Truyen3h.Co

...

Chương 44

bananatada

77

Chất lượng giấc ngủ của Điền Lôi vốn luôn rất tốt, gần như vừa chạm gối là đã ngủ. Nhưng mấy hôm gần đây anh lại thường xuyên mất ngủ, có khi ngủ được rồi cũng nửa đêm lại tỉnh giấc.

Anh hơi lo lắng về điều đó.

Mấy ngày nay áp lực công việc lớn, đang ôm nhiều án trọng, cộng thêm cậu nhóc có thể chi phối cảm xúc của anh lại đang ở cách xa hàng trăm cây số, ngày ngày chẳng thấy đâu, không sờ được, chỉ biết nhớ mong, cũng chẳng trách mà mất ngủ.

Điền Lôi trở mình trên giường mãi, chẳng hề buồn ngủ. Ngày mai có thân chủ của một vụ án hình sự đến văn phòng họp, lý thuyết mà nói, anh nên đi ngủ sớm, nhưng hôm nay cứ thế nào ấy, không tài nào chợp mắt được, đầu óc chỉ toàn là Bằng Bằng Bằng Bằng.

Sắp đến kỳ nghỉ rồi, Bằng Bằng của anh sắp về rồi chứ?

Sau khi Bằng Bằng quen được bạn mới ở trường đại học, vị trí của anh trong lòng cậu có bị pha loãng không nhỉ?

Bằng Bằng bảo mua vé ngày mấy nhỉ? Hình như là ngày kia.

Anh nhớ cậu quá, liệu Bằng Bằng có nhớ anh như vậy không?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Điền Lôi trở mình ngồi dậy, đi đến phòng Trịnh Bằng, kéo chăn ra, nằm xuống.

Phòng của Trịnh Bằng vẫn y như ngày cậu rời đi, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trên bàn đầu giường có một quyển sách hay đọc, một hộp khăn giấy, và một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng làm bằng thủy tinh.

Điền Lôi bật cười, đưa tay bật chiếc đèn ấy lên. Mặt trăng thủy tinh bừng sáng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng.

Đây là chiếc đèn ngủ anh mua cho Bằng Bằng.

Là mặt trăng của anh.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, cơn buồn ngủ ập đến với Điền Lôi, anh chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ vẫn còn vương chút mùi hương của Trịnh Bằng.

---

Trịnh Bằng đến Bắc Kinh lúc hơn bảy giờ sáng.

Cậu kéo chiếc vali nặng nề xuống tàu, liếc nhìn điện thoại. Từ ga tàu về nhà mất khoảng một tiếng, nếu bây giờ bắt xe về nhà, thì đúng vào giờ Điền Lôi đi làm.

Hôm qua cậu cố ý hỏi một câu, hôm nay Điền Lôi có một khách hàng rất quan trọng, chắc sẽ đi sớm hơn một chút.

Thế chẳng phải là sẽ lỡ mất sao?

Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng gãi đầu, đổi địa điểm thành văn phòng luật của Điền Lôi.

Thời gian thành năm mươi phút.

Hay là cậu ra thẳng đó đợi anh ấy vậy.

Đổi ý xong, Trịnh Bằng cắn răng, bấm nút gọi xe. Quãng đường này không gần, ở thủ đô tấc đất tấc vàng này, tiền xe đã lên tới hơn hai trăm tệ. Con số ấy khiến Trịnh Bằng đau cả ví. Hơn hai trăm tệ đấy, đi tàu điện ngầm thì chỉ hơn chục tệ, đây là hơn hai trăm tệ! Ở làng chài quê cậu, hơn hai trăm tệ đủ sống cả tháng trời.

Dù là khi mới đến Bắc Kinh, cậu cũng thấy đây là một con số trên trời.

Dẫu sao cậu từng vì một trăm tám mươi tệ tiền sách bài tập mà lén chạy ra ngoài đi làm thêm. Nghĩ lại, Trịnh Bằng thấy buồn cười. Mình hồi đó ngốc thật, chỉ vì tiền sách bài tập mà cãi nhau với anh Điền. Mua sách bài tập là chuyện bình thường, xin anh Điền là được, có gì mà không nói ra được!? Anh Điền đáng ra phải cho mà!

Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng bỗng thấy chẳng đau lòng vì hai trăm tệ nữa, cậu đi tàu đêm mệt muốn chết, đòi đi taxi, không đi tàu điện ngầm, đúng là đáng!

Dù sao cũng là tiền của anh Điền, anh Điền kiếm tiền chẳng phải là để cậu tiêu sao? Là đương nhiên mà!

