Truyen3h.Co

...

Chương 24

bananatada

Toàn bộ tấm lưng của Tử Du trơn bóng mềm mại như một miếng mỡ ngọc thượng hạng, làn da mịn màng đàn hồi. Người tuy gầy nhưng những đường cơ mảnh trên lưng vô cùng duyên dáng, hai bên xương sống hơi nhô lên, tạo thành một rãnh tự nhiên. Những giọt mồ hôi mỏng rải rác điểm tô trong rãnh lưng, vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Đường cong lưng eo uốn lượn kéo dài cho đến khi biến mất dưới chăn, phần mông nhô lên thành một ngọn đồi tròn trịa dưới lớp chăn, gợi lên cho người ta bao liên tưởng.

Điền Hủ Ninh chống đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Tử Du, người đã trở nên mê hồn sau cuộc ái ân tột đỉnh. Người đẹp và dễ thương như vậy mà lại là vợ anh, thực sự là lời quá lớn.

Điền Hủ Ninh cúi người, lồng ngực rộng lớn phủ lên người Tử Du, môi áp lên bả vai cậu hôn nhẹ.

"Đừng... Điền Hủ Ninh... em mệt quá..." Tử Du không muốn động đậy một ngón tay, kháng cự một cách yếu ớt.

"Anh chỉ hôn em thôi, không động em."

"Điền Hủ Ninh..." Giọng Tử Du hơi khàn, mỗi lần gọi đầy đủ tên Điền Hủ Ninh đều như đang làm nũng.

"Ừm, bảo bối."

"Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?" Tử Du khẽ hỏi.

Đôi môi Điền Hủ Ninh đang lướt trên lưng Tử Du khựng lại. Anh khẽ cong môi cười, ai bảo Tử Du ngốc, Tử Du quá tinh ý, có những chuyện dù không nói cậu cũng biết, "Xong rồi, không có vấn đề gì lớn."

"Điền Hủ Ninh..." Tử Du không biết có tin hay không, chỉ lười biếng gọi anh thêm một tiếng.

"Ơi, vợ à~"

Tử Du bất lực trợn mắt, "Có liên quan đến chuyện anh kế thừa nhà họ Điền không?"

"Đúng." Điền Hủ Ninh trả lời rất dứt khoát, anh dường như không có ý định giấu Tử Du.

"Điền Hủ Ninh..." Tử Du lại gọi anh một tiếng, nhưng rồi lại chìm vào im lặng, không biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì.

"Ngoan, đưa điện thoại cho anh." Điền Hủ Ninh cắn vành tai cậu, dịu giọng dỗ dành.

"Lấy điện thoại làm gì?" Tử Du mơ màng với lấy điện thoại trên đầu giường.

Điền Hủ Ninh vươn dài cánh tay, giúp cậu lấy điện thoại.

"Mở khóa."

Tử Du chậm chạp lăn người, nheo mắt, để lộ khuôn mặt xinh đẹp mở khóa điện thoại. Màn hình đã mở, nhưng mắt Điền Hủ Ninh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Tử Du.

"Anh định làm gì?" Tử Du nằm dưới thân Điền Hủ Ninh, phần dưới của họ va chạm nhau, cây dương vật khủng khiếp của Điền Hủ Ninh vẫn chưa xìu hẳn, vẫn dựng đứng trong khe đùi Tử Du, khiến cậu bồn chồn thúc giục.

"Anh đợi cả ngày, có người... cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại, không nhắn một tin nhắn, không biết ở nhà làm gì."

Điền Hủ Ninh dùng điện thoại của Tử Du thêm mình vào danh bạ bạn bè. Khi nhìn thấy tên và ảnh đại diện của mình xuất hiện trên màn hình điện thoại Tử Du, anh nghĩ ngợi, rồi ghim mình lên đầu, mới hài lòng ném điện thoại cho Tử Du, "Từ nay về sau có chuyện gì cứ trực tiếp hỏi anh, đừng một mình ở nhà suy nghĩ lung tung."

"Anh... cả ngày... đều..." Tử Du ngẩn người vài giây, trong lòng có chút xúc động, cậu cân nhắc mở lời, "đều... đợi tin nhắn của em à?"

