Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

tiếc nhỉ

yo_anh

Nhóm chat vừa được khơi lại đã ồn ào hẳn lên. Tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, người hỏi đi mấy giờ, người đòi chọn bàn đẹp, người than lâu rồi chưa gặp đủ mặt, người thì chỉ quan tâm tối nay uống gì cho xứng đáng với màn tái xuất của Thành Công. Mỗi người một câu, mỗi đứa một ý, nói qua nói lại một hồi cuối cùng cũng chốt được lịch và địa điểm. Vẫn là cái club quen của cả nhóm, nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Thành Công say, cười, nhảy, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy tự hỏi rốt cuộc đêm qua mình đã làm cái gì.

Cậu nhìn tin nhắn chốt kèo mà trong lòng háo hức hẳn lên. Về Việt Nam mà không đi quẩy một bữa tử tế thì đúng là có lỗi với bản thân quá. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Thành Công không phải kiểu muốn đi là đi. Một đứa con bị quản nghiêm như cậu, lại còn trong một gia đình nền nếp, thì chuyện ra ngoài tiệc tùng từ ban đêm đến sáng gần như là điều cấm kỵ. Bố mẹ cậu không phải không cho con đi chơi, nhưng "đi chơi" trong định nghĩa của họ chắc chắn không bao gồm việc lên đồ lúc nửa đêm rồi biến mất đến tận sáng hôm sau.

Tiếc là Thành Công ham chơi hơn mức phụ huynh cậu có thể tưởng tượng.

Sau bao năm bị quản, cậu cũng tự luyện cho mình một bộ kỹ năng sinh tồn rất riêng, trong đó quan trọng nhất chính là trốn nhà bằng đường cửa sổ. Nghe thì hơi quá, nhưng căn nhà của cậu thật sự có một lối đủ thuận tiện để thằng con nghịch tử này lẻn ra ngoài lúc cả nhà đã ngủ. Thành Công từng nghĩ không biết đây là sự may mắn của mình hay là một sơ hở rất lớn trong thiết kế nhà cửa, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn biết ơn nó.

Tối hôm đó, kế hoạch trốn nhà được triển khai nhanh gọn. Đầu tiên là trấn an tâm lý phụ huynh. Sáng hôm sau cả nhà có chuyến đi Nha Trang, nên Thành Công cố tình bày vali ra giữa phòng, quần áo vứt nửa trên giường nửa dưới sàn, đồ skincare, sạc điện thoại, nước hoa, phụ kiện trải lung tung như thể cậu thật sự còn cả đống việc phải chuẩn bị. Cậu vừa gấp vài cái áo cho có, vừa cố ý để mọi thứ trông bận rộn hơn bình thường. Ai đi ngang qua cũng sẽ nghĩ đêm nay Thành Công chắc chắn ngoan ngoãn ở nhà dọn hành lý.

Xong xuôi màn tạo hiện trường giả, Thành Công mới bước vào kiếp nạn thực sự: chọn đồ. Đúng là nghịch lý của hội ham chơi, tủ quần áo chật ních mà nhìn vào vẫn thấy trống rỗng như một trò đùa. Cậu lôi hết bộ này đến bộ khác ra thử, thay ra mặc vào đến phát cáu. Cái này mặc lên trông "ngoan" quá, cái kia chỉ là tạm ổn , cái áo tâm đắc nhất thì lại chẳng ăn nhập gì với đôi giày. Cậu đứng chết trân trước gương, hết đổi khuyên tai lại chỉnh dây chuyền, xịt thử tí nước hoa lên cổ tay rồi khịt mũi chê bai vì thấy chưa đủ độ quyến rũ.

Sau một hồi đại náo cái tủ đồ, cậu cũng chốt được một bộ vừa mắt. Một outfit không quá cầu kỳ nhưng đủ bắt đèn và nhìn là biết có gu. Thành Công vuốt lại vài lọn tóc, nghía mình trong gương, nghiêng mặt một góc ăn tiền rồi khẽ nhếch môi. Đẹp. Xinh. Hư vừa đúng tầm. Vậy thôi là đủ để làm tâm điểm đêm nay rồi.

Mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Cậu tắt bớt đèn phòng, nằm lên giường giả vờ lướt điện thoại, nhưng tai thì vểnh lên nghe từng tiếng động bên ngoài. Tiếng bố mẹ nói chuyện nhỏ dần, tiếng cửa phòng đóng lại, rồi cả căn nhà rơi vào sự im lặng quen thuộc của đêm muộn. Thành Công đợi thêm một lúc cho chắc. Khi cảm thấy thời cơ đã tới, cậu lập tức bật dậy, với lấy túi, kiểm tra điện thoại, ví, son dưỡng, nước hoa mini, sau đó đặt xe.

Xe còn vài phút nữa tới.

Tim cậu đập nhanh hơn.

