Truyen3h.Co

(Trans/Starker) My Jolly Sailor Bold

Oneshot

haeyun_lee

Tony hít căng lồng ngực làn hơi biển mặn mòi, mặc cho thanh âm náo nhiệt nơi bến cảng vây lấy khi gã thong thả sải bước dọc con đường lót ván. Gã cố làm ra vẻ kín đáo, kìm nén nụ cười trên môi để không ai bắt gặp vẻ hân hoan của mình. Vì Chúa, gã là Thuyền trưởng Anthony Stark kia mà. Gã phải cứng rắn và tàn nhẫn, và thực tế thì gã vẫn luôn như vậy, trong hầu hết mọi lúc.

"Ồ, nhìn Thuyền trưởng của chúng ta kìa các chàng trai!" Bucky cười toe toét, khoác vai gã. "Cứ hễ về tới Tortuga là ngài lại hớn hở thế này đây."

"Chẳng hiểu vì sao nhỉ," Rhodey bồi thêm, nhướn mày đầy ẩn ý. "Chắc là vì mấy cô nàng ở đây... hay có khi chỉ vì một người duy nhất thôi!"

Đám thủy thủ cười rộ lên, thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người xung quanh.

"Câm mồm hết cho ta!" Tony gầm gừ với đám thuộc hạ. "Bằng không ta sẽ tống cổ tất cả về tàu, và đừng hòng có đứa nào có lấy một giọt rượu rum!"

Cả bọn lập tức im bặt. Gã hừ mũi rồi gật đầu, đúng là nên như thế. Nhất là khi cánh cửa quán rượu đã ở ngay trước mắt, và cả cơ thể gã đang run lên vì mong đợi. Gã kín đáo chỉnh lại vạt áo khoác cho thật phẳng phiu.

Bucky đảo mắt. "Có cái đếch gì phải lo đâu Thuyền trưởng."

"Ngươi thì biết cái gì," gã lầm bầm.

Rhodey vỗ vai gã. "Lần nào ngài chẳng lo sốt vó, rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy thôi."

Gã liếc nhìn thuyền phó của mình ngay trước khi bước vào. "Lần này không giống mọi lần."

Trước khi bọn họ kịp hỏi gã ý là gì, gã đã đẩy tung cánh cửa quán rượu. Dù trời mới vừa sập tối, nơi đây đã đông đúc náo nhiệt. Cả căn phòng ồ lên phấn khích khi thấy thủy thủ đoàn của gã tiến vào. Đám đàn ông tản ra, chào hỏi bạn cũ và bắt đầu hò hét gọi rượu cùng đàn bà. Ở phía trước, một nàng ca kĩ đang gảy đàn guitar và hát những bản thủy thủ ca quen thuộc.

"Trái tim ta, Cupid xuyên thấu. Vàng bạc kia, lấp lánh nài bao," nàng cất giọng. "Chẳng điều chi nguôi được nghẹn ngào, ngoài chàng thủy thủ, tự tại dạn bao."

Gã bước đến bên quầy bar dài, tay pha chế đẩy cho gã một ly rum mà chẳng cần đợi hỏi. Gã thong thả nhấp một ngụm trong lúc chờ đợi. Một quý cô tóc vàng xinh đẹp đột ngột xuất hiện phía sau quầy bar với vẻ mặt cau có.

"Tôi không ngờ ngài lại quay lại sớm đến thế," Pepper nói.

"Bọn ta có công chuyện ở Tortuga," gã nhún vai, rồi nhìn cô chằm chằm đầy vẻ dò xét. "Cô biết ta muốn gì mà, Pepper."

"Và ngài sẽ chẳng được toại nguyện đâu."

Gã buông một tiếng thở dài rồi luồn tay vào trong áo khoác. Gã rút ra một túi tiền vàng nhỏ đã chuẩn bị sẵn, biết rõ rằng chuyện này sẽ diễn ra nhanh hơn nếu có chút báu vật gửi gắm thêm vào. "Gấp đôi mọi khi. Nghĩa là đã gấp bốn lần mức giá thông thường của cô rồi đấy," gã hừ giọng, ném cái túi lên quầy bar.