"Không phải," Điền Hủ Ninh dùng chóp mũi âu yếm cọ vào chóp mũi Tử Du, "là cả ngày anh đều nhớ em..."

Môi Tử Du lập tức bĩu ra, cậu vừa đắc ý vừa ngại ngùng, người này sao lại thẳng thắn nói nhớ mình thế, anh bận rộn như vậy, nhiều việc như vậy, nhớ mình làm gì, cậu tưởng chỉ có những người như cậu, cả ngày rảnh rỗi mới không kìm được mà nhớ một người.

"Nhớ em làm gì, anh bận công việc thế mà..." Tử Du kéo một góc chăn, vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh tranh giành góc chăn với Tử Du, kéo chăn ra, để lộ đôi môi đỏ mọng của cậu, rồi hôn liên tiếp mấy cái, quý hóa không biết làm sao.

"Chính là nhớ, bận cũng nhớ, còn em, có nhớ anh không?"

"Ừm... một chút thôi," Tử Du đưa tay ra, kiêu kỳ bóp chặt đầu ngón tay út, "chỉ một chút xíu nhớ anh thôi~"

"Em, nói lại lần nữa!" Điền Hủ Ninh bị cái mức độ nhớ nhung bé bằng hạt vừng của cậu làm tức điên, bắt đầu công kích dữ dội vào nách và eo cậu, cù cậu.

"Á a a a ha ha ha... cứu mạng! Em sai rồi! Điền Hủ Ninh, dừng tay!!!"

Hai người đùa giỡn một hồi, Điền Hủ Ninh bỗng nhìn vào mắt Tử Du, nghiêm túc hỏi anh, "Phía dưới còn đau không?"

"Hả?... Không... còn... hơi đau..." Tử Du phản ứng một chút, mới ấp úng trả lời.

Bàn tay lớn của Điền Hủ Ninh luồn vào khe đùi Tử Du, đầu ngón tay tách môi hoa mềm mại, để tinh dịch chưa chảy hết chảy ra, "Anh giúp em vệ sinh nhé?"

"Đừng... em tự làm~" Tử Du ngượng ngùng khép chặt hai chân, thịt non trong khe đùi kẹp chặt bàn tay Điền Hủ Ninh.

"Em tự vệ sinh không sạch, để anh." Tay Điền Hủ Ninh không rút ra mà còn tiến sâu hơn, ngón giữa theo dòng tinh dịch đặc quánh, bỗng chốc trượt vào.

"Ừ~ á~" Niêm mạc nhạy cảm trong lỗ huyệt Tử Du không chịu được một chút kích thích, chạm vào là rên.

Đôi môi hé mở và ánh mắt mê ly, chính là chiếc lưỡi câu, Điền Hủ Ninh nhìn một cái là mắc câu.

Môi lưỡi Tử Du lại bị bịt kín, Điền Hủ Ninh mút lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu nếm trải, những ngón tay trong lỗ huyệt cũng đổi góc móc cào, khớp ngón tay cong lại, ấn vào điểm nhô lên trong lỗ huyệt.

"Ừm á~ Điền Hủ Ninh, anh đừng... làm nữa..." Tử Du móc cổ Điền Hủ Ninh, rên rỉ mềm mại, đùi dài cọ vào cánh tay săn chắc của Điền Hủ Ninh, khó nhịn ma sát.

"Tử Du, cái miệng nhỏ dưới của em đang mút anh..." Điền Hủ Ninh rên một tiếng, rút ngón tay ra, cho Tử Du xem chất lỏng trong suốt kéo sợi trên ngón tay.

Mất đi ngón tay móc cào, lỗ huyệt trống rỗng khó chịu, Tử Du dạng chân, mông nhỏ cọ xát trên ga giường, lỗ huyệt đỏ rực như vô tình cọ vào đầu khấc tím căng giữa háng Điền Hủ Ninh, để đầu khấc căng đầy liên tục lướt qua âm hạch dựng đứng, mang lại từng đợt khoái cảm.

Đồ nhỏ, còn biết tự mình tìm vui.

Điền Hủ Ninh cố ý dịch dương vật ra, nhìn Tử Du đầy xuân tình, sốt ruột dùng chân dài móc eo anh, đón người vào.