Thành Công cầm đôi giày trên tay, khẽ mở cửa sổ. Gió đêm lùa vào mang theo cảm giác vừa mát vừa hồi hộp. Cậu trèo ra ngoài bằng động tác thành thạo đến mức nếu ai nhìn thấy chắc chỉ biết câm nín. Một tay giữ túi, một tay xách giày, vừa phải nhẹ chân vừa phải giữ outfit không bị nhăn, cậu tự thấy mình lúc này vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mỗi lần trốn nhà là một lần thót tim.

Nhưng khi đã ngồi yên vị trên xe, nhìn căn nhà dần lùi lại sau lưng mà không ai phát hiện, Thành Công mới thở phào. Cậu ngả người ra ghế, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính, khóe môi cong lên không giấu được.

Đến điểm hẹn là một club quen thuộc của cả nhóm, mọi người đã tụ tập đông đủ. Ngay khi bước vào, diện mạo chau chuốt và khí chất của cậu lập tức biến Thành Công thành tâm điểm của sự chú ý. Vừa bước qua cánh cửa, không khí lập tức đổi hẳn. Tiếng nhạc dội thẳng vào tai, bass nặng đến mức lồng ngực rung theo từng nhịp. Ánh đèn quét qua đám đông, lúc đỏ, lúc xanh tím, lúc lại trắng loá trong vài giây rồi tắt phụt. Mùi rượu, nước hoa, khói lạnh và hơi người trộn vào nhau thành một thứ không khí rất riêng của club, ngột ngạt nhưng khiến người ta tỉnh hẳn. Trên sàn, người ta chen vai nhau nhảy, cụng ly, ghé sát tai nói chuyện, cười lớn như thể ngoài tiếng nhạc ra chẳng còn gì quan trọng.

Thành Công đứng khựng lại một giây, mắt sáng lên.

"Ôi, chính là cái cảm giác này."

Một cảm giác quen thuộc như thể thế giới phóng túng này đang dang rộng vòng tay chào mừng cậu trở về là chính mình.

Nhóm hôm nay có năm, sáu người. Vừa ngồi vào bàn, rượu và champagne đã được gọi lên. Mấy chai sáng loáng đặt giữa bàn, ly được rót đầy, bảng đèn led đưa qua làm cả khu vực rực lên trong tiếng hò hét. Họ gọi nhiều, không uống hết cũng chẳng sao, chủ yếu là để hưởng ứng cái không khí xa hoa, náo nhiệt này. Rượu ngon và nhạc hay, cả đám bắt đầu vào guồng. Dương là đứa nhiệt tình nhất, nó đứng hẳn lên kéo cả hội nhập cuộc, cụng ly liên tục từ bàn mình sang tới mấy bàn xung quanh. Cái miệng nó nói liên mồm không kịp thở, hai tay thì bận rộn hết cỡ, cứ vừa lôi đứa này dậy là đẩy ngay đứa khác vào giữa sàn nhảy.

Dưới ánh đèn chập chờn, Thành Công như biến thành một con người khác. Đôi mắt cậu long lanh hơi nước, nụ cười nửa kín nửa hở đầy vẻ ngạo nghễ và cợt nhả. Từng chuyển động cơ thể theo điệu nhạc của cậu đều toát ra một sự cuốn hút đến nghẹt thở. Cậu thả cơ thể theo nhịp bass, lúc nghiêng vai, lúc xoay người, tóc hơi rối vì nóng, mắt cong lên vì cười. Thành Công không cần cố làm quá để người khác chú ý. Cái cách cậu đứng giữa đám đông đã đủ nổi rồi. Có gì đó vừa mềm vừa sắc trong từng động tác, vừa hư hỏng lại vừa rất tỉnh, như thể cậu biết rõ bao nhiêu ánh mắt đang lướt qua mình nhưng vẫn mặc kệ, vì cậu đang vui trước đã.

Mấy quả bóng bay được đưa lên bàn. Thành Công nhìn chúng, bật cười một cái. Cậu cũng chẳng cần tỏ vẻ ngây thơ trước mấy thứ này. Chỉ là đã lâu rồi cậu không đụng đến. Lần này về Việt Nam, lại ngồi giữa nhóm bạn cũ, tiếng nhạc và rượu đều vừa đủ, cậu bỗng muốn hưởng ứng một chút như để hoài niệm những đêm chơi bời ngày trước.

Không khí quanh bàn càng lúc càng lỏng ra. Đứa dựa vai đứa bên cạnh, đứa cười đến mức gục xuống bàn, đứa vừa cầm ly vừa kể một câu chuyện chẳng ai nghe trọn. Rượu làm mặt ai cũng đỏ lên. Tiếng nhạc khiến mọi câu nói phải hét sát tai mới lọt được vào nhau. Ánh đèn quét qua những gương mặt nửa tỉnh nửa say, làm mọi thứ trông hơi mơ hồ như một cảnh quay bị rung. Thành Công cũng lâng lâng, đầu nhẹ hơn, người mềm hơn, cảm giác như chỉ cần tiếng bass còn đập thì cậu cứ thế mà trôi theo. Trong giấc mộng ban ngày của chính mình, giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng vô cùng nổi bật ở phía xa. 

