở lời, những chuyện sau đó cứ như đổ đậu nành ra, lộp bộp lăn xuống.
Túm được hạt đậu đầu tiên rơi xuống, anh tuy có kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận.
Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, logic vô cùng đơn giản.
Nhưng đến khi hạt thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thậm chí cả bao đậu đổ ập xuống cùng một lúc, anh không khỏi tay chân bủn rủn, toàn thân kinh hãi.
Gel lạnh toát lan ra trên bụng dưới, ẩm ướt trơn mịn, bác sĩ cầm đầu dò siêu âm lướt trên đó. So với gel, ánh mắt của mẹ còn đặc quánh hơn, dán chặt vào đường cong hơi nhô lên trên bụng anh.
Hóa ra là thật.
Trong lòng Mục Chỉ Thừa vô cớ hiện lên một câu như vậy.
Bốn chữ đầu là cảm thán không liên quan gì đến buồn vui sau khi lĩnh ngộ chân tướng, như thể trong vô thức đã sớm biết rằng bản chất ẩn sau những hiện tượng kỳ dị, rồi sẽ có một ngày như xác của kẻ tự trầm mình trương phình lên, ngoi ngóp nổi lên mặt nước. Còn cái hàm nghĩa mà chữ "thật" cuối cùng mang theo, lại là một sự nặng nề mà anh hèn nhát không dám nhấm nuốt.
Đầu dò siêu âm dừng lại ở một chỗ nào đó trên hồ gel, còn chưa kịp hít thở trọn vẹn một lần, bốn bức tường xung quanh đã bị va đập bởi những âm thanh mạnh mẽ có quy luật.
"Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch-"
Vó ngựa dày xéo lên bãi cỏ hoang, tàu hỏa hơi nước lao qua đường ray, cá dùng đuôi quẫy nước, mầm trúc đội đất trồi lên nhú đốt...
Ở cái tuổi hai mươi với kinh nghiệm sống nghèo nàn và thế giới nội tâm cũng chẳng thể nói là sâu rộng, đây là tất cả những liên tưởng mà anh có thể cố hết sức tạo ra.
"Đều nghe thấy tim thai rồi chứ, thai kỳ không còn nhỏ nữa rồi." Bác sĩ nhíu chặt mày, thở dài nặng nề, "Sao lại để đến muộn thế này mới đi thử thai."
"Tôi hoàn toàn không nghĩ đến hướng đó." Mục Chỉ Thừa nói xong, không thể tin nổi mà đằng hắng giọng một tiếng, như thể kinh ngạc vì mình vẫn chưa mất đi khả năng phát ra âm thanh.
Khả năng chống sốc của con người quả nhiên không thể xem thường, anh thầm nghĩ, mấy phút trước mình vừa trải qua một trận mưa lựu đạn, bây giờ lại có thể toàn thân cháy đen nhưng không tổn hao gì bò lên khỏi hố, nói chuyện với bác sĩ một cách bình thường.
"Em cũng chẳng coi trọng thân thể mình gì cả." Bác sĩ trách móc nhìn anh, "Tôi có xem hồ sơ khám bệnh, từ tháng chín năm ngoái đến giờ, gần bốn tháng không có kinh, cũng không nghĩ có thể là mang thai sao?"
"Tôi có uống thuốc ngừng kinh."
Vốn dĩ để tránh phiền phức, không ngờ lại tiếp tay cho tai họa.
"Thuốc căn bản chẳng có tác dụng gì." Bác sĩ đặt mấy tờ giấy ăn lên bụng anh, "Từ ngày mười bốn kinh nguyệt cơ bản kết thúc đến ngày hai mươi hai đi bệnh viện lấy thuốc, trong thời gian đó có quan hệ tình dục xâm nhập không an toàn không?"
Mục Chỉ Thừa vừa lau gel một cách bừa bãi vừa bừa bãi "Ừ" một tiếng.
Anh lén liếc sang bên cạnh.
