Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

trở về

yo_anh


Nguyễn Thành Công vừa tròn hai mươi tuổi. Một năm du học ở Úc, cậu ngỡ mình đã đủ quen thuộc với nhịp sống nơi đây. Những con đường rợp bóng cây, quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố, hay cái lạnh len vào da thịt mỗi sớm mai... tất cả từ bao giờ đã là một phần của thực tại, không còn điều gì khiến cậu bỡ ngỡ.

Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối, Thành Công vẫn chưa từng hiểu rõ.

"Hắn" từng lấp đầy mọi ngăn ký ức, là người duy nhất chứng kiến một Nguyễn Thành Công vụng về, ngơ ngác của những ngày đầu đặt chân đến bến cảng xa lạ ấy. Giữa một thành phố rộng lớn nhưng lòng người lạnh ngắt, cậu đã dốc cạn lòng mình, trao đi tất cả sự chân thành và một niềm tin tưởng tuyệt đối, không một chút phòng bị. Cậu từng ngây thơ ví gã đàn ông ấy như cơn mưa rào đầu tiên đổ xuống vùng đất cảng đầy gió, tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi của một đứa trẻ vừa rời xa vòng tay gia đình. Cậu ngỡ những ngày tháng lúc đó sẽ là nơi dừng chân mãi mãi của chính cậu. Thế nhưng cuộc đời vốn chẳng êm đềm như một bản tình ca. Tất cả những thâm tình, những lời hứa hẹn không lời năm đó, đến cuối cùng lại chỉ đổi về một sự im lặng vô nghĩa đến nhói lòng. Hắn rẽ hướng, bước tiếp trên con đường thênh thang của riêng mình, để mặc cậu đứng lại bên lề của đoạn ký ức đã cũ.

Cậu từng nghĩ những kỷ niệm góp nhặt cùng hắn chẳng có gì quá lớn lao. Vậy mà chúng cứ như loài rêu bám chặt lấy tim, dai dẳng và không cách nào bóc gỡ. Làm sao quên được người đã cùng cậu đi qua những con đường lạ, đứng cạnh nhau dưới bầu trời xa xứ, sưởi ấm những đêm đầu tiên tha hương ngập tràn bóng tối. Tất cả đã từng rất thật, để rồi giờ đây, khi người quay lưng, chỉ còn mình cậu mang theo vết xước ấy trở về.

Thành Công từng quay lại con đường nơi cả hai có buổi hẹn đầu tiên. Cậu đi chậm, cố lục lọi xem hôm đó họ đã đứng lại ở đâu, đã nói với nhau những gì. Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ càng nhòe đi như một thước phim cũ. Cậu chỉ biết đứng lặng, tự cười giễu bản thân. Giá mà ngày ấy cậu bớt ngây ngô, chịu nhìn đường một chút thay vì chỉ mải ngắm gương mặt người bên cạnh, thì có lẽ bây giờ đã không lạc lối đến mức này.

"Chết tiệt."

Tiếng chửi thầm bật ra khe khẽ mà nặng nề. Hắn đi lâu rồi, vậy mà sau biết bao lần ép mình quên, cậu vẫn không thể xóa nhòa gương mặt ấy. Thứ đọng lại sâu nhất hóa ra không phải kỷ niệm, mà là cảm giác về một con người — ánh mắt, nụ cười, giọng nói, và cả cái cách người đó bước vào cuộc đời cậu quá vội vã rồi rời đi quá lặng lẽ.

Vết hằn tưởng như vĩnh viễn ấy, kỳ lạ thay, chỉ thực sự nhói lên khi cậu ở Úc. Một năm qua, không hẳn cậu khép lòng, cũng có vài người bước qua đời cậu bằng những cuộc trò chuyện hay vài lần gặp gỡ. Nhưng chẳng ai ở lại, và cũng chẳng ai mang đến cho cậu thứ cảm giác đặc biệt như hắn từng làm. Cậu nhận ra, mình không nhớ hắn vì cô đơn. Cậu nhớ, là vì gã đàn ông ấy thực sự từng chiếm giữ một vị trí không thể thay thế. 

"Mình sắp về Việt Nam rồi, mọi thứ chắc lại nhạt đi thôi." Cậu tự nhủ như để dỗ dành chính mình. "Không sao đâu... cũng đâu phải lần đầu."

Cậu đã quen với việc mặc cho ký ức lúc ẩn lúc hiện như một làn khói mỏng: chạm vào thì không thể nắm, buông ra cũng chẳng đành.

Ngồi trên máy bay, Thành Công nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh trôi vô định. Vì có quá nhiều hoài niệm đớn đau đã gửi lại phía sau, chuyến trở về Hà Nội lần này giống như một chiếc phao cứu sinh, nơi nỗi nhớ chông chênh của cậu sẽ được lấp đầy bởi những điều bình yên khác. Cậu cần cái ôm của gia đình để sưởi ấm lại trái tim đã có phần rệu rã vì lòng người bạc bẽo phương xa.

Máy bay hạ cánh xuống Hà Nội vào một buổi trưa ngập nắng. Vừa bước ra khỏi cửa ga, luồng không khí nóng hập tới khiến Thành Công choáng ngợp, nhưng lòng cậu lại mềm đi. Cái nóng của Hà Nội dù gay gắt, nhưng với cậu lại là thứ thân thuộc đến kỳ lạ — một cảm giác vỗ về mà suốt một năm ở nơi đất khách, cậu chưa từng tìm lại được.

