Truyen3h.Co

...

Chương 17

bananatada

"Em... đâu có." Tử Du đảo mắt tinh nghịch, thấy người đàn ông quỳ dưới đất kia vội vàng bò dậy chạy ra ngoài, cơn giận mới nguôi chút. Cậu cứ nhìn trước ngó sau, lảng tránh ánh mắt Điền Hủ Ninh, miệng vẫn còn nói lời trái lòng.

"Thật không có à?" Điền Hủ Ninh mặt lạnh, bước tới một bước.

"Ừm... thật không có mà." Tử Du lùi lại một bước, giọng nhỏ dần, lấp lửng.

"Vậy em gọi anh là chồng để làm gì? Chẳng phải để tuyên bố chủ quyền sao?" Điền Hủ Ninh hoàn toàn không vui, bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

"... Em có gọi không?" Tử Du lại lùi thêm một bước, vẻ mặt ngây thơ như thể thật.

"Em..." Điền Hủ Ninh tức đến bật cười, bước mạnh về phía trước một bước, dồn Tử Du vào góc.

Phía sau Tử Du là bức tường kính lớn, bên trái là bàn, bên phải là quầy bar nước. Giữa bàn và quầy bar chỉ đủ một người đi qua, còn trước mặt cậu, là Điền Hủ Ninh đang dồn ép.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh thâm trầm, biểu cảm thoáng chút uất ức, anh dang rộng cánh tay, chống vào giữa bàn và quầy bar, cả người như một tấm lưới dày đặc, nhốt gọn con cá nhỏ không thành thật vào giữa.

Lưng Tử Du đã dán vào cửa kính, không thể lùi thêm nữa. Khoảng cách giữa cậu và ngực Điền Hủ Ninh chỉ còn một nắm tay. Điền Hủ Ninh vẫn tiếp tục ép sát.

Lúc ở phòng nghỉ, cậu đã nghe thấy anh dùng giọng trầm giận dữ mắng mọi người. Rồi bỗng nhiên im bặt, bên ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn. Tò mò không biết ai đã khiến Điền Hủ Ninh đột ngột dịu tính, Tử Du hé cửa tạo khe nứt, thấy một người đàn ông ăn mặc chỉn chu đang đứng trước bàn Điền Hủ Ninh, tranh cãi mà anh cũng không hề tức giận, còn chiều theo lời đối phương nói. Trong lòng Tử Du bỗng dưng khó chịu, cậu chợt nhận ra, sự nhẫn nhịn của Điền Hủ Ninh, có lẽ không chỉ dành riêng cho mình... Cậu khép cửa, lùi vào phòng nghỉ, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Tiếng nói chuyện bên ngoài rất nhẹ, Tử Du không còn nghe rõ như trước. Cuối cùng cậu vẫn không kìm được tò mò, lại đứng dậy đến bên cửa, lén mở một khe nhỏ, muốn xem Điền Hủ Ninh và người đàn ông đó đang nói gì... Những gì thấy qua khe cửa khiến cậu sốc như vừa bị một quả bom nguyên tử dội xuống: người đàn ông đó đang quỳ giữa hai chân Điền Hủ Ninh, họ đang định làm gì?!

Tử Du không nghĩ ngợi gì, lao ra ngoài cắt ngang cuộc vui của họ. Cậu vừa tức vừa bối rối, người đó có gì hay? Đẹp hơn cậu sao? Thông minh hơn cậu sao? Dễ thương hơn cậu sao?

"Anh có thích người ta không?" Tử Du bất ngờ ngước lên, đôi mắt long lanh ướt nhìn Điền Hủ Ninh.

"Hả?" Điền Hủ Ninh cau mày, Tử Du đang nói gì thế?

Tay Tử Du bất giác siết chặt ly nước, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu lại bắt đầu hối hận, hối hận mình đã hỏi câu hỏi đó. Điền Hủ Ninh thích ai thì liên quan gì đến cậu? Họ chỉ là hôn nhân liên minh, một mối quan hệ có thể giải tán bất cứ lúc nào, không một chút tình cảm nào. Cậu lấy tư cách gì để chất vấn Điền Hủ Ninh có thích người khác không? Cậu có tư cách gì?