Cô nhìn gã trân trân một lúc, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng Pepper yêu tiền vàng của mình hơn là chọc tức Tony, vậy nên cô chộp lấy cái túi rồi đổ tiền ra lòng bàn tay để kiểm đếm. Sau một khoảnh khắc căng thẳng, cô nhìn gã đầy khó chịu và hứ một tiếng: "Thôi được. Đi theo tôi."

Có tiếng hú hét và hò reo từ đám thuộc hạ khi gã theo chân cô vào phía sau. Gã phớt lờ tất cả. Bọn nó đều nghĩ gã lui đến quán rượu này là vì Pepper, và gã cũng muốn chúng cứ tin như vậy. Việc đó giúp hướng sự chú ý khỏi mục tiêu thực sự của gã.

"Lần cuối tôi kiểm tra thì cậu ấy đang có khách. Khi nào xong việc tôi sẽ bảo cậu ấy sang chỗ ngài," Pepper nói khi mở cửa dẫn vào một căn phòng.

"Lúc nào cũng thật chu đáo, cô Potts," gã nhăn mặt khi bước ngang qua cô. Gã cố gắng kìm nén cơn ghen tuông đang cuộn trào trong lòng. Đó là cái giá tất yếu phải trả khi trót đem lòng say đắm một kỹ nam.

Gã nôn nóng đi đi lại lại trong căn phòng, lòng bồn chồn không yên. Càng chờ đợi, nỗi lo âu càng gặm nhấm tâm trí cho đến khi tiếng cạch cửa vang lên phía sau. Gã quay phắt người lại, trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. "Peter."

"Tony!" cậu thốt lên rồi lao thẳng vào lòng gã.

Cậu vòng tay siết chặt lấy cổ Tony, gã cũng đáp lại bằng một cái ôm ghì, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng trong tiếng cười rộn rã. Gã vùi sâu mũi vào hõm cổ cậu, hít hà cho cạn kiệt mùi hương hằng mong nhớ, một bàn tay luồn vào mớ tóc xoăn nâu bướng bỉnh kia mà vò rối. "Chúa ơi, ta nhớ em phát điên đi được," gã thì thầm.

"Em cũng nhớ ngài," cậu đáp, giọng nghẹn ngào vì xúc động. "Ngài đến sớm hơn em tưởng."

"Vì ta không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa."

Peter cuối cùng cũng lùi lại, đôi mắt nâu nhìn gã đắm đuối như muốn nuốt trọn hình bóng gã vào lòng. Tony cũng không kém cạnh, gã lùi lại một bước nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi tay cậu để chiêm ngưỡng cho thỏa. Những lọn tóc nâu của cậu đã dài hơn đôi chút so với lần trước, một sự thay đổi mà gã chẳng hề phiền lòng. Đêm nay cậu mặc một chiếc váy, rõ ràng là vừa từ sảnh tửu quán lên đây. Sắc đỏ của nó ôm sát lấy những đường cong thanh mảnh, ép chặt ngực cậu thành hai khối thịt trắng ngần đầy mời gọi. Dục vọng bắt đầu cuộn trào trong Tony tựa như thủy triều, cả linh hồn gã đau đáu khát khao cậu trai của mình.

"Ngài định hôn em chứ, Thuyền trưởng?" Peter cười ranh mãnh. "Hay định đứng đó ngây người ra như một gã lính mới vậy?"

Tony bật cười, bế thốc cậu lên và dán môi mình vào môi cậu trong một nụ hôn cuồng vã. Đôi môi hồng hào của Peter mềm mại và mọng nước đến lạ kỳ khi chạm vào làn môi dạn dày sương gió của gã. Gã siết chặt lấy eo cậu, cố gắng kéo cậu sát hơn nữa khi hai đầu lưỡi bắt đầu vũ điệu quấn quýt đầy mê say. Cả hai cùng bật ra những tiếng rên rỉ trầm đục, đầy nhẹ nhõm như thể họ cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ sau một cuộc viễn chinh dài đằng đẵng.

