Truyen3h.Co

...

Chương 13: Phản Kích

Yunki2311



HAI NĂM BA TUẦN TRƯỚC YANAGI

Sakura nhấp một ngụm cà phê trong làn sáng sớm tinh mơ. Bàn chân trần của cô khẽ chạm lên những tấm ván gỗ nơi bậu cửa sổ, làn gió mát lướt qua mái tóc. Mới sáu giờ sáng, nhưng cô không sao ngủ được. Thế là cô thức trắng đêm, suy nghĩ về nghiên cứu của mình, xử lý chút giấy tờ cho công việc kinh doanh, trả lời thư từ, những việc thường ngày vẫn thế.

Cô mệt, đúng vậy, nhưng trong lòng lại bồn chồn đến mức không thể lên giường. Cuộc chạm mặt với Nidaime bằng cách nào đó đã khiến thần kinh cô căng lên quá mức, đến giờ vẫn chưa dịu xuống.

Thật là chết tiệt...

"Ugh."

Cô xoa hai bên thái dương rồi rời khỏi bậu cửa.

Buổi sáng, cô là giáo viên phụ trách mở cửa Học viện từ sớm và kiểm tra ban đầu, phòng khi có kẻ lẻn vào trong đêm để gài bom hay chất hóa học gây hại. Sakura không thấy phiền về việc đó. Thật ra, quãng đi bộ buổi sáng qua những lớp học trống vắng lại là một trong những khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày.

Mặt trời vừa bắt đầu nhô lên khi Sakura đến trước tòa nhà còn chìm trong bóng tối. Cô dùng phong ấn đặc biệt cùng chìa khóa để mở cửa. Những thứ này là do Nidaime tạo ra từ thời của ông, và đến giờ vẫn còn hiệu nghiệm. Thật khó chịu khi đầu óc cô lại nhắc đến chuyện đó đúng lúc này.

Ngày của Sakura bắt đầu như mọi khi, bằng tiếng la hét của lũ nhóc và những cái ngáp dài của đồng nghiệp. Nếu ngày còn bé mà có ai nói với Sakura rằng một nửa số giáo viên của cô là dân tiệc tùng, thường xuyên đến lớp trong tình trạng say mèm chưa tan, chắc chắn cô đã không tin.

Nhưng đời là vậy.

Shinobi vốn cứng cỏi hơn người thường, mà giáo viên Học viện lại càng thế. Nghe nói hồi trẻ, những bữa tiệc của Iruka từng nổi danh khắp nơi. Giờ ông đã ngoài bốn mươi, nên cũng bắt đầu chững lại đôi chút.

"Chào, Saks." Ông vui vẻ cất tiếng, đưa cho cô một cốc cà phê cùng nụ cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng."

"Cảm ơn thầy."

Sakura mỉm cười nhận lấy ly cà phê vẫn còn ấm. Iruka thật tốt bụng. Mỗi lần ông mang cà phê cho cô, dù chuyện này xảy ra khá thất thường, Sakura lúc nào cũng uống quá thêm một cốc. Nhưng quan trọng là tấm lòng. Ông là một người tử tế.

"Thầy uống nước chưa? Uống vào sẽ đỡ nôn nao hơn đấy."

Iruka chớp mắt nhìn cô.

"Sao em biết...?"

Vì chỉ sau một đêm đi tiệc tùng thầy mới gọi em là Saks. Khả năng cao lại là đi với Naruto và đám bạn.

"Thầy say chưa tỉnh mà em cũng biết ấy à?"

Sakura mỉm cười, đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, vẻ đầy bí hiểm.

"Năng lực đọc suy nghĩ, tất nhiên rồi."

Iruka bật cười thành tiếng.

"À thì... nếu em tiện lòng giúp thầy giảm đau đầu một chút, thầy cũng không phản đối đâu..."

Sakura bật cười, lắc đầu đầy thích thú.

"Được thôi ạ. Lại đây nào."

