❤︎ dawns and your long coat.
➽──────❥
ban chiều tan mây, miền nam nước ý.
từ cửa sổ căn hộ giá rẻ nằm dọc bán đảo erchie, jung sungchan đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang vọng. anh thoạt nghĩ, đêm đến, ánh nến bên bàn trà tắt dần, anh và người ấy rồi sẽ đi đâu.
có lẽ người ấy lại nháy mắt với anh, lại bàn chuyện tìm nơi giải toả phiền muộn, lại nắm tay anh kéo đến ngõ ngách làng nhỏ và làm tình.
thị trấn này vốn phóng khoáng đến độ, việc giao thoa thể xác với nhau cũng có thể phơi bày ngoài trời. nhưng jung sungchan thì trông quá khổ sở để thích nghi được với điều ấy, nên nói cho đàng hoàng lại, thì anh vẫn "còn trinh".
25 tuổi đầu và vẫn chưa có nổi một nàng thơ của riêng mình. nét mày trẻ trung, mắt mi thuần khiết, tính tình dịu dàng như jung sungchan, các cô gái ý rất hứng thú. nhưng để đi dài lâu trong một mối quan hệ, anh lại được cho là quá "nai tơ" trong chuyện thể xác, các nàng thì không ai đủ kiên nhẫn để ở lại cả.
tình yêu nước ý là sự chóng vánh và nồng nhiệt của một quãng kí ức tuổi trẻ, nhưng jung sungchan lại mưu cầu điều gì đó dài lâu, vĩnh cửu.
hôm nay, anh lại buông ra một hơi thở nhẹ như lá liễu chạm vào mặt hồ tĩnh. đã là lần xem mắt thứ ba trong tuần, và lần thứ mười hai trong tháng tư năm nay rồi.
jung sungchan ngồi trên sofa đơn ở góc phòng, tay lướt đi lướt lại profile của người anh chuẩn bị hẹn hò đêm nay. chẳng tên tuổi gì rõ ràng, chỉ để ngắn gọn chữ "andrew" và con số 03 đằng sau có lẽ là năm sinh của người ấy.
có một vài bài đăng selfie trước gương ở trang cá nhân, flash che hơn nửa phần mặt, nhưng sungchan vẫn đoán cậu rất đẹp trai, bởi đường hàm sắc bén, dáng hình khoẻ khoắn và mái tóc đen huyền chuẩn gốc vị châu á.
hình như còn có rất nhiều khuyên tai, mỗi bên phải ít nhất 3 lỗ xỏ.
nhưng đó ắt hẳn không nên là điều jung sungchan phải bận tâm ngay lúc này. andrew là người duy nhất gốc hàn mà anh tìm được trên app hẹn hò, lại sống gần erchie, sungchan cơ bản là không thể bỏ lỡ cơ hội vàng này.
sungchan nghĩ về rất nhiều viễn cảnh ngọt ngào, song vẫn giữ cho mình tâm thế bình tĩnh, không kì vọng cao. dù sao thì, đây cũng là người con trai đầu tiên mà anh hẹn hò, trải nghiệm chắc chắn sẽ rất khác.
anh khẽ vươn người, ngửi lấy mặt trong cổ tay của mình, hương sữa bột em bé. mùi có vẻ không hợp mấy với chiếc coat lông cừu và mái đầu nâu vuốt keo tươm tất của hôm nay, nhưng jung sungchan nghĩ: mình thích là được.
sau một ít phút doomscrolling mạng xã hội, sungchan quyết định rời khỏi phòng sớm hơn dự kiến. nắng hoàng hôn tan hẳn vào những bệ đá ven biển amalfi, những quán pub đêm bắt đầu sáng đèn, dọc hàng sào gỗ của các hộ dân hãy còn vương sương muối, làn đường đá porphyry đặc trưng của erchie, tất thảy những cái đẹp thuần thuý thuộc về nơi này giờ đây hoà lẫn vào nhau lung linh như một bản giao hưởng vang lên ở thánh đường milan - hoành tráng, hùng vĩ nhưng dư âm lại tĩnh lặng đến lạ kì.
chốc trôi đi, sungchan đã đến điểm hẹn. là một quán cà phê nhỏ núp hẻm do chính anh đề xuất cho hai người. nơi này vốn còn chẳng được gọi là "quán", nó chỉ là một góc tù cũ kĩ đính kèm vào vách bên của căn hộ dân đã bỏ hoang trong nhiều năm, rêu bám trên thành mái hiên, bên trong chỉ vỏn vẹn một dãy bàn liền tường và vài chiếc ghế gỗ với các vật dụng trang trí thô sơ, lỗi thời.