78

Trịnh Bằng loanh quanh dưới tòa nhà văn phòng luật hơn mười phút, tay chân lạnh cóng. Ngay lúc cậu không chịu nổi nữa, định từ bỏ kế hoạch bất ngờ, gọi điện hỏi xem Điền Lôi đã đi làm chưa, thì một chiếc Mercedes đen quen thuộc lao vào bãi đỗ xe.

Là xe của anh ấy!!

Trịnh Bằng mừng đến nỗi nhảy dựng lên, vali cũng mặc kệ, chạy như bay về phía chiếc xe, miệng hét lớn: "Anh trai!"

Điền Lôi dừng xe, mơ hồ nghe thấy Trịnh Bằng gọi mình. Không thể nào, Trịnh Bằng chẳng phải bảo hôm nay vẫn còn buổi sinh hoạt lớp sao? Sớm nhất cũng phải ngày mai mới về.

Nhớ cậu đến mức ảo giác luôn rồi.

Mở cửa xe bước xuống, lại nghe một tiếng "Anh trai!" vang dội.

Tim Điền Lôi bỗng thắt lại, ngoảnh đầu, lại thực sự thấy người mà anh hằng mong nhớ.

Chẳng để anh kịp phản ứng, Trịnh Bằng như một quả đạn lao tới, đâm thẳng vào lòng anh. Một tay ôm cổ anh, một chân nhảy cẫng lên phấn khích: "Anh anh anh anh! Anh trai ơi! Em nhớ anh muốn chết luôn ấy anh trai!"

Điền Lôi theo bản năng ôm chặt lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Sao lại về rồi? Em đợi ở đây từ bao giờ thế? Đợi lâu chưa?"

Rồi phát hiện bàn tay cậu nhóc lạnh cóng, liền kéo vào lòng mình mà sưởi.

"Đợi mười phút thôi." Trịnh Bằng cười khanh khách, rút tay ra, lại vòng lên cổ Điền Lôi, giọng ồm ồm gọi: "Anh trai ơi~"

"Anh đây." Điền Lôi không kìm được khóe môi cong lên, "Tặng anh bất ngờ lớn thế này à? Hôm nay không phải có sinh hoạt lớp sao? Lừa anh à? Điểm thi ra chưa?"

Câu nói vừa dứt, vòng tay ôm cổ Điền Lôi hơi buông lỏng, người ta cũng chẳng còn vẻ hào hứng nữa.

"Đừng nhắc nữa......" Lông mày Trịnh Bằng xụ xuống, môi chu ra, trông như một chú vịt con.

Thấy cảm xúc cậu nhóc không ổn, lòng Điền Lôi thắt lại, sốt ruột: "Có chuyện gì à?"

Trịnh Bằng không đáp, chỉ ấm ức bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ Điền Lôi, khẽ gọi một tiếng đầy vẻ dựa dẫm: "Anh trai......"

Rồi khẽ xoay xoay đầu, dụi nhẹ vào hõm cổ anh.

Nhớ anh quá.

Điền Lôi nhận ra, mỗi khi Trịnh Bằng làm nũng đều rất thích dụi vào người, như một chú mèo con. Đương nhiên, anh cũng rất thích điều đó.

"Anh đây, anh đây." Điền Lôi đưa tay vỗ nhẹ đầu Trịnh Bằng, bị tiếng gọi anh trai ấy làm đau lòng, "Làm sao vậy? Gặp chuyện gì à?" Anh hỏi. Cậu nhóc có phải gặp chuyện gì không, cứ cảm thấy trạng thái này không bình thường, như kiểu bị ấm ức bên ngoài, khóc lóc về tìm hơi ấm vậy.

Trịnh Bằng nằm im trong lòng anh vài chục giây, mới khẽ lắc đầu: "Thi không tốt."

Câu trả lời này hơi bất ngờ. "Chỉ là thi không tốt thôi sao?" Điền Lôi nhướng mày, cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng vẫn theo lời cậu mà xuống nước, "Không sao, chỉ là một kỳ thi thôi mà. Hơn nữa, thi ở đại học không quá quan trọng, đỗ là được."

Người trong lòng im bặt.

Điền Lôi hơi bất an, lại vỗ đầu cậu, hỏi: "Thật không có nguyên nhân nào khác à?"

Trịnh Bằng ấp úng, đưa tay từ cổ Điền Lôi xuống ôm eo anh, lại rên rỉ làm nũng: "Anh trai......"

"Anh đây."

"Em nhớ anh......"

"Anh cũng nhớ em."

"Anh trai......"

"Nói đi, anh đang nghe."

"Em cãi nhau với bạn học......"

...

Ờ, ra đó mới là nguyên nhân.

