Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 27

lth_1413

" Nhược Vũ, làm sao thế? " Thành Huyền thấy Nhược Vũ ngã thì hốt hoảng đỡ dậy hỏi han, nhưng cô giờ như cái xác không hồn chỉ biết đơ ra mà không đáp lại gì, làm em càng lo hơn.

Trương Lâm thấy phản ứng của Nhược Vũ lại càng thêm khoái trí, hắn nhìn cô đầy giễu khinh nghiệp. Hai tên đàn em chúng ghé sát lại, đứa chống tay vào hông, đứa khoanh tay cười cợt hả hê. Tiếng cười cợt nhả của chúng lạc lõng nhưng đầy tính đe dọa, vang vọng trong không gian trống trải của sảnh chờ vắng vẻ.

" tao nói rồi, ngày xưa ông già của mày làm những gì với tao. Lần này tao sẽ lấy lại tất. Nhìn lại mình coi, mày cũng có khác gì thằng bố hèn hạ của mình đâu" Trương Lâm hằm hằm nhìn vào Nhược Vũ, từng câu từng chữ như muốn khoét sâu vào từng nhịp đập của cô, Nhược Vũ không phản kháng chỉ biết ôm đầu chặn đứng những lời lẻ đang cào xé tâm can.

Thành Huyền nhìn Trương Lâm và hai tên đàn em đang nhục mạ Nhược Vũ, em không kìm được, cơn điên tiết khiến em như muốn nghẹt thở. Thành Huyền gào lên, tiếng hét vang vọng khắp sảnh đường, lấn át cả tiếng nhạc du dương của trung tâm thương mại.

"Bao nhiêu năm rồi? chúng mày phá nát gia đình người ta chưa đủ sao mà giờ còn ám theo như âm binh vậy? Lũ rác rưởi xã hội, tụi bay sẽ bị quả báo! Cảnh sát sẽ xích cổ tụi bay lại, lũ khốn!" Sự phẫn nộ của Thành Huyền thắp hoả cả góc sảnh. Nó mạnh mẽ và rực lửa đến mức những người xung quanh, vốn dĩ đang tò mò xem kịch.

" Thằng khốn kia, mày câm cái mồm chó của mày lại! Mày là cái thá gì mà dám sủa trước mặt tao hả? Muốn làm anh hùng rơm để gánh nợ thay cho con nhóc này không? " Trương Lâm bị em chửi thẳng mặt, tức tối bật lại giọng điệu đầy mùi đe dọa.

Tên đàn em gầy gò bên cạnh vuốt tóc dựng ngược bên cạnh cũng chỉ thẳng ngón tay thô bạo về phía Thành Huyền, mặt vênh lên đầy láo xược, hùa theo Trương Lâm.

"Mẹ kiếp, loại ranh con vắt mũi chưa sạch! Tụi tao đi đòi nợ chứ có cướp giật gì của nhà mày đâu mà mày lu loa lên? Con bạn mày là con nợ, bố nó làm thì nó phải chịu! Mày ngon dữ vậy bước ra đây, tao vả cho rụng hết răng xem còn sủa được nữa không!"

" Nợ nợ cái l!n, Nhược Vũ nợ chúng mày cái gì? Khi nào? Cái lũ cặn bã xã hội như chúng mày cũng giám thốt ra mấy câu đó à? " Thành Huyền vẫn cứng miệng cãi lại trong khi chân tay em đang run bần bật vì mấy câu đe dọa của tụi kia, nhưng biết sao được, giờ đây em phải mạnh mẽ để che chở cho Nhược Vũ phía sau thôi. Kiến Hạo nảy giờ vẫn chưa thấy mặt đâu, làm Thành Huyền càng ngày càng thấy hãi hơn.

" thôi nào, cưng bướng vừa thôi nhé. Con bạn cưng nó nợ thì mặc kệ đi, hôm nay đi với anh một đêm, ngày mau em sẽ có tất cả" Tên này suốt từ đầu đến cuối luôn nhìn Thành Huyền với ánh mắt dâm tà, hắn xoa tay rồi nheo mắt nhìn em. Càng nhìn càng làm cho Thành Huyền thấy buồn nôn.