Mẹ như một pho tượng trắng bệch thảm hại.
Xin lỗi mẹ, chắc mẹ bị khói lựu đạn làm cho sặc sụa lắm.
Nhưng sự đã đến nước này rồi, tiếp tục ngụy trang làm trinh nam liệt nữ có phải là quá mỉa mai không.
Dù sao thì mẹ cũng biết rồi, chỉ dựa vào việc cúi đầu chào nhau thôi, thì trẻ con không thể xuất hiện trong bụng con được.
"Mấy ngày đó con rụng trứng rồi." Giọng bác sĩ như thể đang phổ cập kiến thức cho thiếu niên lầm lỡ về cách đeo bao cao su đúng, "Ngày hai mươi hai siêu âm thì trứng đã thụ tinh còn chưa làm tổ, cơ thể con cũng chưa bắt đầu tiết đủ HCG, nên không kiểm tra ra được."
"Chỉ có ngày hai mươi mốt là có đưa vào, mà cũng không bắn vào trong, như vậy cũng có thể dính bầu sao." Mục Chỉ Thừa lẩm bẩm.
Để phòng ngừa vạn nhất, lúc đó anh đã dùng băng vệ sinh hàng ngày thêm mấy hôm, đến nỗi khi em trai phát hiện trong túi rác không có băng vệ sinh nữa thì đã là ngày trước hôm đi bệnh viện.
"Không dùng bao là có khả năng dính." Bác sĩ sốt ruột tặc lưỡi, "Bạn trai trạc tuổi con nhỉ?"
Lúc Vương Lỗ Kiệt làm to bụng anh, cậu ta mới mười bảy tuổi.
Trên mặt Mục Chỉ Thừa lan ra hai vệt ửng đỏ: "Đứa nhỏ này, khụ khụ, bố của đứa nhỏ nhỏ hơn con vài tuổi."
"Ồ, mười mấy tuổi à, thế thì đúng là thời kỳ tinh trùng có sức sống cao nhất đấy. Bây giờ sinh viên nam đến bệnh viện tụi tôi hiến tinh trùng mà có bao nhiêu đứa chất lượng không đạt chuẩn đâu." Bác sĩ chỉ vào bụng anh, "Cái thai này cũng sống dai thật, có người uống cái thuốc kia xong bị tác dụng phụ rất nặng, thậm chí ảnh hưởng đến sinh sản."
Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, chính Mục Chỉ Thừa cũng không nói rõ được.
"Sao đây?" Bác sĩ gõ gõ hai cái xuống mặt bàn, "Thai này con có muốn giữ không?"
"Không giữ được đâu ạ." Mục Chỉ Thừa đáp.
Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không thành công.
"Nghĩ lại đi," bác sĩ khoanh tay, dường như đang chìm vào hồi ức, "Tôi có một người bạn, hồi trẻ nạo hút thai tổn thương thân thể, đến lúc lấy chồng muốn có con, làm ba lần thụ tinh trong ống nghiệm, chịu đủ mọi khổ sở, cuối cùng đứa trẻ sinh ra lại chậm phát triển, ôi, vì thế tôi xưa nay vẫn khuyên đẻ chứ không khuyên phá. Về bàn bạc với mẹ con và bạn trai đi, rồi hãy quyết định."
Uống ngụm nước chanh thứ hai thường cần dũng khí lớn hơn, nhưng bây giờ Mục Chỉ Thừa không thể không há miệng ra:
"Thật sự không giữ được đâu ạ."
Để phòng bác sĩ rót cho anh ngụm thứ ba, Mục Chỉ Thừa đành phải dùng một số biện pháp vừa hại địch vừa tổn mình.
"Nó không khỏe mạnh."
Nơi cuối cùng của khóe mắt dư quang, thân thể mẹ run lên dữ dội.
"Cái gì cơ?" Bác sĩ bị làm cho rối tung lên, bà đỡ trán, mặt đầy bối rối, "Ai bảo con là không khỏe mạnh, tôi vừa xem thai nhi hết thảy bình thường cơ mà, sàng lọc Down và siêu âm 4D còn chưa làm, sao con lại cho rằng con mình có vấn đề về sức khỏe?"