"..." Tử Du cắn môi, không nhắc lại nữa. Cậu cúi mắt, nhưng trong đầu vẫn day dứt hỏi mãi, anh có thích người ta không? Anh có thích người ta không?

Điền Hủ Ninh thực sự nổi giận. Cái đầu nhỏ của Tử Du rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

"Anh thích ai? Em bảo anh thích ai?"

"Người đó... Leo." Tử Du liếc mắt về phía sau Điền Hủ Ninh.

Còn Leo nữa cơ đấy, Điền Hủ Ninh tức đến bật cười.

"Phải, anh thích cậu ấy thật." Điền Hủ Ninh thản nhiên thừa nhận.

"..." Đúng như dự đoán. Một đám mây nhỏ xám xịt bay qua tim Tử Du, rồi sấm chớp nổi lên, mưa bắt đầu rào rạt trong lòng cậu.

Điền Hủ Ninh: "Anh thích đôi mắt to biết nói của cậu ấy."

Tử Du: Ồ.

Điền Hủ Ninh: "Anh thích bàn tay mềm mại của cậu ấy nắm."

Tử Du: Anh cũng nắm tay cậu ta...

Điền Hủ Ninh: "Anh thích hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu ấy."

Tử Du: Hóa ra cậu ta cũng có nốt ruồi...

Điền Hủ Ninh: "Anh thích cậu ấy vì muốn ăn bún ốc mà chu môi đòi hôn."

Tử Du:... Hả?

"Anh còn thích cậu ấy ừ..." Phần cuối câu của Điền Hủ Ninh bị Tử Du bịt lại.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Tai Tử Du đỏ bừng lên tận gáy, cả đầu như một quả cà chua chín mọng.

"Sao anh lại không nói?" Điền Hủ Ninh gỡ tay Tử Du đặt xuống eo mình, tay anh cũng theo đó vòng qua eo cậu. Tử Du bị anh khóa chặt trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng không còn chỗ ẩn náu.

"Hả? Anh còn rất nhiều chuyện về cậu ấy có thể kể, như đi công viên giải trí đòi ăn kem, như thích sưu tầm huy hiệu, như... còn muốn sinh con cho anh..."

"Điền Hủ Ninh... anh đừng nói nữa!" Tử Du xấu hổ muốn tìm chỗ chui, đành phải vùi mặt vào ngực Điền Hủ Ninh, khẽ quát lên trong tiếng nức nở.

Điền Hủ Ninh, nơi Tử Du không nhìn thấy, đã cười gần như ngã ngửa. Từ "Tổng giám đốc Điền" thành "Điền Hủ Ninh", chẳng phải cũng là một sự tiến bộ hay sao?

---

Trên đường về nhà họ Điền, Tử Du cứ áp mặt vào cửa kính xe, im lặng không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh. Dù Điền Hủ Ninh có trêu chọc hay chọc ghẹo thế nào, cậu cũng vẫn vô cảm.

Điền Hủ Ninh thầm cười trong bụng, biết Tử Du đang giận vì bị trêu chọc.

Màn kịch hôm nay do Thịnh Minh sắp đặt, cũng coi như bất ngờ có kết quả tốt. Nếu không nhờ có tên Leo đó, Điền Hủ Ninh đã chẳng biết Tử Du có thể ghen vì mình. Điền Hủ Ninh luôn thấy đôi mắt của tên Leo đó quen quen, sau đó anh mới nhận ra, hóa ra là giống Tử Du, nhất là lúc cười. Điền Hủ Ninh suy luận lại đầu đuôi, hẳn là trong bữa ăn hôm đó, Thịnh Minh nghi ngờ Tử Du là tình nhân của anh, nên đã "chiều theo sở thích", tìm một người na ná vậy đưa lên giường với anh.

Hừ, đúng là vẽ rắn thêm chân.

Nhưng chuyện này cũng nhắc Điền Hủ Ninh một điều, có nên công khai Tử Du không? Khi nào thì thích hợp? Tất cả anh đều phải suy tính kỹ lưỡng.

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng đang phồng má giận dỗi của Tử Du, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Cậu nhóc này, không biết lần này sẽ giận bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co