___________

Hóa ra trợ giảng của cô, Minamoto Shizuo, người mới tới cách đây không lâu, tối qua cũng đi tiệc tùng. Nhưng ít ra anh ta còn biết nhẫn thuật y thuật, nên có thể tự chữa cơn nôn nao chết tiệt của mình.

"Sakura-san..." anh ta rên rỉ. "Hôm nay chúng ta bật một cuộn băng lên xem được không... làm ơn đi?"

"Không, Minamoto. Không được."

Buổi sáng của cô trôi chậm chạp như ốc sên cho đến tận giờ ăn trưa, trong lúc đầu óc cứ mãi quanh quẩn với chuyện tan làm rồi mình nên làm gì. Cô biết mình sẽ phải quay lại phòng thí nghiệm để nói chuyện với Tobirama, nhưng cô thật sự, thật sự không muốn. Đồ đáng ghét đó.

Để xua bớt những suy nghĩ đó, cuối cùng Sakura cũng chiều theo lời nài nỉ của Minamoto, cho học sinh một khoảng thời gian tự học trong khi cô ngồi viết tiếp câu chuyện của mình. Đã khá lâu rồi cô mới có dịp viết lách, và cô nhận ra mình cũng có chút nhớ nó.

Tsubaki nắm lấy lưỡi dao rồi ấn mạnh vào lòng bàn tay. Nàng ngẩng cằm, nhìn thẳng vào Taiko.

"Giờ người đã tin chưa, phụ thân? Là con. Con là Junko."

Giọng nàng lạnh như băng, trong khi máu đỏ men theo cánh tay nhỏ xuống nền điện.

"Dòng máu chảy trong huyết quản chúng ta là một. Người là huyết thân của con, cũng như con là huyết thân của người."

Taiko nhìn nàng một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

"Aren."

"Vâng, Makunaoichi-sama?"

Một trong những hộ vệ của ông bước lên. Hắn cao lớn, cử động chậm rãi, mềm mại như loài mèo.

"Hộ tống người phụ nữ này đến chỗ các giám định viên huyết thống. Bảo họ kiểm tra xem cô ta có nói thật hay không."

Tsubaki đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt hắn.

"Aren, phải không?"

"Vâng, thưa tiểu thư." Người samurai bình thản đáp, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại nàng.

Máu vẫn tiếp tục nhỏ xuống sàn. Tsubaki chẳng buồn để tâm.

"Ngươi đã sẵn sàng chết để phụng sự chủ nhân của mình chưa, Aren?"

"Tất nhiên."

"Còn..." Tsubaki nhoẻn cười, đưa con dao nghi lễ sang cho hắn. "Còn vì ta thì sao?"

"Điều đó còn tùy cô có đang nói dối hay không."

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi nàng.

"Ta đoán hẳn ngươi đã gặp không ít kẻ mạo danh Junko."

"Nhiều hơn cô nghĩ."

"Quả thật Junko không phải cái tên ta quen thuộc. Khi còn nhỏ, ta được tìm thấy giữa một trận bão tuyết, chỉ có một mình, sắp chết cóng. Ta rất im lặng. Người ta bảo việc tìm thấy ta gần như là một phép màu, bởi ta không khóc, cũng chẳng kêu cứu. Nếu chiếc xe hàng kia không bị mắc lại trong tuyết..."

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Người đàn ông cứu ta đã hỏi tên, nhưng nghe nói ta không trả lời. Ta không còn ký ức gì về ngày hôm đó, nên cũng không biết thực hư thế nào. Vì thế ông ấy gọi ta là Shizuka, người im lặng. Đó là lý do ta không quen với cái tên Junko. Suốt phần lớn cuộc đời, ta đã sống như một người khác... nhưng cái tên ấy lúc nào cũng khiến ta thấy không đúng. Phụ thân..." nàng quay sang Taiko một lần nữa. "Con cầu xin người, xin hãy tin con..."

"Sakura-san, cái gì thế?"

Sakura giật bắn người khi giọng người trợ giảng bất ngờ vang lên. Ngay sau đó cô mới hoảng hốt nhận ra anh ta đang cúi người nhìn qua vai mình.
Sakura vội vàng giật bản thảo khỏi tầm mắt tò mò của anh ta.