nhưng thứ giữ cho quán trụ vững đến giờ là giá trị mà một cốc nước ở đấy mang lại. giá cho một đợt order nước còn rẻ hơn cả phần bốn chiếc bánh tart mà sungchan hay mua ngoài phố, song dư vị sau mỗi đợt nhấp môi thì thật lòng không nơi đâu sánh bằng. và thứ nước mà sungchan ca tụng thực chất không có trên menu, nó chỉ là một ly coffee brew nguyên bản, được anh đặc biệt yêu cầu đổi 30% nước thành sốt cherry lỏng.
sungchan cúi người bước qua cửa quán, liền bắt gặp con mèo mướp quen thuộc của chủ tiệm nằm dài trên bàn uống của khách. anh mỉm cười, chợt nhìn về quầy nước, đã thấy lấp ló mái đầu nhỏ đang loay loay dưới gầm.
"jung sungchan đúng không? chào nhé!" người nọ niềm nở, cất lời chào bằng tiếng ý còn chập chững chưa chuẩn ngữ âm.
"chào buổi chiều, osaki. cho em một ly brew như cũ nhé." sungchan đáp lời, tiến đến ngồi cạnh chú mèo nhỏ, tay vuốt ve chiếc bụng đang phơi bày không chút phòng vệ.
"nay em tan làm sớm à?"
"em có hẹn xem mắt."
"vãi. chỗ này luôn á?" shotaro liền ngước mặt nhìn sungchan qua thành quầy, mày nhíu lại trông vẻ khó tin.
"vâng hyung." sungchan khẽ cười.
"chắc em phải thích con bé này dữ lắm nhỉ."
"là đàn ông, anh à." jungchan chống cằm, rảnh rỗi nhặt những sợi lông mèo rơi trên bàn.
"vãi. thiệt luôn á em ơi?"
"thế thì anh lại phải lock in để làm cho tụi bây hai ly nước thật chuẩn vị starboard rồi." shotaro vuốt tóc, đứng thẳng người dậy tỏ vẻ tự hào.
"từ cái tên quán là em đã thấy không nghiêm túc rồi, ông cứ free style đi ông thần ơi."
"sao cũng được, xì."
jung sungchan không đáp nữa, anh lấy điện thoại từ túi áo khoác trong, thoáng liếc nhìn khung giờ hiện tại.
là 5:51 P.M.
đã quá 21 phút kể từ giờ hẹn, và giờ quán vẫn chỉ có mỗi shotaro, sungchan và con mèo nhỏ đang yên vị trong lòng anh.
"..."
"này," shotaro đứng bên kệ ly, tỉ mẫn lau chùi từng chiếc một, trông vô cùng nghiêm trọng.
"vâng hyung?"
"có khi nào thằng nhóc ấy cho em leo cây không đấy?"
"cũng có thể." sungchan đảo mắt chán nản. với tần suất xem mắt nhiều như thế, việc đôi khi bị cho leo cây một, hai lần cũng không phải là chuyện khó xảy ra.
vừa dứt lời, túi áo của sungchan lại rung lên. có một cuộc gọi nhỡ trùng số cách đó chừng 30 giây.
"a lố?"
"anh là jung sungchan đúng không?"
"vân-"
chưa kịp đáp, sungchan đã bị ngắt bởi tiếng kể lể của người đầu dây bên kia.
"uầy, thật lòng xin lỗi anh. hôm qua tôi có việc về trễ, nên ngủ quên đến tận giờ này."
"phiền anh cho tôi xin thêm 10 phút nữa nhé, tới ngay đây." người nọ vẫn dùng tiếng ý để giao tiếp, tông giọng rất khổ sở, khẩn cầu.
jung sungchan hơi bàng hoàng. một loạt thông tin ngẫu nhiên được andrew kể lại sau đó - nhằm biện hộ cho sự trễ hẹn của mình - cứ đến rồi đi từ bán cầu não trái sang phải của sungchan, làm anh cảm thấy rất stress, vô cùng stress. anh nghĩ là sau khi cúp máy cũng sẽ chẳng nhớ nổi một chữ, thế nên anh chỉ buông những câu đáp lời vô nghĩa bằng "ừ", "thế à" suốt cuộc gọi.
đầu dây bên kia cuối cùng cũng dừng lại.
"..."
"hey, anh thật sự, chọn cái quả quán củ chuối này, để hẹn hò, với tôi, á?"
"hửm? ý em là sao?" sungchan hỏi.