Em không thể chịu được ánh mắt bẩn thỉu đó, Thành Huyền thấy ghê tởm tên trước mặt, em nổi điên lên đi đến lấy đà dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ hắn. Từ lần làm với Kiến Hạo thì Thành Huyền đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm, em biết hành động như thế nào, biết chọn vị trí ra sao.

" Này thì cưng nè, bố cho mày làm thái giám luôn khỏi sinh sản! "

Sau cú thúc giáng trời của Thành Huyền, hắn không kịp phản ứng, ôm hạ bộ ngã sõng soài xuống sàn, miệng kêu la oai oái.

" ÁÁ... Th- thằng khốn... "

Thành Huyền manh động đến nỗi Nhược Vũ còn đang thất thần phía sau cũng phải hoảng hồn, đồng tử cô co rút nhìn Thành Huyền rồi lại nhìn tên đang nhăn mặt đau đớn nằm quằn quại trên sàn.

Trương Lâm cùng tên đàn em còn lại chứng kiến đồng bọn bị đánh gục ngay trước mắt, nụ cười trên môi gã cầm đầu và tên đàn em còn lại lập tức tắt ngúm. Sự kinh ngạc chớp nhoáng qua đi, nhường chỗ cho một làn sóng giận dữ hung tợn đen ngòm nhuộm chặt lấy gương mặt chúng.

"Mẹ kiếp thằng khốn này! Mày chán sống rồi!"Gã Trương Lâm gầm lên một tiếng như dã thú bị thương. Đôi mắt gã đỏ ngầu, những thớ thịt trên khuôn mặt xăm trổ giật mạnh liên hồi vì nhục nhã và điên tiết.

Tên đàn em còn lại cũng điên cuồng không kém. Mặt hắn xám xịt vì tức giận, tay rút phắt con dao bấm từ trong túi quần ra, lưỡi dao bén ngót bật ra tiếng tách lạnh người dưới ánh đèn neon. Nó lao lên bọc lót cho đại ca, vừa chém loạn xạ vào không trung để ngăn không cho ai lao vào cứu Thành Huyền, vừa gào thét mất kiểm soát.

"Tao đâm chết mày! Đồ thằng chó to gan! Hôm nay tao không rạch nát mặt mày thì tao không làm người nữa!"

Nhưng chưa kịp để hắn hành động thì Trương Lâm đã mất đi lý trí mà ra tay trước.

Bốp! Rắc!

Một tiếng động thô bạo, nặng nề vang lên khiến những người chứng kiến xung quanh phải đồng loạt nín thở vì kinh hoàng. Thành Huyền không kịp né tránh. Trương Lâm dồn toàn bộ sức mạnh cuồng nộ và tàn bạo của gã cầm đầu lấy chai bia rỗng giáng thẳng vào một bên thái dương của em.

Lực đánh mạnh đến mức cơ thể nhỏ bé của Thành Huyền mất đi trọng tâm, ngã nhoài ra nền gạch men bóng loáng. Tiếng chiếc chai bia vỡ trên tay gã vang vọng khắp trung tâm thương mại, loảng xoảng vỡ vụn. Thành Huyền nằm bất động trên sàn, một bên mặt nhanh chóng sưng bầm lên, máu từ khóe miệng và một vết rách trên trán rỉ ra, nhuộm đỏ những lọn tóc mai. Đôi mắt em lờ đờ, hơi thở đứt quãng, cơn choáng váng tột độ khiến em hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ còn có thể nằm im trong đau đớn.

"Thành Huyền !! Lũ súc sinh, dừng tay lại cho tao !!!"

Nhược Vũ lao đến, quỳ sụp xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy của Thành Huyền. Giọt nước mắt của cô rơi xuống khuôn mặt đầy máu của em. Chưa bao giờ Nhược Vũ cảm thấy hận thù và bất lực đến thế. Cô ngước đôi mắt căm hờn, đỏ ngầu nước mắt nhìn gã cầm đầu.

