Truyen3h.Co

...

Long Time No See

kolschieremori

Trong cơn mơ màng, Choi Wooje cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm nóng đang lướt dọc xuống eo mình. Những ngón tay ấy khẽ vuốt ve trơn mớm vài lần rồi chậm rãi trượt dần xuống dưới. Cậu theo bản năng tách mở đôi chân, mặc cho "vị khách không mời" này vén lớp quần lót, chạm vào nếp thịt mềm mại phía sau dương vật của mình.

Người đồng đội AD nay lại chung một mái nhà với cậu có đôi bàn tay chai sần do cường độ gõ phím liên tục. Cảm giác thô ráp ấy trực tiếp bóp lấy âm vật nhạy cảm mà vân vê xoa xoa, khiến khoái cảm quen thuộc lập tức dâng lên. Wooje theo bản năng muốn cuộn người lại, nhưng bị bàn tay kia của người đàn ông ghì chặt tại chỗ, chậm rãi mơn trớn dọc theo khe huyệt đang rỉ nước.

Chỉ sau vài cái chạm, đầu ngón tay đã trở nên ướt át và dính nhớp. Lee Minhyung lại nhích lên, nắm lấy âm vật đó, thậm chí còn cố tình nghịch ngợm nhào nặn nó  đủ kiểu. Wooje vẫn còn ngái ngủ, cậu nhắm nghiền mắt khẽ vô thức rên rỉ vài tiếng, đôi chân mở rộng hơn, theo nhịp tay của người đàn ông mà khẽ rướn người về phía trước. Nhưng sau đó anh lại đè cậu xuống, khiến vùng kín phải chịu đựng vài cú chạm thô bạo. Thế là cậu không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm đó, dạng chân chờ người anh đang trên thân mình vuốt ve âu yếm.

Lee Minhyung dùng tay giúp cậu đạt cực khoái một lần, sau đó mới vén chăn chui vào trong. Lồng ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng của Wooje, đôi bàn tay lướt qua cánh tay, eo, lưng rồi đến mông đùi, hệt như đang kiểm tra xem món đồ của mình có còn nguyên vẹn hay không, lại cũng giống như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Sau khi mơn trớn một lượt, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cứ thế ôm chặt không rời.

Choi Wooje bị giày vò một hồi thì đã tỉnh táo hẳn. Cơ thể cậu đã sẵn sàng cho một cuộc hoan lạc, thấy anh đột ngột dừng lại. Cậu bất mãn rên hừ hừ trong cổ họng, bờ mông tròn trịa của mình cọ xát vào hạ bộ của tay xạ thủ, nhỏ giọng làm nũng hỏi xem anh có làm tiếp hay không.

Lee Minhyung khẽ bật cười, rung động từ lồng ngực truyền sang khiến Wooje cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Khi cậu định cựa quậy thêm thì bất ngờ bị tóm chặt lấy mông. Anh ấn giữ chặt cậu lại, đâm thẳng trực tiếp dương vật đã cương cứng từ khi nào trong huyệt. Nơi đó của cậu vốn đã nhạy cảm, lại thêm việc dạy dỗ tận tình, dù bị đâm một cách thô bạo cũng chỉ đành khẽ thở gấp mấy hơi. Cố thả lỏng người, mặc cho Lee Minhyung ra vào tùy ý. Sức lực của người anh trước mặt quá lớn, Wooje cảm thấy mình giống như một con thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông, sắp bị nhấn chìm bởi  nỗi đau đớn lẫn dục vọng mê dại.

"Anh ơi, ưm... nhẹ một chút đi mà ạ..."

Cảm giác như anh đã chạm đến tận cổ tử cung, Wooje ngửa cổ lên, đôi mắt lờ đờ vô thức trợn ngược, thanh quản khản đặc khó khăn thốt ra vài âm tiết. Lee Minhyung dường như chẳng mảy may quan tâm đến lời cầu xin, ngược lại, khi Wooje định đưa tay xuống hạ bộ chạm vào chính mình, anh đột ngột xông lên "tấn công", véo mạnh âm vật của cậu. Người trong lòng anh co giật, không dám cử động thêm, hai bàn tay mũm mĩm ngoan ngoãn đặt trên bụng dưới, giọng run rẩy đứt quãng van nài cầu xin anh đừng làm nữa.

Thế nhưng, huyệt nhỏ đang thắt chặt lấy dương vật anh lại khiến lời cầu xin của cậu trở nên thiếu thành tâm. Lee Minhyung thúc mạnh hoonh một cú nữa, phá vỡ cổ tử cung, tiến thẳng vào sâu trong tử cung mềm mại vốn chưa phát triển hoàn thiện của cậu. Wooje hét lên một tiếng rồi đạt cơn cực khoái co thắt, một luồng dịch nóng hổi bắn ra tưới đẫm quy đầu của Minhyung. Dương vật của anh càng thêm hưng phấn, điên cuồng thúc mạnh như đang đóng cọc gỗ, khiến Wooje cảm thấy cổ tử cung bị ma sát đến sưng tấy đỏ lên, nóng rát, như thể nội tạng sắp bị gậy thịt nóng bỏng kia nghiền nát đến nơi. Bàn tay của tay người đi đường dưới còn mò lên nhào nặn bờ ngực của cậu, vê nặn đầu nhũ đỏ hồng như một món đồ chơi.

Phía trước, dương vật không ai vỗ về của Wooje dường như cũng sắp đạt giới hạn muốn ra. Cậu lén lút điều chỉnh tư thế, dùng nó cọ xát vào lớp ga trải giường đã sớm ướt đẫm dưới thân. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp đạt tới cao trào lại bị anh đã dùng tay chặn đứng lỗ sáo. Tinh dịch không bắn ra được đành phải chảy ngược trở lại, Wooje khó chịu đến bật khóc, cầu xin anh cho mình được ra, nhưng chỉ nhận lại lời dỗ dành đầy ý đồ của Lee Minhyung.

"Bé cưng, ngoan một chút nào."

Cuối cùng, khi Lee Minhying xuất tinh vào tận sâu trong tử cung, Wooje lại đạt cực khoái một lần nữa. Khoái cảm quá tải khiến thân cậu trở nên rã rời, đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ, nhưng vẫn biết ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi nhỏ ra cho anh "ăn". Dòng dịch nóng rực va đập vào thành tử cung, dương vật đỏ bừng trong tay xạ thủ người lào xấu tính cuối cùng cũng được buông tha, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của cậu khi thứ chất lỏng ứ đọng từ nãy dần tràn ra ngoài.

Choi Wooje nằm liệt trong lòng tay anh, đôi mắt hơi lờ đờ, dáng vẻ hệt như một con búp bê bị chơi hỏng. Thế nhưng, cậu vẫn rất ngoan ngoãn ngẩng đầu để Lee Minhyung hôn lên mắt và má.

"Sao bé cưng lại ngoan thế này nhỉ?"

Trong cơn kiệt sức, Wooje thầm nghĩ có lẽ xạ thủ của cậu đang mắc chứng "lo âu xa cách" đến muộn. Sau khi chuyển tới Hanwha một tháng, cậu bị anh dày vò đến mức gần như chẳng có đêm nào được ngủ ngon giấc. Nhưng nghĩ đến việc Lee Minhyung có lẽ cũng đang cảm thấy hoang mang và lạ lẫm như khi cậu mới đặt chân đến đây, cậu chỉ cố gắng chống tay dậy, tựa đầu vào cằm anh mà dụi dụi.

"Em ở bên cạnh anh mà, anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co