"Em muốn cùng ngài trò chuyện, nhưng mà..." Peter hổn hển giữa những nụ hôn. "Em cần ngài trước đã."

"Được thôi," Tony đồng ý, dìu cả hai về phía giường. "Mấy đêm qua ta chẳng thể chợp mắt nổi vì cứ nghĩ đến việc được chạm tay vào người em."

"Vậy thì hãy chiếm lấy em đi," cậu thốt lên trong hơi thở dập dồn.

Đó là một sự hỗn loạn của những bàn tay quờ quạng và lớp vải vóc khi họ điên cuồng lột trần nhau. Những tháng ngày xa cách dồn nén lại thành một khoảnh khắc của sự khao khát tột cùng, đôi môi chẳng rời nhau lấy nửa phân trong khi những bàn tay tham lam tước bỏ mọi rào cản. Cuối cùng, họ ngã nhào xuống giường trong tình trạng trần trụi, và Tony gầm gừ khi da thịt hai người dán chặt vào nhau.

Tony rải những nụ hôn cháy bỏng dọc xuống cổ Peter, gã buông thả bản thân khi được tự do chiếm hữu cơ thể này. Gã cắn, gã mút, khao khát để lại những dấu ấn rực đỏ trên làn da cậu, khao khát tuyên bố với cả thế giới rằng cậu là hoa đã có chủ. Peter rên rỉ trước sự cuồng nhiệt đó, đôi tay cậu miết trên lưng và vai Tony như để tìm điểm tựa giữa cơn sóng dữ.

"Chàng trai xinh đẹp của ta," gã thì thầm trên da thịt cậu. "Cần gì đến hồng ngọc khi chính ta có thể tự tay trang điểm lên người em những sắc đỏ này?"

"Xin ngài," cậu nức nở, giọng nghe đã rệu rã và đầy khẩn thiết. "Tony, đừng bắt em phải chờ đợi nữa, làm ơn. Đã quá lâu rồi."

Gã muốn nhấm nháp khoảnh khắc này lâu hơn, nhưng gã cũng không thể chối từ lời cầu xin ấy. Vậy nên gã đưa một bàn tay xuống giữa hai người, khẽ rên lên khi thấy những ngón tay mình lập tức bị vây chặt bởi sự ướt át. "Đã đến mức này rồi sao thiên thần? Em nhớ ta đến thế cơ à?"

"Vâng," cậu rên rỉ, lưng hơi cong lên đầy khiêu khích. Tony dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu, những ngón tay gã sở hữu một ký ức hoàn hảo về cơ thể này, và gã dùng khớp ngón tay day mạnh lên đó. Peter kêu lên như một chú mèo nhỏ, móng tay cắm sâu vào vai gã. "Làm ơn!"

"Hãy cho ta thứ ta muốn đi, thiên thần," gã gầm gừ. "Ướt thêm chút nữa, để ta có thể thao em thật mạnh."

Luôn vâng lời và rõ ràng là đã ở ngay trên bờ vực của sự bùng nổ, Peter bật ra một tiếng khóc lớn. Một làn sóng ẩm ướt tràn qua những ngón tay Tony, và gã nhếch mép đầy tự hào, xoa đều lớp dịch nhờn lên những nếp thịt mềm mại của cậu ngay cả khi cậu đang run rẩy vì bị kích thích quá độ. Gã không phí một giây nào để quết phần dịch ấy lên dương vật đang căng cứng của mình, mọi cử động đều dứt khoát để không khiến mọi chuyện kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.

"Sẵn sàng chưa, thiên thần của ta?" gã thì thầm.

"Vâng, Tony, làm ơn đi," cậu rên rỉ đầy vẻ nũng nịu. "Thao em đi."