"K-không có gì cả."

Một nụ cười chậm rãi bắt đầu hiện lên nơi khóe môi Minamoto.

"Cô viết tiểu thuyết à?" anh hạ giọng hỏi.

"Tôi không có."

"Có mà. Tôi vừa thấy rồi. Nào, cho tôi đọc với."

"Không." Sakura gắt lên.

"Nhưng hay lắm. Thật sự rất hay. Nào, cho tôi..."

"Tôi đã bảo là không rồi, Minamoto."

Minamoto khựng lại, nhìn cô một lúc. Rồi nụ cười trên môi anh ta chậm rãi biến thành vẻ ranh mãnh.

"Là Icha Icha, đúng không?"

Sakura cứng người.

"Ơ... hả?"

Minamoto gãi gãi sau gáy.

"Tôi đọc mấy cuốn đó rồi. Tôi nhận ra mấy cái tên. Đó là vua Makunaochi và đặc vụ đặc biệt của ông ta, Aren... đúng không? Chẳng phải đó là vương quốc đối địch trong Icha Icha sao? Nơi Junko đột nhập ấy."

Sakura siết chặt mép bàn, lòng chợt căng thẳng.

Chết tiệt. Bị phát hiện rồi.

Cô cứ nghĩ Minamoto đang nôn nao đến mức chẳng để ý nổi chuyện gì, ai mà ngờ lại không phải. Như thể ngày hôm nay của cô vẫn còn chưa đủ tệ vậy.

"Nào, cho tôi đọc được không? Nghe thú vị quá. Nhân vật Tsubaki mà họ đang nói chuyện cùng là ai thế?"

Sakura khoanh tay trước ngực.

"Không là ai cả. Chỉ là một nhân vật tôi tự nghĩ ra thôi. Nghiêm túc đấy, bỏ qua đi, Minamoto."

"Nhưng Sakura-san, tôi là fan cứng mà. Làm ơn cho tôi xem một chút thôi."

"Hoàn toàn không." Cô quay mặt đi. "Với lại trong đó còn chẳng có cảnh nóng nữa."

"Tôi không quan tâm." Minamoto kêu lên, tay chộp lấy vai cô.

Nhận ra mình vừa lớn tiếng, anh ta lập tức cúi thấp người, hạ giọng xuống.

"Nào, fan thứ thiệt ai cũng biết mấy cảnh đó chỉ là fan service thôi." Anh ta thì thầm gấp gáp. "Từ khi Jiraiya-sensei mất, tôi đọc gì cũng được, miễn là ngoại truyện... Cô biết không, ngoài kia có cả một thị trường dành cho những người viết ngoại truyện đấy. Có vài tác phẩm thật sự rất hay."

"Thật à?" Sakura ngạc nhiên hỏi.

Minamoto gật đầu liên hồi.

"Tôi quen vài người chuyên phân phối bản phái sinh. Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu bản thảo của cô cho vài mối quen. Cô sẽ được trả tiền, sẽ nhận được phản hồi xem mọi người có thích không, mà lại còn hoàn toàn ẩn danh."

Sakura mím môi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Tôi đã có đủ tiền mình cần rồi. Không đáng đâu, Minamoto."

"Ôi nào... Sakura-san!"

___________

Nửa tiếng sau, trong giờ nghỉ, trợ giảng của cô vẫn còn lải nhải nài nỉ cho đọc bản thảo thì Ino bất ngờ xuất hiện.

"Tớ có làm phiền gì không?"

Sakura giật mình quay phắt lại. Ino đang đứng ngay đó, trong sân chơi của Học viện, tựa người vào hàng rào gỗ cũ.

"Ino? Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ cần nói nhanh với cậu chuyện kế hoạch bữa tối." Ino liếc sang Minamoto. "Cho tôi mượn cậu ấy một lát được chứ?"

"V-vâng, tất nhiên là được."

Sakura khoanh tay lại khi Ino kéo cô về phía một góc vắng người.