Điền Lôi lo lắng: "Có ai bắt nạt em không?"

"Không." Trịnh Bằng phủ nhận, nhưng giọng vẫn rầu rĩ, "Chỉ là bài tập nhóm có bất đồng thôi, chuyện rất nhỏ."

"Chuyện rất nhỏ mà sao Bằng Bằng của chúng ta trông ấm ức thế nhỉ? Hửm?" Với chữ cuối cùng, Điền Lôi nâng cao giọng, muốn dỗ cậu.

"Vì còn phát hiện thi rớt nữa. Nhất là mấy môn chuyên ngành thi rất tệ." Trịnh Bằng buồn bã.

So với các bạn cùng lớp, cậu tiếp xúc với máy tính muộn hơn. Đầu năm nhất, khi cậu còn chẳng biết C ngôn ngữ là gì, thì đã có rất nhiều bạn tự viết được chương trình, tham gia thi đấu, thậm chí đạt đủ loại giải thưởng.

Cậu đã xuất phát sau người khác, nên đành phải nỗ lực gấp đôi. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, thành tích vẫn chưa được như ý.

Hơi nản.

Hôm biết điểm, tâm trạng Trịnh Bằng đặc biệt tệ, không muốn ở lại trường thêm một giây nào nữa, xin phép giảng viên về Bắc Kinh ngay. Cậu thậm chí chẳng đợi đến hết tối, mua vé tàu đêm về nhà.

Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có anh, chỉ muốn anh dỗ, chỉ muốn anh ôm.

Thế nên gặp Điền Lôi, mới bộc lộ dáng vẻ bám dính đến thế. Kỳ thực, nói cho cùng, chính là nhớ anh.

Sau khi dỗ dành một hồi, Điền Lôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, xác nhận không còn nguyên nhân nào khác, mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Xem ra thực sự chỉ là trong cuộc sống gặp phải vài chuyện nhỏ không vui, mà anh lại không có bên cạnh, cộng thêm lâu rồi chưa gặp, nên mới thành ra thế này.

"Anh trai, em nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi chưa về nhà mà đã tìm đến anh trước." Trịnh Bằng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Điền Lôi, "Mấy hôm nay anh không được bận công việc đâu, anh phải dành nhiều thời gian bên em."

Nhắc đến công việc, lòng Điền Lôi giật thót, hỏng bét, khách hàng vẫn đang đợi.

Thấy sắc mặt Điền Lôi đổi thay, Trịnh Bằng khựng người, hiểu ra điều gì: "Em có làm anh trễ công việc không?"

Mày nhíu lại, môi chu ra, một bộ dạng không hài lòng. Đây nào phải là thấy mình làm trễ việc của người khác, đây là thấy công việc chiếm mất thời gian bên cạnh mình!

"Ngoan nào." Điền Lôi nhìn vẻ mặt ấy của cậu, không nhịn được nữa, nhìn quanh thấy chẳng có ai, liền cúi xuống hôn lên trán Trịnh Bằng một cái, hôn xong vẫn thấy chưa đủ, lại cắn nhẹ lên môi cậu, "Hôm nay đúng là có việc, thấy em là anh quên mất, anh phải lên rồi."

Anh biết Trịnh Bằng sẽ không làm phiền, chỉ mượn cớ này để giận dỗi một chút mà thôi.

Quả nhiên Trịnh Bằng thả tay ra ngay: "Thôi được rồi, bận rộn quá mà."

Giọng điệu nghe có vẻ khá bình tĩnh.

Cái vẻ làm nũng ấm ức đã qua, không gọi anh trai từng tiếng nữa, cũng không còn nói chuyện với giọng ngọng líu, Điền Lôi có chút hụt hẫng. Chỉ là bây giờ công việc quả thực đang cấp bách, không thể kéo cậu nhóc vào ôm ấp một phen, hơi thiệt.

"Em muốn về nhà nghỉ ngơi một lát hay ở đây đợi anh tan làm?" Điền Lôi đưa tay xoa đầu Trịnh Bằng, vuốt lại mấy sợi tóc trên gáy cho cậu.

Trịnh Bằng đảo mắt: "Ừm...... Em muốn về nhà cùng anh cơ."

"Vậy vào văn phòng anh trước?" Điền Lôi một tay nắm tay nhỏ của Trịnh Bằng, một tay kéo vali cho cậu.

Trịnh Bằng gật đầu, rồi bỗng nhớ ra gì đó, cảnh giác nhìn quanh.

May mà chẳng có ai.

"Đi thôi!" Cậu cười khanh khách với Điền Lôi, tay nhỏ đan chặt vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co