"hay tôi nhầm quán nhỉ, xin lỗi, chắc là nhầm rồi." andrew đáp, giọng hồ hởi hơn so với ban nãy.
"... anh có thể ra ngoài cổng quán đón tôi được không?"
"hẻm này vắng vãi, duy nhất mỗi quán này là sáng đèn, với cả sát nhất với địa chỉ anh đưa rồi."
sungchan chợt nhận ra, suốt từ đầu cuộc gọi đến giờ, andrew chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại chỉ để giữ lấy cuộc gọi này với anh, và em ấy đã thật sự hoàn thành việc tân trang cho bản thân, cùng lúc ấy đã không quên kể chuyện phiếm cho anh để anh nguôi cơn giận.
theo bản năng tự nhiên, sungchan quay người về phía lối vào, liền nhận ra một dáng hình cao ráo, điển trai đang loay hoay ngoái nhìn hết nơi này sang nơi khác.
dễ thương quá. sungchan cười khẽ.
"nó có tên là starboard. em đến đúng chỗ rồi đó."
andrew trợn ngược mắt nhìn về nơi mà mình vừa cho là đống hoang tàn bị bỏ rơi, bắt gặp ngay mái đầu nâu đang nhìn chằm chằm về phía mình, tay vẫy gọi.
6:34 P.M.
"để tôi giới thiệu thêm về mình nha, có vẻ tôi đang hơi mất điểm trong mắt anh."
về cơ bản, andrew là một hình hài được chắp vá từ nhiều mảnh đời nhỏ đan xen, châm ngôn sống của em cũng mang màu sắc của phóng khoáng và tự do. em từng làm thuê cho một tiệm sửa đồ chơi con nít, nhưng em không sửa gì, mà em giữ hai chiếc xe đạp của chủ ở đó do họ ở gần trung tâm làng, rất dễ bị mất trộm. một dịp khác, em được thuê để đi chăn đám cừu của một gia đình làm nông, nhưng sớm lại bị đuổi việc vì làm lạc mất một con cừu non. em kể, em cũng không buồn nói dối, chỉ bảo mình mải ngủ trưa quên mất đám cừu còn đang dang nắng ngoài đồng. hiện tại, em đang tạm gọi là có một công việc khá ổn định - làm giảng viên một trường tiểu học dành riêng cho trẻ khiếm thính, em dạy môn vẽ trừu tượng.
em thích trẻ con, thích milkshake nóng và dầu gội thơm mùi sữa bột em bé. em rất thoải mái trong tình yêu, chỉ cần người ta thương em khi em cần họ, là đủ với em rồi.
em tên thật, là hong seunghan. em không thích người lạ gọi em bằng tên thật, chỉ người em thương mới được gọi em như thế.
quả thật, seunghan rất hợp với nước ý.
sungchan nhìn seunghan rất lâu, phải nói là anh chưa từng rời mắt khỏi em ấy. nhìn vào đôi mày đậm của em, mi mắt cong vút, chóp mũi thẳng tắp, môi sẫm màu, căng mọng như sốt cherry của ly cold brew mà anh đang uống, tàn nhang lấm tấm trên gò má hồng, hong seunghan ngoài đời còn đẹp hơn cả em trong bức selfie mà sungchan đã tấm tắc khen ngợi trước đó vài giờ.
có tiếng leng keng khẽ vang lên. sungchan tự hỏi, đó là từ quả chuông cầu may mà con mèo mướp đang nghịch, hay là từ những chiếc khuyên tai lấp lánh va vào nhau mỗi khi em nghiêng nhẹ đầu sang bên phải.
"em cá tính hơn anh nghĩ đấy, seunghan." sungchan cố tình trả lời bằng tiếng hàn, lắc nhẹ ly brew đã vơi hơn nửa, chỉ còn lợn cợn vài viên đá tan.
"anh nghĩ tôi thích anh à, jung sungchan?" seunghan chống cằm, ánh nhìn không chút lay động.
dưới chân bàn, sungchan nhìn thấy đùi em run lên liên hồi, biểu lộ những xúc cảm khó lòng đoán được. anh không đủ tinh tế để hiểu seunghan đang có tâm trạng gì, nếu là em đang hồi hộp, thì anh sẽ tiến tới. ngược lại, nếu seunghan đang cảm thấy phí thì giờ và muốn mau chóng kết thúc buổi hẹn này, thì việc mũi giày tây của sungchan đang cọ vào mắt cá chân em lúc bấy giờ, sẽ được xem là một sự xúc phạm vô cùng đáng kể.