Gã căn chỉnh tư thế rồi thúc mạnh vào trong, một tiếng gầm nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực khi gã được bao bọc bởi sự nóng bỏng và ướt át đầy mê hoặc. Peter thắt chặt lấy gã, những thớ thịt vẫn còn co rút sau cơn cực khoái vừa rồi. "Hít thở đi nào, bé yêu, đúng rồi... hãy để ta tiến vào."

"Ôi..." cậu thút thít khẽ khàng khi Tony lún sâu đến tận gốc. "Chết tiệt, em nhớ ngài quá."

Gã bật cười thấp, ép bản thân phải hít thở sâu khi cả hai dần thích nghi với sự hiện diện của đối phương. Gã muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. "Ta cũng vậy, thiên thần, ta cũng vậy."

"Lại đây với em đi," cậu lẩm bẩm, kéo Tony xuống sát hơn. Gã chống tay hai bên đầu cậu, dùng toàn bộ cơ thể mình bao phủ lấy Peter. Cả hai cùng bật ra tiếng rên rỉ khi góc độ va chạm thay đổi. "Chuyển động đi mà, tình yêu, làm ơn..."

Tony đáp lại bằng một cú thúc hông đầy dứt khoát, ngay lập tức khiến Peter thốt lên một tiếng kêu râm ran. Gã tì trán mình vào trán cậu, bắt đầu những cú đưa đẩy dài và sâu. Cảm giác thân thuộc đến tận cùng bao trùm lấy họ khi cơ thể một lần nữa hòa quyện sau bao ngày xa cách. Dù gã đang không ngừng chuyển động và mồ hôi đã bắt đầu rịn ra giữa hai làn da sát rạt, cảm giác ấy vẫn thật giống như được trở về nhà nghỉ ngơi. Gã có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những tháng ngày ngoài khơi xa đang dần tan biến khỏi xương tủy, làm dịu đi những bước chân chông chênh của trái tim đang rệu rã vì nhung nhớ.

"Ah," Peter rên rỉ dưới thân gã. "Chết tiệt, ngài làm em sướng quá."

"Em cũng vậy," Tony thở hắt ra. "Ta có thể ở thế này mãi mãi."

Peter bật cười; tiếng cười ấy đứt quãng bởi những hơi thở dốc và những âm thanh run rẩy, nhưng đó vẫn là tiếng cười mà Tony yêu bằng cả trái tim mình. "Dù em rất— ah— muốn thế— mm— nhưng em cần ngài lấp đầy em, Thuyền trưởng Stark."

Tony gầm gừ khi nghe thấy danh xưng ấy, một luồng khoái cảm mới lại đâm xuyên qua huyết quản gã. Gã bắt đầu gia tăng tốc độ, để hông hai người va vào nhau chát chúa sau mỗi cú thúc. Peter uốn cong người một cách tuyệt mỹ dưới thân gã, đôi tay cậu luồn vào tóc Tony, kéo gã xuống cho một nụ hôn nồng cháy đến đau đớn. Gã cảm thấy mình như đang lơ lửng, tựa như sự dập dềnh êm ái của con tàu trên sóng nước. Chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc chiếm hữu cậu trai này một lần nữa và biến cậu hoàn toàn thành của mình.

"Tony," cậu thút thít. "Em— em sắp—"

"Đúng rồi," gã hổn hển. "Ra đi em yêu, để ta được cảm nhận em."

Peter thắt chặt lấy gã cùng một tiếng khóc lớn, khiến khoái lạc của chính Tony ập đến dữ dội như một cơn sóng thần. Gã áp môi mình lên môi Peter trong một nụ hôn hỗn loạn, giữ cho cả hai gắn kết hoàn toàn khi cùng từ từ hạ cánh sau cơn hưng phấn tột đỉnh. Peter phát ra những âm thanh nhỏ bé ngọt ngào nhất dưới thân gã, đôi chân thon dài khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc, không gian rơi vào tĩnh lặng khi dư vị dần thấm đẫm, rồi cả hai cùng bật cười, hơi thở dồn dập nhưng tràn đầy vẻ nhẹ nhõm. Sự khao khát và căng thẳng trước đó đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu và mong muốn được mãi ở bên nhau.