"Muốn không?" Điền Hủ Ninh rất xấu, cố ý đẩy hạ bộ, để đầu khấc lướt qua chất lỏng ẩm ướt trên lỗ huyệt.

"Ừm~ muốn~" Mắt Tử Du đầy hơi nước, cậu biết Điền Hủ Ninh đang cố tình trêu mình, nhưng cậu thực sự khó chịu, đành để anh đắc ý.

Nhưng Điền Hủ Ninh chỉ mỉm cười, vẫn lướt qua lướt lại như có như không, không chịu vào, Tử Du biết anh muốn gì, không muốn chiều lòng anh, nhưng sâu trong cơ thể quá trống rỗng, đành bất chấp, "Chồng ơi ~ em muốn~"

Hức, sướng rồi, Điền Hủ Ninh đẩy hông, đầu khấc tròn căng lướt mạnh qua âm hạch đang dựng đứng, phụt một tiếng đâm vào lỗ hoa đang đói khát, thịt non ấm áp quấn lấy từng vòng, siết chặt thân dương vật thô to.

"Ừm á~~" Lỗ huyệt vừa bị địt đến cực khoái một lần vô cùng nhạy cảm và ẩm ướt, dương vật khổng lồ lại xâm nhập, ma sát trên niêm mạc đang căng đỏ, gần như không tốn chút sức đã đẩy dương vật Tử Du cương cứng.

"Em ngoan quá, đứa trẻ ngoan sẽ được ăn kẹo, chồng cho em." Điền Hủ Ninh cong môi, đẩy hông, bắt đầu mài lỗ huyệt ấm áp theo kiểu chín nông một sâu, mỗi lần đâm sâu đều làm Tử Du rên lên, sướng đến mắt trợn trắng.

"Á~ ha~" Tử Du bất lực rên rỉ thở dốc.

Điền Hủ Ninh mài trong lỗ huyệt hồi lâu, mài đến mức Tử Du bắt đầu đá chân muốn bỏ chạy, anh mới thôi trò đùa, nhấc một chân Tử Du lên đặt trên vai, rồi bắt đầu đâm mạnh ra vào, rút toàn bộ chỉ để đầu kẹt ở cửa, rồi lại dùng sức chen qua thịt non, đâm mạnh vào cửa tử cung, cảm giác căng đầy tột độ dội thẳng lên đỉnh đầu Tử Du, bàn chân trắng nõn chỉ có thể bất lực vắt trên vai Điền Hủ Ninh run rẩy. Dương vật đỏ rực thô kệch điên cuồng ra vào trong lỗ huyệt đỏ tươi, túi bìu nặng trĩu va đập vào mông trắng nõn của Tử Du, lông mu cứng cọ vào da non giữa háng Tử Du, vừa đau vừa sướng.

Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du, đưa xuống, "Em cầm lấy, sờ xem chồng địt em thế nào."

Điền Hủ Ninh bao bọc bàn tay nhỏ của Tử Du, để cậu nắm lấy phần dương vật còn lộ ra. Lỗ huyệt Tử Du so với dương vật Điền Hủ Ninh vẫn còn quá nông, mỗi lần đâm mạnh, chạm đến cửa tử cung mà vẫn chưa vào hết. Điền Hủ Ninh để Tử Du nắm phần lộ ra, bắt đầu đâm.

Tử Du nắm phần dương vật to lớn đó, cảm nhận thân nóng bỏng từ lòng bàn tay đâm vào lỗ huyệt mình, như thể tự tay cầm dương vật Điền Hủ Ninh địt lỗ huyệt mình, khoái cảm tột đỉnh và cảm giác xấu hổ xa lạ đều tăng lên gấp bội.

"Á a a a a..." Tử Du chỉ có thể há miệng, bất lực rên rỉ.

Điền Hủ Ninh ôm chặt cơ thể Tử Du, môi lưỡi ngậm lấy hạt đậu đỏ sưng tấy trên ngực cậu mút cắn, dương vật đỏ thẫm va chạm mạnh hơn trong lỗ huyệt, chất lỏng tràn ra bị đánh thành bọt trắng. Mỗi lần xâm nhập đều tạm thời làm dịu cơn ngứa kỳ lạ trong cơ thể Tử Du, mỗi lần rút ra lại mang đến sự trống rỗng dày vò hơn, Tử Du cứ chập chờn giữa đau đớn và khoái cảm, chìm nổi không ngừng.