"Cậu biết mình đang xâm nhập trái phép chứ?"

"Ôi thôi nào, Trán Vồ." Ino đảo mắt. "Vị khách của cậu nhờ tớ chuyển lời. Tớ tranh thủ đến ngay lúc được nghỉ."

Tobirama sao?

Sakura chợt căng người. Cô đã cố tránh nghĩ đến ông ta suốt cả ngày, mà vừa mới tạm gạt được sang một bên...

"Ông ta muốn gì?"

"Ngài ấy không muốn gặp cậu."

Sakura nhìn Ino chằm chằm, ngơ ngác.

"Ông ta... cái gì cơ?"

"Ngài ấy bảo tớ nói với cậu là ngài ấy cần chút thời gian để suy nghĩ xem có giúp hay không." Ino nhún vai. "Tớ nghĩ chắc cậu cũng sẽ mừng vì được yên ổn vài hôm."

Sakura cảm thấy lửa giận bốc lên. Tên khốn đó lấy đâu ra gan mà ra lệnh cho cô?

"Ông ta đang chiếm phòng thí nghiệm của tớ." Cô nghiến răng nói.

"Vì chính cậu triệu hồi ngài ấy, rồi ra lệnh cho ngài ấy ở lại đó."

"Chỉ vì cậu ép tớ thôi."

Ino lại đảo mắt.

"Thật tình, Trán Vồ. Chẳng phải phòng thí nghiệm của cậu đang nhiễm phóng xạ à?"

"Ừ, thì đúng."

"Làm việc trong đó sẽ là ác mộng, và đừng có bảo tớ là không." Ino nói rất tỉnh táo. "Cơ thể cậu có thể miễn nhiễm với phóng xạ hay gì đó, nhưng toàn bộ mẫu vật sẽ bị nhiễm bẩn hết. Vậy thì tránh xa vài ngày có vấn đề gì? Dù sao cậu cũng đâu định dùng lại phòng thí nghiệm ngay lập tức."

Nhưng đó đâu phải vấn đề. Chính cô đã triệu hồi Tobirama. Ông ta phải nghe lời cô, phải làm theo những gì cô nói. Ông ta tưởng mình là ai mà tự quyết định như vậy? Tự tiện bảo cô được vào phòng thí nghiệm hay không được vào? Chuyện này đang tạo thành tiền lệ, mà là một tiền lệ cô cực kỳ không thích.

Chỉ vì trước đây từng là Hokage thôi sao...

Rồi thế nào ông ta cũng sẽ cướp luôn cả dự án của cô. Cô biết mà. Rồi chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ bắt đầu sai bảo cô như cái cách mọi người trong Đội Bảy vẫn luôn làm.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Cô đã biết ngay từ đầu việc kéo cái tên cố chấp đó vào chuyện này là một ý tưởng tồi.

"Trán Vồ?" Ino lên tiếng, thấy cô im lặng quá lâu. "Tớ tưởng cậu sẽ muốn tạm thời tránh xa ngài ấy chứ?"

Sakura cau mày. Những cơ bắp đang căng cứng của cô dần dần thả lỏng.

"Chắc là vậy."

Được lắm. Ván này coi như ông thắng.

"Nhưng chậm nhất là thứ Sáu tớ sẽ quay lại phòng thí nghiệm." Sakura nói, giọng sắc lạnh. "Đến lúc đó phong ấn hẳn cũng đã xử lý xong lượng phóng xạ rồi."

"Tớ sẽ chuyển lời." Ino gật đầu.

Sakura cũng gật lại, cứng nhắc ép mình nở một nụ cười.

"Cảm ơn nhé, Heo."

"Không có gì, Trán Vồ."

Mặc kệ. Lần tới gặp lại, cô nhất định sẽ cho Tobirama một trận ra trò.

Đêm đó, Sakura trằn trọc mãi trên giường, lăn qua lộn lại không ngừng. Cuối cùng cô thiếp đi trong lúc vẫn còn cố tìm cách giải quyết chuyện Tobirama đang từng bước chiếm quyền của mình.