"Ta yêu em," Tony thì thầm, đặt những nụ hôn lên má và trán cậu.

"Em cũng yêu ngài," Peter thở dài, hoàn toàn thả lỏng dưới thân gã. 

Tony nghiêng người lăn qua một bên, kéo theo cả Peter rồi để cậu rúc sâu vào lồng ngực mình. Chuyện dọn dẹp cứ để sau, lúc này gã chỉ muốn ôm chặt lấy cậu. Những ngón tay thon dài của Peter khẽ khàng lần theo vết sẹo trên ngực gã – đôi bàn tay duy nhất trên đời được phép chạm vào nơi đó.

"Ngài dạo này thế nào?" Peter cuối cùng cũng khẽ hỏi.

"À, lần này thì không có đứa nào bị tống giam cả," gã thở dài. "Tạm coi như tiến bộ."

Cậu khịt mũi. "Tiêu chuẩn của ngài thấp thật đấy, tình yêu của em."

"Ta biết," gã hừ giọng. Rồi, không thể kìm nén cơn ghen tuông thêm được nữa, gã buông lời. "Pepper bảo lúc ta tới, em đang phải tiếp khách."

"Thì, cũng đâu phải em đang đợi ngài," cậu nhíu mày. "Em cứ ngỡ ít nhất phải hai tuần nữa ngài mới cập bến cơ."

"Ta đã bảo rồi... ta không thể chờ thêm được nữa."

Cậu thở dài. "Chỉ là đụng chạm tay chân thôi, không có gì hơn cả."

"Chỉ là tay chân," gã lầm bầm đầy vẻ hằn học. "Ngoài ta ra, không một ai được phép đặt tay lên người em hết."

Peter ậm ừ vẻ thản nhiên. Lần nào gặp nhau họ cũng lặp lại cuộc đối thoại này.

"Ta nên lấy kiếm đâm xuyên tên đó mới phải," Tony lầm bầm.

Peter cười khẽ. "Tình yêu, nếu ngài cứ muốn đâm kiếm vào mọi gã đàn ông từng chạm vào em thì Pepper sẽ chẳng còn lấy một mống khách nào đâu."

"Và em định dùng chuyện đó để an ủi ta sao?" gã bực dọc hỏi lại.

Cậu chống khuỷu tay nhổm người lên, gương mặt hiện rõ vẻ dịu dàng và thấu cảm. Cậu đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt Tony ra sau. "Người em yêu là ngài," cậu khẽ nói. "Chẳng còn ai khác quan trọng cả."

Thông thường, bấy nhiêu đó là đã đủ để dập tắt cơn bão ghen tuông trong lòng gã. Nhưng đêm nay thì không. Thế là gã lấy hết can đảm, chuẩn bị thốt ra những lời mà gã đã trăn trở khôn nguôi kể từ giây phút hòn đảo Tortuga hiện ra trước mắt.

"Nếu như... nếu như em không cần phải làm công việc này nữa thì sao?"

Peter cau mày nhìn gã. "Tình yêu, ngài biết em còn những khoản nợ đó, và..."

"Ta đã tiết lậu rồi," gã thốt ra. "Phần chia của ta từ những chiến lợi phẩm. Ta có thể trả hết nợ cho em, và em có thể... em có thể đi cùng ta."

Hơi thở của Peter nghẹn lại, đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng. "Ngài nói nghiêm túc đấy chứ?"

"Nghiêm túc hơn bất cứ điều gì ta từng nói," gã thở hắt ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn ra sau vành tai cậu. "Ta không thể chịu đựng cảnh này thêm được nữa, ta cần em ở cạnh bên."