Giữa dòng người đông đúc, Thành Công nhanh chóng nhìn thấy bố mẹ đang đứng đợi. Mẹ cậu cứ liên tục ngó nghiêng, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Còn bố thì vẫn đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự mong chờ.

Gương mặt mẹ sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy cậu. Bà vội bước nhanh về phía trước, vừa cười vừa gọi lớn:

"Công ơi! Bố mẹ ở đây này!"

Giọng nói ấm áp mang theo niềm vui vỡ òa khiến Thành Công đứng khựng lại một giây, cổ họng bỗng nghẹn đi. Suốt quãng thời gian ở Úc, cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy bố mẹ, nghe giọng họ vang lên giữa quê hương, cậu mới nhận ra nỗi cô đơn tích tụ trong lòng mình lớn đến nhường nào. Mẹ ôm chầm lấy cậu, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên vai như để chắc chắn con trai mình đã thật sự trở về. Bố đứng cạnh, khẽ đỡ lấy hành lý rồi nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, giọng trầm xuống:

"Về rồi đấy à con, gầy đi nhiều quá."

Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà sống mũi Thành Công cay xè. Cậu cười, cố giấu đi sự xúc động đang dâng lên trong lồng ngực:

"Con có gầy đi mấy đâu, tại bên đấy lạnh nên mặc đồ dày nhìn quen mắt thôi bố."

Giữa cái nắng oi ả của Hà Nội, cậu lại thấy mình như được chở che tuyệt đối. Mọi mệt mỏi của chuyến bay dài dường như tan biến hết. Sự yêu thương vô điều kiện của bố mẹ đang từng chút một lấp đầy các khoảng trống hoác trong lòng cậu.

Về đến nhà, thứ đầu tiên chào đón cậu là mùi thức ăn quen thuộc lan khắp căn nhà. Mâm cơm mẹ nấu đủ ba món canh mặn vừa chín tới. Ở xứ người, cậu chẳng thiếu thốn gì, cũng đã quá quen với những món Tây đắt đỏ, nhưng chưa thứ gì thật sự làm dịu được cơn thèm cơm nhà mãnh liệt trong cậu suốt một năm qua như lúc này. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món quen thuộc trước mắt mà trong lòng bỗng mềm nhũn. Cậu ăn nhiều hơn bình thường, nghe mẹ hỏi han đủ thứ chuyện, nghe bố thi thoảng chen vào vài câu ngắn gọn. Một năm bôn ba ngoài kia được xoa dịu bằng chính những thanh âm bình dị này.

Đêm xuống, sau khi tắm rửa xong, Thành Công trở về căn phòng của mình. Gia đình có điều kiện nên phòng ốc của cậu luôn được chăm chút chu đáo, sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi thứ vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, từ chiếc bàn học gỗ cao cấp, giá sách đầy ắp vật linh tinh cho đến tấm rèm cửa trang nhã. Việc bố mẹ giữ nguyên cách bày trí suốt một năm cậu đi xa khiến lòng cậu dịu xuống lạ thường. Cậu đặt mình xuống chiếc nệm êm ái, cảm giác mềm mại ôm lấy cơ thể mệt nhoài. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Thành Công bỗng thấy như mình vừa được sống lại lần nữa — cảm giác được quay về nơi mình thuộc về, được làm chính mình mà không cần gồng lên thích nghi với bất cứ điều gì.

Cậu nằm im nhìn trần nhà, nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều, nghe đâu đó vọng lại tiếng xe ngoài phố loãng dần vào đêm. Những âm thanh vốn dĩ bình thường nay lại biến thành một bản nhạc ru lòng dịu dàng.

Nước Úc và người đàn ông ấy chỉ còn là một vệt mực loang gặp nước, nhạt nhòa và vô hại. Nó bị đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho hương vị cơm nhà, cho tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ, cho ánh mắt ấm áp của bố. Lòng cậu lúc này đã được lấp đầy bởi một thứ bình yên khác — thứ bình yên nguyên bản, không bao giờ phản bội cậu. Về đến Việt Nam rồi, mọi dông bão ngoài kia rồi cũng sẽ tự động nhạt nhòa đi thôi. Ký ức cũ chỉ lướt qua rất nhẹ như bóng mây lướt ngang qua mặt hồ, đủ nhòe để cậu có thể thở dễ hơn một chút, đủ xa để tim cậu không còn thắt lại vì những cơn đau âm ỉ. Cậu biết, ngày mai khi thức dậy, một chặng đường mới đầy nắng đang chờ cậu phía trước.

Thành Công khẽ trở mình, kéo chăn lên cao hơn một chút. Mí mắt dần nặng xuống sau một ngày dài với những xao động, nhớ nhung và đoàn tụ. Trong khoảnh khắc mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nghĩ, như tự nói với chính mình:

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

Và rồi giữa căn phòng cũ đầy ắp hoài niệm thân thương, giữa quê hương bao dung vừa mới đón cậu trở về, Nguyễn Thành Công chậm rãi khép mắt lại. Cậu để mặc bản thân trôi vào một giấc ngủ sâu, dịu dàng gác lại mọi mỏi mệt sau lưng, sẵn sàng cho những ngày xanh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co