Tay nắm chặt lấy quần, trái tim dường như cũng nhăn nhúm co thành một nắm, nặng nề đến mức gần như không thể đập nổi.
Sự thật tuy nặng nề, nhưng lại khiến người ta tin phục.
Mục Chỉ Thừa khẽ nói: "Người cung cấp tinh trùng, là người cùng huyết thống với con."
Khi bạn mất công nửa ngày cuối cùng cũng cạy được một con trai ra, bên trong không có viên ngọc trai sáng long lanh, chỉ có cát sỏi và lũ ký sinh trùng lúc nhúc.
Kêu to một tiếng "kinh tởm", rồi lập tức ném con trai ấy thật xa xuống nước mới là lựa chọn đúng đắn sáng suốt.
Nhưng nếu con trai này là do bạn kỳ công nuôi nấng thì sao?
Bên tai vang lên tiếng quạ kêu, đây có vẻ là một con quạ tuyệt vọng đau lòng, vì sự bất lực không thể báo đáp trong tương lai mà không ngừng bi ai.
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy mẹ ôm đầu, thân thể run rẩy ngày càng dữ dội.
Bà ấy đang khóc.
Vẻ mặt của bác sĩ mơ hồ lộ ra sự phấn khích khi thu hoạch được một scandal máu chó hiếm gặp trong sự nghiệp, nhưng tiếng khóc của người mẹ quá đỗi đè nén, khiến mỗi người trong phòng không khỏi tự sám hối vì mình vẫn đang bình thản hô hấp.
Bác sĩ do dự một lát, nói nhanh: "Không giữ thì chậm trễ một ngày, tổn thương cho cơ thể con càng lớn hơn một phần. Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt đi."
Ở cửa khoa Cấp cứu, ánh đèn xe cứu thương xuyên qua màn đêm chiếu thẳng vào mắt, Mục Chỉ Thừa bước về phía trước vài bước, phát hiện mẹ không ở bên cạnh, quay đầu lại tìm, bà đang ngồi xổm trong bóng tối, nước mắt bị tiếng còi xe kéo dài ra rất dài rất dài.
Con sai rồi.
Xin lỗi mẹ.
Đừng khóc nữa.
Mục Chỉ Thừa lần lượt cắn thử mấy phương án dự phòng, trong miệng chỉ còn lại vị đắng chát nhạt nhẽo.
Anh đưa tay ra định kéo mẹ dậy.
"Cứu con với, mẹ ơi, đừng đánh nữa, xin mẹ đấy, đừng đánh nữa-" Anh kêu thảm thiết, liên tục lùi lại phía sau, mẹ lại một lần nữa vung túi xách lên, đánh vào lưng anh. "Cậu con nói phải," mẹ thở hổn hển nói, "Lúc nhỏ không đánh, lớn lên kiểu gì cũng gây chuyện. Ngày xưa mày cứ nghịch ngợm phá phách, tao bao nhiêu lần giơ bàn tay lên rồi lại hạ xuống, thà đánh em mày chứ không đánh mày." Như thể bà cắn phải lưỡi mình, ngừng lại vài giây, "Tao xót xa quá, con trai ruột của mình, sinh ra đã khác với những đứa trẻ khác, cả đời không có lựa chọn, đều phải sống như vậy. Bây giờ tao hối hận chết đi được, Mục Chỉ Thừa ơi, mày, mày gây nghiệt chướng quá-"
Túi xách tuột khỏi tay bay ra ngoài, mẹ ngồi bệt xuống đất, mái tóc rối bù che khuất nửa khuôn mặt.
Mục Chỉ Thừa vẫn đưa tay ra kéo bà dậy, chỉ là khi cúi xuống có những giọt nước từ hốc mắt hắt ra ngoài.
