Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 9

ngmnijju

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

✮⋆˙ Juhoon -> Keonho

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

Juhoon bưng cháo vào, thấy   đã ngủ thiếp đi rồi, tự nhiên nhìn Keonho thế này, Juhoon lại thấy thương em quá... rồi lại nghĩ đến chuyện đã từng to tiếng với em mà trách mình quá đáng. Dù sao thì môi trường, gia cảnh và hoàn cảnh sống cũng khác nhau... Keonho sinh ra có điều kiện, được chiều chuộng và có nhiều bạn bè, tham gia các hoạt động CLB nên tính tình chân thành, năng nổ, hoạt bát còn Juhoon thì nhà cũng chỉ bình thường, phải cố gắng gấp 3-4 lần người ta mới có thể có cuộc sống ổn định và tương lai đàng hoàng. Chính vì thế Juhoon sẽ nghiêm túc và suy nghĩ thực tế hơn, chắc là do ít tiếp xúc với trẻ con thành phố nên không nghĩ sẽ có người ngây ngô một cách hồn nhiên và chân thành như Keonho.

"Sao anh cứ đứng nhìn em thế?"

"Em dậy rồi à? ngồi dậy ăn chút cháo nhé rồi ngủ thêm, nếu không mai không đi học được đâu"

"..."

"Lần sau đặt lịch uống thuốc cho đúng giờ nhé Keonho, nếu em cứ thế này cô chú sẽ lo lắng lắm đấy"

"Anh có ghét em không?"

"Sao lại ghét em được chứ? đừng hiểu lầm anh... anh lúc đó chỉ là thấy ngột ngạt vì em tốt bụng quá dù quen chưa lâu nên mới..."

"Không cần nói đâu, anh không ghét em là được"

"Em ăn cháo đi nhé, bao giờ ăn hết và hết nhức đầu anh sẽ về phòng anh, còn giờ anh ra góc kia đọc sách"

"Nếu ăn hết và hết đau đầu, anh sẽ về phòng anh hả?"

"À...ừ"

"Thế em không ăn nữa, đầu em đau lắm"

Keonho nói xong thì trùm chăn kín mặt, Juhoon hơi bất ngờ vì hành động mè nheo này, chắc do ảnh hưởng từ cơn sốt. Cậu thở dài tiến đến chỗ em, giờ này chỉ muốn sức khoẻ của Keonho cải thiện chứ không muốn đôi co, Juhoon ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng kéo chăn ra.

"Ngồi dậy đi, anh sẽ đút cho em ăn... bao giờ hết đau đầu anh sẽ về phòng"

"Vậy anh ngủ lại đây với em nhé?"

"Sao mà được"

"Em sợ đêm em sẽ lên cơn sốt tiếp, em không thể cầm điện thoại gọi cho anh được, em không có sức"

Juhoon nghĩ một lúc, dù sao cũng chỉ là anh em bình thường, Keonho đang ốm, chiều thằng bé chút cũng chẳng sao, hồi nhỏ Juhoon sốt cũng dính người thế này, hay mè nheo mẹ ngủ lại với mình nên cậu hiểu phần nào. Juhoon gật đầu rồi bưng bát cháo lên, đỡ Keonho dậy và xúc từng tí một. Keonho ngoan ngoãn há miệng nuốt từng muỗng cháo của Juhoon, em nhìn Juhoon một lúc rồi hỏi

"Chuyện lúc nãy anh định nói với em... có thể cho em biết được không..."

"Chỉ là... anh không làm rơi lego của em... anh..."

"Em tin anh"

"Hả?"

"Em nói là em tin anh, nếu anh làm rơi anh đã nhắn xin lỗi em rồi"

"Tại hồi nãy... em cũng nói không phải bạn em nên anh mới sợ em hiểu lầm"

"Em biết anh không phải người như thế"

Juhoon cảm động, mắt cậu bỗng chốc long lanh hơn mọi khi. Chỉ là Keonho đáng yêu quá... lại còn rất chân thành, Juhoon không nỡ mắng mỏ nặng lời, Juhoon tự nghĩ ngoại trừ lần vừa rồi quát em thì từ sau cậu sẽ bình tĩnh và dịu dàng hơn với cậu nhóc này.

Đến muỗng cháo cuối, Juhoon đang định đứng lên ra phòng bếp rửa bát. Đúng lúc xoay người lại thì Keonho bỗng ôm lấy Juhoon từ sau, em dụi mặt vào lưng của Juhoon như tìm hơi ấm. Juhoon cảm nhận thân nhiệt em qua tấm lưng của mình, hình như em hạ sốt rồi.

"Anh gầy quá..."

"Buông anh ra đi Keonho, anh phải ra rửa bát"

"Anh cho em ôm 5 phút thôi... anh ngủ lại với em nhé"

"Anh hứa anh ngủ lại rồi mà... rửa bát xong anh sẽ vào"

Keonho vẫn siết chặt eo Juhoon, em im lặng một lúc rồi thả tay ra. Juhoon ngoái lại nhìn Keonho lần nữa rồi trở ra bếp. Vừa rửa bát, mặt cậu vừa đỏ lên, không rõ lý do là gì nữa, chắc lây sốt của Keonho mất rồi.

✮⋆˙

"Keonho... em đừng ôm anh chặt quá..."

"Anh sợ lây sốt à?"

"Anh không sợ... nhưng mà có gối ôm mà... em cứ ôm anh thế này kì lắm"

"Anh nhắm mắt lại ngủ đi là sẽ thấy hết kì"

Lúc này Juhoon đang nằm cạnh Keonho, em cứ ôm chặt cậu rồi rúc vào lòng Juhoon như tìm hơi ấm. Keonho biết em đang sốt, em lợi dụng việc mình ốm để được gần gũi với Juhoon, chỉ là em thích mùi hương của cậu lắm... em thấy dễ chịu mỗi lúc ở gần cậu. Em đã tính bỏ cuộc rồi ấy chứ, em tính xoá Juhoon khỏi cuộc sống của mình rồi, nhưng mà cậu đang ở nhà em mà, ngày nào cậu cũng lượn qua lượn lại trước mặt em, rồi đụng mặt nhau mỗi ngày... bảo làm sao mà em move on? Kể cả cậu có nặng lời thì em cũng chả nỡ ghét cậu ấy... do em tự thấy em phiền thật mà? Thế là em mặc kệ, em sẽ dùng hết phúc lợi đêm nay để tận hưởng một chút rồi mai ra sao thì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co