"vâng, hong seunghan." sungchan cười mỉm, chân mày khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch.
seunghan không nói gì, em chỉ vén ống quần jean của mình cao hơn một chút, tinh tế hơn một chút, quyến rũ hơn một chút.
➽──────❥
"anh chạy qua lại với nhiều nghề như thế, không bị mệt sao?" seunghan ôm đoá hoa trà tươi được gói ghém trong túi giấy nến nhỏ, từng bước lần theo lối mòn của thành vệ đá men bờ biển amalfi.
sau cuộc tâm tình ngắn ngủi, seunghan ngỏ ý muốn cùng sungchan ngắm hoàng hôn biển. dọc đường đi, sungchan nắm tay em và ghé vào một tiệm hoa nhỏ sắp đóng cửa, chỉ còn trưng bày hầu hết những nhành hoa nở trong ngày và tàn khi đêm buông. sungchan cẩn thận chọn ra những đoá trà đẹp nhất mà anh có thể thấy ở đó, rồi ngại ngùng tặng cho seunghan. em cười dịu dàng, bảo rằng sungchan rất ngọt ngào.
chỉ là, hôm nay, seunghan toả ra thứ mùi giống hệt loài trà my: tầng hương mỏng, tưởng như dư vị thoáng tan thế mà lại âm ỉ mãi.
"nghe như kiểu một người thú vị đi hỏi một người thú vị khác tại sao họ lại sống một cuộc đời thú vị đến thế." sungchan đáp.
seunghan bật cười trước câu trả lời của sungchan, giây tiếp theo, em lẳng lặng đưa mũi ngửi túi hoa trà đang ôm trong lòng.
"cảm ơn anh nhé. lần đầu tiên đi xem mắt mà em có cảm giác như là một buổi hẹn hò kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, thay vì lại là cuộc đuổi chạy theo những ham muốn thuần thuý khác."
chiều tà dần tan, những con hải âu dạng cánh, tự do tung bay về phía vùng trời phương bắc. cả đoàn xếp theo cấu trúc mũi nhọn, sắc bén như chia đôi cả phần chân trời thu nhỏ trước mắt jung sungchan. hơi ấm tình thương ngày một lớn dần, sinh sôi nơi trái tim, tâm hồn, và rồi tuôn trào nơi khoé mi. chúng là những giọt sương lệ vô hình không thể chạm đến được, cũng không thể nhìn thấy. nhưng jung sungchan khát khao vô cùng cái ý muốn được bộc bạch thành tiếng nói, lời ca. bất cứ điều gì chân thành nhất, đẹp đẽ nhất, nếu có thể khiến hong seunghan cảm nhận được, sungchan sẽ làm.
"anh hôn em được chứ?"
seunghan lại mỉm cười ngại ngùng, mi mắt rung rinh như chú mèo nhỏ. một tay em nâng niu đoá trà my, một tay vòng sang bờ eo săn chắc của sungchan, ôm lấy đầy trân trọng. em tựa nửa má vào vai sungchan, hơi thở đều đều, không đáp lời. seunghan chỉ áp sát ngực vào để sungchan có thể nghe thấy nhịp tim nơi mình đang dâng trào vội vã, sống động và khát khao vô vàn, tựa những đợt sóng nhỏ dội vào đất liền mỗi khi thủy triều lên.
cách thể hiện xúc cảm trong tình yêu của jung sungchan vốn âm ỉ, nhỏ bé nối đuôi nhau đợi chờ một ngày được nở rộ. những người tình cũ ví anh như con nhím trưởng thành, dẫu cho bề ngoài có bị nhào nặn, thúc ép luân phiên không thể tránh khỏi bởi bản chất sinh tồn của loài yếu thế - trở nên gai góc để đương đầu trước hiểm nguy - là tự nhiên, thì ở một góc độ tinh tế hơn, trái tim của những chú nhím vẫn đong đầy ước muốn được nhìn thấu cốt cách thuần khiết là một sinh vật với tâm hồn mềm mại, trong sáng đợi chờ được yêu thương.
va phải hong seunghan, cảm xúc trong jung sungchan rực rỡ, thoáng đãng và dữ dội hơn rất nhiều. anh muốn bấu chặt lấy người em, hôn lên đuôi mi đỏ hồng, in sâu dấu vân tay của mình vào vùng gáy cổ trơn nhẵn toả mùi trà trầm, cảm nhận mạch máu của em đập lên từng hồi khi anh chôn sâu mình vào thớ thịt trong mỏng mềm của em.