" Lũ chó, chúng mày đéo còn
Là con người nữa!! "

" câm mồm! Tao giết cả mày đấy! " Trương Lâm gầm lên, định lao đến đánh Nhược Vũ.

Gã chưa kịp manh động đã bị một thứ lạnh ngắt và nhớp nháp đập vào mặt, sau đó là hàng chục cú đấm giáng thẳng vào mặt. Bị thứ trên mặt cản trở, gã chỉ biết khua tay múa chân để phản kháng. Nhưng điều đó là vô ích người kia như con thú dữ không biết điểm dừng, liên tục tác động vào mặt hắn.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cú đấm mạnh đến mức gã cầm đầu to xác bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vài chiếc răng gãy văng ra cùng vệt máu dài trên không trung trước khi gã ngã rầm xuống. Nhưng Kiến Hạo không dừng lại. Như một con thú dữ khát máu, hắn lao tới, cưỡi hẳn lên người gã và điên cuồng nện những cú đấm nghìn cân xuống mặt gã liên tục.

Gương mặt hắn co giật vì phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu gân máu hoàn toàn không còn lý trí. Gã Trương Lâm lúc đầu còn lấy tay chống đỡ, nhưng chỉ sau vài giây, hai tay gã buông thõng, gương mặt biến dạng hoàn toàn, máu thịt be bét dưới những nắm đấm bạo lực của Kiến Hạo.

Tên đàn em còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sợ đến mức muốn tè cả ra quần. Con dao bấm trên tay hắn rơi bộp xuống sàn. Trước mắt hắn không còn là những người yếu đuối để hắn bắt nạt nữa, mà là một con quái vật thực sự đang xé xác đại ca của mình.

Hắn quay đầu, ba chân bốn cẳng định tháo chạy nhưng đã bị một chú bảo vệ lao tới, tóm chặt hai tay rồi gạt chân, khóa chặt hắn xuống sàn nhà. Những người xung quanh dù trong tâm thế hóng chuyện, nhưng vẫn không ít người có lòng tối gọi bảo vệ và cảnh sát lên.

"Cản cậu ta lại! Cậu ta sẽ đánh chết người mất!" Ông hét lớn về phía Nhược Vũ, trong khi chính ông cũng đang phải giữ chặt tên đàn em.

Nhược Vũ sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Nhìn gã cầm đầu đã bất tỉnh nhân sự, đầu ngoẹo sang một bên nhưng Kiến Hạo vẫn đang như một con thú điên tiếp tục vung nắm đấm, cô hiểu rằng nếu không dừng lại, hắn sẽ phải đi tù vì tội giết người. Cô buông Thành Huyền ra, lao đến giữ Kiến Hạo lại.

" Kiến Hạo! Dừng tay dừng lại đi! " Sức Nhược Vũ quả thật không là gì với Kiến Hạo, dù cố ngăn cản nhưng vô ích.

" cô đi ra! tôi giết hắn! " Kiến Hạo gầm lên.

" đ- đừng mà, dừng lại đi. Anh Thành Huyền chảy máu nhiều lắm, anh ấy ngừng kêu rồi , Kiến Hạo! "

Như nhận ra gì đó, hai từ 'ngừng kêu' và 'máu chảy nhiều' như một xô nước đá dội thẳng vào tâm trí đang bốc hỏa của Kiến Hạo. Nắm đấm đẫm máu của hắn khựng lại ngay sát mũi gã cầm đầu chỉ trong gang tấc.

Kiến Hạo đứng hình. Cơn điên dã thú đột ngột đông cứng. Hắn thất thần quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu gân máu run rẩy nhìn về phía góc sàn. Trước mắt hắn, Thành Huyền nằm bất động trên nền gạch men lạnh ngắt, gương mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, những lọn tóc bết chặt vào vệt máu đỏ tươi đang loang rộng ra sàn nhà.

Nhìn thấy người mình yêu, là người mình hứa sẽ bảo vệ cả đời giờ đây như một ngọn đèn trước gió, hơi thở đứt quãng, toàn thân Kiến Hạo run sấm sét. Sự giận dữ biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự hoảng sợ tột cùng của một người bạn trai. Hắn buông cổ áo gã côn đồ ra, loạng choạng đứng dậy như một kẻ mất hồn, rồi lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh Thành Huyền, bế thốc em lên bằng đôi bàn tay đầy máu.