___________

Họ đã đạt được thỏa thuận với Uchiha Itachi.

Nhưng khi hai gò má anh bắt đầu ửng hồng, khi chân anh khẽ giật rồi đến ngón tay, khi hàng mi mỏng run nhẹ, tim Sakura bỗng đập dữ dội trong lồng ngực.

"Tớ..." Ino vừa lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì mắt Itachi đã bật mở.

Hai cánh tay anh chậm rãi căng lên, thử sức với những sợi dây trói. Ánh mắt lướt khắp căn phòng, rồi dừng lại trên Sakura, chuyển sang Ino, sau đó lại quay về phía Sakura.

"Uchiha-san," Sakura lên tiếng một cách lịch sự. Nhưng giọng cô nghe cứng hơn bình thường.

Itachi mỉm cười. Nụ cười ấy gần như mang vẻ thánh thiện. Gần như thánh thiện, đối với một cái xác vốn dĩ đã không còn chết nữa.

Sakura chần chừ bước lại gần chiếc bàn khám bằng kim loại. Cô thừa biết mấy sợi dây trói đó thực ra chẳng có tác dụng gì. Chúng chỉ khiến anh khó chịu hơn là ngăn cản được điều gì.

"Xin lỗi vì đã trói anh. Trong lúc làm thủ thuật, chúng tôi không thể để anh co giật được." Cô nói dối. "Giờ tôi sẽ tháo ra."

"Trán Vồ..." Ino phản đối từ phía sau lưng, nhưng Sakura khéo léo phớt lờ.

Bản năng mách bảo cô rằng nếu muốn có được sự hợp tác của Itachi, đây là một cử chỉ rất quan trọng.

Anh dõi theo từng động tác của cô, ánh mắt sắc như diều hâu, khi Sakura dùng dao mổ chakra cắt dây trói. Có lẽ Ino hoàn toàn có thể tháo chúng ra mà không cần cắt đứt, nhưng Sakura đang căng thẳng đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.

"Itachi."

Sakura cau mày.

Anh đang nhìn cô chăm chú.

"Xin lỗi?"

Hay là thật sự não anh có vấn đề rồi?

"Cô có thể gọi tôi bằng tên," Itachi nói. Giọng anh hơi khàn vì lâu không dùng đến, hoàn toàn khác với chất giọng nam trầm mượt mà khi còn ở trạng thái Edo Tensei.

Sakura khẽ ho một tiếng.

Phải rồi. Mọi chuyện này cứ như một giấc mơ sốt.

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu hửng sáng, cô tháo nốt dây trói cuối cùng rồi đưa tay ra.

"Chào mừng trở lại thế giới của người sống, Itachi-san."

Itachi nắm lấy tay cô, ngồi thẳng dậy trên bàn.

"Cảm ơn vì đã vất vả, Sakura-san."

Nhờ Sakura đỡ, anh dễ dàng ngồi xuống mép bàn. Theo động tác ấy, tấm chăn che người trượt khỏi phần thân dưới, vô tình để lộ trước cả Sakura lẫn Ino.

Sakura lúng túng quay mặt đi, để anh có chút riêng tư, rồi nhìn sang Ino. Trái lại, Ino thậm chí còn chẳng buồn che giấu ánh mắt dò xét đang đặt trên người Uchiha.

"Ino," Sakura rít lên đầy bực bội.

Ino ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt không hề có chút ngượng ngùng.

"Cho anh biết luôn nhé, Uchiha. Tôi cũng góp sức đấy. Anh nên biết ơn tôi thêm một chút."

"Cảm ơn cô nữa, Ino," Itachi đáp.

"Ha, không có 'san' à? Anh đúng là một Uchiha bất lịch sự đấy, biết không?"

Sakura phì cười, đoán rằng giờ chắc cũng có thể quay lại rồi. Itachi đã quấn chiếc khăn họ dùng để che thân quanh người mình, trông chẳng khác nào vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Tôi..." Sakura bỗng sững lại, kinh hoàng nhìn anh. "Tôi quên mang quần áo."

