𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 17
Keonho khoác vội chiếc áo gió, rõ ràng Juhoon đã hẹn với em là 9h sẽ có mặt ở nhà nhưng đã 11h đêm rồi vẫn chưa thấy xuất hiện... nỗi lo sợ trong lòng em càng lớn khi đã gọi chục cuộc không thấy Juhoon bắt máy. Đúng là Keonho vừa xỏ xong đôi giày và lao ra cửa thì thấy Juhoon.
Nhưng lúc này, cảnh tượng em thấy Juhoon không đi một mình, từ phía đằng xa sau ánh đèn đường khuya, cậu đang đi cạnh một chàng trai khác và cười nói rất vui vẻ. Lồng ngực Keonho đau dữ dội, co bóp như bị ai đó đấm thẳng vào. Keonho không biết, em không biết Juhoon có nỗi niềm gì, em không biết Juhoon bận gì mà một tin nhắn báo về muộn cũng không có, nhưng ít ra nếu nghĩ đến em, Juhoon nên thông báo một tin nhắn. Hoặc nếu điện thoại hết pin hay gì đó, Juhoon cũng hãy trở về một mình... dù biết là ích kỉ và xấu xa, nhưng hình ảnh em đang lo lắng cho Juhoon nó quá đỗi đối lập với việc Juhoon đang cười đùa và đi cạnh một người con trai khác, điều này làm Keonho khó chịu
Em bước tới trước mặt cả hai, gương mặt Keonho lạnh tanh, Keonho chỉ đứng im ở đó và dùng ánh mắt xa cách nhìn Donny. Juhoon lúc này thấy Keonho mới giật mình ngớ người ra, chết rồi... mải xem chó nhà Donny và đi mua dụng cụ làm vòng mà quên mất hẹn với Keonho xem đồ chơi của cookie và mèo. Cậu lôi điện thoại ra, chết tiệt! lại hết pin rồi, điện thoại dỏm quá làm chi.
"Keonho... anh xin lỗi nhé, điện thoại anh hết pin, anh và Donny đi mua một số đồ quên không để ý thời gian"
"..."
"À... giới thiệu với Donny, đây là Keonho, con trai chủ nhà tớ thuê, còn giới thiệu với Keonho... đây là..."
"Vào nhà thôi anh"
Keonho cắt ngang lời Juhoon, em nắm lấy cổ tay Juhoon giật ngược về phía mình rồi kéo vào nhà. Juhoon hơi hoang mang, hình như hôm nay Keonho cư xử thô lỗ hơn mọi khi, chắc do mình làm em ấy giận. Juhoon mặc cho Keonho kéo tay mình lôi đi, cậu cố ngoái lại
"Donny, tạm biệt nhé"
"Hẹn gặp lại nhé, Juhoon"
Donny mỉm cười vẫy tay chào, chỉ đến khi Keonho thẳng tay đóng rầm cánh cửa nhà và để lại khoảng trống im lìm, anh mới rời đi.
"Keonho, anh xin lỗi em... điện thoại anh hết pin mất... anh cũng vội quá quên không sạc rồi báo cho em"
"Anh đã đi chơi cùng anh ta cả tối à? anh bỏ em, cookie và mèo ở nhà đợi anh sao?"
"Tại vì muộn sợ nguy hiểm nên cậu ấy đưa anh về, anh với cậu ấy chỉ đi mua một số đồ cho bài tập nhóm"
Không thấy Keonho phản hồi, Juhoon biết em đang giận lắm... cũng phải thôi, bị bùng kèo thì ai chả tức chứ? Chắc Keonho đã rất háo hức, Juhoon cảm thấy áy náy, cậu bỗng cầm tay
Keonho lên, đan các ngón tay vào nhau
"Đừng giận anh... anh hứa sẽ không thế nữa đâu"
Ánh mắt Keonho dao động, tim đập nhanh, nói thật nếu bây giờ có danh phận, em đã nhảy nhào vào hôn Juhoon rồi. Đúng là Kim Juhoon không nũng nịu thì thôi, chứ một khi đã xài chiêu này Ahn Keonho gục ngã 100%. Keonho tuy không được hôn nhưng cũng chủ động nắm chặt tay Juhoon, một tay cầm vai Juhoon kéo sát vào mình khiến Juhoon có chút giật mình
"Đừng làm em lo nữa nhé"
"Anh... anh biết rồi mà, nhưng lúc nãy.. em có chút bất lịch sự đó, dù sao người ta cũng đưa anh về..."
"Em không quan tâm, anh Juhoon an toàn là được"
Juhoon dùng tay nhẹ đẩy Keonho ra, cậu bật cười khẽ... đúng là Keonho vẫn còn trẻ con lắm. Vì giận Juhoon bùng kèo mà thái độ với cả người vô tội, đúng là trẻ con chẳng giấu được gì bao giờ. Rồi cậu xem qua đồ chơi Keonho mua cho cookie và mèo, Keonho rất dễ dỗ dành, cậu chỉ mới khen đồ em mua đẹp vài câu em đã cười tít mắt rồi. Tuy nhiên cậu vẫn muốn bí mật làm vòng để gây bất ngờ cho Keonho và 2 đứa con nhỏ của mình nên Juhoon tự nhủ lần sau sẽ để ý điện thoại và báo cho Keonho.
✮⋆˙ Keonho -> Juhoon
✮⋆˙Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙ Juhoon -> Keonho
✮⋆˙ Donny -> Juhoon
✮⋆˙ Keonho -> Juhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co