" Thành Huyền...em ơi... mở mắt ra nhìn anh đi "

Trong khoảnh khắc bế thốc Thành Huyền lên, đôi bàn tay vạm vỡ, thô ráp của Kiến Hạo bỗng run rẩy dữ dội. Hắn cố giữ cho cơ thể nhỏ bé của em không bị chấn động, nhưng chính sự lỏng lẻo, mềm oặt không chút kháng cự của Thành Huyền lúc này lại là đòn chí mạng đánh sập hoàn toàn lý trí của hắn.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Nó nóng hổi, lăn dài qua gò má đang bừng bừng sát khí rồi nhỏ xuống, hòa lẫn vào vệt máu tươi trên trán Thành Huyền.

Tiếng khóc của Kiến Hạo không thành tiếng rõ ràng, nó nghẹn đặc trong cổ họng, phát ra những âm thanh u uất, trầm đục đầy bất lực.

"Em ơi... Anh xin lỗi... Anh đến muộn quá. Tỉnh lại nhìn anh đi em..."

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, làm nhòe đi đôi mắt đỏ ngầu gân máu của hắn. Kiến Hạo áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của em, cả cơ thể cường tráng run lên bần bật theo từng nhịp nấc.

Nhược Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy mà tim gan như thắt lại. Cô chưa bao giờ thấy hắn khóc. Dù cho là những lúc khó khăn và bất lực nhất của hắn trong suối bao năm dòng dã bên Philippines.

Lực lượng y tế nhanh chóng ập đến với cáng cứu thương. Kiến Hạo lầm lũi đứng dậy, đôi mắt mọng nước vẫn không rời em lấy một giây. Hắn cùng Nhược Vũ vội vã chạy theo chiếc cáng đang lao nhanh ra xe cấp cứu, bỏ lại phía sau sảnh đường trung tâm thương mại hỗn loạn và đám côn đồ đang bị cảnh sát áp giải đi trong sự ê chề.

...

Tiếng bánh xe cứu thương rít lên kin kít trên nền gạch men sạch sẽ của bệnh viện, xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng cấp cứu. Kiến Hạo và Nhược Vũ chạy thục mạng theo sau, hai gương mặt tái mét, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt. Cho đến khi cánh cửa phòng mổ khép lại, ánh đèn đỏ rực bật sáng, cả hai mới bị chặn lại ở phía ngoài hành lang. Không gian đột ngột rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng của Kiến Hạo.

Hắn đổ sụp xuống hàng ghế chờ bằng inox lạnh ngắt. Đôi bàn tay đẫm máu của anh đan chặt vào nhau, tì mạnh vào trán. Những giọt nước mắt khô khốc lại tiếp tục rỉ ra khỏi bờ mi sưng húp. Kiến Hạo không nhìn Nhược Vũ, cũng không nhìn xung quanh, hắn chỉ chăm chăm dán mắt vào đôi bàn tay mình, đôi tay vừa mới đánh gục kẻ thù, nhưng lại bất lực không thể gánh chịu nỗi đau thay cho em.

" nói tôi biết, lũ đó là ai " Hắn căm phẫn rít từng chữ trong từng kẽ răng, hắn lạnh mặt quay sang nhìn Nhược Vũ.

Nhược Vũ run lên, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Cô không dám đối diện với ánh mắt của Kiến Hạo. Sự im lặng của cô càng làm ngọn lửa nghi ngờ trong lòng người hắn trai bùng cháy. Kiến Hạo đứng bật dậy, bước xộc tới trước mặt cô. Chiều cao vượt trội và bờ vai vạm vỡ của một người đàn ông tạo ra một áp lực bức người, bao trùm lấy cô gái nhỏ bé.