Điền Hủ Ninh vung eo mạnh mẽ, đâm rút hàng trăm lần, cho đến khi anh lại đưa Tử Du lên đỉnh dục vọng, khoái cảm chí mạng từ âm hạch bị va chạm, khoái cảm tột cùng trong lỗ huyệt bị ma sát đến xuất thần, khiến Tử Du lại siết chặt vai Điền Hủ Ninh, co giật toàn thân, đồng thời lên đỉnh và xuất tinh, lỗ huyệt đột ngột co thắt, Điền Hủ Ninh lao tới vài phát, toàn bộ cơ bắp căng cứng, dương vật cứng rắn cắm sâu trong người Tử Du bị dòng chảy kích thích, lại mạnh mẽ bắn ra từng dòng tinh dịch lớn.

"Á a a... á a a... Điền Hủ Ninh... đừng!!!"

"Á... anh đây, bảo bối... chồng lại bị em kẹp đến bắn... vợ ơi, anh..."

Toàn bộ sức lực gần như cạn kiệt, Tử Du đẫm mồ hôi, miệng hơi hé, dường như đã xuất hồn, ánh mắt mê ly, khóe miệng chảy ra nước bọt chưa kịp nuốt, tay trái chẳng nắm được gì, tay phải dùng sức cuối cùng để lại vết cào trên lưng Điền Hủ Ninh, chân cậu vừa đau vừa mỏi, bất lực trượt từ vai Điền Hủ Ninh xuống khuỷu tay, sự căng tê tột độ khiến cơ bắp đùi trong kéo theo mông run lên không ngừng.

Hai lần cực khoái tê tái đã làm cơ thể gầy yếu của Tử Du kiệt sức, cuối cùng cậu thậm chí không nghe rõ Điền Hủ Ninh nói gì, mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tử Du? Tử Du!"

Hôm sau, mặt trời đã lên cao.

Tử Du toàn thân như bị cối đá nghiền qua, đau nhức đến mức tay chân không nhấc nổi.

Ký ức ùa về, tối qua cậu có phải bị Điền Hủ Ninh làm cho ngất không???

Điền Hủ Ninh đâu? Kẻ thủ phạm này đi đâu rồi?

Tử Du cố chịu đựng sự khó chịu bò dậy, lần này khó chịu hơn đêm đầu tiên rất nhiều, xem ra lần đầu Điền Hủ Ninh đã nương tay thật.

Tử Du thấy người sạch sẽ, ga trải giường và vỏ gối cũng khác tối qua, có vẻ Điền Hủ Ninh đã vệ sinh kỹ lưỡng cho cậu, nhưng dưới thân rõ ràng không có gì, Tử Du vẫn cảm thấy như cây kẹo khổng lồ của Điền Hủ Ninh vẫn còn trong người, ký ức cơ thể vô cùng sâu sắc...

"Đinh đông——" Điện thoại reo.

Điền Hủ Ninh: Tiểu Du, dậy chưa?

Tử Du: Sao anh biết~ Em mới dậy~

Điền Hủ Ninh: Anh và em tâm linh tương thông mà~

Điền Hủ Ninh: Anh đã nói với dì Mai rồi, dậy thì bảo dì ấy mang bữa sáng lên phòng, em không cần ra ngoài.

Tử Du: Sao không ra ngoài, cứ ở trong phòng như vậy, không lạ sao?

Điền Hủ Ninh: Bảo bối... tối qua em bất tỉnh nhân sự rồi, em chắc chắn hôm nay ra ngoài đi lại bình thường được chứ?

Tử Du: .................. Em không chắc.

Tử Du: Không, em chắc, em vô cùng chắc là em không thể!

Điền Hủ Ninh trên đường đi họp, anh cầm điện thoại suýt bật cười. Cái vật nhỏ này ai nghiên cứu ra thế nhỉ? Sao có thể dễ thương thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co