Cô trợn mắt.

"Xin lỗi, Itachi-san. Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị hết mọi thứ... nhưng vì quen xử lý thi thể trong tình trạng trần truồng nên tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện anh sẽ cần quần áo."

Nói xong, cô mới nhận ra câu đó nghe đáng ngờ đến mức nào.

"Nghe đúng kiểu biến thái luôn đấy, Trán Vồ." Ino buông một câu tỉnh bơ từ phía sau.

Sakura cố cưỡng lại thôi thúc muốn vân vê gấu áo blouse.

"Ừm... thật sự xin lỗi, Itachi-san. Tôi hứa đây chỉ là sơ suất ngoài ý muốn..."

Đôi mắt Itachi chợt chuyển sang màu đỏ thẫm. Sắc mặt anh cũng lập tức đổi khác, lạnh lẽo đến mức đầy sát khí.

"Haruno-san... cô sẽ phải trả giá cho sự xúc phạm này." Giọng anh trầm xuống. "Dám... dám nhìn trộm tôi sao?"

Sakura giật mình lùi mạnh về sau, chân trượt trên nền gạch trong lúc cuống cuồng tránh ra. Nhưng Itachi đã nhanh hơn. Anh lao về phía cô, Sharingan rực cháy.

Sakura bật mở mắt, vung tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức để nó im bặt.

Cái quái gì vậy...

Cô ngồi bật dậy trên giường. Giấc mơ đó là sao chứ?

Căn phòng vẫn còn tối om. Từ sau lần hồi sinh thất bại ấy, cô thậm chí còn chẳng nghĩ đến Itachi lấy một lần. Vậy mà đó chắc chắn là một trong những giấc mơ kỳ quặc nhất cô từng có. Itachi nổi cơn sát ý chỉ vì cô quên đưa quần áo cho anh. Nực cười thật.

Sakura xoa hai bên thái dương, ngồi thẳng người trên giường. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lúc trước Itachi rõ ràng hợp tác với những ý tưởng của cô hơn Tobirama nhiều. Nếu điều Ino thực sự quan tâm chỉ là sự an toàn của cô, vậy tại sao không triệu hồi trạng thái Edo Tensei của Itachi thôi? Anh có thể tạo ra thứ cấu trúc chakra cực mạnh đó để bảo vệ cô trong tình huống khẩn cấp, lại còn có thể dịch chuyển bằng lũ quạ của mình. Quan trọng hơn, làm việc với anh có lẽ cũng dễ chịu hơn nhiều, hoàn toàn khác với cái tên Nidaime chết tiệt kia.

Đúng rồi. Chẳng phải đó là một ý hay sao?

Cô chỉ cần triệu hồi Itachi. Thuyết phục anh làm trợ lý phòng thí nghiệm hay đại loại thế, như vậy cũng đủ để Ino thôi bám lấy chuyện này. Itachi sẽ không xen vào nghiên cứu của cô. Mà cho dù có muốn, anh cũng chẳng thể hiểu đủ để bắt đầu ra lệnh hay chỉ đạo cô. Thay vào đó, anh chỉ cần đứng gác, bảo vệ cô nếu có vụ nổ xảy ra, vậy là đủ.

Sẽ không còn những cuộc tranh giành quyền kiểm soát không mong muốn, cũng không còn mấy màn so đo nam tính ngớ ngẩn. Nghĩ cho cùng, có một trợ lý phòng thí nghiệm vốn cũng chẳng phải ý tồi. Chỉ cần người đó không phải Tobirama.

Itachi sẽ là một trợ lý tuyệt vời. Anh đã chứng minh mình là người tuyệt đối tuân lệnh, kể cả khi mệnh lệnh ấy là giết chính gia đình mình. Thông minh, ít nói, lại không xen vào những nơi mình không được chào đón.

Ừ. Itachi sẽ ổn thôi.

Mà còn một lợi thế nữa. Anh là một Uchiha. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Tobirama tránh xa. Một khi Tobirama từ chối giúp cô, Ino sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận để Itachi thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co