Ngồi lún trong chiếc ghế sofa mềm mại quen thuộc của căn hộ thuê, Mục Chỉ Thừa đặt tay lên bụng dưới của mình, trong màn đêm tĩnh mịch, anh đột nhiên mở bừng mắt.
Hóa ra thực sự có cảm giác thổi bong bóng.
Thật muốn nói cho Vương Lỗ Kiệt biết.
Anh mò mẫm tìm điện thoại, bật sáng màn hình, rồi lại tắt đi.
Nên nói thế nào đây?
"Em trai, anh bị em đụ cho có thai rồi."
Lời thoại hoang đường làm sao.
Sinh mệnh hoang đường làm sao.
Đã định trước là không thể lưu lại dấu chân trên cõi đời, vì sao vẫn muốn thử giáng sinh.
Thà tin rằng con đã lừa qua mắt rồng dữ, trộm được quả táo vàng rồi bị phạt xuống trần gian làm thiên sứ.
Nếu quả táo trong tay con không phải là quả ác loạn luân, anh sẽ không kiên quyết tuyệt tình đến vậy.
Mục Chỉ Thừa liếm liếm khóe miệng ướt át, nước mắt có vị mặn chát nặng nề.
Nếu như Vương Lỗ Kiệt không phải là em trai ruột của anh, mà chỉ là người yêu bình thường của anh, Mục Chỉ Thừa bắt đầu tưởng tượng, ngay giây phút biết mình có thai, anh đã lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lỗ Kiệt, mắng cậu ta một trận té tát, rồi chất vấn suy nghĩ của cậu ta. Vương Lỗ Kiệt nhìn vào mắt anh nói rằng thực ra em không muốn anh phải chịu khổ sinh đẻ, nhưng quyền quyết định là ở anh, bất kể anh chọn phương án nào, em sẽ cùng anh đối mặt.
Mục Chỉ Thừa rơi vào bế tắc vô cùng.
Anh có thể sẽ chọn bỏ đứa trẻ, tự nhủ rằng hãy coi việc mang thai ngoài ý muốn như một khúc nhạc đệm không vui trong tình yêu, đợi khúc nhạc đệm phát xong, thì giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ đó về sau, anh vô thức âm thầm tính xem năm nay đứa trẻ đáng lẽ bao nhiêu tuổi rồi, trên đường gặp những đứa trẻ trạc tuổi là không nhịn được nhìn chằm chằm, phụ huynh tưởng anh là kẻ buôn người xấu xa, hung dữ lườm anh một cái, dắt con trẻ nhanh chóng bước xa.
Bởi vì không có đứa trẻ làm biến số, Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt tình cảm vẫn luôn ổn định, vào một ngày nào đó ở độ tuổi ba mươi, Mục Chỉ Thừa đột nhiên vứt hết bao cao su trong nhà đi, nói với Vương Lỗ Kiệt rằng mình hối hận rồi, vẫn muốn có một đứa con. Vương Lỗ Kiệt ngạc nhiên nói em cứ tưởng anh không muốn sinh em bé cho em, Mục Chỉ Thừa nói cái gì gọi là sinh cho em, anh muốn sinh chủ yếu là vì bản thân anh, nếu như chưa từng có được thì cũng thôi đi, nhưng nó đã từng đến một lần rồi, anh không có cách nào lừa dối bản thân mình cả đời.
Mặc dù ở tuổi hai mươi mà sinh con cho bạn trai mười tám tuổi nghe thế nào cũng không giống như mở đầu của một câu chuyện hay, nhưng Mục Chỉ Thừa đang ở cái tuổi tình yêu cao hơn trời, hành sự bồng bột, vì không nỡ mất đi một đứa trẻ vừa giống mình vừa giống Vương Lỗ Kiệt, cuối cùng cũng có khả năng sẽ chọn sinh đứa trẻ ra. Họ mang trong mình sự ngây thơ mù quáng để chào đón thành viên mới của gia đình, thuận tiện chào đón cuộc đời từ nay về sau bị đảo lộn hoàn toàn. Tuổi thanh xuân hiến dâng cho bình sữa và tã lót, họ trong tình trạng thể xác tinh thần kiệt quệ trở thành những bậc cha mẹ trẻ không đáng tin cậy trong mắt thầy cô, sống một cuộc sống đặc biệt thiếu thốn tiền bạc nhưng không thiếu thốn tình yêu.