" Tôi bảo nói! Điếc à?! "

Nhược Vũ giật bắn mình trước thái độ của hắn, cô sợ hãi ngước mắt lên nhìn. Môi run bần bật mãi sau mới thốt ra được vài tiếng. Nước mắt Linh trào ra, cô ngước đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự hối hận và tủi nhục lên nhìn Kiến Hạo. Giọng cô nghẹn ngào đứt quãng giữa những tiếng nấc.

" Kiến Hạo... Em xin lỗi... Tất cả là lỗi của em... Lũ khốn đó. ch- chúng nó là dám côn đồ....năm xưa bị bố em cắt đứt con đường làm ăn dẫn đến thất bại, giờ quay lại đây tìm em... Trả thù..." Nhược Vũ nói càng về sau giọng càng nhỏ lại, cô cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với sát ý trong mắt Kiến Hạo.

" ha!... Chúng nó là đến tìm cô, mà cô dám để Thành Huyền ra tay bảo vệ, rồi để em ấy thành ra như này"

" cô vừa lòng lắm nhỉ? " Kiến Hạo nói đầy khinh miệt.

" kh- không, em hoàn toàn không có ý đó... " Nhược Vũ nhanh chóng giải thích, cô thật sự là không có ý mà hắn nói.

Kiến Hạo thấy toàn thân cô co rúm lại vì tội lỗi, cơn giận của hắn bỗng dưng khựng lại. Nắm đấm của hắn siết chặt đến mức run lên, nhưng hắn không thể buông lời trách móc cô thêm được nữa.

...

Tiếng bước chân của vị bác sĩ trưởng khoa vang lên đều đặn trên hành lang, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy Kiến Hạo và Nhược Vũ.

Ông tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, để lộ gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi sau nhiều giờ căng thẳng giành giật sự sống cho bệnh nhân. Kiến Hạo lao tới như một mũi tên, hai tay chộp lấy bả vai vị bác sĩ, giọng run lên bần bật.

"Bác sĩ! Thành Huyền em ấy...em ấy sao rồi?!"

Vị bác sĩ khẽ đặt tay lên tay Kiến Hạo, ra hiệu cho hắn bình tĩnh rồi ôn tồn thông báo.

"Người nhà hãy yên tâm. Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ do ngoại lực tác động mạnh, dẫn đến xuất huyết nội nhưng chúng tôi đã kịp thời cầm máu và lấy máu bầm ra ngoài. May mắn là xương sọ không bị nứt vỡ phức tạp."

Nghe đến đó, Kiến Hạo như người mất hồn, đôi tay buông thõng khỏi vai bác sĩ. Cả cơ thể cường tráng của hắn loạng choạng lùi lại một bước, rồi đổ sụp xuống ghế chờ. Gánh nặng ngàn cân đè chặt lên lồng ngực hắn suốt mấy tiếng đồng hồ qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Kiến Hạo che mặt, bờ vai lại khẽ run lên, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và nhẹ nhõm tột cùng.

Nhược Vũ đứng bên cạnh, hai tay chắp chặt trước ngực như đang cầu nguyện. Nghe tin Thành Huyền đã qua cơn nguy kịch, cô khuỵu hai đầu gối xuống sàn nhà, đầu dựa vào tường. Hơi thở mang theo phần nhẹ nhõm và sự hối lỗi tột cùng.

Tuy nhiên, vị bác sĩ nhìn hai người rồi khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống đầy nghiêm túc.

"Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng vùng thái dương của cậu ấy bị tổn thương khá nặng, sưng bầm rất to. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân sẽ phải chịu những cơn đau đầu dữ dội và có thể bị nôn mửa trong vài ngày đầu. Hiện tại chúng tôi đang chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi biến chứng nhiễm trùng. Người nhà tuyệt đối không được làm bệnh nhân xúc động hay lo lắng"

Nghe đến đây tim Kiến Hạo không kìm được mà nhói lên từng hồi, hắn hận mình không thể gánh hết nỗi đau cậu em sang bản thân. Nỗi tự trách cứ thế xâm lấn hoàn toàn tâm trí Kiến Hạo.

____________

Ê sao mà fic này t cho Chíp dễ dãi vl ý :)))) . Thánh mẫu hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co