để rồi khi sungchan đưa mình về với thực tại, lưỡi anh đã cuộn tròn, nếm trọn sức sống của hong seunghan đến tận khi em khép hờ mắt, rã rời trong nhịp thở đứt quãng. em đỏ mặt đầu hàng, môi ửng mọng hờn yêu. và cơn say tình chỉ tạm dứt khi jung sungchan để lại rải rác những nụ hôn dịu dàng trên vùng má, mi và mũi em.
đêm ấy, jung sungchan nếm trọn cái đẹp của đất trời nước ý chỉ bằng việc đan những ngón tay của mình vào tay hong seunghan, lắng nghe những tiếng nỉ non thanh thoát của em cất lên khi trăng tròn rạng rỡ qua bức màn mỏng.
khi làm tình, sungchan gần như không nói được lời nào, lồng ngực anh run rẩy điên dại, cứ như đã bị thiêu cháy bởi khát tình. đôi mắt nai mở to, nhìn chằm chằm vào người nằm dưới, trông rất ngây thơ, mà cũng xảo quyệt đến kì lạ. về phần hong seunghan, sau mỗi cú thúc, em lại liên tục phát ra những câu từ vô nghĩa, nước mắt cứ tuôn từ đáy mi, lăn dài đến gò má, rồi mang tóc...
ga giường đã sớm mềm ẩm, nhăn nheo, dưới ánh trăng đêm lại càng thêm uỷ mị và ướt át. lúc này, hong seunghan đòi quyền chủ động, em mèo quý phái đổi tư thế liền trèo lên đùi jung sungchan, từng nhịp đu đưa chậm rãi như đang đắm mình ngân nga theo một giai điệu không tên. kiểu ngồi trực diện thế này, gần như chôn sâu phần của jung sungchan vào nơi nhạy cảm nhất ở mình, khiến seunghan chỉ cần vài đợt nhấp nhô đã nhảy vọt đến thiên đàng.
seunghan sau ít phút đã khép hờ mắt đê mê, bên khoé môi còn vương chút nước bọt lấp lánh, nhịp điệu ở hông xoay nẩy lộn xộn, khiến người lớn hơn khó lòng mà kiên nhẫn thêm. jung sungchan khẽ cắn môi, bàn tay đang bám chặt lấy eo em nhanh chóng đưa ra sau đỡ lấy tấm lưng gầy, tay còn lại kéo một bên chân của hong seunghan vác lên vai. tự lúc ấy, jung sungchan hoá thành loài động vật săn mồi hung hăng, từng đợt ra rồi vào đều dũng mãnh và ồn ào như muốn đánh dấu trọn vẹn cơ thể người nằm dưới.
nhìn hong seunghan thật lòng đẹp như tạc tượng, không thứ vật chất hữu hình nào trên thế gian có thể sánh bằng cái đẹp thuần thuý hiện lên nơi cơ thể nhạy cảm của em ngay lúc này, trong khi nước da của seunghan đang phát sáng tựa ngọc trai bởi lớp mồ hôi bao phủ thì những đốt xương tay, chóp mũi, gò vai em lại ửng hồng mỏng manh, giống hệt một nụ hoa nở rộ trên nền sương trắng.
sungchan cúi đầu tựa trán mình vào hõm cổ seunghan, và trút toàn bộ thứ tinh hoa trong trẻo ấy vào lối nhỏ, khép lại cơn si tình nồng nhiệt giữa hai tâm hồn đầy sức sống.
"lần đầu của em đấy." seunghan híp mắt cười. nằm trên giường trùm chăn, em chỉ biết vùi sâu hơn người mình vào cái ôm ấm áp của sungchan.
"sao cơ? em nói thật á?" đang nhắm mắt lờ đờ sắp vào giấc, sungchan nghe thế liền bất ngờ cúi xuống nhìn vào mái đầu đen nọ.
"hy vọng là lần tới, rồi lần tới nữa, người nâng niu em vẫn sẽ là jung sungchan." seunghan ngại ngùng đáp.
"đây có được tính là một lời tán tỉnh không nhỉ?" sungchan cười.
"em đang tỏ tình luôn đấy, mắt nai ơi."
sungchan không đáp, chỉ khẽ luồn tay xuống hõm hông seunghan, rồi từ từ tiến sâu hơn nữa chạm đến vùng mẫn cảm của người nhỏ tuổi, khiến em giật thót mình ngước lên. lúc này, anh nhếch mày ranh mãnh hỏi một câu:
"thế làm thêm hiệp nữa nhé?"
➽──────❥
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co