"Và thủy thủ đoàn của ngài sẽ không phiền chứ?" cậu lo lắng hỏi. "Ý em là, bọn họ... bọn họ còn chẳng biết về sự tồn tại của em, đúng không?"

"Đó là con tàu chết tiệt của ta. Đứa nào ý kiến ý cò thì cứ việc bước lên ván đâm đầu xuống biển," gã gầm gừ.

Peter khúc khích cười, gương mặt rạng rỡ niềm hân hoan. "Ngài thực sự muốn em đi cùng sao?"

"Thiên thần, ta..." gã ngập ngừng, rồi quyết định kệ mẹ tất cả. "Hoặc là em đi cùng ta, hoặc là ta sẽ ở lại đây."

Đôi mắt cậu càng mở to hơn nữa, tròn xoe như những đồng tiền cát. "Tony! Ngài không thể... ngài không thể cứ thế mà bỏ mặc con tàu của mình được."

"Bucky và Rhodey vẫn sẽ sống tốt mà không có ta thôi," gã nhún vai. "Chẳng có bất cứ thứ gì quan trọng hơn em cả."

Cánh môi Peter mấp máy vài lần, trông cậu hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt cậu dáo dác tìm kiếm trên gương mặt Tony, cố lục lọi bất kỳ dấu vết nào của một lời nói dối. Rồi, cậu nuốt khan một cái thật mạnh. "Em muốn được kết hôn. Em muốn đi cùng ngài, nhưng em muốn chúng ta phải kết hôn đã."

Tony ngả đầu ra gối, bật cười khe khẽ. Peter nhìn gã bằng ánh mắt bối rối và đầy tổn thương. "Không, chờ đã... chỉ một giây thôi," gã nói. Gã chới với bên mép giường, quờ quạng tìm chiếc áo khoác rồi thò tay vào một bên túi. Gã tìm thấy chiếc túi da nhỏ và ngồi dậy, trao nó cho Peter. "Ta đã chuẩn bị thứ này cho em. Ta... ta định sẽ trao nó cho em nếu em đồng ý."

Peter nhận lấy với một cái nhìn ngần ngại. Cậu mở túi và dốc hết thứ bên trong ra lòng bàn tay, khẽ hít vào một hơi kinh ngạc. Chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc lấp lánh dịu nhẹ dưới ánh đèn và ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. "Ngài... ngài... thật sao?"

"Phải là ngay đêm nay," gã khẽ thì thầm. "Đoàn tàu sẽ nhổ neo theo con nước buổi sớm."

"Em đồng ý," Peter đáp lời đầy háo hức, đôi mắt cậu sáng rực lên. Cậu bật cười, nâng lấy gương mặt Tony và đặt lên đó những nụ hôn vội vã. "Em yêu ngài. Có, có, ngàn lần có."

Tony cười vang trong niềm nhẹ nhõm rồi vòng tay siết lấy cậu, gã lăn một vòng để lại được ở trên cao, ghì chặt cậu xuống nệm mà hôn lấy hôn để. "Ta yêu em."

"Ngài biết không, em chẳng cần đến thứ này đâu," Peter hừ hừ trong cổ họng khi đưa chiếc nhẫn cho Tony để gã đeo vào tay mình.

Gã lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, vừa vặn đến hoàn hảo. "Ai mà chẳng cần một chút vàng bạc bên mình hả người yêu dấu. Từ giờ em đã là một hải tặc rồi."

Cậu khẽ cười. "Nhưng ngài đã nghe bài hát đó rồi mà, yêu ơi."

"Bài hát nào cơ, thiên thần?" gã thầm thì hỏi.

Cậu mỉm cười đầy thẹn thùng, rồi bắt đầu cất tiếng hát. "Trái tim ta, Cupid xuyên thấu. Vàng bạc kia, lấp lánh nài bao. Chẳng điều chi nguôi được nghẹn ngào, ngoài chàng thủy thủ, tự tại dạn bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co