Tóc vuốt ngược, dáng cao, trang phục đen, trên sống mũi là chiếc kính gọng mảnh. Đường hàm góc cạnh khiến gương mặt trông hơi dữ, nhưng càng nhìn lại càng thấy có nét điển trai khó rời mắt. Người đó đứng giữa ánh đèn chớp tắt, không làm gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng người nói chuyện với ai đó, vậy mà vẫn khiến Thành Công nhìn thêm lần nữa.

Mục tiêu đây rồi.

Trong đầu Thành Công vẽ ra đủ loại kịch bản. Nên bước thẳng tới làm quen cho nhanh hay giả vờ tình cờ đi ngang? Có nên vồ vập một chút cho đúng không khí không hay bẽn lẽn vừa đủ để người ta thấy thú vị? Hay nhờ thằng Dương qua mời rượu trước rồi mình xuất hiện sau cho đỡ lộ? Nghĩ thì rất nhiều, nhưng đến lúc thật sự phải làm gì đó, cậu nhận thấy bản thân chưa đủ can đảm, Thành Công liền ngoắc tay gọi anh nhân viên phục vụ lại, dúi vào tay gã một ít tiền rồi nhờ sang hỏi thăm xem người đàn ông đeo kính kia đã có người yêu chưa.

Trong lúc chờ câu trả lời, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường. Tay cầm ly rượu, mắt nhìn sang chỗ khác, miệng cười với đám bạn nhưng tâm trí thì cứ lén quay về bóng dáng kia. Chẳng mấy chốc, người phục vụ quay lại.

Người ta bảo là có rồi.

Câu trả lời không làm cậu mất hứng. Ngược lại, men rượu nóng lên trong cổ họng lại khiến cậu hăng hơn. Cậu kéo Dương đứng dậy, nhập vào đám đông, tiếp tục nhảy đến khi tóc rối, vai áo hơi lệch, tiếng cười bị nuốt mất trong tiếng nhạc. Thành Công hơi hụt hẫng. Cậu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía đó thêm một lần, rồi rất nhanh lại tự xua đi. Có người yêu rồi thì thôi. Trong club thiếu gì người đẹp. Hơn nữa cậu đến đây để chơi chứ có phải đi tìm tình yêu đời mình đâu.

 Đêm nay vẫn còn dài, và Thành Công không muốn phí nó vì một người lạ có người yêu.

Một lúc sau, lại nhìn thấy bóng dáng ấy đi ngang qua, ánh đèn lướt qua gương mặt khiến chiếc kính gọng mảnh sáng lên một thoáng. Thành Công nhìn thấy, và lần này cồn trong người đã đủ để đẩy cậu tiến lên trước khi kịp nghĩ thêm.

Cậu bước tới, đứng ngay trước mặt đối phương.

"Anh có người yêu chưa?"

Người nọ hơi đơ ra, có lẽ vì tiếng nhạc quá lớn hoặc vì câu hỏi đến quá bất ngờ.

"Hả?"

"Anh có người yêu chưa?" Thành Công hỏi lại, lần này ghé gần hơn một chút.

"Anh chưa."

Câu trả lời vừa dứt, Thành Công lập tức cười rất tươi. Cậu quay đầu nháy mắt với đám bạn phía sau. Mấy đứa kia thấy vậy liền hú lên, mặt đứa nào cũng hớn hở như vừa chứng kiến một pha tán tỉnh kinh điển.

Thành Công quay lại nhìn người trước mặt, mắt hơi cong lên vì men say và sự đắc ý.

"Thế anh cho em hôn một cái nhá?"

Đối phương đơ hẳn.

Trong vài giây, anh ta như chưa biết phải phản ứng thế nào. Đôi mắt sau lớp kính mở lớn hơn một chút, vẻ bối rối hiện rất rõ trên gương mặt vốn nhìn hơi lạnh kia. Rồi anh lắc đầu, không mạnh, nhưng đủ rõ để Thành Công hiểu.

Thành Công hơi tiếc nuối, cậu đảo mắt một vòng nhưng không hề nản chí. Cậu nhanh tay chìa màn hình điện thoại đang mở sẵn giao diện kết bạn ra trước mặt anh ta:

"Thế thông tin liên lạc thì được chứ nhỉ?"

Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại, khẽ mỉm cười bất lực rồi nhận lấy, ngón tay thon dài gõ nhanh một chuỗi ký tự nhập thông tin của mình vào.

Khi chiếc điện thoại được trả về tay, Thành Công cúi xuống nhìn. Trên màn hình, cái tên tài khoản của đối phương hiện lên rõ ràng:

Nguyễn Xuân Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co