Bất kỳ phương án nào, đều là cái kết tốt hơn bây giờ.
"Chỉ có một mình cậu thôi sao?"
Chị y tá đẩy xe điều trị vào phòng bệnh, thấy Mục Chỉ Thừa một mình nằm nghiêng trên giường, do dự một lát, mở miệng hỏi.
"Mẹ tôi xuống dưới hóng gió rồi," Mục Chỉ Thừa nói, "Có cần gọi bà ấy lên không ạ?"
Chị y tá lắc đầu, đưa viên thuốc cho anh.
Hai viên thuốc hình lục giác màu trắng nằm yên trong lòng bàn tay.
"Đã tiêm một mũi rồi, thì viên thuốc này không thể không uống nữa." Chị y tá không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Mục Chỉ Thừa xoa xoa miếng dán vô trùng trên bụng dưới.
Mũi kim dài hai mươi phân ánh lên tia sáng lạnh lẽo, từng milimet từng milimet biến mất dưới da, xuyên qua thành bụng và thành tử cung, đâm vào khoang ối, như cái vòi dài mảnh của con muỗi đột biến khổng lồ, chỉ khác là một cái hút ra, một cái đẩy vào.
Tôi bị tiêm hai mũi rồi. Mục Chỉ Thừa cố nén sự thôi thúc muốn sửa sai cho chị. Lần đầu tiên không đâm vào được khoang ối, lần thứ hai bác sĩ ấn mũi kim sâu hơn, dường như muốn chọc thủng ra sau lưng.
"Em còn trẻ mà, sau này nhất định sẽ có con khỏe mạnh." Chị y tá an ủi. Mục Chỉ Thừa uống viên thuốc, kéo kéo khóe miệng, coi như phản xạ có điều kiện trước sự an ủi vô ích.
"Phải chuẩn bị tinh thần đi nhé, trong vòng hai mươi tư tiếng là sẽ phát tác."
Đau lắm không ạ, Mục Chỉ Thừa muốn hỏi, lại cảm thấy quá ngớ ngẩn. "Xác suất tôi chết vì sảy thai là bao nhiêu phần trăm?" Anh nhìn chị y tá. Chị không trả lời ngay, mà trầm ngâm chớp chớp mắt.
"Gọi bạn trai em đến đi." Chị nói.
Tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng cậu ấy ở đây hoàn toàn không giúp được gì, thế nào cậu ấy cũng khóc, đến lúc đó tôi còn phải luống cuống an ủi cậu ấy. Cậu ấy mới mấy hôm trước vừa đủ mười tám tuổi, mấy tháng nữa phải thi đại học, biết chuyện này chỉ khiến cậu ấy áy náy tự trách, tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu ấy, mặc dù tôi không cho rằng cậu ấy có lỗi. Huống chi, mẹ tôi cũng không đồng ý cho em trai đến, có lẽ nhìn thấy hai đứa tôi ở bên nhau là bà ấy lại phiền lòng.
Mục Chỉ Thừa nuốt hết những lời này vào bụng, anh nói:
"Thôi bỏ đi."
Cái gì? Thôi bỏ đi? Lỡ như không gặp được mặt lần cuối thì sao?
Trong vài giây, anh bị ý nghĩ bi quan của chính mình tác động đến im lặng, "....Có thể làm phiền chị giúp tôi một việc được không ạ?"
"Tiểu Lý, điều dưỡng trưởng tìm em."
"Tôi đến ngay đây." Chị nói với bộ đàm, rồi quay sang Mục Chỉ Thừa, "Tôi nhớ rồi, cậu yên tâm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co